17.1 C
Da Lat
Thứ Hai, 8 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 90

12 cuốn sách về xã hội nên đọc một lần trong đời

Giới thiệu

12 quyển sách này không chỉ là những cột mốc tri thức riêng biệt, chúng cùng nhau tạo nên một thư viện hùng biện, phản ánh đa dạng và sâu sắc về xã hội loài người.

Khám phá thế giới tri thức qua 12 tác phẩm kinh điển, từ ‘Chính trị luận’ của Aristotle đến ‘Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục’ của Quốc Sử Quán triều Nguyễn. Mỗi cuốn sách là một cửa sổ mở ra những hiểu biết sâu sắc về xã hội, chính trị, kinh tế và lịch sử. Cùng Aristotle và Plato khám phá nền tảng của chính trị và xã hội lý tưởng. Theo dõi Rousseau, Locke và Mill trong cuộc tìm kiếm tự do và công lý. Cảm nhận sức mạnh của tư duy kinh tế qua Adam Smith và Ludwig von Mises.

Hayek, với ‘Đường về nô lệ’, cảnh báo về sự suy tàn của tự do, trong khi Montesquieu và Bastiat nêu bật tầm quan trọng của pháp luật và tự do cá nhân. Và cuối cùng, chạm tới linh hồn của lịch sử Việt Nam qua ‘Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục’. Đây không chỉ là một chuỗi sách, mà còn là một hành trình tìm hiểu về những yếu tố cấu thành nên xã hội loài người, một bản đồ hướng dẫn tới sự hiểu biết sâu rộng về thế giới xung quanh chúng ta.

Mỗi cuốn sách là một cuộc hành trình khám phá: từ những nguyên tắc cổ xưa của Aristotle và Plato, về chính trị và xã hội lý tưởng; đến những suy ngẫm sâu sắc của Rousseau, Locke, và Montesquieu về quyền lực, tự do và pháp luật.

Mises, Smith, và Mill mở rộng biên giới của chủ nghĩa tự do, kinh tế thị trường và dân chủ đại diện, trong khi Hayek cảnh báo về nguy cơ từ sự mở rộng quá mức của quyền lực nhà nước. Và cuối cùng, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục kết nối chúng ta với quá khứ lịch sử phong phú của Việt Nam, mở ra hiểu biết về một xã hội đã từng trải qua nhiều biến động và phát triển.

Mỗi quyển sách không chỉ là nguồn tri thức quý giá về xã hội và chính trị, mà còn là những tác phẩm góp phần định hình nên tư tưởng và hành động của nhân loại. Đây là những quyển sách mà bất kỳ ai quan tâm đến triết học, chính trị, kinh tế và lịch sử đều nên đọc để hiểu rõ hơn về thế giới quanh ta và vai trò của chúng ta trong việc hình thành nên xã hội ngày nay.

1. Chính trị luận – Aristotle

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về nhà nước, chính quyền, chính trị, tự do, công bằng, tài sản, quyền, luật và việc thực thi luật pháp của các cơ quan thẩm quyền.

Trong mê cung triết học của Aristotle, Chính trị luận là một bản tuyên ngôn sắc sảo về xã hội và cấu trúc chính trị. Aristotle xem xét cơ sở của xã hội qua lăng kính của đạo đức và chức năng, tìm hiểu bản chất của công lý và hình thái chính phủ tốt nhất. Đây không chỉ là một quyển sách, nó là một cuộc hành trình sâu vào tâm hồn của xã hội cổ điển, nơi mọi tổ chức chính trị đều bắt nguồn.

xã hội

2. Cộng hòa – Plato

Cộng hòa là cuốn sách về Socrates được Plato viết vào khoảng năm 380 TCN trả lời các câu hỏi về công lý, thành phố công lý, và cá nhân công lý. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Plato và là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất lên sự phát triển tư duy của triết học và học thuyết chính trị.

Cộng hòa của Plato không chỉ là một quyển sách, nó là một thế giới tưởng tượng về một xã hội lý tưởng. Plato xây dựng một xã hội trong mơ, nơi tri thức và đức hạnh là nền tảng cho mọi quyết định. Cậu sẽ bị cuốn vào thế giới của những người quản lý triết lý và chiến binh can đảm, một nơi mà chân lý là tiêu chí cao nhất của mọi hành động và suy nghĩ.

3. Khế ước xã hội – Rousseau

Khế ước xã hội trong triết học và chính trị học là một học thuyết mô tả việc con người cùng thỏa thuận từ bỏ trạng thái tự nhiên để xây dựng cuộc sống cộng đồng. Về mặt luật pháp, khế ước xã hội thể hiện cụ thể là một tờ khế ước, một bản hợp đồng trên đó các thành viên xã hội thống nhất các nguyên tắc để cùng chung sống với nhau.

Jean-Jacques Rousseau, với Khế ước xã hội, đã tạo nên một khái niệm đột phá về quyền lực và quyền lợi cá nhân trong xã hội. Nói về sự cân bằng giữa quyền lực của chính phủ và quyền tự do cá nhân, Rousseau đặt nền móng cho nhiều thể chế dân chủ hiện đại. Đây là một bản tuyên ngôn cho tự do và bình đẳng, một tiếng vang mãnh liệt cho sự thức tỉnh của xã hội.

4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke

Cuốn sách là một trong những tác phẩm được xem là vĩ đại nhất của nền triết học chính trị và chính trị học nhân loại. Khảo luận thứ hai về chính quyền, mà tác giả của nó John Locke, cũng không kém, là một trong những triết gia vĩ đại nhất của Châu Âu thế kỷ XVII, là tác giả của Luận về nhận thức con người, Hai khảo luận về chính quyền, Thư bản vể sự khoan dung, Một số suy nghĩ về giáo dục của Ki-tô giáo.

John Locke, qua “Khảo luận thứ hai về chính quyền”, đã đi sâu vào cốt lõi của quyền lực và xã hội. Locke phân tích bản chất của chính quyền và quyền lợi cá nhân, đặc biệt là quyền sở hữu. Ông khẳng định rằng chính quyền tồn tại để phục vụ con người, không phải ngược lại, một ý tưởng đã thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tự do.

5. Vạn pháp tinh lý – Montesquieu

Vạn pháp tinh lý của Montesquieu không chỉ phân tích sâu sắc về cơ cấu chính trị và pháp luật mà còn là một bức tranh toàn cảnh về xã hội dưới góc độ của phân quyền. Montesquieu đặt ra những tiêu chuẩn mà mọi hệ thống chính trị nên hướng tới: sự cân bằng, kiểm soát và tự do cá nhân. Quyển sách này mở ra một cánh cửa vào hiểu biết sâu sắc về cách mà xã hội và quyền lực nên được tổ chức để đảm bảo công lý và tự do.

“Trước hết tôi đã xem xét các người và tôi đã tưởng rằng trong tình trạng luật pháp và phong tục bất nhất vô hạn này, họ không phải chỉ do sở thích của họ hướng dẫn. Tôi đã đặt những nguyên tắc và tôi đã được thấy các trường hợp riêng biệt tự uốn theo các nguyên tắc ấy, lịch sử của tất cả các quốc gia chỉ là kết quả của những nguyên tắc này và mỗi một luật lệ riêng dính líu vào một luật lệ khác hay tùy thuộc một luật lệ khác có tính cách tổng quát hơn.”

xã hội

6. Luật pháp – Frédéric Bastiat

Giống như nhiều người, Bastiat cho rằng chính phủ là mối đe doạ lớn nhất đối với tự do. Xin lưu ý, sự mạch lạc trong ngôn ngữ của ông giúp chúng ta nhận ra và hiểu những hành động xấu xa của chính phủ được hợp pháp hóa. Bastiat viết:

“Chỉ cần xem luật pháp có lấy những cái thuộc về một số người nào đó và đem cho những người mà chúng không thuộc về. Chỉ cần xem luật pháp có làm lợi cho công dân này mà công dân khác phải trả giá bằng cách làm cái điều mà tự người công dân kia không thể làm mà không phạm tội.”

Với cách mô tả chính xác như thế về hành động xấu xa được hợp pháp hóa, chúng ta không thể không kết luận rằng hầu hết các hoạt động của chính phủ, trong đó có chính phủ của chúng ta, là cướp bóc được hợp pháp hóa, hoặc dùng ngôn ngữ hiện đại là ăn cắp được hợp pháp hóa.

Frédéric Bastiat, trong tác phẩm Luật pháp, đã phản biện sắc bén những lỗi lầm của xã hội qua việc lạm dụng luật pháp. Bastiat nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc luật pháp phải bảo vệ quyền lợi và tự do của cá nhân chứ không phải là công cụ để áp đặt sức mạnh của nhà nước. Một cuốn sách như một ngọn hải đăng chiếu sáng con đường tự do, thể hiện quan điểm sắc bén về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội dưới ánh sáng của công lý.

7. Bàn về tự do – John S. Mill

Bàn về tự do là một trong những tác phẩm triết học nổi tiếng nhất của John Stuart Mill, một nhà triết học thực chứng người Anh, đề cập đến một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đó là quyền của các cá nhân trong mối quan hệ của họ với cộng đồng và với xã hội.

Bàn về tự do của John Stuart Mill là một tác phẩm cổ điển, thách thức mọi quan niệm cố hữu về tự do cá nhân trong xã hội. Mill tranh luận vì một xã hội mà ở đó tự do ngôn luận và tự do cá nhân không bị kìm hãm bởi đa số. Một quyển sách mở mang tầm nhìn, cho chúng ta thấy rằng tự do không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân.

8. Đường về nô lệ – Hayek

Đường về nô lệ hay Con đường dẫn tới chế độ nông nô là cuốn sách được nhà kinh tế và triết học người Áo Friedrich von Hayek viết vào giữa các năm 1940–1943, cảnh báo về “mối nguy hiểm của chế độ chuyên chế không thể tránh khỏi khi nhà nước kiểm soát việc quyết sách kinh tế thông qua kế hoạch hóa tập trung.”

