18.6 C
Da Lat
Thứ Năm, 11 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 30

Thế giới là tấm gương phản chiếu bạn

0

Những người xung quanh bạn đều là biển báo thầm nhắc cho bạn về sự lựa chọn của bạn, hoặc là tấm gương phản ánh những góc khuất hay tiềm năng mà bạn chưa nhận ra ở chính mình.

Ví dụ như một người phụ nữ xinh đẹp gặp phải những người phụ nữ khác hay ghen tỵ, soi mói về nhan sắc của mình, và không công nhận năng lực thực sự của mình. Trước hoàn cảnh ấy, người phụ nữ này có thể lựa chọn thu mình lại và xa lánh với thế giới, sử dụng hành vi giống hệt những người kia là co rút và sợ hãi. Hoặc cô ấy cũng có thể lựa chọn tránh khỏi vết xe đổ của những người phụ nữ ganh tỵ bằng cách tự tin hơn vào chính mình và mở lòng với mọi người.

Hay như trong phim về Superman, Man of Steel, cậu bé Clark Kent bị bắt nạt ở trường học. Dù với sức mạnh ngoài hành tinh của mình, cậu thừa sức đấm bay những cậu con trai nhỏ nhen kia ra xa hàng trăm mét. Nhưng Clark lựa chọn nhẫn nhịn, không trở thành một trong những kẻ phẫn nộ giống như những tên bắt nạt.

Trong cuộc sống, vấn đề không phải là tìm cách kiểm soát những người xung quanh chúng ta. Vì họ chỉ là những biển báo, là những ảnh phản chiếu. Vấn đề thật sự ở đây là bạn sẽ lựa chọn sống như thế nào sau khi tiếp xúc với họ. Bạn có tiếp thu được những điều hay của họ, có học hỏi từ những sai lầm của họ? Có liên hệ được với chính mình trong hiện tại và lựa chọn một lối sống tốt đẹp hơn? Đó là việc bạn cần quan tâm.

“Có 3 cách để chúng ta trau dồi trí tuệ: cách thứ nhất, bằng sự phản ánh, là cách cao quý nhất; cách thứ hai, bằng sự bắt chước, là cách dễ dàng nhất; cách thứ ba, bằng sự trải nghiệm, là cách cay đắng nhất.”

(Câu này được cộng đồng mạng cho là của Khổng Tử, nhưng có thể không phải. Có một câu gần giống trong Luận Ngữ chương 16 câu 9:

“Sinh nhi tri chi giả, thượng dã; học nhi tri chi giả, thứ dã; khốn nhi học chi, hựu kì thứ dã. Khốn nhi bất học, dân tư vi hạ hĩ.”

Nguyễn Hiến Lê dịch: “Sinh ra mà đã biết là bậc trên; học rồi mới biết, là bậc thứ; gặp cảnh khốn nạn rồi mới chịu học, lại còn thấp hơn nữa. Thấp nhất là gặp cảnh khốn nạn rồi mà vẫn không chịu học.”

Khi học bằng cách phản ánh, bạn sẽ thấy toàn bộ cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn những thực tại khác nhau, thể hiện ở lối sống khác nhau trong những con người khác nhau. Người đó có thể là bạn, nếu bạn sống như họ. Người đó sẽ không là bạn, nếu bạn không đi vào cách sống ấy. Khi tiếp xúc với mọi người, bạn thấy bên trong mình có sự kháng cự hay tổn thương nào? Có lo sợ hay bất mãn nào? Có niềm vui hay cảm hứng nào? Người ta là phần bù đang nhắc bạn về một lối sống bạn còn khiếm khuyết, hay họ là những người tương đồng đang truyền cảm hứng cho bạn tự tin vào đường đi của chính mình? Tất cả họ chỉ là những gợi ý và tấm gương cho thấy con người của bạn trong hiện tại và con người bạn có thể trở thành. Còn lại, sự lựa chọn sống ra sao hoàn toàn thuộc về bạn.

Mình đã thấy rất nhiều trường hợp những người phụ nữ gắng gồng kiểm soát thì hay được ghép cặp với một người đàn ông vô tư tận hưởng. Đôi khi sự vô tư ấy khiến những người phụ nữ phát hoảng vì nó quá khác biệt so với lối sống của các chị. Nhưng việc cần làm của những người phụ nữ ở đây không phải là kiểm soát hay uốn nắn đối tác theo ý mình, mà hãy nhìn người ấy như một gợi ý lối sống mới mà Vũ trụ đang gửi tới. Vũ trụ đang nhắc bạn rằng hãy thư giãn, thả lỏng và tận hưởng… như người đàn ông kia. Và ai nhận ra thông điệp này thì sẽ có một sự chuyển hóa nội tâm và lối sống vô cùng to lớn.

Vậy nên đừng bực bội với những người xung quanh hay cố gắng kiểm soát xua đuổi họ nếu họ không như ý bạn. Vì họ đang xuất hiện theo ý Trời, là những gợi ý hay những ảnh phản chiếu mà bạn đang cần được thấy. Hãy nhìn họ mà hiểu biết về chính mình, nhìn họ mà bạn biết sống một cuộc đời tươi đẹp. Và sau cùng, đừng quên biết ơn Vũ trụ và tất thảy những con người này.

Tác giả: Hòa Taro

Biên tập: Prana

*Art by Mohanad Shuraideh

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] Chất thức thần có thể “chữa” được người đồng tính không?

Mặc dù hiện nay nhiều người bày tỏ quan điểm rằng chất thức thần sẽ giúp tâm trí họ cởi mở, khiến họ ít phán xét hơn, có thêm khả năng yêu thương và hòa đồng hơn, một công dụng từ sớm của chất thức thần được các nhà tâm lý học sử dụng là để điều trị cho người đồng tính nhằm thay đổi xu hướng tính dục của họ. “Liệu pháp chuyển đổi” (“Conversion therapy”) là một phép trị liệu nhằm thay đổi xu hướng tình dục của người đồng tính. Liệu pháp này gây nhiều tranh cãi hơn sau khi đồng tính bị loại khỏi danh sách DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần) năm 1973. Nếu đồng tính không còn là một căn bệnh, vậy lý lẽ biện hộ cho việc điều trị nó là gì?

Năm 2016, lần đầu tiên Đảng Cộng hòa (Mỹ) tán thành liệu pháp chuyển đổi trong nền tảng của họ dưới “quyền của cha mẹ được phép quyết định phương pháp điều trị và liệu pháp y tế phù hợp cho con em vị thành niên của họ.” Liệu pháp chuyển đổi, hay “Liệu pháp sửa chữa” (“reparative therapy”), chỉ bất hợp pháp ở 16 bang và được Phó Tổng thống đương thời Mike Pence khuyến khích trong quá khứ, ông phát biểu rằng: “Các nguồn lực nên được hướng tới các tổ chức hỗ trợ những người tìm kiếm sự thay đổi hành vi tình dục của họ,”¹ mặc dù ông hiện đang từ chối sự ủng hộ này.²

Freud tin rằng tất cả con người khi sinh ra đã lưỡng tính, và những khuynh hướng sau này của họ là kết quả của những trải nghiệm trong cuộc sống và ảnh hưởng từ cha mẹ. (Ông từng viết:) “Tất nhiên đồng tính luyến ái không phải là lợi thế, nhưng không có gì phải hổ thẹn, nó không phải là sự đồi bại, hèn hạ và không thể bị coi là một căn bệnh… Thật là một sự bất công và tàn ác lớn khi bắt bớ đồng tính luyến ái là tội phạm.”³ Alfred Kinsey cũng đã bình thường hoá đồng tính luyến ái bằng cách tạo ra “Thước đo Kinsey” (“Kinsey Scale”) và thể hiện xu hướng tính dục trên một thang đo. Tuy nhiên, vào những năm 50, với sự ra đời của chủ nghĩa hành vi, ý tưởng đã được đưa ra rằng đồng tính luyến ái là một hành-vi-học-theo, và vì vậy liệu pháp để chữa trị nó bằng những can thiệp hành vi, bao gồm liệu pháp ác cảm—ghép nối một sự kiện đau đớn với hành vi mong muốn được xoá bỏ.

Quan điểm của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) là không có cách nào an toàn hoặc hiệu quả để thay đổi xu hướng tính dục của một người, và các liệu pháp tuyên bố điều đó có thể củng cố quan điểm tiêu cực về đồng tính luyến ái và có thể gây hại cho thân chủ.⁴ Nền tảng đạo đức cho việc điều trị các cá nhân có những đặc điểm không mong muốn về mặt xã hội bằng các hợp chất thức thần mạnh nhằm loại bỏ những đặc điểm này khỏi họ là rất đáng ngờ. Bài viết này là một lời nhắc nhở rằng tất cả các loại thuốc đều có thể là chất độc nếu sử dụng một cách sai trái.

(Ảnh 1, Ảnh 2: Tài liệu thập niên 50 cho thấy một sự hứng thú trong việc chữa trị đồng tính luyến ái. Photo credit: ONE National Gay & Lesbian Archives at USC Libraries)

GIỚI TÍNH THIỂU SỐ VÀ TRỊ LIỆU BẰNG CHẤT THỨC THẦN

Một nghiên cứu năm 1969 của Alpert⁵ là một trong những báo cáo sớm nhất trong các tài liệu về giới tính thiểu số với trải nghiệm chất thức thần. Đây là một ví dụ về liệu pháp chuyển đổi được tìm thấy trong tài liệu trên (xem thêm, Masters & Houston, 2000; Martin, 1962; Stafford & Golightly, 1967). Alpert đã cung cấp 200 microgram LSD-25 (liều tương đối cao) cho một tình nguyện viên nam tự nhận mình là lưỡng tính, anh bất mãn với việc mình bị hấp dẫn bởi đàn ông. Trong suốt chuyến trip kéo dài 15 giờ của mình, đối tượng đã được cho xem hình ảnh những người phụ nữ và được khuyến khích phát triển cảm xúc với họ. Trong những phiên trị liệu với LSD tiếp theo, một phụ nữ mà đối tượng quen biết đã có mặt và anh đã có quan hệ tình dục với cô ấy. Một năm sau khi điều trị, Alpert đã cho biết anh ta đang sống cùng một người phụ nữ, nhưng sau đó có quan hệ tình dục đồng tính hai lần, điều mà đối tượng mô tả như một thử nghiệm của bản thân để xem liệu các thay đổi anh đã trải nghiệm nhờ vào việc điều trị “có thực” hay không. Alpert giải thích rằng việc sử dụng LSD cho phép đối tượng có cái nhìn rộng hơn về nguyên mẫu của “phụ nữ” và tìm thấy sự kết nối với ham muốn ban sơ trong nguyên mẫu, điều mà sau đó anh ta có thể khái quát hóa cho tất cả phụ nữ.

Stanislav Grof⁶ đã điều trị cho các thân chủ đồng tính bằng LSD. Ông kết luận rằng việc những người đồng tính nam không thích quan hệ tình dục với phụ nữ có liên quan đến việc hình dung những hình ảnh về “âm đạo có răng” (“vagina dentate”) và tưởng tượng ra chuyện bị thiến hoạn trong các phiên LSD. Ông liên kết hiện tượng đồng tính nữ tới mong muốn được gần gũi với người mẹ. Grof thừa nhận rằng ông đã điều trị hầu hết những người đồng tính bất mãn với xu hướng tính dục của họ, và một sự điều chỉnh lành mạnh theo khuynh hướng đồng giới là khả dĩ và có thể sẽ không tạo nên những đấu tranh nội tâm. Grof cũng lưu ý rằng các đối tượng trong những lần điều trị LSD thường nhìn thấy tính dục của họ theo những cách thức có dạng nguyên mẫu hoặc xuyên văn hóa, chẳng hạn như chứng kiến các nghi lễ sinh sản, nghi lễ điểm đạo và mại dâm nơi đền thờ (temple prostitution).

Trong cuốn The Variety of Psychedelic Experience (tạm dịch: Sự đa dạng của trải nghiệm thức thần), Masters và Houston⁷ đã báo cáo việc đưa xương rồng peyote hướng thần cho một nhóm tình nguyện viên đồng tính nam. Từ việc giả định cho rằng đồng tính là khuynh hướng không mong muốn, Masters và Houston đã cố gắng điều trị cho những thân chủ đồng tính nam của họ bằng những liều peyote lặp đi lặp lại. Họ báo cáo rằng 12 trong số 14 tình nguyện viên đồng tính nam trong một thí nghiệm chất thức thần đã có những hình ảnh méo mó về cơ thể mà các nhà nghiên cứu tranh luận rằng đó là nguyên nhân dẫn đến đồng tính luyến ái, mặc dù họ thừa nhận họ không thể chứng minh điều này. Họ phát hiện ra rằng bằng cách sử dụng chất thức thần, hình ảnh méo mó về cơ thể đã được chỉnh sửa, và họ quan sát được một khuynh hướng “dị tính hóa” (từ người đồng tính trở thành người dị tính). Họ cũng nói với định kiến về sự thụ động của người đàn ông đồng tính khi được biến đổi bằng trị liệu chất thức thần, và cho rằng họ có một giọng nói trầm hơn, cường tráng hơn, dáng điệu được cải thiện và nam tính hơn là nhờ việc điều trị với peyote. Họ thấy rằng những người tham gia thể hiện một mong muốn lớn lao hơn, mong muốn trân trọng ngoại hình của họ sau trải nghiệm peyote. Một trường hợp Masters và Houston hồi tưởng lại, những nhà nghiên cứu đã không thấy được sự thay đổi bởi đối tượng của họ đã quá “níu bám vào sự đồng tính” và hai nhà nghiên cứu đã cảm thấy rằng việc trị liệu đã không mang lại “lợi ích” gì (tr.200). Sau đó họ đã đưa ra giả định về hiệu quả có thể có được nếu đối tượng của họ có được một động lực lớn hơn để trở thành người dị tính (không còn gay).

Một nghiên cứu của Martin (1962) đã xem xét ảnh hưởng của LSD lên 12 người đồng tính nam. Martin đã khuyến nghị LSD như một liệu pháp đối với đồng tính. Sử dụng nhiều liều thấp trong một phương pháp điều trị được gọi là “liệu pháp tan tâm” (psycholytic) và khuyến khích phương pháp “tình mẫu tử” (mother-transference) mãnh liệt, Martin tuyên bố rằng 7 trong số 12 người đã đạt được xu hướng dị tính với chỉ một lần “tái phát nhẹ” trong vòng 3 đến 6 năm theo dõi sau đó (Sandison, 2001).

Stafford và Golightly (1967) đã báo cáo về liệu pháp LSD cho người đồng tính trong những năm 1960. Họ phát hiện ra rằng các vấn đề đồng tính luyến ái thường được giải quyết bằng điều trị với chất thức thần, và những người đồng tính luyến ái sẽ an tâm với xu hướng tính dục của họ sau khi điều trị LSD hoặc quyết định rằng họ là người dị tính. Stafford và Golightly xem đồng tính luyến ái là kết quả của chấn thương tâm lý thời thơ ấu và sự “phụ thuộc không lành mạnh” vào cha mẹ, cả hai đều có thể được điều trị bằng “liệu pháp sốc” hồi quy bằng LSD. Stafford và Golightly khuyến nghị rằng LSD nên được sử dụng để điều trị luyến ái giả trang (transvestism – hành động mặc quần áo của giới tính khác như một khuynh hướng tình dục), ái vật (fetishism – sự quan tâm tình dục trên những đối tượng không phải là cơ quan sinh dục) và bạo dâm cùng một cách giống như có thể dùng để điều trị đồng tính luyến ái. Masters và Houston cũng ủng hộ LSD, họ nói:

“Điều trị các chứng rối loạn tình dục – lãnh cảm, liệt dương, đồng tính luyến ái và ái vật – và một số chứng thần kinh khác đã nhiều lần được mô tả là vừa rút ngắn đáng kể vừa có hiệu quả hơn khi LSD được sử dụng như một liệu pháp bổ trợ cho tâm lý trị liệu.” (Masters & Houston, trang 39)

Quan điểm này phản ánh suy nghĩ đương thời vào cuối những năm 60, trong đó đồng tính luyến ái được xem là một bệnh tâm thần, liên quan đến các hành vi lệch lạc tình dục.⁸

Ảnh 3, 4: Thiết bị dùng để đo lường độ cương cứng. Photo credit: ONE National Gay & Lesbian Archives at USC Libraries

CÁC BÁO CÁO CÁ NHÂN

>>> [THĐP Translation™] Thời đại phục hưng của chất thức thần

Các báo cáo cá nhân hiếm hoi về những trải nghiệm trị liệu hướng thần (entheogenic) riêng biệt của giới tính thiểu số có thể được tìm thấy trong các tài liệu trong quá khứ trước thời đại phục hưng của chất thức thần hiện nay. Những câu chuyện trực tiếp về trải nghiệm hướng thần tự phát tự quản bởi những người đồng tính nam và các nhóm thiểu số tính dục khác đã giúp mở rộng câu chuyện. Một số ví dụ từ trước thời phục hưng của chất thức thần gần đây nhất bao gồm một câu chuyện từ một người phụ nữ chuyển giới “hậu phẫu”⁹ (sau khi phẫu thuật) mô tả trải nghiệm gần đây nhất của cô khi sử dụng LSD. Cô ấy và một người phụ nữ chuyển giới “tiền phẫu” (trước khi phẫu thuật) đã đồng ý dùng LSD và, ở đỉnh điểm trải nghiệm, họ đồng ý sẽ nhìn mình trần truồng đứng cạnh nhau trước một tấm gương dài, “chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có phải quái vật hay liệu chúng tôi là những sinh vật đẹp đẽ của Chúa. Và qua những cánh cửa rộng mở của nhận thức, chúng tôi đã thấy được sự thật: Chúng tôi thật đẹp.”¹⁰

>>> [THĐP Vietsub] Aldous Huxley, Những Cánh Cửa Nhận Thức – “Drugs” có tốt cho bạn không?

