35 C
Nha Trang
Thứ Ba, 18 Tháng Sáu, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[THĐP Translation™] Ramana Maharshi và phương pháp truy vấn Chân Ngã (2/2)

Hỏi: Các yogi nói rằng một người nên từ bỏ thế gian và đi vào nơi rừng rậm hoang vu nếu như muốn tìm ra sự thật.

Bhagavan: Không cần phải từ bỏ cuộc đời hành động. Nếu anh thiền định khoảng một hoặc hai tiếng mỗi ngày, anh vẫn có thể tiếp tục nghĩa vụ của mình. Nếu anh thiền định đúng phương pháp, thì dòng chảy tâm trí sẽ tiếp tục ngay cả khi anh đang làm việc. Giống như có hai cách diễn đạt cho cùng một ý tưởng; chính đường lối anh chọn trong việc thực hành thiền định cũng sẽ được thể hiện trong những hoạt động của anh.

Hỏi: Kết quả của việc làm đó sẽ là gì?

Bhagavan: Khi anh tiếp tục, anh sẽ nhận thấy rằng thái độ của mình đối với các đối tượng, sự kiện, con người dần thay đổi. Những hành động của anh sẽ có xu hướng nương theo những chiêm nghiệm của anh theo cách riêng của chúng.

Hỏi: Vậy ngài không đồng ý với các yogi sao?

Bhagavan: Một người nên buông bỏ thói vị kỷ ràng buộc anh ta với thế giới này. Từ bỏ cái tôi giả ngụy là sự từ bỏ chân chính.

Hỏi: Làm thế nào để trở nên vị tha khi đang sống đời sống vật chất?

Bhagavan: Không có một mâu thuẫn nào giữa công việc và trí tuệ.

Hỏi: Ý ngài có phải là người ta vẫn có thể tiếp tục, chẳng hạn như, mọi hoạt động từ trước giờ trong lĩnh vực của mình, và đồng thời có được sự khai sáng?

Bhagavan: Tại sao không? Nhưng trong trường hợp đó, người này sẽ không nghĩ rằng nhân cách cũ đang làm việc, bởi vì ý thức của người này sẽ dần được chuyển hóa cho đến khi nó được định tâm vào cái vượt ngoài bản ngã nhỏ bé.

Hỏi: Nếu một người bận rộn trong công việc, anh ta sẽ có rất ít thời gian để thiền định.

Bhagavan: Tách riêng thời gian để hành thiền chỉ dành cho những người mới bước chân vào tâm linh. Một người đang trên đà tiến bộ sẽ bắt đầu tận hưởng niềm phúc lạc sâu sắc hơn dù cho anh ta có đang làm việc hay không. Trong khi nhúng tay vào xã hội, anh ta vẫn giữ được bình an trong tĩnh tại.

Hỏi: Vậy ngài không dạy con đường Yoga sao?

Bhagavan: Một yogi cố gắng lèo lái tâm trí của mình đến mục đích, như một người chăn bò dùng một cây gậy để điều khiển con bò, thế nhưng trên con đường này người tầm đạo sẽ dụ dỗ con bò bằng cách trưng ra một nắm cỏ.

Hỏi: Điều đó được thực hiện như thế nào?

Bhagavan: Anh phải tự vấn mình câu hỏi ‘Tôi là ai?’ Cuộc điều tra này cuối cùng sẽ dẫn đến việc khám phá ra một cái gì đó bên trong anh, nằm phía sau tâm trí. Giải quyết được vấn đề lớn đó và anh sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề khác.

Hỏi: Truy tìm cái ‘Tôi’, thì không có gì được nhìn thấy.

Bhagavan: Bởi vì anh đã quen với việc đồng hóa bản thân mình với cơ thể và nhãn thức với đôi mắt, do đó anh nói anh không nhìn thấy gì. Có gì ở đó để nhìn? Nhìn ai? Nhìn bằng cách nào? Chỉ có duy nhất một tâm thức, cái biểu hiện thành suy nghĩ về ‘Tôi’, đồng hóa chính nó với cơ thể, phóng chiếu chính nó qua đôi mắt và nhìn thấy các đối tượng chung quanh. Một cá nhân bị giới hạn trong trạng thái thường ngày và trông chờ được nhìn thấy một cái gì đó khác biệt. Bằng chứng của các giác quan của anh ta sẽ trở thành con dấu thẩm quyền. Nhưng anh ta sẽ không thừa nhận rằng người nhìn, cái được nhìn và cái đang nhìn là tất cả những biểu hiện của cùng một tâm thức – cụ thể là, ‘Tôi, Tôi’. Sự chiêm nghiệm giúp người ta vượt qua ảo tưởng rằng chân Ngã phải được nhìn thấy. Sự thật là, không có gì là trực quan (được nhìn thấy bằng mắt). Bây giờ anh cảm thấy thế nào về ‘Tôi’? Anh có giữ chiếc gương trước mặt để nhận biết bản thể của mình không? Ý thức (awareness) chính là ‘Tôi’. Hãy nhận ra nó và đó là sự thật.

Hỏi: Khi chiêm nghiệm về nguồn gốc của những suy nghĩ, có một nhận thức về ‘Tôi’. Nhưng nó không làm tôi hài lòng.

Bhagavan: Khá đúng. Nhận thức về ‘Tôi’ được liên kết với một hình tướng, có thể là cơ thể. chân Ngã thuần khiết không nên được liên kết với bất cứ cái gì. Chân Ngã là cái không dính mắc, thực tại thuần túy, trong ánh sáng của nó cơ thể và bản ngã phát sáng. Khi mọi suy nghĩ lắng đọng, ý thức thuần khiết (pure consciousness) vẫn tồn tại.

Ngay khi vừa tỉnh giấc và trước khi ý thức về thế giới, có cái ‘Tôi, Tôi’ thuần khiết đó. Hãy giữ lấy nó mà không mê ngủ hoặc không để những suy nghĩ xâm chiếm. Nếu cái đó được giữ chặt, thì nó không gặp phải vấn đề gì thậm chí khi cả thế giới được nhìn thấy. Người thấy vẫn không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng.

Bản ngã là gì? Hãy tự vấn. Thân xác vô tri, không thể nói ‘Tôi’. Chân Ngã là ý thức thuần khiết và bất nhị. Nó không thể nói ‘Tôi’. Không ai nói ‘Tôi’ trong giấc ngủ cả. Khi đó bản ngã là gì? Nó là cái trung gian giữa thân xác vô tri và chân Ngã. Nó không có locus standi*. Nếu tìm kiếm, nó sẽ biến mất như một bóng ma. Vào ban đêm, một người có thể sẽ tưởng ra rằng có một bóng ma kế bên mình bởi vì màn kịch của bóng tối. Nếu anh ta không nhìn kỹ, bóng ma có thể làm anh ta khiếp sợ. Tất cả những gì được yêu cầu là hãy nhìn kỹ và bóng ma đó sẽ biến mất. Bóng ma chưa bao giờ ở đó. Bản ngã cũng vậy. Nó là một liên kết vô hình giữa cơ thể và ý thức thuần khiết. Nó không có thật. Vì vậy, nếu mà ta không nhìn kỹ nó, thì nó sẽ tiếp tục gây rắc rối. Nhưng khi ta truy tìm nó, ta sẽ nhận ra là nó không tồn tại.

[*Locus standi (tiếng Latin): là thuật ngữ ngành luật, có nghĩa là quyền khởi kiện (Quyền yêu cầu tòa án tiến hành xem xét, giải quyết một vụ việc nào đó nhằm bảo vệ quyền lợi cho bản thân) hoặc quyền được phát biểu [trước tòa]. Ở đây tạm hiểu (theo ý mình) là, nếu cái tôi/bản ngã/ngụy ngã bị truy vấn thì nó sẽ không có khả năng chứng minh là nó có tồn tại, không có quyền được phát biểu hoặc không thể tự biện hộ cho chính nó. Nó là một sự ngụy tạo. Tiếp tục thực hành truy vấn chân ngã cho tới khi bạn nhận ra rằng cái tôi/bản ngã/ảo tưởng về sự tách biệt là không có thật.]

Có một câu chuyện khác để minh họa cho điều này. Trong lễ cưới của người Hindu, các buổi tiệc thường kéo dài năm hoặc sáu ngày. Vào một trong những dịp này, một người lạ đã bị nhà dâu nhận nhầm là phụ rể và do đó họ đã tiếp đãi anh ta với sự quan tâm đặc biệt. Thấy anh ta được nhà dâu tiếp đãi với sự quan tâm đặc biệt, nhà rể coi anh ta như một người quan trọng có liên quan đến nhà dâu do đó họ cũng thể hiện một sự tôn trọng đặc biệt đối với anh ta. Người lạ này đã có một khoảng thời gian hạnh phúc với điều đó. Ngay từ đầu, anh ta cũng đã ý thức được tình hình thực tế. Đến một lúc, nhà rể muốn đề cập đến anh ta về một số vấn đề và vì thế họ hỏi nhà dâu. Ngay lập tức, anh ta đánh hơi thấy mùi rắc rối và lẩn trốn đi mất. Với bản ngã cũng vậy. Nếu được tìm kiếm, nó sẽ biến mất. Nếu không, nó sẽ tiếp tục gây rắc rối.

Hỏi: Nếu như tôi cố truy vấn ‘Tôi là ai?’, tôi sẽ rơi vào giấc ngủ. Vậy tôi nên làm gì?

Bhagavan: Kiên trì truy vấn trong suốt những giờ phút tỉnh táo. Như vậy là đủ. Nếu anh tiếp tục truy vấn cho đến khi rơi vào giấc ngủ, sự truy vấn vẫn sẽ tiếp diễn cả trong lúc ngủ. Tiếp tục truy vấn ngay khi anh thức giấc.

(Trích từ sách Be As You Are: The Teachings of Sri Ramana Maharshi)

Biên dịch: Quang Lý
Hiệu đính: Prana


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,690Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI