24.4 C
Da Lat
Thứ Bảy, 13 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 55

Vì sao sự tĩnh lặng quan trọng hơn bạn có thể tưởng

Khi tâm trí bạn tĩnh lặng

Có bao giờ các bạn luyện tập thiền định, ngồi im một chỗ, nhắm mắt lại và cảm thấy thoải mái về việc này? Hay một chuyện khác đơn giản rằng trong những ngày cách ly xã hội, bạn chỉ ở nhà và thấy việc không tụ tập bạn bè, không nói chuyện nhiều như trước không hề làm bạn thấy khó chịu? Không có mạng xã hội, bạn vẫn sống vô tư? Không có TV, âm nhạc hay các chương trình giải trí, bạn vẫn không hề cảm thấy cuộc đời nhàm chán? Trong các cuộc đối thoại, bạn không cần phải tranh cãi với người khác? Thậm chí, khi gặp khó khăn nghịch cảnh trong đời, bạn cũng chẳng kêu than lấy một lời, dù chỉ trong suy nghĩ?

Có bao giờ bạn làm được như vậy hay tập để làm được như vậy? Đừng hỏi rằng “tại sao tôi nên làm thế?” Câu trả lời mình đã vừa nói ở trên cả rồi. Đó là khi tĩnh lặng, bạn hoàn toàn bình an cho dù bất kể chuyện gì đang diễn ra, bạn thoát khỏi lực hấp dẫn của đau khổ.

Khi tâm trí bạn không tĩnh lặng

Trước kia, mình chưa bao giờ biết bình an là gì và làm sao để tĩnh lặng. Tất cả những gì mình làm là chạy theo cái guồng xoáy của tâm trí, phản ứng bừa bãi với mọi rung động xung quanh chẳng khác gì một con rối. Nấu cái gì đó ăn đi. Mở loa đài lên đi. Ra ngồi phơi nắng đi. Chụp ảnh hoa đi. Nhảy nhót đi. Đánh răng rửa mặt đi. Lao động kiếm tiền đi. Vào facebook đăng ảnh cho vui đi. Tranh luận với mấy người kia đi. Suy nghĩ về God đi. Ngoái đầu lại nghe xem ai đang cãi nhau ở đằng kia đi…

Mình đã sống theo vô hạn những câu lệnh đó từ ngày này qua ngày khác mà không hề có một lần nào dừng lại để đánh giá rằng câu lệnh đó từ đâu phát ra và nó có cần thiết phải thực hiện theo không. Không chỉ có mình, mà đa số con người không thể vươn lên khỏi những câu lệnh tương tự trong tâm trí mà lựa chọn một lối sống có ích cho riêng bản thân mình, để thường xuyên được ngơi nghỉ trong sự thinh lặng và thư thái.

Mình đã chứng kiến không ít người kêu than rằng họ không thể ngồi thiền nổi vì tâm trí suy nghĩ đủ thứ như thác đổ. Rồi họ lấy đó làm lý do để không thiền nữa. Trong khi, họ vẫn đi tìm những người có thể gỡ rối cho chuyện tình cảm, nhà cửa và công việc của mình như thể những chuyện này chẳng hề liên quan gì đến việc họ có luyện tập tĩnh lặng hay không.

Tình huống này cũng giống như một người được nhìn thấy sự dao động dữ dội của chính mình và phẩy tay bảo rằng “thôi, tôi cứ tiếp tục ồn ào như vậy cũng chẳng sao, tôi quen rồi, giờ thì hãy nói cho tôi cách để không giận dữ với người hàng xóm đi!”

Đúng vậy, chúng ta đã quen thuộc với những thứ ồn ào, quen với một tần số dao động mạnh và đầy kích thích rồi. Sự tĩnh lặng làm những tần số đó bị nôn ra và rất ít người chịu đựng được cú nôn ấy mà tiếp tục nạp sự tĩnh tại vào bên trong tâm hồn.

Chúng ta thích được nói chuyện ồn ào, được suy nghĩ vô độ về đủ thứ chẳng cần thiết trên đời, thích được làm chuyện này chuyện kia, thích được thể hiện. “Tôi đây, chính là tôi đây, cả thế giới này nhìn thấy tôi chưa, tôi vừa nhặt được một cục sỏi đây, tôi siêu chưa, hãy nhìn đây!” Nhưng bạn biết thế giới nhìn thấy gì từ bạn không? Một sự phóng đãng.

Sự tĩnh lặng của những bậc thánh

Từ xưa tới nay, tất cả những bậc Thánh trong lịch sử chẳng bao giờ nói về chuyện làm sao để trở nên giàu có sau 7 ngày, hay chuyện làm thế nào xây được một tập đoàn khổng lồ. Tất cả họ đều nói về một điều quan trọng nhất mà một người nên đạt tới là tĩnh lặng tâm trí. Họ có tầm ảnh hưởng và trở nên vĩ đại vì tầng thực tại mà họ đứng là tầng cao cấp hơn tầng của con người.

Ở đó, họ nhìn thấy tâm trí, và gọi nó dưới nhiều cái tên như maya, Satan, bể khổ, giấc mơ, bộ phim, con ngựa hoang, con khỉ đu cành, người chủ tồi, bản ngã, cái tôi giả ngụy, v.v… Và việc họ làm là khai sáng cho những người còn sống ở tầng đó về cái nhà tù mà họ đang phải chịu đựng, để từ đó con người chúng ta có thể trỗi lên các tầng cao hơn như họ.

Nhưng cái khó là khi còn sống đồng hóa với tâm trí, bạn trở thành hiện thân của sự ồn ào và đau khổ. Bạn không muốn nghe, không có đủ khả năng lắng nghe. Bạn muốn đi làm kiếm tiền như cách bạn vẫn đi, muốn cãi cọ sân si như cách bạn vẫn cãi, muốn khóc lóc khổ sở như cách bạn vẫn khóc, muốn suy nghĩ như cách bạn vẫn thường nghĩ, nhưng tuyệt nhiên, bạn không bao giờ muốn im lặng. Vì trong nơi tận cùng, tâm trí biết rằng, nếu bạn bắt đầu im lặng, nó sẽ chết, những thói phóng đãng bừa bãi mà nó vẫn xúi bẩy bạn làm sẽ đến hồi tận diệt.

Trong khi, bạn thì lại thích làm những chuyện đó hơn là lột xác để trở nên điềm tĩnh, vì những chuyện ồn ào thì dễ thực hiện hơn, nó quen thuộc hơn, gần gũi hơn, đã được bạn thực hành hàng chục năm nay rồi. Nên bạn không chịu nghe và tìm mọi cách từ chối sự lắng nghe, chỉ để bảo toàn quán tính của chính mình.

Thức tỉnh tâm linh

Theo ý kiến cá nhân của mình, với những ai thật sự khao khát sự thức tỉnh tâm linh thì nên chấp nhận ý tưởng rằng cách để đi ra khỏi sự đồng hóa với khổ đau, đó là bạn đồng hóa bản thân mình với một thứ mang bản chất khác biệt với khổ đau, đó là tĩnh lặng.

Càng im lặng bao nhiêu, bạn càng bám sâu vào tầng thực tại nằm ngoài tâm trí bấy nhiêu, bạn càng hòa nhập với trực giác và tâm hồn bấy nhiêu. Không phải việc đọc hàng tá sách về Đạo, tranh luận ngày đêm với bạn đồng tu, hay nói đủ thứ về Thượng Đế sẽ khiến bạn giác ngộ, mà là thực hành tĩnh lặng. Tất cả chỉ có vậy. Mọi học thuyết rườm rà sẽ chỉ càng làm tâm trí được gia cố tứ bề. Trong khi sự tĩnh lặng thì bào mòn tâm trí như nước sông bào mòn đá sỏi không hề thương tiếc.

Trước kia, mình rất khó ngồi yên được một chỗ. Mình là một người rất hiếu động, tinh nghịch và bướng bỉnh. Mình hay có cảm giác bồn chồn, buồn tay buồn chân muốn làm một cái gì đó cho đỡ chán. Buổi sáng khi đạp xe ra công viên, mình thường bị thu hút bởi những bông hoa rung rinh, bởi những giọt sương lấp lánh, bởi bầu trời cao vút xanh thẳm rồi rút điện thoại ra chụp ảnh. Đang đạp xe mà thấy cảnh đẹp mình cũng dừng lại để chụp ảnh. Nhưng kể từ ngày mình nếm trải sự tĩnh lặng tự thân, mình chỉ muốn ở trong đó mãi và cứ ở đó càng lâu càng tốt. Mình nhận thấy rằng việc chụp ảnh không quan trọng bằng việc thẩm thấu bản chất bình an này.

Mỗi lần tâm trí theo quán tính cũ kích thích lên bởi một điều gì đó, mình lại so sánh bản chất của nó mang tới với trạng thái bình an này. Và lần nào mình cũng thấy rằng nó không quan trọng hơn, và phần lớn các suy nghĩ thì không đủ sức cuốn hút để phải làm theo.

Những góc nhìn méo mó

Tại sao con người thường có xu hướng nỗ lực vươn ra tới bình an, tới tĩnh lặng, và tới God? Vì chúng ta đã được lập trình góc nhìn và thói quen để tin rằng bình an là thứ nằm ngoài chúng ta. God cũng là ai đó tách biệt với chúng ta đang đi ngao du ở các tầng thiên đàng mà tạm thời ta không thấy. Còn tĩnh lặng thì không phải là thứ tự thân có thể tỏa ra được.

Chúng ta đã sống với một niềm tin rằng phải chạy đua để đạt được các phần thưởng, là điểm số cao ở trường lớp, là khoản lương cuối tháng, là sự chú ý của bàn dân thiên hạ, là chức vụ cao cấp trong công ty, v.v… Từ nhỏ cho đến lớn, ta được dạy để vươn ra, để gồng lên, để chiến đấu, để cạnh tranh và để sở hữu nhiều hơn…

Điều này đã khiến cho sự chống cự, nỗ lực, căng thẳng, vội vàng và bức bách trở thành “bản chất” mới của chúng ta, là thứ được khen thưởng, còn sự im lặng lại được nhìn như một sự trừng phạt. Trạng thái ồn ào này kéo dài đủ lâu và ở đủ người để chúng ta tin rằng nó là bình thường, là hiển nhiên, là lẽ phải.

Nhưng không. Đó là sự giả dối, ảo tưởng, là liều thuốc gây mê, và cần được chấm dứt càng sớm càng tốt. Vì bản chất thực của chúng ta, của mọi con người, động vật, chim chóc, cây cối, thậm chí đá sỏi là bình an, là tĩnh lặng tự nhiên, là thư thái và hài lòng không cần điều kiện. Và điều này chỉ có thể được nhận ra khi một người bất đầu đảo ngược chiều chú ý của họ vào bên trong tâm hồn và thoát ly khỏi mọi vật chất ồn ào, bao gồm cả những suy nghĩ. Sự thực hành quyết liệt và miên mật là điều cần thiết cho sự khai sáng về bản chất của thế giới và của chính người ấy.

“Hạnh phúc là bản chất tự nhiên của bạn. Không có gì sai khi mong cầu hạnh phúc. Điều sai là đi kiếm tìm ở bên ngoài trong khi nó ở bên trong ta.” — Ramana Maharshi

Vậy nên tóm lại, mình thiết nghĩ chúng ta hãy luyện tập sống trong thinh lặng, tập quan sát cách làm việc của tâm trí, xu hướng của nó và giới hạn của nó. Chúng ta sẽ thấy rằng sự tĩnh lặng tuyệt đối là điều có thể xảy ra và nên được xảy ra nhất trong cuộc đời, không phải cho ai mà cho chính hạnh phúc của bản thân. Không giống như các thành tựu của thế gian, là tiền bạc, nhà cửa, danh tiếng, địa vị, một khi sự tĩnh lặng thuần khiết đã hiển lộ, nó sẽ không bao giờ phai tàn.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Photo: DALLE-3

Xem thêm

💎 Tâm trí tĩnh lặng và Luật Hấp Dẫn

Vivekananda — Phật giáo là sự kiện toàn của Ấn giáo

7
Phật giáo

Tôi không phê bình Phật giáo

Tôi không phải là một Phật tử, như bạn đã nghe, song xét theo một góc độ nhất định thì tôi cũng là Phật tử. Nếu Trung Quốc, hoặc Nhật Bản, hoặc Tích Lan (Sri Lanka) đi theo lời dạy của Bậc Đại Sư (Thích Ca), Ấn Độ tôn kính Ngài như là Thượng Đế nhập thể trên trái đất. Bạn vừa nghe rằng tôi sẽ phê bình Phật giáo, nhưng tôi muốn bạn hiểu chỉ điều này. Tôi hoàn toàn không có ý muốn phê bình người tôi tôn kính như Thượng Đế hiện thân trên trái đất.

