17.2 C
Da Lat
Thứ Tư, 10 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 26

[THĐP Translation™] Robert Adams – Những câu hỏi kỳ lạ

0

Mọi người hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ. Nó lạ với tôi nhưng tôi đoán không phải với họ. Ví dụ, có người hỏi tôi trong tuần này.

“Tại sao tất cả những vị thánh vĩ đại đều chết vì bệnh, không phải tất cả họ mà một số người trong số họ, giống như Ramana chết vì ung thư, Nisargadatta chết vì ung thư. Chúa Giê-su bị treo trên thập giá?” Và câu hỏi đặt ra là, “Nếu những người này là ai đó thật sự vĩ đại, tại sao họ lại phải chịu đựng như vậy?”

Và tôi chỉ có thể cười khi nghe một câu hỏi như thế này. Câu trả lời là ai nhìn thấy sự đau khổ? Sự đau khổ xảy ra cho ai? Đây cũng là lý do tại sao trong tình trạng của tôi, mọi người nói rằng tôi mắc bệnh Parkinson. Và họ cố gắng giúp tôi chữa trị và tôi phải cắn môi để không cười vì tôi thấy nó thực sự hoàn hảo. Tất cả những gì đang xảy ra đều hoàn hảo, nhất thể, thực tại tối thượng, không có gì khác.

Nhưng bạn nói, “Nhưng tôi thấy những người này đau khổ, đôi mắt của tôi có lừa dối tôi không?” Và sau đó tôi trả lời, “Bầu trời màu xanh,” khi ai đó đưa tôi ra ngoài và nói, “Robert hãy nhìn bầu trời xanh đẹp,” nên tôi đồng ý, nhưng tôi biết trong thực tế không có bầu trời và không có màu xanh! Nó chỉ không tồn tại! Nó là một ảo giác quang học, một ảo ảnh trên sa mạc, nó trông như có một ốc đảo với nước nhưng khi bạn lại gần hơn thì chỉ có cát. Cũng giống nhau thôi. Đôi mắt của bạn lừa dối bạn, cảm giác của bạn lừa dối bạn, mọi thứ không giống như chúng xuất hiện.

Chẳng hạn, hãy lấy một ví dụ đơn giản. Nếu tất cả chúng ta đều nhìn vào căn phòng này và tôi hỏi bạn, “Ấn tượng của bạn về căn phòng này là gì?” Một người sẽ nói, “Ồ tôi nghĩ nó đáng yêu,” một người khác sẽ nói: “Tôi ghét nó!” Một người khác sẽ nói, “Nó quá nhỏ,” một người khác sẽ nói, “Nó quá lớn,” một người khác nói, “Nó rất sạch,” một người sẽ nói, “Rất bẩn,” và nó chỉ như vậy thôi, bạn đang nhìn thấy chính bản thân của mình. Bạn không nhìn thấy gì ngoài bản thân mình.

Thế giới là sự phản chiếu tâm trí của bạn. Vũ trụ là sự hiện thân của chính bạn. Nếu bạn không tồn tại thì sẽ không có vũ trụ. Vũ trụ tồn tại là vì bạn tồn tại. Bạn là vũ trụ và điều đó đúng với mọi thứ được gọi là fact trong cuộc sống của bạn.

Tác giả: Robert Adams
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: Prana

Artwork: Kieron Cropper

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] Robert Adams – Nhìn thế giới qua lỗ khóa

0

Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn qua một lỗ khóa và tất cả những gì bạn có thể nhìn qua lỗ khóa là một người nào đó đang bị một người khác giết. Bạn thấy một người đàn ông giết một người phụ nữ qua lỗ khóa, và tất cả các khái niệm của bạn xoay quanh điều đó. Đó là cách chúng ta nhìn thế giới, qua một lỗ khóa. Chúng ta nhìn thấy một phần của bức tranh. Nhưng giả sử bạn mở cửa thay vì nhìn qua lỗ khóa. Bạn sẽ nhìn sang trái, và bạn sẽ thấy có lẽ ở kiếp trước người phụ nữ đã giết người đàn ông. Giờ là ngược lại. Bây giờ trong kiếp sống này, người đàn ông đang giết người phụ nữ, và bạn sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi bạn sẽ tiến xa hơn. Bạn sẽ nhìn sang phải và bạn sẽ thấy cả hai lại ở bên nhau, cười nói và vui vẻ, và bạn sẽ nhận ra rằng không ai bị giết và không ai giết ai. Tất cả chỉ là một trò chơi. Bạn đã thấy bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng khi bạn chỉ nhìn qua lỗ khóa, bạn sẽ chỉ nhìn thấy một góc nhìn hạn chế về mọi thứ. Sau đó bạn trở nên phán xét.

Đây là lý do tại sao chúng ta không được bảo không nên phán xét, bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một bức tranh bị giới hạn. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trong cuộc sống của bạn đều là nhìn qua một lỗ khóa. Khi bạn thức tỉnh cánh cửa mở ra, chỉ vậy thôi. Bạn sẽ hiểu tại sao mọi thứ đang diễn ra, và nó đến từ đâu. Đây là lý do tại sao các vị thánh hiền luôn điềm tĩnh và họ không bao giờ phản ứng với bất cứ điều gì. Không phải vì họ không quan tâm. Họ nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Cánh cửa đã được mở ra với họ. Và họ thấy người trúng số và có năm mươi triệu đô la. Họ đã kiếm được nó, ở đâu đó, bằng cách nào đó. Không có gì gọi là may mắn. Không có gì gọi là ngẫu nhiên. Và rồi họ thấy bức tranh cuối cùng, khi họ thức tỉnh, họ bật cười với toàn bộ trò chơi. Vì không ai mất gì và cũng không ai thắng gì.

Nó giống như một bộ phim. Bộ phim có khởi đầu, có đoạn giữa và có kết thúc. Và khi bộ phim kết thúc, chỉ còn lại màn hình. Bộ phim chỉ là những hình ảnh được phóng chiếu trên màn hình. Mọi hình ảnh đều có phần đầu, phần giữa, và phần kết. Hầu hết mọi người đều trải qua cuộc đời của họ như hình ảnh phóng chiếu. Họ phản ứng với tất cả những gì họ nghe, nhìn, ngửi, chạm và nếm. Họ luôn tức giận, họ luôn điên loạn vì họ không có được những gì họ muốn. Đó là vì họ đang nhìn qua lỗ khóa.

Tác giả: Robert Adams
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: Prana – THĐP

Artwork: Keith Ten Eyck

Cùng tác giả

⭐ [Deep Club Exclusive] Thánh nhân, chân Ngã, Guru và Thượng Đế là một – Robert Adams

⭐ [Deep Club Exclusive] Nguyên nhân của mọi đau khổ trong cuộc đời – Robert Adams

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams — Tâm trí không phải là bạn ta (phần 1)

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams — Tâm trí không phải là bạn ta (phần 2)

⭐ [Deep Club Exclusive] Ý Thức (Consciousness) là tất cả — Robert Adams

⭐ [Deep Club Exclusive] Câu chuyện về Robert Adams và Ramana Maharshi

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams — Ta-Là là cái tên đầu tiên của Thượng Đế

⭐ [Deep Club Exclusive] Robert Adams – Bạn muốn thức tỉnh nhiều đến thế nào


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Một Lệnh Hồ rất “người”

0

Chắc hẳn ai ở cái lứa tuổi đầu 9x như tôi đều không xa lạ gì mấy với các tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung nữa. Từ tiểu thuyết tới các bộ phim phỏng theo từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình, nào là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, Thiên Long Bát Bộ, Tuyết Sơn Phi Hồ… Cái hay trong truyện của Kim lão là các nhân vật đều được ông tô vẽ bằng các gam màu độc lập với nhau, chẳng ai giống ai. Có đấng nam nhi nào từng rơi lệ khi tới phân cảnh Nhất Đại Anh Hùng-Nhất Đại Quân Tử Tiêu Phong khi ông tự sát để vẹn cả đôi đường? Hay vốn dĩ một phần nào đó của ông đã chết từ khi ông tự tay đánh chết hồng nhan tri kỉ A Châu? Có ai phải phì cười, vỡ đùi đánh đét, khen hay dành cho sự lươn lẹo của chân tiểu nhân Vi Tiểu Bảo? Có ai đọc mà muốn vả vài cái cho giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ vì sự thiếu chính kiến của anh chàng này?

Lần này tôi xin mạn phép bàn về gã trai họ Lệnh Hồ, tên chỉ có một chữ là “Xung”. Để tóm tắt về Lệnh Hồ, xin mạn phép dùng một câu hát của nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường aka Đen Vâu:

“Cũng chẳng tự do đến mức, buông lơi như DSK.”

Vâng, gã tự do và buông lơi, như làn khói, như điếu thuốc chưa từng cháy. Tôi thích gã nhất trong dàn đại hiệp của Kim lão, hay cả những tác gia khác. Vì gã rất “người”, hay vốn dĩ gã đại diện cho cái phần mong lung và bay bổng cho cánh mày râu chăng?

Lược qua về Lệnh Hồ Xung, gã được miêu tả có ngoại hình bình thường, tính tình tùy tiện, phóng túng, là đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn – Ngụy Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần.

“Lãng tử vô hạnh, thanh danh tàn tạ.”

Gã mê đánh bạc, mê uống rượu, còn hay ra vào chốn lầu xanh, khác xa những gì người ta mường tượng sẵn về hình ảnh đại sư ca của danh môn chánh phái. Tôi thấy gã như con cá đang cố bơi ngược dòng, không phải vì gã muốn khác biệt để tạo sự chú ý, gã chỉ đơn giản sống thật với bản tâm của mình. Gã hành sự Trời biết, Đất biết, Quỷ Thần hai vai biết, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Tự hỏi trong dòng đời hối hả, mấy ai đủ can đảm. Tôi luôn nghĩ, phải chi ở một vũ trụ nào đó, Lệnh Hồ nhà ta được ngồi chén chú chén anh với Tiêu Phong, vì ông này cũng là hũ hèm chính hiệu, cũng là một hán tử coi Trời bằng vung vậy.

Xuyên suốt tác phẩm, hay cuộc phiêu lưu ngang trời dọc đất của Lệnh Hồ Xung, tôi thấy chữ “Tình” được Kim lão vẽ ra thật đẹp, nó như duy trì thế cân bằng cho khúc Tiếu Ngạo vốn dĩ đầy đủ các nốt thăng trầm.

