19.3 C
Da Lat
Thứ Ba, 29 Tháng 7, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 249

Đó là cái cách mà tuổi trẻ sống!

*Featured Image: Lars Wieser

 

Những lời này, dành cho những cô gái chưa tính chuyện chồng con và những gã đàn ông chưa đến 30. Viết cho tuổi trẻ.

“Tuổi trẻ là những khát khao, tuổi trẻ là những đam mê…” Là khao khát, là mê say và quay cuồng, đó mới là tuổi trẻ. Ai cũng đi qua một thời trẻ, nhưng không phải ai cũng sống trọn những năm tháng thanh xuân ấy cho đúng nghĩa.

Sống trẻ, ấy là lúc nào cũng sống với tất cả nhiệt lượng của cơ thể. Làm thì làm đến chết, chơi thì cũng hết đêm… Nghĩa là mỗi một việc gì trong cuộc sống, họ cũng làm cho tới tận cùng mới thôi. Tán gái, không xin được số thì cũng phải cố mò cho ra facebook. Đột nhiên, tôi nhớ lại câu chuyện về những vận động viên cuối cùng trong cuộc đua marathon vẫn cố hết sức để cán vạch đích cho dù mọi người đều về từ lâu, băng rôn khẩu hiệu đã dỡ xuống và con đường chỉ còn những người dọn rác đang quét. Có một sự tương đồng ở đây, là những hành động của người trẻ hay sự cố gắng của vận động viên kia chẳng cần ai quan tâm và ghi nhận. Họ làm vì chính họ mà thôi.

Người trẻ sống. Người trẻ yêu. Người trẻ chán. Người trẻ cô đơn. Đó là cái cách mà tuổi trẻ sống!

Painting: Martijn Hervé
Painting: Martijn Hervé

Bởi vậy, vứt người trẻ ra đời cho bầm dập đi. Xin đừng bảo bọc con nhộng quá để nó không thể hóa bướm. Muốn dạy một thanh niên biết quý trọng đồng tiền, không thể xin gì cũng cho rồi giảng đạo kiếm tiền rất khó; vứt nó ra chợ với rổ mướp hái ở giàn hay xô hoa trăm cành dơn và bảo hãy đứng bán đi con. Khi nhặt những đồng tiền lẻ nát tươm của khách đưa cho, đếm đếm cộng cộng nó sẽ tự hiểu. Muốn cho một thanh niên tự lập được, cho nó đi học xa hay nếu không có điều kiện như vậy thì hãy để nó có quyền tự chủ của riêng mình.

Tôi không hiểu có những ông bố bà mẹ luôn dạy con theo kiểu “cấm đoán” và “làm hộ”, họ muốn con mình trở thành những chú chim cảnh chỉ biết ăn, biết hót theo lời dạy hay sao? Đến một ngày, chú chim đó phải bay đi tránh rét, nó loay hoay học cách bay trong khi bạn bè đã cách xa hàng dặm.

Bởi vậy, khi người trẻ cố chấp, thì hãy kệ họ đi. Họ có thời gian và sức lực để làm mọi thứ, sửa chữa lỗi lầm hay vun đắp thành công. Những năm tháng thanh xuân ấy, cho họ được hết mình vì việc mà họ thích, cho họ được nếm trải cái cảnh bụi đường một lần, cho họ được yêu cuồng si một chàng trai hay cô gái, để họ được “điên” theo cách của họ.

Đến một kẻ bị xã hội tha hóa giày xéo như Chí Phèo, sau bao năm lại tìm thấy môt tình yêu thắp sáng cuộc đời tăm tối, kẻ lưu manh xưa ấy cuối cùng cũng soi thấy mình với những khát vọng cao đẹp. Thì những người trẻ ngoài kia, họ có điên một lúc, họ có khùng một thôi, liệu đã có gì đáng kể. Sau tất cả những phút bồng bột hay trải nghiệm xương máu, họ sẽ trở về với bản ngã của mình, sống biết suy trước nghĩ sau hơn, chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp theo của đời sống với nhiều hơn những trách nhiệm. Hiểu mình rồi mới có thể sống tốt và hòa hợp với người khác.

Junpyo

Định nghĩa của từ “học giỏi”

*Featured Image: Asteroidesmuertos

 

Tại sao các vị phụ huynh, giáo viên lại bắt ép con mình, học sinh mình phải học giỏi và giỏi ở đây có nghĩa là phải giỏi tất cả các môn từ toán, lí, hóa, anh, văn đến cả sinh, sử, địa thậm chí phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lí hay nói một cách hài hước hơn điều đó có nghĩa là thợ điện cũng phải biết sửa ống nước?

Học giỏi thì sau này có cơ hội kiếm được việc làm, đúng. Học giỏi sau này có việc làm lương cao, cũng đúng. Nhưng giỏi ở đây là giỏi kĩ năng, kiến thức chuyên ngành mà bạn làm việc cùng với các kĩ năng mềm của bản thân chứ không phải những con số 9, 10 rỗng tuếch trong học bạ trung học của bạn. Bạn đang ấp ủ một kế hoạch kinh doanh và định vay vốn ngân hàng để thực hiện điều đó, liệu có ngân hàng nào đòi xem học bạ trung học của bạn để quyết định cho bạn vay hay không?

Trong suốt thời trung học, điều mà tôi cảm thấy nực cười nhất là khi nhìn thấy những đứa học cũng giỏi, chỉ là không may mà bị điểm thấp hay bị rớt hạng trong lớp thôi mà cũng khóc bù lu bù loa hết cả lên. Không những thế, tức cười hơn là có một số đứa học giỏi thì lại không xác định được sau này sẽ làm gì.

“Vậy mày học giỏi để làm gì?”

“Tao không biết, vì ba mẹ tao bắt tao học giỏi, nếu học dở thì tao sợ bị chửi mắng, họ nói cứ học giỏi thì sau này sẽ kiếm được nhiều tiền.”

“Ừ, thế thì mày cứ ôm đống sách đó mà kiếm tiền đi, vậy hóa ra lý do mày học giỏi đơn giản chỉ là khỏi bị ba mẹ mày mắng thôi chứ gì?”

Xin chúc mừng các bậc phụ huynh đã đào tạo thành công những con “gà” chuyên nghiệp làm việc theo mệnh lệnh ngay từ lúc còn đi học để rồi lớn lên lại tiếp tục làm theo những mệnh lệnh của công ty mà làm cho họ. Còn giáo dục hiện nay đã thành công trong việc tạo ra những người làm việc trí thức mà xem thường những người lao động tay chân hay những người có kết quả học tập không tốt.

Thật không có gì sai khi so sánh học sinh bây giờ (chỉ dám nói học sinh ở Việt Nam nói riêng chứ các nước khác thì chưa biết) chẳng khác gì những con gà công nghiệp khi mà học sinh bị nhồi nhét kiến thức, lấy số lượng mà không màng quan tâm đến chất lượng, biết giải toán một cách máy móc mà không hiểu rõ bản chất của vấn đề, các môn học xã hội như lịch sử, địa lí, văn học đề cao tính tư duy độc lập của học sinh thì tất cả có đều có đề cương, đến lúc thi thì cứ lấy ra học thuộc mà chép, thử hỏi nó tư duy ở chỗ nào và học như vậy thì có ích gì?

Tôi đã từng thấy nhiều người bạn của tôi, sau khi họ được phụ huynh “dạy dỗ” thì họ bắt đầu tin tưởng một cách mù quáng, một số người tin rằng bây giờ mình chịu khổ học giỏi sau này ra trường đi làm thì đỡ phải học nữa. Quả thực điều đó thật quá sai lầm, sai lầm ở chỗ ra trường thì không phải học nữa, biển học vô bờ không bao giờ kết thúc, các bạn nên biết rằng khi ra trường rồi thì đó mới là lúc bạn thực sự học chứ không phải là những lúc bạn ngồi trong trường. Bởi vậy những ai đang có suy nghĩ ra tốt nghiệp ra trường rồi thì không phải học nữa thì nên xem lại đi.

Các dạng tài năng

Tronng quyển sách Frames of Minds (Khung Trí Tuệ) của Howard Gardner có nêu ra 7 dạng tài năng khác nhau trong các lĩnh vực của một con người. Bảy dạng tài năng đó bao gồm: Học tập, tính toán, không gian, thể lực, nội tâm, giao tiếp và môi trường. Nếu bạn học không giỏi không có nghĩa là sau này bạn không làm nên trò trống gì như các bậc phụ huynh đáng kính nói với bạn, đó chẳng qua là vì bạn không giỏi ở năng lực học tập mà giỏi ở những năng lực khác. Có thể bạn có tiềm năng của năng lực không gian để trở thành một nhà nghệ sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư tài ba; hay năng lực thể lực để trở thành một vận động viên xuất sắc; hay khả năng giao tiếp cho phép bạn trở thành ca sĩ, người dẫn chương trình xuất chúng.

Có một sự thật là tất cả những người giỏi các năng lực khác đều nổi tiếng và thành đạt hơn người chỉ giỏi mỗi năng lực học tập. Ví dụ điển hình là nếu xét về độ nổi tiếng thì giáo sư Ngô Bảo Châu gần đây hay những học sinh đạt giải Olympic quốc tế cũng không thể bằng những nghệ sĩ nổi tiếng như danh hài Hoài Linh, Thành Lộc… hay ca sĩ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường… hay vận động viên như Nguyễn Tiến Minh, Hồng Sơn,v.v… . Nhưng tiếc thay những năng lực tiềm ẩn đó lại bị vùi dập cách không thương tiếc bởi chính những người dạy dỗ bạn khi họ đã quá coi trọng việc học và điểm số.

Các trường thi nhau loại bỏ các môn thuộc về năng khiếu như họa, nhạc hay các môn như thể dục, tin học đều bị xem nhẹ. Không những thế còn bị chịu sức ép từ chính gia đình và nhà trường tạo ra để bắt ép gần như tất cả mọi người đi theo năng lực học tập. Bảo sao nền thể thao nước nhà lại kém đến như vậy, đơn giản là vì những tài năng thể thao đó đang bị vùi đầu vào đống sách toán, lí, hóa, sinh, sử, địa đó. Phải chăng phụ huynh đang cắt đi đôi cánh ước mơ của con bằng chính việc áp đặt của mình?

Càng moi ra thì lại càng thấy nhiều điều nực cười trong cách giáo dục con người. Những người học giỏi đoạt huy chương, thành tích, điểm cao được ca ngợi tuyên dương lên báo và dĩ nhiên người ta chỉ biết đến những bạn học giỏi đó tại thời điểm đó thôi, còn sau này làm gì, ở đâu thì chẳng còn ai quan tâm nữa. Trong khi những người chẳng có thành tích gì trong học tập, thậm chí là nghỉ học hay nặng hơn là đuổi học thì lại là những người mà ai ai nhắc đến cũng biết như Bill Gates, Steve Jobs, Thomas Edison, Albert Einstein,…

Học giỏi sẽ được làm chủ

Sẵn nói luôn một chủ đề nhỏ cũng khá là liên quan đến vấn đề này đó là lí do tại sao lại có nhiều người theo học ngành kinh tế đến như vậy, kể cả học trong nước lẫn du học nước ngoài? Hỏi 10 đứa chắc cũng phải đến 6,7 đứa theo học ngành kinh tế, bản thân mình thì cũng chọn theo ngành kinh tế nhưng vì thấy nhiều người học quá, sau này khó kiếm việc làm nên sẽ chuyển hướng sang hệ thống thông tin quản lí  (Information System), tuy rằng nó cũng thuộc ngành kinh tế nhưng tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh và doanh nghiệp. Lí do mà nhiều người chọn học ngành kinh tế đến vậy có thể kể đến hai lí do:

  1. Đa phần những người theo học ngành kinh tế là do chưa xác định được tương lai, ước mơ sau này mình sẽ làm gì nên theo chọn ngành kinh tế vì mơ mộng rằng theo ngành này sẽ kiếm được nhiều tiền. Một hậu quả sâu xa của việc không xác định được tài năng của mình từ lúc còn bé vì chỉ lo học đống kiến thức mà người lớn tạo áp lực lên họ.
  2. Ai mà chẳng mơ sau này trở thành doanh nhân thành đạt, trở thành đại gia mà tiền tiêu không hết, thế là cả lũ kéo nhau theo học ngành kinh tế với một mơ mộng trẻ con như thế nhưng đến lúc tốt nghiệp và đối mặt sự phũ phàng của cuộc đời thì cái việc trở thành đại gia không hề dễ chút nào nhất là đối với những bạn vẫn chịu ảnh hưởng của việc “học giỏi” như đã nói ở trên.

Và rồi khi mà quá nhiều người theo vào học ngành kinh tế, kinh doanh thì một câu hỏi được đặt ra mà chắc hẳn ai cũng đã nghe qua một lần: “Nhiều đứa theo học ngành kinh tế như thế thì sau này ai làm chủ, ai làm nhân viên?” Người lớn chắc chắn sẽ trả lời rằng: “Đứa nào học giỏi thì sẽ làm chủ, học kém thì làm nhân viên, bởi vậy con rang học cho giỏi vào.” Ồ thế cơ à, ai giỏi hơn thì được làm chủ, ai kém hơn thì làm nhân viên, thế bây giờ giả sử ông chủ là người có bằng cử nhân thì những nhân viên của ông ấy chỉ toàn những người có bằng cử nhân trở xuống à?

Những ai có bằng thạc sĩ, tiến sĩ xin vào làm sẽ không được chập nhận vì họ giỏi hơn ông chủ của họ? Xin phép được trích dẫn từ một cuốn sách của tác giả Robert T. Kiyosaki, ông có viết 2 điều như sau: “Trường học là nơi đào tạo những người thợ tốt chứ không phải những ông chủ giỏi.”“Một ông chủ giỏi là người biết cách làm cho những người giỏi hơn ông ta làm việc cho mình.” Ông có viết rằng người thông minh sẽ có IQ cao còn người giàu có sẽ có IQ tài chính cao, họ là những người nhìn thấy và cảm nhận được dòng chảy của đồng tiền và điều đó giúp họ không phải xoay xở, vât lộn với tiền bạc.

Tôi xin được nói thêm vài điều nhỏ để kết thúc chủ đề ngày hôm nay vì có lẽ bài viết đã dài quá rồi. Đầu tiên là mở rộng cho câu nói mà tôi đăng trên facebook cách đây ít ngày:

“Quả thật trên thế giới này, cho dù có tuyên truyền những cái đẹp, cái tốt cho người khác bao nhiêu đi chăng nữa thì những cái xấu vẫn luôn tồn tại. Bởi cái xấu tồn tại vốn để tôn vinh cái đẹp. Có thể điều đó thật không công bằng nhưng nó lại đem đến sự cân bằng cho xã hội này.” 

Báo chí hằng ngày đăng tin những học sinh giỏi xuất sắc, tuyên truyền những tấm gương học tập cao đẹp cho học sinh noi theo. Tuyên truyền những hình ảnh đẹp là một điều đáng làm nhưng nó sẽ chẳng giúp được những học sinh kém học tốt lên được vì đơn giản là trong người họ không có tài năng học tập mà thuộc một năng lực khác, nhưng xã hội thì chỉ coi trọng việc học một cách mù quáng.

Thật không công bằng khi các bạn sinh ra không có được bộ não “rộng” như những người khác để nhồi nhét thông tin vào đầu nhưng nếu người lớn có chửi mắng bạn vì bạn học kém thì cũng đừng buồn vì cuộc đời luôn phải cân bằng giữa đẹp và xấu. Cái xấu tồn tại để tôn vinh cái đẹp, có nghĩa là cái xấu cũng có một tác dụng tốt theo một nghĩa tiêu cực. Xấu và đẹp luôn tương đối với nhau và có thể chuyển hóa cho nhau. Điều đó xấu với một người tại một thời điểm nhưng sẽ lại đẹp với một người khác tại một thời điểm khác. Các bạn hãy tin tưởng rằng những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi ở phía trước.

Còn với những bạn đang vùi đầu vào đống sách vở để học với một niềm tin mà người lớn áp đặt vào bạn thì tôi khuyên thật lòng các bạn hãy đóng cuốn sách lại, bước ra ngoài xã hội kia và sử cái đầu tư duy của mình để cảm nhận dòng chảy của xã hội, xây dựng các mối quan hệ với những người khác và tôi chắc chắn rằng những gì mà bạn học được ngoài xã hội khi mà bạn cảm nhận nó bằng chính tư duy và tâm hồn của mình sẽ bổ ích hơn việc ngồi nhà và học thuộc những dòng chữ một cách máy móc. Hãy quan sát cuộc sống, con người xung quanh bạn và khi đó bạn sẽ nhận ra được rằng bạn còn học được nhiều thứ hơn những gì học được ở trường.

Thật sự nếu kể ra thì vẫn còn rất rất nhiều những vấn đề trong cách giáo dục con người nhưng tác giả xin phép được kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày mới bên gia đình và người thân vui vẻ!

Xin chào và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo!

Andy Nguyễn

Tình yêu đích thực

*Ảnh: Nextchurch.com

 

Tôi tin vào câu chuyện tình trong Titanic, sự nồng cháy và hy sinh cao cả của tình yêu ấy. Điều ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng vì đã trưởng thành hơn một chút, chúng ta biết rằng câu chuyện Titanic trở nên vĩ đại vì nó chỉ kéo dài 3 ngày. Trên mạng cũng từng xuất hiện nhiều bức ảnh chế nói về “hiện thực” cuộc sống của Jack và Rose sau nhiều năm chung sống – giả sử họ còn sống sau tai nạn (nói cách khác, đó là bộ phim “Revolutionary Road” mà họ đóng chung sau này).

Tình yêu trong Titanic vĩ đại mà không vĩ đại. Đó không phải là tình yêu đã được thử thách qua thời gian, với những gian khó, mệt mỏi, bấp bênh của cuộc sống. Cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng. Có lẽ, nếu hai người ấy yêu nhau từ 3 năm về trước, trước khi lên con tàu, câu chuyện sẽ khác hẳn.

Khi mới chập chững bước vào đời, thiếu niên thường mơ mộng về tình yêu. Đối với nhiều người trong số họ, tình yêu là tất cả. Nó đẹp vô ngần, hoàn toàn không có tì vết, tới mức họ sẵn sàng hy sinh vì nó. Có lẽ, trong những vụ tự tử vì tình, thanh thiếu niên chiếm đa số. Họ tự sát không phải vì đã tìm thấy tình yêu đích thực, mà vì họ ngộ nhận về tình yêu đích thực. Một số khác quyết định cùng người yêu bỏ nhà ra đi. Khi nhận ra đời không như là mơ thì tình yêu của họ cũng đã tan vỡ, với đầy sẹo cứa trong tim. Rồi họ quay về nhà trong ê chề, hoặc tiếp tục trôi và bị dòng đời cuốn theo những hướng kinh hoàng nhất.

