29 C
Nha Trang
Thứ bảy, 26 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 46

3 cách để tĩnh lặng tâm trí

Đây là bài mình góp nhặt các comment của chị Hòa, anh Huy (Founder THĐP) và anh Tú Nguyễn trong một Topic tại THĐP Deep Club về cách tĩnh lặng tâm trí.

• • •

Liệu hằng ngày chúng ta đã làm chủ được tâm trí (mind) của chính mình chưa? Liệu bạn có thể dừng suy nghĩ của mình lại thay vì cứ để cho tâm trí chạy đuổi theo các vấn đề liên miên không dứt? Tâm trí là một con khỉ hiếu động, không làm chủ tâm trí giống như bạn không làm chủ được đôi chân của mình, mặc dù bạn muốn nghỉ ngơi nhưng đôi chân ấy cứ nhảy múa hoài không thôi.

Linh hồn là quan trọng nhất, tâm trí chỉ là công cụ để bạn sử dụng, khi bạn không làm chủ được tâm trí, nó sẽ thao túng và hành hạ bạn thay vì sử dụng nó một cách hiệu quả.

“Con người cần sử dụng tâm trí để giải thoát chính mình, chứ không phải để thoái hóa. Tâm trí vừa làbạn vừa là thù của linh hồn. Đối với người đã chế ngự được tâm trí, nó là bạn tốt nhất. Còn đối với kẻ chẳng làm được điều đó, nó là kẻ thù ghê gớm nhất. Người chế ngự được tâm trí là người đã đạt tới Linh Hồn Tối Cao vì anh ta đã tìm thấy sự bình yên. Đối với người đó, sướng hay khổ, nóng hay lạnh, vinh hay nhục đều như nhau.” — Đức Krishna (Chí Tôn Ca, 6:5-7)

Đọc và trau dồi kiến thức về các vấn đề tâm linh, triết học là cần thiết, tuy nhiên, nếu không thực hành thì cũng vô ích khi tất cả chỉ để làm dày thêm bức tường tâm trí thay vì vượt qua nó để tìm thấy sự bình an. Kiến thức mà không biến thành trí tuệ thông qua trải nghiệm và thực hành, như ăn đồ ăn mà không tiêu hóa, sớm muộn cũng bị bội thực và rối loạn, đi sai mục đích ban đầu. Giống như câu chuyện hai người đàn ông đang so đo với nhau xem ai khiêm tốn hơn. Hay mâu thuẫn của việc “Suy nghĩ về cách để dừng suy nghĩ”. Tất cả chỉ là một vòng lẩn quẩn không có tiến triển khi không có sự thực hành.

Đây là bài mình góp nhặt các comment của chị Hòa, anh Huy (Founder THĐP) và anh Tú Nguyễn trong một Topic tại THĐP Deep Club về cách tĩnh lặng tâm trí.

Cách thứ nhất để tĩnh lặng tâm trí

Mình chia sẻ một cách tĩnh lặng ngay lập tức, đó là truy vấn Chân Ngã. Hãy đặt câu hỏi: “Ai đang nghĩ?” Hoặc “Cái gì đang thấy những suy nghĩ?” Tat tvam asi: You are That.

“TAT TVAM ASI. (Tiếng Anh: You are That. Tiếng Việt: Bạn chính là Nó / Cái Đó.) Ý nghĩa của câu nói này là Chân Ngã (bản chất đích thực của mỗi người), trong trạng thái nguyên thủy, tinh khiết của nó, thì hoàn toàn tương đồng với Thực Tại Tối Hậu (aka God), nền tảng và nguồn gốc của mọi hiện tượng.” — Huy Nguyen, “Tat Tvam Asi: BẠN chính là NÓ — BẠN cũng chính là điều bạn đang tìm kiếm

Cách thứ hai để tĩnh lặng tâm trí

Thiền 30’ vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, và 30’ vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ còn phải làm quen với một thời gian tâm trí huyên náo, nhưng nó chỉ là cơ chế tự nhiên vận hành. Điều quan trọng trong quá trình tĩnh lặng cho riêng mình đó là hãy nhận biết, nhận biết mọi thứ và tất cả các tiếng động xung quanh: tiếng xe máy bắt đầu chạy trên đường, tiếng quét sân, tiếng lá rụng, tiếng chim, … đấy là nhận biết và không cần thêm bất cứ dữ liệu nào, chỉ lắng nghe, mỗi khi tâm trí bắt đầu loay hoay tạo ra những câu chuyện hãy tập trung vào hơi thở. Thiền là cách đơn giản và dễ nhất để trượt vào khoảng trống, thông điệp sẽ đến lúc thích hợp trong khoảng trống đó.

Cách thứ ba để tĩnh lặng tâm trí

Hãy giữ im lặng nhiều nhất có thể trong ngày, nếu không có việc gì để phải nói ra bằng lời hãy giữ im lặng. Nhiều người không quen với thực tập này sẽ thấy đối thoại nội tâm tuôn ra nhiều hơn, nhưng chỉ cần 2-3 ngày liên tiếp kiên trì thực hiện, nếu giữ im lặng cho cả một ngày là khó quá thì bạn có thể đặt cho mình là khoảng 2-3 tiếng thôi. Giữ im lặng ở đây cũng đồng nghĩa với việc bất cứ tình huống nào xảy đến với mình dù nó tồi tệ theo cách nhận xét thông thường bạn cũng không phân tích, không chỉ trích, không phán xét tình huống đó, dần dần những đối thoại nội tâm, những suy nghĩ miên man sẽ lắng đọng, vì tâm trí biết rằng dù nó có huyên náo thế nào thì cũng không thể vượt qua được sự quan sát của bản thể, tức Chân Ngã của bạn. Đôi lời chia sẻ, và chỉ có thực hành mới chứng nghiệm được những gì mình nói với bạn. Mình vẫn thực hiện nó hàng ngày, một lúc nào đó thấy trời xanh hơn, cây cối tràn đầy sức sống hơn thì đó là lúc vũ trụ đang trải nghiệm chính mình.

Xem thêm

💎 Tại sao chúng ta cần tĩnh lặng?

Tác giả: Bá Kỳ

Ảnh: Kalen Emsley

Gia vị tình yêu vĩnh cửu

Nghiên cứu về tình yêu – nói cách khác là đúc kết bài học, đang là chủ đề cảm hứng tôi mày mò gần đây. Đặc biệt là tình yêu vĩnh cửu. Tôi không có nghĩa vụ phải giảng giải cho bạn về nó, vì nó ra ngoài khái niệm vạn vật trừu tượng. Nó là món quà đủ đầy của tâm hồn và tinh thần.

Tôi đã định viết một câu chuyện về hai cặp đôi khác nhau. Nhưng nó tốn tận 60 trang nên tôi sẽ viết một đoạn ngắn hiểu biết cụ thể: tình yêu vĩnh cửu là gì? Tại sao tình yêu vĩnh cửu tồn tại?

Tình yêu vĩnh cửu là một khái niệm nghệ thuật khá xa lạ với giới trẻ bây giờ. Công nghệ số gần như chiếm thế mạnh để nghệ thuật bị mai một dần, và cảm thụ tình yêu trở nên chung chung qua những bài hát thất tình hiện đại.

Kiểu tình yêu lạ thường tôi đang nói là một dạng tình yêu khiến chúng ta tin rằng người đang gần gũi mình có thể che chở mình suốt đời. 10 hay 20 năm sau (ngay cả hàng thế kỷ), thế giới đổi thay, nhưng lòng người vẫn thế. Như thể có một sợi dây liên kết các linh hồn với nhau qua ngàn kiếp trước. Brian Weiss viết trong cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau rằng:

“Khi hai linh hồn gặp nhau, mọi thứ tất thảy là ảo ảnh, song chỉ có tình yêu là thật. Xét về mặt tâm linh, các bạn có thể dễ hiểu được người yêu bạn đã từng gặp bạn một lần rồi. Linh hồn trải qua ngàn cánh cửa thời gian để có thể nhập vào thể xác của người nào đó, như mũi tên Cupid, người ấy bắt đầu mở rộng vòng tay ôm lấy bạn.”

Định nghĩa về tình yêu vĩnh cửu rất giản dị. Bạn không cần nóng lòng chờ đợi hay cố gắng tán tỉnh crush cho bằng được. Người ở bên bạn suốt đời có thể không xuất hiện vào mối tình đầu, nhưng Người luôn bước vào đời bạn khi đó là mối tình cuối cùng.

Một khi hai bạn yêu nhau trọn vẹn đến lúc chết cũng không buông tay, ý nghĩa về sự tồn tại vĩnh hằng trong tình yêu đâu còn khó hiểu. Hành trình tiến tới nhau rất tự nhiên, như thể bạn bắt gặp một con kỳ lân hoặc một con quái vật. Ban đầu bạn ngỡ ngàng đến bất ngờ, rồi về sau bạn nhận ra nó thành một thứ gì đó không thể bị lãng quên trong cuộc sống của bạn. Những gì bạn thấy ở nó – đôi mắt long lanh hoặc cặp răng dữ tợn bỗng khọm xuống vì lành tính… dù kỳ dị đến mấy, bạn đều thấy nó mang một vẻ đẹp trường tồn mà người khác không có.

Vĩnh hằng khi yêu là nốt nhạc của sự thăng hoa. Ở đây khác hoàn toàn với cảm xúc lúc mới yêu của tình yêu thông thường. Chắc chắn có rất nhiều bạn hỏi tôi, “tại sao cảm xúc diễn ra nhất thời mà có thể bồi đắp tình yêu lâu dài được?” Thì tôi trả lời: tình yêu vĩnh cửu là một sứ giả Cupid của tự do. Đã là tự do thì không phân biệt hai thái cực. Nó là sự dung hoà các thái cực với nhau. Giống như bạn trải qua những chuyện dễ gây căng thẳng nhưng bạn cảm thấy ôn hoà, không cáu gắt. Căn nguyên là bạn chuyển hướng mọi tác nhân về suối nguồn yêu thương. Chuyện dù như thế nào, bạn đều vượt lên bằng đôi chân cùng ý chí thép và trái tim nhân hậu. Bạn cảm thấy thoải mái. Bạn và người yêu đang tận hưởng bầu trời xanh ngắt cùng làn gió mát rượi thổi hồn bay bổng. Không điều gì làm bạn toan tính. Bạn chỉ thuận theo cảm nhận.

Tình yêu vĩnh cửu tồn tại là vì nó song hành cùng sự tự do. Không có tự do, thì không xuất hiện tình yêu vĩnh cửu. Con người muốn được yêu, muốn được tự do, nhưng rất ít người tự trau dồi tình yêu ấy với chính họ.

Về cảm xúc, tình yêu vĩnh cửu đều ôn hoà các thành phần tâm trạng khác nhau. Không phải là kiềm nén cơn giận hoặc giấu nụ cười trong nỗi đau, mà là thấy nhẹ nhõm hơn sau khi bộc lộ đúng cảm xúc của chính mình. Đâu cứ nhất thiết phải vui khi người yêu đỗ Đại học, hoặc có đứa con. Sự chia sẻ cảm xúc (và mọi thứ của cả hai) không màng tới yếu tố xã hội. Quan điểm cá nhân ngày một thẳng thắn rõ rệt, rồi sau dung hoà thành quan điểm đồng đều từ cả hai bên.

Tình yêu vĩnh cửu là một tình cảm đặc biệt không chứa một định kiến độc hại nào tổn thương đến hai trái tim. Nếu bạn gái chỉ muốn có bạn ở bên và không sinh con, bạn không nên giận vì suy nghĩ cô sống thoáng. Thay vào đó, bạn hãy trân trọng quyết định cô ấy đưa ra vì biết đâu, nó trau dồi tình yêu giữa hai người thì sao?

Cho nên, mỗi khi một trong hai đưa ra một quyết định từ chối sự việc xảy ra trong tương lai sau này bởi có nhân tố định kiến trong đó, thì đó là một điều tuyệt vời. Nếu hai bạn cảm thấy bất đồng về mâu thuẫn quan điểm, thì hãy tự tin mạnh dạn trao đổi với nhau hơn. Giả sử như bạn có thể nói “Anh không thích có nhiều bạn bè lắm. Em có thể cân nhắc kỹ chuyện lược bỏ một số đứa được không? Em cảm thấy ra sao?” Hoặc nếu người con gái ấy nhạy cảm thì khéo léo hỏi là “Em nghĩ thế nào về quyết định dứt bỏ vài mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp xã giao?”…

Đưa ra quyết định gì không nhất thiết hai bên phải đồng thuận. Hãy nhớ rằng mình không có vai trò để lựa chọn giúp người kia, vì mình cũng có lựa chọn của riêng mình. Nếu quyết định của người yêu làm bạn thấy khó chịu, bạn nên sẵn sàng lập ra phương án thuyết phục quyết định đúng đắn. Nếu người ấy đồng ý cách bạn thuyết phục, bạn hãy hỗ trợ người ấy làm quen với hoàn cảnh khi không có bạn bè: hãy ở bên và ủng hộ nhau. Còn từ chối thì bạn đành chấp nhận và lắng nghe cô ấy. Đặt mình vào vị trí tình huống cô xử lý ra sao. Và hãy nhớ: đừng áp đặt hay đe doạ.

Lại một câu chuyện khác liên quan đến công khai tình yêu: yêu công khai hay yêu kín đáo? Câu trả lời của tôi là yêu công khai chỉ riêng hai người với nhau, kín đáo với đám đông. Bởi bản chất tình yêu là chỉ có hai người gắn kết.