Berkowitz¹¹, một người đồng tính nữ, đã viết về việc gặp người bà của mình qua một linh ảnh trong quá trình trải nghiệm ayahuasca vào sinh nhật thứ 30 của cô. Cô đã kết thúc bản báo cáo của mình bằng cách nói rằng cô cảm thấy đã “lấy lại được cuộc sống của mình”.

Merkur¹² mô tả một người đàn ông đã dùng LSD và có thể hòa nhập và chấp nhận sự thật rằng anh đã từng có những trải nghiệm đồng tính luyến ái trong quá khứ; những trải nghiệm mà trước đây anh không thể dung hòa được với hình ảnh bản thân. Anh đi đến kết luận rằng đó không phải là một “vấn đề lớn”, và trong suốt trải nghiệm này, anh có thể nhận thức bản thân theo cách không phán xét điều đó đã chứng tỏ sự chữa lành cho anh.

Annie Sprinkle¹³, một người bán dâm lưỡng tính, nhà giáo dục và diễn viên, đã viết về những trải nghiệm của cô với ma túy và các chất hướng thần. Cô ấy đã không thử ayahuasca, nhưng đã uống thuốc “pharmahuasca”, một sự kết hợp giữa các nguồn DMT và MAOI hóa học và tự nhiên. Cô kể lại rằng cô cảm thấy trải nghiệm đó như chuẩn bị cho cái chết của cô. Trải nghiệm của cô đưa tới kết luận rằng các chất hướng thần có vai trò trong trị liệu tình dục vì chúng có thể giúp các cá nhân có một cái nhìn tươi mới về danh tính của họ. Cô khẳng định rằng tình dục và việc sử dụng các chất hướng thần đều hướng đến tâm thức (consciousness) và sự khám phá bản thân.

* * *

Những ví dụ trên đây và các ví dụ khác trong suốt một khoảng thời gian, bao gồm cả luận án của tôi về người đồng tính và ayahuasca, cho thấy rằng người đồng tính có thể nhận được lợi ích từ việc sử dụng chất thức thần để chữa lành khỏi chứng ghê sợ đồng tính luyến ái trong văn hóa. Chất thức thần được sử dụng một cách hợp lý để “hiển hiện, đánh thức tinh thần”, không phải để bẻ cong nó, như những nỗ lực này trong trị liệu chuyển đổi và những cách dùng liều lĩnh khác tiết lộ, chẳng hạn như các thí nghiệm MK Ultra. Điều này rất quan trọng và đúng lúc để nâng cao nhận thức về việc những mục đích / lịch trình có thể tô màu cho các quan điểm và việc sử dụng các loại thuốc chất thức thần như thế nào; một chủ đề có liên quan khi thị trường lại bắt đầu hình thành xung quanh chất thức thần một lần nữa.

Tác giả: Bác sĩ Clancy Cavnar
Biên dịch: Mai Thanh Trúc
Hiệu đính: Hoài Thanh, Prana – THĐP

THAM KHẢO

1. Stack, L. (2016, November 30). Mike Pence and ‘conversion therapy’: A history. The New York Times

2. Groppe, M. (2018, February 16). After Rippon: Searching for clarity on Mike Pence’s stance on gay conversion therapy.

3. Freud, S. (1951). “A letter from Freud”. The American Journal of Psychiatry, 107,786–787.

4. American Psychological Association. (2008). Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality. Washington, DC: Author.

5. Alpert, R. (1969). Drugs and sexual behavior. The Journal of Sex Research, 5(1), 50–56

6. Grof, S. (2000). The psychology of the future: Lessons from modern consciousness research. Albany, NY: State University of New York Press

7. Masters, R. & Houston, J. (2000). The varieties of psychedelic experience. Rochester, VT: Park Street Press

8. Suppe, F. (1984). Classifying sexual disorders. Journal of Homosexuality, 9 (4), 9–28

9. Denny, D. (2006). A word from the editor: The last time I dropped acid. Transgender Tapestry, 110, 63

10. Denny, D. (2006). A word from the editor: The last time I dropped acid. Transgender Tapestry, 110, 63

11. Berkowitz, J. (2008). Word to the mother: How Igave it up on my 30th birthday (I tried it). Curve, 77 (1). doi A179885525

12. Merkur, D. (2007). A psychoanalytic approach to psychedelic psychotherapy. In M. J. Winkelman & T. B. Roberts (Eds.), Psychedelic medicine: New evidence for hallucinogenic substances as treatments (pp. 195-211). Westport, CT: Praeger

13. Sprinkle, A. (2003). How psychedelics informed my sex life and sex work. Sexuality and Culture, Spring, 59–71.


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Vì sao người trẻ không nên mua nhà?

0

Cứ văn vở mãi cũng chán, thôi thì hôm nay làm toán cho đỡ nhức đầu vậy. Bài toán mà tất cả mọi người sẽ phải tính đến: mua nhà.

Bạn đang 30 tuổi và vừa mới lập gia đình. Giả sử sau 7, 8 năm lăn lộn từ khi ra trường bạn tích góp được 1 tỷ 500 triệu. Trong 10 năm tới, mỗi năm hai vợ chồng bạn tiết kiệm được 250 triệu sau khi đã trừ hết các chi phí thiết yếu: ăn uống, xăng xe, thuốc thang, bảo hiểm, dự phòng cho lúc cần thiết,… và phần 250 triệu tích lũy này bạn sẽ phải cần đối để dùng cho việc đi chơi, du lịch, đầu tư, hay mua nhà.

Để xây tổ uyên ương cho gia đình mình, hai bạn quyết định vay thêm 1 tỉ rưỡi từ ngân hàng để mua một căn chung cư, giả sử là tại Ecopark đi cho hoành tráng. Gói vay của ngân hàng cho phép bạn trả góp trong vòng 9 năm, mỗi năm bạn sẽ phải trả cho ngân hàng số tiền là 250 triệu¹. Thế là mỗi năm bạn mất toi tiền đi chơi và đầu tư. Tuy hơi cực tí những giờ bạn đã có nhà. Đây sẽ là nơi che mưa che nắng cho gia đình bạn. Con cái bạn sẽ lớn lên tại đây. Chúng sẽ được học tập đầy đủ và có hộ khẩu để dễ xin đi học. Thỉnh thoảng bạn sẽ có thể mời bạn bè đến căn nhà xinh xắn của mình tụ tập đánh chén rôm rả. Nghĩ đã thấy vui rồi và chắc hẳn bạn sẽ vô cùng hạnh phúc khi mua được nhà. Đấy là chưa kể căn nhà của bạn còn lên giá nữa chứ. Giả sử mỗi năm giá nhà tăng 4%². Theo công thức lãi kép thì sau 9 năm, khi hết nợ căn nhà của bạn sẽ có giá trị: 

3 x (1 + 4%)^9 = 4,27 tỷ.

Nhưng mọi thứ có lẽ không hẳn là màu hồng như thế. Khoản trả góp ngân hàng mỗi năm 250 triệu kia đòi hỏi bạn phải trả phần lãi tương ứng hàng tháng. Cuối mỗi tháng khi đến hạn bạn phải trả cho ngân hàng hơn 20 triệu, nếu không bạn sẽ bị phạt một khoản tương đối. Vì bạn vẫn còn trẻ và đôi khi hơi tiêu pha quá đà, nên sẽ có một vài tháng khi đến hạn đóng tiền mà bạn chưa có đủ. Thành ra bạn sẽ phải lo nghĩ ít nhiều trong khoảng thời gian còn đang nợ nần này. Thêm nữa, vì bạn đang nợ ngập đầu và phải dành dụm nhiều tiền để chi trả, bạn sẽ phải hạn chế tối đa những cuộc vui. Bạn không thể đi du lịch đâu xa, chả mấy khi mời bạn bè đến nhà và đôi khi phải “trốn” những buổi họp lớp, nhậu nhẹt hay đám cưới của mấy thằng bạn ế vợ. Nhưng không sao, bạn có nhà rồi cơ mà. Có nhà là quan trọng nhất.

Có một căn nhà ổn định là mong ước của tất cả mọi người. Ước mơ này đã đi sâu vào nền văn hóa của chúng ta và trở thành mục tiêu phấn đấu của tất cả người trẻ. Để có nhà, đa phần mọi người sẽ chọn việc vay tiền để mua nhà sau đó cố bóp mồm bóp miệng, nhịn ăn nhịn tiêu và nai lưng ra làm để trả nợ. Nghe có vẻ hơi cực. Chẳng lẽ để có nhà thì cứ phải sống kham khổ vậy sao? Thế thì còn gì là tuổi trẻ nữa? Tôi có một phương án khác, có lẽ sẽ dễ thở hơn để cho bạn có một chỗ ở ổn định.  

Giả sử bạn đã có một chút kiến thức đầu tư do chăm chỉ tìm hiểu trong những năm đầu đời. Bây giờ thay vì mua căn nhà, bạn sẽ đem số tiền 1 tỷ rưỡi tiết kiệm được đi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp lớn và trái phiếu chính phủ. Kỳ hạn của trái phiếu là 9 năm và lãi suất mỗi năm là 10%. Điều này có nghĩa sau 9 năm bạn sẽ nhận lại số tiền đầu tư ban đầu và mỗi năm bạn nhận được lãi suất 10% trên tổng số tiền đầu tư. Phần lãi nhận được bạn cũng bỏ vào đầu tư trái phiếu luôn, tức bạn sẽ nhận được lãi kép cho khoản đầu tư trái phiếu của mình. Vì bạn không có nhà, mỗi năm bạn bỏ ra 80 triệu³ để thuê một căn hộ tương tự như căn hộ mà bạn dự kiến mua trước đó tại Ecopark. Bạn cũng bỏ thêm 20 triệu mỗi năm để có tiền đưa vợ con đi du lịch, hay chi trả cho những cuộc vui mà bạn tham gia. Vậy là mỗi năm bạn còn 150 triệu để đầu tư, và bạn cũng bỏ luôn khoản này vào trái phiếu. Tài sản của bạn trong 9 năm kế tiếp có thể được thống kê như như sau: 

Năm 0 (hiện tại): Bạn bỏ 1.500.000.000 VND mua trái phiếu. 

Năm 1: Bạn nhận được khoản lãi 10% từ trái phiếu = 1.500.000.000 x 10% = 150.000.000 VND. 

Bạn tích lũy được 150.000.000 nữa, và bạn tiếp tục bỏ cả 300 triệu này vào mua trái phiếu. Tổng tài sản của bạn là 1.800.000.000 VND.

Năm 2:  Bạn nhận được khoản lãi 10% từ trái phiếu = 1.800.000.000 x 10% = 180.000.000 VND. Bạn tích lũy được 150.000.000 nữa, và bạn tiếp tục bỏ cả 330 triệu này vào mua trái phiếu. Tổng tài sản của bạn lúc này là 2.130.000.000 VND. 

……..

Quá trình này tiếp diễn liên tục cho đến hết kỳ hạn của trái phiếu là 9 năm. Tài sản của bạn được thống kê theo bảng tại bảng sau:

Bạn có thể thấy nhờ đầu tư mà sau 9 năm khi trái phiếu của bạn được hoàn trả, bạn sẽ nhận được số tiền hơn 5,56 tỷ từ khoản đầu tư 1,5 tỷ ban đầu và thêm 150 triệu mỗi năm (tổng đầu tư = 2,85 tỷ). Trong 9 năm đó, bạn sẽ có mức sống rất thoải mái vì không có áp lực trả nợ. Bạn có đủ tiền để đi du lịch và không bỏ lỡ những cuộc vui. Bạn vẫn được sống tại chính căn nhà và khu vực mà mình yêu thích. Nếu bạn thích, khi hết 9 năm bạn có thể mua lại căn nhà kia lúc này có giá 4,27 tỷ mà vẫn còn dư ra hơn 1 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư. Phương án 2 này giúp bạn có cuộc sống thoải mái, có tiền dư dả và không cần vướng bận chuyện tiền nong. Đó là thứ mà người ta vẫn gọi là Tự Do Tài Chính đấy bạn tôi ạ.

Tài sản và tiêu sản

Đa số chúng ta định nghĩa những thứ ta sở hữu là tài sản của ta. Căn nhà của ta, chiếc xe của ta, tiền trong tài khoản ngân hàng của ta, số trang sức mà ta có, cái điện thoại Iphone, những chuyến du lịch và những bữa ăn tại nhà hàng đắt tiền đều là tài sản của ta. Chúng ta thường cho rằng những người giàu là những người có nhiều những thứ như vậy. Những người có nhà lầu xe hơi, dùng Iphone và đi du lịch như đi chợ thì người đó là người giàu.

Vậy nên mục tiêu của mỗi người thường là cố gắng làm việc và tiết kiệm để có được thật nhiều những món đồ như vậy. Ta tích góp và vay ngân hàng để mua nhà. Ta mượn tiền từ bạn bè và người thân để sắm một cái xe mới. Ta tham gia chương trình trả góp 0% để rinh về con Iphone mới ra của Apple. Khi ta mua được những thứ như vậy, ta hạnh phúc vì nghĩ rằng mình đã có thêm tài sản. Mặc dù tài sản đó thường đi kèm một khoản nợ và áp lực trả nợ tương đối. Nhưng không sao, mình có thêm tài sản mà. Nợ nần áp lực một chút có sao đâu.

Robert Kiyosaki thì không nghĩ như vậy. Kiyosaki không cho rằng tất cả những thứ ta sở hữu đều là tài sản. Ông phân chia của cải của mỗi người ra làm 2 loại: Tiêu Sản và Tài Sản. Kiyosaki định nghĩa “tài sản là những gì bỏ tiền vào túi bạn” và “tiêu sản là những gì lấy tiền ra khỏi túi bạn”.

Cụ thể thì những thứ làm ta mất tiền để mua hoặc duy trì chúng là Tiêu Sản. Căn nhà bạn vay ngân hàng sẽ làm bạn mất tiền hàng tháng để trả lãi vay, nên nó là tiêu sản. Chiếc xe hay điện thoại mà bạn trả góp làm bạn phải bỏ tiền ra mỗi tháng để trả là tiêu sản. Kể cả khi bạn không phải vay tiền để mua một căn hộ hay xe hơi thì đó vẫn là tiêu sản. Vì nó làm bạn phải bỏ ra một khoản chi phí ban đầu để mua chúng và tốn thêm chi phí hàng tháng để bảo dưỡng và duy trì. Trong phương án 1, bạn mua một căn nhà 3 tỉ, nhưng mỗi năm căn nhà làm bạn phải trả khoản lãi 250 triệu và các chi phí duy trì khác nên thực chất nó là tiêu sản của bạn.

Ngược lại, những thứ mang lại tiền cho ta mới là Tài Sản. Khi bạn mua cổ phiếu hay trái phiếu, mỗi năm bạn sẽ được trả cổ tức hoặc lãi suất nên cổ phiếu và trái phiếu là tài sản vì chúng mang lại tiền cho bạn. Bạn mua một căn nhà và cho thuê lại, mỗi tháng bạn nhận được tiền thuê nhà nên căn nhà là tài sản của bạn do nó sinh ra tiền cho bạn. Nếu bạn mua vàng và bán ra khi được giá và thu lãi thì số vàng đó cũng là Tài Sản. Nhưng nếu bạn mua vàng trang sức về đeo lên người thì đó là Tiêu Sản. Trong phương án 2, bạn bỏ tiền vào đầu tư trái phiếu. Mỗi năm trái phiếu trả lợi tức cho bạn. Trong 9 năm sau đó bạn đều nhận được tiền nên trái phiếu là tài sản của bạn. 

Và đây là phần quan trọng nhất, Kiyosaki cho rằng “người giàu thì có nhiều tài sản còn người nghèo thì có nhiều tiêu sản”. Tôi cho rằng câu nói này ngược lại sẽ đúng hơn: Những người có nhiều tài sản sẽ giàu còn những người có nhiều tiêu sản sẽ nghèo. Khi bạn có nhiều tiêu sản như nhà cửa, xe hơi, điện thoại, hóa đơn, nợ thẻ tín dụng,… bạn phải gồng gánh một khoản nợ và mất tiền cho chúng hàng tháng. Thu nhập bạn kiếm được phải dành ra để chi trả cho các khoản này, vì thế nên bạn không còn chút tích lũy nào. Không có tích lũy và phải còng lưng gánh nợ thì bạn nghèo là điều dễ hiểu.

Ngược lại, những người giàu thực hiện một nguyên tắc mà Kiyosaki gọi là “bắt đồng tiền làm nô lệ cho mình, thay vì làm nô lệ cho đồng tiền”. Theo ông, việc đem tiền nhàn rỗi ra đầu tư vào các Tài Sản sẽ giúp số tiền của chúng ta tự động sinh lời, tiền tự đẻ ra tiền và ta không phải bỏ tiền ra duy trì những tiêu sản, vì thế ta lại có thêm tiền tích lũy để tái đầu tư hoặc chi trả cho những nhu cầu khác của mình. Việc đầu tư vào các Tài Sản làm gia tăng thu nhập và giúp bạn có thêm tích lũy, do đó bạn mới có thể trở thành người giàu.

Đó là lý do vì sao mà người trẻ không nên mua nhà. Căn nhà là một Tiêu Sản lớn sẽ bòn rút rát nhiều tiền bạc của bạn. Nếu bạn mua nhà khi còn trẻ thì bạn sẽ phải gánh trên vai một khoản nợ và áp lực tương đối lớn. Ai cũng cần có những Tiêu Sản, nhưng để đảm bảo tự do tài chính thì số Tiêu Sản bạn có chỉ nên chiếm phần nhỏ trong tổng số tài sản của bạn. Đa phần mọi người thường có tỷ lệ Tiêu Sản/Tổng tài sản rất lớn. Những căn nhà ở hay chiếc xe hơi thường là của cải lớn nhất mà một người sở hữu. Và điều này thường gây ra rất nhiều áp lực.