F.A. Hayek, với Đường về nô lệ, cảnh báo về sự suy tàn của tự do trong xã hội khi chúng ta không cảnh giác trước sự mở rộng quyền lực của nhà nước. Hayek khám phá ảnh hưởng của chủ nghĩa tổng trị và kế hoạch hóa kinh tế đối với tự do cá nhân, đồng thời thúc giục một xã hội dựa trên thị trường tự do và lựa chọn cá nhân.

>>> [THĐP Translation] Đường về nô lệ trong thời đại số

9. Chính thể đại diện – John S. Mill

Đây là một trong các tác phẩm kinh điển về nền dân chủ phương Tây. Cùng với tác phẩm Nền dân trị Mỹ của Alexis Tocqueville tác phẩm Chính thể đại diện của J.S. Mill được xem như những khảo cứu mang tính nền tảng đối với các thiết chế chính trị – xã hội ở các nước Anh và Hoa Kỳ thế kỷ XIX. J.S.

Mill xem xét vấn đề với tinh thần khách quan khoa học; mọi phán xét ông đưa ra đều có căn cứ lập luận rõ ràng và dựa trên những bằng chứng thực tế đương thời hay lịch sử. Vì vậy tác phẩm này cung cấp cho ta những tri thức khả tín để hiểu được cơ sở của nền dân chủ phương Tây.

Chính thể đại diện của John Stuart Mill khám phá ý tưởng về xã hội dân chủ và vai trò của người dân trong việc hình thành chính quyền. Mill mở rộng khái niệm về tự do và bình đẳng, đưa ra lập luận về một hệ thống đại diện thực sự phản ánh ý chí và lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội. Đây là một cuốn sách mà ở đó, mọi giọng nói đều có giá trị, và mọi ý kiến đều có cơ hội được lắng nghe.

10. Chủ nghĩa tự do truyền thống – Ludwig von Mises

xã hội

Cuốn sách tương đối mỏng này có tầm quan trọng gấp nhiều lần sức tưởng tượng nếu chỉ nhìn vào độ dầy và ngôn ngữ khiêm nhường của nó. Đây là tác phẩm bàn về xã hội tự do, bàn về điều mà hiện nay có thể được gọi là “chính sách” đối nội và đối ngoại cho một xã hội như thế; và đặc biệt là bàn về những trở ngại và khó khăn, cả thực tế lẫn tưởng tượng, trên con đường thiết lập và giữ gìn hình thức tổ chức một xã hội như thế.

Chủ nghĩa tự do truyền thống của Ludwig von Mises là một bài ca bất hủ về sức mạnh của cá nhân và thị trường tự do. Mises thảo luận về sự quan trọng của sự tự quản và sự tự giác trong xã hội, chống lại mọi hình thức can thiệp của nhà nước vào kinh tế. Đây là một cuốn sách góp phần khai sáng tư duy về chủ nghĩa tự do, một lối suy nghĩ chủ chốt cho sự phát triển của xã hội hiện đại.

11. Quốc phú luận – Adam Smith

Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia là tác phẩm kinh điển của kinh tế chính trị do Adam Smith viết và xuất bản lần đầu năm 1776.

Quốc phú luận của Adam Smith không chỉ là một tác phẩm kinh điển của kinh tế học, mà còn là một bản đồ chi tiết về cơ chế hoạt động của xã hội thương mại. Smith phân tích cách thức mà nhu cầu và nguồn cung tự nhiên điều tiết thị trường, và cách mà tự do kinh doanh có thể thúc đẩy sự thịnh vượng cho mọi tầng lớp. Cuốn sách này đặt nền móng cho nền kinh tế thị trường tự do, một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của xã hội.

12. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục – Quốc Sử Quán triều Nguyễn

Khâm định Việt sử Thông giám cương mục là bộ chính sử của triều Nguyễn viết dưới thể văn ngôn, do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn thảo vào khoảng năm 1856–1884. Đây là bộ sử được soạn một cách rất khoa học, đối chiếu rộng rãi rất nhiều nguồn tư liệu.

Với Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chúng ta chạm vào bản sắc của lịch sử Việt Nam qua bàn tay của Quốc Sử Quán triều Nguyễn. Đây là một công trình lịch sử quan trọng, cung cấp góc nhìn toàn diện về xã hội Việt Nam qua các thời kỳ. Nó chứa đựng những giá trị văn hóa và lịch sử quý báu, một tài sản tinh thần của dân tộc, và là một nguồn tri thức phong phú cho những ai muốn hiểu rõ hơn về xã hội Việt Nam trong quá khứ.

Tác giả: Hai Le
Biên tập: Ông Thần AI

Ảnh minh họa: Free-Photos

Có một ngày không bao giờ đến – Đó là ngày mai

0

(1141 chữ, 4.5 phút đọc)

Có một ngày không bao giờ đến. Đó là ngày mai?

Với sự ngây ngô hồn nhiên của một tâm hồn mới lớn, tôi đã lắng nghe tất cả lời thì thầm của tâm trí. Rồi tôi nhận ra tâm trí chỉ là một con quỷ dối trá trong số tất cả những con quỷ dối trá nhất. Thử nghĩ xem, làm sao tâm trí có thể nói về ngày mai khi tâm trí lại luôn sống trong thân phận của ngày hôm qua. Những mảnh vụn được gom nhặt từ  ngày tháng cũ, tâm trí dùng nó để dối trá tôi trong sự tiên đoán về ngày mai.

Ngày mai thật chất chỉ là một sự láo khoét do chính tâm trí ảo tưởng. Bằng tất cả ngôn ngữ dối trá, tâm trí cố tình vẽ ra thiên đàng không còn đau khổ, không còn nghèo nàn. Ở đó tôi sẽ sống giàu có hơn, tôi có sự vinh danh, tôi hạnh phúc, tôi được đông đảo sự yêu mến… bất kể một sự bất toàn nào ở ngày hôm nay cũng đều biến mất vào ngày mai. Nhưng liệu ngày mai có bao giờ đến?

Khi tôi cố ý treo đầu mình vào một đức tin và dốc hết cuộc đời mình để phụng sự, là khi tôi đã tự buộc mình vào xiềng xích, tự nguyện hiến dâng linh hồn tôi để sống kiếp nô lệ. Tôi đã sống chẳng khác nào một tên tù nhân trong bóng tối của bốn bức tường bao quanh, lại luôn nghĩ mình được nằm phơi mình tắm mát dưới ánh nắng mặt trời. Chúng vây hãm bao bọc tôi bằng ý chí muốn tôi trở thành cái gì đó khác hiện tại. Tôi là thế này nhưng ngày mai muốn tôi phải là thế khác.

Sự day dứt dằng xé là hình phạt quá đầy đọa khi tâm trí đọc lệnh sống cho ngày mai. Sống cho ngày mai là sống cho tất cả lý tưởng. Càng có nhiều lý tưởng, tôi lại càng bị rơi vào trạng thái tinh thần phân liệt. Vô vàn nhát dao chém chặt vào người, có nhát nào lại không gây ra đớn đau. Ngày mai càng rạng rỡ huy hoàng thì sự nguy hiểm càng cao. Nếu ngày mai thật sự đến, ngày đó tôi chắc hẳn sẽ trở thành một tên bệnh hoạn nhất. Thần kinh có thể sẽ rối loạn trở nên tâm thần.

Tôi từng tự hỏi mình có thể sống không cần ngày mai? Tôi không thể. Đó là câu trả lời của tâm trí lúc đó. Ngày mai là ngôn ngữ chung của đám đông. Tôi không thể dùng một ngoại ngữ xa lạ để giao tiếp với mọi người. Tôi không thể đứng theo ý riêng của mình với đôi chân run rẩy. Tôi phải bám víu vào đám đông. Dựa vào họ đi, tôi đâu đủ khả năng trả lời tôi là ai. Bám víu vào ngày mai, vào tương lai, vào xã hội, sẽ có hoa tiêu dẫn đường trả lời tôi là thế này thế nọ. Ngày mai, tôi sẽ trở thành một ông trùm giàu có, ngày mai tôi sẽ nổi tiếng khắp mọi nơi, ngày mai tôi sẽ là người hạnh phúc nhất khắp thế gian. Nhẹ dạ trước những lời dỗ ngọt êm tai, tôi tự mình rơi vào cái bẫy của ngày mai.

Tôi đã sống trong đợi chờ tất cả những ngày mai sẽ đến. Ngày mai tôi sẽ tận hưởng, ngày mai tôi sẽ hạnh phúc, ngày mai tôi sẽ sống như tôi muốn. Bấu víu vào tất cả ngày mai và biến hiện tại trở thành một cái chết được thực hiện bởi một sự tự tử chậm. Gom góp tích chứa bao nhiêu thứ lỉnh khỉnh và khiến cho ngày hôm nay trở nên chật chội. Không còn sự trống rỗng nào, không còn không khí để thở. Bao giờ lồng ngực cũng ngột ngạt vì không còn chỗ chứa cho oxi. Ngày nào thức giấc cũng thật khó khăn, không thể bước ra khỏi căn phòng này bởi khắp nơi đã bị chất đống các lý tưởng. Các lý tưởng đã khóa kín tất cả lối ra. Mà cũng còn đâu dũng khí để bước ra, toàn là áp lực, khó khăn, gánh nặng.

Đã có lúc tôi nghĩ mình bất tài vô dụng, tôi không đủ khả năng đạt tới cái tôi muốn. Tuy nhiên tôi đã lầm, tôi đã bị tâm trí đánh lừa. Tôi không cần sống bằng mục tiêu, không cần tương lai, con người sống trong nhận biết là con người đủ khả năng và trí tuệ để sống trong sự trống rỗng. Từ lúc mới lọt lòng, cái trống rỗng đã tự đó sẵn có trong tôi. Nhưng tất cả ngày mai đã đánh cắp nó đi.

Mà ngày mai là cái ngày chết tiệt nào kia chứ? Nó thật ra chỉ là trò chơi của trí tưởng tượng. Một trò chơi được tô điểm từ những sắc màu tươi tắn hơn, có thể bôi xóa đi vài nét xấu lúc này. Tuy nhiên, có chắc chắn không tôi sẽ hài lòng về ngày mai khi tôi vẫn đang sống trong một ngày mai nữa.