Tình yêu đích thực không thể chỉ xảy ra trong ba ngày, không thể được nuôi dưỡng trong sự bao bọc của gia đình, cũng không thể nở hoa chỉ bằng cảm xúc. Đó là cả một quá trình cùng nhau vượt qua những sóng gió, gian truân, sẵn sàng thay đổi và sống vì nhau. Đó là một tình yêu thực tế. Nếu không soi tình yêu qua lăng kính của đời sống hàng ngày, người ta sẽ sớm bị vỡ mộng… Tình yêu đích thực nằm ở sau những điều bình thường và vớ vẩn nhất của cuộc đời.

Không phải người mà bạn từng mơ mộng trong tuổi 17, người mà bạn ham muốn nhưng chẳng bao giờ có được… mà chính người vợ, người chồng chia sẻ cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày, nhưng vẫn yêu thương bạn, mới chính là tình yêu đích thực của bạn. Để tình yêu ấy bền vững, người ta cần phải cố gắng suốt cả cuộc đời, mà cũng không dễ gì thành công.

Việc yêu một người chỉ đơn thuần qua sự háo hức cảm xúc đã dễ, nhưng sẽ còn dễ hơn nữa nếu người đó và bạn không bao giờ gặp nhau. Yêu một bóng hình dễ hơn yêu một con người, vì bạn chẳng bao giờ phải va chạm với họ. Những bạn trẻ cuồng thần tượng tới mức quên ăn quên ngủ đã vướng vào cái bẫy đó. Đúng là thần tượng cho họ thỏa mãn quyền được yêu, thần tượng gần như không bao giờ làm tổn thương họ, nhưng, thần tượng cũng chẳng thực sự yêu họ theo cách mà một con người yêu một con người. Thần tượng yêu tất cả bọn họ, và hầu như không yêu ai cụ thể, trong số họ.

Những câu chuyện gần đây về việc con trẻ và cha mẹ gây hấn vì thần tượng thực sự đau lòng. Câu chuyện người cha phải bán nội tạng cho con được thỏa mãn niềm đam mê đến nhìn thấy thần tượng một lần, cho thấy một thứ tình yêu bị rượt đuổi. Người cha đem tình yêu của ông rượt theo đứa con, còn đứa con lại đem tình yêu của mình rượt theo thần tượng. Bi kịch xảy ra và người khó xử cuối cùng chính là thần tượng.

Tình yêu với thần tượng của cô gái đẹp hơn tình yêu của cô với cha. Không có sự giao tiếp lâu dài, không phải đối mặt với những cơn khó chịu trong tính cách của nhau, không phải băng qua khác biệt và sự nhàm chán trong đời sống thường nhật để yêu thương nhau hơn tất cả… Một tình yêu không tì vết.

Một tình yêu không tì vết không bao giờ là một tình yêu đích thực. Có thể, nó cũng chẳng phải là tình yêu.

 

Đèn Phố

Cỗ xe đàn ông

 *Featured Image: Leica Photographer

 

Đàn ông giống như một cỗ xe, có sửa chữa đúng cách mới có thể vận hành được.

Từ xưa đến nay, trong con mắt của mọi người, những sự vật cường tráng, mạnh mẽ nhất thường được cụ thể hóa thành hình tượng của người đàn ông. Thật ra, cuộc sống của người đàn ông không mấy tốt đẹp như tưởng tượng; từ nhỏ họ đã phải chịu đựng sự giáo dục truyền thống: Thành công, thành công, sự nghiệp, sự nghiệp. Hưởng thụ cuộc sống, thong dong trước cuộc đời là một thú vui xa xỉ được xây dựng trên sự nghiệp. Máy móc quá tải sẽ dẫn đến sự tổn hại cho các linh kiện; người đàn ông mỗi ngày đều bận rộn chuyện sự nghiệp, thành tựu, vợ con, cha mẹ nên không có thời gian nghỉ ngơi, không dám dừng chân hưởng thụ cuộc đời. Nếu như để hình dung về cuộc sống của người đàn ông trong thời đại hiện nay, chúng ta chỉ có thể nói: Đàn ông như cỗ xe, chở đầy những khát vọng, trách nhiệm và sự lưu luyến đối với vợ con.

Còn một phương diện khác gây ra áp lực về mặt tinh thần cho mỗi người đàn ông, đó chính là sự văn minh của nhân loại

Xã hội ngày càng văn minh, càng phát triển thì sự cạnh tranh càng gay gắt. Phụ nữ, cho dù là về trí tuệ hay về thể lực đều đang dần dần mạnh lên, trong khi đó, đàn ông vốn những người được coi là phái mạnh nay vì công việc nặng nhọc và vô vàn những áp lực đè lên vai nên ngày càng yếu ớt đi. Khi chúng ta đem sự chuyển biến này đặt vào trong mối quan hệ nam nữ, những người đàn ông ngày càng yếu đi khi phải đối mặt với những người phụ nữ ngày càng thành đạt và mạnh mẽ sẽ phải gánh chịu những áp lực lớn về mặt tâm lí.

Không có người đàn ông nào lại muốn đeo lên mình cái mác “bám váy vợ” khi người vợ của anh ta có những thành công nhất định, mặc dù ngoài mặt có thể tỏ ra không có vấn đề gì nhưng bản thân người đàn ông đó lại không thể giấu được sự hụt hẫng trong lòng. Những tài liệu về y học có thể chứng minh cho mức độ tổn hại về sức khỏe của nam giới dưới tác động của sự nghiệp và cuộc sống: Các thống kê cho thấy, 35% năm giới trên 41 tuổi bị mắc các bệnh về tuyến tiền liệt; từ những năm 60 của thế kỉ XX, có đến 17% tử vong vì bị ung thư tuyến tiền liệt; tỉ lệ đàn ông mắc các bệnh tim mạch cao gấp đôi so với phụ nữ.

Giới y học đang ngày càng chú trọng vào khoa nam học, một lĩnh vực y học có từ lâu đời, khả năng tình dục của nam giới ngày càng trở thành tiêu điểm được chú ý trong xã hội và trên thế giới. Những điều này đều cho thấy, cùng với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi của quan niệm y học, con người có thể dùng thái độ thản nhiên đề bàn luận về sự phát triển và hiện trạng của khoa học về giới tính. Do những quan niệm truyền thống bó buộc, đàn ông thường có thái độ tiêu cực đối với bệnh tật của bản thân, hoặc là âm thầm chịu đựng, hoặc là làm theo ý người khác; họ có thể nghĩ rằng: “ Mấy ngày nay bận rộn quá, để vài hôm nữa tính sau!” “ Vốn chẳng phải là chuyện gì vẻ vang, hà tất phải phô ra cho người khác biết?”

Đàn ông giống như một cỗ xe, có sửa chữa đúng cách mới có thể vận hành được. Trên thực tế. trong xã hội hiện đại, thách thức và áp lực ngày càng khủng khiếp, người đàn ông cần phải học cách từ bỏ những quan niệm cũ kĩ và những ý niệm sai lầm, chú ý đến sức khỏe của bản thân để sống với thái độ thư thái, nhẹ nhàng, đúng với cái tôi của mình. Nếu như cơ thể có vấn đề bất ổn, nên tích cực nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ, phát hiện bệnh sớm thì cơ hội chữa khỏi bệnh càng cao, càng dễ xóa đi những bóng đen ám ảnh từ gánh nặng cuộc sống, tiếp tục với sự nghiệp của mình, lưu lại sức hút của bản thân và bước đi càng xa trong sự nghiệp của mình.

Quy tắc vàng cho cuộc sống – biết lựa chọn, biết từ bỏ.

 

Tuệ Phúc

Lòng bao dung…

*Featured Image: Eugene

 

Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó một câu nói, đại ý rằng: Mỗi con người đều được sinh ra trên đời với một “túi” yêu thương, và rồi sau đó dần dần để rơi rụng đi, vơi bớt đi, dần trở nên thờ ơ, lãnh cảm, thiếu bao dung, vởi chính mình, và với cả đồng loại. Thế nên, vào một chiều nắng nhạt cuối một ngày bôn tẩu mưu sinh, con người ngồi lại bên ly trà loãng khói và tự thấy mình sao mà ích kỷ quá, sao mà hèn đớn, nhỏ nhen đến vậy. Vì sao?