Một bật mí dành cho các bạn gái: khi yêu, bộc lộ cái đẹp thì rất tuyệt vời. Quan trọng nhất là đừng để cái đẹp bị vật chất hoá. Người yêu và cả bạn thấy bạn đẹp (dù bạn hơi quá khổ, mặt sẹo, tính cách hơi nam tính) thì những lời bình luận ngoài kia không là gì. Tình yêu vĩnh cửu là chỉ có một lần, vậy nên người trân trọng chúng ta không thực sự nhiều. Hãy cảm ơn người luôn khen ngợi tích cực về vẻ ngoài và con người bạn – vì nó góp một phần lớn vào cá tính của riêng bạn.

Yêu không công khai không hoàn toàn có nghĩa là bị cắm sừng. Có những người đăng ảnh lung linh trên mạng xã hội mà sừng mọc lên lúc nào không biết. Để yêu chân thành nhẹ nhàng hơn, đầu tiên: bỏ ngay thói đổ lỗi cho người khác hoặc nhân tố xung quanh. Bỏ ngay cái mạng xã hội ấy đi – nó không giúp bạn giữ chân người yêu được. Tùy vào thái độ của bạn hoặc tình cảm của người kia thôi.

Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc rưng rưng như lửa cháy khi tôi âm thầm bên bạn trai tôi. Không điện thoại, không cà khịa, chỉ có hai đứa ngồi gần bên ôm ấp từ đằng sau với đôi tay nắm úp. Điều kỳ diệu nhất khi yêu vĩnh cửu chính là càng yêu thầm lặng, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Chúng tôi không lo đối phương có yêu tôi hay không, cứ yêu hết mình. Tâm hồn hoà quyện vào dòng chảy con tim. Tim đập chậm rãi, bồi hồi. Tương lai có thể không biết trước, thần chết lại cố tình chia rẽ chúng tôi, nhưng không vì thế hai đứa từ bỏ.

Tình yêu vĩnh cửu luôn luôn có thật với tất cả chúng ta. Những trải nghiệm tôi có giống như những tản văn đáng nhớ nhất trong đời, để lại những bài học bất hủ về một tình yêu đẹp. Nói ít hơn, hành động nhiều hơn. Và tôi muốn nói một điều cuối cùng đây: tình yêu vĩnh cửu không làm các bạn nhớ nhung trong đợi chờ khắc khoải. Thay vào đó, nó phát ra một tín hiệu ngân vang niềm tin về một chặng đường dài còn mãi.

Tác giả: Ally Yuu

Ảnh: Khamkéo Vilaysing


💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tâm linh là gì? Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì?

Chắc nhiều người nghe về TÂM LINH sẽ thắc mắc:

1. Tâm linh là gì? Tâm linh là mê tín dị đoan, xem bói, bỏ ngải, khấn vái xì xụp à? Hay là tiên đoán tương lai, tụng kinh, ngồi thiền? Hay là lánh đời, tránh xa khỏi lửa, nhìn như mấy “dị nhân” trong phim kiếm hiệp?

Không bạn ạ, với bản thân tôi, TÂM LINH là vạn sự do TÂM tạo, có Tâm mới có linh ứng. Tâm ra sao, mọi sự sẽ theo đó mà hiển lộ. Tâm là tâm ý, là ý thức, tâm thức, là nhận thức, nhận biết của ta với cuộc sống này. Những thứ kể trên chỉ là cái vỏ, hay thậm chỉ là cái áo fake mà thôi….

Một việc làm tốt nhưng mục đích không tốt, bản tâm không sáng thì là vô ích. Ẩn sâu là cầu thêm Phước, mong thêm danh, hay để trấn an tâm bớt sợ hãi trước nhân quả thì không có gì thay đổi cả. Đơn giản nó không bắt đầu từ tình yêu, sự sẻ chia, mà cầu được đáp lại, được ghi nhận, thì nó chỉ là sự TRAO ĐỔI, đổi chác mà thôi.

Khi nhận thức bạn không thay đổi, tâm không sáng thì làm Phước, tụng niệm, đi lễ, bỏ bùa đều vô nghĩa.

2. Vậy, những con người tâm linh, họ là ai? Họ đang làm gì?

Những người ấy họ biết mình là ai, là nhất thể vĩnh hằng. Họ biết rằng: Tất cả chúng ta đều là những linh hồn trải nghiệm cuộc đời nơi trần thế. (Phần này mình sẽ viết sau vì nó khá dài.) Và họ chọn sống tỉnh thức, họ tu tập…..

3. Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì?

Tỉnh thức là sống có nhận biết, nhận thức về mọi thứ, mọi việc quanh mình, nhận ra mình là ai, biết rằng mình là người quan sát, là người chơi. Mình không phải chỉ là cái xác này, thân tâm nhỏ nhiệm này, cảm xúc này, suy nghĩ này. Nếu bạn là chúng, vậy thì cảm xúc vui, buồn lúc trước đâu rồi, suy nghĩ lo lắng kia đâu rồi? Nếu bạn là chúng, vậy sao bạn vẫn còn ở đây, đọc những dòng này? Bạn thấy không, cảm xúc này, suy nghĩ kia không phải Bạn, nó đến và đi. Bạn vẫn ở Đây…

Rồi nhận ra khao khát, mong muốn của mình là gì? Mình có thực sự thích những thứ mình đang làm không? Làm gì mình sẽ vui? Có phải nhiều tiền để mua sắm không, có phải đồ hiệu không? Có phải người yêu đẹp trai xinh gái này không? Hay là cái khác, là cảm thấy đủ đầy, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy hạnh phúc mà đội lốt của vật chất, của ai đó bên ngoài? Có phải là danh hiệu mẹ hiền vợ đảm, danh hiệu đàn ông thành đạt không? Có không hay là cái khác?

Tỉnh thức là quan sát được thân tâm mình, mình ăn biết mình đang ăn, chứ không phải nghĩ xem tối nay làm gì, mai làm dự án nào, đi chợ mua món gì! Đi ị thì biết mình đang ị, chứ không phải ngồi trả lời email, hay chơi game. Bạn vẫn ở đây chứ?

Bạn có nghe thấy tiếng xe chạy không? Nghe thấy tiếng nước chảy, cảm nhận thức ăn trong miệng ra sao không? Hay nhai nhai, tay lướt lướt, tâm đi 8000 dặm như Tôn Ngộ Không rồi? Đó là tỉnh thức đấy!

Rồi ta có nhận biết cảm xúc khi nó đến chưa? Khi tức giận phát điên 🤬, khi đau đớn quặn thắt 😣, khi căng thẳng nghẹt thở 🤢. Ta có quan sát được điều gì xảy ra trong mình không? Điều gì bên trong khiến mình cảm thấy như vậy? Ta cảm nhận được cơ thể mình không? Nó đang ra sao, cứng lại, gồng lên, ta có đang thở không? hay nín lại? Hay ta ngay lập tức PHẢN ỨNG lại với những người, những việc khiến mình phát điên ấy. Lần nào cũng như nhau, cùng một kiểu? Hay ta phớt lờ nó đi, cho rằng mình ổn, kiếm gì đó để làm, để ăn, để xem, để chơi. Hoặc tìm ai đó để khiến mình ổn hơn, vui hơn? (Bệnh từ đây mà ra chứ đâu.)

Rồi Ta nhận ra mấy lúc mình dừng lại ngắm hoa, ngắm cây, ngắm đường phố. Tĩnh tại, an yên và không nghĩ về những điều khác chưa? Đó là tỉnh thức đấy!

Tóm lại, tỉnh thức là nhận biết, quan sát được thân tâm mình ở mỗi phút giây.

Là HIỆN DIỆN, là SỐNG TRỌN VẸN từng khoảnh khắc. Không có quá khứ, chả có tương lai. Chỉ có giây phút này, ngay BÂY GIỜ. Mà buồn cười là chỉ có con người mới có thời gian, mới quan tâm đến quá khứ, tương lai. Vạn vật tự nhiên, từ trời đất, cái cây, con chim nó chả quan tâm đến thời gian là cái quái gì cả. Nó chỉ sống, chỉ hiện diện mãnh liệt, chăm chú và tha thiết với cuộc đời này. Và con chim thì tự do, còn đa số con người thì không!

Nhận biết rồi mới đến LÀM CHỦ, đó là “TU” ấy. Tu là làm chủ được thân tâm mình, không để cho cảm xúc hay tâm trí, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, đau khổ của quá khứ hay tương lai kéo mình đi ra khỏi đây, giây phút này. Của sự bình an hiện tại này.

Khi đó, bạn soi chiếu từng suy nghĩ khởi lên trong đầu, từng hành động, biết nó là từ NIỀM VUI, hay NỖI SỢ. Chính nỗi sợ ẩn sâu ấy mà con người mới có THAM, SÂN, SI, NGÃ MẠN. Vì sợ thiếu thốn nên tham, sợ đau khổ, tổn thương nên sân, vì sợ bị bỏ rơi, sợ thiếu yêu thương nên si, sợ không được công nhận, chấp nhận nên ngã mạn… (Mình lấy ví dụ thôi.)

Nếu biết được và nhận ra nó, ta có thể thay đổi cách sống, cách đón nhận và phản ứng với mọi việc. Và từ đó, ta hiểu được rằng ta chịu trách nhiệm 100% với chính cuộc đời mình, không oán trách, chẳng đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ việc gì xảy đến. Mọi sự do chính tâm ta phản chiếu.

Tu là học và chịu nhận ra quy luật của cuộc sống, tính vô thường biến đổi, “the Law of One” (tất cả chúng ta là một) ta làm điều gì với người khác cũng là làm với chính ta… Luật hấp dẫn, luật nhân quả (gieo hạt yêu thương, tốt lành sẽ gặt yêu thương tốt lành, gieo hạt sân hận sẽ gặt tổn thương, ném đá vào cuộc đời thì sẽ nhận lại cứt chim, cứt bò chẳng hạn).

Và chấp nhận, xuôi dòng. Chấp nhận mọi thứ đến vì nó phải đến và cần đến, vì cuộc đời là luôn biến đổi, có được tất có mất, lên cao rồi lại xuống thấp, không ai thuận lợi mãi, cũng chả ai khó khăn mãi. Chấp nhận con người, nhân duyên đến và đi, duyên khởi thì đến, duyên hết thì tan. Không bấu víu, không chèo kéo, không oán hận, không dằn vặt bản thân lẫn đối tác. Đó là thuận!

Thuận là cho gì nhận đấy, cho chanh thì làm nước chanh, cho phân thì làm phân bón. Sự việc bất như ý đến thì đón nhận và tự hỏi mình đã tạo tác gì trong quá khứ (trong vô lượng kiếp) để ta ở trong hoàn cảnh này? Bài học của ta là gì? Điều gì Vũ Trụ muốn ta trải nghiệm? Chứ không phải oánh trách, hận đời, cào mặt ăn vạ…

TU Là biết ơn cuộc sống, biết nhận ra thứ ta đang có và trân quý nó. Chứ không phải coi nó là lẽ dĩ nhiên và phung phí (không biết ơn thì sẽ không nhận ra hạnh phúc đâu ạ). Vì Hạnh phúc là đây chứ đâu!

Khi ta biết ơn, ta có hạnh phúc, ta an lạc, tự nhiên ta tràn đầy tình thương và ta muốn cho đi, vì ngập tràn nên nó tràn ra không cần cố gắng, cũng chả có mục đích gì….

TU đấy…….

Gửi yêu thương đến tất cả.🙏❤️

Bài viết ở quan điểm và góc nhìn cá nhân, xin nhận góp ý học hỏi.

Tác giả: Trần Minh Khuê
Biên tập: Prana – THĐP

 

Photo: Slava | Unsplash

💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Sự đồng nhịp (đồng phương tương tính) (synchronicity) là gì?

0

Sự đồng nhịp1 (hay đồng phương tương tính) (synchronicity) được nhà phân tâm học Carl Jung định nghĩa là “sự xuất hiện ngẫu nhiên theo thời gian của các sự kiện quan trọng”, “là sự thật luôn luôn hiện hữu cho những ai có mắt để thấy”, “Ý tưởng về sự đồng nhịp sẽ loại bỏ sự tưởng tượng, ma thuật và mê tín – những thứ xuất hiện và bị kích động bởi những sự kiện không ngờ, gây sửng sốt và kinh ngạc, như thể chúng được liên kết.

Dựa trên những ý tưởng của Carl Jung và sự trải nghiệm cá nhân, mình cho rằng sự đồng nhịp thể hiện sự thống nhất và thẳng hàng trong nhận thức của con người với những quy luật tự nhiên. Khi đó, bạn sẽ nhìn thấy thế giới vật lý biểu lộ ra một sự hài hòa và đúng thời điểm.