Đã sống trong tất cả ngày mai cho đến khi nhận ra ngày mai chỉ là một lời mời gọi của những kẻ rao giảng cái chết. Ngày mai được bày đặt ra cho những kẻ ngu xuẩn sợ sống như tôi để rồi tự tán tụng xưng dương mình đang sống. Rồi thấy mình ngộp trong mùi hôi thối bốc lên từ những khát khao ham muốn tương lai.

Bạn sẽ không tin lời tôi đâu, bản chất con người là cứng đầu ngoan cố, họ chỉ thật sự tin vào lời của người khác khi họ cũng đã kinh qua nó. Vậy nên hãy cứ sống bằng tất cả ngày mai bạn đang nâng niu, cho đến khi con ác quỷ gầm rống lên, cho đến khi bộ mặt thật của ngày mai hiện nguyên hình với đôi mắt quái quỷ.

Sự ảo tưởng của ngày mai sẽ chấm dứt. Lúc đó hãy cùng tôi nâng chén để cạn cho say. Chén rượu này tôi uống chúc mừng khi cả hai ta đã sáng mắt nhìn ra mình đã sống qua tất cả những ngày ảo tưởng mà xã hội gọi đó là ngày mai. Làm gì có ngày mai, ngày nào cũng khốn nhổ như ngày hôm nay.

Tôi không có ý dạy dỗ người khác phải sống trong ngày hôm nay vì tôi chắc gì đã sống được ở giây phút này. Tuy nhiên thật khốn khổ thay cho những kẻ còn đánh vần sai cả thứ ngày.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

 

 

 

 

 

Một người dành ra 2 ngày để dùng LSD và xem The Simpsons

0

8 phần đầu của The Simpsons đại diện do một chuyến lưu diễn tuyệt đối về hài kịch. Điều ấn tượng hơn cả là những mùa đầu của The Simpsons vẫn còn được xem nhiều cho đến tận bây giờ, chiến tích đáng nhớ nhất để nói về mức độ tài năng tuyệt vời đó là sự kết hợp và liên quan giữa tất cả các season cộng hưởng mức độ kì diệu của season đầu.

Một câu chuyện có phần hơi kì dị, một người dùng Reddit có tên Ddoobie Schnauzer đã quyết định xem hết tập này đến tập khác khi đang “drop Acid.” Vì vậy, anh ta đã đi vào một cuộc vui vô độ, trong 2 ngày liên tiếp, anh ta đã tiêu thụ một một lượng Acid (LSD) và xem vô số tập của series The Simpsons lặp đi lặp lại.

>> [Bài dịch] 10 điều bạn nên biết về LSD

Hướng về Reddie giữa trải nghiệm biến đổi này, Ddoobie Schnauzer – ban phước cho chính tâm hồn của anh ấy – chia sẻ trải nghiệm của anh ta và truyền đạt lại sự hiểu biết mà anh ấy gom nhặt được trong suốt hành trình.

Thắt dây an toàn vào, nó là một chuyến đi kì lạ, cuốn hút, và vô cùng hài hước. Nguyên văn bài đăng của Ddoobie Schnauzer được ctrl + V lại bên dưới, đặc biệt thích hợp và kích thích tư duy xung đột trong xã hội ngày nay.

*  *  *

The Simpsons là show truyền hình hài hước vĩ đại nhất từng được tạo ra, The Simpsons là câu chuyện của tất cả chúng ta. Nếu có người sao Hoả nào đó đến và hỏi tôi về lịch sử của nhân loại, tôi sẽ đưa tận tay cho họ tất cả DVD của các season của The Simpsons, hoặc Blu-ray hay bất cứ định dạng nào họ dùng để xem.

Chúng ta đều là Bart. Chúng ta đều cảm thấy không được đánh giá cao, bởi vì mọi người luôn luôn tập trung vào những thiếu sót thay vì tài năng của chúng ta. Chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi những người xấu và vô hình chung cũng trở thành những ảnh hưởng xấu đến người khác. Chúng ta luôn tìm kiếm những sự hồi hộp làm tổn thương chính mình và những người xung quanh.

Chúng ta đều là Lisa. Chúng ta đều cảm thấy không được đánh giá cao khi chúng ta cố gắng trở thành tiếng nói của lý trí và sự thông minh, và những người mà chúng ta yêu thương đều phớt lờ chúng ta. Chúng ta đều cảm thấy dường như mình sẽ chẳng đi dến đâu, mặc cho những điều chúng ta đã được ban tặng. Chúng ta đều có cảm giác như mình đang bị trap bởi những người sẽ không bao giờ thực sự hiểu chúng ta.

Chúng ta đều là Marge. Chúng ta đều cảm thấy không được đánh giá cao khi chúng ta bày tỏ sự quan tâm, và những người chúng ta thực sự yêu thương sẽ không muốn chia sẻ thời gian của họ với chúng ta vì những lời họ cho là “cằn nhằn” đó. Chúng ta cảm thấy mình bị bôi nhọ bởi chính những người thân yêu đó, cho đến mức độ chúng ta thậm chí còn không muốn phát triển tính cách riêng của mình nữa.

Chúng ta đều là Homer. Chúng ta đều cảm thấy không được đánh giá cao khi chúng ta không xứng đáng. Chúng ta cố tình tỏ ra thờ ơ và không biết gì, tất cả chúng ta đều cố gắng làm tê liệt những nỗi đau mà cuộc sống mang lại vì nó không bao giờ thoả mãn được bản chất của chúng ta, đến mức độ điều đó sẽ làm tổn thương não bộ của chính mình.

Chúng ta đều là Maggie (cám ơn người dùng có nickname allthereis_isnothing đã nhắc nhở tôi.) Chúng ta đều cảm thấy không được đánh giá cao vì thiếu hụt đi sự lắng nghe và dễ dàng bị lãng quên. Chúng ta đều có những tài năng mà bản thân chính chúng ta cảm nhận được là người khác không thể thấy, và nếu bạn thực sự chơi đồ nhiều như tôi, có thể tinh thần của bạn sẽ tiêu cực rất nặng.

*  *  *

Tất cả họ sẽ không bao giờ hoàn toàn có thể hòa hợp, cho dù họ có cố gắng cách mấy đi nữa. Tất cả bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta đều có những bậc phụ huynh xấu và đều là những bậc phụ huynh xấu (những ai có con), và chúng ta đều tìm thấy sự lãng mạn ở trong sự dựa dẫm lẫn nhau.

Springfield là một bộ não con người, mỗi cư dân là một đại diện hoàn hảo về mảnh khác ở trong chính chúng ta.

Shelbyville là một bộ não của người khác nữa, chúng ta chán ghét lẫn nhau mà chẳng có lý do gì, mặc dù chúng ta hoàn toàn không khác gì nhau.

The Simpsons phát triển xã hội Mỹ, họ đã khiến chúng ta phải nói về nạn tham nhũng trên cả 2 phe chính trị của nước Mỹ, quyền của người đồng tính, mặt tốt và xấu của việc nuôi dạy con cái, một người nuôi thú cưng tốt, đạo đức thật sự của chủ thuyết ăn chay, ngụ ý sâu xa ở trong những hoạt động giải trí của chúng ta, và nhiều thứ khác,…

Các animator đỉnh cao (như Brad Bird) và những người viết kịch bản đỉnh cao nhất đã tạo ra được series The Simpsons, vì vậy khuôn mẫu hoạt động của họ có thể nói là một ví dụ hoàn hảo về việc tạo ra một chương trình hoạt hình hài hước – đến mức mà những người khác đều phải bắt chước.

Nhưng cái hay của The Simpsons là họ đã “bắt chước” mọi thứ họ làm. Cái hay của The Simpsons là tất cả chúng ta đều giống nhau, và mọi thứ đã được thực hiện trước đó, vì vậy bạn có thể tự mình sáng tạo và thể hiện bản thân một cách tự do.

Chúng ta là Springfield, chúng ta là Simpsons. Matt Groening là một vị thần, Dan Castallaneta, Yeardley Smith, Nancy Cartwright, Julie Kavner, Hank Azarea, và Harry Shearer là những người châm biếm, ứng biến, và diễn viên lồng tiếng đỉnh nhất từng tồn tại.

Drop acid and watch The Simpsons everybody. Now is the time of The Simpsons. God bless The Simpsons.

Note: Là một fan cuồng tôi thực sự không thể định nghĩa được “Tập phim yêu thích nhất” nhưng tập “Bart Gets An F” chắc chắn là tập xịn nhất theo đánh giá của tôi. Tập đầu tiên của season 2. Nó diễn hoạ hoàn hảo tất cả những thất vọng được cảm nhận bởi những người sáng tạo, ngu dốt, và thiếu sót. Tập yêu thích nhất của các bạn là gì?

https://www.dailymotion.com/video/x6t8h4c

Và như mọi khi, nếu các bạn đã đọc đến đây, thì chúc các bạn có 1 ngày tốt lành <3.


Tác giả: u/doobieschnauzer – Reddit
Biên dịch: Khải Phạm
Hiệu đính: Prana

Featured image: Nikolay Kolyazin

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Aquaman – Làn gió mới từ vũ trụ điện ảnh DC

0

thđp review

(1311 chữ, 5.5 phút đọc)

Có nhiều ý kiến cho rằng Aquaman là phim hay nhất của DC hay Aquaman có thể vực dậy cả vũ trụ điện ảnh này rồi thì Aquaman là “Avatar phiên bản dưới nước.” Nói chung, rất nhiều lời ca ngợi dành cho bộ phim mới ra mắt của đạo diễn gốc Á James Wan. Nếu các bạn quan tâm thì người đàn ông 41 tuổi này cũng đã từng đạo diễn những tác phẩm điện ảnh rất thành công như Fast & Furious 7, The Conjuring. Sự xuất hiện của James Wan ở địa hạt phim siêu anh hùng đã tạo ra một làn gió mới thổi vào DCEU. Ở đây, anh được thỏa sức sáng tạo, vùng vẫy. Đặc biệt với không gian dưới nước rất ít được khai thác trên màn ảnh thì tiềm năng bùng nổ, gây ấn tượng của Aquaman càng to lớn.