Tình yêu thương, lòng bao dung, độ lượng có lẽ là món quà kỳ diệu nhất, tốt đẹp nhất và cũng quý giá nhất mà cuộc sống đã trao tặng cho con người. Người ta hay hoài nghi về mọi thứ trên đời, từ việc vì sao Trái đất lại quay xung quanh Mặt trời mà không không phải ngược lại, vì sao ông Tổng thống này lại được chọn mà không phải ông kia, rồi đội bóng nào, ngôi sao màn bạc nào sẽ đăng quang trong một mùa giải, một sự kiện truyền thông; đến việc gấp quần áo, chăn màn sao cho khỏi nhăn nhúm, giữ được li, được nếp…

Tất thảy đều là những câu hỏi, đúng, “10 vạn câu hỏi vì sao”, mà cũng có khi hơn thế. Và, cũng chính con người đã lại tiếp tục thành công trong việc “tự” trả lời cho những thắc mắc ấy, tự thỏa mãn óc hiếu kỳ vô hạn độ của chính mình. Đó là nguyên nhân ra đời của các định lý, hệ quả khoa học; của những lập trường, nguyên tắc chính trị hay giải trí; hoặc cũng có thể chỉ là mẹo vặt trong nghệ thuật thường thức cuộc sống. Tuy nhiên, quay lại vấn đề ban đầu đặt ra, “lòng bao dung”, thì con người bấy lâu này vẫn chưa thể cắt nghĩa được vì sao nó tồn tại trên đời. Lạ thật, “bao dung” là cái gì vậy nhỉ?…

Có một người đàn bà, suốt hơn hai mươi năm về nhà chồng làm dâu, đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ ải, thiếu thốn về vật chất và thậm tệ hơn, bức bách về tinh thần. Nhưng khốn nỗi, người ta khi đẻ ra cái sự “làm dâu” trớ trêu ấy, thì cũng đã “đính kèm” vào đó những bản gia ước, những luật lệ, lề thói, theo đó, người con dâu chẳng bao giờ được tôn trọng một cách đúng nghĩa. Khốn nạn thay, cái quy tắc ấy còn có sức mạnh ghê gớm đến mức, làm tê liệt ý thức phản kháng khiến người đàn bà ấy luôn an phận thủ thường, luôn cam chịu và coi đó như là một phần bổn phận của mình, như lẽ tự nhiên mà chẳng bao giờ dám đặt câu hỏi: Tại sao?…

Thế rồi, suốt những năm tháng “chịu trận” với gia đình chồng, bà đã dồn hết tình yêu thương cho những đứa con của mình, và, tôi đoán chắc rằng, đó là tình yêu thương lớn lao chính đáng nhất, xuất phát từ trái tim rớm máu của một người mẹ, của những bất lực và cả ước mơ. Người con trai của bà lớn lên, được học hành đến nơi đến chốn, may mắn thay, anh ta cũng có chút nhận thức, hiểu biết khi va chạm, vấp váp với thế giới bên ngoài. Một ngày, anh ta quay về nhìn lại mẹ và bà nội của mình, và ngay tức khắc, một dấu hỏi lớn xuất hiện: Tại sao những người phụ nữ, họ trong đời ít nhiều cũng sẽ chung cảnh làm dâu như nhau, mà vẫn không thể dành cho nhau những sự cảm thông tối thiểu, mà vẫn cay nghiệt và hà khắc đến thế? Tại sao? Tại sao?…

Mỗi ngày, bước chân ra đường, dưới trời nắng đẹp hay mưa tuôn rả rích, khó mà cảm thấy phấn chấn nổi khi xung quanh, vô vàn lời văng tục, chửi bới nhau bay tứ tung, loạn xì ngầu. Người ta, bên cạnh trao cho nhau những ngon ngọt, thơn thớt dối trá, giả tạo, là những cay nghiệt, những miệt thị và phỉ báng. Một vài người quan niệm, đó là do thời buổi kinh tế thị trường, con người dễ ham hố chạy theo lợi ích vật chất một cách mù quáng, khó chấp nhận việc để bất kỳ ai làm phương hại đến, dẫu chỉ một chút, cái “quyền lợi thiết thực” của mình. Cũng có thể là như vậy lắm, nên mới đẻ ra muôn vàn cái thớ lợ, nhạt nhẽo, bon chen, xô bồ, dẫn đến ích kỷ, hẹp hòi, đến vô vàn tệ nạn, đến những “thực tế đắng lòng” mà thậm trong mơ người ta cũng khó có thể chấp nhận. Mà có khi, cái “thời buổi kinh tế thị trường” ấy thật cũng phải bất ngờ trước những hành vi tha hóa đến đốn mạt của một số bộ phận con – chưa – người, những kẻ dám cả gan lấy cuộc sống mưu sinh xảo quyệt làm bàn đạp để mà tàn nhẫn không thương tiếc với đồng loại…

Chuyện trong nhà, ngoài đường, chuyện của một cá nhân, hay là nhiều người trong xã hội, té ra, lại rất dễ nhận thấy, có một sự kết dính mong manh mà rõ ràng ở đây: Cuộc sống này cần lắm những bao dung, những cảm thông, thấu hiểu và yêu thương. Đừng để chính những đồi bại, lợi ích bé tí nhất thời làm mờ mắt rồi sau này phải ân hận và hối tiếc. Nhà văn, nhà thơ Pháp Francois Coppée (1812 – 1908) đã từng chiêm nghiệm:

“Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ.”

Con người, rong ruổi trên hành trình dài rộng của cuộc đời, rồi cũng sẽ đến lúc phải dừng lại, chỉ hy vọng rằng, đó sẽ là một cái kết hạnh phúc giữa vòng tay yêu thương của mọi người. Đừng tự huyễn hoặc mình trong những vô lý và độc ác, bởi đánh đổi lại, ta sẽ phải nhận lãnh hình phạt nặng nề nhất – sự cô đơn, ghẻ lạnh cuối đời.

 

Đặng Phu Tử

Không thử sao biết?

*Featured Image: Thế Giới Hippie

 

Đã bao giờ ta cảm thấy băn khoăn?
Liệu rằng ta có tạo nên kỳ tích?
Nếu không thử thì làm sao ta biết?
Vậy tại sao ta cứ mãi băn khoăn?

Phải chăng ta sợ những khó khăn
Những thất bại sẽ làm ta nản chí
Nghĩa lý gì… Ta cứ hoài suy nghĩ…
Hãy đứng dậy và hành động… bạn ơi.

Rồi một ngày thành công sẽ mỉm cười
Ta vượt qua biết bao nhiêu thất bại
Chưa thành công thì ta sẽ làm lại
Chỉ cần ta có ý chí và niềm tin…

Có khi nào ta cảm thấy mỏi mệt
Ta chỉ muốn dừng lại trên đường đời?
Hãy nhìn về phía đường chân trời
Và đừng bao giờ ta bỏ cuộc…

Hãy nhìn về tương lai phía trước
Sau nước mắt sẽ có những nụ cười
Thành công của ta sẽ rạng ngời
Và ta đã tạo nên kỳ tích…

 

Một Đời Quét Rác

Cô giáo, đừng về Việt Nam! “Teacher, don’t go Vietnam!”

Featured image: Nguyễn Thị Lệ Quyên 

 

Tôi để nguyên văn câu nói của các em học sinh. Dù tôi biết nó sai chính tả. Nhưng với tôi, nó mộc mạc và đẹp hơn bất kỳ câu nói trau chuốt trước sau nào. Vì nó xuất phát từ chính tấm lòng của những em học sinh cấp II trường Banborthong, Thái Lan.

Tôi gặp chị ấy – Lệ Quyên, cựu sinh viên đại học ngoại thương TP.HCM vào mùng 6/3/2014, khi chị vừa từ Thái Lan về Sài Gòn được 3 ngày. Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ gương mặt và ánh mắt của chị. Đẹp đầy hạnh phúc. Với nụ cười tỏa nắng, chị bắt đầu kể tôi nghe chuyến đi tình nguyện của mình. Chị làm trong “Sawasdee Thailand Project” (Xin chào Thái Lan), một dự án dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa nổi tiếng toàn quốc. Đến mức AIESEC Thái Lan có ở 7 trường đại học, thì cả 7 trường đều chạy dự án “Sawasdee Thailand”.

Ngày 16/1/2014, chị đến Tân Sơn Nhất, lên máy bay, chia tay Việt Nam. 1/3/2014, AIESEC Thái tổ chức tiệc chia tay ở Bangkok, rồi chị rời xa Thái Lan. Trở về TP.HCM, chị tiếp tục cuộc sống thường ngày của một sinh viên đã tốt nghiệp. Nhưng thời gian một tháng rưỡi ngắn ngủi để lại trong chị những trải nghiệm trĩu nặng.

Chị dạy tiếng Anh ở trường Banborthong, thuộc tỉnh Chaiyaphum, cách Bangkok 10 tiếng đi xe. Chị tiếp xúc với những đứa trẻ cấp II da rám nắng, đã biết lái xe máy, lái máy cày, đã biết yêu, thi thoảng chạy ù qua hỏi chị: “Cô ơi, giá thuốc phiện ở Việt Nam có đắt không?” “Cưới vợ Việt Nam có tốn tiền không?” Và tụi nó thường hét lên khi chị bước tới trường: “Teacher suay!” (Cô giáo dễ thương). Chị dạy tụi nhóc mà một câu tiếng Anh bẻ đôi nhóc cũng không biết, ước mơ cuộc đời cũng không có. Tụi nhóc không nghĩ việc học là quan trọng. Chị đã từng hỏi tụi nhỏ:

“Hết lớp 9, các em có ước mơ gì không?”
“Ở nhà cô giáo ạ.”
“Tại sao em không học lên cấp III, học đại học, rồi đến thành phố làm?”
“Em không thích!”

Dự định của các em là sau khi hết lớp 9 sẽ ở nhà, lấy vợ, sống cùng ba mẹ, tiếp tục lái máy cày trên những thửa ruộng mênh mông, tiếp tục trồng rau cạnh những bụi chuối già, tiếp tục sống ở miền quê Thái Lan. Khi tôi nhìn tấm ảnh chị chụp vườn rau các em trồng, tôi giật mình. Vì nông thôn Thái Lan, Việt Nam, hai đất nước tuy khác nhau mà khung cảnh giống đến nao lòng.

Rất nhiều lần khi chị đứng lớp, học sinh quậy, chị muốn mắng, muốn đánh tụi nó. Nhưng rồi không thể. Vì tụi nhóc rất tội. Chị thấy những cố gắng của tụi nó để học tiếng Anh cùng chị. Chị thấy tụi nhóc thích chị vô cùng. Đến một thời gian, chị không còn giận nổi tụi nó nữa. Mà thương.