Duy trì tỷ lệ Tiêu Sản/Tổng tài sản thấp là cách mà những người giàu đã và đang làm để trở nên ngày một giàu có hơn. Trong khối tài sản 90 tỉ USD mà Warren Buffett sở hữu, số tiêu sản của ông bao gồm nhà ở, xe hơi và những thứ khác có giá trị chưa đến 20 triệu⁴ USD, chỉ chiếm 0.22 %. Phần hơn 89 tỷ còn lại là cổ phiếu của Berkshire Hathaway và các tài sản sinh lời khác. Buffett là hình mẫu hoàn hảo cho lý thuyết của Kiyosaki. Ông dành một phần nhỏ trong số của cải mình có để mua sắm những Tiêu Sản, và phần lớn còn lại dùng để đầu tư. 

Hướng đến cuộc sống thoải mái thay vì cuộc sống ổn định

Đất nước ta đã phải sống trong đói nghèo trong suốt phần lớn thời gian của lịch sử dân tộc. Mãi cho đến cuối thế kỷ 20, đa phần người dân vẫn chỉ sinh sống chủ yếu bằng trồng trọt và chăn nuôi, những công việc rất bấp bênh và phụ thuộc vào thiên nhiên. Một số ít người sống ở thành phố nhưng do sự tàn phá nặng nề từ chiến tranh và nền kinh tế kém phát triển mà cuộc sống của họ cũng rất thiếu ổn định. Trong 4000 năm Văn Hiến thì hầu như người dân Việt Nam phải sống trong đói nghèo. Vì thế, mong ước có một cuộc sống ổn định đã ăn sâu vào tư tưởng và nền văn hóa của chúng ta. Cha mẹ cho con học đại học để có một nghề nghiệp ổn định, chúng ta cố gắng làm lụng để có một căn nhà ổn định. Ổn định là mục tiêu hướng đến của cả xã hội. Đây là một mong ước chính đáng mà mọi bậc sinh thành đều muốn con mình có được, vì những thế hệ trước đã phải sống trong đói nghèo quá lâu. 

Tuy nhiên, một mong ước tốt chưa chắc đã dẫn tới một kết quả tốt. Và một cuộc sống ổn định không đồng nghĩa với một cuộc sống tự do và thoải mái.  Vì nền văn hóa của chúng ta muốn có sự ổn định và coi trọng những thứ hào nhoáng bề ngoài, chúng ta thường được khuyến khích mua thêm thật nhiều Tiêu Sản. Ai cũng mong muốn có một căn nhà đẹp hơn, có chiếc xe đắt tiền hơn, sử dụng điện thoại xịn xò hơn. Nhưng hướng đến một cuộc sống ổn định với nhiều tiêu sản, không may thay, lại thường đi kèm với áp lực, thiếu thoải mái và là thứ ngăn trở sự giàu có. Như ở ví dụ 1 đã nêu, việc cố gắng có một căn nhà ổn định thường làm ta phải gồng gánh và chịu rất nhiều áp lực từ các khoản nợ, cũng như phải hy sinh rất nhiều sở thích của mình. Mặt khác, sự ổn định và tiêu sản mà ta mong muốn là chướng ngại vật trong việc đạt tới ngưỡng giàu. Khi mà ta chỉ mong cầu một công việc văn phòng ổn định và mua thêm thật nhiều Tiêu Sản rồi gánh nợ từ nó, sao ta có thể đạt tới ngưỡng giàu được? 

Một cuộc sống ổn định đi kèm sự tự do và thoải mái, vẫn tốt hơn là cuộc sống ổn định mà nhiều áp lực. Xét cho cùng, việc sống thoải mái là đích đến cuối cùng mà mỗi người phấn đấu. Do đã trải qua nhiều năm cơ cực đói nghèo, nền văn hóa của chúng ta thường đồng nhất SỰ THOẢI MÁI với SỰ ỔN ĐỊNH. Bạn phấn đấu để mua nhà thực chất là vì bạn nghĩ có được căn nhà thì bạn sẽ sống thoải mái. Vậy tại sao chúng ta không hướng đến việc sống thoải mái thay vì cứ khao khát một cuộc sống ổn định? 

Tôi không có bảo bạn hãy cắm sổ đỏ của ông bà bô đi để lấy tiền du lịch vòng quanh thế giới đâu nhé. Tôi chỉ bảo rằng, thay vì đặt mục tiêu có một căn nhà ổn định để rồi vất vả lo lắng vì nó, hãy đặt mục tiêu có một cuộc sống thoải mái vô lo về tiền bạc. Hay nói cách khác, bạn nên hướng đến thứ được gọi là Tự Do Tài Chính thay vì một căn nhà, hay có được bất cứ thứ Tiêu Sản nào khác. 

Tự do tài chính có thể hiểu là việc bạn có thể đáp ứng những nhu cầu của bản thân mà không cần vướng bận về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể mua món đồ mình thích mà không cần nhìn giá. Bạn có thể đi chợ mua đồ về nấu bữa ăn mình muốn mà không cần mặc cả. Và bạn có thể theo đuổi đam mê của mình mà không cần lo nghĩ chuyện tiền nong. Thậm chí là bạn có thể không làm mà vẫn có ăn.

Nghe như trong mơ ý nhỉ, nhưng tôi sẽ đạt được nó kiểu quái gì bây giờ? Tất nhiên rồi, bằng cách tạo ra nhiều Tài Sản thay vì Tiêu Sản. Khi bạn có nhiều Tài Sản, chúng sẽ tự động sinh lời và kiếm tiền về cho bạn, nhờ đó bạn có thể không làm mà vẫn có ăn. Khi bạn dùng 1 tỷ rưỡi để đầu tư chứng khoán thay vì mua nhà, đó là bạn đang chọn Tài Sản thay vì Tiêu sản. Nếu bạn sử dụng 500 triệu để kinh doanh thay vì mua xe, bạn đang tiến gần hơn tới tự do tài chính. Những đồng tiền đầu tư vào Tài Sản là những người làm công cần mẫn sẽ tự sinh sôi ra những đồng tiền khác. Chúng sẽ làm việc thay cho bạn, và do đó bạn sẽ có thể sống tự do và thoải mái hơn. Bạn sẽ bắt tiền làm nô lệ cho mình, thay vì phải đi làm nô lệ cho nó.

Việc đầu tư đúng cách vào Tài Sản không phải là dễ. Việc biết cách đầu tư hay kinh doanh để tạo ra những Tài Sản đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng nhất định mà hầu như chúng ta đều mù tịt (đa phần mọi người chắc còn chẳng biết đến tác động của lãi kép). Nhưng việc này không hẳn là quá khó đến mức không thể đạt được, và theo tôi bạn vẫn nên hướng đến việc có nhiều Tài Sản. Vì nếu có nhiều Tài Sản hơn tiêu sản, kể cả khi không đạt được tự do tài chính, bạn cũng có thể sống thoải mái hơn. Ít nhất là sống tốt hơn chính mình nếu bạn đổ hết chỗ tiền mình có vào Tiêu Sản.

Tác giả: Vũ Đức Huy

Biên tập: THĐP

*Ảnh: Debby Hudson on Unsplash

__________________

Nếu bạn thấy thích bài viết này, ghé thăm blog của tác giả tại: fb.com/cahoileothac

__________________ 

CHÚ THÍCH

¹ Theo lý thuyết về giá trị thời gian của dòng tiền thì gói vay này có lãi suất hoàn vốn khoảng 9%, khá phù hợp với thực tế.

² Giá nhà tại Hà Nội tăng trung bình mỗi năm 4% trong 5 năm qua. Nguồn: https://vietnambiz.vn/gia-chung-cu-ha-noi-da-tang-20-trong-5-nam-qua-va-co-the-se-van-tang-20210125075004219.htm  

³ Nhà chung cư có giá 3 tỷ khấu hao trong 50 năm. Mỗi năm chi phí khấu hao = 60 triệu nên mức giá thuê 80 triệu một năm là khá hợp lý. Thực tế thì tôi cũng đã tìm thấy 1 căn hộ 80m tại Ecopark được cho thuê với mức giá này trên batdongsan.com.vn.

https://vneconomy.vn/warren-buffett-tieu-khoi-tai-san-gan-90-ty-usd-nhu-the-nao-20181010120450445.htm


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Phân tích Justice League của Zack Snyder dưới góc nhìn tôn giáo

0

Trong review này mình sẽ không bàn đến việc so sánh các chi tiết, thủ pháp, kỹ xảo, tình tiết cùng ba nghìn cái tủn mủn khác giữa phiên bản Justice League 2017 của Joss Whedon và 2021 của Zack Snyder. (Điều này đã có hàng trăm review của các cá nhân lẫn website và channel Youtube rồi.)

Vì thế mình sẽ đem tới một cái nhìn dựa trên thần học và tôn giáo, cụ thể ở đây là Thiên Chúa giáo được truyền đạt qua Justice League cũng các nhân vật, sự kiện nổi bật nhiều hơn là một người phê bình đánh giá phim đơn thuần. Tất nhiên đây là cái nhìn của riêng mình khi xem xong phim, chứ không lấy đó là quy chiếu cho tất cả mọi tình tiết và thủ pháp xây dựng các nhân vật của DC. Mình sẽ chia review này thành ba phần:

– Superman là ai cũng như ý nghĩa về cái chết của Superman

– Chặng đường liên kết những siêu anh hùng của Batman

– Sự hồi sinh của Superman và chiến thắng của Justice League

SUPERMAN CHÍNH LÀ LÀ HÌNH ẢNH CHÚA JESUS TRONG THẾ GIỚI CỦA DC

Tên thật của Clark Ken – Superman là Kal-El, mà trong Kinh Thánh El là một trong những danh xưng của Chúa. El cũng có nghĩa sức mạnh, mạnh mẽ, nổi bật, nhân từ – tất cả đều là những tố chất nổi bật của Người đàn ông Thép.

Kal-El được cha mình gửi tới Trái Đất từ hành tinh Krypton. Danh xưng Christ của Chúa Jesus trong tiếng Hy Lạp là Khristós. Krypton và Khristos đối với mình có sự liên hệ và kết nối ít nhiều với nhau.

Cũng không tình cờ một chút nào khi lý do Superman được gửi tới Trái đất trong phiên bản truyện tranh giải thích rằng “Hành tình Krypton tràn ngập những con người ngạo mạn, biến chất, hệ thống xã hội suy đồi và tiềm tàng nguy cơ bị huỷ diệt.” Vì thế, Kal-El được gửi tới Trái đất ngay khi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chưa bị ảnh hưởng bởi hệ thống xã hội đang chìm vào tội ác trên Krypton. Kal-El vừa là di sản sống của người Krypton mà còn là để chuộc lỗi cho chủng loài của mình và ngăn chặn thảm kịch có thể sẽ xảy ra ở Trái đất như với Krypton.

Điều này đối với các con chiên Công giáo thật ra chẳng khác gì cốt lõi của Kinh Thánh Tân Ước xoay quanh sự kiện “Chúa Jesus – Con Thiên Chúa – Xuống thế làm người – chuộc tội thiên hạ.”

Cả hai đều được gửi tới từ thượng giới, đều được một đôi vợ chồng nuôi dạy mà người cha của Chúa Jesus và Kal-El đều qua đời từ sớm và có một cuộc đời ẩn dật cho tới lúc của mình. (Chi tiết các bạn có thể xem lại Superman – Man of Steel).

Trong Batman v Superman: Dawn of Justice thì cả Người Dơi lẫn Siêu Nhân cùng Wonder Woman hợp sức lại để tiêu diệt Doomsday, một quái vật vốn là xác của Zod-một người Krypton là giống nòi với Superman bị anh vặn cổ chết tươi trong Man of Steel, được hồi sinh bởi Lex Luthor – một nhân vật được DC xây dựng tượng trưng cho sự ngạo mạn của Lucifer và chính nhân loại trong thân xác người phàm muốn vươn tới ngang bằng Chúa Trời là Kal-El.

Lex Luthor sử dụng tàu Vũ trụ của Krypton – tượng trưng cho vườn Eden, nơi cây Sự sống và quả thông tuệ ở trong đó, để tiếp thu mọi tri thức đồng thời hồi sinh Zod trở thành Doomsday bằng máu của mình hoà vào ao nước bên trong tàu vũ trụ có tên là Genesis Chamber – Phòng Sáng thế. Ai đã đọc Kinh Thánh đều biết Chúa tạo dựng thế giới và con người trong sách Sáng thế. Lại là một ẩn dụ trong tôn giáo nữa này các bạn ơi. Nhưng chưa hết.

Máu và nước trong thần học Thiên Chúa giáo tượng trưng Bí tích Thánh Thể và Bí tích Thánh Tẩy cho sự tái sinh một sự sống mới, một cuộc đời mới bằng máu, thông qua sự tẩy rửa bằng nước. Bỏ qua thần học và các Bí tích, nôm na là Lex Luthor muốn đóng vai Chúa thông qua việc hồi sinh Doomdays bằng máu lẫn công nghệ của người Krypton. Nhưng vì máu của Lex Luthor mang theo DNA của sự ngạo mạn và nước với thể xác của một Krypton chứa đựng sự huỷ diệt đã tạo nên một sinh vật với sức tàn phá vô song là Doomsday – Ngày tận thế cho thế giới khi nó được đản sinh. Lex Luthor chính là kẻ phản Kitô – đối lập với Kal-El Superman và cũng là Chúa Trời trong thế giới của DC.

Điều này đồng nghĩa Superman phải giải quyết  không phải một mà là hai cái ác vốn đã huỷ diệt hành tinh Krypton và đang lan tràn khắp Trái Đất mà Doomsday chính là đại diện dưới một hình dạng kinh hãi. Kết cục trong Batman v Superman: Dawn of Justice là Siêu Nhân đã chết sau khi đâm xuyên cây giáo gắn đá Kryptonite vào tim Doomsday. Đổi lại Superman cũng nhận một phát đâm chí tử cũng vào tim từ ngọn xương nhọn như giáo mọc ra từ cánh tay cụt của Doomsday – khoảnh khắc cao trào nhất trong Batman v Superman: Dawn of Justice này gợi nhớ đến hành động một người linh cầm giáo đâm vào cạnh sườn bên phải Chúa Jesus. Cái chết của vị Chúa trong DC đã cứu lấy toàn bộ thế giới cũng như sự chịu chết của Chúa Jesus để chuộc tội thiên hạ.

Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến Batman.

HÀNH TRÌNH KÊU GỌI CÁC SIÊU ANH HÙNG CỦA BATMAN

Nếu Superman là Chúa trong DC thì người bạn hữu thân thiết nhất của anh – Batman lại chính là Peter – môn đệ đầu tiên của Chúa Jesus trong Thiên Chúa giáo.

Ai đã đọc Kinh Thánh đều biết Peter không chỉ đứng đầu 12 tông đồ, nhưng còn được Chúa Jesus chọn là Giáo hoàng đầu tiên “Này Peter, con là Tảng Đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây dựng Hội thánh của thầy mà không một quyền lực nào trên thế gian này có thể đánh đổ.” Khi Batman chính là tảng đá thì Hội Thánh của anh còn là gì đây nếu không phải Justice League do anh lập nên sau cái chết của Superman?

Trong Justice League, Batman bắt đầu một cuộc hành trình cô độc để kết nối những Hộ Vệ lại với nhau để ngăn chặn một tai ương sắp xảy ra, dù không ai tin rằng tai ương đó tồn tại. Thậm chí Batman – Bruce Wayne cũng chỉ xác nhận điều đó qua kẻ phản Kito là Lex Luthor, nhưng cái chết và sự hy sinh của Superman đã khiến anh chấn động đến mức khiến Batman nhận thức rằng: Nếu chỉ có một mình chống lại cái ác thì bản thân Chúa cũng không thể ngăn cản được. Vì thế thay vì chọn việc một mình vào vai anh hùng, Batman đã chấp nhận trở nên kiên nhẫn hơn, tin tưởng hơn vào những người đồng đội mới của mình.

Khi Batman chia sẻ với Wonder Woman rằng mọi việc anh làm là để khiến cái chết của Superman không trở nên vô nghĩa. Cái ác chỉ bị ngăn chặn chứ không biến mất. Sự yên bình chỉ được duy trì nếu có một Tảng đá lớn chắn trước mặt nó khi những hiểm hoạ quay lại. Vì thế, Justice League nhất định phải được thành lập nhưng không vì lợi ích của bất cứ ai, mà để bảo vệ cuộc sống của chính mỗi siêu anh hùng dù rằng ai cũng có những bất hạnh và bất toàn của mình.

Batman thực sự rất giống với thánh Peter, cả hai đều không phải là người giỏi nhất, nhưng là người được chọn để quy tụ, dẫn dắt những người giỏi nhất và chờ đợi sự quay trở lại của vị Chúa họ tôn thờ, dù rằng chính họ cũng không biết rõ ngày đó là lúc nào, hay bao giờ.

Tuy vậy, Batman và Peter vẫn phải làm những gì mình phải làm: tin tưởng vào tất cả dù mỗi người đều hồ nghi về việc họ làm. Đối với họ, thông qua việc làm này thì vị Chúa của mình mãi mãi trường tồn và sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó trong tương lai, dù cho chẳng có ai biết được cụ thể là lúc nào và bao giờ cả.

Nhưng trước hết, cứ đi rồi sẽ thấy. Cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở. Tất nhiên, trong Justice League, Batman cùng những người anh chị em của mình đã thấy và cửa cũng đã mở, theo cách họ muốn.

SỰ TÁI SINH CỦA SUPERMAN VÀ CHIẾN THẮNG CỦA TÌNH YÊU

Justice League đã có quyết định táo bạo là hồi sinh Superman.

Dù hồ nghi, dù lo lắng của các siêu anh hùng hiện rõ qua đoạn hội thoại giữa Aquaman và Wonder Woman khi tái sinh Superman thông qua Mother Box – Hộp Mẹ, một vật chất chứa đựng thứ công nghệ có thể nghịch đảo thời gian, hoán chuyển sinh tử, nhưng tất cả vẫn phải thực hiện vì không còn cách nào khác. Lần này, Các siêu anh hùng đã thay Lex Luthor cùng nhau đóng vai đấng sáng tạo trong Căn phòng Sáng Thế để đem Superman trở lại.