Đây là bộ phim đầu tiên của DC diễn ra hoàn toàn dưới nước. Với sự đầu tư công phu về mặt kỹ xảo, Aquaman đã tái hiện lên cả một thế giới biển rực rỡ, sống động, trù phú làm nức lòng khán giả. Rõ ràng rằng, công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính đã đưa điện ảnh lên một tầm cao mới.  Những thành phố, phương tiện, động vật biển được tạo hình rất sắc sảo, sáng tạo, mượt mà. Đội quân cá ngựa, cá mập mang giáp sáng loáng, hoàn hảo đến từng chi tiết hay thành phố Altlantis hùng tráng tầng lớp sắc màu – một nền văn minh thủy sinh giàu tính lịch sử và cực kỳ phồn thịnh, tương tự như Wakanda trong Black Panther. Thế giới dưới nước bồng bềnh, lững lờ, mờ ảo mang đến một cảm giác khác biệt, khiến người xem như rơi vào một thực tại khác khi chăm chú theo dõi. Cũng chính nhờ sự mở rộng địa bàn mà Aquaman có một lợi thế đó là sở hữu những màn hành động trên cả mặt đất và dưới biển, một điều mà chưa từng xuất hiện ở bất cứ bộ phim hành động nào.

Có thể nói Aquaman tạo ra sự cân bằng khi tiếp cận thế giới dưới đáy biển, giảm tải gánh nặng cho Wonder Woman ở DC và trở thành thách thức ngang ngửa với với Thor ở Marvel. Một anh ở trên trời có búa thần, một anh ở đại dương có đinh ba khủng.

Sự khác biệt của Aquaman dễ dàng nhận ra so với những loạt phim trước đây của DC đó là màu sắc của nó tươi sáng, rực rỡ, sống động hơn rất nhiều. Nếu không nói rằng những phim trước thường mang màu sắc hay nội dung u ám ít nhiều. Sự đổi mới này tạo ra một không khí lạc quan, vui vẻ và trẻ trung hơn cho vũ trụ điện ảnh DC. Tuy nhiên, nếu một bộ phim chỉ có kỹ xảo hoành tráng thôi là không đủ. Nó cần có một cốt truyện tốt. Và điều đó thì Aquaman đảm đương được không đến nỗi tệ.

Với sự lồng ghép những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình yêu, các thông điệp về môi trường cùng với những truyền thuyết cổ xưa, bộ phim càng có thêm sự sinh động, phong phú và hấp dẫn – tương tự như Avengers: Infinity War có sự phối hợp hai nội dung khoa học và tâm linh. Khi yếu tố hiện đại và cổ tích được hòa trộn, nó tạo ta một phản ứng mới trong tâm trí khán giả. Giống như ta được xem Mission Impossible cùng lúc với The Lord of The Rings vậy.

Bộ phim có cao trào, có những chi tiết hài hước (tuy nhiên chỉ dừng ở mức gây cười giải trí chứ chưa đạt tới độ thông minh, sắc sảo như trong Wonder Woman.) Ngoài ra, phim có hàng loạt các pha hành động siêu anh hùng sôi nổi, hoành tráng. Dù có sẵn công nghệ máy tính trong tay nhưng đạo diễn phân bổ rất khéo léo để các nhân vật chủ chốt vẫn có những cảnh hành động chân thực.

Với dàn cast khủng, ngoại hình ngon lành, hấp dẫn cùng diễn xuất phóng khoáng, nhạy bén, Aquaman lại có thêm điểm cộng nữa cho mình. Đặc biệt diễn viên nam chính Jason Momoa đã vào vai đế vương Atlantis một cách xuất sắc, nếu như không nói là hoàn hảo. Không kể đến tạo hình ấn tượng, cool ngầu, Jason đã thể hiện được cá tính của Arthur rất rõ rệt – anh là một chiến binh đích thực. Arthur không chỉ mang trong mình sự ngang tàng, hoang dã, hào sảng, mà còn là sự hài hước và bốc đồng. Chưa kể, việc nói đến năng lực tiềm ẩn của Arthur khi còn nhỏ cũng là cách bộ phim truyền cảm hứng sức mạnh cho những khán giả nhỏ tuổi khi theo dõi bộ phim này.

Jason Momoa cũng đã từng vào vai Khal Drogo trong Game of Thrones. Với vóc dáng lực lưỡng, cao lớn và gương mặt góc cạnh nam tính, anh rất thích hợp với những nhân vật chiến binh oai hùng. Và Aquaman lần này là một sự hóa thân tuyệt hảo.

Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều những phản hồi tích cực thì bộ phim cũng có một vài hạt sạn. Dù nó mới lạ, hoành tráng nhưng không có nghĩa nó là tuyệt vời nhất trong các phim của DC nói riêng hay các phim về siêu anh hùng nói chung. Có thể người ta ca ngợi, tung hô Aquaman nhiều hơn là do bị thất vọng với Justice League trước đó. Còn nếu xét Aquaman như một bộ phim độc lập thì theo đánh giá của tôi, nó chưa đến mức khiến người ta chấn động, choáng váng, nể phục.

Cụ thể là một số cảnh tình cảm chưa đủ độ chín vì các nhân vật tương tác với nhau về mặt xúc cảm không nhiều. Khán giả có nhiều sự kích thích, hưng phấn bởi những cảnh quay hoành tráng xuyên suốt bộ phim nhưng có ít sự lắng đọng trong tâm hồn. Âm nhạc hùng tráng, mới lạ, tuy nhiên có những đoạn chưa phù hợp, quá hiện đại trong bối cảnh huyền bí. Chưa kể, một số chi tiết phi lý xuất hiện như nhân vật chịu được áp lực cao dưới nước nhưng đứng hơi trượt chân cách đất vài gang tay thì lại cần có người đỡ (cốt để xây dựng cảnh lãng mạn.) Hay mình đồng da sắt dám nhảy từ trên máy bay xuống cỡ hàng trăm mét nhưng lại bám víu để khỏi bị rơi từ mái nhà khoảng vài mét.

Ngoài ra, có những khung cảnh trống vắng, im lìm khiến diễn xuất hay phát biểu của nhân vật tại thời điểm đó dù rất hùng hồn nhưng không tránh khỏi sự gượng gạo, lạc quẻ. Lời thoại trong phim còn khiên cưỡng, rập khuôn, không gây nhiều ấn tượng hay xúc động, quanh đi quẩn lại chỉ có “kết nối hai thế giới” và “be the king.” Cả phim, tôi tâm đắc mỗi lời thoại này, phản ánh được toàn bộ tinh thần của Aquaman, đồng thời cũng là tinh thần của một phim siêu anh hùng.

Arthur Curry: But what could be greater than a king?
Mera: A hero.

Aquaman có khá nhiều cảnh tương đồng với những phim bom tấn khác, có thể gọi đây là một sự học hỏi hay sự chắp vá thì tùy mỗi người. Ví dụ, cảnh thuyền bị đánh dạt vào bờ giống phim 2012, cảnh đánh nhau dưới nước giống The Lord of The Rings, cảnh rượt đuổi trên mái nhà giống Mission Impossible: Fall Out, cảnh thành phố Altantis giống Star Wars, v.v…

Nói gì thì nói, về cơ bản, Aquaman là một bộ phim đáng xem, một làn gió mới trong thế giới siêu anh hùng gần như đã bão hòa. Phim có after credit, dự là sẽ có Aquaman 2, các bạn ra rạp nhớ nán lại xem nhé. 8/10 là điểm dành cho Aquaman: Đế vương Atlantis.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Sadie Pices

Lựa chọn làm nên mỗi người

0

(1104 chữ, 4.5 phút đọc)

Ngày hôm nay bạn đã đi qua bao cái ngã ba, ngã tư? Tôi cá là không một lần bạn rẽ nhầm đâu. Thật dễ quá mà. Ta đều quen thuộc con đường tới trường, tới chỗ làm, hay từ những nơi đó về nhà. Ta biết quá rõ địa điểm mình muốn đến.

Thế còn khi đứng trước những ngã rẽ lựa chọn thì sao? Không phải những lựa chọn trưa nay ăn gì hay tối nay làm chi đâu. Những lựa chọn quan trọng kia, thứ sẽ định nghĩa nên mỗi người, những lựa chọn ảnh hưởng lớn hay biết đâu đó sẽ quyết định toàn bộ cuộc đời bạn. Ta luôn có thể làm lại, bắt đầu lại vào bất kì thời điểm nào. Nhưng thời gian là một cô nàng kiêu kì chẳng mấy đợi chờ ai.

Những lựa chọn ấy, người ta đã từ từ bước vào và kinh qua ra sao? Một người đến độ tuổi nhất định sẽ bắt đầu có quyền và trách nhiệm đưa ra những quyết định của riêng mình – Khoảng mười tám đôi mươi gì đó. Khúc này tự nhiên có ai nhớ về thời thơ ấu và thoáng nghĩ có lẽ nào nó êm đềm dễ thương đến vậy là bởi chúng ta đã không cần có lựa chọn gì to lớn thực sự?

Như một chuỗi nối tiếp cú rơi tõm vào cuộc sống, đứa bé cứ thế lớn lên, đã có người định sẵn đường đi cho nó, cho tới khi họ nghĩ rằng nó đủ lớn. Chuyện này sẽ cam go đây, như là ý nghĩ nếu cuộc sống hiển lộ ra dưới hình dạng một con người, thì anh chàng sẽ tím bầm cả mặt mày tay chân mất thôi. Cuộc sống thúc vào người ta đủ loại trách nhiệm. Một đặc quyền mà người may mắn, sau nhiều năm mới bắt đầu nhận ra mình có nó từ khi nào vậy, có ai xài nó ngu hơn mình không và bắt đầu xài cẩn thận hơn. Người kém may thì lạc lối trong ma trận khổ sở, khổ sở hơn vì chẳng biết nguyên do từ đâu, tàn mạc hơn vì tâm hồn dần đóng đinh rằng cuộc sống là thế, chấp nhận đi thôi.

Những lựa chọn mang lại cho bạn thứ cảm giác hoà lẫn phấn khích và lo lắng. Bởi một chút hé mở viễn cảnh từ giờ ta sẽ đứng trên đôi chân của chính mình. Nếu bạn đã từng ở tuổi 18, và không đứt đoạn tiến lên 19, 20, 21,… bạn biết tôi đang nói gì mà. Ta chọn trường, chọn ngành nghề để học, chọn con đường mình sẽ đi trong nhiều năm tới. Trong từng bước chân cao thấp, ta va đập, nhìn ngắm, quan sát, lắng nghe. Ta biết hơn về mình và thế giới xung quanh. Và nếu mấy cái biết mới này lại chỉ ra ta đang ở sai địa điểm, trên một quãng đường xa lạ, với những bạn đồng hành thôi chẳng buồn nói thì sao?

Một người thông thái đã từng nói trên tivi:

“What is a person but a collection of choices?”

Mỗi người là gì, nếu không phải một chuỗi những lựa chọn của họ? Lựa chọn vô tình hồi đó dẫu ngốc nghếch đến đâu vẫn là của ta. Cứ khóc than chút ít như thể ta là mảnh vỡ của những vì sao xa, rơi rụng phải hành tinh khắc nghiệt. Rồi rũ mình đứng dậy tự nhủ, từ giờ trở đi người lựa chọn mới thực là chính ta!

Cùng nhìn vào thực trạng xung quanh, dù muốn hay không, ai ai cũng có chọn lựa của riêng mình. Anh công nhân chỗ xưởng, ngày hít vào bụi bặm, đêm thở ra khói trắng, anh đang buồn hay vui? Cô nhân viên văn phòng, mắt nhoà đi bên màn hình máy tính, tay lướt liên tục cập nhật đủ loại tin tức đêm đêm, cô đang vui hay buồn? Người ta chọn những điều mình quan tâm, chọn nhóm người mình thuộc về, chọn loại người mình trở thành hoặc không thực sự chọn gì cả, mông lung lạc lối để rồi rẽ bừa vào nhánh đường có vẻ an toàn nhất. Lại có người đi vào lối vắng hoe, mỗi bước chân đều vang lên nhịp gõ đơn độc, mạnh dạn bước tiếp có, ái ngại quay đầu cũng có. Muôn vàn ngàn nẻo trong cuộc sống, ai biết đường nào dẫn tới đâu. Phải chăng người thích thú những sự vật sự việc trên hiện tại của mình, không mất nhiều thời gian ngoảnh lại phía sau, sẽ là người hạnh phúc?

Một đứa nhóc dịu ngọt cần người lớn dẫn đường chỉ lối là nên. Nhưng tôi đang nói đến việc, tính cách, thế giới quan hay tất cả màu sắc của một cá nhân đã luôn hình thành dần dần từ lúc nhận thức. Giả như tới khi cá nhân nhận ra mình có quyền thực sự quyết định cuộc sống này, tâm hồn họ sẽ còn sót lại chỗ khoảng nào không bên cạnh phần hình dáng tạo bởi những lựa chọn chẳng phải của mình. Nếu trong một xã hội, thời đại bất thường, những thế hệ bất thường dìu dắt lớp kế tiếp sau đó. Những cá thể tương đồng, thế hệ tương đồng, thành hình không hoàn toàn bởi mình. Giây phút thiêng liêng một cá nhân hiểu ra (nếu có thứ gì như thế), kẻ trong giương kia mới chính là đấng sáng tạo của cuộc đời mình, liệu bản thân kẻ ấy có bỏ qua những sắc màu thời đại, xã hội, người đi trước đã tô cho?

Nếu bị giọng điệu và dáng dấp một lão già hom hem thích giảng đạo lý chụp phải trúng đầu lúc này, tôi sẽ bảo chính mình và cả những ai khác lắng nghe. Vậy mới nên cần luôn luôn học hỏi, luôn luôn suy ngẫm, quan sát thế giới xung quanh và nhất là bản thân mình, để hiểu và có lựa chọn. Đi đường nào cũng được vì chẳng biết muốn đi đâu hoặc nhìn thấy con đường rõ ràng trước mắt vì biết mình là ai, và muốn gì. Thanh lọc bản thân khỏi những độc tố tư tưởng thời đại, giữ lại điều cần giữ, bồi đắp điều mới, để trở thành một nhân dạng tự do thực sự, không phải nguyền rủa phỉ nhổ lên sự sống, mà là tận hưởng sự sống.

Tác giả: Thanh T

Edit: Triết Học Đường Phố

Ảnh minh họa: fancycrave1 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

[Review] The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald – Bi kịch của kẻ đứng bên lề xã hội Mỹ thế kỷ XX

1

(911 chữ, 4 phút đọc)

Với bối cảnh trong thập kỉ nước Mỹ lên ngôi nhất mọi thời đại, Gatsby vĩ đại đã được coi như một bức tranh miêu tả chân thật nhất về cuộc sống xa hoa trù phú của những ông hoàng và sự phân chia giai cấp giàu nghèo. Lồng vào đó, nó còn phê phán một xã hội mà  đồng tiền có giá trị hơn những tình cảm chân thực. Phồn thịnh về vật chất ngược lại còn là sự đổ vỡ của những giá trị đạo đức.

Khi đọc cuốn tiểu thuyết tôi vẫn còn thấy mơ màng về nhân vật Gatsby và thực sự tác giả đã không thể nêu nổi bật được hình ảnh anh chàng này ngoài câu “người anh em” mà Gatsby hay sử dụng.

Tên tác phẩm Gatsby vĩ đại ban đầu cũng làm tôi thấy khó chịu bởi trong mắt tôi Gatsby chẳng hề làm gì vĩ đại. Sau hồi lâu ngẫm nghĩ tôi mới tự suy luận rằng chữ “vĩ đại” ấy không hề nói về phẩm chất con người Gatsby mà đơn giản chỉ là một người có nhiều tiền của, tổ chức những lễ hội ăn chơi sa đọa nhưng bên trong rỗng tuếch – một sự vĩ đại hào nhoáng bên ngoài. Một người tự nghĩ rằng mình trở nên vĩ đại khi có nhiều tiền bạc bằng cách buôn rượu lậu.

Và trong Gatsby có điều mà hầu như chúng ta đều mắc phải. Đó là sự thần tượng hoá, chức năng ảo tưởng của não, sau nhiều năm dài ta không gặp một người mà ta yêu say đắm mỗi ngày ta sẽ càng thêm, càng nhiều thêm sự tưởng tượng về những điều hoàn hảo ở họ. Khi Gatsby gặp lại Daisy anh như được chạy vào giấc mộng của chính mình mà không nhận ra rằng Daisy không như anh nghĩ. Không thật sự như những gì anh nghĩ. Chúng ta cũng vậy nhưng thường chúng ta sẽ nhận ra và thất vọng ngay tức khắc, còn Gatsby quá lu mờ vì tình yêu mà không thể chấp nhận ra thời cuộc và xã hội ấy. Chẳng hề có tình yêu nào dành cho anh, ở đó chỉ toàn sự ích kỷ của Daisy, nàng chỉ muốn thoả mãn mình. Đoạn nàng ta đi lấy chồng và nhận được thư của Gatsby là đoạn thể hiện rõ ràng nhất về tiền bạc và tình yêu, trong Daisy có tình yêu nhưng nàng đã khẳng định rằng “con gái chỉ cần ngu ngốc và xinh đẹp.” Nàng đã chọn tiền bạc và luôn chọn tiền bạc khi nàng cưới chồng, khi đến nhà Gatsby và khi anh ta chết.

Đoạn Gatsby chết và chỉ có duy nhất một mình Nick Carraway, Nick đã xoay sở chỉ cần một vài người đến dự nhưng chẳng có ai cả. Tác giả đã rất tài tình khi miêu tả kỹ cảnh ăn chơi trác táng ở đầu câu chuyện và đến đoạn kết lại là một cảnh vô cùng đối ngược và đau thương. Đây là một sự chế nhạo sâu sắc đến giới thượng lưu thời hoàng kim nước Mỹ những năm 1920.

Nếu ở tiểu thuyết ta ít có thể tưởng tượng rõ được những hình ảnh đối lập thì trong bộ phim chuyển thể đã thực sự làm sống động hình ảnh cuốn tiểu thuyết một cách hoàn hảo nhất. Cảnh giàu sang ở New York và Long Island với đoạn giữa là sự nghèo khổ kiết xác. Cảnh nắng nóng chảy mỡ góp phần cho những sự cau có tức giận của nhân vật. Hoá trang để thấy rõ được hình ảnh phản chiếu giữa quý bà và gái điếm. Mọi cuộc thoại đều nằm trong sự kiểm soát để giống nhất với tiểu thuyết mà không hề thêm thắt. Hình ảnh phim đẹp và hơi hướng mơ mộng, lãng mạn. Khi xem bộ phim tôi đã tưởng tượng đến bộ phim La La Land phiên bản ít nhạc hơn.

Ban đầu tôi luôn thắc mắc tại sao The Great Gatsby được công nhận là “cuốn tiểu thuyết sâu sắc nhất”, “được xếp vào truyền thống văn chương nhân loại”, “có giá trị nhất thế kỉ XX” (?!) Bởi vì mọi hình ảnh quá lu mờ khi đọc tác phẩm lần đầu tiên. Nhưng nhờ sự thắc mắc ấy tôi bắt đầu đào sâu vào tìm kiếm những bài review, xem thêm phim và tìm hiểu về nước Mỹ những năm đầu thế kỉ XX. Càng tìm hiểu thì bức màn càng được vén rõ nét hơn. Về chính trị, đó là thời hoàng kim của tham nhũng. Về kinh tế, là thời kì phồn thịnh của tầng lớp trên trong xã hội Mỹ, phát triển thương mại dẫn đến tình trạng xã hội chỉ còn quan tâm đến vật chất. Họ bắt đầu mua sắm, chơi thể thao và bỏ tiền vào những bữa tiệc. Tư tưởng hưởng thụ vật chất ngày càng tăng cao khiến nó trở thành lố lăng, vô liêm sỉ, gái điếm nhảy múa để mua vui.