**

Những đứa trẻ đó tuy nghịch nhưng cực kỳ tình cảm. Ban đầu chúng lạ chị, chị giảng bài nhiều đứa không thèm nghe, bỏ đi chơi. Nhưng dần dần những nhóc quậy trở lại lớp học, nghe giảng và chịu làm kiểm tra. Chị cười: “Chị cố gắng mãi em ạ, trên lớp thì bày trò chơi, hết giờ thì chủ động đi tưới rau, đá bóng cùng tụi nhóc… Cuối cùng cả lớp cũng chấp nhận chị, chịu đến lớp, chịu học.” Một ngày, khi chị đang tới trường, những đứa nhóc ngày xưa nửa câu tiếng Anh không biết, giờ chạy qua, đập vào vai chị, hét lên: “Teacher, what are you doing?” “Where are you going?”

Chị đứng ngây ra đó. Ngỡ ngàng. Và vui đến mức muốn khóc.

Chúng coi chị không phải cô giáo, mà như một người chị gái. Chuyện tình cảm, chuyện gia đình chúng nó đều ngồi tâm sự với chị. Những câu chuyện về các cậu nhóc lớp 9 sau khi tốt nghiệp sẽ nghỉ học, cưới bé lớp 8. Và tiếp tục cuộc sống chặt mía, trồng khoai mì, ngày cày kéo trên cánh đồng mênh mông, đêm lên núi săn thú hiếm cùng gia đình. Chị nghe mà lòng xót xa. Thật tội nghiệp những đứa trẻ chưa bao giờ có cơ hội đến một nơi khác, gặp những cô gái, chàng trai khác và nhìn thấy một thế giới khác. Để hiểu rằng, còn những niềm vui, niềm hạnh phúc khác đang chờ các em. Để hiểu rằng, thế giới này còn rất nhiều sắc màu. Để hiểu rằng, cuộc đời này còn có những ước mơ lớn lao.

**

Cuối tuần, khi cô bạn người Trung Quốc và các thực tập sinh khác lên kế hoạch đi du lịch, chị ở lại Chaiyaphum. Tôi hỏi vì sao, chị cười: “Vì chị thương học sinh của chị lắm em. Xa một chút là lại thấy nhớ.” Mỗi khi hết giờ học, các em hay rủ chị đi chơi bóng chuyền, bóng đá, bắt ốc, đi trồng rau, trộm me Thái và hí hoáy lột vỏ. Và ngày thứ 7, Chủ nhật tụi nhóc cứ dẫn chị đi bơi suối, rủ chị hái xoài, dạy nhảy, dạy hát những bài cổ truyền Thái Lan. Tụi nó còn dạy chị học đấu kiếm. Nhưng chị chưa kịp cầm đến cây kiếm tre, mới chỉ học chào, hỏi thì chuyến thực tập của chị kết thúc. Chị phải về Việt Nam.

Trước ngày chị đi, tụi nó xúm xít lại tặng quà. Có đứa tặng chiếc khăn quàng cổ, mà khi mở ra, chị thấy nó vẫn còn ẩm nước. Chị biết, đó là chiếc khăn của đứa nhóc, em vừa giặt xong tối hôm qua để hôm nay kịp trao cho chị. Và giật mình nhất, là khi chị mở bức thư của một học trò được viết bằng tiếng… Việt. Hỏi ra mới biết, các em gõ tiếng Thái lên google dịch, rồi chép bằng tiếng Việt vào. “Những câu chữ tuy vụng về, đứt gãy, Nhưng đó là những lời xúc động nhất mà chị từng biết, em à!” – Chị kể với tôi với đôi mắt lấp lánh. Tôi không biết đó là niềm vui hay sự xúc động khi nhớ về một kỷ niệm nặng sâu.

Và những giờ phút cuối của buổi học kết thúc, các em học sinh bắt chị ngồi yên trên chiếc ghế nhựa màu đỏ. Rồi các em bắt đầu thực hiện một nghi lễ truyền thống, bày tỏ lòng tôn trọng vô cùng với giáo viên ở Thái Lan. Đó là… cúi lạy. Lũ nhóc ngồi xung quanh, cùng hát một bài tiếng Thái. Học sinh quỳ xuống cúi lạy chị. Rồi các em đồng thanh nói: “Teacher, don’t go Vietnam!”

“Từ lúc các em bắt đầu hát, chị đã khóc. Và khi các em cúi xuống lạy mình, chị òa khóc không thể kiềm chế được.” Tôi nghe chị nói, nhưng chưa hoàn toàn hiểu. Mãi đến khi tôi mở email ra, nhìn tấm ảnh chị gửi, tôi đã bị chấn động. Nếu là tôi là chị, chắc chắn tôi cũng sẽ khóc. Bởi vì các em đã trân trọng chị vượt mức chị có thể tưởng tượng. Điều trớ trêu là, lúc chị hiểu được điều đó thì chị lại sắp phải về Việt Nam.

“Chị và tụi nhỏ khóc từ lúc chị rời nhà host đến trạm xe buýt, bắt xe chuẩn bị về thành phố. Thấy nó khóc, chị khóc theo. Và tụi nó thấy chị vậy, càng khóc to hơn nữa. Và chủ nhà host của chị, người mà chị gọi là daddy, trước khi để chị lại ở trạm xe buýt, đã nói rằng: “Con để địa chỉ lại cho daddy đi, khi nào nhớ daddy sẽ viết thư cho tụi con nhé. Daddy muốn qua Việt Nam, mà không phải đi máy bay đâu. Daddy sẽ lái xe từ Thái Lan đến Việt Nam thăm con.”

**

Về Việt Nam, khi cơn gió Sài Gòn ập vào chị và tiếng xe máy ồn ào va đập trong tai chị, chị tự nhiên nhớ Chaiyaphum tha thiết. Chị nhớ những lúc cùng tụi nhóc đi bắt ốc, trộm me. Chị nhớ tiếng ếch, tiếng dế kêu đêm ngày. Chị nhớ cả những câu chuyện tình cảm mà tụi nhóc thủ thỉ tâm sự với tấm lòng tin tưởng. Trong một tháng rưỡi ấy chị đã sống hết mình, không có lấy một phút giây rảnh rỗi. Và giờ đây, trở lại Sài Gòn, chị hụt hẫng.

“Chị chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ ra 15 triệu để đến Thái Lan trong một tháng rưỡi là lãng phí. Được trải nghiệm, được các em yêu thương và tin tưởng, những kỷ niệm đó với chị là vô giá. Về nhà 3 ngày rồi mà chị vẫn không thể nguôi nhớ. Trước khi đi tình nguyện, chị đã nghĩ hết tương lai, dự định cho cuộc đời mình. Nhưng chị không thể tin nổi là chị đã thay đổi. Bây giờ chị muốn sang Thái Lan làm việc 1, 2 năm rồi mới về Việt Nam. Chị muốn khơi ước trong các em bằng cuộc sống của chính chị. Chị muốn các em thành công, đừng luẩn quẩn ở một nơi suốt cả cuộc đời, đừng tốt nghiệp để lấy vợ, rồi ngày kéo cày, đêm săn thú như vậy. Chị muốn giúp các em hiểu rằng, thế giới này còn rất nhiều điều thú vị. Còn có vô vàn sắc màu và những ước mơ lớn lao. Và có lẽ chị sẽ không kể câu chuyện này với ai nữa đâu. Kể nhiều, sợ kỷ niệm nó sẽ hao mòn…”

Và tôi nghĩ, chắc chắn chị đã yêu Thái Lan rồi. Rồi tôi nói với chị: “Em sẽ viết lại câu chuyện này.” Vì tôi muốn đưa kỷ niệm của chị đến thật nhiều người mà tôi có thể. Để ký ức này đừng phai nhạt. Để tôi và bạn thêm một lần thấm thía, tình nguyện thực sự không phải là để chụp ảnh. Càng không phải để có tấm giấy chứng nhận vuông vắn kia. Mà là để đi, để trải nghiệm, để yêu thương. Nhưng “trải nghiệm” là một từ kỳ lạ. Cho dù có tôi có tận tai nghe chị kể, cho dù bạn có đọc bao nhiêu câu chuyện đi chăng nữa, thì chúng ta chỉ biết, chứ chưa hiểu. Đến khi thực sự lên đường rồi, trải nghiệm mới thấm vào trong tim.

Và trong lúc bài viết này đang chờ được admin xét duyệt, tôi lại tiếp tục viết. Một câu chuyện khác. Một câu chuyện lay động tôi với những lời tâm sự:

“A piece of my heart was forever left in India because of the unforgettable friendship among me and the other youths. All of my teammate – Louises, Victor, Bonnie, Dewel, Deep will remain unchanged in every single beat of my heart…”

 

Đỗ Thanh Lam

Ước mơ của một sinh viên năm 4

*Featured Image:  Oli Crossley

 

(Xin bạn hãy dành một chút thời gian cùng suy ngẫm)

Tôi luôn tự hào là người con của Việt Nam, đất nước 4 nghìn năm văn hiến, tôi ước gì những nỗi đau mà tôi đang chứng kiến chỉ là số nhỏ. Tôi biết người Việt Nam mình thương yêu đùm bọc lẫn nhau nên việc người Việt mình chỉ vì lợi nhuận mà sẵn sàng dùng chất kích thích, chất bảo quản thực phẩm gây hại cho những người xung quanh chỉ là số nhỏ, tôi ước gì họ hiểu biết hơn , thức tỉnh một chút lương tâm, khi mà những người bị ung thư ngày càng nhiều, bao nhiêu gia đình tan nát đẫm nước mắt.