Đầu tiên, là tình sư đồ giữa Xung ca nhà ta và sư phụ Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ vốn mồ côi, từ nhỏ đã được sư phụ hắn nhận về và truyền thụ cho một thân võ công. Trong thâm tâm của gã, hơn cả một người Thầy, Nhạc Bất Quần còn như là Cha. Vốn dĩ tính tình của gã đã không hợp ông Thầy này một chút nào, gã thì “Người” quá, còn họ Nhạc kia thì khác gì robot không. Ngay cả việc dụng kiếm cũng phải theo từng lí, từng tấc, răm rắp theo sách vở. Ông này thì thôi khỏi bàn, tôi thấy chữ ngụy quân tử dành cho tay này còn quá nhẹ nhàng. Lệnh Hồ, tôi nghĩ là gã biết, chỉ là gã không tin, hay là không muốn tin, tới lúc tranh đoạt chức chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm, gã vẫn răm rắp nghe lời của sư phụ mình, vẫn ôm ấp một nỗi niềm nho nhỏ là được về lại phái Hoa Sơn, về lại mái nhà thuở ấu thơ của gã. Như mọi đứa con khác, lớn lên muốn đi xa nhà, đi mãi rồi lại muốn về nhà, nhà thì vẫn ở yên đó…

Nếu hỏi tôi trong truyện ai thương họ Lệnh Hồ nhất ngoài vợ hắn, thì không ai qua được sư mẫu của gã, bà Ninh Trung Tắc. Người ta hay nói công sinh không bằng công dưỡng. Bà nhìn gã lớn lên, gã có khác gì đứa con trai cưng của bà đâu. Lúc gã rơi vào điểm tối nhất của đời mình ở thành Lạc Dương, ai cũng xoay lưng, mỗi bà vẫn ở đó, vẫn tin hắn, vẫn bênh vực hắn. Không ai xót con bằng Mẹ, câu này vốn dĩ từ trước giờ không hề sai. Gã thà nhờ bà khâu lại bộ quần áo đã rách chứ nhất quyết không nhận đồ từ nhà ngoại của Lâm Bình Chi. Không ai hiểu tính con bằng Mẹ, bà biết con trai bà ngang tàng vậy thôi, phóng túng vậy thôi, nhưng hơn ai hết, con trai bà quân tử không ai sánh bằng. Tôi nghĩ hẳn bà phải tự hào lắm, khi nuôi dạy được một đứa đáng đồng tiền bát gạo như Xung ca nhà ta. Mẹ mà, ai mà không muốn con trai mình có một người Vợ tốt, sau khi bà gặp được Doanh Doanh, bà vui biết bao nhiêu, tại vì cuối cùng sau lúc bà đi rồi, cũng có một người phụ nữ thật lòng yêu thương thằng con lắm tài, nhiều tật của mình. Con gái bà mất, chồng bà biến thái, mối lo duy nhất của bà là thằng con trai, giờ đã gửi gắm cho Doanh Doanh, bà chọn cách ra đi. Cuộc đời bà đau lắm rồi. Bà đi, để lại Xung ca ngồi gào khóc như đứa trẻ nít…

Gã lớn lên cùng với sư muội mình, tiểu thư Nhạc Linh San. Hẳn ai cũng vậy rồi, ai mà không muốn ca bài ca già cùng anh là được với mối tình đầu của mình đâu. Huống hồ là người tử tế, đàng hoàng như Lệnh Hồ Xung. Gã yêu cô này lắm, ai không tin gã, gã mặc kệ. Đụng tới cô này phát là Xung ca giảy nãy lên liền. Tình đầu là tình đau nhất mà, ai mà không vậy. Có người nói Linh San thực dụng, tôi không đồng tình. Tôi thích dùng chữ thực tế hơn. Con gái phải sống thực tế như vậy. Trong vô vàn sự lựa chọn, tại sao không cho mình quyền được chọn cái tốt? Nhưng mà mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi, đừng buồn nha Xung ca, Linh San không thưởng thức được anh thì Nguyệt Lão đã cột sẵn cho anh mối mới rồi. Cũng chỉ có Doanh Doanh mới xứng với họ Lệnh Hồ mà thôi.

Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Một trong những thiên tình sử đẹp nhất trong vũ trụ kiếm hiệp. Họ hợp nhau ngay từ cái tên. Chữ Xung nghĩa là rỗng không, chữ Doanh nghĩa là đầy đủ, không phải kếp hợp lại sẽ ra sự viên mãn đủ đầy, không thừa, không thiếu sao. Doanh Doanh vốn là tiểu thư có số má nhất phe hắc đạo. Nếu xét tất cả mọi thứ, từ gia cảnh, xuất thân, tướng mạo này kia. Xung ca à, anh biết anh và cái nhà khác nhau thế nào không, là anh không có cửa đâu, đó là ngoài đời. Trong này, chính cô là người theo đuổi gã trước. Lược lại một chút, lúc gặp cô, là lúc Lệnh Hồ Xung rách và nát nhất. Gã vác một thân bệnh tật, quần áo rách rưới, không một ai bên cạnh, đi lang thang ở thành Lạc Dương. Đọc đoạn này, tôi chợt nhớ có câu thơ “Quan cái mãn kinh hoa. Tư nhân độc tiều tụy” Chốn phố thị phồn hoa là thế, gã ôm những nỗi niềm riêng, tách biệt hoàn toàn với cái xô bồ nhốn nháo ngoài kia. Tôi nghĩ trải nghiệm này không mấy thú vị là mấy, tôi cũng có những ngày in dấu giày mình khắp các con phố ở Osaka, rồi Tokyo này kia, nói buồn thì chắc là không, cái tư vị đó vốn dĩ nó đã như vậy rồi, nó mang sắc thái chán chường và mệt mỏi nhiều hơn.

Rồi gã gặp cô, gã đem hết những uất ức, tủi hờn của mình đem kể cho vị bà bà đáng kính đó nghe. Khi bắt đầu một mối quan hệ mới, bài học vỡ lòng là đừng tự biến mình thành bệnh nhân, con gái ai mà rảnh rỗi ngồi nghe một trời tâm sự sặc mùi u ám của mấy ông. Vậy mà cô lại đi yêu gã từ những ngày này. Cô yêu gã vì tâm hồn thiện lương, yêu gã vì gã sống chí tình chí thành, yêu gã vì gã vẫn còn rất chung tình với người yêu cũ – Nhạc Linh San. Nói chung là không cần đúng sai gì hết, người yêu cô là nhất.

Nói về Doanh Doanh chỉ có 4 chữ “thập phần tinh tế” là miêu tả chính xác nhất. Cô biết rõ nên làm gì trong những trường hợp gì, làm gì cho người yêu mình là tốt nhất. Cô yêu gã hơn chính bản thân mình nữa, nguyện bị giam lỏng ở Thiếu Lâm 10 năm để xin nhà chùa truyền Dịch Cân Kinh cho tình quân của mình… Người ta nói hai người yêu nhau thì tính tình gì ít nhiều cũng bị ảnh hướng. Lệnh Hồ vốn tính bộp chộp, sau này đã biết phân tích thiệt hơn, bớt lỗ mãng. Doanh Doanh vốn người đứng đắn, ban đầu bị Xung ca ghẹo vài câu là đỏ mặt tới tận mang tai, vậy mà sau này còn vào vai diễn kỹ nữ cặp kè với tướng quân dỏm Lệnh Hồ tình biết bao nhiêu. Cô làm tất cả cho người mình yêu, và trên hết, tin tưởng và ủng hộ tình quân mình hết mực. Thiết nghĩ, tìm được một người vợ tinh tế như Doanh Doanh đây, không chỉ là ước mơ của riêng mình tôi, nhỉ?

Có một quan điểm sống mà cố nhà văn Kim Dung đưa vào bộ truyện này rất hay. Lệnh Hồ không chạy theo tiền, không chạy theo danh vọng, không tìm kiếm hay truy cầu bất cứ thứ gì. Thứ Lệnh Hồ làm duy nhất là đón nhận, theo tâm thế không phấn khởi quá khích, cũng không tuyệt vọng đến mức cùng cực. Tôi tự ngẫm liệu Kim lão đang nói tới cái Trung Đạo của Đức Phật Cồ Đàm truyền lại cho muôn đời, hay thuyết Vô Vi của Lão Tử cũng được đề cập đến chăng. Trung Đạo là gì, là giữ cho mình ở trạng thái cân bằng của con lắc, việc của bạn là đón nhận, chỉ đón nhận và nhìn ngắm, không phán xét, không lên án, không cổ vũ. Thật là, một người không truy cầu như Lệnh Hồ lại nhận được tất cả mọi thứ mà người khác truy cầu. Hay Chân Lí đâu cần phải đi tìm, Chân Lí vẫn luôn hiện hữu trong bạn, có phải hay không?

Tác giả: Nguyễn Minh

Biên tập: THĐP


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bạn có thật sự yêu con mình?

0

Tôi khá đắn đo với chủ đề này, vì không biết tiếp cận ở góc độ nào sẽ phù hợp. Bởi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một hiện tượng thiêng liêng. Nếu chọn góc nhìn logic thuần túy và cũ kỹ, tôi biết chắc sẽ chẳng thể nào đi sâu hơn vào những rắc rối mà mỗi gia đình đều đang gặp phải. Nhìn chung, rắc rối lớn nhất ở một gia đình thường là hiểu lầm, cụ thể là hiểu lầm về điều mà ta gọi là YÊU THƯƠNG.

Descartes từng bảo: “Không có gì xưa hơn sự thật.” Tôi nghĩ nó cũng phù hợp với điều tôi đang nói: “Không có gì cũ hơn chủ đề về gia đình.” Tuy nhiên, ở sự thật và gia đình có một điểm chung đó là chúng ta đều hời hợt với chúng. Khi tôi bảo hời hợt, nghĩa là tôi đang nhấn mạnh về cách mà ta đang bỏ qua những góc khuất thật sự của chúng. Vì bỏ qua nên ta mới mãi khổ sở về nhau.

Ý niệm sự thật cũng như gia đình thật ra khá mờ nhạt. Tại sao mờ nhạt? Chỉ cần quán chiếu lại một chút thôi, bạn sẽ hiểu: 

Tại sao bạn cứ phải đau đầu vì chuyện con cái?

Tại sao con cái lại ái ngại về những áp đặt của bạn?

Tại sao bạn và con bạn không thật sự thoải mái về nhau mặc dù yêu thương nhau?

Tại sao đi xa là ta nhớ nhưng ở gần với nhau bao giờ cũng xảy ra những tranh cãi?

Bạn có thể tước đoạt sự tự do vui chơi của chúng nhưng khi chúng quấy nhiễu bạn, bạn lại chửi mắng chúng?

Rốt cuộc ta đã và đang làm gì với nhau thông qua hai từ “Gia đình”? Có phải: 

Cha mẹ luôn muốn con cái phải có những lựa chọn hợp ý muốn mình. Trong khi, con cái muốn cha mẹ đừng can thiệp vào lựa chọn của chúng.

Chiều kích mâu thuẫn này khởi phát từ việc chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai muốn hiểu ai hay đơn giản bạn không thật sự hiểu chính mình, bạn không thật sự yêu chính mình? Vì không tự biết mình nên bạn hiếm khi biết con cái bạn đang nghĩ gì?

Ngay cả tình yêu của một người bố dành cho người mẹ cũng có ẩn khuất. Phải làm rõ điều này. Họ đã không yêu một tình yêu vô điều kiện. Họ luôn muốn sở hữu nhau và không thường cho nhau sự tự do tuyệt đối. Bạn luôn muốn ràng buộc trách nhiệm với đối phương. Điều đó có nghĩa tình yêu mà người cha và người mẹ đang có với nhau thật là tình yêu dựa trên sự trói buộc. 

Vậy nên, khi có con, bạn cũng sẽ vô thức trói buộc con bạn cùng một loại yêu thương như thế.

Bạn đã từng là con trẻ mà. Đúng không? 