Xem thêm: 💎 Tổng quát về khái niệm Shadow (Bóng Tối) của Carl Jung

Một số ví dụ cho thấy bạn đang trải nghiệm sự đồng nhịp:

  1. Bạn nhìn thấy các con số lặp thường xuyên, như đồng hồ điểm 11:11, 22:22, 3:33, 4:44,… hay các số điện thoại hay biển số xe tứ quý, v.v…
  2. Bạn băn khoăn về một vấn đề và thấy những câu trả lời ở xung quanh, những người khác đang đồng thời giải đáp cho vấn đề đó, hay bạn vô tình đọc được một cuốn sách hay một câu nói tương đồng.
  3. Bạn và một ai đó có cùng một suy nghĩ, thốt ra cùng một câu, hỏi về cùng một thứ.
  4. Các sự kiện lớn trong cuộc sống của bạn đến cùng một lúc và ăn khớp với nhau, có các dấu hiệu báo trước cho các trải nghiệm. Các sự kiện ấy có điểm tương đồng và lặp lại theo một vòng xoáy (tích cực hoặc tiêu cực.)
  5. Điều bạn nghĩ hay mơ ước trở thành hiện thực với tốc độ chóng mặt, chỉ trong vài ngày hoặc thậm chí ngay lập tức, trong chớp mắt.
  6. Bạn phát hiện ra các quy luật lớn diễn ra trong tự nhiên, hay các ý tưởng chung của những tôn giáo khác nhau, những vĩ nhân khác nhau.
  7. Bạn nhận ra những người bạn đã từng yêu, những thành công, những lỗi lầm, những nỗi đau của bạn có cùng một cấu trúc, một xu hướng.
  8. Hiện tượng Déjà vu

Trong tự nhiên cũng xuất hiện những sự sắp xếp thẳng hàng, như các hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực mang lại cảm giác kỳ thú cho con người. Trong tâm linh, nhật thực hay nguyệt thực thường được đón nhận với ý nghĩa là một sự kết thúc một cuộc hành trình và mở ra một cuộc hành trình mới, là dấu hiệu của sự biến đổi toàn triệt, là khoảnh khắc nhận thức con người được khuếch đại.

Ngoài ra, trong trải nghiệm chất thức thần (psychedelics), chúng ta cũng được đón nhận những sự đồng bộ giữa những đối tượng tách biệt. Đó là một sự xóa nhòa những ranh giới nhận thức.

Sự thức tỉnh và hoàn thiện dòng chảy Kundalini cũng là một sự thẳng hàng, thông suốt giữa 7 luân xa trên cơ thể.

Các bộ môn huyền học phong thủy, chiêm tinh, Tarot đều ứng dụng sự đồng bộ tần số giữa con người và môi trường (vị trí, cách sắp xếp nhà cửa đất đai, các hành tinh, các biểu tượng trong các lá bài.)

Người ta gọi nó là đồng nhịp hay trùng hợp (coincidence) như một điều gì đó ngẫu nhiên. Nhưng chỉ là do bản thân người đó không ý thức được cái toàn bộ và sự vận hành ăn khớp của các luật tự nhiên, trong đó có luật nhân quả. Cái họ thấy chỉ là kết quả của muôn vàn hạt giống quá khứ đã được gieo. Các sự đồng nhịp giúp nâng cao sự chú ý của họ vào bản chất của cuộc sống vì những sự kiện ấy xảy ra như một phép màu khó giải thích và hàm chứa cảm giác về một ý tưởng quan trọng.

Chúng ta đang sống ở thực tại 3D, trong khi sự sắp xếp chính xác thời gian cho các sự kiện diễn ra ở thực tại 4D. Bình thường, khi một người có khả năng liên kết càng lớn, nhận thức càng cao thì càng dễ nhận thấy sự trùng khớp giữa các hiện tượng, nhìn được đặc điểm chung và sự kết nối giữa chúng. Điều đó mang lại cho họ một “linh tính” hay một trực giác về đời sống. Họ lắng nghe được nhiều thông tin hơn và có quyết định hành động chuẩn xác hơn (không thừa, không thiếu, không nhanh, không chậm.)

Tất cả những sự đồng nhịp thể hiện sự “thẳng hàng” giữa bạn và tự nhiên. Đây là một dấu hiệu cho sự thức tỉnh, báo hiệu bạn đang tiến vào một thực tại hài hòa, gần gũi với chân lý, mọi thứ đang được sắp xếp vào một trật tự hoàn hảo. Nhận thức của bạn đang được nâng cao và bạn cần tiếp tục tiến bước trên con đường hướng thượng, tới gần hơn với bản chất chân thực của chính mình. Các sự đồng nhịp là một lời khuyến khích, mời gọi con người đi vào con đường truy cầu hạnh phúc nội tại, và là một sự cổ vũ cho những người đang bước đi trên con đường ấy. Khi trải nghiệm một sự đồng nhịp, bạn cũng được trải nghiệm cảm giác ngỡ ngàng, ngạc nhiên hoặc thích thú, tuyệt vời. Điều này ăn khớp với ý tưởng của Terence McKenna trong câu nói:

“Kinh ngạc là phản ứng thích hợp dành cho thực tại.”

Có thể nói, không chỉ bạn mà vạn vật đều hướng đến ý thức nhất nguyên, đồng bộ và hòa hợp. Giống như mặt trời ẩn nấp sau những đám mây, bạn không nhìn thấy nó nhưng nó vẫn ở đó. Sự đồng nhịp cũng vậy, luôn hoạt động vì nó là luật của vũ trụ. Chỉ là có người nhận ra, có người không nhận ra. Người không nhận ra thì thường bỏ qua những sự kiện trùng hợp, làm mọi thứ theo ý mình, xem thường ngờ vực những bộ môn huyền học mà cổ nhân để lại. Thường thì họ phải làm nhiều thứ rất vất vả mới đi đến được thực tại tốt đẹp, thứ mà một người nhận ra các dấu hiệu đã nương theo hành động ngay từ lúc ban đầu.

Việc nhận biết và nắm bắt được các sự đồng nhịp chỉ là một trong những phương tiện giúp bạn nâng cao nhận thức và tiến vào miền hạnh phúc cân bằng. Nó không phải là thứ quyết định bạn sẽ trở thành con người như thế nào, chính định hướng thiện lành và sự kiên trì nỗ lực cải thiện bản thân mới là thứ quyết định. Nhưng đôi khi, để đi tới thành công, bạn cũng cần một chút may mắn nhờ “linh tính.”

Kết thúc bài viết, mình xin trích dẫn một câu chuyện kể về sự đồng nhịp. Nó là một trải nghiệm tuyệt vời giúp “làm mềm” nhận thức cứng nhắc bảo thủ của con người.

“Một ví dụ của tôi liên quan đến một người phụ nữ trẻ, bất chấp nhiều nỗ lực từ hai phía, cô có một tâm trí bất khả xâm phạm. Khó khăn nằm ở chỗ chuyện gì cô ấy cũng biết. Nền giáo dục tuyệt vời cô ấy có được cung cấp cho cô một vũ khí tuyệt vời cho mục đích này, một tư duy Descartes sắc sảo với một ý tưởng về thực tại vuông vức không sai sót. Sau nhiều lần cố gắng không sinh hoa kết quả làm dịu đi tư duy cô ấy bằng một điều gì đó gần gũi hơn, tôi đã phải cầm giữ lại cái hy vọng rằng sẽ có một điều bất chợt và phi lý đến, một điều có thể đập vỡ đi cái bình sứ trí óc mà cô đang tự nhốt mình trong đó. Rồi thì, một ngày kia tôi đang ngồi đối diện cô, quay lưng lại với cửa sổ, lắng nghe dòng hùng biện của cô. Cô có một giấc mơ ấn tượng đêm qua, có một người đã đưa cho cô một con bọ hung màu vàng đồng, nó là một món đồ trang sức đắt tiền. Trong khi cô vẫn đang kể tôi nghe giấc mơ này, tôi nghe thấy có gì đó đập nhẹ vào cửa sổ. Tôi quay lại và thấy có một con côn trùng có cánh khá lớn đang bay đập vào cửa sổ với ý đồ dễ thấy là nó đang muốn bay vào phòng. Chuyện xảy đến tôi thấy rất lạ. Tôi mở cửa và lập tức bắt lấy khi nó bay vào. Nó là một con bọ giống như loài bọ hung, loài bọ hoa hồng thường thấy, màu vàng-xanh của nó gần như miêu tả được con bọ hung vàng đồng đó. Tôi trao con bọ đó cho người bệnh nhân của tôi với câu nói “Con bọ của chị đây.” Điều này đã phá vỡ được tảng băng tư duy cô. Sau đó những buổi điều trị đã có thể tiếp tục với những kết quả thỏa mãn.” – Carl Jung

Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: Jamison McAndie/uplash

  1. Thuật ngữ “sự đồng nhịp” có nguồn gốc từ Triết Học Đường Phố. Trước đây khi chưa biết tới thuật ngữ “đồng phương tương tính”, Huy Prana đã dịch chữ synchronicity thành “sự đồng nhịp” ↩︎

25/100 triết lý Manhood / nam tính (Red pill)

“Manhood” là gì?

Mãnh liệt và Can đảm

Trong nhiều truyền thống văn hóa và lịch sử, “manhood” thường được kết nối với các đức tính như can đảm, sức mạnh, và quyết đoán. Các nhân vật lịch sử và huyền thoại như Achilles, Lã Bố, hoặc King Arthur thường được ca ngợi vì sự mãnh liệt và can đảm của họ.

  • Can đảm: Không chỉ là sự dũng cảm trong chiến đấu, can đảm cũng có thể là khả năng đối diện với khó khăn và vượt qua nó.
  • Sức Mạnh: Không chỉ là sức mạnh vật lý, đây cũng có thể là sức mạnh tinh thần—khả năng đối diện và giải quyết các vấn đề.
  • Quyết Đoán: Khả năng ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn, thể hiện sự chắc chắn và tự tin.

Trách Nhiệm và Đạo Đức

Khái niệm “manhood” không chỉ dừng lại ở sức mạnh và can đảm, mà còn liên quan đến trách nhiệm và đạo đức.

  • Trách Nhiệm Gia Đình: Trong nhiều văn hóa, người đàn ông thường được xem là “người nuôi dưỡng” hoặc “người bảo vệ” của gia đình. Họ có trách nhiệm cung cấp và tạo điều kiện tốt nhất cho thành viên trong gia đình.
  • Trách Nhiệm Xã Hội: Điều này có thể bao gồm việc tham gia vào cộng đồng, thực hiện các nghĩa vụ công dân, và đóng góp cho xã hội qua các hành động tích cực.
  • Đạo Đức và Lương Tâm: Điều này liên quan đến việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và pháp luật, đối xử tôn trọng với người khác, và có một lương tâm đạo đức.

Điều quan trọng là hiểu rằng khái niệm “manhood” không nên bị hạn chế bởi các định kiến và kỳ vọng xã hội truyền thống. Mỗi người đàn ông có quyền tự định rõ “manhood” của mình qua các giá trị, hành động, và quan điểm cá nhân.


25/100 triết lý manhood

Triết lý 1: Đàn ông xung quanh cô ta càng cứng rắn, cô ta càng mềm mỏng. Đàn ông xung quanh cô ta càng mềm yếu, cô ta càng cứng rắn. Người phụ nữ cứng rắn nhất là người phụ nữ không cha.

Triết lý 2: Phụ nữ không bao giờ muốn bạn cần họ, họ chỉ muốn bạn muốn họ. Khi sự muốn trở thành sự cần – cô ta sẽ không muốn bạn nữa.

Triết lý 3: Tình yêu của phụ nữ là sự ngưỡng mộ dựa trên tôn trọng. Đàn bà bị thu hút bởi đàn ông có kinh nghiệm và quyền uy (power). Tình yêu của đàn ông là sự tôn trọng dựa trên ham muốn. Đàn ông bị thu hút bởi đàn bà ngây thơ và mỏng manh. Khi đàn bà không còn ngưỡng mộ, và đàn ông không còn hy sinh, tình yêu sẽ mất. Đây là một sự cân bằng tinh tế, bởi sự tôn trọng mất đi khi một trong hai không thực hiện khả năng của họ. Đàn ông hy sinh, đàn bà ngưỡng mộ, đó là tình yêu.

Triết lý 4: Đàn bà yêu trẻ con như đàn ông yêu đàn bà.

Triết lý 5: Nữ tính muốn một người bảo vệ và nam tính muốn bảo vệ. Vấn đề là một trong hai sẽ không xảy ra nếu không có lòng tin. Hai giới tính vốn luôn cảm thấy khó tin tưởng nhau, nhưng nhờ có chủ nghĩa nữ quyền, họ chưa từng bao giờ tin nhau ít hơn.

Triết lý 6: Phụ nữ là những người đi theo, không phải những người dẫn dắt; họ đi theo xu hướng, địa vị, và quyền uy.

Triết lý 7: Nhiều đàn ông ngày nay đang vô minh lầm lạc. Những gì hắn tưởng tượng về đàn bà không tuyệt vời như hắn nghĩ. Đây không phải lỗi của hắn, vì hắn đã bị cơ chế sinh lý của mình che mắt và bị xã hội lừa dối. Bất luận thế nào, thực tế vẫn ở đó.

Triết lý 8: Bạn đã bị lừa dối về bản chất phụ nữ suốt đời mình, bỏ đi những thứ bạn nghĩ mình biết vì nó có thể sai. Quên đi những lời tuyên truyền giáo huấn từ trên xuống dưới của xã hội, mà hãy tái thiết lập sự hiểu biết của bạn từ dưới lên trên.

Triết lý 9: Bạn đánh đồng nhan sắc cô ta với đức hạnh. Hai thứ này khác nhau, nhưng bị say đắm bởi nhan sắc, bạn nghĩ nó như nhau.

Triết lý 10: Văn hóa luôn thiên vị giới tính. Có khi thì đàn ông được trọng vọng, có khi thì đàn bà. Không có sự bình đẳng trong những nền văn hóa hưng thịnh, mà chỉ có một sự hợp tác nơi giới tính này nhận ra sự cao cấp hơn của giới tính kia. Để biết được bạn đang sống trong nền văn hóa nào thì chỉ cần đặt câu hỏi giới tính nào dễ được chấp nhận hơn khi bị phê bình. Giới tính khó được chấp nhận nhất khi bị phê bình chính là giới tính được thiên vị của văn hóa.

Triết lý 11: Đa số phụ nữ không trung thành với bạn, họ trung thành với uy quyền của bạn.