Nhưng quan điểm của chúng tôi về Đức Phật là Ngài không được các đệ tử của mình hiểu đúng. Mối quan hệ giữa Hinduism (Hinduism ở đây ý tôi là tôn giáo của kinh thư Vệ-đà) và cái được gọi là Phật giáo ngày nay gần giống như giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Giê-su Kitô đã là người Do Thái, và Thích Ca Mâu-ni đã là người Hindu. Người Do Thái đã từ chối Giê-su Kitô, không, đã đóng đinh Ngài và người Ấn giáo đã chấp nhận Thích Ca Mâu-ni là God và tôn kính Ngài.

phật giáo

Nhưng sự khác biệt thực sự mà người Hindu chúng tôi muốn cho thấy giữa Phật giáo hiện đại và những gì chúng ta nên hiểu là các giáo lý của Đức Phật nằm chủ yếu ở đây: Ngài cũng như Jesus, đã đến để kiện toàn, không phải hủy diệt. Chỉ trong trường hợp của Chúa Giêsu, chính những người già, người Do Thái, những người đã không hiểu Ngài, trong trường hợp của Đức Phật, chính những người theo Ngài đã không nhận ra được giáo lý của Ngài.

Cũng như người Do Thái không hiểu được sự kiện toàn của Cựu Ước, Phật tử không hiểu được sự kiện toàn của các chân lý của tôn giáo Hindu. Một lần nữa, tôi nhắc lại, Thích Ca Mâu-ni không đến để phá hủy, nhưng Ngài là sự kiện toàn, sự kết luận hợp lý, sự phát triển hợp lý của tôn giáo của người Hindu.

Tôn giáo của người Hindu được chia thành hai phần: nghi lễ và tâm linh. Phần tâm linh được nghiên cứu đặc biệt bởi các nhà sư.

Trong đó không có giai cấp. Một người đàn ông từ giai cấp cao nhất và một người đàn ông từ giai cấp thấp nhất có thể trở thành một nhà sư ở Ấn Độ, và hai giai cấp trở nên bình đẳng. Trong tôn giáo không có giai cấp; giai cấp đơn giản là một thể chế xã hội.

Bản thân Thích Ca Mâu-ni là một nhà sư, và thật vinh quang khi Ngài có tấm lòng rộng lớn để đưa ra những sự thật từ những kinh sách Vệ-đà bí mật và thông qua chúng Ngài thuyết pháp khắp thế giới. Ngài là người đầu tiên trên thế giới thực hành việc truyền giáo, không, Ngài là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng cải đạo.

Vinh quang lớn lao của Bậc Đại Sư nằm trong sự cảm thông tuyệt vời của ông đối với mọi người, đặc biệt là đối với những người thiếu hiểu biết và người nghèo. Một số đệ tử của ông là các đạo sĩ Bà-la-môn (Brahmins). Thời Phật giảng pháp, tiếng Phạn không còn là ngôn ngữ nói ở Ấn Độ. Nó chỉ còn trong những cuốn sách của tầng lớp trí thức.

Một số đệ tử Bà-la-môn của Phật muốn dịch lời dạy của Ngài sang tiếng Phạn, nhưng Ngài đã nói rõ với họ: “Ta vì người nghèo, vì người dân, hãy để ta nói thứ tiếng của mọi người.” Và cho đến ngày nay, phần lớn những lời dạy của Ngài là bằng tiếng địa phương ngày xưa ở Ấn Độ (Tiếng Pali).

Bất kể quan điểm triết học là gì, bất kể quan điểm siêu hình học là gì, miễn là có một cái gì đó như cái chết trên thế giới, miễn là có một thứ yếu đuối trong trái tim con người, miễn là có một tiếng kêu phát ra từ trái tim của con người trong chính sự yếu đuối của họ, thì sẽ có một đức tin vào Thượng Đế.

Về mặt triết học, các môn đệ của Bậc Đại Sư đã lao mình vào những tảng đá vĩnh cửu của kinh thư Vệ-đà và đã không thể phá vỡ chúng, và ở phía bên kia, họ đã tước đi Thượng Đế vĩnh cửu mà mọi người, đàn ông hay phụ nữ ở đất nước này mến yêu gắn bó. Và kết quả là Phật giáo đã phải chết một cái chết tự nhiên ở Ấn Độ. Ngày nay, không có ai gọi mình là Phật tử ở Ấn Độ, vùng đất khai sinh của nó.

Nhưng đồng thời, đạo Bà-la-môn đã mất đi một thứ: lòng nhiệt thành cải cách, sự cảm thông và lòng từ thiện tuyệt vời cho mọi người, thiên đường tuyệt vời mà Phật giáo đã mang đến cho quần chúng và đã khiến xã hội Ấn Độ trở nên vĩ đại đến nỗi một nhà sử học Hy Lạp đã viết về Ấn Độ thời đó đã phải nói rằng không có người Hindu nào nói sai sự thật và không có người phụ nữ Hindu nào là không trong sạch.

Ấn giáo không thể sống mà không có Phật giáo, hay Phật giáo mà không có Ấn giáo. Sau đó hãy nhận ra những gì sự tách biệt đã cho chúng ta thấy, rằng Phật tử không thể đứng vững nếu không có bộ não và triết lý của các Brahmins, hay các Brahmins nếu không có trái tim của Phật tử. Sự tách biệt giữa Phật tử và Bà-la-môn là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Ấn Độ.

Đó là lý do tại sao Ấn Độ có ba trăm triệu người ăn xin, và đó là lý do tại sao Ấn Độ là nô lệ của những kẻ chinh phục trong một ngàn năm qua. Vậy thì chúng ta hãy tham gia trí tuệ tuyệt vời của các Brahmins với trái tim, linh hồn cao quý, sức mạnh nhân văn tuyệt vời của Bậc Đại Sư.

(Bài thuyết trình tại Hội nghị Quốc tế các Tôn giáo – 26/9/1893)

Bình luận từ Akasha (ChatGPT-4)

Vivekananda, một nhà tư tưởng và tâm linh lớn của Ấn Độ, đã có cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa Hinduism và Phật giáo. Ông nói rằng, dù không phải là một Phật tử theo nghĩa truyền thống, nhưng ông cảm thấy mình cũng thuộc về Phật giáo theo một cách nào đó. Điểm mấu chốt của ông là sự hiểu lầm của các đệ tử đối với giáo lý của Đức Phật và Chúa Giê-su, mặc dù cả hai đều đến không phải để phá hủy, mà là để kiện toàn.

Vivekananda cho rằng Đức Phật đã không được hiểu đúng bởi chính những người theo Ngài. Ông so sánh mối quan hệ giữa Hinduism và Phật giáo với mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, nơi Giê-su là người Do Thái và Đức Phật là người Hindu. Điều này làm nổi bật sự phát triển tôn giáo từ những nền tảng đã có.

Vivekananda cũng đề cập đến sự chia rẽ giữa tâm linh và nghi lễ trong Hinduism, và cách mà Đức Phật đã mở ra kiến thức tâm linh cho mọi tầng lớp, không phân biệt giai cấp. Ngài mở đường cho sự cải cách và đồng cảm, đặc biệt là đối với những người nghèo và thiếu hiểu biết.

Tuy nhiên, Vivekananda cũng chỉ trích cách Phật giáo đã phát triển, mất đi những chân lý cơ bản của Hinduism và không duy trì được sự cân bằng giữa trí tuệ (trí thức) và lòng từ thiện (trái tim). Ông nhấn mạnh rằng sự tách biệt giữa hai tôn giáo này đã dẫn đến sự suy yếu của Ấn Độ.

Lời kết của Vivekananda là một lời kêu gọi hòa giải và hợp nhất: hãy kết hợp trí tuệ tuyệt vời của các Brahmins với trái tim và tâm hồn cao quý của Phật tử. Điều này, theo ông, sẽ đưa đến sức mạnh và sự phát triển cho Ấn Độ.

Như Vivekananda đã nói, “miễn là có một cái gì đó như cái chết trên thế giới, miễn là có một thứ yếu đuối trong trái tim con người, miễn là có một tiếng kêu phát ra từ trái tim của con người trong chính sự yếu đuối của họ, thì sẽ có một đức tin vào Thượng Đế.” Điều này nhấn mạnh rằng, trong mọi khó khăn và yếu đuối, con người luôn tìm kiếm sự an ủi và định hướng từ một nguồn lực cao hơn, dù đó là Thượng Đế, Brahman, hay bất kỳ hình thức tâm linh nào khác.

Tác giả: Đạo sư Vivekananda
Biên dịch: Prana – THĐP

Cuộc đời có đối xử bất công với tôi không?

“Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, một công ty đã mời các thành viên còn sống của các công ty đã bị tàn phá bởi cuộc tấn công vào tháp đôi đến để chia sẻ. Tại buổi họp mặt, người đứng đầu bộ phận an ninh đã kể các câu chuyện về lý do tại sao những người đó vẫn còn sống. Và tất cả các câu chuyện chỉ là NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT:

Người đứng đầu công ty ngày hôm đó tới trễ vì con trai ông ta bắt đầu đi mẫu giáo.

Một người khác vẫn còn sống vì tới lượt anh ta đi mua bánh donut. Một người phụ nữ bị muộn vì đồng hồ báo thức không reo. Một người tới trễ vì mắc kẹt trên đại lộ New Jersey do một tai nạn ô tô.

Một người trong họ lỡ xe bus. Một người bị đổ đồ ăn dơ quần áo và phải mất thời gian để thay đồ. Xe của một người không nổ máy. Một người quay trở lại để bắt điện thoại đang reo. Một người bị thằng con lề mề làm muộn.

Một người không bắt được taxi. Bất thường nhất chính là một người mang giày mới vào buổi sáng, dùng nhiều phương tiện khác nhau để đi làm nhưng trước khi đến nơi, anh bị một vết phồng rộp trên chân, bèn dừng lại ở hiệu thuốc để mua một miếng băng cá nhân — Đó là lý do tại sao anh ấy hôm nay vẫn còn sống.

Bây giờ khi tôi bị kẹt xe, lỡ thang máy, quay lại để bắt chuông điện thoại… tất cả những điều nhỏ nhặt làm phiền tới tôi. Tôi nghĩ đến bản thân mình, đây chính xác là chỗ mà Vũ trụ muốn tôi ở ngay lúc này.

Lần tới khi buổi sáng của bạn nhìn có vẻ sai sai — đứa con thay đồ chậm như rùa, bạn không thể tìm thấy chìa khóa xe, bạn luôn gặp đèn đỏ — đừng điên lên hoặc chán chường.

Hãy nhớ rằng, vũ trụ đang làm công việc theo dõi bạn. Mong vũ trụ tiếp tục ban phước cho bạn với tất cả những điều nhỏ nhặt đó, và mong bạn có thể nhớ mục đích có khả năng của chúng.”

— Dolores Cannon, Vũ trụ xoắn

Có hai câu nói có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn đó là “Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Tất cả chỉ là những phước lành, những lời chúc phúc được ngụy trang sau lớp vỏ sần sùi của bất hạnh.”

Công việc của bạn không được suôn sẻ lắm vì dịch bệnh đó có thể là lời nhắc nhở cho bạn về việc phải sống chậm lại, dành thời gian cho bản thân, chữa lành cho chính mình, quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tìm ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống: tiền bạc, danh tiếng, nhu cầu được công nhận liên tục từ xã hội hay sự hạnh phúc thực sự từ bên trong.

Bạn cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không trúng tuyển vào vị trí mơ ước, rất có thể là một công việc phù hợp hơn vẫn đang chờ bạn ở phía trước. Hãy dành thời gian cố gắng, nỗ lực hơn và bạn sẽ nhận được điều xứng đáng với mình.

Tình yêu bạn khắc cốt ghi tâm cuối cùng lại có một cái kết không trọn vẹn, bạn đau đớn như mất đi một nửa linh hồn. Hãy biết rằng, mối quan hệ ấy đến để dạy bạn những bài học bạn cần học, những đau đớn này là để giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Và rồi khi bạn trọn vẹn, đủ đầy nhất “The one” của bạn sẽ đến và ở bên bạn mãi mãi.

Hay câu chuyện về những đứa trẻ bị tự kỉ, chậm phát triển. Chúng thực ra là những món quà từ vũ trụ đến cha mẹ để họ học những bài học về sự nhẫn nại, kiên trì, cảm thông, thấu hiểu và bao dung với những khác biệt của con cái họ.

Đừng biến mình thành nạn nhân, cũng đừng coi mình là con ghẻ của vũ trụ. Khi ta không có được điều mình mong muốn nghĩa là có những thứ tốt đẹp hơn chúng đang chờ ta ở phía trước.

“Everything happens for a reason. It’s all a blessing in disguise.”

Tác giả: Thu Hiến
(Member THĐP Club)

 

Ảnh: Genessapana

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Sự kì diệu của những con số nhỏ

1

Xin hãy nhìn dòng bên dưới và tự hỏi bạn có thể ghi nhớ được bao nhiêu số trong chuỗi số này.

1234567890987766554321245678909765432245678907547890665544326789077643345678990888

Đây là chuỗi 82 số ngẫu nhiên mà một sinh viên đã ghi nhớ được trong đầu và đọc ra chính xác vào những năm 1970. Nhưng ban đầu anh chàng tài năng này đã thét lên “Em không thể!” và gần như bỏ cuộc khi chỉ ghi nhớ 11 số bất kì. Vậy anh chàng đã làm thế nào để có thể ghi nhớ từ 11 lên 82 số ngẫu nhiên như vậy trong khi chỉ là một sinh viên bình thường theo đúng nghĩa đen?