Thời điểm bạn là con trẻ, bạn đã không thật sự hiểu về điều người lớn muốn bạn hiểu. Bạn thường sống trong vô ý nghĩ. Bạn chỉ tập trung làm điều bạn thích thú. Và đó là phúc lành của việc là con trẻ. Khi cơ hội trong vai trò là phụ huynh đến, bạn thường quên đi bạn đã từng là trẻ con. Bạn muốn con bạn phải hiểu về điều bạn muốn chúng phải hiểu. Nhưng mà bạn có thật sự đang hiểu điều bạn muốn chúng phải hiểu không?

Hay đơn thuần, bạn nghĩ mình là người lớn, bạn có nhiều sự lựa chọn đúng đắn hơn con trẻ, và bạn thường quyết định thay chúng. 

Bạn nói bạn yêu con bạn nhưng bạn hiếm khi tôn trọng ý kiến của nó. Thật nghịch lý nhưng chúng ta nói quá nhiều về đạo làm con nhưng ít khi đề cập đến đạo làm cha làm mẹ.

Rõ ràng, cha mẹ có rất nhiều lựa chọn trong cách dạy con nhưng hiếm ai nghĩ đến việc tự dạy mình trước khi răn dạy một đứa bé.

Cha mẹ hoàn toàn tự thân trong lĩnh vực này. Mọi thứ tự thân đều cần đến bản năng, vậy nên khó tránh khỏi tác động từ bản ngã (ảo tưởng). 

Nếu bạn vẫn còn ảo tưởng, làm sao bạn dành cho con bạn một tình yêu trong sáng và thuần khiết?

Nếu bạn chưa tỉnh thức, làm sao bạn trao cho con bạn một nhận thức tuyệt đối về cuộc đời, hay một bầu trời trong xanh vô tận?

Nếu bạn vẫn còn ngập chìm trong bóng tối, làm sao con bạn có thể lớn lên cùng ánh sáng đây?

Nếu bạn còn đang khổ, bằng cách nào bạn nghĩ bạn có khả năng làm con bạn hạnh phúc?

Vì bạn quá ảo tưởng, nên bạn nghĩ minh ưu việt hơn trẻ nhỏ, lời bạn nói ra thường phải có sức nặng. Bạn luôn muốn chứng minh bản thân thật hoàn hảo trong mắt con trẻ. Bạn gồng mình lên để thể hiện sự thông thái mà một người lớn cần phải có. 

Bạn là Đấng sinh thành hay bạn là diễn viên kịch nghệ?

Lẽ ra chúng ta phải biết rằng, lời của trẻ con thường khởi phát từ tâm hồn thuần khiết, chưa có cái tôi, chưa biết phân biệt đúng sai, nên thường có ánh sáng ẩn đằng sau mỗi lời nói của chúng. Tâm hồn trẻ con là thứ mà mọi thiền sư khi tu tập đều muốn đạt đến, phật giáo gọi đó là “tự tánh niết bàn”. Vì thế khi được hỏi ai mới có thể vào nước trời, Chúa Jesus bảo rằng chỉ có trẻ con. 

Có thể bạn cũng thấy được nguồn năng lượng bí ẩn nào đó ở trẻ nhỏ, nên bạn mới phải e ngại chúng đến thế. Nếu không thì tại sao bạn phải liên tục lảng tránh ánh nhìn hoặc câu hỏi của chúng nếu chúng khiến bạn trông thật ngốc nghếch. 

Bạn phải nói dối trước mọi điều bạn chưa hiểu. Bạn phải hứa hẹn thứ mà bạn không chắc mình thực hiện được chỉ để tránh đi sự phiền phức. Chết được. Bạn còn hù dọa nó bằng những thứ vô hình nữa. 

Trực giác của trẻ con rất nhạy bén, chúng khá nhạy cảm trước mọi bối rối từ người lớn, thế nên bạn mới không cởi mở và không sẵn sàng nhận lấy cảm giác xuẩn ngốc trước mặt một đứa trẻ.

Ảo tưởng luôn khiến người lớn hành xử như một tên côn đồ, cả về lời nói của bạn đều ẩn chứa sự uy hiếp về thể chất lẫn vật chất đối với con trẻ.

Nhìn xem, bạn đang làm gì với những sinh thể sở hữu trí tuệ thuần khiết kia? 

Cái tôi của bạn không cho phép bạn đi sâu vào tâm hồn – phẩm hạnh thuần khiết của một đứa bé, bởi nó buộc bạn phải mặc lấy sự đúng đắn và khôn ngoan. Bạn tự đặt mình ở vị trí thượng nguồn, bạn coi thường ý kiến và cách hành xử của các con mình. Bạn thích thao túng và cai trị kẻ khác nhưng lại không thực hiện được điều đó với xã hội, bạn lại nhẫn tâm làm điều đó với chính con cái của bạn. Bạn ra sức uốn nắn, buộc chúng phải có những lựa chọn hợp ý muốn bạn, bạn sẵn sàng gạt phăng đi phẩm hạnh tốt lành sẵn có ở một đứa bé, để nó làm điều mà bạn lệnh cho nó phải làm. 

Bạn nghĩ bạn tốt lành, bạn nghĩ bạn luôn đúng đắn, bạn nghĩ mình thật xuất chúng, thế nên con bạn phải như bạn, vì bạn đẻ ra chúng, và chúng thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn cho chúng ăn, cho chúng mặc, thế là bạn nghĩ bạn toàn quyền quyết định đối với đứa bé của bạn. Bạn đối xử với con bạn chẳng khác nào với nhân viên hoặc đối tác làm ăn của bạn. Bạn bỏ ra và thế bạn phải thu lại, chí ít là sự vâng lời từ chúng. Đấy là cách bạn yêu thương chúng. Đúng không? 

Bạn nói bạn muốn tốt cho con bạn nhưng thế nào là tốt? Ngay cả bạn còn vật vã và khổ sở để học hỏi về điều đó kia mà.

Thật ra, niềm kiêu hãnh ở bạn là đang muốn cho cả thế giới biết rằng bạn đã nuôi dạy một đứa trẻ tuyệt vời đến thế nào. Bạn muốn đứa bé của bạn phải giỏi giang ngay từ nhỏ để khi lớn lên chúng trở thành người mà bạn ao ước trở thành, có như vậy bạn mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Bạn có đang sử dụng con bạn như một phương tiện để bạn đạt được mục đích sống của mình không? Bạn dành toàn bộ tinh lực của bản thân, đầu tư vào con bạn, bạn gọi nó là hy sinh. Nếu lỡ may đứa bé lớn lên không đáp ứng kỳ vọng của bạn, bạn trách mắng nó là đứa vô ơn, bất hiếu. 

Bạn đang làm gì thế? Sao bạn nỡ tổn thương con bạn bằng hai từ hy sinh đó. Bạn hy sinh vì điều gì?

Đừng, đừng tìm cách trả lời câu hỏi này. Cho dù đó là hy sinh vì hạnh phúc của của con bạn đi nữa. Vì sao? Vì khi con bạn hạnh phúc, bạn cũng sẽ hạnh phúc. Đó là khát vọng chính đáng. Dẫu đáng nhưng bạn vẫn có điều kiện. Mà điều kiện chính là thứ bạn ràng buộc con cái mình. Bạn muốn chúng luôn là của bạn. Vì bạn tin rằng, bạn yêu chúng rồi chúng sẽ yêu lại bạn, một tình yêu có điều kiện. Mà tình yêu có điều kiện không phải là tình yêu. Nếu thật sự yêu thương con trẻ, bạn đã đặt chúng ở vị trí ngang bằng với mình. Bạn đã không để cái tôi của bạn xen vào câu chuyện tình yêu của bạn và con trẻ. 

Nếu bạn hiểu rằng bạn sinh ra chúng nhưng không có nghĩa chúng thuộc quyền sở hữu của bạn, và những đấng sinh thành luôn dành những điều tốt đẹp bằng một tâm hồn không kỳ vọng, không điều kiện lên những sinh thể bé nhỏ mà Thượng Đế ban tặng cho bạn, thì bạn đã không căng thẳng và bế tắc trong việc giáo dục con mình đến vậy. Sự hy sinh mà bạn đang có, nó chỉ là cách gọi khác của một thương vụ đầu tư sinh lời mà thôi.

Nghe có vẻ tổn thương nhưng ngay cả với con bạn, bạn cũng không thật sự yêu thương chúng bằng một tình yêu của lòng khoan dung và không mong đợi. Sâu thẳm trong lòng bạn, bạn chỉ xem con bạn như một vật sở hữu chứ không phải là một sự hiện hữu. 

Nếu bạn đối mặt với vấn đề này, một cách khiêm nhường, bạn sẽ nhận ra: Bạn cũng như con bạn, cùng tồn tại ở dạng vật chất đơn thuần, sự phân chia thứ bậc chỉ tồn tại trong tâm thức mỗi người. Nếu bạn không mang vác ảo tưởng từ bản ngã, bạn sẽ yêu thương con trẻ bằng tình yêu tự do tuyệt đối. Yêu trong tự do là tình yêu không điều kiện. Và để không áp đặt bất cứ điều kiện nào vào nhau, hai cá thể ấy đã nhận thức được mối tương qua giữa mình và đồng loại. 

Bạn phải hiểu rất rõ về chính bạn, về bản thể của bạn trước khi bạn dùng hiểu biết đó mà soi chiếu đối phương. Bạn phải yêu chính bạn đủ nhiều, có thế bạn mới biết yêu người khác. Khi hai cá thể tự do, độc lập yêu nhau, hợp tác cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ, bạn cũng sẽ trao sự tự do ấy cho đứa bé đang hiện hữu thông qua cuộc phối ngẫu tuyệt vời này. Bạn sẽ biết ơn rằng linh hồn đứa bé ấy đã đồng ý làm con cái bạn chứ không chỉ mỗi đứa bé ấy được dạy rằng nó phải biết ơn vì bạn đã sinh ra nó.

Hãy cố hiểu điều này trước khi bạn yêu ai đó và phối ngẫu cùng họ. Chỉ như vậy bạn mới trả lời được rằng bạn có thật sự yêu thương con bạn hay không?

Thật may khi đang nghiền ngẫm vấn đề này, một cách ngẫu nhiên, tôi được biết đến cuốn sách “Cha mẹ đọc, con thành tài” của tác giả Nguyễn Phùng Phong – Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới, ít nhiều khiến tôi có thêm động lực để nghiên cứu sâu hơn về giải pháp giúp cha mẹ trở nên thấu hiểu con cái cũng như làm thế nào để bố mẹ có thể trao cho con mình một tình yêu thuần khiết ngập tràn những điều phúc lành hơn trong cuộc sống.

Nếu bạn thật sự trưởng thành, bạn đừng hời hợt trước lựa chọn của mình, khi duyên đến, đừng để ảo tưởng chi phối tình yêu và mối quan hệ thiêng liêng mà ta hay gọi là gia đình này.

Tác giả: Lê Duyên

Biên tập: THĐP

Ảnh: Jessica Rockowitz


 

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Điều gì gắn kết một mối quan hệ?