Triết lý 12: Nếu cô ấy nói cô ấy cần không gian, đừng tranh luận hay năn nỉ. Hãy thu rút hết mọi sự chú ý. Biến mất. Ra đi càng dễ dàng thì sẽ càng khiến cho cô ấy băn khoăn với quyết định của mình.

Triết lý 13: Tất cả những hy sinh trong quá khứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu những gì bạn làm trong hiện tại không cung cấp cho cô ta lợi ích gì. Nói cách khác, nếu bạn không thể giúp cô ta bây giờ, cô ta cũng không quan tâm bạn có giúp gì cho cô ta trước đây hay không.

Triết lý 14: Mẹ là người phụ nữ duy nhất yêu bạn vì con người thật của bạn, chứ không phải vì uy quyền của bạn.

Triết lý 15: Nếu bạn so sánh người yêu tiềm năng của mình với mẹ mình thì người yêu kia sẽ khiến bạn thất vọng.

Triết lý 16: Đa số phụ nữ không quan tâm tới những nỗ lực vất vả của bạn, mà chỉ quan tâm tới những thành công.

Triết lý 17: Đa số phụ nữ chỉ muốn thành quả, nhưng một người đàn ông thành đạt thì coi trọng những người phụ nữ đã ở bên anh ta trong suốt quá trình. Phụ nữ không thích mạo hiểm, nên họ có xu hướng cầm chân người đàn ông có hoài bão vì họ thiếu tự tin. Nếu anh ta trở nên quá oai phong, cô ta sợ sẽ không còn chiếm được thế độc quyền.

Triết lý 18: Phụ nữ kiểm soát được đàn ông càng nhiều, sức hấp dẫn và lòng tôn trọng dành cho anh ta càng giảm. Cô ta kiểm soát được càng ít, sức hấp dẫn và lòng tôn trọng càng tăng. Nếu phụ nữ thấy một người đàn ông yếu ớt đang cố gắng trở nên mạnh mẽ cô ta sẽ cực lực chống lại. Bởi vì cô ta đã chấp nhận anh ta là kẻ yếu đuối và vì thế đang tận dụng triệt để khả năng kiểm soát của mình. Nếu anh ta trở nên áp đảo, cô ta mất đi uy thế và những lợi ích mà sự độc quyền mang lại. Cô ta sẽ không bao giờ quên con người cũ của anh ta; cô ta sẽ không bao giờ thật sự tin anh ta là người lãnh đạo xứng đáng.

Triết lý 19: Kế sách giới tính tối ưu của phụ nữ phân chia ra các vai trò của đàn ông. Phụ nữ có hai bản năng uyển chuyển: kiểm soát và được kiểm soát. Đối với người đàn ông yếu đuối, cô ta sẽ thỏa mãn khao khát thể hiện uy quyền của mình. Đối với người đàn ông mạnh mẽ, cô ta sẽ thỏa mãn khao khát thể hiện nữ tính của mình.

Triết lý 20: Nếu đàn bà ở với người đàn ông lép vế, cô ta sẽ ưu tiên niềm vui của mình. Nếu đàn bà ở với người đàn ông áp đảo, cô ta sẽ ưu tiên niềm vui của anh. Với người đàn ông áp đảo, làm cho anh ta vui khiến cô ta vui. Người đàn ông lép vế không có được hiệu ứng đó, cô ta cho rằng anh ta có vui hay không cũng không quan trọng.

Triết lý 21: Hãy thêm câu “hiện giờ em đang cảm thấy” vào mọi thứ cô ta nói và bạn sẽ hiểu cô ấy tốt hơn, vì phụ nữ dễ thay đổi như thời tiết.

Triết lý 22: Ý định của phụ nữ là sản phẩm của tâm trạng cô ta, chứ không phải là một lời thề hứa danh dự, chỉ cần một sự thay đổi tâm trạng là tất cả những ý định được đưa ra trước đó cũng sẽ thay đổi.

Triết lý 23: Sự thật đối với đàn bà là bất cứ điều gì cô ta thấy cần thiết.

Triết lý 24: Chủ nghĩa nữ quyền đã không làm cho phụ nữ tốt hơn, nhưng chế độ phụ quyền và tôn giáo thì đã làm được điều đó, tốt hơn không phải chỉ cho đàn ông, mà còn cho chính họ.

Triết lý 25: Một người đàn bà kém tự tin cũng có thể tìm được một người đàn ông chất lượng bởi vì nó là một phẩm chất thụ động nữ tính. Táo bạo mạnh dạn là gánh nặng của đàn ông.

• • •

Nguồn: Illimitable Men
Biên soạn/lược dịch: Prana – THĐP

(Bản dịch đầy đủ 100 triết lý Manhood đã được chia sẻ trong THĐP Deep Club.)

⭐ [THĐP Translation™] 100 triết lý Manhood (Phần 2)

⭐ [THĐP Translation™] 100 triết lý Manhood (Phần 3/4)

[THĐP Translation™] Tại sao những ý tưởng vĩ đại luôn xuất hiện trong lúc tắm (và cách tận dụng nó)

Chuyện này đã xảy ra với mỗi chúng ta: Bạn đang tắm và đột nhiên một cảm hứng tuyệt vời xuất hiện. Khi tắm xong bạn phải rất cố gắng mới có thể nhớ được nó. Đôi khi bạn bạn nhớ, đôi lúc thì không. Nhưng tại sao dưới vòi hoa sen lại là một chỗ hoàn hảo cho cảm hứng? Hãy cùng quan sát chuyện này và xem thử cách bạn có thể tận dụng điều tuyệt vời đó vào những lúc khác nữa.

Không phải nói quá khi tôi cho rằng những ý tưởng đằng sau rất nhiều trong số những bài viết tuyệt nhất của tôi được nảy sinh trong khi tắm; và tôi biết chuyện này cũng xảy ra với rất nhiều đồng nghiệp của mình. Chúng tôi xử lý nó bằng nhiều cách khác nhau (lát nữa chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài phương pháp) nhưng đầu tiên, hãy cùng xem thử vì sao cảm hứng dường như lại hay nảy sinh vào lúc tắm thay vì những lúc khác. Trước đây, chúng tôi từng nghiên cứu một chút khoa học về cảm hứng (và cách vận dụng nó vào cuộc sống), và một vài điều có thể được áp dụng vào đây. Chúng ta sẽ cùng khám phá cách cảm hứng bộc phát, những nơi khác khiến ta dễ có cảm hứng, và một vài cách để tận dụng nguồn sáng tạo đó bất cứ khi nào bạn muốn.
Tại sao cảm hứng thường xuất hiện khi tắm

Vậy tại sao những ý tưởng tuyệt vời thường phát sinh trong khi tắm? Câu trả lời ngắn gọn: Tất cả chỉ là thiền định, hoặc ít nhất, đưa tâm trí chúng ta vào trạng thái bán thiền (semi-meditative). Trong nhà tắm, bạn đã có được những động tác quen thuộc. Tâm trí của bạn được tự do lang thang khi cơ thể của bạn thực hiện những động tác đó. Tắm cũng là một trải nghiệm rất thư giãn, và sự kết hợp của hai điều trên—cùng với những chất hoá học trong não bộ giải thích cảm giác sảng khoái dưới vòi sen—tạo ra một môi trường tuyệt hảo để các ý tưởng tuôn trào.

Trên trang Wire, Nick Stockton giải thích trạng thái thiền này, các nhà tâm lý học gọi là – “Mạng chế độ mặc định” (“Default mode network”) này:

“Vẫn chưa có nhiều thí nghiệm giải thích vì sao chúng ta có được những ý tưởng ngẫu nhiên này, nhưng trong tâm lý học có một học thuyết miêu tả một trạng thái tinh thần xúc tác cho những tư tưởng đó. Nó được gọi là Mạng chế độ mặc định.”

John Kounios nói: “Bạn ít để ý đến môi trường xung quanh hơn và để ý nhiều hơn đến những suy nghĩ nội tâm.” John Kounios là nhà tâm lý học nghiên cứu về sự sáng tạo và sự phân tâm tại Đại học Drexel, Philadelphia.

Điểm chung của những hoạt động này là bạn cần phải chủ động về mặt vật lý hoặc tinh thần, nhưng ở một mức độ rất nhẹ. Chúng cũng cần phải quen thuộc hoặc đủ thoải mái khiến bạn bận bịu nhưng không nhàm chán, và đủ dài để có một dòng suy nghĩ liền mạch.

Kounios giải thích rằng bộ não của chúng ta thường phân mục thông tin tuỳ theo tình huống. Ví dụ: Cửa sổ là một phần của tòa nhà, còn những ngôi sao thì thuộc về trời đêm. Các ý tưởng sẽ luôn pha trộn ở một mức độ nào đó, nhưng khi chúng ta tập trung vào một việc cụ thể thì suy nghĩ của chúng ta thường sẽ liền mạch hơn.[/quote]

Tóm lại, thậm chí những thứ bạn thấy hằng ngày cũng có thể đột nhiên sáng lên một ý tưởng mới đúng thời điểm và hoàn cảnh. Chúng tôi cũng đã từng nói sơ qua về điểm này trong bài viết của Leo Widrich đăng trên blog Buffer.

Leo giải thích rằng, chính sự kết hợp của các chất hoá học trong não, sự phân tâm, và sự thư giãn đã giúp trong bộ não chúng ta chín muồi cho nguồn cảm hứng nội tâm này:

Một yếu tố vô cùng quan trọng là sự phân tâm, Carson – một nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard cho biết:

“Nói cách khác, sự phân tâm mang đến cho bạn phút giải lao cần thiết để bạn có thể ngưng tập trung vào một phương án không hiệu quả.”

Đặc biệt khi bạn đã dành cả ngày để chuyên chú suy nghĩ về một vấn đề, đi tắm có thể trở thành cái nhà khoa học gọi là “giai đoạn ấp trứng” cho những ý tưởng. Tiềm thức của bạn đã làm việc rất chăm chỉ suốt cả ngày để giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải, rồi khi bạn để cho tâm trí lang thang, tiềm thức sẽ trồi lên và gài những ý tưởng đó vào ý thức của bạn.

Cuối cùng, sau khi bạn nhận được một lượng dopamine, bạn có thể dễ dàng bị phân tâm bởi một thói quen cực kỳ thông thường, như tắm rửa hoặc nấu ăn, một trạng thái tâm trí thư thái là yếu tố tuyệt đối quan trọng để sáng tạo, Jonah Lehrer nói:

“Tại sao một tâm trí thư thái là quan trọng cho những nhận thức mới? Khi tâm trí chúng ta được thả lỏng—khi sóng não alpha đang phát huy trong não—thì ta sẽ dễ hướng sự chú ý vào bên trong hơn, về phía dòng chảy của những liên kết xa xôi đang phát ra từ bán cầu não phải. Ngược lại, khi chú tâm, sự chú ý của chúng ta thường sẽ hướng ra ngoài, về những chi tiết của những vấn đề ta đang giải quyết. Mặc dù cách tập trung này là cần thiết để giải quyết vấn đề theo kiểu phân tích, nó thực ra lại ngăn cản chúng ta khám phá ra những kết nối trong não bộ có khả năng dẫn đến những ý tưởng. ‘Đây là nguyên nhân nhiều ý tưởng nảy sinh trong lúc tắm,’ Bhattacharya nói. ‘Đối với nhiều người, đó là giây phút sảng khoái nhất của một ngày.’ Chỉ khi làn da chúng ta được tẩm quất bởi dòng nước ấm, không thể kiểm ra hộp thư email, ta mới có thể nghe được giọng nói khe khẽ trong đầu nói cho ta biết ý tưởng. Câu trả lời đã có ở đó ngay từ đầu, chỉ là chúng ta không biết lắng nghe.”

Leo dẫn chúng ta đến một điểm quan trọng cần được ghi nhớ: Sự tuyệt vời này không chỉ diễn ra khi tắm; mà những lúc mà bạn thư giãn, lơ đãng, và ở trong một trạng thái tinh thần tích cực, đều là thời điểm tuyệt vời cho những ý tưởng tốt. Có thể trạng thái thiền tịnh của bạn xuất hiện khi nấu ăn, hoặc dọn dẹp. Cũng có thể cảm hứng đến với bạn trên một chuyến xe dài về thăm nhà, hay trên một chuyến bay nơi bạn không có gì để làm.

Ở bất cứ đâu, nhận ra những điều kiện khiến các ý tưởng sáng tạo kia phát sinh chính là bước đầu để tận dụng chúng lúc bạn cần.

• • •

(Trích đoạn 1265 chữ đầu tiên trong bài viết full 2514 chữ đã xuất bản trong tạp chí Aloha volume 17. Đoạn sau bài viết nói về: Cách để có thể đạt được cảm hứng khi không có phòng tắm, cách chộp lấy những ý tưởng khi chúng xuất hiện.)

Tác giả: Alan Henry – lifehacker
Biên dịch: Tin Nô Bi
Hiệu đính: Prana


💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] Nếu bạn thông minh, tại sao bạn không giàu? Hóa ra nó chỉ là may rủi

TL:DR: Những người thành công nhất thường không phải là những người giỏi nhất mà chỉ là những người may mắn nhất, một mô hình máy tính mới về sự hình thành của cải đã xác định. Tính đến chuyện đó có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận của nhiều loại đầu tư.

Sự phân phối của cải dựa theo một mô hình được nhiều người biết đến, đôi khi được gọi là quy tắc 80:20: 80% số tài sản được sở hữu bởi 20% số người. Thật vậy, một báo cáo vào năm ngoái đã kết luận rằng 8 người đàn ông có tổng giá trị tài sản tương đương với 3.8 tỉ người nghèo nhất trên thế giới.