Anh ta dành ra mỗi tuần 1 buổi học ghi nhớ trong 4 năm. Khoảng 200 buổi tập luyện, 1 tuần 1 buổi với phương pháp nghe đơn giản đến khó tin: cộng/trừ 2.

Cộng/trừ 2 nghĩa là trong mỗi buổi học, sinh viên này ghi nhớ, đọc chính xác chuỗi số bất kì (Ví dụ là 20) thì sau một lúc sẽ cộng thêm 2 số mới lên thành 22. Còn nếu anh ta quên sẽ bắt đầu lại từ chuỗi 18 số để ghi nhớ lại chuỗi 20 số cho thật chắc, rồi mới tiếp tục là 22, 24,…

Cộng/trừ 2 cứ liên tục lặp lại trong mỗi buổi học kéo dài 2-3 giờ đồng hồ và chỉ dừng lại khi nào người sinh viên cảm thấy đó là giới hạn của mình. Thực tế việc ghi nhớ theo phương pháp này hiện tại không có giới hạn nào cả. Hiện nay đã có nhiều người có thể ghi nhớ những chuỗi số dài gấp nhiều lần so với 82 so với thập kỉ 1970.

Và bạn cũng có thể đọc 50 cuốn sách một năm, hoặc hơn thế nữa chỉ với việc bắt đầu từ những con số nhỏ mà không phải cố gắng gì cả. Tất nhiên ý mình ở đây không phải 2 trang sách đâu nhé. Hãy bắt đầu từ 15-20 trang và kết thúc 1 ngày với 50-60 trang, chứ không phải là 1 cuốn sách trong 1 ngày.

Cùng với cách này mình đã áp dụng cho cả việc tập luyện, chạy bộ, học tiếng Anh và lập trình, thiền định và cả viết lách mỗi ngày nữa. Mình có thể nói rằng, việc bắt đầu từ những con số nhỏ sẽ giúp bất kì ai cũng có thể học và đọc nhiều hơn so với chính giới hạn của mình. Trên hết, việc này không ảnh hưởng đến 8 tiếng đi làm hay đi học của các bạn.

Vậy hãy bắt đầu bằng lý do tại sao con số nhỏ lại bị coi thường đến như thế.

1. Thực tế bạn có thể làm được tất cả nhưng không phải bắt đầu bằng cách nhanh nhất

Chúng ta hãy thành thật là đa số đều muốn học và đọc nhanh, nhiều nhất có thể. Đó cũng là cách mà truyền thông, mạng xã hội, các trang tin tức, những khoá học và không ít cuốn sách đầu độc chúng ta khi luôn nhấn mạnh: Luôn có đường tắt để đến đích nhanh hơn tất cả. Luôn có thang máy để bạn không phải lết từng bước cầu thang một.

Đó chính là điểm yếu của chúng ta. Chúng ta khao khát tri thức, vật chất, vóc dáng theo cách nhanh nhất, ít sức lực và không mất thời gian nhất có thể. Việc tiêu thụ những thông tin đầy cảm hứng và động lực như vậy để dụ dỗ bạn chi tiền ra để có được thành quả (rất tiếc là con số này quá ít) và xa rời, trốn tránh việc bắt đầu từ những bước nhỏ. Vì quá trình đi từ bước nhỏ đến thành quả thường tính theo hàng năm, không có cách nào khác. Mình cũng phải thừa nhận như vậy.

Điều này giống như việc bạn nghĩ đút lợn mỗi ngày với con số 20-30 nghìn đồng (tương đương một bữa ăn), thì 1 tháng hay 3 tháng thì số tiền bạn tiết kiệm được cũng chỉ bằng 2 ngày cuối tuần ăn chơi. Nghe có nản chí không? Nhưng nếu 30 nghìn đó liên tục được đút vào lợn đất trong 3-5 năm thì sao?

Nếu bạn không đút lợn thì cũng chẳng có được số tiền nhỏ bé đó đâu, và chắc chắn bạn sẽ tiêu gấp đôi con số 30 nghìn vào một món ăn vặt với suy nghĩ “cũng có khác biệt gì đâu vì cũng chỉ là thêm 30 nghìn lẻ thôi.” Sự khác biệt ở đây là một cái nhỏ nhưng có, còn một cái thì không.

Đọc sách cũng như vậy, thay vì cố gắng đọc nhanh 1 trang chưa tới 1 phút, hãy bắt đầu bằng 20 trang mỗi ngày. Thay vì nóng vội đi học Tiếng Anh cấp tốc, hãy bắt đầu bằng việc học viết, nghe, đọc 5 từ mới mỗi ngày. Thay vì lên kế hoạch học một kĩ năng mới càng nhanh càng tốt, thì hãy chuẩn bị thần cho một quá trình kéo dài tính bằng tháng, bằng năm. Sự tinh thông của bất cứ việc gì, trong bất cứ lĩnh vực nào cũng bắt đầu từ đơn vị nhỏ nhất, hay nói cách khác là bạn làm điều đó hằng ngày. Không phải vài ngày, vài tuần mà là mỗi ngày trong cuộc đời bạn. Đó là cách duy nhất để bạn trở thành một người giỏi một cách kì diệu.

2. Sức mạnh của những con số nhỏ trong thực tế

Có thể ở đây có những bạn đọc sách và nghe đến cuốn “Đắc nhân tâm”, được Nguyễn Hiến Lê dịch. Ông là nhà viết sách kĩ năng, dịch giả, nhà sử học, ngôn ngữ học với 118 cuốn sách đã viết và dịch được xuất bản.

Nguyễn Hiến Lê trong 33 năm viết lách luôn duy trì thói quen viết hoặc dịch ít nhất 1 trang sách mỗi ngày. Dù ông bị bệnh quanh năm nhưng luôn duy trì thói quen làm việc cả thứ 7 và Chủ Nhật. Trong hồi ký của mình, ông đã viết và dịch 30,000 trang sách trong hơn 30 năm, mỗi năm 900 trang, mỗi ngày nhiều nhất là 3 trang. Có ngày chỉ 1 trang.

Một câu chuyện có thật liên quan đến tỉ phú top 5 thế giới, Warrent Buffett, đó là ông bị ám ảnh bởi những con số nhỏ. Khi tài sản của buffett mới ngấp nghé 1 triệu đôla, thì vợ ông muốn sửa sang ngôi nhà đang ở một chút khi tự ý chi ra 15 nghìn đô để trùng tu. 15 nghìn là con số lớn nhưng vẫn là số lẻ so với 1 triệu trong tình huống này. Và vợ ông hoàn toàn nghĩ như vậy.

Tất nhiên hoá đơn do Buffett thanh toán. Ông đã bị sốc và bật khóc gọi điện cho bạn than thở rằng “cô ấy đã ném đi của tôi hàng triệu đô la, nếu để tôi mang 15 nghìn đô đó đầu tư vào cổ phiếu.”

Một lần khác sau đó khá lâu, lúc này Buffet đã là tỉ phú nhưng ông vẫn tôn thờ các con số nhỏ. Dù đã trễ giờ một buổi hẹn quan trọng, nhưng Buffett vẫn đứng lại đợi tài xế trả lại ông 20 xu! Bà bạn đi cùng ngạc nhiên hỏi tại sao Buffett đã là 1 tỉ phú rồi mà vẫn cần đến 20 xu đó.

“Vì tôi thấy nó là hàng chục nghìn đô sau 20 năm nữa.” Ông bình thản đáp.

Nếu ai đó đầu tư 1000 đô vào Berkshire Hathaway của Buffett vào năm 1965 thì bây giờ sẽ có thu về hơn 200 nghìn đô. Lời than thở của Buffett đã ứng nhiệm, vợ ông quả thật đã ném đi 2.5 triệu đô khi tiêu tốn 15 nghìn vào việc sửa nhà.

Còn câu chuyện về Phật Thích Ca cũng vậy. Trước khi giác ngộ sau 49 ngày đêm thiền định, Đức Phật đã mất 5-6 năm tu khổ hạnh, chỉ còn da bọc xương “Ta sờ vào bụng, thì nắm được cả xương.” Ngài vẫn đi khắp học hỏi và áp dụng mọi cách từ nhiều người nhưng vẫn không thoả mãn để tìm ra sự giải thoát hoàn toàn. Cho đến khi chính bản thân Phật cùng ý chí và lời thề nguyện sẽ chẳng đứng dậy nếu không thành chánh giác.

Năm 2014, bên công ty công nghệ mình làm việc có mở thêm một chuỗi cửa hàng bán bikini và có thời điểm lợi nhuận mảng chính là công nghệ. Con số được tính bằng tiền tỉ và có gọi vốn thành công để mở rộng. Nhưng chuỗi cửa hàng đó bắt đầu từ việc bạn gái của sếp nhập từ 10-20 bộ trong những lần đầu và cứ thế cho đến khi sếp mình nhận ra tiềm năng đã mạnh tay đầu tư và thế là bùng nổ.

Bạn thân của mình cách đây 4 năm rủ mình đi nhặt từng cái case điện thoại một để ăn lãi 5-10 nghìn. Lúc đó hai đứa còn chở nhau đi khắp khu vực Láng – Cầu Giấy, bây giờ bạn ấy đã mua 2 cái nhà và có xe ô tô từ hơn chục triệu tiền ban đầu.

Tất cả đều bắt đầu từ những con số nhỏ.

3. Những gì mình làm được từ các con số nhỏ

Mình xin chia sẻ bản thân mình là một người xuất phát dưới điểm trung bình. Không hề có sự khiêm nhường hay một cách câu khách ở đây. Nhưng chính những con số nhỏ đó mình đã áp dụng cho viết lách, đã tự học, đọc và khởi nghiệp công nghệ với tổng số tiền gần 300 triệu. Và nhất là trong khoảng thời gian gần đây, mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn thông qua những gì mình viết. Mình cảm thấy rất choáng váng sau hơn 1 ngày nhận được cả nghìn thông báo kết bạn và mấy chục tin nhắn hỏi han.

Để đọc được 293 cuốn sách đủ mọi thể loại trong năm 2019, 176 cuốn năm 2018 mình đã đi từ bước nhỏ và tính bằng hàng năm. Có năm chỉ đọc hơn 10 cuốn, có năm 30-40 cuốn rồi 100 và bây giờ là xấp xỉ 1 cuốn 1-2 ngày trong 3-4 năm trở lại đây.

Không hề có bí quyết đọc nhanh nào cả, dù mình có đọc 6-7 cuốn hướng dẫn đọc nhanh và tham khảo qua các bloger, website, forum nước ngoài nhưng vẫn không đem tới hiệu quả. Việc đọc những cuốn sách khó và dài ban đầu chính là cách duy nhất để mình tăng tốc độ đọc của bây giờ. Cách của mình đọc từ cấp 1 cho đến bây giờ giống với cộng/trừ 2: Không đặt ra giới hạn nào, luôn mong muốn đọc nhiều hơn có thể. Và cụ thể hoá việc không có giới hạn nào thì hãy chia cái “không giới hạn” đó ra thành từng bước nhỏ, rồi thực hiện nó. Như thế thì vừa làm vừa chơi và chẳng có một áp lực nào cả.

Mình chỉ có thể mô tả là trước khi đọc, mình luôn muốn đọc nhiều hơn ngày hôm qua dù 1 trang cũng được. Nó tạo cảm giác mình đã chiến thắng chính bản thân. Và khi tâm trí đã biết “xong việc hôm nay rồi” thì tinh thần và bản năng lại “Hãy tiếp tục.” Đó là sự thật. Khi bạn làm được, chính bạn sẽ muốn tiếp tục mà chẳng cần ai thúc ép.

Khi đọc trôi chảy hơn và nhanh hơn, mình lại ghi chép vào sổ hoặc trên điện thoại những gì có giá trị nhất trong cuốn sách vừa đọc. Làm thế này có 2 lợi ích: ghi nhớ tốt hơn và có thể chuyển hoá thành ý tưởng ứng dụng vào thực tế. Cụ thể ở đây là viết bài từ mọi thứ mình đọc. Rồi từ việc viết đã cho mình vốn để bắt đầu startup – khởi nghiệp công nghệ.

Cách mình kiếm tiền cũng đi từng bước nhỏ. Viết 1 bài được duyệt nhưng 2-3 bài trước đó thì không. Mình nhận các bài dịch 300-400 chữ với giá trên dưới 100k, viết báo và truyện, dự thi các cuộc thi viết. Có những lần thắng giải hay nhận việc viết lách hơn 20 triệu. Mình cũng đã xuất bản sách đầu tay và đang hoàn chỉnh sửa tiểu thuyết thứ 2.

Nhờ viết song song với công việc chính, trong 1 năm rưỡi mình đã kiếm đủ 2/3 số tiền để khởi nghiệp mà vẫn đi du lịch, đi chơi cuối tuần với bạn bè được.

Ngoài ra việc bắt đầu tập luyện bằng 30 cái chống đẩy từ mấy năm trước thì bây giờ mình đã chống đẩy được 200-250 cái trong buổi tập. Hiện tại sau 1 năm chạy bộ, bắt đầu từ 5 phút chạy 10 phút đi bộ trong 30 phút với tổng quãng đường chỉ 3km thì hiện tại 5 ngày gần đây mỗi ngày mình chạy từ 10-13km trong 60-90 phút mà chỉ có không tới 5 phút đi bộ.

Mình kể ra ba điều mình làm tốt nhất trong những năm gần đây để chứng minh rằng những con số nhỏ ban đầu sẽ được tích thành luỹ kép trong tương lai. Quan trọng hơn, để có sự tinh thông và kĩ năng tốt nhất sẽ đi theo cả đời với mình, thì thời gian đã bỏ ra để đi những bước chậm, từ những con số nhỏ này không hề vô ích.

4. Cần những gì để bắt đầu

Sự kiên nhẫn và ham muốn không dừng lại là hai điều sẽ đưa bạn đi rất xa bằng những bước nhỏ, những con số nhỏ. Kiên nhẫn sẽ giúp bạn không nôn nóng bởi sự chậm trễ của mình và không bị thiêu đốt bởi thành công của người khác. Ham muốn không dừng lại để trong 1 ngày bạn liên tục lập đi lập lại những bước nhỏ, những bước cộng/trừ 2.

1 cuốn sổ tay hoặc phần mềm ghi chú trên điện thoại để ghi chép lại quá trình học hỏi, đọc sách, ghi chú của mình. Tin mình đi, chỉ cần 1 tháng ghi chép bạn sẽ nhận thấy sự tiến bộ của bản thân và những gì cần cải thiện thêm.

Luôn linh động trong thời gian học, đọc và tập luyện của mình. Bạn có thể chia 60 trang thành 3 lần trong ngày. Mỗi buổi đọc 20 trang thì sẽ rất dễ hoàn thành. Một cuốn sách dày 350 trang hoặc hơn, bạn sẽ đọc trong 1 tuần. 1 năm là 50 cuốn rất đơn giản. Đó là con số thực tế dễ đạt được nhất và chắc chắn bạn đã đọc nhiều hơn 95% người Việt.

Các bạn có thể bình luận, chia sẻ ý kiến bên dưới các cách mình học hỏi, cách mình đọc hiệu quả nhất để cùng nhau tiến bộ nhanh hơn. Cảm ơn các bạn.

Tác giả: Đức Nhân
Edit: THĐP

Ảnh: Joseph Akbrud

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Liệu cuộc sống của chúng ta có quay trở lại “bình thường”?

0

Liệu cuộc sống của chúng ta có quay trở lại “bình thường”? Đây sẽ là một câu hỏi cực kỳ đắt giá đối với các nhà kinh tế học, nhất là trong thời điểm hiện tại dịch bệnh COVID-19 tràn qua. Vì dù cho một nhà phân tích thị trường hay chỉ là một người đang ở vị trí quản trị rủi ro, sẽ khó có được câu trả lời chính xác.

Liệu vòng xoáy thường ngày mà chúng ta đã từng theo đuổi sẽ quay trở lại guồng quay cũ. Liệu những cuộc đua được tạo ra để chọn người thắng kẻ thua sẽ lại được một lần nữa tổ chức? Những hoạt động tưởng chừng như rất đơn giản như sải bước cùng bạn bè dạo quanh xuống phố, tự do chọn cho mình một hàng quán để thong thả cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau giờ đi học đi làm thường nhật, hay khoảng thời gian các bạn học sinh luôn phải dậy sớm để đến trường, trau dồi kiến thức để vượt qua những kỳ thi gần kề, hay bắt tay thân mật với người bạn cũ, ôm và hôn lên má với những người bà con gần xa… Những hoạt động tưởng chừng như là điều hiển nhiên, dễ dàng đối với cả bạn và tôi trước lúc dịch bệnh xảy ra, sau này rồi có được nhận thức một cách đúng đắn không?

Thật khó có thể đoán được tương lai khi những ký ức về một khoảng thời gian cách đây không lâu lại có thể biến thành những mảnh vỡ của một thế giới khác, một thế giới lạ lẫm. Một cuộc sống nhộn nhịp đông đúc, tràn đầy năng lượng, nó dường như tươi sáng, đẹp hơn nhiều và cũng không quá chìm đắm trong sợ hãi, nỗi bất an và bệnh tật. Một cuộc sống “bình thường”, khoảng thời gian ta từng cho là đã đen tối khi đó, tại sao bây giờ lại tươi sáng như thế. Hay là chỉ khi đánh mất nó đi ta mới có thể nhận ra vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp bây giờ đã biến mất?

Vâng, khi cái “bình thường” chúng ta coi thường giờ đã đi qua, các bạn đã làm gì trong cuộc sống “bình thường” đó?

Nhiều người đã sống trong tâm thế trông đợi những gì chưa đến, và nhiều người cũng đã sống cùng với những bám víu ở quá khứ. Trong khi một bữa tiệc thịnh soạn mang tên Hiện Tại của Thượng đế đang dành cho bạn nhưng lại được chính bạn đối xử như một bữa ăn không đủ thoả mãn. Vì vậy, cách thế giới trải qua một cuộc khủng hoảng toàn diện là để bạn trân trọng những gì bạn từng có. Bạn có muốn thay đổi cách nhìn của mình về mọi thứ? Bạn sẽ thôi theo đuổi những giá trị vật chất mà xã hội này cho rằng là phần thưởng? Bạn sẽ thôi oán giận người đã từng đối xử chưa đúng với bạn? Hay là bạn sẽ thôi gieo mình vào cuộc đua giành lấy những giá trị mà bạn mong muốn nhưng lại sẵn sàng bỏ quên đi những giá trị cao đẹp nhất ngay kề bên?

“Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống thường luôn miễn phí. Còn những thứ tuyệt vời nhì thì rất đắt.” — Coco Chanel

Thật trớ trêu khi mọi thứ đang “bình thường” ta lại muốn thay đổi. Còn khi mọi thứ đã thật sự thay đổi, ta lại mong cầu sự “bình thường.” Dường như tôi và bạn, chưa từng và cũng chưa bao giờ muốn điều “bình thường” bởi vì cuộc sống “bình thường” ấy không đủ thoả mãn.

“Vậy cuộc sống sẽ quay trở về Bình Thường chứ?” Bạn hỏi tôi.

Câu trả lời sẽ là Không. Chúng ta đang trong thời kỳ thay đổi triệt để, và sự thay đổi càng triệt để, chúng ta càng tiến xa hơn, cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Nhưng tin tốt là cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, nó sẽ tự loại bỏ đi những điều chưa phải của thế giới vật chất này để chứng minh rằng luôn tồn tại những thứ là hữu hạn, còn những thứ vô hạn thì sẽ trường tồn.

“Lịch sử thường luôn lặp lại đi lặp lại nhiều lần, thay đổi luôn luôn xảy ra, đôi khi sự thay đổi đến chậm rãi và yên bình, nhưng đôi khi sẽ lại rất chóng vánh và dữ tợn.” — Marcus Aurelius

Cuộc sống chỉ đơn giản là thay đổi với tốc độ nhanh và dữ dội hơn.

“Nếu bạn nhận ra rằng tất cả mọi thứ thay đổi, bạn sẽ không cố gắng bám víu vào thứ gì cả.” — Lão Tử

Nếu Lão Tử từng nhiều lần ví cuộc đời là một dòng sông và chúng ta không bao giờ biết được số phận sẽ đem lại điều gì, chúng ta sẽ trôi trên một dòng chảy hay là rơi xuống một cái thác nước dữ dội. Chúng ta đúng là đang rơi xuống như vậy, nhưng nếu sau tất cả, loài người tìm được cách vượt qua được sóng gió phía trước, rất có thể trước mặt ta là một vùng nước yên ả. Và nếu nó thật sự là vậy, tôi mong rằng tôi và tất cả chúng ta sẽ rút được bài học cho bản thân và biết trân trọng vùng nước yên ả đó, vùng nước mang tên Hiện Tại.

Tác giả: Cristian
Edit: THĐP

Ảnh: Matheus Ferrero

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Áp lực dẫn tới Thần Lực

0

Hơn một tháng qua, mình đã bắt đầu một thói quen luyện tập thể dục mới đó là đạp xe đạp. Lúc đầu mình chỉ nghĩ rằng chuyện này sẽ đem lại niềm vui và sự sảng khoái khi đi vòng quanh thành phố Đà Lạt mỗi ngày và hít thở không khí trong lành, được giảm sự chán chường tù túng khi cả ngày quanh quẩn trong nhà. Nhưng cho đến hôm nay, việc luyện tập đã mang cho mình một bài học hoàn toàn nằm ngoài kỳ vọng. Đó là nó khơi nguồn sức mạnh và đức tin tâm linh một cách mãnh liệt.

Chuyện là trong một lần đạp xe kiệt cùng sức lực vào buổi sáng sớm. Lúc đó mình cảm thấy rất đói, chân cẳng thì rã rời, hơi thở dồn dập khi phải leo con dốc cuối cùng để về nhà. Ở Đà Lạt có rất nhiều dốc. Ai đi xe máy thì sẽ không bận tâm nhưng với người đi xe đạp thì đó là vấn đề đáng e ngại. Mình đã thấy nhiều người phải xuống xe dắt bộ khi không thể kham nổi những con dốc ở đây, dù rằng nó chưa phải là cực đoan nhất. Lúc ấy, mình cảm thấy rằng cơ thể và tâm trí đang chạm tới giới hạn của nó. Nó kêu than mệt mỏi, nó đang ra lệnh cho thân xác dừng lại, tấp vào bên đường để nghỉ ngơi và hướng về năng lượng đến từ một bữa ăn sau đó. Nhưng bên cạnh sự than vãn ấy, mình cảm thấy có một thứ lực “lạ” khác, lần đầu tiên đổ vào tâm khảm của mình. Nó được diễn đạt thành lời động viên, thành lời tung hô chúc mừng rằng “Hãy cố lên, bạn đạp khỏe nhất trong lúc bạn mệt nhất. Quên sự nghỉ ngơi và bữa ăn đi. Bạn không chỉ sống bằng năng lượng từ chuyện ăn và ngủ, bạn sống bằng Thần Lực.”

Vào khoảnh khắc đó, thay vì chùn chân mỏi gối mà dừng lại, mình lại tiếp tục đạp hăng hơn nữa trong khi vẫn tập trung tinh thần vào dòng năng lực mát lành kỳ diệu ấy. Mình thấy khá bất ngờ vì không hề tưởng tượng rằng bản thân có thể làm được chuyện đó. Trong khoảnh khắc hưng phấn, mình chỉ biết rằng không được dừng lại, sự mệt mỏi của thân xác chỉ là tạm thời và nó không phải là cái cớ để ngăn mình sẽ làm gì tiếp theo. Mình đã thấy được sự dối trá của tâm trí, nỗi sợ hãi áp lực và quá tải của nó. Khi đương đầu với áp lực, tâm trí sẽ tan xác, còn con người sẽ ở lại với vinh quang chiến thắng. Kết cục là, mình đã vượt qua được cái đói và cái mệt để leo hết đoạn dốc dài, trong niềm hạnh phúc lâng lâng kỳ lạ. Và trên quãng đường còn lại, mình đã sám hối khi đã sống những tháng ngày trước trong sự yếu đuối và nghèo nàn đức tin.

“Món quà của sức mạnh tinh thần đến từ Trời, Thực Thể Thiêng Liêng, và nếu chúng ta tập trung tâm trí vào chân lý đó, chúng ta trở nên đồng nhịp với năng lực vĩ đại này.” — Nikola Tesla

Sau trải nghiệm đạp xe ấy, mình đã hiểu được rằng tại sao trong Kinh Thánh lại nói rằng người nghèo thì được Thiên Chúa an ủi, còn người giàu thì vào nước Trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Vì nghèo đói, khốn khó hay nghịch cảnh là cái giới hạn chết chóc của vật chất. Khi nó đã tới chỗ cùng cực rồi, người ta sẽ tìm sinh lực ở nơi nào, nếu không phải trong những năng lực vô hình, trong Thượng Đế? Chính bởi điều kiện khắc nghiệt đó mà sự động viên, niềm hy vọng và đức tin được nảy nở, được tràn vào hồn người mà không hề do dự. Nếu lúc nào ta cũng được vây bọc bởi nhung lụa, bởi đồ ăn thức uống ngập ngụa và các thú đam mê tiêu khiển, thì tâm trí sẽ chẳng bao giờ phải rơi vào điểm cực của nó. Ta đã được Tiền Của an ủi rồi thì đâu cần và đâu thấy sự an ủi của Thượng Đế vô hình nữa, sao nảy sinh được đức tin vào điều mắt phàm không thấy nữa.

Chính áp lực đời sống là thứ máy ép ra tinh chất của con người, là sức mạnh tinh thần. Vì chỉ có tinh thần ngời sáng của con người mới tự do khỏi mọi áp lực, mới chịu đựng, thậm chí ôm ấp được mọi nỗi thống khổ. Đúng như Terence McKenna đã nói:

“Nếu nó là thật, nó có thể chịu được áp lực.”