Tôi biết người Việt Nam mình thương yêu động vật, con trâu cái cày gắn liền với lịch sử, thế nên chuyện ăn thịt chó tôi không dám bàn vì văn hóa mỗi nước là khác nhau, nhưng chuyện mang con chó ra đấu đá cắn xé nhau, máu chảy ròng ròng để làm thú vui, thậm chí để cá cược ăn tiền dù là số nhỏ nhưng làm chúng ta thấy rùng mình, ghê sợ.

Tôi biết người Việt Nam có truyền thống lá lành đùm lá rách, hàng ngày đọc báo có những hoàn cảnh bất hạnh được cộng đồng giúp đỡ làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp hơn, thế nên tôi biết chuyện người ta hôi bia mặc kệ sự van xin của người chở bia chỉ là số nhỏ, họ cũng nhận ra cái sai, đã mang trả lại số bia đó, lương tâm của họ đã được thức tỉnh, tôi ước gì trái tim một số người cũng thức tỉnh như thế. Người ta đăng báo, nói lên bao thói xấu người Việt ở nước ngoài, tôi ngẫm, không dám phủ nhận, chỉ thấy đau, tôi ước gì những người đó nếu đọc được, họ ngẫm lại.

Tôi sống trong một thời đại mà muốn xin việc phải có tiền, người ta coi đó là hiển nhiên, công khai không giấu diếm, sinh viên muốn qua môn cũng phải đi tiền, tất nhiên đấy không phải là tất cả, những người có năng lực thực sự vẫn được công nhận, đó là niềm hy vọng đối với đất nước.

Tôi sống ở một thời đại được chứng kiến những người chỉ cần phát ngôn gây shock, ăn mặc hở hang bất chấp đạo đức để được nổi tiếng, người ta chỉ trích, người ta phản đối rồi người ta chấp nhận như chuyện bình thường. Một thế hệ trẻ buông thả, dễ dãi, nhấn chìm thời gian, tuổi trẻ bằng những cuộc nhậu nhẹt, ngồi chém gió giết thời gian, không phải tất cả như thế nhưng ngày cả trong bản thân mỗi người đã nhiều lúc như thế. Một thế hệ trẻ mà rất nhiều người không muốn đổ mồ hôi nước mắt mà chỉ muốn ngồi trên một núi tiền.

Tôi đã từng nghĩ, giờ tìm ra bao nhiêu người, học không chỉ vì tiền (tôi không dám nói học không vì tiền) mà còn vì sự ham hiểu biết, dũng cảm đối đầu khó khăn, lấy kiến thức áp dụng vào thực tế. Tại sao những nước công nghiệp hàng đầu cứ mãi là Nga, Mỹ, Nhật, Đức… thế? Phải, xuất phát điểm Việt Nam thấp nhưng nếu mọi người ý thức được như thế thì mỗi cá nhân phải cố gắng nhiều hơn nữa, ai cũng muốn trèo cao, công việc nhàn hạ, không phải động não nhiều thì đất nước sẽ đi về đâu?

Nói đi cũng phải nói lại, những gì Việt Nam đã và đang làm được, tôi cũng tự hào lắm chứ, có lẽ cũng không cần phải kể ra nữa. Đôi khi chứng kiến những hành dộng, dù rất nhỏ cũng khiến tôi nở một nụ cười. Một chàng trai trẻ đỡ bà cụ xuống xe bus, một bé gái lặng lẽ cầm túi rác đôi bạn trẻ đi trước vất xuống đường cho vào thùng rác, những giọt nước mắt người dân rơi xuống khi thấy những hoàn cảnh bất hạnh và họ chung tay giúp đỡ. Nhiều lắm, tôi ước gì người Việt Nam đừng để những nỗi đau cứ tiếp diễn mãi.

Tôi chỉ là một con người bình thường, một cô gái bình thường, một sinh viên xây dựng năm cuối sắp ra trường như hàng triệu sinh viên khác, nhưng tôi tự hào là người Việt Nam, tôi sẽ cố gắng, có thể sức lực có hạn, để có thể giảm bớt phần nào những nỗi đau mà tôi đang chứng kiến. Bạn cũng thế chứ? (AADP)

 

Đông Phương

Cuộc đời quá ngắn ngủi, xin đừng thờ ơ!

*Featured Image: Cairisti

 

Một lúc nào đó, còn là đứa trẻ nắm tóc uýnh lộn giựt kẹo với lũ bạn, giờ ngoái nhìn lại, bạn đã tốt nghiệp ra trường và bộn bề với công việc ngập đầu. Ngày nào còn nũng nịu trong vòng tay của bố mẹ, gia đình, thoáng chốc đã đủ quyền công dân, phải chịu trách nhiệm về những việc bạn làm và trước pháp luật!

Ngày nào xuân xanh, tươi trẻ, thức trắng đêm, ăn chơi thả ga, đàn đúm với bạn bè không tiếc sức lực, chợt một ngày bạn thấy đuôi khoé mắt đã bắt đầu xuất hiện vài nếp gấp thời gian… Ngày nào dám nghĩ dám làm, dại dột và bốc đồng, sai lầm cũ chưa kịp liền da đã rạch thêm vài nhát sai lầm mới, vội vã đứng lên, vội vã chạy tiếp, coi như là trải đời lấy kinh nghiệm. Đến một lúc nào đó, liệu bạn có thấy mỏi mệt bước chân, nhận ra rằng thời gian không còn đủ để ta liều lĩnh, bắt đầu đắn đo và do dự, bắt đầu sợ đánh đổi?

Một lúc nào đó, nhìn lại, bạn đã thấy mình bước qua ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân?

Đó là tôi lúc này, bắt đầu bước qua độ tuổi người ta gọi là chín muồi của người phụ nữ, có mái ấm gia đình của riêng mình, trải nghiệm đời vừa đủ để biết suy nghĩ đắn đo và cười vào những đau khổ, những trái ngang mà cuộc đời đập vào mặt… Chững thời gian và ngoái nhìn lại con đường đã bước qua, tôi thật sự cảm thấy nhanh, rất nhanh, rất vội vã, chợt giật thót khi một nửa cuộc đời đã trôi qua, chỉ để lại một dư âm đánh coong như tiếng chuông gió đang vọng giữa trưa nắng hè, cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ?!

Có một lúc nào đó, giữa bộn bề dâu bể và cuộc sống đảo điên này, bạn tĩnh lòng lại và chợt nhận ra rằng bạn đã quá thờ ơ với chung quanh, với những mối quan hệ, với những con người thân thương, bỏ sót những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, cái nhìn lặng lẽ… rơi rớt đâu đó? Hãy tưởng tượng như thế này, chỉ tưởng tượng thôi nhé, nếu ngày mai là ngày tận thế, thì bạn, tự vấn trong thâm tâm, bạn có điều gì hối tiếc mà chưa thể thực hiện, điều gì khiến bạn day dứt khôn nguôi? Đó chính là những thứ bạn đã bỏ quên dưới tầng sâu của ý thức…

Còn tôi, có nhiều thứ tôi trăn trở lắm

Từ lúc lập gia đình, tôi càng thấy thấu hiểu và yêu tấm lòng của bậc sinh thành, thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết sự vất vả khó nhọc của người làm cha làm mẹ. Có lần về bố mẹ chơi với đám bạn nghe mẹ tâm sự với bạn bảo: “Nó lấy chồng rồi, nhà quạnh quẽ hẳn, ngày trước ngày ngày bác ngóng nó đi làm về, có giọng cho nhà cửa rôm tụ, giờ cao cửa rộng hơn xưa mà thấy buồn hơn hẳn..” Tôi chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi giấu giọt nước mắt. Giờ tôi đã có chồng, có con, lấy chồng theo chồng, tôi phải lo cho con nữa, dù có thương mẹ đến như thế nào thì cũng không thể bên cạnh mẹ ngày ngày nữa. Ông bà ngày xưa nói quả không sai “nước mắt chảy xuôi” mà. Thấy bóng dáng mẹ sao mà nhỏ bé, còm cõi quá, bao nhiêu hối hận tràn về vì những lúc ngỗ ngược, làm mẹ phải buồn, bố phải vắt tay lên trán, nhưng giờ liệu có muộn màng?

Bạn bè thưở còn bên nhau thân biết bao, đến cả cái quần rách mông cũng kể cho nhau nghe, dần dần theo bộn bề cuộc sống rơi rớt đâu mất! Phận ai nấy lo, không ít lần tá hoả khi nghe con bạn thân thông báo là con nó mấy tháng trong khi mình không biết là nó có bầu khi nào nữa, thằng bạn này ly hôn, khi mà mình chả nhớ nó là nó kết hôn khi nào? Không biết tự lúc nào, những buổi tám rôm rả ngày xưa giờ đã trở thành những lời thăm hỏi sáo rỗng vô cùng, không biết tự bao giờ bạn thường xuyên offline trên các kênh chat, im lặng khi thấy bạn bè gọi? Bạn tự qui cho việc bận, bận, bận…

Bạn có thờ ơ không?

  • Khi giữa đống bộn bề của công việc, chợt nhận được một cuộc điện thoại: Sao lâu quá không thấy con về thăm nhà?
  • Mệt bã sau một buổi đi chơi về khuya thoáng thấy tiếng thở dài chậc lưỡi của mẹ?
  • Bạn tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho bản thân, cho bạn bè, cho người yêu, khi mà hỏi bạn, mẹ bạn, bố bạn, anh chị em bạn sinh ngày nào, bạn ú ớ?
  • Bạn có thờ ơ không, khi bạn phung phí tiền bạc bao bạn bè, những buổi chơi vung tiền khi mẹ bạn bóp óc nặn trán tính toán thu chi, tiết kiệm từng đồng bạc?
  • Bạn có thờ ơ không, khi mẹ bạn nhờ sửa giùm cái bóng đèn, đứa em nhờ bạn coi giùm bạn cái này, cái nọ, bạn nhăn trán và bảo phiền phức, trong khi bạn có thể bỏ hàng giờ ra để tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình cho bạn, ngồi chém gió, bình phẩm ngực bự chân dài?
  • Bạn có thờ ơ không, khi chồng bạn xoắn não với công việc, tối về ăn cơm bụi, còn bạn thì bận đi shopping, hội tám với bạn bè và mất nửa ngày ngoài spa?
  • Bạn có thờ ơ không khi vợ bạn còng lưng lao nhà quét nhà, ngập mặt trong đống shit của con, còn bạn thì bù khú với hội nhậu, bàn chuyện cá có lên bờ không?
  • Bạn có thờ ơ không khi đứa con bé bỏng của bạn tủi thân với bạn bè, khi thấy bố mẹ nó cuối tuần dẫn nó đi chơi, cả gia đình cùng quay quần bên bữa cơm ấm cúng, khi nó có trăm ngàn thắc mắc mà không thể mở lời hỏi bạn dù chỉ một lần?
  • Bạn có thờ ơ không, khi thấy một status buồn của bạn mình mà bạn chỉ like ủng hộ phát, tự nhủ là sẽ hỏi nó sau, rùi quên ngay trong 30s,

…Và bạn có thờ ơ không?

Cuộc đời mỗi con người ví cho cùng cũng giống như một cuộc du ngoạn, chúng ta chỉ là những người khách lữ hành du lịch ngang qua cuộc đời. Vậy thì sẽ còn gì đọng lại trong kiếp người ngắn ngủi này? Phải chăng đó là tình người? Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay:

“ Chúng ta chỉ thực sự chết đi khi tất cả mọi người đều lãng quên ta.” – Isabel Allende

Bèo dạt mây trôi, thoáng cái đã qua giấc mộng xuân, cuộc sống này còn vốn không thể ngờ trước chuyện gì cả, nói thiệt chứ giữa cái xã hội loạn lạc này, môi trường ô nhiễm, tình người dần bị thoái hoá như bây giờ, bệnh tật, tai nạn xe cộ, tai nạn này nọ giờ ngày càng rầm rầm rộ rộ, chưa bao giờ nghề bảo hiểm lại làm ăn phát đạt đến như vậy, nhiều lúc cảm giác giữa sự sống và nửa kia nó mỏng manh như sơi dây chỉ. Người bạn nói hẹn lại ngày mai sẽ nói chuyện, ngày mai sẽ quan tâm, chưa chắc gì còn có ngày mai! Chính vì vậy bạn ạ không có sự QUAN TÂM nào là đủ và dư thừa cả, đừng bao giờ chần chừ và hứa hẹn khi một bàn tay giơ ra với bạn.

Và đừng đổ lỗi cho 2 chữ BẬN RỘN, vì thật sự sự QUAN TÂM không tốn nhiều thời gian như bạn vẫn nguỵ biện!

Một câu thăm hỏi bố mẹ

Một cái bóp vai cho mẹ, một cái đấm lưng cho cha, một buổi chỉ-ngồi-nghe cho các cụ được xả bao “cằn nhằn”

Một buổi tối về sớm dùng cơm với gia đình

Một lời hỏi han ân cần cho đứa em

Một bữa cơm nóng, một lời quan tâm, chia sẻ với chồng

Một lần quét nhà, một lời nịnh đầm, một cái ôm thật chặt cho vợ

Một lần ngồi xuống và nói chuyện như những người bạn với con, một buổi đi chơi cả gia đình

Một lời động viên khích lệ đúng lúc cho bạn bè và những người thân thiết…

Chỉ cần xuất phát từ trái tim, chịu để tâm một chút và dẹp bớt đi những cái “vì-tôi”, chỉ một chút thôi, bạn đã thế ôm trọn cả trái tim vào lòng…

Và xin đừng thờ ơ, vì cuộc sống quá ngắn ngủi, phải không?

 

Lê Anh

Tôi không chọn yêu xa, nhưng tôi lựa chọn yêu thương

*Featured Image: Monsieur Nounou

 

Viết cho những kẻ yêu xa.Tôi không ở vị trí để khuyên ai cả, vì tôi cũng chẳng làm nên điều gì cả. Nhưng tôi đã và đang có những phút giây hạnh phúc, và tôi tin, ai cũng có quyền được hưởng những cái hạnh phúc kiểu kiểu như thế, dù nó có là hiện tại, hay trong tương lai, hay trong chớp nhoáng.

——

Mối tình cuả tôi là kẻ dở hơi mộc mạc chính hiệu. Dở hơi đến độ chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt tôi khi nói, va cười phá lên khi bị tôi trêu, và cười một mình một cách lộ liễu khi hắn ngồi cạnh tôi. Dở hơi đến độ hắn thích mái tóc xù như bộ rễ của tôi… Dở hơi đến nỗi hắn làm tôi cũng phát điên vì hắn từ lúc nào không biết.

Mối tình của tôi, là kẻ giờ này vẫn cách xa hàng nghìn cây số, chỉ được phép nhìn tôi qua cái màn hình vi tính, nắm tay tôi giả vờ, và thì thầm vào cái iphone 3GS lạnh lẽo mà hắn có vẻ rất tự hào có được, rồi cầm đàn lên vừa đánh cho tôi nghe vừa ngước mắt nhìn lên trần nhà, như thể thách thức tôi, chứng tỏ rằng hắn quyến rũ ghê lắm. Còn tôi, vẫn như mọi lần, lao đầu vào những điều mà tôi tưởng là tôi đủ hiểu biết và lý trí để tránh xa. Tôi, yêu xa. Không phải tôi gật đầu đồng ý yêu xa, mà tôi còn là kẻ bắt đầu trước ấy chứ. Hẳn là tôi mất trí mất rồi, nhưng vì một lý do nào đó, từ cái lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt một mí rưỡi sáng rực với cái nhìn xuyên thẳng ấy, tôi đã có những niềm tin và cảm nhận lạ kỳ.

Yêu xa, đối với một đứa như tôi mà tói, thì thật là đầy tính thoả mãn. Có cái thứ thoả mãn nào hay hớm hơn khi biết được đối phương rõ ràng là “chết mê chết mệt” mình cơ chứ? Để biết được rằng, mỗi khi đêm đến, khi sự tĩnh lặng đáng sợ bắt đầu trùm lên tất cả, khi mà tôi, hay là hắn, chỉ còn lại có bản thân mình để mà đối diện, khi mà tôi, nhớ hắn, thì cái tin nhắn nghe đầy “sự quan tâm của một kẻ trưởng thành” của hắn lại làm tôi bật cười. Vì một lý do nào đó, kẻ sĩ diện như tôi cứ nghĩ rằng hắn đang nhớ tôi đến chết đi được, và ý nghĩ ấy làm tôi thích thú. Mặc dù tôi biết, chỉ cùng lắm lúc có tý men rượu vào chắc hắn mới dám khai ra những câu sụt sùi thương nhớ ấy.

Tôi tắt đèn đi sau câu chúc ngủ ngon của hắn, lại nhắm mắt lại với một nụ cười, mọi nỗi sợ và băn khoăn tan biến hết. Những suy nghĩ mông lung kéo tôi vào giấc mơ lúc nào không hay – một giấc mơ có hình bóng gầy gò của hắn.

Yêu xa ấy hả, sợ chứ, mệt chứ, bực bội chứ. Có cái thứ gì trên đời tức hơn là một cái nắm tay cũng không làm được. Có cái thứ gì bực hơn khi mà cái cảm giác đọng trên môi ngày nào ấy cứ thích quay trở lại ám ảnh tôi vào những lúc cô đơn nhất, sợ nhất. Vào cái khoảnh khắc hắn bám lấy vai tôi, rồi tôi dựa vào hắn tôi có nghĩ được đến cái sự mệt, sự bực này đâu cơ chứ, bây giờ làm sao ta? Hay là bỏ hắn đi, kiếm một bàn tay khác? Tôi là con gái cơ mà sao phải chịu đựng cô đơn? – Tôi cười khẩy với cái suy nghĩ không biết là hay hay là dở của bản thân, rồi giật mình khi cuộc gọi của hắn sáng lên trên màn hình máy tính.

Rồi hình ảnh của hắn từ từ load, chưa load hết mà tôi đã nghe thấy tiếng cười giòn tan phá nát cả những xấu xa một phút trước còn nhảy nhót trong đầu óc tôi. Rồi tôi cảm thấy mình như ngạt thở, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. Hắn lại ở đấy, lại lù lù trước mặt tôi, khuôn mặt đểu cáng vô cùng mái với tóc mới cắt như thể du côn. Không một lời chào, chẳng một lời hỏi, chỉ cười, và câu chuyện của chúng tôi cứ thế trôi đều đều…với những niềm vui giản dị nhạt nhẽo như thế này:

“Hôm nay nhìn em nét thế, hehehe” – Hắn mỉm cười đắc ý như thể tôi là một bộ phim HD béo bở hắn vừa mới vớ được ở mấy trang torrent trên mạng, thỉnh thoảng lại nhanh tay screenshot mấy tấm hình không thể đỡ được của tôi.

“Ờm, nhìn anh mờ như tranh sơn dầu ế, tại sao tại sao? Tại sao lại bất công như thế?” – Tôi bĩu môi nhíu mày nhăm mặt và bắn súng liên thanh một tràng, cốt cũng là để chọc cho hắn cười phá lên để tôi còn được ngắm. Hắn, chắc được trời ban cho, nên có một nụ cười duyên không thể chịu được.