0

Đôi khi tôi chấp nhận việc mất đi, hoặc mờ nhạt dần những mối quan hệ (bạn bè, người yêu), để được là chính mình. Khi hai hay nhiều cá nhân không có cùng chung tần số, việc cố gắng gượng ép và níu giữ một mối quan hệ là đi ngược lại tự nhiên, đi ngược lại tự nhiên tức là tạo nên ma sát và gây ra đau khổ. Theo tôi, mối quan hệ là một sự cộng hưởng – tức là hỗ trợ phát triển. Ngoại trừ các mối quan hệ ràng buộc về gia đình và máu mủ, thì nếu một mối quan hệ không giúp cả hai phát triển, thậm chí kìm hãm sự phát triển của cả hai, mối quan hệ đó không nên tồn tại.

Theo quy luật, tất cả chúng ta đều thay đổi. Nhưng vấn đề không nằm ở sự thay đổi, vấn đề nằm ở hướng đi của sự thay đổi. Có những người bạn khi xưa của tôi bây giờ đã mất kết nối và trở nên xa cách, nhưng cũng có những người đến giờ đây đã ngày càng gắn bó hơn thậm chí xem nhau như là người thân trong nhà. Nó nằm ở việc chúng tôi có cùng hệ giá trị nội tại để hướng tới hay không, đó là sợi dây vững bền nhất liên kết chúng tôi lại dù cho chúng tôi có khác nhau về nhiều thứ đến chừng nào.

Một mối quan hệ trở nên mờ nhạt không nằm ở việc ta không coi trọng mối quan hệ ấy, hay con người ấy. Sự mờ nhạt diễn ra một cách tự nhiên, là sự vận hành của tự nhiên, ta không thể trách người kia vô tâm hay chính mình vô tâm. Tôi đã cố gắng thử làm chuyện ngược lại. Có một số mối quan hệ tôi cố gắng níu giữ vì một số lý do nào đó tôi cho là tốt. Kết quả là việc mâu thuẫn giá trị nội tại lẫn hướng đi khiến mối quan hệ đó nảy sinh ra vô số rắc rối và vấn đề. Và dù tôi có cố gắng giải quyết nó ở bề mặt thì sau đó cũng sẽ phát sinh ra thêm những vấn đề khác – tất cả chỉ là những biểu hiện khác nhau của một nguyên nhân gốc rễ của việc mâu thuẫn giá trị nội tại và hướng đi.

Khi nhận ra điều này, tôi không còn cố tìm kiếm sự kết nối nữa. Tôi bắt đầu sống là chính mình, tập trung vào bản thân, trau dồi những giá trị, thực hiện những lý tưởng. Và rồi những người bạn bắt đầu đến bên tôi, một cách tự nhiên, bằng sợi dây liên kết của tần số năng lượng. Một cuộc thanh lọc và đổi mới diễn ra ở mạng lưới kết nối quanh tôi: những người không chung chí hướng bắt đầu rời đi, và những người bạn – tôi thích gọi là những gã song hành – bắt đầu ập đến, một số bạn cũ trở nên xa cách dần, một số người lại trở nên gắn bó.

Tôi không còn phải bận tâm quá nhiều đến việc ai đến và đi. Tôi chấp nhận việc người khác đến và đi, tôi chấp nhận cả việc bản thân mình đến và đi. Vì theo tôi một mối quan hệ tốt phải dựa trên mong muốn tự nguyện, chúng ta tự do, và không có một sự ràng buộc nào. Không có sự đảm bảo nào ở những ràng buộc. Sự đảm bảo duy nhất và mạnh mẽ nhất nằm ở lực gắn kết tự nhiên, đó là tình yêu, đức hạnh, sự đồng điệu ở giá trị và lý tưởng. Khi lực gắn kết đó trở nên mạnh mẽ, nó giống như sự khuếch đại của lực hút từ trường thay vì những mối keo dán khô cứng chắp vá của sự ràng buộc.

Cuối cùng, tôi nhận ra cô độc với con người thật của chính mình tốt hơn là đánh mất mình trong một mối quan hệ. Vì thế, hãy sẵn sàng cho sự cô độc, làm quen với sự cô độc, hài lòng với sự cô độc, phát triển và tiến hóa trong sự cô độc. Rồi vận hành tự nhiên sẽ mang những người cô độc nhưng độc lập và đầy đủ lại với nhau, để tạo nên một sự gắn kết dưới nền tảng của tình yêu và sự phát triển. Ở đó có niềm vui của sự kết nối, nhưng cũng song hành với sự mãn nguyện trong cô độc. Kết nối nhưng không dính mắc và phụ thuộc. Khi đó chúng ta chạm tới sự hòa hợp hoàn hảo của sự cô độc và kết nối mà về bản chất là hai cực âm dương của một phạm trù. Rồi một nhận thức phổ quát sẽ hiện ra, rằng tất cả chúng ta về bản chất đều là Một, nhưng đang biểu hiện dưới muôn hình dạng và sắc tướng khác nhau.

Tác giả: Bá Kỳ

Biên tập: THĐP

Ảnh: Papaioannou Kostas on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Tư duy cũ trong thế giới mới

3

Đến tháng 9 năm nay là tròn 5 năm mình có thói quen hay ngồi cà phê làm việc, viết lách hay chỉ đọc sách. Có nhiều ngày, mình ngồi cà phê từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối chỉ để viết và đọc tiểu thuyết của Murakami hoặc nghiên cứu Phật giáo qua ebook.

Trong 5 năm qua, nhiều người lớn và không ít bạn bè học cấp 2 (những người 8x đời cuối và 9x đời đầu) vẫn liên tục thắc mắc về việc có thể ngồi cà phê làm việc liệu có phải chỉ là một lý do bao biện của một đứa vô công rồi nghề chơi bời lêu lổng. Mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chẳng biết tại sao tất cả vẫn không thể chấp nhận điều đó, dù bây giờ bạn bè cấp 2, người thân như bác trưởng họ gần 80 tuổi bên ngoại nhà mình đều dễ dàng sử dụng Facebook để giao tiếp, dùng điện thoại để gọi xe, đặt từ quần áo cho tới đồ ăn trên chỉ bằng mấy lần lướt ngón tay, vốn là một khái niệm 10 năm trước còn không tồn tại mà lại chẳng chấp nhận rằng có thể ngồi cà phê làm việc như ở văn phòng hay công ty.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất mình biết và nhận được nhiều ý kiến mọi người về cách mình sống cũng như suy nghĩ và tư duy của mình. Người thân và bạn mình vẫn đi trong lối mòn của một tư duy cũ để nhìn nhận những khái niệm đã dịch chuyển sang một thế giới khác, nơi mà ở đâu cũng có thể làm việc, học hỏi và kết nối mọi thứ trong cùng một lúc, như:

  • Không chấp nhận một công việc nếu nó không có trụ sở, công ty, văn phòng đàng hoàng.
  • Không chấp nhận một khái niệm mới như làm việc ở nhà hay quán cà phê.
  • Đọc sách, viết lách mà không kiếm ra tiền thì làm shipper, chạy Grab có phải tốt hơn không.
  • Quan niệm trước tuổi 30 phải có một công việc ổn định, một vị trí hoặc một sự nghiệp vững chắc. Nếu không đạt được những mục tiêu này thì lập gia đình, sinh con và sống một cuộc sống bình thường.
  • Đừng mơ mộng nghĩ rằng sẽ làm được cái gì to tát khi đã 30 tuổi cả, sống nửa đời người rồi, nên biết thân biết phận chấp nhận thực tế đi.
  • Và không tin rằng mình hay nhiều bạn khác sẽ ổn với một cuộc sống và tư duy khác biệt như thế.

Mình có thể nói thẳng rằng nhiều người chúng ta biết, bao gồm bố mẹ, họ hàng và bạn bè cùng trang lứa của bạn đang vẫn giữ một tư duy và ý thức hệ từ gia đình và xã hội đã có từ thế kỷ 19. Đó là thời điểm cách mạng công nghiệp bùng nổ, xã hội cần giáo dục một lượng lớn con người học những kiến thức phù hợp với các công việc mà những ngành công nghiệp trong thời điểm đó cần bạn học, muốn bạn tư duy và làm việc theo một cái máy, được trả lời hàng tháng, tuân theo quy tắc và miễn học hỏi thêm cái gì không cần thiết.

Điều này dẫn đến một nghịch lý nhưng phổ biến – kiếm tiền, kiếm công dựa trên công nghệ (làm shipper, chạy Grab) nhưng phải đánh đổi nhiều giờ lao động như một công nhân. Tất nhiên kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân thì bạn làm cái gì cũng được miễn là lương thiện, nhưng tại sao bạn lại giới hạn tư duy của mình khi có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ, của internet chứ. Internet là một thế giới vô hạn với những kết nối, bạn thay đổi tư duy bạn sẽ kiếm tiền từ nó theo những cách khác nhẹ nhàng hơn và tạo được giá lớn hơn như làm Vlog, viết Blog, dịch những thứ bạn muốn và gửi tới các báo. Mình đã làm như thế và đã kiếm được tiền, dù không nhiều nhưng nó thảnh thơi lắm.

Bạn muốn kiếm tiền bằng giao đồ trên app công nghệ như công nhân được trả lương cách đây cả trăm năm cả đời à? Thực ra điều này cũng chưa chắc đâu. Các mô hình dịch vụ công nghệ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì sự canh tranh và tốc độ chuyển đổi số rất khủng khiếp chứ không hề ổn định. Trong thời điểm cuối thế kỷ 19 kéo dài tới giữa thế kỷ 20, lúc đó một công việc lâu dài có tồn tại, còn bây giờ thì không.

Bạn cũng sẽ nhận ra rằng, ý thức và tư duy của nhiều thế hệ có ít sự thay đổi hơn bạn nghĩ vì về bản chất, khi giáo dục phổ thông bắt đầu xuất hiện từ năm 1860 cho tới bây giờ không có nhiều khác biệt. Đa số chúng ta vẫn đang được giáo dục và chịu ảnh hưởng của ý thức hệ trước đây xuất phát từ những hệ thống cũ và không còn phù hợp trong thời đại bây giờ nữa. Vô hình và gián tiếp thì những thế hệ trước đã gây ra những bất hạnh của các thế hệ sau này khi truyền đạt lại một tư duy sai lầm, nhưng coi đó là một chuẩn mực và giá trị tốt đẹp để bạn có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Thực tế thì bạn đã bất hạnh từ ý tốt của bố mẹ, người thân và bạn bè của chính bạn. Bạn trải nghiệm một thế kỷ 21 với nhiều sự thay đổi bằng một tư duy đáng ném vào sọt rác đã đầu độc tâm trí bạn.

Vì thế bạn đi làm ở những công ty, văn phòng với trang phục lịch sự, cố tỏ ra mình vui vẻ và hạnh phúc, để rồi trầm cảm phải nuốt một vốc thuốc, phải đọc những cuốn sách nhảm nhí để cảm thấy mình ổn hơn hay tự so sánh bản thân mình vô dụng khi không được như ai đó bạn biết.

Vì thế bạn sẽ cảm thấy ngần ngại ở nhà hay ra cà phê làm việc vì sợ ai đó nói rằng chẳng ai lại làm thế cả. Ơn giời là nhờ covid-19 thì điều này cũng bớt trở nên kì lạ với nhiều người rồi, nhưng không phải là tất cả.