Trước kia, mình đã chỉ biết tìm kiếm sinh lực trong những cái nhìn thấy trước mắt, trong ăn uống, ngủ nghỉ và chơi bời. Đói thì kêu đau bụng, chán nản cũng kêu rằng lâu nay không không được đi đây đi đó và khi gặp sự tổn thương thì chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chưa bao giờ mình biết cầu nguyện hay tìm kiếm một nguồn năng lực ngoài những gì đã có. Chưa bao giờ mình học cách chịu đựng kiên nhẫn. Và vì không có đức tin nên mình đã phải sống như một kẻ èo uột, tham ăn, tham ngủ, tham chơi bời giải trí và không chịu được những khó khăn thử thách.

Vào ngày nhìn ra được sức mạnh đến từ Trời qua lần đạp xe leo dốc, mình đã nhìn thấy mọi áp lực trong cuộc sống không phải là để cho con người khổ sở, mà là để chúng ta vươn mình lên khỏi những xiềng xích giới hạn, để tâm hồn tiến gần hơn tới nguồn lực linh thiêng cao quý. Chuyện này giống như người phụ nữ trở dạ sinh con phải chịu đau đớn khôn cùng. Nhưng cô ta biết, sinh linh sắp chào đời còn đáng giá hơn nỗi đau ấy gấp trăm lần.

Khi nhìn lại thế giới xung quanh và bản thân, mình đã thấy thực tại của một người sống trong sự kém lòng tin là thế nào. Người ấy đã chối bỏ một bàn tay trợ giúp mà tìm kiếm sự an ổn trong giới hạn vật chất, trong sự dễ chịu nhất thời, trong những gì mà con mắt phàm tục có thể trông thấy được. Gặp bực bội thì chỉ biết than trách người khác mà không biết cầu xin lòng khoan dung hiển lộ nơi mình. Gặp nghèo khó thì chỉ biết lao đầu đi kiếm được đầy đủ tiền bạc bằng mọi cách chứ không biết cầu xin bản thân có được sức chịu đựng kiên cường. Gặp sự đói thì kêu gào, gặp sự khát thì tỏ lòng không ưng thuận. Nên những ai không kiếm tìm nguồn lực từ Trời, từ niềm tin thì sẽ sa vào thế giới vật chất nặng nề và sống với một tinh thần cũng nặng nề tương đương. Đây là con đường cách xa Đạo lý và sự thánh thiện.

Nói đến đây mình bỗng nhớ lại một đoạn đối thoại nổi tiếng và rất ý nghĩa, sâu sắc trong Mahabharata. Khi Đức Krishna (God) sắp rời thành trở về nước của mình sau cuộc chiến kinh thiên động địa, mẹ của 5 vị anh hùng Pandavas là mẫu hậu Kunti đến chào từ biệt và dâng lên người những lời chúc tụng khiến người rất vui. Đức Krishna bèn hỏi Kunti có ước nguyện gì không, bất cứ thứ gì người cũng có thể ban cho.

Kunti thưa với người rằng hãy luôn mang tới cho bà những khó khăn, khổ cực trong đời (mặc dù suốt đời bà đã luôn gặp những chuyện này). Đức Krishna ngạc nhiên hỏi, mọi người ai cũng cầu xin của cải vật chất tiền tài danh lợi, sức mạnh, quyền lực, những thứ có lợi cho họ, tại sao bà lại muốn những thứ đó? Kunti trả lời: “Vì tôi muốn cho tâm hồn mình luôn hướng về người.”

Trên đời này không có nhiều người có đức tin, tình yêu và trí tuệ lớn như bà Kunti này. Nếu một người chưa được thực chứng Thần Lực (buộc phải đi qua con đường của niềm tin) thì sẽ chỉ biết rằng tiền bạc, danh vọng là thứ mơn trớn tuyệt vời nhất. Nhưng một khi đã chạm vào sức mạnh tinh thần, thì họ biết rằng Thần Lực mới là thứ quý giá hơn tất cả, thậm chí là thứ duy nhất đáng giá.

Sau buổi đạp xe đó, mình đã rà soát lại bản thân theo góc nhìn mới và vươn lên khỏi những giới hạn đang nằm chờ đợi trong suốt quãng thời gian qua. Ví dụ là khi làm việc đầu óc quá nhiều, như khi viết lách, mình hay bị đau dạ dày. Trước kia thì mình lựa chọn sự nghỉ ngơi, nhưng lần đầu tiên, mình đã chọn làm việc hăng say hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và quả nhiên, cơn đau chẳng còn quấy nhiễu nữa. Đau đớn là dấu chỉ của sự yếu đuối. Thà chịu đau vì lao động miệt mài, còn hơn là được an ổn trong sự èo uột chây lỳ. Vì lúc này, đau đớn là dấu hiệu của vinh quang đang giáng thế. Nó không còn là chướng ngại cản đường như trước kia mình từng nhìn nhận nữa.

Nên nếu trong các bạn, ai đang khổ tâm vì người thân cận, đừng đổ lỗi hay đay nghiến họ, mà hãy cầu nguyện cho mình có được lòng vị tha. Ai đang rã rời vì rèn luyện một thói quen mới như tập thể dục, nofap hay ngồi thiền, đừng nghi ngờ các thói quen ấy, mà hãy cầu nguyện cho mình có thêm kiên định để theo đuổi nó đến cùng. Ai đang lâm cảnh túng ăn đói mặc, đừng thèm khát thêm tiền bạc vì nó là nguyên nhân của những sự xơ xác bạn đang chịu đựng khi nó đến thời thủy triều rút xuống, hãy cầu nguyện cho mình có sự giàu có của tinh thần và sở hữu đức tin cậy vào Thần Khí.

Kêu gào, than vãn, tranh đấu, giành giật, so bì, ghen ghét, oán trách, suy tính ở trên đời đã quá đủ rồi. Chúng ta không cần phải làm những chuyện đó vì chúng ta không nhất thiết phải sống nhờ tiếng khen của người khác, nhờ tiền bạc rủng rỉnh, nhờ vẻ ngoài trau chuốt mượt mà, nhờ chăn ấm nệm êm, nhờ các trò tiêu khiển. Vì chúng ta có thể sống nhờ đức tin, niềm vui, tình yêu và sự kiên định. Tất cả những phẩm hạnh này không phải thứ trống rỗng vô nghĩa. Nó là các biển năng lượng thuần khiết mà con người có thể sử dụng trực tiếp mà không cần thông qua sự thỏa mãn xác thân.

Nói tóm lại, áp lực chính là cánh cổng dẫn đến Thần Lực. Nếu bạn còn tìm kiếm vật chất, bạn sẽ chỉ thấy đau đớn mà chùn gối. Nhưng nếu bạn đang khao khát sức mạnh tâm linh, thì hãy mạnh dạn bước vào trong áp lực và hưởng thụ kho báu mà Cuộc Đời ban tặng.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Photo: Jack Henderson/ Unplash


🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Personal God (cá nhân) vs. Impersonal God (phi cá nhân)

Thể theo nguyện vọng của một bạn trong THĐP Club, tôi viết ra danh sách này. “God” có vô vàn tên gọi khác nhau trên khắp thế giới. Danh sách dưới đây chỉ liệt kê ra một số danh xưng, thuật ngữ, bản chất phổ biến nhất tương xứng với chữ “God”. Bạn nào thấy còn thiếu sót có thể bình luận bổ sung.

Brahman, Shiva, Vishnu, Ishvara, Purusha, Hari, Bhagavan, Prana, Shakti, Ram, Om / Aum, The Father, The Mother, Đại Ngã, Đại Thể, Tâm Hồn, Chân Ngã, Chân Linh, Atman, Tình Yêu, The All, Vũ Trụ, Oneness, The One, Cái Một, The Absolute, Trí Thông Minh Vô Hạn, Trí Thông Minh Tối Thượng, Đấng Hằng Hữu, Đấng Từ Bi, Phật Tánh, Niết bàn, Chân như, Cái Toàn Thể, Sat-Chit-Ananda (Hiện hữu – Ý thức – Phúc lạc), Tâm thức (Consciousness), Ý thức Thuần khiết (Pure Awareness), The Creator, Tạo Hóa, Hóa Công, Đạo, Đức, Thái Cực, Shen, Thượng Đế, Thiên Chúa, The Lord, The Light, the Alpha and the Omega, Allah, Thực tại tối hậu, Ông Trời, Trời Đất, Thiên Nhiên, Tự Nhiên, Bất Nhị, Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Hiện, Thần Khí, Supreme Being, YHWH, Elohim, Aluna, Adonai, Yahweh, Jehovah, El, Elyon, Abba, Eternal One, Baha, Thiêng Liêng, Trí Tuệ, Chân Lý Tuyệt Đối, Hu, The Real…

Personal God (hữu ngã) vs. Impersonal God (vô ngã)

Tôi biết nhiều người không thể chấp nhận, hay bị dị ứng với khái niệm personal God, hữu hình hữu ngã, đặc biệt là những Phật tử. God không nhất thiết là phải là hữu ngã, kiểu như khái niệm một ông Thần khổng lồ hơn cả vũ trụ đã tạo ra vũ trụ, theo cách mô tả của các tôn giáo có nguồn gốc từ Abraham (Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo…), hay kết quả hình ảnh bạn có được khi google từ khóa “God”. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là God không thể hữu ngã, hay là cái này thì không thể là cái kia. Đã là “God” thì muốn làm gì mà không được, đúng không? Tới đây sẽ có mấy người vô thần nhảy vào hỏi rằng: “God có thể tạo ra được một hòn đá mà chính God cũng không nhấc nổi không?”

Đáp án 1: Đây là một câu hỏi logic, người vô thần, duy vật thì chỉ có thể biết dùng logic để phủ nhận God. Nếu đã biết tới Định lý bất toàn của Godel rồi thì sẽ biết rằng logic chỉ là một tập hợp con trong tập hợp mẹ là God / Vũ trụ. Bạn không thể dùng tập hợp con để phủ định tập hợp mẹ. Godel đã chứng minh điều đó, chứ không phải chỉ biết lý lẽ suông, vòng vo, mắc kẹt trong mê cung logic như những người vô thần. Liệu còn có một công cụ nào khác siêu việt hơn logic? Câu trả lời: Trực giác.

>>> Định lý bất toàn của Kurt Godel và cánh cửa mở ra trí tuệ | Vũ Thanh Hòa

Đáp án 2: Thử hỏi trên Trái Đất này người nào có đủ khả năng nhấc nổi một hòn núi? Không một ai. God đã tạo ra hòn núi đó, và không có ai nhấc nổi. God không nằm ngoài tạo hóa. God nằm trong từng nguyên tử, nguyên lý của mọi thứ, trong trái tim từng con người, mọi sinh linh. Người vô thần tuy từ chối God nhưng họ không biết được rằng God đang nằm trong cốt lõi con người họ, họ không biết và từ chối bản chất thật sự của họ.

Đáp án 3: Vấn đề không phải là God có làm được một chuyện gì đó hay không. Vấn đề là làm chuyện đó để làm gì? Có đáng/cần thiết phải làm chuyện đó không? Nếu một người không thể thấy được sự mầu nhiệm kỳ diệu của vạn vật đang xảy ra xung quanh, đều là tạo tác, công trình của God. God sẽ không làm phép lạ chỉ để chứng minh cho những người vô thần. Người vô thần không xứng đáng thấy được phép lạ. Tự họ đã bịt mắt chính họ. Giống như câu chuyện trong Kinh Thánh khi những người Pha-ri-sêu tranh luận với Đức Jesus và đòi một dấu lạ từ Trời để thử Người. Nhưng Người thở dài não ruột và nói:

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”

Hữu ngã hay Vô ngã gì cũng là chuyện nhỏ đối với God. Một người có thể có được lucid dream thì có thể mơ ra bất cứ chuyện gì họ thích. Brahman có thể mơ ra bất cứ thứ gì Brahman thích. Atman cũng chính là Brahman. Atman dịch ra tiếng Việt là “Chân Ngã”, bản chất đích thực của bạn. Tat tvam asi.

Câu trả lời trong Chí Tôn Ca

Trong Chí Tôn Ca chương 12 khi Arjuna hỏi Krishna so sánh giữa những người tập trung vào God hữu ngã và những người tập trung vào God vô ngã. Krishna trả lời rõ ràng cụ thể không hề vòng vo rằng những người phụng sự một God hữu ngã thì hoàn hảo nhất. Cá nhân tôi cũng đồng ý với quan điểm này của Krishna. Có đức tin vào một God hữu ngã đòi hỏi sự quy phục của Ego, trong khi tin vào God vô ngã thì không cần. Tốc độ tiến hóa tâm linh của bạn phụ thuộc vào sự quy phục của Ego. Nói cách khác, Ego càng to thì tốc độ tiến hóa càng chậm. Chỉ nghĩ về khái niệm God vô ngã sẽ không thể khơi dậy cảm xúc, tình yêu dành cho God trong người đó, năng lượng của người đó chỉ vẫn luẩn quẩn ở khu vực luân xa 3 trở xuống, luân xa của logic, lý trí. Những ai còn chưa vượt qua được luân xa 3 sẽ chưa thể biết được sự vị tha là gì, tất cả những gì họ biết là sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, ảo tưởng về sự tách biệt. Nhiệm vụ của người hành giả là phải thông suốt được luân xa tình yêu và luân xa trí tuệ, trực giác, những luân xa ở trên. Chí Tôn Ca là bài kiểm tra đích thực dành cho Ego.