Điều này xảy ra trong tất cả mọi cung bậc của xã hội. Một xu hướng (pattern) đã được nghiên cứu kỹ được gọi là luật quyền lực (power law) đã mọc lên giữa vô vàn những hiện tượng xã hội khác. Nhưng sự phân phối của cải là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất vì nó liên quan đến công bằng và giá trị. Tại sao quá ít người lại có quá nhiều của cải?

Câu trả lời thông thường là chúng ta sống trong một chế độ nhân tài nơi người ta được thưởng xứng đáng cho tài năng, trí thông minh, nỗ lực… của họ. Qua thời gian, nhiều người nghĩ rằng việc này trở thành sự phân bố của cải chúng ta đang thấy, mặc dù một chút may mắn cũng có thể đóng vai trò quan trọng.

Nhưng có một vấn đề với ý tưởng này. Trong khi sự phân phối của cải dựa theo luật quyền lực, sự phân bố kỹ năng của con người nói chung lại dựa theo một sự phân bố bình thường, ở đây là tính cân xứng về giá trị trung bình. Ví dụ như trí thông minh, được đo tính bởi các bài kiểm tra IQ cũng tuân theo xu hướng này. IQ trung bình là 100 nhưng không ai có IQ 1000 hoặc 10000. Cũng như vậy đối với sự nỗ lực, được đo tính bởi số giờ làm việc. Có người làm việc nhiều hơn số trung bình vài tiếng, có người làm ít hơn, chứ không ai làm việc gấp hàng tỉ lần thời gian làm việc của người khác.

Song khi nói đến lương bổng trong công việc, một số người lại có được tài sản gấp hàng tỷ lần người khác. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy những người giàu có nhất thường không phải là những người giỏi nhất theo những thước đo khác.

Vậy thì những yếu tố gì quyết định việc làm thế nào để các cá nhân trở nên giàu có? Liệu may rủi có đóng một vai trò to lớn hơn mọi người nghĩ? Và làm thế nào để các yếu tố đó có thể được khai thác để tạo nên một thế giới tốt đẹp và công bằng hơn?

• • •

Hôm nay chúng ta có được câu trả lời là nhờ vào Tiến sĩ Alessandro Pluchino tại Đại học Catania nước Ý và một vài cộng sự của ông. Những người này đã tạo ra một mô hình máy tính về tài năng của con người và cách con người khai thác các cơ hội xung quanh họ. Mô hình cho phép nhóm của ông nghiên cứu về vai trò của may rủi trong quá trình này.

Kết quả là một thứ mở mang tầm mắt. Các mô phỏng của họ tái tạo chính xác sự phân phối tài sản trong thế giới thực. Nhưng các cá nhân giàu có nhất lại không phải là những người tài năng nhất (mặc dù họ phải có một mức độ tài năng nhất định). Họ là những người may mắn nhất. Và điều này mang một ý chỉ quan trọng cho cách xã hội tối đa hóa lợi suất từ các mối đầu tư trong mọi thứ, từ kinh tế đến khoa học.

Mô hình của Pluchino và các cộng sự rất rõ ràng thẳng thắn. Nó bao gồm N con người, mỗi người có một mức độ tài năng nhất định (kỹ năng, sự thông minh, khả năng,…). Tài năng này được phân phối bình thường quanh mức trung bình, với một số độ lệch tiêu chuẩn. Một số người tài năng hơn mức trung bình và ngược lại, nhưng không ai tài năng hơn người khác gấp trăm ngàn lần.

Đây là cùng một kiểu phân bố được thấy trong nhiều loại kỹ năng của con người, hay thậm chí là những tính chất như chiều cao hoặc cân nặng. Một số người cao hơn hoặc thấp hơn mức bình thường nhưng không ai có kích cỡ của một con kiến hoặc một tòa nhà chọc trời. Thực tế là tất cả chúng ta đều khá tương đồng.

Những biểu đồ máy tính mô tả mỗi cá nhân thông qua 40 năm làm việc. Trong khoảng thời gian này, những cá nhân trải nghiệm những sự kiện may mắn mà họ có thể khai thác để gia tăng tài sản nếu họ đủ giỏi. Tuy nhiên, họ cũng phải trải nghiệm những sự kiện không may làm sụt giảm số tài sản. Những sự kiện này xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Vào năm cuối cùng của chặng đường 40 năm, Pluchino và cộng sự thống kê những cá nhân thông qua số tài sản và nghiên cứu về tính cách của những người giỏi nhất. Nhóm của ông cũng sẽ tính toán việc phân bố tài sản. Và sau đó họ lặp lại sự mô phỏng nhiều lần khác để kiểm tra tính vững chắc của kết quả.

Khi nhóm thống kê cá nhân bằng tài sản, sự phân bố xảy ra hệt như được nhìn thấy trong xã hội của một thế giới thực. “Nguyên tắc 80-20 được duy trì, chỉ 80% dân số sở hữu 20% tổng số vốn trong khi số 20% còn lại sở hữu 80% số vốn,” báo cáo của Pluchino và cộng sự cho hay.

Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên hay bất công nếu như 20% số người giàu có nhất là những người tài năng nhất. Nhưng đó không phải là sự thật. Những người giàu có nhất thường không phải là những người tài năng nhất hay gần như thế. “Đỉnh cao của sự thành công không bao giờ đồng nhất với đỉnh cao của tài năng, và ngược lại,” các nhà nghiên cứu cho hay.

Nếu không phải tài năng, vậy thì yếu tố gì khiến cho sự phân bố tài sản bị chênh lệch như vậy?

“Mô phỏng của chúng tôi thể hiện rõ ràng rằng yếu tố đó chỉ đơn thuần là sự may mắn,” Pluchino và cộng sự phát biểu.

Nhóm nghiên cứu cho thấy điều này bằng cách xếp hạng các cá nhân dựa theo số sự kiện may mắn và không may mắn họ đã trải nghiệm xuyên suốt 40 năm. “Đây là bằng chứng cho thấy các cá nhân thành công nhất cũng là những người may mắn nhất,” nhóm cho biết. “Và những người ít thành công nhất lại thường là những người kém may mắn nhất.”

Điều này mang nhiều hàm ý quan trọng cho xã hội. Chiến lược nào là hiệu quả nhất cho việc khai thác vai trò của sự may rủi trong thành công?

• • • •

(Phần còn lại của bài viết nói về: tối đa hóa lợi tức đầu tư tài trợ nghiên cứu khoa học, Hội đồng nghiên cứu Châu Âu, vai trò của may mắn trong khám phá khoa học, cách khai thác để cải thiện kết quả tài trợ, thúc đẩy sự gia tăng tài năng, tạo ra những sự kiện may mắn ngẫu nhiên…)


(Trích đoạn 1277 chữ đầu tiên trong bài viết full 1700 chữ đã xuất bản trong Aloha volume 16.)

Nguồn: Emerging Technology from the arXiv – MIT Technology Review
Biên dịch: Thái Chi
Hiệu đính: Prana – THĐP


💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bạn đã có đủ những thứ bạn muốn

Năm 2006 khi mới rời trường Đại học đi làm, mình nhận được học bổng thực tập sinh tại Mỹ. Khi đó mới xa nhà du học Nga về lại đang chuẩn bị cưới, mình chỉ muốn lập gia đình, có cuộc sống giản dị, ổn định. Rồi vì cả những lý do khác, chủ quan, khách quan cuối cùng mình buông chuyến đi Mỹ và lấy chồng như kế hoạch. Mình có tiếc không, có, nhưng ít thôi.

Sau đó vài tháng yahoo chat với một anh bạn trong chuyến đi Mỹ đó. Ảnh kể về những cuộc phiêu lưu, làm việc thực tế một vòng bên trong các nhà máy lọc dầu hoành tráng của nước Mỹ. Thì lúc này mình tiếc, tiếc đau, tiếc đớn, khóc như mưa. Nhìn lại mình lúc đó chỉ là một phụ nữ quanh quẩn xó bếp, góc nhà, sự nghiệp không có điểm nhấn và dấu ấn gì nổi bật. Mình biết mình tiếc vì đã bỏ qua một cơ hội quý giá.

Sau đó thì có bầu, có con và công việc làm vợ, làm mẹ bận rộn khiến mình quên hẳn đi niềm tiếc. Mãi đến khi con trai được đầy tháng cũng là dịp Tết, mình nhận được thiệp chúc mừng từ người anh đó năm đó. Mình mới chợt nhớ ra là có một hội đấy đang ở Mỹ, cái hội đang nắm giữ giấc mơ của chính mình. Mình chợt nghĩ giờ này mà mình đang ở Mỹ thì sao nhỉ? Khoảng một phần nghìn giây thoáng qua, một cảm giác co thắt lại vì sợ, nỗi sợ mất con, xa con. Sau đó thì mình chợt mỉm cười và nhìn cậu con trai bé bỏng, thở thào một cái “may quá không đi.”

Đến giờ đã 13 năm, cuộc sống mình cũng nhiều thay đổi. Chỉ có một điều là tình yêu dành cho con vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Mỗi sáng mở Facebook đập vào mắt là những hình ảnh lung linh đẹp đẽ của mọi người check-in chỗ này chỗ khác, hay hình ảnh những người phụ nữ kiếm tiền rất giỏi, hoặc thể lực dẻo dai với hành trình thể thao đáng ngưỡng mộ… Mình đã từng ghen tỵ với họ, hay ao ước được như thế, hay tủi thân khi nhìn lại với nhiều cảm xúc. Nhưng một sáng mở mắt ra, nhìn cục kim cương 12 tuổi nặng 45kg ngủ yên với đôi má phúng phính thì mình mới ngấm và thấm câu nói của thầy Menis:

“Bạn đã có đủ những thứ bạn muốn. Bạn không đủ những thứ mà bạn không cần.”

Mình xem Sasuke với con trai, có màn vượt suối, đu dây. Người chơi phải buông dây này, với tay nắm lấy dây khác, cứ như vậy mới vượt được qua suối. Thử thách để không bị ngã là BẠN CHỌN DÂY NÀO?

Thực ra cuộc sống này vận hành rất đơn giản. Nó là những gì bạn ĐÃ CHỌN. Bạn đã chọn rồi hãy nhìn sâu vào bên trong chính mình và hài lòng với nó đi, vì đó là lựa chọn của bạn. Còn nếu bạn không thấy hài lòng? Hãy khao khát hành động để vươn tới nắm lấy sợi dây khác.

Không muốn buông cái này, nhưng lại rất muốn cái kia và chỉ biết ngó nghiêng sang bên thì bạn sẽ không thể với tới mục tiêu của mình. Như vậy, cả đời bạn sẽ luôn ở trong trạng thái rối rắm.

Tóm lại:

Hoặc là bạn đứng yên hài lòng nắm cái dây bạn đã CHỌN. Hoặc là bạn buông cái dây đó ra và quyết liệt hành động để với tay nắm lấy sợi dây khác. Bi kịch là ở chỗ bạn cứ nắm chặt cái dây này không chịu buông, trong khi cũng chẳng hành động để mà tiến tới, bạn chỉ biết than vãn, đổ lỗi, oán trách, tiếc nuối, ghen tỵ, ghét bỏ… người khác. Và bạn sẽ chết chìm với mớ hỗn độn đó.

“Bạn đã có đầy đủ những thứ bạn muốn. Bạn không đủ những thứ mà bạn không cần.” — Tiến sĩ Menis Yousry

Tác giả: Trần Phương Hà
Edit: THĐP
Ảnh: Benjamin Manley


💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tình yêu vĩnh cửu là có thật, chỉ con người mới phủ nhận nó!

Không ai biết hoàn toàn tình yêu có dạng hình thể gì, tính chất ra sao. Nó không phải là đối tượng nằm trong quy luật khoa học vật lý, con người có dành cả trăm thế kỷ nghiên cứu nó thì vẫn không tìm được câu trả lời xác đáng. Những gì chúng ta biết về nó chỉ là một giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la. Con người luôn lo lắng bồn chồn trước dự đoán hiện tại và tương lai tình yêu ra sao, vì tình yêu không thể đong đếm – như đại dương vậy. Quy luật vĩnh hằng của sự vật là không ràng buộc quyền sở hữu rằng phải thuộc về ai. Vì thế nên phần lớn chúng ta không tin rằng trên đời này có tình yêu vĩnh cửu.

Không tin vào tình yêu vĩnh cửu, tại sao? Tại sao con người chối từ một món quà thanh khiết được Trời gửi tặng? Đến với nhau qua lần gặp cùng một địa điểm với cả một quá trình đã là khó khăn lắm rồi. Bởi vì theo như tôi quan sát, xét về mặt vật lý cơ bản, tình yêu thời công nghệ số hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng có thời hạn. Bộ mặt tình cảm nay được phơi lên bằng tấm áo choàng cuộc đời bộn bề nặng trĩu. Con người khi yêu bây giờ lựa chọn nửa kia với điều kiện: phải xinh gái đẹp trai, có nhà, có xe… Ngay cả phẩm chất cũng bị tiêu chuẩn hóa: vợ phải hiền hậu, thùy mị, đảm đang còn chồng thì phải cao ráo sáng sủa, yêu vợ thương con. Tìm được người đáp ứng nhu cầu trên không khó, vậy mà níu giữ người ấy sao khó vậy?