Vì thế bạn kết hôn, bạn sinh con trước khi có đủ thời gian để cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Bạn làm vậy, vợ hay chồng bạn cũng làm vậy đôi khi vì áp lực gia đình và định kiến xã hội mà thôi. Vì thế, những thế hệ trước đây sẽ được chứng kiến một thế hệ sau này đầy rẫy những cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng như vô số tan vỡ.

Vì thế bạn từ bỏ mọi thứ sau khi đã 30 tuổi và cho rằng mình chẳng có tác dụng gì ngoài việc trở thành một bánh răng của một hệ thống có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng trong thời đại này, kể cả bạn 30 tuổi, có gia đình, có những hoá đơn phải trả thì việc bạn được học tập, bạn được rèn luyện những kỹ năng mới để làm một cái gì đó lớn lao vẫn còn nguyên. Bạn là con người được sinh ra trong một thế giới khác hoàn toàn với những gì mà gia đình bạn truyền đạt từ thế giới cũ. Thế giới đó đã tàn lụi, còn thế giới của bạn chỉ mới bắt đầu. 30 tuổi cũng chỉ là một con số mà thôi.

Vì thế bạn cũng kết án những người khác dám sống theo cách họ muốn chứ không phải theo cách gia đình và xã hội muốn họ sống. Bạn thấy những người đó là lũ lập dị, lũ điên rồ, sống không biết đến ngày mai, không lo lắng cho gia đình hay chính bản thân mình khi theo đuổi những giá trị kích kỷ. Nhưng tại sao họ phải làm như vậy khi biết được bạn, gia đình họ và xã hội chúng ta đang sống mới có vấn đề?

Bạn hãy biết rằng thế hệ trước bạn, là bố mẹ, là những người lớn bạn tôn trọng và quý mến sẽ không phải nếm trải sự khốc liệt của thời đại như bạn đâu. Họ có thể nhiều tuổi hơn bạn, kiếm tiền và thành công dễ hơn bạn trong một thế giới đã là quá khứ, còn bạn đang sống một hiện tại thì việc có một bằng cấp, một công việc 8 tiếng mỗi ngày, một công ty để bạn tự hào giới thiệu với gia đình bạn gái có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ có những công việc đòi hỏi bạn những kỹ năng mới, sự sáng tạo mới và một tư duy mới mới có thể đảm bảo sự ổn định, hạnh phúc cá nhân và khả năng chi trả những bịch bỉm của con mà thôi.

Bố mẹ bạn có thể vỗ ngực tự hào về hưu sau hàng chục năm làm việc, nhưng họ đâu biết rằng giờ đây bạn có thể bị máy móc hất cẳng ra khỏi một công việc như thế.

Bố mẹ bạn có thể nói về tầm quan trọng của tiền bạc, của lương tháng cố định khi có một công việc nhưng họ lại mù mờ về Bitcoin, về những đồng tiền điện tử đang thay thế tiền giấy.

Bố mẹ bạn có thể so sánh bạn học không tốt bằng đứa A đứa B ở lớp nhưng họ không biết rằng với internet bạn có thể học mọi thứ mà không cần phải đến trường.

Bố mẹ bạn có thể nói rằng bạn sẽ hạnh phúc khi cưới và lập gia đình ở tuổi này, tuổi kia nhưng họ đâu biết rằng bạn có thể hạnh phúc, bạn có thể có tình yêu ở bất cứ thời điểm nào khi bạn được sống theo cách bạn muốn và gặp được một cô gái giống như bạn.

Một thế giới thụ động đã sụp đổ. Một thế giới năng động hơn đang vận hành cuộc sống này và bạn đang trực tiếp trải nghiệm nó chứ không phải ai khác.

Đừng để quá khứ trói buộc bạn, khiến bạn bất hạnh và đau khổ dù bạn thấy mình đã làm hết sức rồi. Hãy sống theo cách bạn muốn trong hiện tại và tương lai sắp tới ngay bây giờ đi.

Tác giả: Đức Nhân

Biên tập: THĐP

Ảnh: Štefan Štefančík on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] An trú trong ý thức, như ý thức

0

Bạn nhầm tưởng mình là bất cứ điều gì tâm trí ám chỉ. Bạn không phải là bất kỳ suy nghĩ nào, bởi bạn là sự hiện hữu của ý thức (awareness) trong đó mọi suy nghĩ xuất hiện. Bạn là cái đang ý thức (aware), ở đây và bây giờ. Mọi thứ khác là một sự kiện nhất thời đi qua ý thức, bao gồm mọi suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, nhận thức và niềm tin.

Bất kỳ cảm giác bất hạnh, không hài lòng hoặc bất mãn nào đã được trải nghiệm đều không phải là của bạn; nó là của tâm trí. Và tâm trí không phải là bạn. Cái chúng ta gọi là tâm trí chỉ là một dòng suy nghĩ mà chúng ta tự đồng hóa mình một cách nhầm lẫn. Nhưng trong thực tế, tâm trí thậm chí không tồn tại; nó chỉ xuất hiện khi bạn dành cho nó năng lượng của sự chú ý.

Ngừng nuôi dưỡng tâm trí. Đừng nghe nó nữa. Đừng tranh cãi với nó nữa. Ngừng tin tưởng nó, hãy bỏ qua nó hoàn toàn.

Ngừng cho nó sức mạnh từ niềm tin của bạn và nỗi lo lắng bất an của nó sẽ sớm tan biến. Bản ngã sẽ luôn có vấn đề, nhưng chân Ngã của bạn, Ý thức Thuần túy, thì không có vấn đề gì cả.

Tâm trí cần ý thức để duy trì chính nó, nhưng ý thức không cần gì cả. Nó có tự tánh, tự cung tự cấp và tự kiện toàn. Nó an trú một cách bình an trong sự hiện hữu của phúc lạc tuyệt đối.

Là Ý thức, bạn vốn đã tự do, bạn chỉ cần nhận ra nó. Hãy cho phép những kích động của tâm trí lắng vào sự tĩnh lặng của chân Ngã. Những ý kiến của nó không phải là của bạn. Đừng bị quấy rầy bởi bất kỳ suy nghĩ nào xuất hiện và cho phép tất cả chúng đi qua ý thức không ngăn trở.

An trú trong sự hiện hữu tuyệt đối, không phải trong suy nghĩ. Hãy giành lại tâm thức từ tâm trí bản ngã và an trú trong ý thức, như ý thức.

Nhận ra chân Ngã của bạn và tất cả sẽ ổn.

Tác giả: Brian Thompson
Biên dịch: Bùi Văn Quyết
Hiệu đính: Prana

Artwork: Marischa Becker

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

30 giáo huấn tâm đắc để áp dụng sẽ khiến bạn đổi đời từ quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh 2

