Photo: Tuan Anh Doan
Người mà tôi nghĩ có thể dành cho tôi tình yêu như một lẽ hiển nhiên, cuối cùng lại trở thành lý do để tôi khóc mỗi ngày, và từng không còn tin vào tình yêu nữa. Người đã dạy tôi về sự tôn trọng từng vô tâm nói xấu sau lưng người khác – một người trẻ hơn chị – người còn chưa đủ từng trải để có sự vững vàng và thành công mà chị đang có. Người có những dòng thơ tôi nhiệt thành yêu mến đã từng phản bội lại những câu thơ của mình, trở thành một kẻ hèn hạ, và nhẫn tâm.
Người ta đã từng nhân danh việc tôn trọng sức khỏe để ngăn cấm việc uống rượu hay hút thuốc lại cũng chính là người từng mạo hiểm tính mạng và sức khỏe của người khác để thỏa mãn nhu cầu nhất thời của mình. Người từng phản đối những các hình thức kì thị LGBT, và đấu tranh cho sự đa dạng, lại có thể cũng là người kì thị phụ nữ. Người có thể nói về bao dung, và không chịu từ bỏ định kiến. Người nói về hòa bình, và sử dụng chiến tranh.
…
Thật là dễ dàng khi ta thấy “người xấu” làm việc xấu, hoặc “người tốt” làm việc tốt, đúng không? Một kết luận nhanh chóng đến với ta, ta vội vàng khẳng định họ đúng là người xấu, hoặc vui vẻ hài lòng họ vẫn là người tốt trong ta. Không có điều gì xáo trộn trong niềm tin hay định kiến của ta cả. Niềm tin của ta đã đúng, cách nhìn người của ta đã đúng.
Và thật khó khăn cho ta khi phải chứng kiến một “người tốt” làm việc xấu. Ta sẽ nói là ai cũng có những sai lầm, chỉ một lần như thế, và điều đó không thay đổi được bản chất tốt của họ.
Cũng thật khó để ta công nhận khi một “người xấu” làm việc tốt. Ta nghi ngờ. Và hành động tốt đẹp của họ trở thành một hành động giả vờ, lừa dối với ta. Người xấu, chẳng bao giờ trở thành người tốt cả.
Ta cứ hy vọng và đau lòng khi niềm tin của mình sụp đổ. Cứ thế mãi, cho đến khi ta hiểu ra rằng tốt và xấu không chỉ đơn giản là hai cái nhãn.
Ta có thể gắn nhãn lên lọ đường và lọ muối. Và yên tâm rằng ngày mai lọ muối vẫn mặn, lọ đường vẫn ngọt, hiển nhiên. Còn với con người, thậm chí còn không có khái niệm “người tốt” “người xấu” để ta có thể gán cho một ai đó, hay cho chính mình và tin rằng họ hay ta sẽ mãi như thế.
“Cái tốt” và “cái xấu” là thứ đến trong mỗi hành động. Và vì thế, buộc ta không bao giờ được ngừng cẩn trọng trong mỗi suy xét hay phán đoán về người khác, cũng như không bao giờ ngừng chú ý và nghiêm khắc với từng hành động của mình.
Nếu cuộc chiến giữa “cái tốt” và “cái xấu” không bao giờ kết thúc, ở bất kì nơi nào, hay trong bất kì ai, thì việc của ta không phải là đứng đó và dùng niềm tin của mình để phân định ai là “người tốt”, ai là “kẻ xấu” rồi ngỡ ngàng khi niềm tin mơ hồ của ta tan biến theo sự thay đổi của con người.
Việc của ta là tham gia vào cuộc chiến ấy.
Thằng Bé