Trong Justice League, có 3 Mother Box tồn tại song song nhau nhưng lại hợp thể được thành một. Điều thú vị ở đây là bản chất lẫn tính chất của ba chiếc hộp này chắc chắn là lấy từ khái niệm Ba Ngôi nhập thể trong Cơ Đốc giáo. Ngoài ra, con số 3 cũng là số ngày Chúa Jesus phục sinh sau khi chịu chết.

Khoảnh khắc những siêu anh hùng đưa Superman xuống ao nước chẳng khác nào lúc John Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Jesus. Trong Justice League thì sự ban phép này đem tới tái sinh nhằm tạo ra một niềm hy vọng chứ không phải là huỷ diệt. Dù hồ nghi, nhưng họ vẫn phải thực hiện.

Và Superman đã quay lại.

Khi đứng trên tượng đài đổ nát của chính mình, Superman trong một cuộc sống mới đã nhìn vào từng siêu anh hùng một để kiểm chứng và tìm kiếm một điều gì đó ở họ. Nhưng Chúa Trời của DC đã không thấy, trái lại họ đang lo sợ và nghi ngờ hệt như các môn đệ mà tiêu biểu là Thomas trước sự phục sinh của Chúa Jesus.

“Này Thomas, anh hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

Chúa Jesus nói với Thomas khi ông nhất quyết đòi kiểm chứng những vết đóng đinh trên thân thể của Người. Còn với Kal-El, anh đã phải dùng sức mạnh của mình để khiến các siêu anh hùng nhận ra được anh chính là Superman sống lại.

Nhưng với Lois Lane thì khác. Chỉ có cô mới khiến Superman dừng tay vì gợi nhớ đến tình yêu của cô và anh trước đây. Trong phim mọi người sẽ cho rằng vì tình yêu lứa đôi thì Superman mới trở lại là chính mình. Đó là một phần, phần còn lại trong tiềm thức của Superman đã nhớ lại những lời mà cha mẹ của anh đã nói trước khi gửi anh tới Trái Đất khi bước vào tàu Krypton để khoác lên bộ trang phục màu đen mang ý nghĩa Người trở về từ cõi chết :

“Con hãy yêu thương và bảo vệ họ như chúng ta đã làm như thế với con, với tất cả tình yêu thương.”

Sau đó Superman đã tới tìm Alfried – quản gia của Batman để xác nhận một điều: Lòng tin của Người Dơi cho những gì mà Superman đã hy sinh cả bản thân mình.

“Cậu ấy biết anh sẽ trở lại và tới đây.”

Chỉ cần câu trả lời này thôi của Alfried thì Superman liền mỉm cười và có mặt ngay thời điểm Justice League cần vị Chúa Trời của mình nhất. Và Superman đã hoàn toàn mãn nguyện, anh đã thấy những gì Batman đã làm, đã thấy những con người đang đấu tranh và bảo vệ lý tưởng của mình.

“Này đây Thầy sẽ ở cạnh anh em mọi ngày cho tới Tận thế.” (Doomsday)

Và Darksied chính là Ngày Tận thế. Nhưng Justice League đã ngăn cản được điều đó xảy ra quá sớm trước khi họ có thể chuẩn bị được tốt hơn. Họ đã chiến thắng một trận chiến lớn đồng thời cũng biết hợp tác với nhau để tạo thành một sức mạnh lớn hơn dưới sự lãnh đạo của Batman, chứ không chỉ trông cậy vào nắm đấm vô song của Superman.

VÀ MỘT ĐIỀU NỮA

Tất cả đều là so sánh và đối chiếu của riêng cá nhân mình thôi nhé.

Mình xin nhắc lại một lần nữa rằng, tất cả chỉ là sự nhìn nhận vả xâu chuỗi về tôn giáo vào một tác phẩm điện ảnh của mình mà thôi. Nên nếu các bạn có thể tìm ra những vô lý hay điều gì đó không đúng ở đây thì cứ thoải mái góp ý với mình nhé.

Tác giả: Đức Nhân
Biên tập: THĐP


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Hiểu về tâm lý đàn ông là tặng phẩm đính kèm sau khi một người phụ nữ hiểu rõ quy luật tâm lý của chính mình

0

Khi yêu, đàn ông không hẳn nhất quán với lời nói và hành động như bạn nghĩ

Phần lớn phái mạnh đều thừa nhận rằng họ rất thẳng trong suy nghĩ, không vòng vo, không cầu kỳ, không tiểu tiết. Mọi thứ với họ đều đơn giản, trắng-đen rõ ràng. 

Nhưng vấn đề là họ nói, còn hành động có giống với những lời đã nói ra hay không mới là thứ mà phụ nữ phải cẩn trọng.

Cứ thử làm cuộc khảo sát nhỏ về những tình huống nảy sinh với những người mà bạn từng quen xem, liệu khi bạn không hào hứng, tỏ thái độ vô tư, hời hợt với người đàn ông của bạn, anh ấy sẽ phản ứng ra sao?

Nếu người ấy thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ nổi đóa. Nếu yêu nhưng chưa đủ nhiều, anh ấy sẽ đặt lên bàn cân giữa việc nên hay không nên đầu tư cho mối quan hệ này. Nếu chỉ đang tìm hiểu, anh ấy sẽ im lặng, tự mình đi đến kết luận ngay rằng: “Cô ta không hề hứng thú với mình.”

Cho dẫu một số nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng đàn ông không thích người phụ nữ của mình hiện diện quá thường xuyên, nhưng không có nghĩa anh ta thích đối mặt với những khoảng trống trải khi vắng bạn, đâu đó họ vẫn thích sự ràng buộc. 

Sự thật về tâm lý của đàn ông

Cũng như phụ nữ, không hẳn đàn ông nào cũng có những suy nghĩ giản đơn. Khác với dạng người thẳng thắn nhưng lại cẩu thả trong quan điểm, với những người đàn ông thông minh, suy nghĩ của họ phải cực kỳ thấu đáo, họ cẩn trọng trước mọi lời mình nói ra và có những quyết định sáng suốt. 

Cũng vậy, trong tình yêu, một người đàn ông thông minh thường là người rất nhạy ở khoảng phóng chiếu cảm xúc của bản thân lên đối phương. Điều đó có nghĩa, bạn không cần nói ra nhưng anh ta vẫn sẽ hiểu suy tư của bạn đang cất giấu, từ đó có những hành động chữa lành giúp bạn. 

Ở người đàn ông này họ có năng lực thấu cảm, tâm trí và tâm thức nhất quán, dù kiệm lời, nhưng vẫn bạn sẽ luôn cảm nhận sự ấm áp từ anh ấy. Chẳng có rắc rối nào bị đè nén ngoại trừ bản thân người phụ nữ đòi hỏi quá nhiều từ một người đàn ông mà không nhận thức được tại sao tâm mình lại khởi phát những ham muốn như vậy.

Ngược lại, khi nói đàn ông suy nghĩ thật đơn giản, anh ấy bao giờ cũng thẳng thắn, thiết nghĩ chỉ dành cho những anh chàng đang chưa hoàn thiện về mặt nhận thức.

Vì tâm trí anh ấy còn đang bối rối, tâm thức chưa vững vàng, khi mâu thuẫn xảy ra, làm sao anh ta có đủ lập luận thuyết phục được bạn. Giới hạn về mặt ngôn từ cũng là giới hạn về mặt tri thức. Cách thuận tiện nhất, anh ta chỉ biết phản ứng lại theo cảm xúc của bạn. Anh ta không thực sự hiểu cảm xúc của mình, làm sao anh ấy có thể đồng cảm cho trạng thái cảm xúc mà bạn đang có đó.

Anh ta giận giữ với đồng nghiệp của mình nhưng không rõ lý do gì anh ta lại giận giữ, anh ta nhầm lẫn cơn giận của mình là do người khác mang đến chứ không phải cái bản ngã của anh ta bị chà đạp, thế thì khi bạn nổi cơn thịnh nộ với anh ta, làm sao anh ta phân tích được nguồn cơn khiến bạn mất kiểm soát đây. Anh ta bất lực. Và thế, anh ta sẽ kết luận rằng bạn là kẻ rắc rối, phiền phức. 

Suy cho cùng, tâm lý của đàn ông không hẳn là điều phụ nữ cần tìm hiểu, thứ thật sự cần phải quán chiếu mỗi ngày là tâm lý của chính người phụ nữ ấy.

Vì sao?

Khi bạn thật sự tường tận mọi ẩn khuất tâm lý của mình, với tâm lý đàn ông, không còn là nan đề. Ngay từ đầu, bạn sẽ chẳng nhầm lẫn trong việc chọn người đàn ông có tích cách tuyệt vời với người đàn ông, mà ở họ, bạn bỗng thấy mình tuyệt vời.

Vì chưa hiểu mình nên bạn mới cần người có tính cách phù hợp, để rồi thời gian trôi, bạn lại khẳng định người ấy chẳng hợp với bạn chút nào.

Nếu người đàn ông của bạn làm nhiều hơn nói, bạn vội vàng kết luận họ là người đáng tin cậy, để rồi anh ta quá tập trung vào hành động của mình, quên mất việc phải nói những lời ngọt ngào mà bạn muốn nghe, bạn lại cảm thấy bơ vơ, không nhận được sự quan tâm từ anh ấy. Nhu cầu kết nối bằng lời nói là thứ khiến bạn thất vọng. 

Hoặc khi bị thu hút bởi lối duyên dáng của một gã đàn ông mồm mép không bao giờ ngơi nghỉ, đến lúc tình yêu tắt lịm cùng cơn gió, kết quả thực tế của anh ta không làm bạn hài lòng, bạn lại tìm bên ngoài một ví dụ để gán cho người đàn ông của mình là kẻ ba hoa, vô dụng…

Dù là tình huống nào đi chăng nữa, để không rơi vào bế tắc, tâm lý của người cần tìm hiểu phải là chính bản thân bạn trước tiên. Hiểu về tâm lý đàn ông là tặng phẩm đính kèm sau khi một người phụ nữ hiểu rõ quy luật tâm lý của chính mình.

Tác giả: Lê Duyên

Biên tập: THĐP

Ảnh: Crystal Shaw on Unsplash


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tự học (phần 3): Thành nhân tính trước, thành công tính sau

0

Vào năm 2001, cậu bé Daniel Radcliffe đã được chọn vào vai chính trong bộ phim Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên. Bộ phim thành công rực rỡ, mang về 975 triệu USD cho nhà sản xuất. Daniel lúc này mới chỉ 12 tuổi, đã trở thành triệu phú nhờ mức cát-xê khổng lồ khi các bạn cậu còn đang trốn học đi chơi game.

Radcliffe sau đó tiếp tục thủ vai chính trong 7 phần còn lại của loạt phim Harry Potter. Chuỗi phim trở thành một trong những thương hiệu ăn khách nhất lịch sử, mang về tổng cộng 8,5 tỉ USD. Khi loạt phim kết thúc vào năm 2011, Radcliffe lúc này đã trở nên cực kỳ giàu có với tài sản hàng chục triệu USD¹. Anh là một trong những thiếu niên giàu nhất không thuộc hoàng gia Anh, và tên của anh luôn dẫn đầu trong những bảng xếp hạng tài sản của những người trẻ tuổi.

Nhưng bất chấp thành công rực rỡ của mình, Radcliffe vẫn không có được một cuộc sống hạnh phúc. Anh bị stress nặng do phải đóng vai Harry Potter cả trong phim lẫn ngoài đời. Anh gặp áp lực lớn trong công việc, và cảm thấy hoang mang vì những ánh nhìn từ công chúng. Radcliffe sau đó tìm đến rượu để giải tỏa những gánh nặng tinh thần mà anh phải đối mặt. Ở tuổi thiếu niên, Radcliffe thường xuyên rơi vào tình trạng say xỉn bất kể ngày hay đêm. Thỉnh thoảng anh đến phim trường và vào vai Harry Potter khi vẫn còn đang say rượu. Thỉnh thoảng, người ta bắt gặp Harry Potter trong các quán bar đang nốc rượu ừng ực, quần áo xốc xếch còn hơi thở thì nồng nặc mùi cồn. Trong một cuộc phỏng vấn, Radcliffe trả lời rằng: “Tôi đã uống rất nhiều vào những phần cuối của Potter và uống thêm cả sau khi nó kết thúc, tôi đã rất hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi sẽ không thoải mái nếu để bản thân tỉnh táo.”

Mặc dù chúng ta luôn mong muốn có được cuộc sống của những người thành công, cuộc đời họ lại không hạnh phúc như chúng ta vẫn tưởng. Đa số những người nổi tiếng đều không có cuộc sống hạnh phúc. Rất nhiều ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ lừng danh mắc các chứng nghiện chất kích thích hoặc sa vào nhiều các tệ nạn. Những người thành công khác không sa đọa lại thường không có được cuộc sống cá nhân và hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta khao khát có một sự nghiệp thành công, nhưng những người thành công lại không hạnh phúc, thậm chí là sống đầy đau khổ. Tại sao lại như vậy? Và nếu vậy thì ta có nên khao khát thành công hay không?

Kỹ năng sống và kỹ năng sự nghiệp

Tiền bạc và danh vọng là thước đo của con người trong xã hội hiện nay. Bạn càng giàu có và nổi tiếng, xã hội sẽ càng coi trọng bạn. Vì thế, toàn bộ quá trình học tập và trau dồi bản thân của chúng ta hướng đến việc: làm sao để trở nên giàu có hơn. Tất cả những môn chuyên ngành mà trường học dạy chúng ta, hay những kỹ năng nghề nghiệp mà ta trau dồi, những bằng cấp mà ta cố gắng đạt được đều là để kiếm được thêm nhiều tiền hơn. Chúng ta thường dành toàn bộ thời gian phát triển bản thân của mình nhằm vào việc phát triển các kỹ năng sự nghiệp như ngoại ngữ, các bằng cấp và chứng chỉ, hay các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Nhưng cuộc sống của chúng ta không chỉ có vấn đề về tiền, ta còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác của cuộc sống. Những rắc rối lớn nhất trong cuộc sống của ta thường đến từ một trong hai nơi: thế giới nội tâm và thế giới xã hội bên ngoài.

Thế giới nội tâm của mỗi người rất rộng lớn và là nơi ta phải đối mặt với nhiều vấn đề về cảm xúc tiêu cực như: tự ti, lo lắng, cô đơn… Những cảm xúc tiêu cực này thường gây nhiều đau khổ cho ta nhất, và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những vấn đề về lối sống hàng ngày của ta như có nhiều thói quen xấu, nghiện chất kích thích, vô độ, sa vào những tệ nạn,… Bên cạnh đó, ta cũng gặp nhiều rắc rối với xã hội bên ngoài. Hầu hết mọi người đều có vấn đề trong việc giao tiếp, các mối quan hệ, hay đối mặt với ánh nhìn từ người khác. Ngày nay, việc tự ti, mặc cảm hay bất lực trong việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh đang gây ra ngày một nhiều rắc rối hơn.

Các vấn đề cuộc sống này, vấn đề nội tâm và vấn đề xã hội chiếm một phần lớn hơn trong cuộc đời ta so với vấn đề tiền bạc. Ta thường bị dày vò bởi cô đơn và tự ti nhiều hơn là vì sự thiếu thốn vật chất. Những cảm xúc tiêu cực mà ta gặp phải, lối sống vô độ và các mối quan hệ xã hội gây nên nhiều đau khổ cho ta hơn so với việc ta không có được thành công hay danh tiếng. Có rất nhiều người sống ở những vùng nông thôn nghèo nhưng vẫn hạnh phúc, trong khi nhiều ngôi sao sống trên đỉnh tòa tháp 90 tầng lại vẫn cứ đau khổ. Với Radcliffe, tiền bạc hoàn toàn không phải là vấn đề với anh. Nhưng anh gặp vấn đề nghiêm trọng với những áp lực trong cuộc sống của mình. Đó là lý do Radcliffe tắm mình trong rượu để cố gắng quên đi những vấn đề ấy. Đó là lý do anh nói mình không thoải mái khi bản thân tỉnh táo. Vì khi tỉnh táo, Radcliffe sẽ lại phải đối mặt với những vấn đề nội tâm và xã hội của mình. Thói xấu đó, cũng chính là một vấn đề đã kéo lùi cuộc đời của Radcliffe.

Để giải quyết những vấn đề cuộc sống này, ta cần có những kỹ năng mà tôi gọi là kỹ năng sống. Đó là những kỹ năng sẽ giúp ta giải quyết được các vấn đề nội tâm và hòa hợp tốt với xã hội. Những kỹ năng sống thiết yếu nhất có thể kể đến như: cân bằng cảm xúc, kiểm soát bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh, giao tiếp và ứng xử, tự tin, xây dựng các mối quan hệ,…

Kỹ năng sự nghiệp quyết định thành công của ta, còn kỹ năng sống quyết định hạnh phúc trong cuộc sống của ta. Có nhiều kỹ năng sự nghiệp sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng có nhiều kỹ năng sống sẽ giúp bạn giải quyết được các vấn đề cuộc sống và hạnh phúc hơn. Việc ứng xử với các cảm xúc của bản thân sẽ quyết định mức độ hạnh phúc nội tại của ta. Việc xây dựng các thói quen tốt sẽ dẫn đến một lối sống lành mạnh để ta có thể hạnh phúc. Việc đối nhân xử thế sẽ quyết định những người ở bên ta, và thái độ của ta với những phán xét từ xã hội. Nếu ta có những kỹ năng sống cần thiết, ta sẽ có thể

a) Xử lý được những cảm xúc tiêu cực.

b) Xây dựng lối sống tốt.

c) Giao tiếp xã hội tốt.

Đó là những nền tảng quan trọng nhất của một cuộc sống hạnh phúc.

Radcliffe rất giỏi về các kỹ năng sự nghiệp. Khả năng nghệ thuật của anh quá tuyệt vời và nó mang lại sự giàu sang tột bậc khi anh mới chỉ ở tuổi thiếu niên. Nhưng Radcliffe đã thiếu hụt quá nhiều kỹ năng sống. Anh không biết làm gì với sự hoang mang và tự ti của mình. Đó là lý do anh ở trên đỉnh vinh quang cùng với một cuộc đời đau khổ và những chai rượu.