Hắn vẫn thường xuất hiện vào đúng những lúc như thế, khi mà tôi đang tự treo ngược đầu óc mình ở một chân mây nào đó xa xăm, suy nghĩ toàn những điều vớ vẩn. Chắc hắn cũng biết quá rõ cái thói quen linh tinh này của tôi, nhưng sao có thể đúng lúc như thế? Đúng lúc đến nỗi chính bản thân tôi cũng sợ hãi bởi cái sự đúng lúc của hắn. Và tôi tự hỏi, yêu xa, hay yêu gần, thì chẳng phải cuối cùng cũng thế, cái thứ giao cảm ấy rồi sớm muộn cũng lại làm người ta choáng ngợp hay sao? Nếu bỏ rơi nó, chẳng phải sẽ hối hận lắm hay sao? Liệu có điều gì có thể thay thế được nó trong tim tôi? Liệu một bàn tay khác có thay thế được khát khao trong tâm hồn, hay cả sự kết nối đến kỳ diệu?

Bởi vì nếu đã là mất nhau, thì gần hay xa, cũng có thể mất. Khoảng cách, đến cuối cùng, cũng có thể biến thành sự nguỵ biện đáng sợ mà dẫu gần hay xa ta cũng có thể tự mà tạo ra được. Vì khoảng cách thì có nhiều loại lắm chứ, đâu cứ chỉ là về địa lý?

Cũng có thể, những kẻ yêu xa như tôi là những đứa đang lý tưởng hoá cuộc sống, tự vẽ nên cho mình một hình bóng “hoàn hảo” của cái kẻ ở trong màn hình vi tính kia, để mà bám vào đó mà yêu, mà hy vọng. Cũng có thể, những giao cảm ấy chỉ là nhất thời, khi cả hai vẫn hừng hực với trái tim yêu của những người trẻ tuổi. Ừ thì nó là như thế đấy, nhưng ai chẳng có một thời trẻ tuổi với trái tim thích loạn nhịp như thế…

Biết làm thế nào đây, khi trái tim ấy đã lựa chọn, khi mà cái khoảnh khắc mang chút quyết định ấy xảy đến? Khi ta biết nếu ta không thử dũng cảm lên và sống thật với những gì trái tim mong muốn, thì có thể, có thể sự ám ảnh và hối hận sẽ còn đau đớn hơn gấp bội phần. Nên tôi gật đầu, tôi mặc kệ, để tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, bờ vai mà tôi đã tỷ lần tự hỏi có nên tựa vào hay không. Và vào khoảnh khắc ấm áp ấy, tôi không còn tự hỏi nữa. Đúng ra thì, có lẽ hắn mới là kẻ gật đầu, chứ chẳng phải tôi. Vì tôi bỏ lại hắn ở nơi ấy mà đi xa tít còn chi?

Thế rồi nắng lại ấm lên một ngày mới đến, và giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia lại nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy. Tôi liếc nhìn tin nhắn của hắn rồi lại xách cặp lên, mỉm cười cắm tai nghe, đi bộ ra bến xe để bắt đầu một ngày mới, thấy trái tim ấm áp một niềm vui không thể tả. Thế quái nào mà một đứa yêu xa lại vui thích được như thế?

Vì ở một khía cạnh so sánh nào đó, ai khi yêu cũng muốn câu chuyện tình của chính mình đẹp hơn hết thảy, và dĩ nhiên cũng chỉ thấy mỗi câu chuyện tình của mình là đẹp. Tôi cũng thế. Ở cái khía cạnh ấy, yêu xa với tôi là những trải nghiệm khó tin mà suốt bao nhiêu năm tôi không dám tưởng tượng, mà cũng là những trải nghiệm mà, theo một cách tự đắc, những cặp yêu gần “đừng hòng có được”. Và chính tôi cũng không thể tưởng tượng được, rằng hắn, cũng suy nghĩ những điều na ná như thế…Có phải vì thế chăng, mà giữa những ngổn ngang bộn bề xì trét của cuộc sống, tôi và hắn vẫn có thể dành ra vài tiếng mà cười hềnh hệch với nhau, mà nói toàn những thứ trên trời dưới biển, nói đủ thứ, ngoại trừ kêu ‘khổ”… Mặc dù cũng nhiều lúc khổ phết đấy chứ, khà khà…

Nếu chọn lại, tôi cũng không làm khác đi. Nếu nhìn lại, tôi tin tôi vẫn thích cái thế giới nho nhỏ mà to lớn chúng tôi tự xây dựng nên trong iMess, trong Skype, Viber và vân vân những khoảng nhỏ tâm hồn khác. Và tôi nhìn thấy một điều kỳ diệu mà không biết có ai thấy giống tôi, rằng kẻ ấy vẫn ở đây bên tôi vô hình, rất gần chứ chưa bao giờ xa cả. Và rằng cái sự tuyệt vời là ở chỗ, khi chúng tôi vẫn còn nở những nụ cười tươi rói qua màn hình máy tính, hay chỉ là nhấc máy lên gọi cho nhau, chúng tôi biết rõ, yêu thương vẫn đong đầy. Vì nếu yêu xa là kinh hoàng thế, thì chẳng phải tình cảm cũng phải có một tý “khủng” hay sao? Ít nhất là vào cái lúc này…

Và cũng vì, khi yêu xa tôi, và kẻ ấy chỉ còn cách bước tiếp mà thực hiện nốt con đường của chính bản thân, một mình nhưng lại biết rõ mình không hề cô đơn. Chúng tôi tiếp tục với những dự định, công việc, và ước mơ riêng. Cái cảm giác nhắm mắt nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh tuyệt vời đến khó tả, vì chúng tôi biết rõ, mỗi người vẫn đang cố gắng vững bước với chính bản thân mình. Một chút yếu lòng và sợ hãi cũng là điều dễ hiểu, nhưng bù lại, sự trở về và hội ngộ, ngắn ngủi đi chăng nữa, tôi tin, sẽ ngọt ngào và đầy ắp những yêu thương, và thoả mãn, giống như phần thưởng ngọt ngào mà, ở một khía cạnh tự đắc nào đó, những cặp yêu gần chưa chắc đã được trải qua. Khà khà, nói thế thôi, chứ cái sự gần, ai mà chẳng khao khát.

Thế nhưng, yêu xa, hay yêu gần cũng vậy, đều là những câu chuyện yêu độc nhất mà chỉ có tôi, có bạn mới có thể viết nên cho bản thân. Tôi chọn cách tự viết câu chuyện của mình, theo cái hướng của tôi. Dẫu rằng nó nông nổi trẻ con, hay bồng bột thiếu suy nghĩ và lý trí, thì tôi vẫn cứ phải viết. Vì tuổi trẻ, như người ta vẫn nói, như một cơn mưa phải không? Dẫu bị cảm vẫn muốn quay lại ướt thêm một lần nữa… hay đại loại thế..
Tôi thì cho rằng nếu không bị cảm, thì cơn mưa chẳng bao giờ đáng nhớ, nếu không ướt lướt thướt đến nối chóng mặt mờ mắt, thì cơn mưa cũng qua đi như một buổi chiều ta nằm ngủ trú trong nhà. Nên nếu có thế được, ta nên bị cảm một lần, phải chăng? Liêu có muốn quay lại hay không, khi già ta sẽ tính. Và tất nhiên, chuyện bị cảm không phải chỉ đang nói đên yêu đương, mà còn là nhiều khía cạnh khác nữa.

Nên tôi chọn cái lựa chọn rất tuổi trẻ và nông nổi bồng bột như thế đấy. Rồi tôi hất cằm lên trời xanh, mở khoá điện thoại và gửi cho hắn mấy cái câu quote lăng nhăng như thế này:

“I am me and you are you. In the end, if we end up together, it’s beautiful.”

“Me? I’m scared of everything. I’m scared of what I saw, I’m scared of what I did, of who I am, and most of all I’m scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I’m with you.”  (Trích phim Dirty Dancing)

Còn bạn, nếu những gì còn trong trái tim lúc này, là giao cảm, là tự hỏi, là băn khoăn, những cũng là yêu thương, thì tôi bảo bạn, hãy thử điên lên mà yêu đi, xa xôi hay gần gũi cũng được. Hãy để cho trái tim tự kéo bạn đến gần nhau, và dùng lý trí để giữ cho nhau cân bằng. Phải, theo tôi, lý trí tồn tại không chỉ để cho ta lựa chọn, cũng chẳng phải chỉ để cho ta có sức mạnh mà rời xa nhau, hay là quên, hay là cái gì nghe mạnh mẽ kiểu kiểu như thế. Lý trí tồn tại, cũng là để ta dám đi theo lựa chọn, dẫu rằng lựa chọn ấy là như thế nào, là để ta dám yêu, và giữ được cân bằng ở chính giữa tình cảm ấy.

Tôi không ở vị trí để khuyên ai cả, vì tôi cũng chưa làm nên điều gì cả. Nhưng tôi đã và đang có những phút giây hạnh phúc, và tôi tin, ai cũng có quyền được hưởng những cái hạnh phúc kiểu như thế, dù nó có là hiện tại, hay trong tương lai, hay trong chớp nhoáng.

Quan trọng là, ta hãy cố gắng lạc quan, và yêu thương chính trái tim mình. Nghe thật là lý thuyết và tầm thường, nhưng tôi thấy cũng khó lắm đó, chẳng phải sao? Và thật ra thì, yêu xa hay yêu gần, thì cái điều quan trọng ấy cũng khó thực hiện như nhau mà thôi.

 

Nguyễn Hà