Cuối cùng, dù Gatsby có cố gắng hoà nhập vào đời sống phù phiếm xa hoa cũng không thể trở thành một phần trong đó. Không những vậy, anh còn chính là nạn nhân của những kẻ ích kỷ, toan tính. Bi kịch vẫn chỉ dành cho riêng anh, Gatsby.

Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: simonandschusteralbertoadan 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️  http://bit.ly/2KTJCN2

Vì sao chúng ta tham lam?

0

(1358 chữ, 5.5 phút đọc)

Tại sao con người tham lam? Chúng ta phải dừng nó lại như thế nào? Điều khiển và thỏa mãn sự tham lam có phải là năng lực thiết yếu của chúng ta không? Về những điều này, thực chẳng mấy ai có thể lí giải cho rõ ràng.

Người lớn, ngay từ rất sớm đã đào tạo ra những những đứa trẻ tham lam, vì ngày trước họ cũng được giáo dục y như vậy. Xã hội chúng ta càng phát triển bao nhiêu về kiến thức và lối sống, thì các bản năng càng ẩn dật đi bấy nhiêu, cũng khôn ngoan và gian xảo hơn.

Tham lam là một phần trong số các bản năng đó. Tham lam là một lợi thế của con người. Tham lam không sai, có lẽ vậy. Chỉ có những suy nghĩ, hoặc hầu hết chúng ta cho là sai, thì đó mới là sai thôi.

Đức Phật khuyên chúng ta chặt đứt duyên nợ trần gian, lòng tham từ đó thôi không phiền nhiễu ta nữa. Chúa Jesus lại hướng ta về lòng bao dung, khi ta biết cho đi yêu thương, mọi ham muốn dục vọng sẽ theo đó tiêu tan. Còn ngày nay thì sao? Marx nói rằng lòng tham con người không thể nào chế ngự, ta chỉ có thể thỏa mãn nó mà thôi, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Những triết gia vĩ đại ấy, mỗi người một ý, làm cho những người phàm như chúng ta bối rối khi lạc lõng giữa muôn ngả của đường đời vô định. Nhưng, dù có trốn tránh cách nào đi nữa, rồi cũng sẽ đến một lúc ta phải tự đối diện với bản thân, tự đặt ra những câu hỏi và phải tìm kiếm câu trả lời.

Hãy tự nhìn vào tâm tư chúng ta. Hãy thẳng thắn và tự trọng. Chúng ta có tham lam không?

“Không, rõ ràng là không. Tôi đã cống hiến biết bao nhiêu, cuộc đời tôi đã hy sinh biết bao nhiêu cho xã hội này, tôi mà là người tham lam à?” – Một người bỗng dưng sừng sộ lên, tuôn một tràng về bản thân và khả năng của mình.

“Mà thôi, tôi có nói mấy người cũng không thay đổi được suy nghĩ đâu. Tóm lại là tôi không tham lam chút nào.” – Một người khác có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng rồi nghĩ thầm trong bụng: “Tự trọng là gì chứ? Trung thực là cái gì? Bản thân tôi có thể bỏ qua hết tất cả mọi xấu xa của chính mình.”

Cha mẹ rất hài lòng khi dạy những đứa trẻ của mình biết cầu nguyện ông bà phù hộ cho nó được mạnh khỏe, học giỏi, lại phù hộ cho ba mẹ làm ăn phát đạt, cuộc sống đủ đầy. Tham lam ở đây đã bị vô thức che giấu rất kĩ càng, nhưng không vì thế mà suy giảm cường độ.

Nhìn từ đây có thể thấy ham muốn chiếm hữu nhiều thứ như thế nào đối với chúng ta. Nhưng những ham muốn chiếm hữu ấy, trong xã hội đầy luân lí này, không thể biểu hiện ra mặt ngoài một cách quá trắng trợn, nên cần phải có một cơ chế kiểm duyệt để những khát dục ẩn sâu trong tiềm thức ấy không được phép xuất hiện y như hình hài vốn có của nó. Kiểm duyệt cần làm một điều gì đó, một cái gì đó hợp lẽ thường hơn để khi xuất hiện nó không bị xã hội ngoài kia đào thải. Cũng giống như việc khi ra đường phải mặc quần áo vậy, chúng ta vẫn là mình, dù có mặc những trang phục nào đi nữa. Vì ham muốn chiếm hữu mọi thứ trong vô thức mà chúng ta nhìn nhận ra bản tính tham lam không gì có thể xóa bỏ được của mình.

Người lớn cho rằng mình thành tâm khấn nguyện ông bà tổ tiên, lễ Phật, cúng dường, đều là những hành vi hướng thiện, thanh tẩy tâm hồn. Nhưng trong lời nguyện cầu của họ lại chứa đầy toan tính, tham lam. Cầu cho sức khỏe dồi dào, cầu cho tiền tài phì nhiêu, cầu cho gia đình no ấm, vạn sự bình an, như ý cát tường. Ai lại trách cứ người khác tham lam khi cầu nguyện những điều như thế được chứ, rất khó.

Một đứa bé, dù là một tâm hồn trong trẻo cũng không phải ngoại lệ. Nó muốn chỗ dựa của mình thêm phần vững chắc hơn nữa. Đứa biết nếu học giỏi, ngoan ngoãn thì cha mẹ sẽ càng yêu thương nó hơn, nếu gia đình giàu có thì cuộc sống sẽ được đảm bảo hơn. Nó biết, nó biết cả đấy. Chữ “biết” ở đây mang hai nghĩa, cả biết và không biết. Chỉ là bản thân nó không biết mình biết, nên cứ cho là không biết.

Tham lam là bước kế tiếp, nhưng không phải cuối cùng, của lối tư duy trừu tượng, tự do liên tưởng và phán đoán tương lai. Ẩn sâu trong ham muốn chiếm hữu đó chính là bản năng muốn được tồn tại, muốn củng cố vị trí bản thân trong thế giới này. Ngay từ đầu, tham lam đã là một bản năng sinh tồn, dù nó có nảy sinh những suy nghĩ độc ác đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ mang một mục đích duy nhất, đó là tồn tại.

Einstein từng nói: “Nếu những gì trọng lực có thể làm được, thì ánh sáng cũng phải như vậy.” Trọng lực là “vật chất” mà mỗi chúng ta đã tiếp xúc và quá quen thuộc hằng ngày, cho nên mọi người đều nghĩ rằng tuân theo trọng lực là điều đúng đắn, và sau này họ mới bắt đầu chấp nhận những gì ánh sáng cũng có thể làm được như Trọng lực. Dù cho, sự chấp nhận này có vẻ quá muộn màng khi mà lẽ ra ánh sáng phải là thứ cùng tồn tại song song với trọng lực.

Cũng tương tự vậy, tại sao những bản năng còn sót lại của chúng ta thường đều được chấp nhận nhưng vì sao tham lam lại bị chỉ trích và lên án gay gắt như vậy? Có phải là những người lên án, ngoài mặt thì chỉ ra những sai lầm và xấu xa của sự tham lam, mới chính là người tham lam nhất? Có phải họ sợ lợi ích của mình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều một khi tham lam của người khác xảy ra, và bản thân chẳng xơ múi được gì?

Tôi có đọc một đoạn trích từ câu nói hay như sau: “Bản chất một người sẽ được bộc lộ, dưới hai tình huống: 1. Khi bạn đem lại lợi ích cho họ. Và 2. Khi bạn không còn lợi ích gì cho họ nữa.” Đọc qua có vẻ như con người hiện nay đối đãi với nhau quá thực dụng. Có vẻ bầu trời quanh ta đang dần nhuốm màu xám xịt toan tính, phải vậy không?

Nhưng đừng vì vậy mà ta xem thường bản thân mình. Tất thảy ai ai cũng đều có những ham muốn riêng, nếu ta biết tiết chế để chúng không vượt ngưỡng giới hạn của tham lam, chúng ta vẫn là những con người có ích. Đôi khi, một vài lợi ích nhỏ nhặt nào đó cho đi từ chúng ta, cho đi mà không cần đòi hỏi, sẽ nhận được nhiều hương hoa thơm ngát lan tỏa từ chính tâm hồn mình. Như Đức Quán Thế Âm luôn rộng lượng từ bi, cho nên đóa sen tinh khiết nhất mới nở rộ từ bàn tay ngài.

Và nhất là, bởi lòng cầu dục, tò mò và ham muốn. Con người mới có đủ động lực để sống tiếp, mới nảy nở những phát minh vĩ đại, hoặc đơn giản hơn là làm tươi mát trở lại tâm hồn đang dần nguội lạnh theo thời gian của mình.

Tác giả: Châu Thành

Ảnh minh họa: Efraimstochter 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

 

 

 

[Review] Sự im lặng của bầy cừu -Nỗi ám ảnh vương vấn dài lâu

(1418 chữ, 6 phút đọc)

Cảm giác sau khi được đọc một cuốn truyện tuyệt vời thường khiến tôi bị ám ảnh suốt mấy ngày liền cho đến khi tôi phải viết một cái gì đó để làm dịu đi sự xúc động của mình. Sự im lặng của bầy cừu là một trong những tác phẩm kinh điển nhất về đề tài trinh thám, kinh dị. Đây là một tác phẩm xuất sắc cả về giá trị văn học lẫn thương mại vì sự kịch tính và trau chuốt mà nó mang lại.

Để bắt đầu thì phải nói thế này, Hannibal Lecter đứng thứ tám trong danh sách 100 nhân vật tuyệt vời nhất trong hai thập kỷ từ 1990 tới 2010 do Entertainment Weekly bầu chọn và đứng đầu danh sách 100 nhân vật phản diện do Viện Phim Mỹ bầu chọn.

Câu chuyện không nhiều nhân vật, chỉ hai nhân vật chính nghĩa: Clarice Starling và sếp của cô Jack Crowford; hai nhân vật phản diện: Hannibal Lecter và tên giết người lột da hàng loạt Jame Gumb, nhưng dẫn dắt người đọc đi sâu vào tận cùng tâm trí của từng người, thấy những ám ảnh day dứt mà mỗi người phải trải qua từ trong quá khứ cho đến hiện tại.

