“You only live once; but if you live it right, once is enough.”- Adam Marshall
– “Woa, quà của Khánh Vy đẹp quá!”
– “Các bạn im lặng, không thôi mình không cho mở quà.” Cô bé 6 tuổi, đầu đội vương miện, dõng dạc tuyên bố giữa đám bạn mình. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ sáu của cô bé, Khánh Vy, một thiên thần và là cháu của tôi.
– “Oh mình cũng có món đồ chơi y chang vậy ở nhà nè…” Một bé gái khác mừng rỡ reo lên khi thấy một món quà vừa được mở ra.
– “Đây là quà của mình, công nhận mẹ mình mua quà đẹp thiệt?!?!” Một bé khác tự mở quà của mình tặng bạn ra xuýt xoa nhận xét.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được tham dự một buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt như thế này. Đặc biệt hơn khi khách mời là 15 cô bé đang trong độ tuổi mẫu giáo. Nhìn các cô ăn uống, chơi đùa, í ới gọi nhau làm náo động cả khu vực riêng trên tầng 3 của cửa hàng “ba cây chổi”. Được chìm đắm vào không gian tuổi thơ này thật sự là một đặc ân dành cho tôi trong thời điểm này, khi tôi đang đi tìm ý nghĩa thật sự cuộc sống mình đã lãng quên bởi biết bao bộn bề của cuộc sống. Chính sự hồn nhiên của các bé đã giúp tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
– “Bây giờ, tụi mình sẽ xếp hàng đi xem phim.” – Khánh Vy một lần nữa thể hiện rất tốt vai trò chủ nhà của mình trong bữa tiệc.
Hai hàng dài các bé nắm tay nhau trật tự đi xuyên qua hành lang gỗ để tiến vào một căn phòng lớn phía bên kia tòa nhà. Sau khi xuống một cầu thang gỗ nhỏ hẹp và xuyên qua cánh cửa được trang trí đủ các hình ảnh ếch nhái như tên căn phòng, cả đám òa lên trước một phòng chiếu phim với màn hình rộng lớn. Căn phòng lúc này được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ, các bé dường như bị kích động và bắt đầu la hét sung sướng khi bộ phim “Frozen” bắt đầu. Thời gian dành cho những ước mơ của những công chúa, hoàng tử. Thời gian mà hầu hết mọi người trong chúng ta đã trải qua với tuổi thơ của mình, nhưng có lẽ không nhiều người còn nhớ đến nó.
“Tớ coi phim này ở nhà rồi, tớ là Elsa.” – Một cô bé với hai bím tóc đung đưa đứng lên giành vai của mình trước. Cùng lúc một bé khác với đôi mắt to láy và mái tóc được tết cẩn thận nũng nịu cầm váy bạn giật xuống và nói: “Không được, tớ mới là Elsa, cậu là Anna đi…”
Nếu như được hỏi tất cả các bé có mặt trong buổi tiệc sinh nhật hôm ấy về ước mơ, tôi tin rằng gần như tất cả câu trả lời sẽ là “công chúa”. Riêng tôi thì tôi muốn trở thành siêu nhân đỏ trong năm anh em siêu nhân. Còn bạn thì sao? Bạn vẫn còn nhớ ước mơ của mình khi sáu tuổi chứ? Ước mơ đó là gì?
Mỗi khi tôi hỏi Khánh Vy: “Sau này lớn lên, con ước mơ trở thành ai?” Thì mỗi lần tôi đều nhận được một câu trả lời khác nhau, khi là công chúa, khi là stylist, khi là người mẫu hay nghệ sỹ múa ballet tùy thuộc vào bộ phim hoạt hình cô bé đang xem. Tuy nhiên, khi tôi hỏi tiếp: “Lý do tại sao con lại lựa chọn như vậy?” Thì câu trả lời luôn là “Dạ, tại vì nó vui.” Niềm vui? Vậy mà tôi không nghĩ ra cơ chứ. Giá trị cơ bản nhất, quan trọng nhất mà mọi đứa bé đều đề cao cho bất kỳ lựa chọn nào trong cuộc sống dường như đã bị người lớn lãng quên mất.