  1. “Tất cả những gì hướng ra bên ngoài đều không mang lại kết quả lâu dài được, bởi vì hiểu biết thật sự phải đến từ bên trong. Khi thế giới bên ngoài biến động lớn đến mức không còn điểm tựa nào nữa thì chính là đến lúc chúng ta buộc phải quay vào bên trong.”
  2. “Bất cứ ai một khi đã gây nhân ắt sẽ có quả nhưng khi nào nhân trổ quả thì còn tùy thuộc vào lực chiêu cảm, hành vi tiếp theo và công đức của mỗi người. Chính vì vậy, số phận con người không bao giờ cố định mà luôn luôn thay đổi tùy theo tâm thức và sự thức tỉnh của người đó. Khi con người có thêm hiểu biết, có nhận thức mới và quyết tâm thay đổi từ tâm thức, thay đổi suy nghĩ, lời nói và hành động, thì khi đó con người mới có thể cải biến được số mệnh.”
  3. “Nếu chúng ta có thể cùng nhau chuyển hóa những tư tưởng thù hận, tham lam, ích kỷ bằng những tư tưởng cao thượng, tốt lành, chuyển hóa các hành động ác, giết chóc bằng tình yêu thương rộng lớn thì tất cả mọi việc đều có thể thay đổi. Một khi mỗi cá nhân có thể sửa đổi nghiệp quả của mình bằng cách làm việc thiện lành thì một tổ chức hay một quốc gia cũng có thể làm như vậy để chuyển nghiệp và có sự thay đổi tốt đẹp hơn.”
  4. “Từ chối làm một việc ác cũng chính là thực hiện một việc thiện lành. Khi con người nhận thức được cái gì là xấu thì cũng là lúc họ biết thế nào là đẹp. Khi tri thức nhận loại ngừng hướng đến những dục vọng ích kỷ, thấp hèn thì sẽ hướng đến những điều thiêng liêng, cao quý. Khi đó tri thức nhân loại sẽ xoay chiều, chuyển hướng vào bên trong, hòa hợp với tâm linh, đem lại sự toàn diện cho tâm thức. Khi tâm thức thay đổi, mọi sự sẽ thay đổi.”
  5. “Sự truy cứu đến cùng của luật Nhân – Quả đối với những hành động bất lương của con người là tất yếu sẽ xảy ra. Có những người từng uy quyền, giàu sang nhưng giờ đã trắng tay, thậm chí có người còn rơi vào vòng lao lý. Ngẫm lại thì họ đều từng sử dụng thủ đoạn hại người, chiếm đoạt, lừa gạt nhằm mưu lợi cho mình. Luật Nhân – Quả của Vũ Trụ luôn vận hành chính xác và nghiêm minh.”
  6. “Không phải cứ mặc sức làm điều độc ác, hại người, lợi mình, rồi sau đó vì sợ trừng phạt của luật Nhân – Quả nên vội vàng bỏ tiền bỏ của ra làm những việc công đức nặng tính hình thức là có thể xóa đi nghiệp ác hay báo ứng được. Nếu không có sự xuất phát từ suy nghĩ, hành động thiện tâm thì không một ai trên đời có thể thay đổi được nghiệp quả.”
  7. “Khi qua đời, con người rời bỏ xác thân vật chất và hiện hữu dưới hình thức khác gọi là thân trung ấm (Bardo) hay vong linh (Spirit). Đây là trạng thái trung gian giữa cái chết và lần tái sinh tiếp theo. Thứ duy nhất thật sự hiện hữu là tàng thức, nó là căn bản của sự tồn tại, là nền móng của mọi tâm thức. Mọi tư tưởng, lời nói, hành động trong một kiếp sống dù tốt hay xấu, đều tạo ra nhân hay chủng tử, được lưu trữ trong tàng thức không bao giờ mất đi.”
  8. “Con người giống như một cỗ máy vận hành năng lượng bằng tư tưởng, lời nói và hành động. Khi suy nghĩ, nói ra điều gì, hay làm gì ta đều phát ra một luồng năng lượng vào không gian, nó va chạm với các năng lượng khác, làm mất đi sự cân bằng vốn có. Do đó Vũ Trụ tự động phản ứng ngược lại để tái lập lại sự cân bằng. Nói một cách khác, tư tưởng, lời nói, hay hành động của ta cũng đều là những năng lượng – đó là Nhân gây mất cân bằng nên sẽ gặp phản lực ngược lại – đó chính là Quả.”
  9. “Trí thức hiện nay là hướng ngoại, là sự suy luận, phân tích, tính toán và phân biệt. Tuy nhiên tâm thức con người không phải chỉ là tri thức mà còn có phần khác, ta tạm gọi là tâm linh. Tâm linh là yếu tố sáng suốt, thanh khiết, mỹ lệ, là phạm trù của tình thương yêu và sáng tạo vượt ra khỏi điều kiện giới hạn của thời gian và không gian. Người ta chỉ có thể nhận diện và phát triển được tâm linh khi tâm thức hướng ngoại được xoay chiều, quay vào bên trong.”
  10. “Tất cả sự gặp gỡ trong đời của chúng ta đều do nhân duyên được thu xếp từ trước qua luật Nhân – Quả. Mỗi nhân duyên gặp gỡ ai đó đều chứa những bài học mà con người cần phải học, vì người ta gặp nhau là để học hỏi lẫn nhau. Có khi là bài học về hạnh phúc, có khi là bài học về sự đau khổ. Có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa. Qua những bài học này, con người sẽ học những bài học cần thiết cho mình, biết đâu là điều cần làm để thay đổi, để chuyển hóa, để phát triển lên mức độ hiểu biết cao hơn.”
  11. “Trong giới kinh doanh, hầu như ai cũng từng nghe đến câu “Phù thịnh chứ không phù suy”, câu nói thể hiện rõ rệt tinh thần trọng vật chất, đề cao lợi nhuận của ngành này. Nhưng với những hiểu biết về luật Nhân – Quả, tôi đã nghiệm được riêng cho mình một câu khác “Trời phù thiện lương, không phù tham ác.” Kinh doanh thẳng thắn, trung thực dẫu có thể không giúp chúng ta đạt được nhiều lợi nhuận trước mắt, nhưng đó là con đường tươi sáng lâu dài. Con đường đó chỉ có thể được dẫn lối bằng sự trung thực và thiện lương – không thể có chỗ cho sự tham lam, ích kỷ và gian trá.”
  12. “Chúng ta đều là phần tử của một sự sống vĩ đại hay còn gọi là chân ngã, thuộc về một năng lượng khởi thủy uyên nguyên, được sắp đặt khéo léo bởi những định luật trong Vũ Trụ. Trải qua muôn vàn kiếp sống, con người đã từng lầm đường lạc lối vì tự cho mình là thực thể riêng biệt, có tự ngã, độc lập khỏi những quy luật của Vũ Trụ.”
  13. “Khi không bị thế giới bên ngoài lôi kéo thì ta sẽ đạt được trạng thái định và trong tâm thức bất động, vô vi đó sẽ khởi lên một tình thương bao la vô bờ bến. Tình thương thật sự chỉ hiện diện ở cái tâm không còn tư dục.”
  14. “Đừng bao giờ tự mãn về những gì chúng ta đã biết. Bể học mênh mông, còn vô số điều chúng ta chưa biết. Cái biết có thể che cái thấy. Do đó, ta cần tránh những thành kiến hẹp hòi mà nên biết quan sát mọi việc, mở rộng tầm nhìn, sẵn sàng trải nghiệm, học hỏi những điều mới mẻ.”
  15. “Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa, kết trái. Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta – chứ không phải của bất kỳ ai khác – tạo nên số phận của chúng ta.”
  16. “Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khỉ chỉ cần chúng ta dám đặt câu hỏi và dám đi tìm tận cùng câu trả lời thì chúng ta sẽ bước vào một hành trình khám phá có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và ý nghĩa cuộc sống. Vì cuộc sống chính là hành trình trải nghiệm, học hỏi không ngừng, bất tận. Mỗi một giờ khắc trôi qua, thế giới lại sản sinh ra hàng triệu điều mới mẻ. Những ai ngừng học hỏi, khám phá sẽ đi đến sự thiếu hiểu biết, bảo thủ, định kiến, lỗi thời.”
  17. “Kiến thức, học vấn khác hẳn với minh triết. Người học nhiều bằng cấp, có kiến thức nhiều không hẳn đã tài giỏi uyên bác thông thái hơn người. Người càng ỷ lại, cho rằng mình học nhiều thì càng bám chặt lấy các ý tưởng giới hạn của mình và thường tỏ ra thiếu khoan dung, đồng cảm với suy nghĩ của người khác. Người giỏi lý luận thường thích tranh luận, cãi vã, bất đồng ý kiến với người khác theo suy nghĩ hơn là biết lắng nghe, khám phá và cảm thông.”
  18. “Kiến thức giúp chúng ta tranh luận và thuyết phục bằng những lý lẽ xác đáng nhưng sẽ không thực sự cảm hóa được người khác, vì nó không thực sự thu phục được nhân tâm, không xâm nhập vào tâm hồn con người được. Chỉ có những gì đi từ trái tim mới đến được trái tim người khác.”
  19. “Chúng ta có thể không phải là những người hùng nhưng chúng ta vẫn có khả năng góp phần vào công cuộc cứu lấy thế giới này. Tất cả chúng ta đều phải bắt đầu chuyển đổi tâm thức, chia sẻ, lan tỏa nhận thức mới, yêu thương, hàn gắn và chữa lành. Trong giai đoạn này, chỉ khi hết lòng hành thiện như vậy, nhân loại mới có thể có một tương lai tươi sáng.”
  20. “Chúng ta không thể thay đổi ngay được cộng nghiệp của quốc gia nhưng hoàn toàn có thể thay đổi biệt nghiệp của cá nhân tùy theo sự thay đổi tâm thức và hành động hướng thiện của chúng ta trong lúc này.”
  21. “Tất cả mọi người trên đời đều ít nhiều có duyên – nợ với nhau. Nghiệp quả của bất kỳ một ai dù nặng đến đâu vẫn có thể được giảm bớt nhờ sự hiểu biết, thức tỉnh và phát triển tình thương. Khi chúng ta bắt đầu hành thiện thì sẽ tạo ra những động lực mới, thay đổi nghiệp lực cũ, cải thiện số phận của chính mình. Từ đó sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều người và có thể dần chuyển đổi cộng nghiệp chung.”
  22. “Điều nhân loại đang cần là sự phát triển về phương diện tâm linh sâu sắc, để hoàn thiện sự tiến bộ của tri thức. Nền tri thức duy vật hiện nay là hướng ngoại, là sự suy luận, phân tích, tính toán và phân biệt. Hướng đến tâm linh là hướng đến sự hiểu biết mang tính minh triết, thanh khiết, là phạm trù của yêu thương và sáng tạo vượt ra khỏi điều kiện giới hạn vật lý của thời gian và không gian. Người ta chỉ có thể thức tỉnh và phát triển được tâm linh khi tâm thức hướng ngoại được xoay chiều quay vào bên trong. Đây là giải pháp quan trọng và rất cần thiết trong gian đoạn hiện nay.”
  23. “Nếu con người sống hòa thuận với thiên nhiên, không còn giết chóc, bỏ thói tham lam, tiêu trừ sự ích kỷ, thói kiêu căng thì có thể tạo ra các năng lượng chuyển hóa lan tỏa mạnh mẽ. Các dịch bệnh tai ương hiện nay chính là những dấu hiệu cảnh cáo nhân loại rằng đã đến lúc phải thay đổi. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần nhận thức được đây là cộng nghiệp chung của nhân loại và chúng ta đều là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Hãy bắt đầu bằng cách thay đổi chính mình.”
  24. “Mỗi hành động của chúng ta đều tạo ra một năng lượng tương ứng. Khi chúng ta chọn những hành động mang lại niềm vui và thành công cho người khác, Nhân – Quả sẽ mang lại thành công và hạnh phúc cho chúng ta.”
  25. “Nhân quả trong Vũ Trụ vô cùng phức tạp. May cũng như rủi, tốt cũng như xấu, đều nối kết với nhau, được cái này thì mất cái khác. Do đó, càng ham muốn nhiều thì người ta càng đau khổ nhiều.”
  26. “Giúp người, bố thì, làm việc thiện không nên là hành vi nhất thời để mong cứu vãn nghiệp họa nào đó cho bản thân. Đó phải là sự giác ngộ, thức tỉnh sâu sắc trong tâm hồn để chuyển hóa thành hành vi thiện nguyện từ tâm. Chúng ta làm điều tốt vì điều đó tốt đẹp chứ không phải vì danh hay mong muốn nhận lại được điều gì đó tốt cho bản thân. Từ đó, nghiệp và số mệnh mới có thể chuyển biến.”
  27. “Các quy luật cơ bản của Vũ Trụ đều rõ ràng và dễ hiểu, chỉ vì các giác quan của chúng ta bị giới hạn nên không thể thấu tỏ hết các quy luật đó. Tạo hóa luôn có khuôn thức.”
  28. “Nghiệp quả không phải là số mệnh đã được định đoạt trước. Đó là những động lực theo thời gian sẽ xảy ra và chúng ta có thể tạo ra các động lực mới để sửa đổi chiều hướng của nó, khiến việc dữ có thể hóa lành.”
  29. “Mọi việc xảy ra trong Vũ Trụ chính là sự chuyển hóa của năng lượng qua nhiều hình thức, có khi rõ ràng và có khi khó nhận biết. Bất kỳ suy tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta đều phát ra một luồng năng lượng vào không gian, nó tác động vào năng lượng khác, làm mất sự cân bằng sẵn có. Do đó, Vũ Trụ phải phản ứng ngược lại để tái lập sự cân bằng. Mọi tư tưởng, lời nói hay hành động của ta đều tạo ra những kết quả ảnh hưởng đến chính ta và những người xung quanh.”
  30. “Những biến động chưa từng có gần đây đã xảy ra đồng loạt khắp mọi nơi, rất khó giải thích được nếu chỉ dựa vào khoa học. Không cần phải là nhà tiên tri cũng có thể thấy những tai ương đang ập đến hành tinh này mỗi lúc một dồn dập, nhanh hơn. Sóng thần, động đất, bão tuyết, khô hạn, lũ lụt, cháy rừng, đại dương nhiễm độc, băng tan ở hai đầu cực, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, những chia rẽ, bạo lực, xung đột…ngày càng hiện rõ khốc liệt hơn. Tương lai sắp tới có lẽ sẽ rất khác, thế giới sẽ không giống như ngày hôm qua. Để thực sự góp phần cứu vãn – nhất thiết phải cảnh báo, thức tỉnh càng nhiều người càng tốt – chúng ta cần phải chuyển đổi tâm thức, chia sẻ yêu thương, giảm biệt nghiệp mỗi người, cộng nghiệp quốc gia càng sớm càng tốt.”

Biên soạn: Tri Nguyen Cao


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] Rupert Spira — Gỡ rối bản thân là một lựa chọn — Mối lo sợ về sự tan rã bản ngã

(Bài dịch đã được đăng trong THĐP Deep Club tháng 11, 2020.)

Chuyện thường thấy là nhiều người gặp phải giáo huấn này [T/N: Bất Nhị] rồi lo sợ về sự tan rã bản sắc, danh tính của họ. Điều gì chúng ta sợ sẽ biến mất khi ta nhận ra bản chất thật của mình? Đúng là những gì dường như định nghĩa chúng ta là một con người – suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, danh và sắc – sẽ biến mất.