Clarice Starling, một học viên thông minh và xuất sắc của Học viện FBI đã trải qua một tuổi thơ khốn khó, mất cha và rời xa mẹ từ sớm. Sự ám ảnh của cô về bầy cừu xuất hiện từ lúc cô phải sống trong trại gia súc, nơi đó có những con ngựa và bầy cừu bị giết thịt. Vào một ngày khi linh cảm con ngựa mắt kém mà cô hay chơi cùng sẽ bị giết hại cô đã dắt con ngựa bỏ trốn, mặc dù cô không biết điều đó sẽ dẫn cô đến đâu và điều gì sẽ xảy ra với cô ở phía trước. Tuổi thơ còn lại của cô sau đó sống trong trại tế bần. Dù chỉ ở trang trại gia súc một thời gian ngắn (7 tháng) nhưng sự ám ảnh về tiếng la thét của bầy cừu và nỗi nhớ mẹ khiến cô bé Clarice không bao giờ có được một giấc ngủ bình yên. Tiếng la hét đấy ám ảnh cô mãi đến khi trưởng thành cũng không thể nào dứt.

Mặc dù tác phẩm đã được chuyển thể xuất sắc thành phim nhưng rất nhiều chi tiết mà chỉ có truyện mới có thể đi được đến tận cùng, ví dụ như ý nghĩa của tên truyện “Sự im lặng của bầy cừu“. Tiếng la hét của bầy cừu khiến Clarice sợ hãi và không yên ổn, nhưng khoảnh khắc tiếng la hét chấm dứt mới là thứ khiến cô bị chấn động mạnh, và chính sự im lặng của bầy cừu đó mới là thứ gieo rắc những ám ảnh dai dẳng cho cô trong suốt cuộc đời. Chi tiết này không hẳn là được giải thích trong truyện nhưng đó là cảm giác ám ảnh mà người đọc có thể hiểu và cảm nhận khi thực sự nhập tâm vào tâm trí của cô.

Dòng họ tổ tiên của Clarice từ xa xưa đã không nằm trong những dòng họ danh giá, không có những nhân vật hay thành tựu nổi bật, một tấm bằng cao đẳng của một cụ tổ nào đó cũng đã là điều xa xỉ. Cô sợ sự tầm thường, nên từ bé cô đã luôn muốn vươn lên để thành đạt, để trở thành một cái gì đấy thoát khỏi sự mờ nhạt. Clarice chỉ thực sự có được giấc ngủ ngon khi cô đã ghi một bàn thắng khiến tất cả mọi người bao gồm FBI, công chúng và thậm chí người trong chính phủ phải thán phục. Và chỉ lúc đó cô mới thoát khỏi được ám ảnh về sự tầm thường của dòng họ.

Cuộc đấu trí căng thẳng giữa Clarice và Lecter (trực tiếp), giữa Crowford và Lecter (gián tiếp) luôn cực kì thú vị và hồi hộp nhưng lại diễn ra một cách từ từ nhấn nhá, xuất phát từ thú vui ham thích trò đùa trí tuệ của bác sĩ Lecter – hắn tự gọi đó là “thói phù phiếm trí tuệ” (Trích trong Rồng Đỏ – Tác phẩm đầu tiên giới thiệu về Hannibal Lecter.) Hắn không phát điên lên khi bị những kẻ tầm thường trêu chọc hay bị trói, xiềng xích như một con thú nhưng hắn sẽ phát điên lên vì sự buồn chán và tẻ nhạt. Lecter căm ghét sự tầm thường, coi sự buồn chán là sự trừng phạt kinh khủng nhất đối với mình, trí tuệ của hắn không cho phép hắn ngừng suy nghĩ hay ngừng nghiên cứu, nghiền ngẫm một cái gì đấy và hắn luôn có cách để tự làm vui bản thân bằng cách luôn để cho trí não hoạt động. Hắn có thể bị giam cầm hàng năm trời ở tư thế chẳng dễ chịu gì, nhưng tâm trí của hắn chưa bao giờ bị giam cầm hay khuất phục. Kiêu ngạo, hợm hĩnh, luôn ở thế làm chủ, và tất nhiên từ chối tiếp chuyện với những kẻ tầm thường (có thể suốt cả năm trời không ai nghe được giọng nói của hắn).

Jame Gumb – một tên tâm thần bệnh hoạn lạc lối, một tên giết người lột da hàng loạt, hắn có thể cư xử như một người thường để đánh lạc hướng người khác nhưng suy nghĩ của hắn chưa bao giờ giống như một người bình thường. Ngay cái tên của hắn đã là một sai lầm và lệch lạc ngay từ khi hắn mới chào đời, là Jame chứ không phải James, chỉ vì người mẹ nghiện ngập đánh vần sai lỗi chính tả mà thành.

“Ta thèm muốn từ những thứ ta thấy hàng ngày.” (“We covet what we see every day.”) Một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt. Nhưng Lecter lại là người không bao giờ nói bất kì điều gì mà không mang một hàm nghĩa nào đó, dù chỉ là nửa câu… Và thật không ngờ câu nói tưởng như bâng quơ đó lại là điểm bắt đầu để gỡ nút cho việc khám phá ra hành vi của kẻ giết người hàng loạt bệnh hoạn mà FBI đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Mọi lời nói của Lecter, vốn dĩ là một kẻ cực kì kiệm lời, thậm chí nhiều lúc tưởng như vô nghĩa, không hợp với hoàn cảnh lúc đó nhưng khi kết nối với nhau lại trở thành những mảnh ghép then chốt để giải mã vấn đề. Sự cuốn hút của câu chuyện là ở đó, tưởng như không có gì rõ ràng nhưng lại cực kì chặt chẽ và khiến cho mọi người luôn phải hồi hộp theo dõi từng cuộc nói chuyện giữa Clarice và Lecter nhằm tìm những manh mối, phải động não và nín thở dõi theo từng bước chân của Clarice trong hành trình phá án. Với Lecter, đó là trò chơi trí tuệ. Với sự thông minh, tinh tế hiếm có, hắn có khả năng đọc vị và len lỏi sâu vào tâm trí của người khác, nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy hoặc những thứ sâu thẳm trong tâm trí con người mà chính họ không muốn đối mặt.

Trong phần tiếp theo, cuốn Hannibal, thì những hình ảnh điểm xuyết về quá khứ của Lecter đã phần nào giúp người đọc hiểu hơn được căn nguyên ngọn nguồn những tội ác của hắn, hiểu được những ám ảnh trong quá khứ đã tác động đến con người hiện tại của hắn như thế nào, và những điều khủng khiếp hắn phải trải qua từ khi còn là một cậu bé.

Sự im lặng của bầy cừu cũng như các cuốn khác trong series này của Thomas Harris sử dụng nhiều kiến thức về tâm lý học và tâm lý học tội phạm để xây dựng hình tượng Bác sĩ tâm lý Lecter. Từng lời nói cử chỉ của Lecter được khắc họa chi tiết để thấy được sự xuất chúng của nhân vật và để làm nổi bật được tính cách của nhân vật. Đến tận khi gấp cuốn sách lại rồi mà những ám ảnh của nó vẫn cứ vương vấn trong trí óc người đọc một thời gian thật lâu.


Tác giả: Linhdoan

Edit: THDP

Được một muốn mười, được voi đòi tiên

0

(1295 chữ, 5 phút đọc)

Chuyện gì sẽ xảy ra một khi mọi nguồn thông tin vây quanh chúng ta thường ngày bị cắt đứt? Nếu một ngày chúng ta thức giấc, nâng bàn tay phải lên phía đầu giường để lần mò chiếc smartphone rồi mở sáng màn hình, nhưng chỉ nhìn thấy một trang trắng tinh với thông điệp: Không có kết nối, nhấn để thử lại.

Nếu một ngày chúng ta mở màn hình máy tính, và chỉ để làm việc. Tức là gõ gõ vài con chữ bàn phím, hai con mắt thao láo nhìn từng dãy số liệu hoặc văn bản rồi chỉnh sửa, cập nhật, và xóa. Cuộc sống chúng ta sẽ trở về nét đơn điệu như thế nào nếu không có internet? Không Wi-Fi? Có lẽ sẽ thú vị hơn một thế giới với hàng dãy dài con người suốt ngày cầm smartphone trên tay còn cần cổ thì cúi gập xuống theo một góc độ mà từ xa xưa nhất trong lịch sử tồn tại đến nay loài linh trưởng chưa bao giờ trải qua thời kỳ nào có lối vận động biến thái đến như vậy.

Biến thái là như thế nào? Tức là những hành vi bất thường về trạng thái vận động kể cả thể chất và tâm lý của một sinh vật. Định nghĩa đơn giản như vậy có đôi khi sẽ không thể nào giải nghĩa hết toàn bộ khái niệm cần truyền tải. Thế nhưng đối với một số người thì việc xem ảnh trên dòng thời gian có lẽ còn quan trọng hơn nội dung một đoạn văn ngắn người ta muốn nói cái gì.

Biến thái. Ừ, quả là bất thường thật. Nếu một sinh vật trong tự nhiên nào đấy mãi di chuyển trong khi hai mắt cứ cúi gằm xuống đất bất kể chuyện gì đang xảy ra thì thật sự loài sinh vật ấy đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Nghe có vẻ hợp lý nhưng đứng trên góc độ của một con người, điều đó hình như chưa bao giờ đúng. Rõ ràng xã hội loài người đã phát triển đến một mức độ khó tin đến nỗi những sinh vật được ‘bao bọc’ trong nó không hề giữ lại chút gì về bản năng sinh tồn nữa. Bọn họ tồn tại vì mục đích gì? Chính họ cũng không biết.

Vậy mục đích tồn tại của những loài sinh vật khác là gì?

Một cá thể còn giữ được sự trao đổi chất đối với môi trường thì được coi là đang sống. Nghĩa là phải luôn luôn duy trì một mức năng lượng đòi hỏi nhất định để sự sống của cơ thể cá thể đó tiếp tục vận hành. Chúng ta sẽ nói rằng: Tất cả sinh vật đang tồn tại trên quả đất này, là ăn để sống. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Còn loài người, chúng ta tồn tại vì cái gì?