Đối với tôi được sinh ra và lớn lên trong cuộc sống này quả là một phép màu kỳ diệu khi mà tôi được sinh non trước thời gian là hai tuần với một sức khỏe không được tốt. Vào thời điểm hiện tại, việc sinh non như vậy có thể không quá nguy hiểm nhưng bạn hãy hình dung cách đây hơn hai mươi lăm năm, đó thật sự là một thử thách. Bố mẹ của tôi đã lo lắng rất nhiều với tình hình sức khỏe của người con trai khi trước đó, người anh trai thứ hai của tôi không có được sự may mắn và đã tử vong vài ngày sau khi sinh. Trải nghiệm đó là một bi kịch đối với gia đình tôi chưa vơi đi thì bấy giờ, tôi lại sinh ra trong một tình trạng như vậy. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua được những giây phút khó khăn đó dù tình trạng sức khỏe chưa đảm bảo.
Hai năm sau, trong một đợt nắng nóng, một căn bệnh lạ tưởng chừng như đã cướp đi sinh mạng yếu ớt lúc đó. Khắp miệng tôi xuất hiện rất nhiều vết lở loét khiến tôi không thể ăn bất kỳ loại thức ăn nào. Tôi khóc quấy suốt ngày vì đau và đói trên tay mẹ. Dù đã chữa trị rất nhiều nơi từ bệnh viện nhi đồng, đến các phòng mạch tư nhưng kết quả đều không tiến triển. May thay, nhờ một người quen chỉ bảo, mẹ tôi mới tìm đến một bà thầy thuốc bắc chuyên trị bệnh tương tự ở khu vực Bà Hom. Phú Lâm. Nếu như bạn biết được rằng nhà tôi ở khu vực trung tâm quận 3 thì đoạn đường đi khám bệnh thật sự là một vấn đề đối với phương tiện giao thông thời đó.
Mỗi ngày, mẹ tôi phải đưa tôi đi khám từ bằng xe xích-lô từ lúc sáu giờ sáng và trở về nhà lúc 11 giờ trưa. Hành trình ấy liên tục trong suốt một tháng. Sau những ngày tháng bôi thuốc thì các vết lở bắt đầu biến mất nhưng tôi vẫn không thể nào ăn được. Tất cả những chiếc răng sữa của tôi bắt đầu chuyển sang màu đen và dần dần rụng hết, để lại hàm nướu với những vết lở ăn sâu vào da thịt. Gia đình cũng đã tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. May thay, tôi đã vượt qua được một lần nữa.
Với những sự kiện đã trải qua, tôi ý thức được giá trị cuộc sống và cố gắng trân trọng từng giây phút mình đang tồn tại. Điều thú vị là cho đến bây giờ, mỗi lần được xem bói qua bàn tay, các thầy đều khen tôi có những đường chỉ tay rất đẹp, tuy chỉ có đường sinh mệnh là ngắn một cách kỳ lạ, chỉ khoảng giữa bàn tay. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến tham khảo nhưng cũng định hình trong tôi suy nghĩ: “Nếu thật sự chỉ tay có ý nghĩa như vậy tôi càng phải theo đuổi ước mơ của mình một cách trọn vẹn.” Vì đơn giản tôi không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ đó cũng là lý do tôi khát khao được sống với niềm đam mê của mình hơn tất cả mọi thứ.
Trong cuộc sống, có thể bạn có rất nhiều mục tiêu khác nhau nhưng xin hãy nhớ rằng, được sống đã là một đặc ân to lớn nhất. Bạn có thể thành công trong sự nghiệp, có thể rất nổi tiếng và nhiều tiền, nhưng đừng quên việc tận hưởng niềm vui trong cuộc sống này. Giống như những đứa trẻ, lựa chọn luôn xuất phát từ niềm vui. Lần cuối cùng bạn tận hưởng niềm vui thật sự với nụ cười hết cỡ là khi nào? Nếu bạn vẫn chưa nhớ được, hãy suy nghĩ thêm về điều này.