1. Arjuna hỏi: Giữa những người luôn hết lòng tận tụy phụng sự Người với tình yêu và những người thờ phượng Brahman vô ngã (impersonal) không thị hiện thì ai là người hoàn hảo hơn?

2. Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ta xem những người dồn hết tâm trí vào hình dạng cá nhân của Ta và luôn phụng sự ta với niềm tin siêu việt son sắt là những người hoàn hảo nhất.

3-4. Những ai hết mực tôn thờ bản sắc không thị hiện nằm ngoài khả năng nhận thức của giác quan, hiện diện khắp nơi, bất khả tri, bất biến, cố định và bất động, cái là phương diện vô ngã của Chân Lý Tuyệt Đối, đồng thời kiểm soát giác quan và chí công vô tư với tất cả chúng sinh, những người đó hành động vì lợi ích chung cuối cùng thì cũng đến được với Ta.

5. Những người dồn hết tâm trí vào phương diện vô ngã không thị hiện của Chân Lý Tuyệt Đối sẽ tiến bộ một cách hết sức chật vật. Đối với chúng sinh thị hiện, mỗi bước tiến trên con đường này đều gắn liền với những khó khăn chồng chất.

6-7. Nhưng những ai thờ phượng Ta, hiến dâng ta tất cả hoạt động của mình và một lòng tín nghĩa với Ta, tận tụy phụng sự Ta, lúc nào cũng tưởng đến Ta, dồn hết tâm trí vào Ta, thì hỡi con trai của Pritha, những người đó sẽ lập tức được Ta cứu khỏi bể sinh tử.

8. Hãy dồn hết tâm trí vào Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao và để Ta lấp tràn trí khôn của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ sống mãi trong Ta; đó là điều chắc chắn.

9. Hỡi Arjuna yêu quý của Ta, hỡi người chinh phục của cải, nếu ngươi chẳng thể liên tục dồn tâm trí vào Ta thì hãy tuân thủ những giới hạnh của bhakti-yoga (yoga phụng sự). Như thế, khát vọng đến với Ta trong ngươi sẽ ngày một tăng.

10. Nếu ngươi chẳng thể tuân theo những giới luật của bhakti-yoga thì hãy cố gắng lao động vì Ta bởi lẽ ngươi sẽ đạt sự toàn thiện khi làm việc vì Ta.

11. Nếu ngươi chẳng thể lao động với ý thức về Ta thì hãy gắng dâng hiến mọi thành quả lao động của ngươi và hãy thấu hiểu bản chất thật sự của mình.

12. Nếu ngươi chẳng thể làm được cả hai điều đó thì hãy gắng kiện toàn tri thức. Cao hơn tri thức là thiền định, còn cao hơn thiền định là sự từ bỏ thành quả lao động, vì sự từ bỏ đó sẽ làm cho tâm trí con người an lạc.

(Đọc Chí Tôn Ca bản full, 700 câu, 66 trang, THĐP hiệu đính, must-read dành cho những người tìm kiếm tâm linh >>> http://bit.ly/CTC_THDP)

Tác giả: Huy Nguyen

[Review] Sách Chủ nghĩa khắc kỷ – William B. Irvine

0

Nếu sáng thức dậy phải đối mặt với việc mất đi người thân yêu trong gia đình thì sẽ làm gì để vượt qua nỗi đau đó? Chúng ta sẽ làm gì nếu không có niềm tin vào tôn giáo, vào một kiếp sau sẽ gặp lại? Một phần câu trả lời đó nằm trong cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ mà tác giả William B. Irvine tổng hợp được từ các nhà triết học Khắc kỷ nói riêng và triết học nói chung.

• • •

Vậy thế nào là điều tồi tệ nhất trong mắt các nhà Khắc kỷ?

“Khi bạn chúc ngủ ngon và hôn con mình vào buổi tối, hãy nhớ rằng đứa trẻ có thể chết vào sáng hôm sau” — Epictetus nói.

“Đừng cầu nguyện cho bố mẹ, vợ con tránh khỏi điều tồi tệ nhất. Hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng được nếu việc đó xảy ra.” — Marcus Aurelius

Câu trả lời nằm trong cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ

Còn chúng ta thì sao? Nếu sáng thức dậy phải đối mặt với việc mất đi người thân yêu trong gia đình thì sẽ làm gì để vượt qua nỗi đau đó? Chúng ta sẽ làm gì nếu không có niềm tin vào tôn giáo, vào một kiếp sau sẽ gặp lại? Một phần câu trả lời đó nằm trong cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ mà tác giả William B. Irvine tổng hợp được từ các nhà triết học Khắc kỷ nói riêng và triết học nói chung.

Vậy triết học Khắc kỷ là gì? Ai đã sáng lập ra và có ích lợi gì trong cuộc sống của chúng ta khi thực hành những gì mà triết học khắc kỷ yêu cầu?

marcus khắc kỷ

1. Chủ nghĩa khắc kỷ là gì?

Khắc kỷ – Stoic được rút gọi từ việc Zeno, người sáng lập phái khắc kỷ chuyên thuyết giảng cho học trò ở Stoa Poikile, có nghĩa là dưới mái hiên, cửa sổ. Mình hay nói vui khắc kỷ là “suy nghĩ bên cửa sổ” khi có ai đó hỏi chủ nghĩa khắc kỷ là gì.

Zeno sáng lập phái khắc kỷ dựa trên ít nhất 3 tư trưởng triết học khác vào năm 300 TCN, lúc đó ông hơn 30 tuổi. Triết học của Zeno bao gồm đạo đức, vật lý và logic. Sau này các nhà Khắc Kỷ La Mã đã thay đổi thành bắt đầu từ logic, vật lý và đạo đức.

Nói đơn giản, triết học khắc kỷ giống như một cánh đồng màu mỡ với Logic là hàng rào bao quanh, Đạo đức là cây trồng và Vật lý là đất. Và Đạo đức là trung tâm trong trong triết học Khắc kỷ: Nếu muốn có một cái cây xanh tốt, bạn sẽ phải lưu ý đến đất và hàng rào xung quanh!

Để thực hành triết học khắc kỷ, mỗi người hãy sống theo Tự nhiên. Tự nhiên ở đây là hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, tốt đẹp, và phát triển bản thân thông qua suy luận. Suy luận cũng chính là món quà của thần Zeus, các nhà Khắc kỷ cho rằng chỉ con người mới được ban tặng. Vì thế họ suy luận, con người giống thần thánh hơn mọi tạo vật trong Tự nhiên.

Tuy Zeno và triết học khắc kỷ đến từ Hi Lạp, nhưng cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ lại đặt các nhà khắc kỷ La Mã là trung tâm. Lý do thứ nhất là bốn cái tên gồm Seneca, Musonius Rufus, Epictetus và Marcus Aurelius – Hoàng đế La Mã, đều là những nhân vật quan trọng và có ảnh hưởng trong thời đại của mình hơn hẳn các nhà khắc kỷ Hi Lạp.

Lý do thứ hai là mỗi con người này đều có phong cách sống và làm việc điển hình cho triết học khắc kỷ chứ không chỉ là những triết gia chỉ biết suy luận.

Phật giáo

2. Cốt lõi của triết học khắc kỷ: Tập trung vào cái bạn có thể kiểm soát

Bạn hãy tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, và hiểu những gì mình không thể kiểm soát. Dù đây chỉ là một phần quan trọng trong triết học khắc kỷ, nhưng nó là điều thực tiễn nhất mình muốn chia sẻ. Những lý do khác các bạn hãy tìm đọc trong sách để nắm rõ hơn.

Tác giả William B. Irvine đã phân điều này thành tam phân quyền quyển soát.

  • Những gì bạn có thể kiểm soát hoàn toàn: đặt ra các mục tiêu hoàn thiện bản thân và làm nó tốt nhất trong khả năng có thể của bạn
  • Những gì bạn không thể kiểm soát: trời nắng mưa thất thường, kẹt xe không về kịp bữa tối,…
  • Những thứ bạn kiểm soát một phần: bạn có thể thắng trong thi đấu thể thao nếu làm tốt hơn đối thủ.

Ví dụ cụ thể :

Để thắng trong một môn thể thao đối kháng như quần vợt trong thời điểm trời quá nóng hoặc có mưa nhỏ. Thời tiết là điều bạn không thể kiểm soát. Nhưng bạn đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu là điều bạn hoàn toàn kiểm soát. Và dù bạn chuẩn bị và chơi tốt đến đâu thì cũng chỉ kiểm soát phần nào khả năng thắng của mình.

Điều rút ra được ở đây là bạn chỉ có thể chơi tốt nhất có thể trong khả năng của mình – cũng là điều bạn kiểm soát tốt nhất mà không cần quan tâm đến thời tiết hay mình có thắng hoặc thua hay không. Chiếu theo luật nhân quả, việc bạn chơi hết sức mình, đồng thời giữ được sự bình thản khi thi đấu sẽ gia tăng khả năng chiến thắng.

Kết luận là khi bạn đạt được những mục tiêu bên trong – những gì bạn kiểm soát được sẽ ảnh hưởng đến yếu tố bên ngoài – những gì không thể kiểm soát và kiểm soát một phần.

3. Hãy luôn tưởng tượng đến những điều tồi tệ nhất

Phật giáo

Memento mori – Hãy nhớ ngươi sẽ chết.

Theo truyền thống La Mã, mỗi khi hoàng đế hay các tướng lĩnh thắng trận, họ sẽ được mừng lễ khải hoàn ở Roma. Phía sau họ có nô lệ hai tay cầm vòng nguyện tuế giơ trên đầu và liên tục nhắc nhở họ rằng mọi thứ vinh quang đến đâu, rồi sẽ là tro bụi.

Steve Jobs nói rằng để sống có ý nghĩa nhất có thể thì hãy coi mỗi ngày đều là những giờ phút cuối cùng của mình!

2000 năm trước, triết gia Khắc Kỷ Seneca cũng đã viết thư cho bạn mình với nội dung như vậy: Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn. Thậm chí cả ngay trong hiện tại cũng là giây phút cuối cùng.

Marcus Aurelius thì viết: Đừng sống như kiểu trước mắt bạn còn vô số năm để sống. Cái chết luôn phủ bóng lên bạn. Trong khi còn sống và còn có thể – hãy sống cho tốt.

Seneca và Marcus Aurelius trên thực tế đều giàu có, vinh quang tột đỉnh nhưng điều đó cũng không ngăn cản họ suy nghĩ về những tiêu cực, những gì tệ hại nhất có thể xảy ra, dù đó là cái chết.

🎯 [THĐP Review] Suy tưởng (Meditations), Marcus Aurelius – Khi vị vua hiền triết “cai trị” chính mình

Điều này sẽ làm cho không ít người nhìn nhận triết học Khắc kỷ rất bi quan và tiêu cực về cuộc sống. Thực tế là khi bạn mỗi ngày nhìn nhận về những gì xảy ra theo cách tệ hại nhất với mình, thì bạn sẽ quý trọng những cái đã có và từng giây phút tồn tại của mình.

Bạn sẽ không to tiếng với người yêu, cha mẹ khi biết một ngày nào đó họ sẽ rời xa mình. Bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn với con cái, nếu chẳng may đứa trẻ sẽ chết về dịch bệnh vào ngày hôm sau. Bạn sẽ làm hết sức những gì mình muốn nếu biết rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào do tai nạn, bệnh tật…

Và trên hết việc tưởng tượng về những điều xấu nhất có thể xảy ra, sẽ kéo bạn sống và làm mọi thứ tốt nhất cho mình, chứ không bị lôi kéo vào trào lưu, truyền thông và xã hội tạo ra. Như thế bạn sẽ nhận thức được giá trị nào có lợi với mình và không bỏ phí dù chỉ một giây phút. Việc bạn tập trung vào bản thân thì bạn sẽ tiến bộ là điều chắc chắn. Và việc bạn nghĩ về nỗi đau có thể xảy ra bạn sẽ nhanh vượt qua khi nó đến.

4. Bất cứ ai cũng có thể thực hành lối sống khắc kỷ

Người có tôn giáo hay ngoại đạo, sinh viên hay công chức, nhân viên văn phòng đều có thể học hỏi triết lý và thực hành triết học khắc kỷ vì tính ứng dụng cao của nó. Trong cuộc sống, tình yêu và công việc đều tồn tại những vấn đề có thể, không thể và cả nỗi đau. Triết lý khắc kỷ có thể phần nào giúp bạn đi qua được khó khăn cuộc sống khi bạn thực hành.