Chúng ta đủ thông minh để tạo ra nguồn thức ăn vô hạn cung ứng cho toàn bộ cá thể đang vận hành bộ máy trao đổi chất trên quả đất. Chúng ta đủ thông minh để đàn áp tất cả mối nguy hại đến sinh tồn bản thân trên toàn bộ quả đất. Chúng ta đủ thông minh để vùng vẫy xuyên suốt tất cả các ngõ ngách trên quả đất. Và, chúng ta đủ thông minh để đau đớn nhận ra đến một lúc nào đấy, mình vẫn bị vây chết trên quả đất. Vậy thì, lý do chúng ta sống là để làm gì? Có người sẽ nói rằng họ sinh tồn là để tranh đấu cho một thế giới đầy tính cạnh tranh khắc nghiệt này. Người thì mỉm cười xem cuộc đời chẳng qua là một chặng đường ngắn cần bước qua. Người thì bất cần, ngửa mặt nhìn trời và hét to chửi rủa cuộc đời. Và hầu như đa phần con người ngày nay, chẳng mấy ai đủ thời giờ bận tâm đến mấy câu hỏi tầm cỡ nít ranh này.

Cuộc sống là vậy đấy. Đâu cần phải có lý do thì người ta mới sống được. Đơn giản vì tất cả bọn họ vẫn đang sống đấy thôi.

Thật sự là rất đáng thương và cực kỳ điên rồ khi mô tả cuộc sống hiện nay. Mỗi một người trong chúng ta dường như đang đi trên con đường trở thành một siêu nhân đúng nghĩa. Áp lực không khí chung quanh chúng ta không còn đơn thuần là 1 atm như trong định nghĩa của các nhà khoa học nữa. Những áp lực đè nặng lên chúng ta hầu như đều đến từ cuộc sống vật chất bộn bề, mà áp lực tâm lý cũng theo đó tích tụ từng ngày từng tháng. Để đến nỗi đôi khi nhìn lại chính mình bây giờ, không còn nhận ra từng một thời là cậu bé, cô bé hồn nhiên ngày nào nữa. Những áp lực này, xét cho tận cùng cũng là bởi lòng tham của chúng ta khơi mào mà nên. Những khó khăn này, cũng chỉ bởi lòng dục vọng trong ta thôi thúc mà nên. Rồi bao nhiêu toan tính, suy nghĩ, bao nhiêu sụp đổ thất vọng, hay cười cợt man trá, thỏa mãn cũng từ dục vọng ấy mà thôi.

Theo tôi vật chất quyết định ý thức. Có lẽ nó hầu như đúng cho hầu hết các trường hợp. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, dù vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta rồi cũng phải đến một lúc nào đó phải nghỉ thở. Chúng ta rồi cũng đến một lúc nào đó thôi không cầm nắm bất cứ vật gì nữa. Vậy thì, cớ làm sao phải tham lam vô độ đến như vậy. Được một muốn mười, được voi đòi tiên. Ham muốn sở hữu có phải là bản năng cơ bản của con người hay không? Không biết nữa. Mỗi người trong chúng ta đều phải tự mình tìm kiếm câu trả lời. Và nó đương nhiên chỉ tương đối phù hợp ở mức chấp nhận được đối với từng người. Biết bao nhiêu cho đủ? Bao giờ là vừa? Cho đến một lúc tuổi thanh xuân kêu gào “thôi không cần nữa?” Một thế giới khác luôn sẵn sàng mở ra ngay khi ta chịu nắm lấy tay nắm cửa. Chỉ có điều bạn đã dám dũng cảm từ bỏ chưa?

Tác giả: Châu Thành

Ảnh minh họa: RyanMcGuire 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bụt ơi, làm sao để vượt qua suy nghĩ tiêu cực?

0

(1036 chữ, 4 phút đọc)

Một hôm, Annie gặp chuyện buồn và ngồi ôm mặt khóc tu tu ở góc nhà cùng một con cóc già. Nói cho vần thôi chứ thật ra không có con cóc nào ở cùng Annie cả. Khi cô nàng đang khóc dở đến dòng nước mắt thứ mười hai thì một ông Bụt râu dài buộc lại nham nhở như cướp biển bỗng hiện ra, bật một đoạn bài hát Smooth Criminal của Michael Jackson và mỉm cười hiền từ.

“Annie, are you ok?
So Annie are you ok
Are you ok Annie?

Annie, are you ok?
So Annie are you ok
Are you ok Annie?

Annie, are you ok?
So Annie are you ok
Are you ok Annie?”

Annie thấy có người gọi tên mình nhiều quá thì quay mặt ra khỏi góc nhà, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn và nhận ra đó là ông Bụt.

“Ông ơi,” Annie mếu máo. “Làm sao để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực ạ?”

Nghe vậy, ông Bụt khẽ mỉm cười, mở to bài hát hơn và bắt đầu lướt đôi chân từ trái qua phải thật điệu nghệ ngay trước mắt cô nàng.

“Đơn giản thôi,” ông nói. “Em vượt qua chúng bằng cách để chúng vượt qua em, như một điệu Moonwalk.”

Ông Bụt gọi tất cả mọi người là em để cảm thấy mình được trẻ hơn khi đang ở tuổi 2947. Thế là từ đó trở đi, Annie không bao giờ thấy đau khổ nữa. Nhưng con cóc già thì vẫn khóc thường xuyên khi gặp chuyện buồn vì nó đâu ở cùng Annie để nghe được những lời màu nhiệm của ông Bụt chứ.

Đấy, chuyện là như vậy, tôi đã tình cờ nghe lỏm được. Sau đó, tôi có gặp gỡ riêng ông Bụt râu dài và đề nghị ông giải thích thêm về chuyện vượt qua suy nghĩ tiêu cực ông đã nói với Annie vì tôi chưa kịp hiểu. Với cả nếu được thì ông có thể dạy cho tôi cách nhảy Moonwalk được không.

Ông Bụt nghe vậy thì tắt luôn bài Billie Jean đang nghe dở và tuôn một tràng chửi rủa rằng tôi đúng là ngu như bò. Moonwalk mới là cái khó học thì lại hỏi sau, còn chuyện ngồi im xem Micheal Jackson lướt qua trước mặt thì dễ ẹc thì lại thắc mắc trước. Tôi trích nguyên văn một đoạn ông Bụt nói cho các bạn nghe nhé:

“Em đúng là đồ não bò cô bé ạ. Suy nghĩ tiêu cực chạy qua thì em phải để yên cho nó chạy chứ. Đằng này em lại nhảy ra đứng chắn trước mặt nó như một con thiêu thân nhảy ra trước mũi xe tải rồi kêu rằng sao nó đâm em đau quá. Làm ơn đi! Em vượt qua suy nghĩ tiêu cực hay chúng vượt qua em thì có khác gì nhau, vì kết quả cuối cùng là chẳng đứa nào dính với đứa nào nữa. À, ta thấy rồi. Khác nhau ở chỗ là một bên em làm được việc gì đó oách xà lách lắm khi cố gắng rướn mình lên trước rồi nhìn lũ cứng đầu kia phải hít khói của em, còn một bên em chẳng được thể hiện mình cái cóc khô gì cả và chuyện đó khiến em không sao mà chịu nổi. Em phải vượt qua, vượt qua, dùng hết sức bình sinh mà vượt qua cơ. Em phải trở thành superman mạnh nhất vũ trụ để chứng minh sự tồn tại vĩ đại của mình. Quả nhiên, em đúng là đồ não bò khi làm như vậy!”

Ông Bụt ngưng lại một lát để lấy hơi rồi tiếp tục nói như bắn súng liên thanh, để mặc tôi đứng há hốc mồm kinh ngạc:

“Đã học chuyển động tương đối của hai vật thể trong môn Vật lý chưa hả cô bé? Suy nghĩ chạy, em đứng im, vậy so với suy nghĩ thì nó đang đứng im còn em chạy. Vậy là em đang vượt qua nó trong khi nó đang vượt qua em đấy. Đây là một cái mẹo, thấy không? Còn nếu cô em vẫn khăng khăng phải chạy cùng với đống suy nghĩ tiêu cực kia thì hai đứa lúc nào ngó sang bên cũng nhìn thấy mặt nhau. ‘A xin chào đồ não bò’, suy nghĩ ấy nói. Và em đáp lại là: ‘Ôi, sao mày cứ ám tao mãi thế!’ rồi ngồi khóc tu tu ở một góc tường như nàng Annie. Hãy để câu hỏi ‘làm cách nào’ kia cũng trôi đi luôn cùng mọi thứ đang trôi đi khác. Hãy để cả thế giới cùng lúc biến thành Michael Jackson đang lướt đi những bước diệu kỳ. Và em chỉ việc ngồi yên ngắm nhìn. Hiểu chưa hả não bò?”

Rồi ông Bụt mở bài Let it go trong phim Frozen, rồi bài Let it be của The Beatles làm minh họa cho tôi. Thấy ông nhiệt tình quá tôi không dám hỏi thêm gì nữa và giả vờ gật gù tỏ vẻ hiểu thấu vấn đề rồi bảo rằng chúng ta có thể chuyển sang học Moonwalk được rồi. Nhưng thực ra trong đầu tôi vẫn đang văng vẳng câu ông Bụt gọi tôi là đồ não bò mà thấy tủi thân ghê gớm. Từ xưa đến nay, ngoài những thầy giáo dạy Toán, Vật Lý, Địa Lý, Sinh Học, Tin Học, Lịch Sử và ba phần tư số dân trong thị trấn tôi đang sống, thì chưa có ai gọi tôi như vậy cả. Trong suốt buổi học nhảy cho tới lúc kết thúc, tôi bước đi Moonwalk chẳng khác nào Earthwalk và ông Bụt lại chửi tôi là đồ não bò thêm hàng đống lần.

Từ đó trở đi ông Bụt không quay trở lại gặp tôi nữa. Mỗi khi tình cờ nghe thấy bài nhạc nào của Micheal Jackson hoặc nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời đêm là những suy nghĩ “tôi là đồ não bò” cứ thế trỗi dậy cuồn cuộn. Và tôi lại ngồi ôm mặt khóc tu tu ở góc nhà, cùng với một con cóc già.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2