Nếu chúng ta thực sự sợ phải buông bỏ những đặc điểm riêng biệt của thân thể và tâm trí cụ thể của mình, chúng ta sẽ sợ đi ngủ vào ban đêm. Nhưng chúng ta lại rất vui khi được ngủ; chúng ta thậm chí còn mong chờ nó! Không một chút suy nghĩ, chúng ta từ bỏ thân thể, tâm trí và thế giới của mình khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, và chỉ còn lại chân ngã yên bình – ý thức thuần túy (pure awareness) – về cơ bản là bản chất của chúng ta.

Chúng ta không nhớ thân thể và tâm trí của mình khi chúng ta đang ngủ. Chúng ta hoàn toàn vui vẻ khi không có chúng. Sau đó, vào buổi sáng, chúng ta vui vẻ ‘mặc lại’ thân thể và tâm trí của mình. Đầu tiên chúng ta mặc lấy tâm trí của mình, sau đó là thân thể, và sau đó là thế giới.

Mọi lúc, bên dưới tầng lớp thân thể-tâm trí-thế giới mà chúng ta giả định, chúng ta luôn là chân ngã bình yên vốn dĩ không dính mắc với thân, tâm và thế giới. Về cơ bản, bản chất của chúng ta không gắn kết với chúng hơn bộ quần áo chúng ta đang mặc. Chúng ta không cần phải làm việc chăm chỉ để tách mình ra khỏi những suy nghĩ, cảm giác và nhận thức. Chúng ta chỉ thấy rằng bản chất của chúng ta về cơ bản là đã không bị gắn kết với bất kỳ đối tượng cụ thể nào.

Vậy tại sao chúng ta lại sợ hãi không dám buông bỏ một tập hợp các suy nghĩ, cảm giác và nhận thức biến mất? Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ mất gì? Lý do khiến chúng ta sợ hãi điều đó là chúng ta đã đầu tư bản sắc của mình vào một bộ sưu tập các đối tượng – ý tưởng, kiến thức, lịch sử và những cảm giác mà chúng ta gọi là thân thể – vào một cái gì đó đến và đi, vô thường.

Nói rằng, ‘chúng ta đã đầu tư bản sắc của mình’ có nghĩa là bản tánh cốt lõi của chúng ta là ý thức thuần túy, hoặc chỉ đơn giản là trải nghiệm ý thức, đã tự trộn lẫn với một tập hợp những suy nghĩ và cảm xúc đến mức nó không còn phân biệt được với chúng. Bằng cách cho phép chân ngã của chúng ta bị vướng vào một đối tượng hoặc một tập hợp các đối tượng, chúng ta đã để cho bản chất thật của mình bị che đậy.

* * *

Một khi chúng ta đã đồng ý giới hạn bản thân trong thời gian và không gian và dường như trở thành một thực thể tạm thời, hữu hạn sống trong thân thể và như một thân thể, hệ quả là chúng ta phải trải nghiệm những gì sự đồng ý đó gây ra, và do đó, phải trải qua đau khổ. Kinh nghiệm đau khổ giống như một lá cờ đỏ báo hiệu cho chúng ta, ‘Hãy dừng lại! Bạn đã nhầm mình với một đối tượng. Bạn đã đồng ý giới hạn bản thân trong tâm trí và thân thể.’

Từ góc nhìn của ý thức, cái thực sự là góc nhìn chân thật duy nhất, không có sự che giấu của chính nó. Nói rằng chúng ta đã cho phép bản thân trở nên vướng mắc với thân thể và tâm trí là một sự nhượng bộ đối với cái tôi có vẻ như tách biệt, cái tin rằng và cảm thấy chính nó là tạm thời và hữu hạn.

Hàm ý của câu nói, “Chúng ta đã cho phép bản thân trở nên vướng mắc” là khả năng chúng ta không cho phép nó, rằng chúng ta có thể lựa chọn không trở nên vướng mắc. Điều này sau đó đặt ra câu hỏi, ‘Liệu tôi, cái tôi tách biệt, có được tự do lựa chọn xem tôi có bị vướng vào thân-tâm hay không? “

Ý tưởng rằng chúng ta có quyền tự do lựa chọn bị hay không vướng vào những suy nghĩ và cảm xúc là một sự nhượng bộ đối với cái ngã tách biệt mà chúng ta tin tưởng và cảm thấy bản thân là chúng ta. Từ góc độ của cái ngã biệt, nó có sự lựa chọn, tự do. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một cái ngã tách biệt, thì theo định nghĩa, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang đưa ra những lựa chọn.

Vì lý do này, giáo lý nói rằng, ‘Bạn có quyền lựa chọn. Bạn đã đồng ý giới hạn bản thân. Bạn có thể chọn không. Hãy đưa ra lựa chọn gỡ rối chính mình. Biến nó thành lựa chọn đầu tiên của bạn trong cuộc đời, gỡ rối bản thân khỏi thân thể và tâm trí và biết được bản chất đích thực của bạn.

* * * 

Là một cái ngã dường như tách biệt, lựa chọn cao nhất mà chúng ta có thể đưa ra là chuyển sự chú ý của mình khỏi những đối tượng mà chúng ta có vẻ biết, hướng tới cái biết mà với nó chúng được biết. Lựa chọn đó ảnh hưởng đến sự tháo gỡ bản thân chúng ta khỏi thân thể-tâm trí, và kết quả là bản chất thực sự của chúng ta được bộc lộ như đúng chính nó.

Khi tâm trí quay trở lại trái tim – khi cái tôi tách biệt được trút bỏ sự tách biệt của nó và được tiết lộ là cái ngã chân chính và duy nhất của ý thức thuần túy – nó trở nên rõ ràng là chưa từng bao giờ có một cái ngã tách biệt ngay từ đầu, và do đó câu hỏi rằng cái ngã tách biệt đó có lựa chọn hay không trở nên vô nghĩa.

Tất cả mọi người đều có thể lựa chọn từ chối bị giới hạn bởi thân thể và tâm trí. Tại mỗi khoảnh khắc đều bạn đều có thể xoay ánh sáng của sự chú ý vào chính nó để biết được bản chất của chân ngã, tức là bản chất của cái biết mà với nó chúng ta biết được trải nghiệm của mình.

Trải nghiệm ý thức này chưa bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta đã chưa từng bao giờ ngừng là cái “Tôi ý thức” này. Chỉ cần bạn chú ý vào điều đó. Thay vì hướng sự chú ý của bạn vào một đối tượng – một ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác hoặc nhận thức – hãy chiếu ý thức đó vào trải nghiệm ý thức, nói cách khác, vào chính nó. Cho phép sự chú ý của bạn quay trở lại chính nó, chỉ để nghỉ ngơi trong chính nó. Trải nghiệm đó chính là bình an.

Chỉ an trú ở đó. Hãy chú ý đến chân ngã của bạn. Cho phép chân ngã chú ý đến chính nó. Bạn sẽ chỉ đơn giản là quên đi nỗi sợ hãi bị mất danh tính, bị biến mất.

Cái biết hay ghi nhớ này về bản thể của chúng ta – cái biết về chính nó trong chúng ta – sẽ tự hình thành trong tâm trí như một loại xác tín: Tôi không chỉ ý thức; tôi vĩnh viễn ý thức. Tôi chưa từng bao giờ trải nghiệm bản thân mình biến mất. Tôi không bao giờ đi đâu cả. Tôi chưa bao giờ bị thương. Không có trải nghiệm nào từng để lại dấu vết trên tôi, nhưng tôi hoàn toàn thân thiết với mọi trải nghiệm. Tôi không bao giờ chết.

Tác giả: Rupert Spira
Biên dịch: Prana – THĐP

Artwork: Mike Wilks

(TN: Rupert Spira là một vị thầy khá nổi tiếng về Bất Nhị.)

Cùng tác giả

⭐ [Deep Club Exclusive] Rupert Spira – Vĩnh hằng đi vào thời gian thông qua cánh cổng “Ta Là” (“I Am”)
⭐ [Deep Club Exclusive] Rupert Spira – Có vị trí nào dành cho bhakti hay sự kính ngưỡng (devotion), mộ đạo trong triết học Advaita (Bất nhị) không?
⭐ [Deep Club Exclusive] Rupert Spira – Tôi chưa bao giờ đi đâu


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Quyển sách của cuộc đời (Krishnamurti) – Chọn một cuộc đời

0

Rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi không thể vào đề bằng câu hỏi ‘bạn sống vì điều gì?’ để làm cái cớ giới thiệu bạn đọc đừng chần chừ mà hãy mau đọc cuốn sách Quyển sách của cuộc đời (của Krishnamurti). Tôi chỉ có thể gợi ý cho bạn những điều bạn đang băn khoăn, những mặt tích cực (tôi dám chắc bạn sẽ tích cực và lạc quan hơn) khi kinh qua lời của Krishnamurti.

💎 [THĐP Translation™] Krishnamurti – “Chỉ có tâm trí tự do mới biết tình yêu là gì.”

• • •

Dẫn nhập vào Quyển sách của cuộc đời

Chúng ta sinh ra với một trạng thái tinh khiết, theo dòng thời gian, chúng ta được uốn nắn sao cho phù hợp với nhu cầu và mong muốn, trước hết là của người sinh ra ta, sau đó là hoà hợp với xã hội; chúng ta nỗ lực trở thành ai đó, gắn bó với một người nào đó, có quan hệ thân mật với đối tượng khác giới; chúng ta khép chặt trái tim mình, dùng lý trí để duy trì sự tồn tại của bản thân thông qua những ràng buộc trong một mối quan hệ mà ta đã thiết lập. 

Vậy đấy! Chúng ta vẫn đang tự lừa dối bản thân rằng mình đang sống, đang hy sinh, đang có giá trị chí ít là với gia đình mình, với con cái mình; nhưng ta không thể lừa dối bản thân trước sợ hãi về cái chết, về những biến cố xảy đến với ta. Ta quá mỏng manh đi. Trong phút chốc,cảm giác cô độc nhấn chìm ta, chưa bao giờ đứng trước ranh giới giữa sống-chết, ta lại thấy mình bơ vơ, trơ trọi đến thế. 

Sau khi rời khỏi thân xác, Nếu ai đó đến và hỏi ta đã sống thế nào ở hành tinh của mình, thật lòng khó để cảm thán rằng “ôi, một chuyến du hành tuyệt vời”. Không. Ta chỉ bối rối mà rằng, “Xin lỗi nhưng tôi chỉ toàn thấy nỗi đau.” Vì ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình đến với cuộc đời là để tận hưởng. Ta chỉ vô thức tham gia vào trò đời với một ý tưởng khuôn mẫu được dung nạp xuyên suốt quá trình ta sinh ra và lớn lên: “Tìm kiếm một cuộc đời ý nghĩa bằng cách trở thành một ai đó có nghĩa.”

Cuộc hành trình bồi đắp những ý nghĩa cuốn ta vào trận chiến giữa hưởng ứng và đấu tranh, giữa tán thành và phủ nhận. Ta chống đối những người chống đối ta. Những kẻ bị ta chống đối lại tiếp tục tìm cách chống đối ngược lại. Và ta – những kẻ đang tranh đấu vì một xã hội thiếu vẹn toàn, đầy mâu thuẫn và nhiều căm phẫn, ta đột nhiên biến thành thứ mà ta đang tranh đấu. 