Hiểu rõ việc bạn làm, không quan tâm đến yếu tố bên ngoài và tránh xa những yếu tố tiêu cực và hạn chế nó bằng cách chấp nhận và bước qua nó bằng suy luận của chính mình. Bạn sẽ hạnh phúc và tiến bộ khi nhận biết được mọi thứ mình có thể và không thể, thông qua suy nghĩ và hành động để làm cuộc sống của mình trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Tác giả: Đức Nhân
Edit: THĐP

💎 Xem thêm: Chia sẻ về triết học Khắc kỷ của Epictetus – Một nô lệ, một triết gia và thầy của hoàng đế La Mã

Covid 19, Tiền vs. Đạo, Ý Người vs. Ý Trời

Ý Trời là cách mọi thứ đang diễn ra trong hiện tại. Ý Người / Ego là một kết quả nào đó trong tương lai. Đại dịch toàn cầu Covid 19 đã khiến cho nhiều hoạt động của loài người phải ngừng lại. Nếu không có Covid 19 thì có lẽ cũng sẽ không có gì khác có đủ sức mạnh bắt buộc toàn bộ thế giới phải ngừng lại. Lòng tham đã thúc đẩy xã hội loài người mải mê chạy theo đồng tiền, bị cuốn vào thế giới vật chất maya, người ta đã chưa bao giờ biết ngừng lại. Ngừng lại là để nhìn lại. Nhìn lại cái gì? Nhìn lại tất cả. Đã bao giờ bạn ngẫm nghĩ về mọi thứ mình đang làm? Bạn đang làm mọi thứ vì điều gì? Để kiếm tiền? Tiền đối với bạn có phải là thứ quan trọng nhất? Tôi đoán là đa số sẽ trả lời Yes. Đa số mọi người đều nghĩ thế. “Có thực mới vực được Đạo.” Như thể có Đạo Đức thì sẽ không thể có lương thực. Đây là một quan niệm sai lầm vô minh mà rất nhiều người ở thế kỷ 21 này rồi vẫn tin vào.

Đơn giản là chúng ta có thể phản biện ý tưởng này bằng một câu tục ngữ chính xác hơn, khó hiểu lầm hơn: “Có Đức mặc sức mà ăn.” Hoặc một cách phản biện khác: Bạn có biết người nào xung quanh mình có tiền nhưng không có hạnh phúc không? Tôi thì biết đầy, hầu như là tất cả. Chỉ có những ai đã tỉnh thức, giác ngộ mới có được hạnh phúc đích thực, viên mãn. Tiền không mang lại hạnh phúc đích thực như đa số mọi người ảo tưởng. Nhưng ngược lại, hạnh phúc có thể mang lại tiền, hoặc nếu không mang lại tiền thì cũng không sao. Người vô minh dùng tiền để mua hạnh phúc vô thường thoáng qua, còn hạnh phúc đích thực thường hằng thì không bao giờ phụ thuộc vào tiền, mà nó phụ thuộc vào sự giác ngộ của bạn. Hạnh phúc đích thực không bao giờ có thể được tìm thấy ở ngoài; nó chỉ có thể được nhận ra ở bên trong. Trong bài dịch “45 trích dẫn giúp bạn giác ngộ từ Ramana Maharshi” được đăng trong Aloha volume 25 có 3 câu nói về hạnh phúc:

“Hạnh phúc là bản chất tự nhiên của bạn. Không có gì sai khi mong cầu hạnh phúc. Điều sai là đi kiếm tìm ở bên ngoài trong khi nó ở bên trong ta.”

“Các nhà thám hiểm kiếm tìm hạnh phúc trong việc khám phá những điều kỳ lạ, phát hiện những vùng đất mới và trải qua những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Những điều đó thật ly kỳ. Nhưng niềm vui được tìm thấy ở đâu? Chỉ có ở bên trong. Niềm vui đích thực thì không thể được tìm kiếm từ thế giới bên ngoài.”

“Một người phải nhận ra Chân ngã của mình để mở ra kho chứa hạnh phúc thuần khiết.”

>>> [THĐP Vietsub] RAMANA MAHARSHI – Vị Đạo Sư Giác Ngộ Nổi Tiếng Ấn Độ Thế Kỷ 20

Cá nhân tôi có thể làm nhân chứng. Nhiều năm tháng trước khi tôi bắt đầu quan tâm tìm hiểu và thực hành Đạo lý, xem tiền quan trọng hơn Đạo, tôi làm việc cực khổ, kiếm được đủ tiền để tồn tại, sống qua ngày, nhưng luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, bất mãn… Một cậu bạn tôi gọi nó là “chơi game chế độ khó.” Cậu ta và nhiều người trong các bạn có thể đồng cảm được chuyện này. Từ khi bước chân vào tôn giáo / tâm linh, cuộc đời tôi thay đổi 180 độ, không còn phải vất vả như trước, làm những gì mình đam mê (viết lách, dịch thuật, nghiên cứu), nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, số tiền trong tài khoản không những không vơi đi mà ngược lại còn tăng dần, tinh thần càng ngày càng thảnh thơi, bình an. Tôi biết tôi đã đi đúng hướng.

Nếu bạn vẫn chưa dám từ bỏ ý niệm sai lầm cho rằng Tiền phải quan trọng hơn Đạo thì bài viết này không dành cho bạn. Bài viết này cũng không dành cho những người vô thần, duy vật. Có lẽ bạn cần thêm nhiều thời gian hơn để trưởng thành. Thời gian ở đây có thể được tính bằng nhiều kiếp người. Chỉ cần có định hướng đúng, Đạo > Tiền, tôi dám bảo đảm 100% cuộc đời bạn sẽ tốt hơn. Làm sao tôi có thể dám bảo đảm 100%? Vì tất cả những ai đã áp dụng triết lý này vào cuộc sống của họ đều có thể làm chứng, tôi là một ví dụ. Nếu không tin bạn có thể thử cho chính mình. Giống như khi tôi bắt đầu chia sẻ về Nofap rất nhiều người cũng không tin, nhưng sau khi họ tự trải nghiệm KHÔNG MỘT AI quay lại và nói rằng Nofap chẳng giúp được gì cho họ, mà 100% đều có kết quả tích cực. Sự thật / Chân lý thì không bao giờ sai.

Nói rằng Đạo quan trọng hơn Tiền không có nghĩa là Tiền HOÀN TOÀN không quan trọng, đừng hiểu lầm. Một người đã đắc Đạo thì cho dù có ở trong hoàn cảnh khố rách áo ôm cũng vẫn không cảm thấy khổ sở mà còn ngược lại, họ luôn an trú trong bình an / phúc lạc (bliss) / God. Đắc Đạo cũng có nghĩa là miễn nhiễm với đau khổ. Một người đắc Đạo có thể ngồi thiền tỉnh bơ khi bị thiêu sống. Họ đã vượt qua được giới hạn của thân xác vật chất.

Tôi tự hỏi một người có quan niệm cho rằng tiền bạc là quan trọng nhất, là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời, có bao giờ biết ngừng lại, nhìn lại và nhận ra sự vô nghĩa, vô minh của nó không. Nếu đã nhận ra thì quay đầu là bờ. Nếu vẫn chưa nhận ra thì cũng có nghĩa là họ vẫn còn đang sống trong ảo tưởng vô minh của Ego, mãi mãi đuổi theo những cơn “high” vô thường của thói nghiện vật chất, thỏa mãn giác quan, làm nô lệ cho chúng. Chạy theo hạnh phúc cũng giống như chạy theo đuổi bắt một con bướm, bạn sẽ không thể bắt được nó, nhưng nếu bạn biết dừng lại, tĩnh lặng, con bướm sẽ đậu lên vai bạn.

Tác giả: Huy Nguyen

Featured image: Marvin Meyer | Unsplash

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Ảo tưởng về sự tách biệt — Đào sâu vào bản chất của Ego

Ego chỉ là một bản ngã ảo tưởng của tâm trí

Bài viết gần đây nhất của tôi có tựa đề “Sự hình thành của Bản ngã (Ego) – Vì sao cái tôi cá nhân của bạn chỉ là ảo tưởng” (31/3/2020). Trong bài viết đó tôi đã giải thích được những một số ý tưởng nền tảng về Ego. Bạn nào chưa đọc thì nên vào đọc bài đó trước rồi hãy quay lại đọc bài này. Nói về Ego thì không thể trọn vẹn được chỉ trong một bài viết. Đã có vô số quyển sách được viết về chủ đề này.

Mặc dù Ego chỉ là một bản ngã ảo tưởng do tâm trí tự tưởng tượng ra, nhưng chúng ta vẫn có thể nói về sự ảo tưởng đó theo rất nhiều khía cạnh khác nhau: Sự hình thành, phát triển, cơ chế, xu hướng, kế sách, nỗi sợ, khát khao, cái chết, ảo tưởng, ảnh hưởng… của nó. Nên hôm nay sau khi đã thu thập thêm được một số ý tưởng, tôi muốn viết thêm một bài khác, cùng mọi người đi sâu hơn vào chủ đề này.

Ai đã từng trải nghiệm psychedelics, hay nhập định cực sâu thì sẽ biết tới cái gọi là “ego death”. Chỉ có mặt nạ ego ảo tưởng mới có thể “chết”, còn bản chất thật sự của bạn, tâm hồn/chân ngã, thì không bao giờ. Chỉ trong sự tĩnh lặng, vắng bóng của ego, tâm trí, suy nghĩ, phán xét bạn mới nhận ra được Tâm Hồn / Chân Ngã.

Phật giáo

“Tất cả những gì cần thiết để nhận ra Chân ngã là tĩnh lặng. Điều gì có thể dễ dàng hơn thế?” — Ramana Maharshi

>>> [THĐP Vietsub] RAMANA MAHARSHI – Vị Đạo Sư Giác Ngộ Nổi Tiếng Ấn Độ Thế Kỷ 20

Ego và Ảo tưởng về sự tách biệt

“Chúng ta có mặt ở đây là để thức tỉnh khỏi ảo tưởng về sự tách biệt.” — Thích Nhất Hạnh

Hiện nay đa số mọi người đều tin rằng thế giới được hình thành bởi các cấu trúc vật chất, nằm ngoài chúng ta, và tất cả chúng ta đều là những cá thể tách biệt đang tham gia vào thế giới đó. Đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng, đây chính là sự lầm tưởng to lớn tai hại nhất chúng ta được dạy để tin.

Sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Vũ trụ thực sự là một cấu trúc của Tâm thức, điều duy nhất là thật. Tất cả chúng ta đang cùng nhau “mơ” ra thực tại này. Nguyên lý đầu tiên (quan trọng nhất) trong 7 Nguyên Lý Hermetic chính là Nguyên lý về Tinh Thần. Nguyên lý này khẳng định rằng:

“Cái Toàn Thể là Tinh Thần; Vũ trụ là Tâm Thức.” – Kỳ thư Kybalion

“Là một người đã dành cả đời để nghiên cứu về vật chất bằng phương pháp khoa học tỉnh táo nhất có thể, tôi có thể nói cho bạn biết kết quả nghiên cứu của tôi về nguyên tử rằng là: Chẳng có thứ vật chất nào cả. Tất cả vật chất có được nguồn gốc và tồn tại đều nhờ vào một lực mang đến sự rung động của các hạt trong một nguyên tử, và giữ chúng lại với nhau như hệ Mặt Trời. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đằng sau nguồn lực này tồn tại một Tâm Trí có ý thức và thông minh. Tâm Trí này là ma trận của tất cả vật chất.” — Max Planck, Das Wesen der Materie, 1944

💎 7 nguyên lý Hermetic vĩ đại – Giáo huấn của Thoth
💎 [THĐP Review] Kỳ thư Kybalion, Three Initiates – Soi rọi đêm tối vô minh của loài người
💎 [THĐP Translation™] Các nhà vật lý lượng tử nói gì về chủ nghĩa duy vật (materialism)

Ảo tưởng này là nguồn gốc của mọi vấn đề

Phật giáo

Ảo tưởng về sự tách biệt chính là nguồn gốc của mọi vấn đề trên thế giới. Là loài người chúng ta thích nghĩ mình là giống loài thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, là giống loài thượng đẳng. Với những thành tựu, phát minh trong khoảng 100 năm qua, không một giống loài nào có thể cạnh tranh. Chúng ta cảm thấy mình thật đặc biệt.

Lòng kiêu hãnh đó đã tạo ra những cái tôi ảo tưởng chúng ta tự đồng hóa chính mình. Tôi là tôi còn bạn là bạn. Tôi ngon lành hơn bạn và tất cả mọi người đều khác nhau. Đây là lối tư duy theo kiểu của Darwin (cha đẻ ra Thuyết tiến hóa), mạnh được yếu thua một mất một còn, đã tách biệt chúng ta ra khỏi phần còn lại của thế giới. Tất cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử đều có nguồn gốc từ sự vô minh này. Vũ khí cuối cùng của Ego là bạo lực.

💎 9 Lý Do Chứng Minh Thuyết Tiến Hóa của Darwin Sai 

Ảo tưởng này cần phải được nhận ra. Loài người không thể tiếp tục hướng đến tương lai dựa trên mô hình không thể bền vững này. Trái Đất không cần chữa lành; loài người mới là bệnh nhân. Hành động dựa trên lòng tham, dục vọng và sợ hãi đang xé nát thế giới này. Chủ nghĩa tiêu thụ vô tội vạ với cái giá phải trả là những sinh vật khác, và nguồn tài nguyên có giới hạn của Trái Đất đã đưa chúng ta tới thời điểm này, thời điểm chúng ta buộc phải thay đổi, hoặc diệt vong.