Níu giữ được đến đâu tùy vào cách chúng ta hài hòa lý trí với cảm xúc như thế nào. Tình yêu không thể duy trì nếu thiếu đi một trong hai. Lý trí đi đầu với quyết định mang tính lâu dài, cảm xúc chỉ xảy ra nhất thời vào một khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều đáng buồn là người trẻ lạm dụng cảm xúc quá nhiều (từ lúc mới yêu) dẫn đến về sau xảy ra ngoại tình. Cảm xúc thường bị nhầm lẫn là yếu tố then chốt giữa thích và yêu. Tôi nhớ một câu nói (không rõ tác giả) là: Có những thứ na ná giống như tình yêu. Thực tế đây, nhiều người ngộ nhận là mình đang yêu say đắm anh/cô ấy trong khi thực chất chỉ là ngưỡng mộ vẻ đẹp trai, hoặc tính cách hòa đồng thân thiện, kiểu dạng na ná như thế. Điều này gây nên đau khổ dằn vặt cho tất cả mọi người lao vào vòng nhầm lẫn đó. Yêu quá nhiều để rồi không muốn yêu thêm lần nữa, hoặc là tan vỡ trái tim ngay từ lúc bị từ chối.

Còn gì tuyệt khổ hơn sự mù quáng khi đâm đầu lao tới một cuộc tình siêu xe? Nhanh và nguy hiểm, cảm giác này bất kỳ ai cũng thích. Nhưng nhanh một giây thôi là chậm cả tuổi thanh xuân luôn. Có vài bạn đến tâm sự với tôi về chuyện lý do chia tay, rồi nó kể lể cả những gì nó làm cho người cũ… Và nó lại vớ được tình mới ngay sau vài ngày! Tôi khẳng định luôn là kiểu gì sớm muộn cũng chia tay cả thôi. Vì băn thân tôi vốn chẳng hào hứng mấy chuyện giải trí như này. Nhìn đám người nào trông hạnh phúc trên Facebook đến nỗi lung linh ảnh nổi bật, nhưng ngoài đời thì ngược lại. Tôi chẳng hiểu họ nghĩ cái gì mà họ coi mối tình của họ như một trò chơi tình duyên không hơn không kém. Tình yêu vĩnh cửu giống như nét đẹp thiên nhiên trường tồn qua thời gian, vậy sao con người cố tình giả vờ phủ nhận rằng nó không có thật?

Phủ nhận tình yêu vĩnh cửu chỉ để che lấp một ham muốn nhục dục tầm thường? Tôi nói thẳng ra điều này thì đúng thế. Không cần phải tạo cuộc thăm dò nghiên cứu các cặp đôi ra sao, chỉ cần nhìn ngoài đường là biết ngay có rất ít cặp hạnh phúc thực sự. Từ quán ăn, rạp phim… cho đến trường học và nơi công sở, thì chúng ta biết họ không yêu dài lâu. Chính vì niềm tin vào hạnh phúc đích thực bị tan vỡ, nên con người chọn người yêu chẳng qua là… đỡ cô đơn! Không có người này thì có người khác, đời đẹp lắm, tán bao người cũng được! Nếu cứ buông thả, thì làm sao có thời ông bà sống cùng nhau cả khi tóc bạc răng long?

Tình yêu vĩnh cửu là một món quà Trời tặng, cho nên nó có thật. Nếu các bạn tinh tế chậm lại nhận ra sự mệt mỏi khi theo đuổi tiếng sét ái tình, thì các bạn sẽ nhìn vào món quà đặc biệt này theo một góc nhìn hoàn toàn khác. Điều tuyệt vời nhất trên đời chính là yêu và được yêu – là có tất cả. Từ đó trong đời bạn luôn xuất hiện một tình yêu tự do trọn vẹn mà bạn không hề biết – tình yêu vĩnh cửu đấy. Sẽ có một người luôn thấu lòng và che chở bạn mỗi khi bạn ướt sũng nước mắt. Ngay cả bạn cứng đầu, bướng bỉnh thì bạn vẫn không thể không mềm yếu trước tấm lòng của người ấy dành cho bạn.

Vì không có một quy luật nào bắt bạn hoặc người ấy phải sở hữu nhau. Sở hữu là một từ chỉ khái niệm về nhà tù cảm xúc. Tình yêu vĩnh cửu thì hoàn toàn khác. Nó đưa bạn tới hành trình cao thượng của tình yêu thương, lòng bao dung thủy chung, niềm tin mãnh liệt và tự do tuyệt đối. Có thể nó làm đảo lộn cuộc sống trước kia của bạn, nhưng nó chữa lành những vết thương đường đời bạn mang trong mình. Sự vĩnh hằng là biểu tượng gắn kết hai con tim đồng điệu, hòa hợp hai cái tôi riêng lẻ thành một con người mạnh mẽ, lương thiện. Vì sự vĩnh hằng luôn là chìa khóa để kết nối những mối tình đẹp. Tình yêu vĩnh cửu phá vỡ mọi tiêu chuẩn vô hình, trút bỏ mọi gánh nặng đè lên con tim, để mỗi người vững tâm trước mỗi chặng đường.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn về tình yêu vĩnh cửu, vì tôi biết, chông gai tình cảm trong bạn cần được xoa dịu. Các bạn hãy nhớ câu nói mà tôi được xem trong lịch: “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình bất diệt.” Vì tôi tin rằng, mỗi người trong chúng ta đều được tận hưởng những giây phút bình yên mà chưa một ai nghĩ nó sẽ đến.

Tác giả: Ally Yuu

Ảnh: Jeremy Wong Weddings


💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Hồng lâu mộng – Tiểu thuyết hay nhất tôi đọc năm 2020

5
*Bài viết rất dài nhưng để viết về những cái hay một bộ tiểu thuyết dài 2000 trang thì mình đã cố hết sức rồi.

26 ngày đọc 2000 trang tiểu thuyết viết trong 10 năm và 5 lần chỉnh sửa

Trong mấy năm trước, mình liên tục né tránh đọc bộ Hồng lâu mộng dù đã đọc Tam Quốc, Thuỷ Hử, mấy bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung vì nhiều lý do như sự đồ sộ nó, cùng vô số bình luận về Hồng lâu mộng là “dâm thư”, chỉ trích sự thối nát của xã hội phong kiến, sự bất bình đẳng của giai cấp…

Nhưng trên hết là Hồng lâu mộng là tác phẩm chưa bao giờ hoàn thành của Tào Tuyết Cần. Ông viết 80 chương thì mất, mấy chục năm sau Cao Ngạc viết tiếp 40 chương để kết thúc mọi ân oán, tình duyên trong Hồng lâu mộng mà Tào Tuyết Cần để lại. Nó là cái hay những cũng là cái dở, và bên dưới mình sẽ viết rõ cái nhìn của mình về điều này ở cuối bài viết.

Đáng lẽ sẽ còn rất lâu nữa mình mới đọc Hồng lâu mộng nếu như trong khi viết lách mình tự nhiên nghĩ có lẽ bộ tiểu thuyết này có thể giúp ích mình. Và mình đã hoàn toàn bất ngờ – Hồng lâu mộng hay tuyệt vời và là tiểu thuyết hấp dẫn nhất của Trung Quốc mình từng đọc. Còn điều mình không ước lượng trước được là mình đã đọc Hồng lâu mộng lâu đến như vậy: 26 ngày mới đọc xong cho gần 2000 trang ebook file PDF. Nhưng nghĩ lại cũng đáng khi so với 10 năm viết và 5 lần chỉnh sửa Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.

“Xem ra chữ toàn bằng huyết,
Cay đắng mười năm khéo lạ lùng.”

Ban đầu mình thấy bản thân ngu ngốc khi đã bỏ qua Hồng lâu mộng trong thời gian lâu đến vậy. Nhưng nghĩ lại nếu mình đọc mấy năm trước khi còn trẻ thì chắc chắn sẽ không thấy cái hay của Hồng lâu mộng ngoài chuyện tình tay ba của Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa với cái kết không có hậu là Bảo Ngọc đi tu, Đại Ngọc uất ức mà chết, còn Bảo Thoa goá chồng nuôi con một mình.

Quan trọng hơn, mình nhận ra rằng cốt lõi để nhận ra giá trị hay của một cuốn hay bộ sách, thì bản thân hãy đọc nó chứ đừng nghe ai nói, hay đọc bất cứ bình luận và phê bình nào cả.

Review này mình sẽ đi từ điều cốt lõi, sự độc đáo đã tạo nên sự ẩn dụ và hấp dẫn của nó liên quan đến tôn giáo, thần thoại, triết lý và nhiều sự kiện lịch sử trong Hồng lầu mộng mà Tào Tuyết Cần đã khéo léo sắp xếp. Cuối cùng là cái nhìn của mình của về việc tại sao lại so sánh Hồng lâu mộng với Thần Khúc, và Hồng lâu mộng có cần sự hoàn thành của Cao Ngạc để biến tác phẩm của Tào Tuyết Cần trở thành tiểu thuyết vĩ đại nhất của Trung Quốc hay không?

Ẩn dụ và tính siêu thực của ba cái tên trong Hồng lâu mộng

Cái độc đáo của Tào Tuyết Cần mình chưa bao giờ thấy ở ai ngoài tác giả Thần khúc Dante Angelieri là đã lồng ghép, xâu chuỗi các câu chuyện, sự tích thần thoại vào trong ba nhân vật quan trọng nhất của Hồng lâu mộng là Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa. Chính điều này đã tạo tính siêu thực, vừa giả vừa thật mà rất ít tác phẩm của Trung Quốc và thế giới sánh bằng.

Giả Bảo Ngọc thực chất là một trong ba vạn sáu nghìn năm trăm linh một (36501) viên đá cao mười hai trượng, vuông hai mươi bốn trượng mà Nữ Oa dùng để vá trời. Nhưng chỉ dùng ba vạn sáu nghìn năm trăm viên, còn một viên thì bỏ lại ở núi Thanh Nghạnh. Viên đá này thấy mỗi mình bị bỏ lại, ngày đêm khóc lóc và sau đó gặp một nhà sư và một đạo sĩ ngỏ ý muốn hoá kiếp thành người.

Ba vạn sáu ngàn năm trăm hòn đá vá trời, kích cỡ cao mười hai trượng, vuông hai mươi bốn trượng mang ẩn dụ của 36500 là số ngày trong năm nhân với 100 lần, 12 ngày và 24 là số tháng trong năm và số giờ trong ngày mang ý nghĩa vô hạn của thời gian và tính siêu thực nói về việc phải rất lâu lâu trong hư không mới có một vật được sinh ra trong kiếp người.

Viên đá bị Nữ Oa bỏ rơi tại núi Thanh Ngạnh, có nghĩa khác “tình căn”, cái gốc của tình. Bảo Ngọc chính là kiếp sau của viên đá không mang vá trời, ngụ ý sẽ nó sẽ có một kiếp người là cội rễ của lưới tình và cũng vì tình sống.

Cả hai đều khuyên viên đá rằng cõi hồng trần thú vị, nhưnng không phải là nơi có thể ở lại lâu dài vì “vạn sự vô thường, việc đời đa đoan”, tất cả chỉ là giấc mộng và muôn vật đều trở thành không. Nhưng viên đá vẫn nhất mực van xin đầu thai xuống phàm trần, nên nhà sư đã biến viên đá to dùng để vá trời thành viên ngọc nhỏ để một đứa bé mới sinh có thể ngậm được với điều kiện khi hết duyên tục sẽ phải đi theo mình.

Viên ngọc này được gọi là Thông linh bảo Ngọc – viên ngọc được hấp thụ tinh hoa trời đất, tự có linh tính thông minh như người. Giả Bảo Ngọc sinh ra đã ngậm ngọc này, người và ngọc chính là một.

Ngoài ra có một chi tiết mà Tào Tuyết Cần đã cài cắm để người đọc hiểu kiếp này của Bảo Ngọc sẽ trở thành người tu hành là chiếc khoá trường sinh cậu hay đeo bên cạnh viên ngọc Thông linh. Theo lệ của người xưa, với mong muốn con mình không bị chết non, cha mẹ đem con cúng vào chùa làm con nuôi Phật và đeo khoá ở cổ để sống thọ.

Bảo Ngọc được mô tả có dung mạo tuấn tú, có phần giống nữ nhi, ham chơi, gần gũi với con gái, tinh thần lúc vui lúc buồn, khi cười khi nói một mình như kẻ điên và chẳng bao giờ chú tâm học hành. Bảo Ngọc kì lạ đến nỗi người lạ gặp cậu cũng nói với nhau là “bề ngoài thì xinh đẹp, bên trong thì hồ đồ, chỉ là của để nhìn chứ thực ra thì vô dụng. Đến việc mình bị bỏng còn hỏi người khác có đau không.”

Khắp kinh thành đều truyền tai nhau câu nói ngô nghê của Bảo Ngọc là “thân thể con gái kết tinh từ nước nên đáng quý, còn con trai là bùn đất nên dơ bẩn. Hai chữ nữ nhi đối với tôi rất quan trọng, trong sạch và cao quý hơn cả Ngọc Đế và Phật A Di Đà.” Câu nói này có thể vô thưởng vô phạt, nhưng lại ngụ ý nói về việc kiếp trước của Bảo Ngọc là viên đá được Nữ Oa tôi luyện để vá trời và có duyên tình sẵn với Lâm Đại Ngọc.

Tiếp theo là Lâm Đại Ngọc, theo tôn ti là em họ của Bảo Ngọc, cái tên mang nghĩa một loại đá màu đen dùng để kẻ lông mày, mà đôi lông mày là đặc điểm không thể lẫn của Lâm Đại Ngọc. Cô cũng được gọi là “Ngọc đen” đối lập với “Trâm vàng” là Tiết Bảo Thoa.

Kiếp trước của Lâm Đại Ngọc là “cây Giáng Châu bên cạnh hòn đá Tam Sinh được Thần Anh trú ở cung Xích Hà ngày ngày lấy nước cam lộ tưới bón cho nó mới tươi tốt sống lâu. Đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, lại được nước cam lộ chăm bón, cây Giáng Châu thoát được hình cây, hóa thành hình người, tu luyện thành người con gái, suốt ngày rong chơi ngoài cõi trời Ly Hận đói thì ăn quả “Mật Thanh” khát thì uống nước bể “quán sầu”.

Chỉ vì chưa trả được ơn bón tưới, cho nên trong lòng nó vẫn mắc mứu, khi nào cũng cảm thấy như còn vương một mối tình gì đây. Nhưng lúc đó Thần Anh đã xuống trần vì tình duyên nên Giáng Châu nói khóc lóc nói “Chàng ra ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, như thế mới trang trải xong!…”

Tiền kiếp của Lâm Đại Ngọc là Giáng Châu rong chơi ở tầng trời Ly Hận (hận vì phải xa nhau), ăn quả Mật Thanh (điều bí mật), uống nước bể Quán Sầu (nước để tưới sự buồn) và bên cạnh hòn đá Tam sinh tất cả đều báo trước kiếp này là một kiếp buồn thảm vì tình của Đại Ngọc. Tam sinh là một điển tích của Trung Quốc nói về việc một nhà sư hẹn ước với một cô gái 12 năm sau khi chết sẽ gặp nhau.

Tam sinh ngụ ý rằng rằng một đôi trai gái phải trải qua ba kiếp thì sẽ có duyên với nhau. Trong Hồng lâu mộng, Bảo Ngọc và Đại Ngọc mới là kiếp thứ 2, nên việc Tào Tuyết Cần sắp xếp “cây Giáng Châu mọc cạnh hòn đá Tam sinh” có ẩn ý kiếp này Đại Ngọc và Bảo Ngọc sẽ không có duyên nhưng lại có chuyện tình từ kiếp trước.

Về sắc đẹp, cùng với một nhân vật khác tên là Tình Văn trong Hồng Lâu Mộng thì Đại Ngọc được mô tả là đẹp như Tây Thi. Cô được ví với hoa sen trôi nhẹ nhàng trong nước với sự tinh tế và và mong manh của mình. Giả Bảo Ngọc được nhiều người cho rằng mang nhiều tính cách của Tào Tuyết Cần, thì Lâm Đại Ngọc chính là nhân vật ông gửi vào đó nhiều đam mê văn thơ của mình nhất. Trong truyện, nói về viết văn làm thơ, không ai có thể hơn được Lâm Đại Ngọc.

Cuối cùng là Tiết Bảo Thoa, cô giống như Đại Ngọc, là bà con bên ngoại với Bảo Ngọc. Bảo Thoa tuy là con gái trong nhà, nhưng từ lúc 5 tuổi đã giỏi văn thơ nên được cha hết sức cưng chiều và dốc sức bồi đắp.

Trong Hồng lâu mộng, trái với tình duyên bi đát của Đại Ngọc, Tào Tuyết Cần đã xây dựng những ẩn ý cho thấy Bảo Thoa có duyên vợ chồng với Bảo Ngọc qua chiếc khoá vàng cô đeo có khắc tám chữ “bất ly bất khí, phương linh vĩnh kế – không xa lìa, không rời bỏ, tuổi thơm được lâu bền mãi” hợp với tám chứ khắc trên viên ngọc Thông linh Bảo Ngọc đeo “mạc thất mạc vong, tiên thọ hằng xương – đừng đánh mất, đừng bỏ quên, tuổi tiên được khoẻ mạnh mãi” thành một câu đối, vì vậy được gọi là kim ngọc lương duyên.

Nhà sư cho Bảo Thoa chiếc khóa khi bé chính là người hóa phép cho hòn đá hóa thành hòn ngọc rồi là Bảo Ngọc.

Đại Ngọc và Bảo Thoa là hai nhân vật đối lập, vì chữ Lâm họ Đại Ngọc là mộc, Bảo Thoa thuộc kim. Bảo Ngọc và Đại Ngọc có quan hệ mộc thạch tiền minh, còn Bảo Thoa với Bảo Ngọc là kim ngọc lương duyên. Ẩn ý của Tào Tuyết Cần ở đây là Đại Ngọc với với Bảo Ngọc chỉ có duyên và ân oán trong kiếp trước, còn tình duyên thì là Bảo Thoa với Bảo Ngọc trong kiếp này.

Bảo Thoa và Đại Ngọc lấy hai chữ đầu và cuối ghép lại thành Bảo Ngọc. Bảo Thoa còn có nghĩa là chiếc thoa – trâm quý để cài đầu, Bảo Thoa còn thuộc “cung kim” nên được gọi là trâm vàng. Trâm vàng đi với ngọc quý theo quan niệm là hợp duyên và đem lại với thịnh vượng cho lứa đôi.

Bảo Thoa trong Hồng lâu mộng được mô tả có vẻ đẹp như Dương Quý Phi và được ví với hoa mẫu đơn – vua của loài hoa. Về nhan sắc của Bảo Thoa thì Tào Tuyết Cần viết trong Hồng lâu mộng còn vượt cả Đại Ngọc và người Bảo Thoa còn toả ra hương thơm rất vương vấn. Thậm chí chính Bảo Ngọc dù lúc nào cũng quấn quýt Đại Ngọc hơn nhưng cứ khi thấy Bảo Thoa thì bao giờ cũng không nén được dâm tính và ham muốn trong mình.

Trong Hồng lâu mộng, Bảo Ngọc chính là chữ Tình, Đại Ngọc là chữ Phận và Bảo Thoa là chữ Duyên. Nếu coi Bảo Ngọc là hiện thân của chính mình, còn Đại Ngọc là thể hiện sự đam mê thơ ca thì Bảo Thoa lại là mọi ước muốn về một cô gái và cuộc sống đúng theo ý nguyện cá nhân Tào Tuyết Cần.

Dâm dục, ái tình và giác ngộ trong Hồng lâu mộng

Có một điều lặp đi lặp đến mấy lần trong Hồng lâu mộng là cô gái nào dính dáng đến dâm dục và tình ái với Bảo Ngọc đều phải chết. Người đầu tiên chết là Khả Khanh, vợ anh họ Bảo Ngọc. Trong một lần nằm ngủ trên giường của Khả Khanh, Bảo Ngọc mơ thấy mình đến Thái hư ảo cảnh làm tình với Kiêm Mỹ – vốn mang vẻ đẹp của Đại Ngọc và Bảo Thoa, còn Kiêm Mỹ lại là tên tục của Khả Khanh. Sau đó chẳng bao lâu thì Khả Khanh bị bệnh chết.

Đến lượt Kim Xuyến, a hoàn của mẹ Bảo Ngọc vì thấy hai đứa đùa cợt, tình ý lẳng lơ với nhau nên mẹ Bảo Ngọc đã tát và đuổi Kim Xuyến đi. Do bị oan ức vì Bảo Ngọc dụ dỗ trước và không chịu được nhục, Kim Xuyến đã nhảy xuống giếng tự tử.

Một thời gian sau thì Tình Văn, a hoàn đẹp nhất trong Hồng lâu mộng cũng được mọi người gọi là Tây Thi tái thế như Đại Ngọc. Từ nhan sắc cho đến tính cách Tình Văn có nhiều điểm giống Đại Ngọc và át vía được Bảo Ngọc. Do quá xinh đẹp và là a hoàn gần gũi với Bảo Ngọc nên Tình Văn bị đuổi khỏi phủ trong lúc đang ốm nặng.

Bảo Ngọc vì quá thương nhớ Tình Văn nên đã lẻn ra khỏi phủ để thăm cô. Biết mình sắp chết, Tình Văn nói Bảo Ngọc hãy đổi áo cho nhau để mãi nhớ về nhau khi chia xa. Bảo Ngọc được Tình Văn báo mộng trước khi chết.

Ngoài ra còn Diệu Ngọc, một trong Kim lăng thập nhị nữ và là ni cô để tóc đi tu có quan hệ với Bảo Ngọc khá thân thiết sau này bị bắt đi, bị cưỡng hiếp và bị giết. Sau cùng, đến cả Lâm Đại Ngọc, tri kỷ và người tâm tư Bảo Ngọc nhất cũng chết vì cậu.

Ngoài Tiết Bảo Thoa vốn là lương duyên trong kiếp này, chỉ có a hoàn Tập Nhân, người đầu tiên cho Bảo Ngọc nếm mùi dâm dục là còn sống. Tập Nhân dù là a hoàn, nhưng từ sớm đã được cha mẹ Bảo Ngọc ngầm chọn làm vợ lẽ cho cậu, vì thế cô cũng gọi là có duyên với Bảo Ngọc nên không phải chết.

Xuyên suốt trong 80 chương đầu của Hồng lâu mộng do Tào Tuyết Cần viết ngoài những chuyện dâm tình của Bảo Ngọc ra thì còn có những nhân vật nam nữ trong họ hàng và bạn bè của cậu cũng được đề cập đến.

Người thì thà chết chứ không muốn thành vợ lẽ, người thì treo cổ vì bị bắt quả tang ngoại tình, có đôi trai gái vì không hiểu tấm lòng nhau đã tự sát dưỡi thanh kiếm tên là Uyên Ương, còn người kia thì bỏ theo một đạo sĩ cầu sự giác ngộ. Giả Kính, người ông trong họ hàng của Bảo Ngọc cũng là người từ bỏ hồng trần, vợ con để chuyên tâm tu luyện.

Cũng chính Bảo Ngọc, dù đang vui vẻ với nhiều mỹ nhân, nhưng cũng vài lần cậu tự dưng nghĩ và nói đến tìm kiếm giác ngộ để trả lời những câu hỏi cậu không thể giải thích liên quan đến vui buồn, công danh và nữ nhi. Trong Hồng lâu mộng, nhà sư đã hoá kiếp cho viên đá vá trời thành Bảo Ngọc đã xuất hiện ba lần như một lời nhắn nhủ âm thầm về việc lìa bỏ thế gian để cầu đạo của cậu. Tuy vậy, trước khi Bảo Ngọc xuất gia, thì người em gái trong họ là Tích Xuân đã bước vào cửa Phật trước anh trai.

Với sự suất sắc trong việc sắp xếp thật thật, giả giả của Tào Tuyết Cần thì người đọc phải để ý, đừng nhìn nhận mọi sự việc trong Hồng lâu mộng theo nghĩa đen mới thấy ý nghĩa của những tình tiết tưởng như vô tình này lại là sự cảnh báo về kết cục không có hậu của ba nhân vật chính trong Hồng lâu mộng.

Những sự kiện xảy ra với Bảo Ngọc trong 80 chương đầu do Tào Tuyết Cần ứng với lời của người ngoài khi đánh giá về con gái trong nhà Bảo Ngọc là “họ đều từ trong trời tình biển khổ mà ra. Xưa nay con gái kị nhất là mắc vào chữ dâm và liên quan đến chữ tình, nếu có dính líu tới thì nhất định không có kết cục tốt.”

Tiên cô trong giấc mơ về Thái hư ảo cảnh của Bảo Ngọc cũng nói “Ta thích anh vì anh là người dâm nhất trong thiên hạ. Dâm có nhiều kiểu dâm, anh sinh ra đã có mối si tình với nữ nhi, nên ta gọi anh là “ý dâm”, chỉ có thể hiểu trong lòng chứ không nói ra được.” Cũng chính tiên cô nhắc nhở Bảo Ngọc cho cậu nếm mùi dâm dục sớm để chú tập học hành, sau này thi cử để đỗ vào cửa quan nối tiếp cha ông. Rốt cục, Bảo Ngọc vẫn chán ghét học hành, chỉ để tâm tới những thiếu nữ, con gái xung quanh mình mà thôi.

Chuyện tình tay ba trong Hồng lâu mộng

Thật ra việc bày kế tráo dâu lừa Bảo Ngọc cưới Bảo Thoa khiến Đại Ngọc thổ huyết mà chết nằm ở trong 40 chương cuối mà Cao Ngạc viết chứ không phải là Tào Tuyết Cần viết. Và việc Bảo Ngọc có thực sự thương nhớ cái chết của Đại Ngọc đến điên dại hay không, vì những chương cuối là cái nhìn của Cao Ngạc dựa trên câu chuyện nói đùa sẽ về Dương Châu của Đại Ngọc làm cậu sinh bệnh.

Đối với những ai đọc Hồng lâu mộng 80 chương đầu, sẽ dễ dàng nhận ra rằng Bảo Ngọc có thể đau lòng trước cái chết của Đại Ngọc, nhưng không thể nói là Bảo Ngọc chỉ có chút tình cảm với Bảo Thoa. Thậm chí, Đại Ngọc và Bảo Thoa cũng không phải là 2 người duy nhất Bảo Ngọc đem lòng yêu mến. Bảo Ngọc là một người đa tình với nữ nhi đến mức anh đã khóc và làm thơ về Tình Văn, một a hoàn vì anh mà chết.

Một nhân vật khác là Bảo Cầm, em họ Bảo Thoa có diện mạo giống với Bảo Ngọc và cậu cũng rất thích Bảo Cầm. Ngay chính bà nội và mẹ Bảo Ngọc muốn hỏi Bảo Cầm làm vợ cho cậu nhưng tiếc là cô đã được hứa hôn cho người khác.

Trong 80 chương Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần, ông mô tả Bảo Thoa có phong thái điềm tĩnh, ít nói, tính cách nhẹ nhàng, được lòng người trên kẻ dưới khiến Đại Ngọc ghen tức. Trái với Bảo Thoa, Đại Ngọc dù tư chất thông minh, có tài làm thơ nhưng tính tình nhỏ nhen, hay buồn giận và tự ti về số phận mồi côi, phải đi ở nhà bà ngoại.

Và một điều nữa là Đại Ngọc hay ốm đau, bệnh tật, ai cũng nói cô sẽ không sống lâu được. Dù biết vậy, nhưng Đại Ngọc càng hành hạ mình bằng những tâm tư buồn bã và vô số những ngày ngồi khóc một mình. Thậm chí có một số việc hiểu lầm Đại Ngọc cũng ngộ nhận là do số phận mình là vậy nên càng bi đát.

Qua thời gian, mỗi quan hệ giữa Đại Ngọc và Bảo thoa dần dần trở nên tốt đẹp. Cả hai đều nhìn nhận những ưu điểm của nhau và thông cảm với tình cảnh mất cha từ sớm. Đại Ngọc đã nhận Bảo Thoa là chị gái, nhận mẹ Bảo Thoa là mẹ nuôi. Thậm chí Bảo Thoa còn trêu rằng sẽ để mẹ mình đến hỏi bà nội Bảo Ngọc cho Đại Ngọc từ cháu ngoại thành cháu dâu với ý là thành thân với Bảo Ngọc.

Đại Ngọc được cho là người duy nhất đẹp đôi với Bảo Ngọc vì cô ủng hộ cậu không ra sức học hành đỗ đạc làm quan. Thứ nhất Đại Ngọc cùng với Bảo Ngọc đều có chung tâm hồn sâu sắc, dễ xúc động với mọi sự vật. Hai người hợp nhau đến nỗi khi hoa rụng, sợ hoa dơ bẩn người thì thả hoa trôi theo dòng nước, người thì đào hố chôn hoa để hoa lâu ngày hoá thành đất như vậy cho trọn chữ sạch.

Việc Bảo Ngọc không chú trọng đến công danh sẽ làm Đại Ngọc không cảm thấy tự ti về thân phận của mình nếu hai người có duyên vợ chồng. Chính vì lý do này nên mỗi khi Bảo Ngọc nói chuyện tình cảm thì Đại Ngọc gạt đi, nước mắt ngắn dài than thở Bảo Ngọc trêu trọc mang mình ra làm trò đùa. Có thể nếu Bảo Ngọc tu chí học hành, cô cùng lắm chỉ là vợ lẽ vì nghĩ gia đình Bảo Ngọc sẽ tìm kiếm cho cậu một người môn đăng hộ đối.

Bảo Thoa theo cái nhìn của nhiều nhà phân tích Hồng lâu mộng thì là một cô gái thực dụng và ham muốn danh vọng. Điều này có một phần chủ quan vì gia đình Bảo Thoa là một trong 4 họ lớn trong vùng cô sống, tài sản lên tới hàng trăm vạn lạng bạc và nhiều đất đai.

Bảo Thoa cũng thông minh, tư chất hơn người nhưng cô cho rằng chuyện văn thơ là dành cho đàn ông, còn phận nữ nhi là ở sau quán xuyến những chuyện khác. Tất cả đều nhìn nhận Bảo Thoa là mẫu phụ nữ điển hình của thời phong kiến: Nhu mì, nhẹ nhàng, hiểu đạo làm vợ. Lý do cho việc Bảo Thoa kì vọng nhiều về người đàn ông của mình như vậy cũng khá tương đồng với Đại Ngọc.

Cô có một người anh phá gia chi tử, tính tình thô bạo, gian dâm với cả gái lẫn trai và sẵn sàng đánh chết người để chỉ vì cãi nhau trong quán rượu. Anh Bảo Thoa đại diện cho một nhóm người giàu có nhưng vô học và chỉ biết ăn chơi phá phách bằng tải sản của gia đình. Và Bảo Ngọc phần nào cũng có vài điểm giống với anh trai Bảo Thoa. Vì thế việc Bảo Thoa mong muốn Bảo Ngọc công thành danh toại không chỉ tốt cho mình mà cả chính Bảo Ngọc.

Nếu Tào Tuyết Cần không chết sớm, chắc chắc những chương tiếp theo của Hồng lâu mông sẽ khó đoán và hấp dẫn hơn nhiều. Nhất là chuyện tình tay ba này.

Hồng lâu mộng là phiên bản mở rộng của mộng Hồ điệp

“Đầy trang những chuyện hoang đường
Tràn tít nước mắt bao vị chua cay
Đừng cho chỉ là giả ngây
Ai hay ý vị chứa đầy bên trong.”

Cái hay Hồng lâu mộng nằm ở những chương đầu, mỗi chương đều thấm nhuần tư tưởng Đạo gia, Phật giáo, Trang Tử và thần thoại. Mọi sự việc và kết cục trong Hồng lâu mộng đều được Tào Tuyết Cần ẩn hiện, thật giả ngay ở chương một khi xuất hiện nhân vật đầu tiên là Chân Sĩ Ẩn – giấu những sự thực để bắt đầu Hồng lâu mộng “Trải qua đời mộng ảo, nên có ý giấu những việc thực, mượn truyện hòn đá vá trời để kể về Thạch Đầu Ký này.” Thạch Đầu Ký là tên ban đầu của bộ tiểu thuyết này, còn “Hồng lâu mộng” sau này mới đặt lại.

Rồi tới chương Bảo Ngọc mơ đặt chân tới Thái hư ảo cảnh, gặp tiên cô và đọc trước kết cục của Kim lăng thập nhị hoa – những lời thơ và sấm ký nói về số phận Đại Ngọc, Bảo Thoa, các chị em gái và những người con gái xung quanh cậu. Tiếp theo, tiên cô giới thiệu Si Mộng tiên cô, Chung Tình đại sĩ, Dẫn Sầu kim nữ, Độ Hận bồ đề là bốn cô tiên mang ẩn ý bốn giai đoạn trong tình duyên.

Đầu tiên là si mê, sau đó là chung tình, tiếp đến là sầu bi, cuối cùng là thù hận. Họ đàn và hát cho Bảo Ngọc nghe 12 khúc Hồng lâu mộng đàn cho Bảo Ngọc nghe. 12 khúc nhạc này cũng lại ẩn chứa những câu chuyện sẽ diễn ra trong Hồng lâu mộng. Trước khi đàn Tiên cô cũng cười nói rằng “Nếu không phải người trong cuộc thì không hiểu cái hay của nó.”

Sau đó nhà Bảo Ngọc cho xây dựng Đại Quan viên, phiên bản thật của Thái hư ảo cảnh, cũng có 12 thiếu nữ xinh đẹp suốt ngày ngâm thơ, ca hát, chơi đùa và tiệc rượu. Tất cả đều đã diễn ra trong những chương đầu tiên dưới dạng kể và tả rồi được lặp lại một lần nữa trong bối cảnh thực tạo nên bầu không khí bí ẩn, ảo ảnh, giả thật lẫn lộn hay tuyệt vời.

Khác với các tiểu thuyết khác như Tam Quốc, Thuỷ Hử diễn ra theo các chương, hồi, mô tả sự việc và hành động được dẫn dắt bởi lời nói của các nhân vật, còn Hồng lâu mộng lại được diễn đạt sự tự do, khó đoán, đi khỏi khuôn khổ, có nhiều tuyến nhân vật đa đạng và tạo nên sự đa thanh của các câu chuyện nhỏ diễn ra xung quanh sự việc chính.

Mình cho rằng cái hay bậc nhất mà Tào Tuyết Cần đem tới cho Hồng lâu mộng là đã dứt khỏi tư tưởng lễ giáo, vua tôi của Khổng và Mạnh Tử mà chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Trang Tử và đưa câu chuyện “Mộng hồ điệp” của Trang Tử tạo nên một không khí thật thật, giả giả trong Hồng lâu mộng – một bộ tiểu thuyết đan xen rất nhiều lúc thực, lúc ảo của các nhân vật làm người đọc cảm thấy thú vị với những ẩn ý sẽ trở thành hiện thực ở các chương tiếp theo.

Liệu Hồng lâu mộng có là tuyệt tác khi không được cao ngạc hoàn thành?

Thạch Đầu Ký – Hồng lâu mộng do Tào Tuyết Cần viết đã vận dụng tối đa nghệ thuật tưởng tượng, hư cấu rồi kết hợp với những câu chuyện có thật của chính gia tộc ông. Một gia tộc từng 4 lần đón tiếp Khang Hy tại nhà, nhưng đến đời Tào Tuyết Cần thì lại lụi bại và chính ông chết trong cảnh nghèo khó.

30 năm sau, thuận theo di cảo của Tào Tuyết Cần là muốn có ai đó thay mình hoàn thành Thạch Đầu ký, thì Cao Ngạc xuất hiện và viết tiếp 40 chương còn lại. Tất nhiên Cao ngạc cũng đã nghiên cứu bút pháp, cách triển khai và hiểu được những ẩn ý trong các chương đầu của Thạch Đầu ký và khép lại bộ truyện này dù cá nhân mình thấy khá miễn cưỡng và gượng ép trong vài tình tiết quan trọng. Chính ông cũng là người đổi tên Thạch đầu ký thành Hồng lâu mộng, cái tên nghe hay và phù hợp hơn. Đây là điều đáng khen của Cao Ngạc.

Nhưng bất cứ ai đã từng đọc trọn vẹn sẽ thấy sự cố gắng của Cao Ngạc không sao theo kịp tài năng của Tào Tuyết Cần. Ông thiếu cả hai quan trọng nhất của người đi trước là tính thật giả trong các tình tiết và không phải là người trong cuộc để hiểu về giàu sang, phú quý rồi lụt bại ê chề như Tào Tuyết Cần. Có thể nói rằng Cao Ngạc đã làm tốt khi viết được tính thật của Hồng lâu mộng chứ không thể tạo được cái giả, một cái đậm chất Trang Tử và Đạo gia của Tào Tuyết Cần.

Vì không tạo được cái “thái hư ảo cảnh” đó nên Cao Ngạc lại xoáy sâu vào sự hủ bại, độc ác, tham nhũng, bất nhân của con người và chế độ phong kiến cùng quy luật nhân quả gieo gì gặt đó. Điều này cộng với những chuyện tình duyên, dâm dục trong Hồng lâu mộng làm nó được biết đến nhiều hơn là tính hư hư thực thực là cái hay hơn người của Tào Tuyết Cần. Nhưng nói đi nói lại thì Cao Ngạc cũng đã đem tới cái kết dù bi thương nhưng vẫn có hậu cho Hồng lâu mộng và phù hợp với sự mong muốn của đa số người đọc

Cuối cùng, việc nhận định Hồng lâu mộng nên hay không hoàn thành thì là cái nhìn của mỗi cá nhân. Với mình thì việc đọc 80 chương do Tào Tuyết Cần viết mà đọc nốt 40 chương của Cao Ngạc tạo nên sự hụt hẫng không nhỏ khi cách Cao Ngạc xử lý chuyện tình tay ba của Bảo Ngọc, Đại Ngọc và Bảo Thoa quá dễ dàng và đơn giản.

Cái kết luôn cái hay nhất của một tiểu thuyết và sự độc nhất và xuyên suốt của nó tốt nhất nên chỉ để dành riêng cho chính tác giả. Giống như các tiểu thuyết chưa bao giờ hoàn thành của Franz Kafka, cái kết của nó vẫn là một bí ẩn nhưng mãi mãi vẫn thú vị đến tận bây giờ.

Một điểm thú vị khác

Khi đọc Hồng lâu mộng thì mình cực kì ngạc nhiên khi nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa Dante Aghilieri và Tào Tuyết Cần. Cả hai đều bắt đầu viết Hồng lâu mộngThần Khúc trong những năm 30 tuổi, đều nghèo túng và nhiều nỗi nhục. Con số 3 luôn là con số cốt lõi trong tác phẩm, tính ẩn hiện nói về bản thân qua tác phẩm nhiều như trong Hồng lâu mộng Tào Tuyết Cần mượn lời của viên đá vá trời nói về mình rằng,

“…Tôi thiết tưởng những câu chuyện dã sử xưa nay đều được viết theo lối cũ, sao bằng chuyện của tôi không theo khuôn phép nào cơ chứ… từ xưa đến nay cả nghìn bộ kì thư đến theo một cách, không phải nhàm chán hay sao?”

Ngoài ra cả hai nhân vật nữ trong Thần Khúc là Beatrice và Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng đều là người thật. Thần Khúc có Địa ngục, Tĩnh thổ và Thiên Đường hoàn toàn là sự sáng tạo của Dante Alighieri dựa trên Kinh thánh, thần thoại Hy-La và những câu chuyện lịch sử của Châu Âu, thì Tào Tuyết Cần cũng có Thái hư ảo cảnh – một nơi cai quản những chuyện phong lưu, tình duyên, trai gái do Tiên cô làm chủ. Ngay ngoài cõi Thái hư ảo cảnh có khắc hai câu đối nhắn nhủ người đọc về sự siêu thực của nơi này.

“Giả bảo là chân, chân cũng là giả
Không làm ra có, có rồi không.”

Sau cùng, giống như tất cả các tác phẩm có sức nặng nhất trong văn chương thế giới đều được bán số lượng lớn, nhiều người biết đến nhưng để thấy cái hay của nó thì đòi hỏi nội lực và những kiến thức cần thiết để cảm nhận được sự tài năng của người viết ra. Hồng lâu mộng cũng vậy, khi đọc xong mình đã thấy may mắn khi vài năm trước đã lảng tránh đọc, nếu không thì cũng chẳng thẩm thấu được như bây giờ. Đây có thể sẽ là bộ tiểu thuyết hay nhất mình đọc trong năm nay.

Tác giả: Đức Nhân
Biên tập: THĐP

Ảnh: thereadersroom

💎 Xem thêm: [THĐP Books] “Bạn sẽ sống mấy lần?” và “Bạn không chỉ sống một lần”