Theo số liệu thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, năm 2011 có đến 3 triệu trẻ sơ sinh tử vong trên thế giới và cũng khoảng 3 triệu thai chết lưu. Riêng ở Việt Nam được ghi nhận là 18.000 trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm. Số liệu thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, hôm nay khi bạn đang đọc những dòng chữ này, sự tồn tại của bạn đã là một phép màu rất lớn. Hãy trân trọng điều đó và thật sự sống hạnh phúc với từng khoảnh khắc của mình.
Giá trị đầu tiên trong cuộc sống mơ ước đó chính là niềm vui. Niềm vui đó được thể hiện qua sự trân trọng đối với thời gian trong cuộc đời, yếu tố rất dễ bị bỏ qua khi mà có rất nhiều người đã và đang sống như thể mình sẽ không bao giờ chết đi.
Bài học từ các thiên thần nhỏ tôi gặp được trong buổi tiệc sinh nhật của cháu mình không dừng lại ở đó khi mà một bé gái với khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài quá lưng trong bộ váy trắng nói rằng: “Mình chỉ muốn giống cô Thủy chăm lo cho các bạn.” Và một tràng cười giòn tan từ đám trẻ khi nghe nhắc đến tên cô mình. Tôi ước gì bạn ở cạnh tôi trong phòng chiếu phim Nhái Bén để chứng kiến những cô bé này chơi đùa với nhau. Một cảm giác thánh thiện, bình an đến khó tả khi những suy nghĩ đầu tiên của các bé lựa chọn ước mơ của mình với mục đích hướng đến người khác.
Chắc hẳn là bạn đã rất quen thuộc với những ước mơ như cô giáo, bác sỹ, chú công an, chú bộ đội… những hình mẫu rất đặc trưng của mọi đứa trẻ khi những công việc này đều hướng đến phục vụ người khác. Hoặc có thể đặc trưng hơn với những bé trai đó chính là những siêu nhân hay siêu anh hùng giải cứu thế giới khỏi những bọn xấu. Dường như, từ trong những suy nghĩ đầu tiên của mình, các em luôn hướng về những hình mẫu lý tưởng hướng về một mục đích cao cả hơn bản thân.
Lúc 6 tuổi, tôi mơ ước mình sẽ lớn lên và trở thành siêu nhân. Khi 16 tuổi, ước mơ của tôi thay đổi và muốn trở thành người thành công có nhiều tiền. Lớn hơn một chút nữa, trong những ngày đầu đi làm, tôi chỉ mơ ước mình có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống thường ngày. Quả là một bước lùi đáng sợ cho ước mơ của mình, từ lý tưởng vì người khác đến cá nhân một cách thực dụng nhất…
Ngay từ bé, chúng ta đã có những lý tưởng sống rất tốt đẹp, rất thánh thiện mà chưa cần học qua bất kỳ trường lớp nào về xây dựng mục tiêu hay tầm nhìn, sứ mệnh cuộc sống. Tôi chưa từng gặp em bé nào khi được hỏi về ước mơ trong tương lai lại trả lời là một giám đốc ngân hàng hay một đại gia bất động sản. Tuy nhiên, với quá trình sống, với rất nhiều tác động từ môi trường chung quanh, dường như tâm hồn của chúng ta trở nên thu nhỏ lại. Ước mơ trong cuộc sống cũng từ đó mà nhỏ đi theo rất nhiều.
Niềm vui tận hưởng cuộc sống và lý tưởng sống vì người khác là hai nền tảng cơ bản trong cuộc sống mơ ước mà bạn cần nắm vững trước khi xây dựng cấu trúc cho ước mơ của mình. Vì nếu như ước mơ không được phát triển từ hai giá trị này, bạn sẽ không tạo đủ đam mê để cam kết theo đuổi đến cùng cũng như bạn sẽ không thể truyền cảm hứng để có được sự hỗ trợ từ những người chung quanh, một điều rất quan trọng để thực hiện ước mơ.
Dù ước mơ của bạn là gì, dù nó có thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh thế nào, hãy chắc rằng ước mơ sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và nó có ý nghĩa với người khác.
Đặng Quốc Bảo
Trích: “Thức Dậy Và Mơ Đi”