Nền văn hóa của chúng ta coi trọng thành công, và vì thế mà đa phần mọi người đều chỉ quan tâm tới việc xây dựng sự nghiệp. Xã hội chỉ tập trung vào khuyến khích mọi người mài giũa các kỹ năng sự nghiệp. Các trường học chỉ dạy sinh viên cách kiếm tiền và các diễn giả chỉ toàn nói về làm giàu. Các phương tiện truyền thông thì suốt ngày ra rả về thành công, những người thành công, và làm thế nào để thành công. Xã hội luôn cho rằng những kỹ năng sự nghiệp quan trọng hơn những kỹ năng sống, và điều này tạo nên nhiều vấn đề.

Vấn đề của người thành công

Mục tiêu của đa số mọi người trong chúng ta là thành công và danh vọng. Chúng ta hướng đến cuộc sống của người nổi tiếng vì cho rằng nếu có được thành công và danh vọng như họ thì ta sẽ rất hạnh phúc. Đó là lý do ta phấn đấu trau dồi các kỹ năng sự nghiệp. Mọi người thường nghĩ rằng:

TẬP TRUNG TRAU DỒI KỸ NĂNG SỰ NGHIỆP = THÀNH CÔNG = HẠNH PHÚC (1)

Nhưng để có thể thành công, ta cần phải trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Để trở thành chuyên gia, ta cần bỏ ra rất nhiều thời gian để mài giũa một hoặc một nhóm kỹ năng sự nghiệp. Và vì ta chỉ quan tâm đến sự giàu có, ta thường dành toàn bộ thời gian của mình để trau dồi các kỹ năng sự nghiệp và bỏ qua việc trau dồi các kỹ năng sống. Kết quả là, ta sẽ bị dày vò bởi rất nhiều vấn đề với nội tâm và xã hội (thứ chiếm phần lớn hơn trong cuộc đời) vì ta không có những kỹ năng sống cần thiết để giải quyết chúng. Ta có thể sẽ có được thành công từ những kỹ năng sự nghiệp, nhưng thiếu hụt kỹ năng cuộc sống dẫn đến ta gặp rất nhiều vấn đề cuộc sống và sẽ không có được hạnh phúc.

Đó là những điều xảy ra với những người nổi tiếng. Họ dành cả đời mình cho sự nghiệp đến mức không biết những kỹ năng sống cần thiết để giải quyết vấn đề mình. Daniel Radcliffe đã dành cả tuổi thanh xuân để mài giũa khả năng diễn xuất, nên anh không biết cách đối mặt với những cảm xúc của mình, và thế là anh chìm trong rượu. Diego Maradona chỉ mải miết trau dồi kỹ năng sân cỏ, nên ông không biết cách nào để xây dựng một lối sống lành mạnh, cuối cùng “cậu bé vàng” trở thành một gã hư hỏng và nghiện ngập. Avicii² quá đam mê với âm nhạc và bỏ qua vấn đề về sức khỏe và stress của mình, điều ấy dẫn đến giấc ngủ mãi mãi của chính anh, dù cho anh đã đánh thức rất nhiều người. Marilyn Monroe mắc chứng trầm cảm và đổ vỡ trong những cuộc hôn nhân vì bà đã không biết gì hơn ngoài làm diễn viên và người mẫu.

Đa số những người thành công và nổi tiếng không có được cuộc sống hạnh phúc. Họ thiếu hụt quá nhiều kỹ năng sống nên thường gặp vấn đề nghiêm trọng về tinh thần hoặc các mối quan hệ trong đời họ. Đó là lý do vì sao những người nổi tiếng rất hay sử dụng chất kích thích để quên đi các vấn đề này. Đó là lý do vì sao mà nhiều nhà văn và nhạc sĩ tài ba nếu không tự tử vì rượu thì cũng tự nhét họng súng vào mồm mình. Khác với suy nghĩ thông thường, việc tập trung vào thành công thường dẫn đến:

TẬP TRUNG TRAU DỒI KỸ NĂNG SỰ NGHIỆP = THÀNH CÔNG (HOẶC KHÔNG) = THIẾU HỤT KỸ NĂNG SỐNG = CÓ NHIỀU VẤN ĐỀ CUỘC SỐNG = ĐAU KHỔ (2)

Thế đấy. Vụ này cứ như một trò lừa đảo vậy. Mặc dù ta dành cả đời mình theo đuổi thành công và nghĩ rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho ta³ , câu trả lời lại hoàn toàn ngược lại. Việc theo đuổi thành công trớ trêu thay lại thường không mang lại hạnh phúc.

Nhưng mục tiêu của ta thì vẫn luôn là hạnh phúc. Hạnh phúc là lý do ta cố gắng có được thành công và danh vọng. Vậy sẽ thế nào nếu ta trau dồi các kỹ năng sống thay vì các kỹ năng sự nghiệp, thứ quyết định hạnh phúc của ta?

Thành nhân tính trước, thành công tính sau

Khác với niềm tin chủ đạo trong xã hội hiện nay, thành công về mặt vật chất và danh tiếng không được coi trọng trong phần lớn lịch sử loài người. Giàu sang và danh vọng chỉ được xã hội đặt lên hàng đầu từ nửa cuối thế kỷ 19 cho đến nay, sau khi cách mạng công nghiệp lần thứ 2 xảy ra. Những kỹ năng sự nghiệp như kế toán, luật, tài chính, quản trị chỉ được coi trọng và đưa vào giảng dạy rộng rãi sau thời gian này.

Trước đó, thế giới của chúng ta coi trọng những người có kỹ năng sống hơn những người có kỹ năng sự nghiệp. Vào thời cổ đại, những cá thể mạnh mẽ có khả năng đương đầu với khó khăn và kết nối các thành viên sẽ trở thành thủ lĩnh, chứ không phải những người dự trữ được nhiều thịt trong hang đá. Xã hội vẫn tiếp tục coi trọng các kỹ năng sống cho đến trước khi công nghiệp xuất hiện. Những chủ nghĩa triết học như Nho học, chủ nghĩa Khắc kỷ hay những tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo được đưa vào giảng dạy và trở thành tư tưởng chủ đạo của xã hội vì đó là những chỉ dẫn về kỹ năng sống⁰. Xã hội xưa tôn vinh và chú trọng đào tạo những người có khả năng kiểm soát tâm trí, cân bằng cảm xúc và giao tiếp tốt hơn là những người có khả năng làm giàu. Ví dụ như các tầng lớp trong xã hội phương đông là “sĩ, nông, công, thương”. Sĩ là những người có các đức tính “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”. Họ được coi trọng hơn so với Thương nhân – những người có nhiều tiền bạc. Nói chung, trong phần lớn lịch sử con người coi trọng những kỹ năng sống hơn những kỹ năng sự nghiệp. Họ coi trọng việc THÀNH NHÂN hơn là THÀNH CÔNG.

Như tôi đã thể hiện trong 2 bài viết trước, quan điểm trong việc tu thân của tôi khác hẳn so với những quan niệm phổ biến trong xã hội hiện nay. Tôi cho rằng: Vì những vấn đề cuộc sống sẽ dày vò ta nhiều hơn các vấn đề sự nghiệp, ta nên ưu tiên mài giũa các kỹ năng sống nhiều hơn so với các kỹ năng sự nghiệp. Chúng ta nên học cách thấu hiểu cảm xúc của bản thân nhiều hơn học ngoại ngữ. Ta nên học cách giao tiếp và ứng xử với người khác nhiều hơn học các môn chuyên ngành. Ta nên mài giũa sự tự tin của mình nhiều hơn trau dồi kiến thức chuyên môn. Ta nên xây dựng lối sống tốt trước khi gây dựng sự nghiệp lớn. Hay có thể nói là: Ta nên chú trọng đến việc thành nhân hơn là thành công.

Có 2 lợi ích siêu to khổng lồ dẫn tôi đến quan điểm này:

Thứ nhất, việc mài giũa các kỹ năng sống sẽ giúp ta giải quyết được các vấn đề cuộc sống, và từ đó ta sẽ có thể sống hạnh phúc kể cả khi không có được thành công. Hạnh phúc phụ thuộc vào lối sống, tâm trí và các mối quan hệ của ta nhiều hơn là sự giàu có. Việc trau dồi các kỹ năng sống sẽ giúp ta có một lối sống lành mạnh và những mối quan hệ tốt, từ đó đem lại cuộc sống viên mãn cho ta. Nếu tôi gặp vấn đề với sự cô đơn và không biết làm thế nào để trò chuyện với cô gái mà tôi thích, việc trau dồi trí tuệ cảm xúc và khả năng giao tiếp sẽ giúp tôi giải quyết được hai vấn đề này và tôi sẽ hạnh phúc hơn với cuộc sống của mình. Việc biết cách kiểm soát bản thân sẽ giúp tôi xây dựng các thói quen lành mạnh, việc tự tin sẽ giúp tôi thoải mái trong đời sống xã hội. Thành thục các kỹ năng sống là chìa khóa giúp ta xử lý những vấn đề cuộc sống xảy ra liên miên bất tận trong cuộc đời mình, và nó sẽ giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn cũng như phải chịu đựng ít đau khổ hơn. Chẳng phải điều cuối cùng ta mong muốn là hạnh phúc hay sao?

Thứ hai, vì ta trở nên hạnh phúc hơn, ta sẽ có thể trở nên thành công hơn. Mọi người thường nghĩ rằng khi ta thành công thì ta sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế thì thành công tác động rất ít đến hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ những thành công sẽ qua đi rất nhanh và xét về mặt tổng thể cuộc sống thì thành công hơn không mang lại nhiều hạnh phúc hơn. Daniel Radcliffe và những người nổi tiếng là minh chứng sống động cho điều này. Ngược lại, hạnh phúc có tác động rất lớn tới thành công. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng khi con người hạnh phúc hơn thì họ sẽ thành công hơn⁴. Khi bạn đang gặp chuyện vui, bạn sẽ làm việc tốt hơn rất nhiều. Việc có được các kỹ năng sống là bàn đạp để có được hạnh phúc, và hạnh phúc ấy sẽ tạo đà cho thành công. (Chẳng phải bạn đã học tốt hơn rất nhiều khi có mối tình đầu hồi cấp 3 hay sao?) Và cũng chỉ khi đó thì thành công mới có ý nghĩa. Xét cho cùng thì nếu ta đứng trên đỉnh vinh quang nhưng chìm trong đau khổ, thì thành công ấy có còn ý nghĩa gì đâu cơ chứ?

Vì thế, công thức thực sự của việc phát triển bản thân nên là:

TRAU DỒI KỸ NĂNG SỐNG = SỐNG TỐT = HẠNH PHÚC → THÀNH CÔNG

Đây là một công thức tốt hơn. Nó đàm bảo ta sẽ có được hạnh phúc và thành công, so với chỉ thành công như công thức (2).

Thành công trên nền tảng thành nhân

“Này Huy, cái vụ trau dồi kỹ năng sống này nghe hay thật đấy, nhưng còn chiếc Mercedes mà tôi đang cố tiết kiệm tiền để mua thì sao? Thế còn vị doanh nhân thành đạt được mọi người ngưỡng mộ mà tôi đang cố trở thành thì sao? Còn cả căn biệt thự ven hồ mà tôi vẫn ao ước bấy lâu nay nữa chứ? Nếu tôi toàn trau dồi kỹ năng sống, thì tôi sẽ chẳng có được thành công mà tôi vẫn muốn à? Tôi chẳng thích thế đâu.”

Tôi rất vui vì thắc mắc của bạn.

Khi tôi nói rằng ta nên trau dồi kỹ năng sống, điều ấy không có nghĩa là ta nên bỏ qua các kỹ năng sự nghiệp. Việc có một sự nghiệp thành công là mong ước chính đáng và không có gì xấu cả. Tuy nhiên, ta nên sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong danh mục cố gắng của mình. Những vấn đề cuộc sống nghiêm trọng hơn những vấn đề sự nghiệp, và ta nên mài giũa những kỹ năng sống trước tiên và nhiều hơn so với những kỹ năng sự nghiệp. Ta nên thành nhân trước khi thành công, và dùng những kỹ năng sống và hạnh phúc mà mình đạt được từ thành nhân để tạo bàn đạp tiến tới thành công.

Cái hay của việc trau dồi kỹ năng sống là: những kỹ năng sự nghiệp quan trọng nhất đều được cấu thành từ những kỹ năng sống. Nếu ta thành thục các kỹ năng sống cốt lõi, ta cũng sẽ thành thục các kỹ năng sự nghiệp quan trọng.
Giả sử như bây giờ tôi bắt đầu một công việc kinh doanh online. Những kỹ năng sự nghiệp quan trọng nhất với tôi sẽ là a) Khả năng vượt qua khó khăn trong kinh doanh, b) Kỷ luật bản thân trong công việc và c) Khả năng giao tiếp, kết nối với đối tác và nhân viên. Bạn có thể thấy, nếu như tôi thành thạo các kỹ năng sống, tôi cũng sẽ có thể thành thạo luôn những kỹ năng sự nghiệp này. Nếu như tôi có được khả năng cân bằng cảm xúc, tôi sẽ có thể vượt qua giông bão xảy đến với tôi. Nếu như tôi biết cách xây dựng thói quen và điều độ trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng sẽ dễ dàng có được kỷ luật trong công việc. Và nếu tôi biết cách nắm bắt và thấu hiểu cảm xúc của người khác, tôi hẳn sẽ có thể giao tiếp với đối tác và thu hút nhân viên. Những kỹ năng sống như EQ hay kỷ luật bản thân cũng sẽ là nền tảng để học các kỹ năng sự nghiệp khác như kế toán, marketing, quản lý tài chính. Nếu như tôi có thể kỷ luật bản thân để học tập và làm việc 12 tiếng mỗi ngày, những kỹ năng sự nghiệp kia có gì khó để thành thạo đâu cơ chứ?

Bí quyết của món súp là trau dồi những kỹ năng sống cốt lõi nhất, và nó sẽ giúp bạn thành thục luôn những kỹ năng sự nghiệp thiết yếu nhất. Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng các kỹ năng sống như trí tuệ cảm xúc có tác động đến thành công nhiều hơn kỹ năng nghề nghiệp⁵. Ngược lại, nếu ta dành toàn bộ thời gian để trau dồi các kỹ năng sự nghiệp, ta sẽ lại đi vào vết xe đổ của những người nổi tiếng.

Khi viết bài viết này, tôi chợt nhớ về điều mà bố mẹ tôi vẫn hay nói khi tôi còn nhỏ và lười học, “Bố mẹ chỉ mong con học để nên Người.” Nên Người ở đây theo tôi hiểu là có một cuộc sống tốt và có được những đức tính tốt. Cũng như những đứa con ngoan ngoãn khác, tôi ghi lòng tạc dạ lời dạy của bố mẹ trong…3 ngày. Sau đó thì tôi trốn học và đi chơi điện tử.

Khi tôi lớn lên và bắt đầu có một chút trách nhiệm với việc hoàn thiện bản thân mình, tôi lại bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của xã hội và coi trọng thành công hơn hết. Mục tiêu của tôi luôn là cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khát vọng của tôi là trở thành một người giàu có mà khi tôi bước vào công sở, mọi người sẽ dạt sang hai bên mà ngả mũ cúi chào tôi. Và điều ấy sớm dẫn tôi tới vô vàn rắc rối trong cuộc sống.

Tôi cứ ngỡ rằng, bố mẹ mong muốn tôi thành công. Nhưng bố mẹ tôi chẳng bao giờ nói như vậy cả. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ bảo rằng, bố mẹ mong con học để trở thành triệu phú dollar, mua một căn nhà ở Ciputra và cuối tuần đưa bố mẹ đi mua sắm ở Tràng Tiền Plaza. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ nói như vậy cả.

Ông bà chỉ mong tôi nên Người mà thôi.

Bài viết liên quan:

Tự học (phần 1): Không trông chờ được gì nhiều từ trường học

Tự học (phần 2): Học chủ động thay vì học thụ động

Bạn có thể ghé thăm blog của tôi tại: fb.com/cahoileothac

Tác giả: Vũ Đức Huy

Biên tập: THĐP

Photo by razvan-chisu on Unsplash

CHÚ THÍCH
⁰ Các tôn giáo thực chất là những chỉ dẫn để rèn luyện các kỹ năng sống. Con người sẽ học được những kỹ năng sống về tinh thần thông qua những lời dạy của Chúa Giê-su hay Phật Thích Ca, và họ sẽ xây dựng lối sống tốt dựa trên những điều khuyên răn. Những trường phái triết học cũng giống như vậy. Các trường đại học thời xưa đều là nơi giảng dạy kỹ năng sống thay vì kỹ năng sự nghiệp như hiện nay. Ví dụ như Quốc Tử Giám đào tạo Nho học, hay Đại học Havard ban đầu được mở ra để đào tạo kỹ năng sống từ những lời răn dạy trong Thiên Chúa giáo.

¹ Số liệu về doanh thu phim Harry Potter tham khảo từ Wikipedia

² Avicii (1989 – 2018): DJ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Như những người thành công khác trong thời đại ngày nay, anh bị stress nặng và thường xuyên uống rượu trong các đêm diễn. Ngày 20/4/2018, anh tự sát tại Oman. Bản nhạc hay nhất của anh có tên Wake me up đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người và đó luôn là một trong những bài hát yêu thích nhất của tôi.

³ Không hẳn là những thành công không mang lại hạnh phúc cho ta. Thực tế là có. Thành công có mang lại hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy rất ngắn ngủi. Hạnh phúc là một cảm xúc và nó thường trôi qua rất nhanh. Đêm hôm nay bạn chiến thắng một cuộc thi và hạnh phúc với những lời tung hô, sáng hôm sau có thể bạn đã không còn thấy vui vẻ gì nữa rồi.