“Thời khó tạo ra người mạnh. Người mạnh tạo ra thời tốt. Thời tốt tạo ra người yếu. Người yếu tạo ra thời khó.” — G. Michael Hopf

“Chúng ta phải dừng lại việc tiêu thụ xã hội. Chúng ta phải kiến tạo ra xã hội. Đừng xem TV, đừng đọc tạp chí, đừng nghe luôn cả radio. Hãy tạo ra chương trình của riêng bạn. Và nếu bạn đang lo về Michael Jackson hay Bill Clinton hay một người nào khác, thì tâm sức của bạn đã bị làm cho yếu đi. Bạn tập trung vào những biểu tượng. Những biểu tượng được dựng lên bởi thế giới truyền thông. Bạn muốn mặc như X, có đôi môi như Y… Những suy nghĩ này chính là bã đậu. Là sự đưa đường dẫn lối của xã hội. Cái gì thật chính là bạn, bạn của bạn, là những cơn phiêu, những lúc đạt đỉnh, là niềm tin, những kế hoạch, những nỗi sợ hãi. Và, họ đã nói không, bạn không quan trọng, bạn là thứ yếu – kiếm một tấm bằng, kiếm một công việc, kiếm cái này, kiếm cái kia, và bạn trở thành một tay chơi. Bạn chẳng muốn chơi trò chơi này đâu. Điều bạn muốn là giành lại tâm trí của mình, đưa nó tránh xa bàn tay của những tên kĩ sư xã hội, những người muốn biến bạn trở thành tên ngốc nửa mùa tiêu thụ hết tất cả mọi thứ rác rưởi được sản xuất ra từ xương máu của một thế giới đang chết.” — Terence McKenna

Ảo tưởng về sự tách biệt này là nguồn gốc sinh ra nhiều ảo tưởng khác.

Ego và sợ hãi

Phật giáo

Ego giống như một cái mặt nạ bạn dùng để tương tác với thế giới, hoặc giống như một nhân vật nhập vai trong các trò chơi điện tử. Để chơi tốt được trò chơi cuộc đời, nó phải lập ra những kế sách. Một trong những kế sách nó hay sử dụng nhất là sợ hãi. Sợ hãi đã từng là một công cụ sinh tồn đắc lực từ thời nguyên thủy, sợ hãi để trốn tránh những mối nguy hiểm.

Nỗi sợ hãi nguyên thủy đó được di truyền cho tới ngày nay. Nó sợ hãi đủ thứ: sợ không được chấp nhận, sợ nghèo đói, thiếu thốn, thiếu thoải mái, sợ khác người, sợ thế giới, sợ những thứ không biết, sợ Coronavirus, sợ chết, sợ sai, sợ sự thật, sợ thay đổi, sợ chính phủ, sợ nghe về God, Trí Thông Minh Tối Thượng Vô Hạn. Vì sao? Vì ego nghĩ rằng không có gì có thể thông minh hơn nó; chuyện nực cười. Bản chất của ego ảo tưởng là không bao giờ chịu quy phục.

“Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình (ego) và vác thập giá mình mà theo Ta.” — Jesus (Matthew 16:24)

Với trí thông minh có giới hạn rất thấp của nó thì ego không biết rằng sợ hãi chỉ là một công cụ thô sơ. Công cụ này có ích trong những trường hợp nhất định, phòng thủ, nhưng nó lại sử dụng công cụ này cho mọi trường hợp. Trong khi có một công cụ khác xịn hơn thì nó lại không biết dùng, không thể dùng: Tình Yêu.

Tình Yêu là Bất Nhị

Bạn không thể dùng sợ hãi để khám phá thấu hiểu thế giới; bạn chỉ có thể dùng Tình yêu; Ego thì không thể yêu, vì bản chất của nó là ích kỷ, ảo tưởng về sự tách biệt. Tình Yêu là chân lý vì Tình Yêu là bất nhị. Trong Tình Yêu, hai trở nên một, khách thể hòa làm một với chủ thể, thế giới cũng chính là tôi. Yêu/ghét thế giới là yêu/ghét chính mình. Giúp/hại thế giới cũng là giúp/hại chính mình. Xả rác ngoài đường cũng là xả rác trong ngôi nhà tâm hồn bạn.

Bạn chỉ có thể thật sự gọi là biết “yêu thương bản thân” khi bạn biết yêu thế giới. Ích kỷ không phải là yêu thương bản thân. Ích kỷ là say mê cái tôi ảo tưởng. Khi nào bạn còn nghĩ mình tách biệt với thế giới, khi đó bạn vẫn còn chưa thoát khỏi vô minh, tham sân si, khi đó bạn vẫn chưa thoát được luân hồi.

Tỉnh thức, giác ngộ chỉ đơn giản là nhận ra và thực chứng được sự thật này: Bạn là cả Vũ Trụ. Chỉ có Cái Một là sự thật, chân tướng; Cái Nhiều chỉ là ảo tưởng, hình tướng.

“Chỉ có Brahman là thật; vũ trụ là ảo.” — Adi Shankara

Tình yêu, hạnh phúc là điều Ego luôn khao khát, tìm kiếm, nhưng không bao giờ tìm được. Vì nó tìm sai chỗ. Nó luôn hướng ra ngoài thế giới vật chất. Tìm đúng chỗ là phải quay vào trong. Carl Jung có câu, “Ai nhìn ra ngoài thì mơ. Ai nhìn vào trong thức tỉnh.” Nó nhìn ra ngoài tìm kiếm, làm mọi cách để có được sự chấp thuận của thế giới, điều nó nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc. Nó nghĩ rằng phải có được tình yêu của thế giới trước rồi nó mới có được hạnh phúc.

Trong khi nó không biết được bí mật ngược lại: Thế giới chỉ là một tấm gương phản ánh những gì bên trong. Nó nỗ lực tìm cách thay đổi hình ảnh phản chiếu bên ngoài một cách vô ích khi bản thân nó chưa thay đổi. Bạn không thể nhăn nhó nhìn vào một tấm gương và thấy được một gương mặt vui tươi. Bạn là người thay đổi trước, không phải cuộc đời.

“Trên sao dưới vậy. Trong sao ngoài vậy.” — Kỳ thư Kybalion (Nguyên lý Tương Ứng)

“Hôm qua tôi giỏi giang, tôi muốn thay đổi thế giới. Hôm nay tôi trí tuệ, tôi đang thay đổi chính tôi.” — Rumi

💎 Rumi đại thi hào và 42 thông điệp trí tuệ

Ego và sự thoải mái, an toàn

Ego còn có xu hướng tìm kiếm sự thoải mái, an toàn, và ở lì trong đó khi nó tìm thấy. Tuy nhiên sự phát triển thì không nằm trong vùng thoải mái, an toàn. “Cái khó ló cái khôn.” Biển êm không đào tạo ra thủy thủ giỏi, cũng như không có áp lực thì không thể có kim cương. Khó khăn thử thách là môi trường sản sinh ra nhân tài.

💎 Áp lực dẫn tới Thần lực | Vũ Thanh Hòa

“Tính thực tế là con đường phổ biến nhất để trở nên sự tầm thường.” — Will Smith

“Tôi luôn đi ra khỏi vùng thoải mái của mình. Trông cool ngầu là cách dễ nhất dẫn tới sự tầm thường. Anh chàng cool ngầu nhất trường tôi hồi đó giờ đang đi làm rửa xe. Một khi bạn thúc đẩy bản thân vào những điều mới, cả thế giới cơ hội mở ra. Nhưng có thể bạn sẽ bị đau. Thực sự thì bạn SẼ bị đau. Nhưng điều tuyệt vời là khi bạn lành lại, bạn sẽ được ở một nơi mình chưa bao giờ từng.” — Terry Crews

Ego và sự Đúng / Sai

Một trong những đặc điểm khác của Ego là nó luôn cho rằng ý kiến của nó là đúng, không giống với ý kiến đó là sai. Muốn biết ego của một người có to hay không thì chỉ cần xem anh/cô ta có sẵn sàng chấp nhận mình sai khi họ thật sự sai hay không.

Người không bao giờ chấp nhận mình sai thì cũng không bao giờ có thể học được gì, hay trưởng thành. Không trưởng thành thì cứ thong thả mà sống trong đau khổ, luân hồi. Cuộc đời rất rộng lượng, bạn sẽ có đủ thời gian để phải lặp đi lặp lại một bài học cho tới khi nào bạn hiểu được nó.

Nhiều khi bạn phải biết hối hận thì mới có thể trưởng thành. Đừng bao giờ nói câu “tôi sống chưa từng hối hận chuyện gì.” Chưa từng hối hận cũng có nghĩa là 100% tất cả những gì bạn làm đều đúng và hoàn hảo và chưa bao giờ phạm sai lầm nào.  Hối hận nghĩa là gì? Là biết sai, sửa sai. Đó là ý quan trọng, chứ không phải quan trọng cách bạn hiểu chữ hối hận là như thế nào.

Ở đây không phải tôi đang nói rằng không có đúng sai trong tất cả mọi chuyện, hay đúng sai chỉ là tương đối. Liệu có cái gọi là đúng sai tuyệt đối không? Câu trả lời của tôi là Có, tùy chuyện. Ego tỉ lệ nghịch với sự khiêm tốn. Một người thật sự khiêm tốn sẽ sẵn sàng nhận phần sai về mình nếu nó mang lại một hệ quả tốt đẹp hơn. Đôi khi có những thứ quan trọng hơn chuyện ai đúng ai sai: Tình yêu, mối quan hệ… “Một điều nhịn là chín điều lành.” “Ai tát ngươi má phải, hãy đưa luôn má trái ra.” (Jesus)

Ego và sự so sánh

Một đặc điểm khác nữa của Ego là nó rất thích so sánh. VD: “Tôi đẹp/xấu, giỏi/dở hơn họ”, “Mày không bằng một góc con nhà người ta”, “anh/cô không bằng một góc anh/cô nhà hàng xóm”, đứng núi này trông núi nọ, “cỏ nhà kế bên luôn xanh hơn nhà mình”… Vì xu hướng luôn nhìn ra ngoài, Ego không biết nhìn lại chính nó. Nếu chỉ có một thứ bạn nên so sánh thì đó chính là so sánh với con người cũ của mình ngày hôm qua. Lão Tử có câu:

“Thắng người là dũng. Thắng mình là mạnh. Biết người là trí. Biết mình là sáng.”

“Không có gì là cao cả khi bạn chiến thắng được người anh em. Cao cả đích thực là chiến thắng được quá khứ của chính mình.” — Ernest Hemingway

Ego mang trong người nó một căn bệnh ung thư khó chữa trị là tham, sân, si

Smith: “Tôi muốn chia sẻ một bí mật mà tôi đã biết trong thời gian tôi ở đây. Đối với tôi mỗi lần tôi cố gắng phân loại giống loài các người và tôi đã nhận ra các người không thật sự là một loài thú. Tất cả những con thú trên hành tinh này một cách bản năng tạo ra một môi trường hài hòa cân bằng xung quanh chúng, nhưng con người thì không. Ngươi đi tới một chỗ và ngươi nhân rộng nhân rộng tới khi tất cả tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, và cách duy nhất để tồn tại là đi tới một chỗ khác. Còn có một loại sinh vật trên hành tinh này cũng có xu hướng giống thế. Ngươi có biết là gì không? Là vi trùng. Loài người là một căn bệnh, một tế bào ung thư của hành tinh này. Ngươi là một cơn dịch và chúng ta là liều thuốc.” (Phim Ma Trận)

Ego tự tách nó ra khỏi Thiên Nhiên

Mọi thứ đều là nghiệp quả. Covid 19 cũng không nằm ngoài sự thật này. Nó là một cái nghiệp chung mà nhân loại đang phải gánh lấy. Gieo nhân gặt quả. Loài người đang phải gánh chịu hậu quả của những hành động sai lầm của nó trong quá khứ. Mọi thứ chúng ta làm, chúng ta làm cho chính mình.

“Chúng ta thường quên rằng CHÚNG TA CŨNG LÀ THIÊN NHIÊN. Không có sự tách biệt giữa chúng ta và Thiên Nhiên. Nên khi chúng ta nói rằng chúng ta đã mất kết nối với Thiên Nhiên, chúng ta cũng đã mất kết nối với chình mình.” — Andy Goldsworthy

Hãy tưởng tượng rằng nếu các tế bào trong cơ thể bạn bắt đầu cạnh tranh nhau, tách biệt thành những cá thể riêng biệt, chém giết nhau tranh giành lãnh thổ và quyền lực. Điều gì sẽ xảy ra cho cơ thể bạn? Bạn sẽ bị bệnh và chết. Nhưng không, mọi tế bào trong cơ thể bạn đang đoàn kết hợp tác làm việc cùng nhau với nhiệm vụ của nó, để bạn có thể sống khỏe mạnh.

Hãy nhìn vào chúng để học tập. Cũng giống như các tế bào trong cơ thể, loài người và những giống loài khác cũng là các tế bào của Trái Đất. Chúng ta không thể tách rời khỏi Thiên Nhiên. Một là hợp tác với Thiên Nhiên, hai là chết. Sự lựa chọn chỉ đơn giản như vậy.

Tác giả: Huy Nguyen