Đứng trước những bất công, ta buộc phải thiếu công bằng để đòi lại công lý. Bởi chỉ một người không thể gây ra tội ác, màn kịch chém giết bao giờ cũng bị chi phối bởi hai người, kẻ sinh ra trở thành người thủ ác và người sinh ra đã là nạn nhân. Ta đóng đinh những kẻ bị cho là tội đồ nhưng tóm lại, nếu không là tội đồ làm sao ta thấu tỏ được động cơ nào phải bị bài trừ. 

Thời trung cổ, đỡ rắc rối hơn: Tội đồ là tội đồ. Những kẻ phản bội, tên trộm cướp hay giết người đều phải bị thanh trừng, hắn không được quyền bào chữa cho hành vi sai trái của mình. 

Ngày nay lại khác, con người được quyền biện minh cho hành động của mình. Nếu động cơ của chiến tranh là để mang lại hòa bình, thì kẻ phạm tội dễ dàng hợp tình hóa động cơ thủ ác của hắn. Nghĩa là, không một tên điên nào giết người vì hắn muốn thế. Phải ẩn giấu đằng sau tội ác đó một động cơ tâm lý, có thể đó là hệ thống niềm tin vững chắc mà hắn đeo đuổi. Với hắn thì mọi sự đều đúng đắn và có ý nghĩa – cùng là ý nghĩa để tạo nên một cuộc đời có nghĩa. 

Có thể với số đông, những kẻ thái nhân cách như Hannibal Lecter hay Hitler đáng phải chết. Đúng, phải kết liễu những kẻ như thế. Giết kẻ đã giết. Giết kẻ không cho ta giết. Nhưng giết chết một sinh thể dễ dàng hơn giết chết đi một ý tưởng. Ta có thể tiễn Hitler xuống hỏa ngục nhưng không thể tận diệt cái lý tưởng kiêu hãnh của ổng về một quốc gia sở hữu hình mẫu đàn ông sắc đá, tàn nhẫn và lạnh lùng. Thậm chí ta ngày càng thiện cảm hơn với những tay phản diện điên rồ kiểu thế. Để đấu tranh, ta chỉ có thể dùng ý tưởng để đè bẹp ý tưởng; dùng ngôn từ để tiêu diệt ngôn từ.

Khác với Chí Phèo ngày xưa, chẳng ai còn nhớ mà đòi hỏi lương thiện một cách bất lực như vậy nữa. Điều đó có nghĩa rằng ta, những cá nhân còn lại khác, sẵn sàng đạo đức hóa tội ác bằng cách trở thành kẻ mà ta chống đối. Và trí thông minh của ta dư sức thao túng điều mà ta muốn thao túng. 

Mức độ và quy mô khủng hoảng hiện sinh ngày càng trầm trọng. Chúng ta ít nhiều đã Ý thức đôi chút về vấn đề này. Nhưng tôi xin chia buồn là, chúng ta chỉ đang tạo ra thêm hàng chục vấn đề khác chỉ để giải quyết một vấn đề cũ kỹ và cốt lõi: “Tại sao phải sống và sống vì điều gì?”

Thế thì ta sống vì điều gì?

Trước đây, tôi được hỏi câu này, khi ấy, một kẻ đầy nhiệt huyết khám phá cuộc đời như tôi không đủ bình tĩnh để ngồi xuống, uống chén trà, thong dong luận bàn cùng người hỏi, tôi chỉ kịp thở hắt ra và chốt lại rằng: “Tôi ấy mà, tôi sống vì điều gì thì kệ bố tôi đi.” Dĩ nhiên rồi, câu trả lời chỉ nằm trong suy nghĩ chứ nào dám khởi phát thành âm thanh, nhưng cái vẻ hoà nhã của tôi khi bị đánh đố như vậy đều tiêu biến ngay lập tức. 

Rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi không thể vào đề bằng câu hỏi ‘bạn sống vì điều gì?’ để làm cái cớ giới thiệu bạn đọc đừng chần chừ mà hãy mau đọc cuốn sách Quyển sách của cuộc đời (của Krishnamurti). Tôi chỉ có thể gợi ý cho bạn những điều bạn đang băn khoăn, những mặt tích cực (tôi dám chắc bạn sẽ tích cực và lạc quan hơn) khi kinh qua lời của Krishnamurti. Mà để cởi mở với hệ thống nhận thức từ Jiddu Krishnamurti – bậc hiền giả Ấn Độ được Time Magazine xếp vào một trong số năm vị thánh của thế kỷ 20, tôi phải lưu ý với bạn một điều tuy dễ hiểu nhưng không dễ thực hiện rằng: Vứt bỏ thành kiến đi!

Hầu hết những thứ bạn tri nhận hiện nay không thể giúp bạn hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình.

Bạn biết đó, thành trì vững chắc từ niềm tin vào một hệ thống luân lý nào đó khó có thể giúp bạn linh hoạt đón nhận thêm nhiều điều bạn chưa biết ngoài kia. Nhân loại đều sợ thứ họ chưa biết, để chế ngự nỗi sợ, chúng ta ra sức tích lũy kiến thức như một loại vũ khí để chống chọi lại mọi bất định và bí ẩn từ thế giới này. Điều này không hẳn là không có tác dụng. Nó hiệu quả lắm chứ. Nhưng vẫn có tác dụng phụ mà chưa được nhiều người cảnh báo. 

Krishnamurti, ông ấy đã dành cả phần đời của mình để góp phần nâng cao nhận thức cho nhân loại, đặc biệt, ông muốn chỉ ra cho ta hiểu về điều mà ai cũng vờ như mình thật sự hiểu. Tại sao ta khao khát điều mà ai nấy đều khao khát? Và tại sao ta không hỏi tại sao với chính mình?

Ta luôn thắc mắc với những người xung quanh nhưng chưa hề nghĩ đến việc thắc mắc với chính mình. Ví như những cảm xúc khó hiểu khi đứng trước một người nào đó, họ phải lòng ta theo thời gian, ta cũng phải lòng họ, cả hai phải lòng nhau. Cũng dòng thời gian đó, không lâu sau, cả hai thôi phải lòng nhau, nhưng vấn đề không phải là tại sao ta hết yêu. Chết tiệt. Cái ý tưởng về câu hỏi này chẳng mảy may xuất hiện trong đầu ta, thay vào đó, mỗi người đều ném câu hỏi vào đối phương: Tại sao họ lại đối xử với ta như thế? 

Ta không sẵn sàng và cũng chẳng có ý định hỏi bản thân mình rằng tại sao mình lại bắt đầu và kết thúc cảm xúc đó. Ta đã mong chờ gì ở đối phương? Không. Chúng ta không ai sẵn sàng hỏi bản thân những câu hỏi mà tự thân câu trả lời, ta biết mình có thể bị tổn thương. Ta né tránh cảm xúc thảm hại đó bằng cách ném nó ra ngoài. Ta không muốn đối mặt với chính mình, với chính những nguồn cơn dẫn đến tuyệt vọng và đau khổ. Ta không muốn không phải do ta sợ những gì ta không biết, ta không muốn bởi ta quá ham muốn. Và chính khao khát vị kỷ đó được ta mỹ hóa thành “tình yêu”. 

Thật đáng thương khi ta lạc lối và cô đơn trong chính cảm xúc của mình. Ấy vậy, chúng ta nhất quyết phủ nhận và huyễn hoặc rằng vì ta thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm để rồi điên cuồng lao vào truy tầm và tích lũy chúng. Điều này có thể liên tưởng qua việc, ta cứ việc ngồi đếm lá, và sau khi biết chắc mình không bỏ sót chiếc lá từ bất kỳ cái cành nào, ta có thể tự hào nhưng bạn vẫn mơ hồ trước bộ rễ siêu hình của nó. Ta biết cây có lá vì ta đã thấy và nó đã được khoa học niêm yết. Nhưng còn rễ, tại sao rễ bị cắm sâu vào lòng đất, tại sao rễ phải cắm sâu vào lòng đất?…

Thật không dễ dàng gì khi ta vẫn chỉ là một sinh vật bậc cao sở hữu nhận thức tuyệt vời nhưng lại không thể tự mình đạt đến tầm nhìn bao la và siêu hình để thấy và hiểu sâu sắc về bộ rễ của một cái cây, nghĩa là, ta có thể trả lời được rằng điều gì giúp ta có một cuộc sống tốt hơn, tiện lợi hơn nhưng vì sao phải sống thì lại không biết. Hoặc không muốn biết.

Khi nói về sự thật/chân lý – giá trị cốt lõi sau cùng mà Krishnamurti muốn hướng đến trong suốt cuộc đời truyền đạt thông điệp của mình, ông chia sẻ rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy sự thật (sự thật về ý nghĩa hiện hữu của ta) và, theo lời ông (thông qua dịch giả Lê Tuyên):

Bản chất của sự thật

 “Sự thật là một cái gì đó không thể gom góp tích lũy được. Tất cả những gì mà chúng ta có thể gom góp tích lũy được đều luôn luôn bị hủy diệt biến mất theo thời gian; chúng sẽ tự khô héo và chết đi. Sự thật không bao giờ có thể khô héo bởi vì sự thật chỉ có thể được tìm thấy trong từng giây phút của mỗi suy nghĩ, trong từng mối quan hệ, trong từng từ ngữ, trong từng cử chỉ điệu bộ, trong từng nụ cười, trong từng giọt nước mắt. Và nếu các bạn và tôi có thể tìm được sự thật trong chính những giây phút chúng ta đang sống là những giây phút chúng ta đang tìm kiếm nó – thì chúng ta sẽ không phải tuyên truyền rộng rãi làm gì; chúng ta sẽ là những con người đầy sáng tạo – không phải là những con người hoàn hảo, một con người hoàn hảo rất khác xa với một con người sáng tạo…”

Nội dung Quyển sách của cuộc đời

Quyển sách của cuộc đời được chia nội dung theo từng tháng, mỗi tháng, sẽ có những mục gắn liền với cuộc sống của con người. Từ việc khởi đầu năm mới với chủ đề bàn về việc lắng nghe, nghiên cứu học tập, quyền lực và sự tự biết mình cho đến những ẩn khuất tăm tối của một cái tôi thiếu hiểu biết mà nảy sinh ra đau khổ và sợ hãi. Tất cả những rắc rối của việc là một con người đều được tác giả diễn giải chi tiết, theo sự kiện diễn ra ở dòng thời gian. Khởi đầu – kết thúc rồi lại bắt đầu – kết thúc, chúng ta cứ thế, vẫn cứ mãi khấp khởi hy vọng trong niềm hân hoan, để rồi ưu phiền trong đống hoang tàn đổ nát của tuyệt vọng. 

Càng truy tìm hạnh phúc (ở sai chỗ), con người càng đau khổ. Hình thái của khổ đau ngày càng vi tế và dễ tiếp cận ở mọi độ tuổi khác nhau. Và để trả lời cho những rắc rối nội tại, thông qua Quyển sách của cuộc đời, chúng ta hãy dành thời gian cùng Krishnamurti chiêm nghiệm xem điều gì mới là cốt lõi nhất cho cuộc đời này, nói đúng hơn điều gì đã khiến ta là một con người?

Tác giả: Lê Duyên
Biên tập: THĐP