⁴ Andrew J. Oswald, Eugenio Proto, & Daniel Sgroi, “Happiness and Productivity,” Warwick Social Sciences, bài nghiên cứu khoa học, 10/2/2014,

⁵ Daniel Goleman (2011), Trí tuệ xúc cảm, Nhà xuất bản Lao động.


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tự học (phần 2): Học chủ động thay vì học thụ động

0

Tôi đang ngồi trong giảng đường. Một tay chống cằm, tay còn lại bấm bút bi lách tách. Mắt lơ mơ hướng ra ngoài khung cửa sổ và tâm trí đặt vào những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng vàng hiu hắt xuyên qua những tán cây, soi bóng vài chú chim đang ríu rít chuyền cành.

Giảng viên đang say sưa nói về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Trời thì đẹp, còn tiết học thì chán ngấy. Đây chắc phải là lần thứ 20 tôi mất tập trung trong giờ. Tôi đã cố gắng tập trung nghe giảng trong 15 phút đầu tiên để rồi nhận ra rằng môn này chán vãi cả linh hồn và những kiến thức này chẳng có ích gì cho tôi cả và tôi cá là mình sẽ quên môn học này trong vòng 5 phút sau khi thi xong mà thôi.

Điều ấy làm tôi càng chán hơn vì hơn 2 tiếng nữa buổi học chết tiệt này mới kết thúc. Sự chán nản này dẫn đến việc tôi tự đặt ra một câu hỏi ít nhiều mang tính triết học cho bản thân rằng: “Tại sao mình lại đi học cái môn triết chán òm này nhỉ? Tại sao trước giờ mình vẫn đến học những môn chán ngấy ở trường dù mình không cần nhỉ?” Thế là tôi, một tay chống cằm, tay còn lại bấm bút bi lách tách, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và cố gắng tự trả lời câu hỏi đang lởn vởn trong đầu mình.

Bỗng giảng viên đập bàn rầm một cái, chỉ tay về phía tôi và quát to: “Anh kia tập trung lên đây! Kiến thức ở trên bảng chứ có ở ngoài cửa sổ đâu mà nhìn ra đấy.” Tôi giật bắn người và răm rắp làm theo lời thầy tôi nói mà không chút suy nghĩ. Nếu bạn là một thằng sinh viên năm nhất đang phải đối mặt với một ông giáo hói đầu giận dữ, thì bạn không có quá nhiều sự lựa chọn. Tôi nhìn lên bảng, thôi bấm bút bi và chăm chú chép lại những gì thầy giảng, dù tôi vẫn thấy kiến thức này không cần thiết. “Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ…. anh kia quay lên đây… biện chứng. Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau,…blah…blah.” 

Chẳng biết có phải nhờ cái đập bàn của thầy hay không tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình. Lý do mà tôi đến trường để học môn triết này, và lý do tôi đến trường để học tất cả các môn học khác đơn giản là vì tôi luôn có thói quen phụ thuộc vào giáo dục truyền thống. Từ trước đến nay, tôi vẫn tin rằng nhà trường sẽ trang bị cho tôi những kiến thức cần thiết, và những kiến thức được dạy trong trường đều sẽ cần thiết cho tôi. Vậy nên việc học của tôi trước giờ chỉ đơn giản là a) tôi đến trường và b) tôi học tất cả những thứ mà nhà trường dạy bất kể nó có cần thiết hay không.

Tôi không bao giờ đặt câu hỏi về việc “tôi cần học những gì?” hay “liệu kiến thức trong trường có cần thiết cho tôi hay không?” Tôi chỉ đơn giản là cứ thế đến trường và học mà thôi. Tôi để trường học quyết định việc học của mình, thay vì tự mình quyết định lấy. Tôi mắc một căn bệnh mà tôi gọi là: học thụ động.

Căn bệnh học thụ động

Ơn giời, không chỉ có mình tôi. Đa phần những người đến trường mà tôi biết cũng đều mắc một căn bệnh mang tên: học thụ động.

Chúng ta không bao giờ tự hỏi mình cần học những gì và nên học những gì. Ta chỉ cứ thế đến trường và để giáo viên nhồi vào đầu mình những thứ mà nền giáo dục đã quy định. Trong trường hợp của tôi, tôi đến học chủ nghĩa Marx – Lenin (dù tôi không cần đến) vì đó là kiến thức mà nhà trường dạy, thế thôi.

Ta cũng hiếm khi tìm tòi học thêm những kiến thức khác bên ngoài trường học. Ta chỉ học khi trường học dạy và thường ngừng lại việc học khi mà trường học không dạy nữa. Học sinh chỉ học trong năm và sẽ ngồi đánh điện tử trong toàn bộ thời gian nghỉ hè. Các sinh viên sẽ chỉ học khi giảng viên giảng bài chứ chả mấy khi đọc giáo trình trước ở nhà. Hầu hết người trưởng thành chẳng thu nhận thêm bất cứ kiến thức nào sau khi đã “thoát” khỏi trường đại học. Một số người vẫn tiếp tục học sau đại học nhưng thực tế họ chỉ đang chuyển từ kiểu học thụ động này sang kiểu học thụ động khác. Ví dụ như chuyển từ học thụ động từ đại học sang học thụ động ở lớp thạc sĩ, rồi chuyển từ thạc sĩ sang tiến sĩ,…. Khi họ đạt đến học vị đủ cao, họ cũng sẽ ngừng việc học dù cho họ còn thiếu rất nhiều những kỹ năng cần thiết. Trong khi thực tế là tất cả mọi người vẫn luôn thiếu rất nhiều kiến thức và kỹ năng sống quan trọng.

Việc học của ta phụ thuộc vào nhà trường như thiêu thân phụ thuộc vào nguồn sáng. Ta lao vào bất kể nguồn sáng ấy là bóng đèn hay ngọn lửa nóng rực, và chẳng làm gì khi nguồn sáng đã tắt. Hay như cách ví von của xã hội thì thầy cô chúng ta là những người lái đò, và ta luôn ngồi lên con đò của họ mà chẳng suy nghĩ gì. Ta cứ thế ngồi lên đò thôi mặc kệ nó đến đâu thì đến. Để rồi sau khi xong đại học ta mới nhận ra: trước giờ mình toàn đi nhầm.

Tại sao chúng ta học thụ động?

Căn bệnh này xuất phát từ 2 nguyên nhân: cảm giác bị ép buộc phải học và tâm lý ỷ nại vào giáo dục truyền thống. Đa số học sinh đi học vì đó là mong muốn (đôi khi là cưỡng ép) của phụ huynh và xã hội. Chúng ta đến trường vì người khác muốn như vậy chứ không phải vì ta muốn như vậy. Điều này dẫn đến ta có cảm giác mình bị ép buộc phải đi học. Vậy nên ta chỉ học những thứ nhà trường dạy một cách miễn cưỡng vì điểm số để đáp ứng mong muốn của phụ huynh. Khi nhà trường ngừng dạy (nghỉ hè, tốt nghiệp,..) ta cũng ngừng học vì không còn ai ép buộc ta học nữa.

Một số ít khác tiến bộ hơn và học tập một cách tự nguyện (uhm, chính là mấy đứa đứng nhất trong lớp bạn đấy). Tuy nhiên những người này lại thường tin tưởng hoàn toàn vào giáo dục truyền thống. Họ tin rằng trường học sẽ cung cấp đủ cho họ những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và sự nghiệp của họ. Tâm lý này dẫn đến cùng một kết quả. Những người chăm chỉ sẽ học tất cả những thứ nhà trường giảng dạy bất kể sự cần thiết của nó và cũng sẽ ngừng học khi trường học thôi giảng dạy, vì họ cho rằng đã có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết rồi.

Nhưng như tôi đã nói ở phần trước, nền giáo dục có rất nhiều vấn đề. Những thứ nó trang bị thì ta không cần và những thứ ta cần thì nó không trang bị. Việc phụ thuộc vào giáo dục truyền thống như vậy dẫn đến hai hậu quả là:

a) Ta không có đủ những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống vì nhà trường không giảng dạy những thứ ấy. Ta cũng lãng phí rất nhiều thời gian để học những thứ vô ích mà sẽ bị lãng quên trong vòng 5 phút sau khi thi xong. Những người phụ thuộc vào giáo dục truyền thống có thể tính nhẩm được tích phân 3 số, nhưng lại mù tịt về cách giao tiếp hàng ngày.

b) Vì cứ phải học nhiều những thứ vô ích trong trường học, ta có cảm giác mình bị ép buộc phải học. Sự ép buộc này nuôi dưỡng dần sự chán nản trong ta với việc học và biến việc học trở thành cực hình. Cuối cùng thì ta ngồi bấm điện thoại trong suốt tiết học, trốn ra ngoài khi giáo viên không để ý và bật cười to thành tiếng khi thấy khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui.”

Việc phụ thuộc hoàn toàn vào giáo dục truyền thống như vậy là cách học thụ động và rõ ràng là nó mang lại nhiều rắc rối. Vậy sẽ thế nào nếu ta chủ động lựa chọn thứ mà mình sẽ học? Tại sao ta không là người quyết định mình sẽ học gì và học như thế nào, thay vì phó mặc hết tất cả việc học cho giáo dục truyền thống? Sẽ thế nào nếu ta chủ động lèo lái con thuyền của mình thay vì để giáo viên đưa đi? Sẽ thế nào nếu ta học chủ động, thay vì học thụ động?

Liều thuốc học chủ động

Quan điểm của tôi trong việc học tập và rèn luyện bản thân là học chủ động: Ta nên chủ động quyết định việc học của bản thân thay vì để nhà trường quyết định việc học của mình. Ta nên chủ động học những thứ mình cần, thay vì học những thứ nhà trường dạy. Ta nên học theo cách mình muốn, thay vì cứ phải đến trường.

́Không, tôi không bảo bạn nộp đơn thôi học lên phòng đào tạo đâu nhé. Thật dại dột khi làm thế trong xã hội trọng bằng cấp này. Không phải mọi thứ trong trường học đều vô ích và bạn vẫn nên theo học tại một cơ sở giáo dục truyền thống. Nhưng đừng tốn thời gian cho những thứ vô ích được giảng dạy trong đó và dành nguồn lực đó cho những thứ bạn cần đến. Nhưng nếu bạn cần biết kỹ năng giao tiếp, bạn nên dành thời gian đọc Đắc nhân tâm thay vì phí thời gian đi học chủ nghĩa Marx – Lenin. Nếu bạn muốn giỏi tiếng Anh hơn là xác suất thống kê, bạn nên bỏ qua môn xác suất để luyện phát âm. Nếu bạn có đam mê với khiêu vũ và chán ngấy với toán cao cấp, hãy bùng tiết toán cao cấp và đi tập nhảy.

Việc học tập chủ động mang lại nhiều lợi ích từ việc xóa bỏ cả 2 hậu quả của việc phụ thuộc vào giáo dục truyền thống.

Thứ nhất, học chủ động sẽ giúp bạn có được những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Vì bạn là người quyết định việc học của mình, bạn sẽ chỉ học những thứ mà mình cần. Điều này giúp bạn được mài giũa đúng những kỹ năng cần thiết thay vì phí thời gian cho những thứ vô ích trong trường học. Nếu bạn cần có kỹ năng giao tiếp thay vì xác suất thống kê, bạn sẽ dành thời gian mài giũa khả năng ăn nói chứ chả dại gì ngồi làm bài tập về tổ hợp với chỉnh hợp cho nhức đầu.

Thứ hai, học chủ động xây dựng niềm yêu thích của bạn với việc học. Vì bạn là người chủ động lựa chọn việc học của mình, bạn sẽ học những điều mình thích và sẽ học tập một cách tự nguyện. Điều này giải phóng bạn khỏi tâm lý nặng nề của việc bị ép buộc phải học bấy lâu nay. Và cứ như thể có một thứ bột tiên nào đó được rắc lên bạn, bạn sẽ thấy hứng thú với việc học và chủ động tìm tòi kiến thức mà không cần ai phải nhắc nhở. Giờ thì việc học của bạn trở nên vui vẻ thay vì là một cực hình như trước. Một khi tôi đã chọn tham gia một lớp học nhảy vì đó là sở thích của tôi, tôi sẽ mong chờ buổi học thay vì trốn đi học như tránh hủi.

Chủ động học là yếu tố quan trọng nhất trong việc học. Đó là liều thuốc xổ để giải quyết sự khó chịu với việc học nhức nhối trong lòng bạn và là liều thuốc bổ để trau dồi những kỹ năng cần thiết cho bản thân bạn. Bạn cần là người tự quyết định mình sẽ học gì và học điều ấy như thế nào. Nhưng bạn nên chủ động học như thế nào đây? Chà, mừng vì bạn đã hỏi.

Theo đuổi kiến thức hay theo đuổi bằng cấp?

Này Huy, vụ tự quyết định việc học của mình nghe cũng hay đấy. Nhưng thế có nghĩa là tôi phải bỏ qua giáo dục truyền thống à? Có rất nhiều thứ vô ích trong trường học, và nếu tôi bỏ qua chúng thì tôi sẽ phải nhận thêm vài con D à? Nhỡ tôi được điểm kém và ra trường mà không có tấm bằng giỏi thì sao?

Mừng vì bạn đã hỏi.

Một trong những hậu quả tai hại nhất của căn bệnh học thụ động, là chúng ta sẽ học vì bằng cấp thay vì học vì kiến thức. Mục tiêu của các sinh viên khi bước chân vào đại học thường là có một tấm bằng giỏi, hơn là có năng lực giỏi. Cha mẹ mong con lấy bằng thạc sĩ, thay vì mong con có đủ kiến thức của một thạc sĩ. Các trường học tập trung đào tạo ra những tấm bằng đẹp hơn là đào tạo sinh viên ra trường với đủ tri thức cần thiết. Điều này dần dẫn đến một xã hội trọng bằng cấp và những người học “hữu danh vô thực”. Đa phần các sinh viên tốt nghiệp chỉ có tấm bằng, và đó là lý do vì sao người ta cứ nói mãi về câu chuyện hàng trăm ngàn cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp. Có mỗi cái bằng thôi thì làm được cái gì mà đòi người ta tuyển dụng?

Nếu bạn thấy sợ hãi với viễn cảnh được điểm kém trong trường, có lẽ là do bạn sợ mình sẽ thua thiệt trong thị trường lao động. Nhưng bạn biết đấy, thứ thực sự giúp chúng ta xây dựng sự nghiệp là kiến thức và kỹ năng của ta, chứ không phải bằng cấp của ta. Bằng cấp chỉ là những tờ giấy. Chúng thực ra không hơn gì một chiếc “card visit” để bạn đến gõ cửa doanh nghiệp. Sau khi trình diện trước nhà tuyển dụng, bằng cấp coi như vô giá trị. Thứ giúp bạn trụ lại là tri thức của bạn, chứ không phải bằng cấp của bạn. Các doanh nghiệp cần một người có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt chứ không cần một tờ giấy có ghi 7.0 IELTS. Họ sẽ cần một chàng trai có kỹ năng tin học tốt thay vì một tấm bằng giỏi có đóng dấu đỏ của đại học Bách Khoa.

Nếu như bạn có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, bạn sẽ tự khắc có thể tìm cho mình một công việc mơ ước bất kể bằng cấp của bạn là gì. Bằng việc chủ động học để theo đuổi kiến thức, bạn sẽ có thể vượt lên trước so với đám đông chỉ có tấm card visit. Đó là cách mà những người tự học giỏi nhất đã làm. Benjamin Franklin¹ không được đến trường, nhưng nhờ tính ham học và thích đọc sách mà ông trở thành một trong những người uyên bác nhất thế giới. Việc theo đuổi kiến thức đã giúp Michael Faraday², một người nghèo khó và thất học có thể trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất. Và còn cả ví dụ huyền thoại, Bill Gates, ông có thể thành công trong sự nghiệp là vì ông có rất nhiều kiến thức cốt lõi trong khi ông còn không có bằng đại học. Đến khi Bill nhận bằng đại học, ông đã có nhiều kiến thức và tiền đến mức tấm bằng ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Vậy nên học chủ động không phải là bỏ học như Bill Gates, cũng không phải là để điểm số tụt dốc không phanh. Đó chỉ là việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của bạn, tập trung trau dồi kiến thức thay vì cố gắng có thêm điểm số. Nếu như bạn có đầy đủ kiến thức, bạn sẽ tự khắc có bằng cấp đủ để đến gõ cửa doanh nghiệp. Nếu bạn chỉ có bằng cấp, thì bạn sẽ dừng lại sau khi gõ cửa xong.

Bài viết liên quan

Tự học (phần 1): Không trông chờ được gì nhiều từ trường học

Tự học (phần 3): Thành nhân tính trước, thành công tính sau

Bạn có thể ghé thăm blog của tôi tại: fb.com/cahoileothac

Tác giả: Vũ Đức Huy

Biên tập: THĐP

Ảnh: Dmitry Ratushny on Unsplash

___________________________

CHÚ THÍCH

¹ Benjamin Franklin (1706 – 1790): là một thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ. Ông này là bố của giỏi và là một chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu. Ảnh của ông được in trên tờ 100 USD của Mỹ.

² Michael Faraday (1791 – 1867): Nhà vật lý học nổi tiếng người Anh. Ảnh của ông được Einstein treo trong phòng làm việc của mình. Nếu bạn thấy lạ hoắc khi nghe đến tên ông, bạn nên quay lại trường phổ thông và xin lỗi thầy giáo vật lý của mình.


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Thượng Đế là tất cả – Dòng chảy cuộc đời

(Trích) Tôi không có vấn đề gì với sự giàu có bởi sự giàu có nó không sai, nó thể hiện ra sự trù phú, và người giàu thật sự về vật chất và tâm hồn thì họ rộng lượng cởi mở và không keo kiệt, đó cũng là biểu hiện cho bản chất của Thượng Đế là sự đủ đầy.

• • •

Cuộc đời” ý tôi nói ở đây là bao gồm cả ý niệm, hành vi, thân xác của tôi khi viết từ cuộc đời.

Cuộc đời là một dãy mây chuyển động không bao giờ ngưng, không bao giờ ngừng, một vòng xoay bất tận giữa tĩnh và động, lên và xuống, thấp và cao, rộng và hẹp. Mọi thứ phụ thuộc vào nhau, hoà quyện lại với nhau.

Một người có đủ đầy mọi thứ danh vọng, quyền lực, địa vị, tiền bạc, tự hỏi cơ thể mình mỗi ngày một già đi và không tồn tại nữa. Những tài sản và thành tựu này đi về đâu? Con cháu mình, cũng không nằm ngoài qui luật này. Họ bắt đầu hỏi họ hiện thân trên thế gian này với mục đích gì?

Một người trẻ tuổi bị ung thư nằm một chỗ trên giường bệnh dài đằng đẵng những ngày xạ trị hoá chất độc hại để tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời cũng tiêu diệt cả những tế bào khoẻ mạnh trong cơ thể, thuốc độc mà, nó vừa trị vừa diệt. Họ chỉ mong được bước xuống đường đi dạo dọc con đường đầy nắng với những hàng cây xanh mát. Chứ cũng không mong điều gì cao xa như là đi đá bóng một trận đã đời hay vùng vẫy bơi lội dưới dòng nước mát. Những hoạt động rất đỗi bình thường của những anh thanh niên khoẻ mạnh.

Sự thật thì thế giới mà chúng ta đang sống trải nghiệm và tồn tại, là một thực tại khổng lồ hoà quyện vào nhau, như ong thì chắc chắn sẽ đi kiếm mật hoa vậy. Mọi thứ đều cùng chuyển động một cách đầy tinh tế.

Thượng Đế đang chứng kiến và trải nghiệm tất cả những điều này

Cái gì đang chứng kiến và trải nghiệm tất cả những điều này.

Vũ Trụ, Chân Ngã, hay Thượng Đế.

Có điều tôi biết khi tâm trí chúng ta thật sự yên lặng, tôi, bạn và vạn vật là một.

Tình yêu vô điều kiện là vậy.

Tình yêu thông qua não, qua trí thì có điều kiện.

Tình yêu thông qua sự tĩnh lặng thì vượt ngoài không gian, thời gian, hoàn cảnh và điều kiện.

Sự nói sự viết vẽ hay hát cũng không thể diễn tả được cái bao trùm toàn thể.

Cái làm nên sự tồn tại của tất cả những gì đang diễn ra ở khoảnh khắc bây giờ.

Nhường lại sự tĩnh lặng cho toàn thể.

Cái xác hữu hạn có thể ngâm thơ, có thể hát, có thể nhảy, có thể viết. Nhưng đừng để cái trí vẽ lên những bi kịch.

Thượng Đế chia cho mỗi con người một quân bài số phận. Có người có quân Át, có người chỉ có quân 3, v.v.. nếu là một ván bài thì không đánh ta vẫn thắng. Vì ta hoàn toàn có thể chơi hay không chơi mà không bị quấn vào ván bài đó.

Hãy chỉ đơn giản tĩnh lặng và quan sát.

Năng lượng sống thuần khiết sẽ dẫn dắt chúng ta. Sự tự do bắt nguồn từ việc không còn mong cầu điều gì, và hài lòng với tất cả những gì ta đang có.

Tôi nghĩ khi viết những dòng ở trên những người duy vật sẽ cho rằng thật ngớ ngẩn và không thực tế, tại sao không phấn đấu để mọi thứ trong hoàn cảnh sống của mình cao sang và tuyệt vời hơn. Tôi không có vấn đề gì với sự giàu có bởi sự giàu có nó không sai, nó thể hiện ra sự trù phú, và người giàu thật sự về vật chất và tâm hồn thì họ rộng lượng cởi mở và không keo kiệt, đó cũng là biểu hiện cho bản chất của Thượng Đế là sự đủ đầy. Điều quan trọng chúng ta cần hiểu cho dù có ở hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng không phải là thân xác hay suy nghĩ này. Hiểu được điều đó, chúng ta vẫn có những mục đích hữu hạn như trở thành ca sĩ, diễn viên, nhiếp ảnh gia, nhà văn, bác sĩ. Nhưng sâu bên dưới mục đích tối thượng mà tất cả mỗi cá nhân cần nhận ra, nhất là những người đang bị kiềm toả bởi tâm trí, những người đang lạc lối bởi ma túy, bởi rượu bia, bởi một thói nghiện nào đó, nhận ra rằng họ không phải là tập hợp những gì đã xảy ra ở quá khứ, hay những gì đang chờ đợi họ ở tương lai, hay những đau đớn bệnh tật, đói khát và nghèo khổ của những hoàn cảnh khó khăn. Sức mạnh nằm ở hiện tại, sức sống duy trì vạn vật nằm sâu bên trong thân xác mỗi con người chúng ta, và những ai có duyên nhận ra điều này, chúng ta có sức mạnh trong lựa chọn hành vi, thay vì bị những suy nghĩ tiêu cực lèo lái đời mình.

“Sự an lạc bạn muốn đã có sẵn bên trong, nhưng bạn không thể cảm nhận được điều đó vì tâm trí đang quá ồn ào.” — Eckhart Tolle

Hãy tận hưởng cuộc sống nhiều màu sắc và bất tận này, bao gồm cả những cảm giác và suy nghĩ trong thân xác bạn, và đừng bám chấp vào những cảm nhận đó, chúng không phải là Bản Chất thật của bạn.

Khi xoá tan được mọi diễn bày của tâm trí, và những khái niệm chết cứng trong đầu. Chúng ta sẽ hiểu câu nói “Tất cả là ta, ta là tất Cả.”

Gửi các bạn một đoạn trích trong sách “Minh triết trong đời sống” tôi đang đọc, tôi hoàn toàn có thể dùng hiểu biết của tôi để nói lên những điều này nhưng có lẽ sẽ không ngắn gọn súc tích và rõ ràng như cô Darshani Deane:

Tôi băn khoăn tại sao lại có quá nhiều tôn giáo, quá nhiều con đường tâm linh khác nhau? Tại sao chân lý không đơn thuần mà lại phân chia làm nhiều giáo lý như vậy?

Có nhiều cách giải thích một quan niệm, tùy theo ngôn ngữ, phong tục tập quán và kinh nghiệm cá nhân. Chân lý tự “nó có tính chất không hai (bất nhị) nhưng chính con người đã phân biệt, giải thích nó khác nhau nên mới sinh ra nhiều tôn giáo, nhiều con đường tâm linh.

Như vậy chỉ có một hay nhiều Thượng Đế, và hình ảnh của Ngài ra sao?

Có lẽ cô đã nghe nói con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Nhưng cũng có quan niệm cho rằng con người đã tưởng tượng ra một Thượng Đế qua hình ảnh của chính họ. Vì con người thường có nhiều quan niệm khác nhau nên ý nghĩ về Thượng Đế hay Chân lý cũng vì thế mà khác biệt. Dĩ nhiên mọi danh từ, quan niệm đều giới hạn vì con người không thể giải thích được những gì cao cả, vô biên được.

Như vậy phải chăng con người không thể thấy được cái chân lý tuyệt đối hay sao?

Phần lớn con người đều sống trong một tâm thức bị giới hạn bởi lý trí nên không thể trải nghiệm được những gì không giới hạn. Chúng ta chỉ có thể có khái niệm về điều đó mà thôi. Lý trí là khả năng cao nhất mà con người được biết, do đó con người đã sử dụng nó để suy nghĩ về Thượng Đế cũng như chúng ta suy nghĩ về một quả táo vậy. Dĩ nhiên suy nghĩ về một quả táo thì dễ vì chúng ta có thể sờ mó được, nhìn thấy được, ngửi được; nhưng suy nghĩ về một cái gì vô hình, vô biên thì cần phải vận dụng đến khả năng tưởng tượng nhiều hơn. Dù sao chăng nữa, cái hữu hạn không thể kinh nghiệm được cái vô hạn.

Có cách nào hay con đường nào giúp con người thấy được cái chân lý tuyệt đối đó không?

Con đường không phải là vấn đề, mà tiến trình trên con đường đó mới là điều quan trọng. Những người tìm đạo có thể đi theo những con đường khác nhau, nhưng khi đã vượt ra khỏi sự giới hạn của lý trí, đã đạt đến một mức nào đó trên lộ trình tiến hóa tâm linh thì họ sẽ ý thức được chân lý. Dĩ nhiên cách diễn tả của họ thay đổi tùy theo tập quán, văn hóa, xã hội, quan niệm cá nhân, danh xưng, ngôn ngữ, nhưng cái kinh nghiệm cao tột thì luôn luôn giống nhau.

Chân lý cũng như ánh sáng mặt trời, soi sáng cho tất cả mọi người không hề phân biệt. Bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm được chân lý nếu họ biết vượt ra khỏi giới hạn của tâm thức bình thường. Một khi họ đã chuyển tâm thức được thì mọi sự đều thay đổi ngay. Khi mây mù đã tan thì ánh sáng mặt trời sáng tỏ, khi đã xé bỏ được màn vô minh thì chân lý tự nhiên biểu hiện.

Tất cả là Thượng Đế.

Hãy tiếp tục đi trên hành trình của mình và đón nhận tất cả các bạn nhé.

Tác giả: Tú Nguyễn
Biên tập: THĐP

(Bài viết được Tú Nguyễn chia sẻ trong THĐP Club.)

Photo by Daniel J. Schwarz on Unsplash

Xem thêm

💎 Cầu nguyện Thượng Đế

Bẫy tâm linh thường gặp – Sự trốn tránh trách nhiệm cuộc sống

1

Bất cứ hành trình nào cũng có những khó khăn, ngay cả hành trình rèn luyện tâm linh. Mới nghe đến tu tập tâm linh thì có lẽ ai cũng nghĩ đó là một gì đó cao siêu. Nhưng sự thật là, rất dễ để mắc phải những điều sai lầm và đi chệch khỏi con đường đến Sự thật nếu bạn không ý thức và cẩn thận. Có rất nhiều cái bẫy giăng ở đó, những cái bẫy đội lốt tâm linh, nhưng bản chất chỉ là những yếu đuối và ảo tưởng của con người, đôi khi nó là một chỗ ẩn nấp tinh vi của BẢN NGÃ – thứ mà những người rèn luyện tâm linh đang cố gắng làm chủ nó, thay vì bị nó thao túng.

Một cái bẫy tâm linh phổ biến mà gần đây tôi quan sát được chính là thói trốn tránh và thoái thác khỏi những trách nhiệm của đời sống. Người mắc phải bẫy này thường dùng những tư tưởng tâm linh, Đạo lý để ngụy biện cho sự sợ khó khăn, lười lao động cũng như mong muốn dễ chịu của mình. Những ngụy biện này theo kiểu “tiền không phải là tất cả nên tôi không cần kiếm tiền”, hoặc “tôi tâm linh nên tôi không cần phải phát triển bản thân”, hoặc là “tôi không làm vì tiền, tôi chỉ làm vì đam mê nên tôi không cần làm những công việc chân tay khó nhọc để kiếm sống.”

Ngay cả bản thân tôi cũng mắc phải những kiểu ngụy biện tâm linh kiểu này. Giống như khi còn trẻ, tôi nhận thức được rằng tiền không thể khiến tâm hồn hạnh phúc, nên tôi đâm ra khinh rẻ đồng tiền và phán xét những người lao đầu vào kiếm tiền. Hay khi tôi phải đối mặt với những thứ tôi không thích làm, nhưng cần thiết, tôi chống cự nó và chỉ chăm chăm vào những công việc tôi thích và cảm thấy dễ chịu. Tất cả những kiểu nhận thức này đều thiên lệch và một chiều, trong khi cuộc sống thực tế thì nhiều khía cạnh hơn vậy.

Mỗi chúng ta đều là một thành phần của xã hội, hoặc ở cấp độ nhỏ hơn, một thành phần của gia đình. Khi nào ta còn sống trong đó, khi đó ta vẫn có những trách nhiệm thế tục cần hoàn thành. Chúng ta vẫn phải đi làm kiếm tiền, làm những công việc chúng ta không thích để có thể nuôi sống chính mình và bản thân, đảm nhiệm những công việc khó chịu miễn nó là công việc cần thiết phải làm.

Chúng ta nói rằng chúng ta “tâm linh”, chúng ta thoái thác những việc đó, dẫn tới chúng ta là gánh nặng của xã hội và làm những người xung quanh khổ cực. Rốt cuộc, chúng ta nghĩ mình là tâm linh những lại đi ngược lại tâm linh. Vì mục đích cốt tủy của tâm linh chính là hướng người ta đến sự giác ngộ, thoát khỏi khổ đau của chính mình và giúp đỡ những người xung quanh giảm thiểu khổ đau của chính họ.

Chúng ta thường nhầm lẫn giữa việc từ bỏ những tham vọng, ham muốn với chuyện từ bỏ những trách nhiệm. Thật sự từ bỏ trách nhiệm không giúp chúng ta từ bỏ được những ham muốn. Đôi khi từ bỏ hành động lại chính là đang củng cố cái bản ngã ham muốn sự dễ chịu của chúng ta. Nơi thật sự mà chúng ta cần từ bỏ là từ trong tâm, như việc chúng ta làm tất cả mọi thứ nhưng chúng ta không dính mắc vào điều gì, chúng ta làm vì sự yêu thương đối với chính mình và mọi người khác chứ không phải vì thành quả của nó. Đôi khi chúng ta khổ cực và khó chịu, nhưng nếu điều đó là có ích và cần thiết thì chúng ta vẫn phải làm nó. Khi chúng ta đã từ bỏ được tất cả những tham cầu ích kỷ bên trong mình, thì dù có làm bất cứ điều gì, có dính dáng tới tiền hay lợi ích hay không, thâm tâm chúng ta cũng sẽ bình an và thanh thản.

“Từ bỏ luôn nằm ở tâm trí, chứ không phải đi vào rừng sâu hay nơi hẻo lánh hay thoái thác những trách nhiệm của mình. Điều chính yếu là tâm trí không hướng ra ngoài mà hướng vào trong.” — Ramana Maharshi

Việc thực hành tâm linh là cần thiết, khi chúng ta tìm về cội nguồn bản chất của chính mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, chúng ta vẫn đang mang thân xác của một con người, chịu những luật tác động của tự nhiên. Chúng ta vẫn phải ăn, tắm, ngủ, làm việc sinh hoạt như một người bình thường. Chừng nào ta còn trong một “cuộc chơi”, buộc chúng ta phải tuân theo luật, trừ khi chúng ta có khả năng vượt lên trên những quy luật đó. Trong cuốn sách triết học kinh điển Kỳ thư Kybalion có lời khuyên cho những người tu tập tâm linh rằng:

“Hãy luôn đặt tâm trí của bạn vào ngôi Sao, nhưng để cho đôi mắt trông chừng bước chân sao cho không bị ngã vì cớ đăm đăm nhìn lên trên” – Kỳ thư Kybalion.

Đặt tâm trí vào ngôi Sao chính là hướng đến những mục tiêu tâm linh cao cả, nhưng ta phải luôn trông chừng bước chân vì ta sẽ bị ngã nếu ta quên đi ta vẫn mang lấy thân xác của một con người, đang chịu sự chi phối của quy luật của Tự nhiên. Bản chất của chúng ta là vô ngã và tuyệt đối, nhưng khi bước vào trò chơi cuộc đời, chúng ta có những vai diễn riêng. Đó là vẻ đẹp của cái hình tướng, vẻ đẹp của nhị nguyên, vẻ đẹp của khía cạnh âm tính luôn biến đổi chuyển động của Thượng đế. Có một giai thoại thú vị giữa hai vị thầy tâm linh Alan Watts và Ram Dass như sau:

[Về chuyện tu tập tâm linh của mình, Alan Watts thường nói với tôi “Ram Dass, Thượng Đế nằm trong những hình tướng này. Thượng Đế không phải chỉ là vô hình tướng. Cậu đã quá nghiện sự vô hình tướng.”
*Tôi đã phải học cách coi trọng kiếp đầu thai của mình. Tôi phải coi trọng việc làm một người đàn ông, một người Do Thái, một người Mỹ, một thành viên của thế giới, một thành viên của cộng đồng sinh thái, tất cả. Tôi phải biết được cách làm điều đó – làm sao để hòa hợp được với gia đình mình, làm sao để coi trọng bố tôi. Tất cả những điều này là một phần của nó. Đó là cách tôi đến với Thượng Đế, nhìn nhận sự khác biệt của mình. Nó là một cú xoay chuyển thú vị. Điều đó mang những người tâm linh trở lại vào thế gian.] — Ram Dass *

Cuối cùng, hành trình tâm linh chính là sự hòa hợp giữa cái thiêng liêng với cái thế tục. Nếu Chân lý bạn tìm kiếm đi ngược với thực tại bạn sống, có lẽ đó không phải là Chân lý. Chân lý là cái giải thoát bạn, nó không phải là thứ kìm hãm bạn.

“Chân lý không phải là lý thuyết, không phải hệ thống triết lý tư biện, không phải sự thông tuệ. Chân lý là sự tương ứng chính xác với thực tại” – Pramahansa Yogananda

Tác giả: Bá Kỳ

Photo by Ahmed Zayan on Unplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tự học (phần 1): Không trông chờ được gì nhiều từ trường học

0

Nếu bạn đến La Mã vào thế kỷ 1 TCN, bạn sẽ thấy giáo dục ở đây khá thú vị, khi học sinh được học rất nhiều về tranh biện. Các gia đình quý tộc thời kỳ này thường thuê những người có tài hùng biện giỏi để giảng dạy cho con em họ, hoặc cho con em mình đến trường để mài giũa khả năng tranh luận. Bạn có thể bắt gặp chàng trai trẻ Julius Caesar¹ đang phản biện lại ông thầy của anh ta. Đừng cười nếu bạn thấy Julius nói gì đó dở hơi, anh ta sẽ giết bạn khi lên ngôi đấy.

Từ La Mã hãy thuê một con lạc đà để đi về phía đông qua những con đường tơ lụa. Bạn sẽ đến Trung Hoa, nơi đang trải qua giai đoạn thịnh trị dưới thời nhà Hán. Giáo dục ở đây không vui vẻ và tự do như ở La Mã. Học sinh được dạy chủ yếu về Nho học, với tư tưởng “trung quân ái quốc” hay “vua xử thần tử, thần bất tử bất trung” mà bạn thường thấy trong mấy bộ phim cổ trang. Giáo dục thời nhà Hán cũng nặng về lý thuyết như bây giờ và bạn sẽ bắt gặp nhiều anh chàng đang ngồi lẩm bẩm học thuộc sách Luận Ngữ². Nhớ đừng chê bai gì nền giáo dục ở đây nhé, kẻo bạn sẽ bị thiến như Tư Mã Thiên³ đấy.

Tại sao lại có sự khác nhau trong cách giảng dạy ở hai nền giáo dục Đông và Tây như vậy? Điều gì đã quyết định thể chế giáo dục ở các quốc gia? Câu trả lời là do đặc điểm chính trị và xã hội của các quốc gia đó.

La Mã đi theo chế độ cộng hòa, quốc gia này có hiến pháp và quốc hội. Bạn biết quốc hội rồi đấy, đó là nơi các chính trị gia cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày về đủ thứ vấn đề nhức đầu, sau đó thông qua quan điểm nhận được nhiều lá phiếu nhất. Vậy nên khả năng tranh luận rất quan trọng với quan chức La Mã. Những người có khả năng tranh biện sẽ dễ đạt được vị trí cao trong quốc hội và từ đó có được nhiều quyền lực. Đó là lý do mà các gia đình đều cho con em mình theo học những nhà hùng biện giỏi, và các trường học ở La Mã đều coi kỹ năng hùng biện là môn học quan trọng nhất.

Ngược lại, nhà Hán đi theo chế độ quân chủ chuyên chế, nơi mọi quyền lực đều nằm trong tay hoàng đế. Nhà vua không cần những người tranh luận giỏi vì họ sẽ cãi lại chính ông ta. (Trong khi đó, các vị vua có lẽ không muốn phải gọi đao phủ quá nhiều). Nhà vua cần những người có thể giúp ông ta giữ vững sự thống trị của mình đối với dân chúng. Vì vậy, vị hoàng đế quyết định tư tưởng Nho học đề cao đạo đức và lòng trung thành sẽ là môn học chính được giảng dạy. Việc giảng dạy đạo Nho trên toàn quốc sẽ giúp đào tạo ra những người có đạo đức để cai trị nhân dân và trung thành với hoàng đế.

Đó là những người nhà vua cần, những người có thể giúp ông ta giữ vững sự cai trị với nhân dân và không phản kháng lại ông ta. Vậy nên tư tưởng Nho học mới được giảng dạy tại Trung Hoa suốt hai ngàn năm qua. 

TRƯỜNG HỌC: GIÁO DỤC VÌ CHÍNH QUYỀN

Mọi nền giáo dục⁴ đều do chính quyền tạo ra và chịu sự chi phối của chính quyền. Các chính quyền hình thành trước, sau đó các chính quyền này mới cho xây dựng trường học và quyết định học sinh sẽ học gì trong chương trình học. Trong xã hội nguyên thủy khi chưa có nhà nước, thì cũng chưa có nền giáo dục. Chính quyền Cộng hòa La Mã có trước, sau đó chính quyền này mới quy định học sinh phải học tranh biện. Chính quyền phong kiến của nhà Hán có trước, rồi chính quyền này mới quy đinh các trường học phải giảng dạy đạo Nho.

Nhưng các chính quyền thực chất là công cụ quản lý xã hội của giai cấp thống trị⁵. Vì thế, các nền giáo dục được chính quyền xây dựng nhằm mục đích đào tạo ra những con người có thể phục vụ tốt cho việc quản lý xã hội của chính quyền, chứ không nhằm mục đích đào tạo người học trở nên tốt hơn. Mục tiêu của những trường học là đào tạo nên những người có thể giúp chính quyền quản lý xã hội và không lật đổ sự thống trị của nhà nước.

Nền giáo dục của chính quyền phong kiến đào tạo Nho học vì tư tưởng này giúp tạo ra những con người “trung quân ái quốc” có thể giúp hoàng đế quản lý được đất nước và duy trì sự thống trị của nhà vua. Nền giáo dục của của chế độ cộng hòa đào tạo những con người có khả năng tranh biện vì những người tranh biện tốt sẽ có thể tham gia quốc hội và lãnh đạo đất nước. Vậy nên nền giáo dục luôn bị chi phối bởi chính quyền, và NỀN GIÁO DỤC LÀ ĐỂ PHỤC VỤ CHÍNH QUYỀN, CHỨ KHÔNG PHẢI CHÍNH NGƯỜI HỌC.

Bên cạnh sự chi phối của chính trị, nền giáo dục còn bị ảnh hưởng bởi xã hội. Xã hội sẽ tác động đến nền giáo dục thông qua nhu cầu của người học. Ví dụ như chính phủ Việt Nam quy định nền giáo dục phải tập trung đào tạo nặng lý thuyết các môn toán lý hóa. Nhưng khi nhiều bậc phụ huynh muốn con em được học kỹ năng mềm, các trường học của Việt Nam sẽ bắt đầu đưa kỹ năng mềm vào giảng dạy. 

Nhưng nhu cầu của con người ngàn đời nay luôn là có một địa vị cao trong xã hội. Vì thế, mọi người sẽ có xu hướng học tập những thứ giúp họ đạt tới địa vị cao. Và trớ trêu thay, con người thường tin rằng những thứ giúp ta có địa vị cao chính là thứ được giảng dạy bởi nền giáo dục mà chính quyền đã quy định từ trước. Cha của Caesar cho ông học tranh biện vì tin rằng cãi nhau tốt sẽ giúp Caesar lấy được một chân trong viện nguyên lão. Phụ thân của Tư Mã Thiên cho ông học đạo Khổng vì nghĩ rằng trở thành một Nho sĩ uyên thâm sẽ giúp ông có một chức quan trong triều. Bố mẹ chúng ta muốn ta tốt nghiệp đại học, thi đỗ công chức nhà nước, có bằng thạc sĩ và vào Đảng cũng là vì muốn ta có được vị trí trong bộ máy chính quyền. Việc xã hội luôn tin tưởng vào giáo dục truyền thống làm cho những nền giáo dục được mở rộng ra và tiếp tục giảng dạy những thứ cần cho chính quyền.

Và thế là, các nền giáo dục đi theo cái vòng lặp sau:  

a. Chính quyền quy định nền giáo dục sẽ học những gì. Những thứ mà nền giáo dục dạy sẽ nhằm mục đích giữ ổn định xã hội và phục vụ chính quyền. 

b. Người dân sẽ học những thứ chính quyền đã quy định để có địa vị cao trong xã hội.

c. Chính quyền: ồ, người dân có nhu cầu học những cái này nè, mở rộng nền giáo dục ra thôi.  

d. Xã hội: chính quyền giảng dạy thêm cái này chứng tỏ họ cần những người như vậy, đi học để có địa vị cao đi nào các con yêu. 

e. Vòng lặp này cứ thế tiếp diễn làm nền giáo dục được mở rộng ra và người dân càng tin tưởng vào trường học hơn.

…….

f. Tôi: Ủa thế trước giờ mình đi học để làm cái quái gì vậy?

g. Vẫn là tôi: Sắp đến giờ ra chơi chưa ý nhỉ?

Quy luật này đúng ở mọi nền giáo dục. Chính quyền tư bản cần sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Thể chế này cần những con người nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội kinh doanh, hay những người có thể làm giàu. Vậy nên nền giáo dục ở các quốc gia tư bản khá tự do để đào tạo ra những con người nhanh nhạy có thể phát triển nền kinh tế cho chính quyền. Đó là lý do self help, thứ sinh ra để giúp con người làm giàu xuất hiện và phát triển tại đây. Còn ở các nước XHCN, chính quyền cần những con người có tư duy và lí luận tốt để nắm bắt được học thuyết Marx – Lenin, nên chương trình giảng dạy rất nặng về lý thuyết và có yếu tố chính trị trong chương trình học. Đó là lý do chúng ta phải mỏi mắt phân biệt mấy lọ hóa chất và vất vả tìm “x” hồi phổ thông, rồi tiếp tục bị chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng XYZ làm khổ khi lên đại học⁶. 

VẤN ĐỀ CỦA NỀN GIÁO DỤC 

Hãy nhìn vào bức hình bên dưới. Đừng nhìn vào IKIGAI, quên nó đi. Hãy nhìn về góc phần tư thứ 4, nơi phần [NGHỀ] là giao của [thứ xã hội cần] và [thứ bạn có thể kiếm được tiền]. 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THÚ CHÚNG ΤΑ CẢN Việc bạn yêu thích Đan mê Sứ mệnh Việc bạn làm giỏi IKIGAI Cái thế giới cần Chuyên môn Nghề Việc làm ra tiển THỨ TRƯƠNG HỌC DẠY'

Nền giáo dục được tạo nên bởi chính quyền, nên nó sẽ tập trung vào giảng dạy thứ mà xã hội cần (thứ chính quyền cần). Nền giáo dục chịu ảnh hưởng bởi xã hội, nên nó sẽ giảng dạy những thứ giúp bạn kiếm được tiền (hay thứ giúp bạn có địa vị cao, mà trong xã hội hiện nay thì có tiền là có địa vị cao). Vì thế, tất cả những gì nền giáo dục hướng đến là tạo ra cho người học một công việc. Hệ thống giáo dục của chúng ta chỉ nhằm mục đích giúp ta có một công việc hay nghề nghiệp (kỹ sư, bác sĩ, kiểm toán,…) nào đó.

Vấn đề nảy sinh ở đây. Vì toàn bộ việc học hướng đến công việc, nó bỏ qua việc đào tạo [thứ người học thích] và [thứ người học giỏi]. Có bao giờ trường học sẽ hỏi bạn “em thích học điều gì” hay “em có tài năng gì” không? RÕ RÀNG LÀ KHÔNG! Trường học chỉ tập trung đưa bạn vào một cái khuôn có sẵn, bất kể năng khiếu và sở thích của bạn là gì. Vì thế, những người chỉ phụ thuộc vào giáo dục truyền thống rất hiếm khi tìm được đam mê của mình hay khai phá được tiềm năng của bản thân. Trớ trêu thay, đây lại là hai yếu tố quan trọng nhất của một sự nghiệp thành công trong mô hình IKIGAI. 

Bên cạnh đó, giáo dục truyền thống cũng bỏ mặc luôn việc dạy những kỹ năng mà bạn cần cho cuộc sống, ví dụ như giao tiếp chẳng hạn. Hệ quả là đa số mọi người hầu như không biết gì về những kỹ năng này, và cuối cùng đều phải tự học lấy từ “trường đời”. 

Giáo dục truyền thống dạy thứ mà xã hội cần, chứ không phải thứ bạn yêu thích. Trường học chỉ cho bạn biết nghề nghiệp nào kiếm được tiền, chứ không thể khai phá tiềm năng của bạn để bạn xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Nền giáo dục là vì chính quyền và xã hội, chứ không phải vì chính bạn. Vì thế nên các trường học đều không thể nuôi dưỡng lòng yêu thích của người học với việc học cũng như không thể giúp học sinh phát huy thế mạnh của bản thân. 

Bạn có thể thấy rõ kết quả của giáo dục truyền thống:

a) ta không học thứ mình thích, thế là việc học trở nên chán ngấy

b) ta không học thứ mình giỏi, và chẳng bao giờ tối đa hóa được tiềm năng của mình

và c) những thứ cần thì không học, còn những thứ học thì không cần.

Không ai trong chúng ta dùng đến logarit khi đi mua rau và ta cũng không dùng hóa học để phân biệt loại đồ uống nào là ngon nhất trên menu. Trong khi đó, ta không biết cách phải mở lời với người đối diện như thế nào. Ta không biết cách kiểm soát cơn giận của mình ra sao. Ta cũng không biết mình thích gì và có thế mạnh ở điểm nào luôn. Cuối cùng thì ta chán ngấy với việc đến trường và bắt đầu trốn học đi chơi.  

Vậy nếu đã chẳng trông chờ gì được từ giáo dục truyền thống, tại sao ta không tự giáo dục lấy chính mình?

TỰ HỌC: GIÁO DỤC VÌ CHÍNH MÌNH

Ấy, tôi không có ý định bảo bạn hãy bỏ học như Bill Gates và đem 1 can xăng đến đốt trường cấp 3 đâu nhé. Những thứ ta thu nhặt được từ trường học không hẳn là vô ích. Các môn toán hoá tuy không thể ứng dụng nhưng có thể mài sắc tư duy của bạn và ngoại ngữ đôi khi giúp bạn say hello với Tây trên hồ Gươm. Trong xã hội trọng bằng cấp như Việt Nam, việc có một tấm bằng vẫn là cần thiết. Vấn đề là mọi người thường dành toàn bộ thời gian học tập của mình cho giáo dục truyền thống, dẫn đến ta sẽ không thể biết được rất nhiều kiến thức và kỹ năng mà ta nên có và cần phải có. 

Chúng ta cần biết rất nhiều các kiến thức và kỹ năng khác nhau để có thể có một cuộc sống và sự nghiệp tốt. Nếu bạn muốn có sự nghiệp thành công, bạn cần biết cách quản lý thời gian, xây dựng thói quen, tự kỷ luật. Nếu bạn muốn ứng xử và giao tiếp tốt với xã hội, bạn phải học cách ăn nói, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, nắm bắt cảm xúc của người khác. Nếu bạn muốn có cuộc sống viên mãn, bạn phải biết điều tiết cảm xúc của mình, hiểu cách tâm trí mình hoạt động,… Tiếc thay, những kỹ năng quan trọng này hầu như không bao giờ học được trong nhà trường. 

Đó là lý do vì sao việc tự học lại quan trọng. Tự học là để cung cấp cho bản thân những kỹ năng cần thiết mà không thể tìm thấy ở nơi giáo dục truyền thống. Những thứ mà ta cần biết không thể học trong trường, vậy nên ta cần phải tự học lấy. Nếu đã chẳng mong chờ được gì ở giáo dục truyền thống, thì cách duy nhất là tự mình giáo dục lấy mình. Tự giáo dục, đó là cách giáo dục đẹp đẽ và cao quý nhất.   

Và đó là cách mà các danh nhân đã làm. Cá nhân tôi không biết một danh nhân nào chỉ mài đũng quần trên ghế nhà trường thôi mà có thể thành tựu được cả. Những tài năng rực rỡ nhất đều sinh ra từ việc tự học và tự rèn luyện. Steve Jobs bỏ học đại học nhưng vẫn có thể thành công. Abraham Lincoln từng không được đến trường trong suốt tuổi thơ trước khi là tổng thống.  

Phần còn lại của loạt bài viết này sẽ chia sẻ những ý tưởng về việc tự học mà tôi đã thực hiện trong suốt mấy năm qua. Đây sẽ không phải là một bản hướng dẫn chi tiết về việc tự học như cuốn “Tôi tự học” của cụ Nguyễn Duy Cần mà là những ý tưởng hay ho tôi chắt lọc được ra trong quá trình tự học. Chúng khác với những thói thường và có lẽ không mấy dễ chịu để chấp nhận, nhưng với tôi đó là điều tốt. 

Đầu tiên là, ta sẽ thấy trong phần hai, tạo ra hứng thú với việc học bằng cách chủ động quyết định việc học của mình. Tiếp theo là, ta nên thay đổi mục tiêu của việc cải thiện bản thân thế nào để có được cả thành công và hạnh phúc. Kế đến là, làm thế nào để không trở thành một tên mọt sách. Và cuối cùng là cách nhận biết những nguồn thông tin tốt và xấu trên internet trong thời đại ngập tràn “self help” bẩn này. 

Một lưu ý quan trọng: Vì quan điểm của tôi về việc học không giống với truyền thống, bạn cũng không nên hiểu từ “học” mà tôi sử dụng trong loạt bài viết này là việc ngồi một chỗ đọc sách và rồi làm bài tập. Học đối với tôi là việc trau dồi những kiến thức, rèn luyện những kỹ năng và bồi dưỡng những đức tính cần thiết cho cuộc sống của mình. Nói cách khác, bạn có thể hiểu TỰ HỌC đối với tôi là việc TU THÂN, hay hoàn thiện bản thân mình.

Bạn có thể ghé thăm blog của tôi tại: fb.com/cahoileothac

Bài viết liên quan:

Tự học (phần 3): Thành nhân tính trước, thành công tính sau

Tự học (phần 2): Học chủ động thay vì học thụ động

Tác giả: Vũ Đức Huy

Biên tập: THĐP

__________________________________________

CHÚ THÍCH

¹ Julius Caesar: nhà quân sự tài ba, nhà độc tài, người chấm dứt chế độ cộng hòa ở La Mã và đặt nền móng cho đế chế La Mã.

² Luận Ngữ: một bộ sách quan trọng trong Nho học do Khổng Tử và các học trò biên soạn. Luận Ngữ là một trong Tứ Thư. 

³ Tư Mã Thiên: một vị quan thời Hán Vũ Đế. Ông bị hoạn vì cãi lời vua. Ông là người viết nên bộ Sử ký, một trong những bộ sách lịch sử quan trọng nhất trong lịch sử loài người. 

Cần phân biệt rõ “giáo dục” và “nền giáo dục”. “Giáo dục” thì có thể đến từ bất cứ đâu. Bố mẹ dạy tôi cầm đũa, đó là giáo dục. “Nền giáo dục” lại là sản phẩm của chính quyền và do chính quyền quy định, bao gồm bộ giáo dục, trường học, môn học nào được đề cao (ở VN là toán, lý, hóa chẳng hạn),… 

C. Mác – Ph. Ăng-ghen: Tuyển tập, tập I, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, năm 1970, trang 584

Just for fun, không có ý gì đâu. 


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP