Featured Image: •I•R•I•N•A•
Có lẽ những gì tốt đẹp nhất về tình bạn người ta cũng đã nói hết cả rồi. Tình bạn cao quý, tình bạn thiêng liêng, tình bạn không tiền nào mua được…
Để là bạn của nhau thì đơn giản, chỉ cần cảm thấy hợp, đồng cảm, thấy vui là đủ. Nhưng để là bạn thân, bạn tốt mà tôi thích gọi chung là bạn quý, thì cần có nhiều sự chia sẻ, tôn trọng và tình cảm quý mến đối với nhau hơn như chỉ là bạn.
Là bạn thân chưa hẳn đã là bạn tốt, ngược lại bạn tốt chưa chắc đã là bạn thân.
Bạn thân vì quá quen thuộc với tính cách, sở thích, thói quen của nhau rồi nên đôi khi thường bỏ qua những thói hư, tật xấu của ta mà không nhắc nhở, làm cho ta không nhìn ra mà sửa chữa.
Bạn tốt không phải lúc nào cũng ở bên ta, cũng không giữ liên lạc thường xuyên, nhưng những gì cần phải nói với ta, cần phải làm cho ta, là bạn nói, bạn làm. Dù ta có vui hay không, ta có vừa ý hay không, nhưng bạn biết đó là những điều tốt cho ta.
Có bạn để giao du, vui vẻ. Có bạn thân để cùng nhau chia sẻ sở thích, tâm sự vui buồn. Có bạn tốt để luôn cảm thấy được trân trọng, được yêu thương và được bảo vệ. Có bạn quý là bạn trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi.
Mỗi chúng ta có hàng trăm mối quan hệ đan xen, cài, mắc, bắc cầu… Để nhận ra đâu là bạn, đâu là bạn thân, đâu là bạn tốt, bạn quý, chỉ có tự mỗi người cảm nhận từ trải nghiệm thực tế.
Thật là may mắn và thuận lợi nếu chúng ta có bạn trong mỗi lĩnh vực của công việc, của đời sống, của xã hội đủ để chia sẻ công việc, giúp đỡ lẫn nhau, vui vẻ với nhau. Thật là hạnh phúc và giàu có nếu chúng ta có bạn quý đủ để cảm thấy vừa với giới hạn mối quan tâm và chia sẻ của bản thân. Đủ để cảm thấy có thời gian và tình cảm dành cho bạn, để bạn cũng cảm thấy sự gắn kết, sự thân thiết như chúng ta từng cảm thấy.
Ai đã từng có một tình bạn đẹp sẽ cảm nhận sâu sắc giá trị của tình bạn, cảm nhận những điều tốt đẹp tình bạn mang lại.
Con gái tôi lúc 5 tuổi. Một chiều sẩm tối. Tiếng chuông cửa reo lên lúc cả nhà đang ngồi bên bàn ăn. Một cô bạn gái của con bước vào nhà, tay cầm bức tranh tiến vào bàn ăn trao cho con gái tôi. Hai bạn nhìn nhau không nói gì. Con gái tôi nhận bức tranh. Vẫn im lặng. Tôi mời bạn con ở lại ăn cơm, nhưng ba của bạn nói bạn vừa đi học vẽ về, giờ phải về ăn cơm, cả nhà đang chờ. Bức tranh đề tặng N.A, tên con gái tôi, và hôm đó là ngày 20-10, ngày phụ nữ Việt nam. Tôi không biết ngày tháng có liên quan gì tới sự việc này không, nhưng tôi thực sự cảm động và có cả một chút ngỡ ngàng về sự việc này.
Đây chính là cô bạn mà con gái hay kể là rất nhớ nhau mỗi kỳ nghỉ dài, mỗi khi một trong hai bạn phải nghỉ học đi chơi xa và viết tên của nhau trong hình vẽ trái tim trong giờ học “viết tên người yêu quý“ (thay vì viết tên mẹ như mẹ chắc mẩm và bị tẽn tò J). Tôi vui vì các con đã có những tình cảm thân thiết đặc biệt với nhau ngay từ bé. Tôi xúc động vì những biểu hiện hồn nhiên của trẻ thơ, ngỡ ngàng vì phát hiện ra rằng tình bạn… không có tuổi.
Tôi cũng còn nhớ ánh mắt lấp lánh niềm vui của một người bạn khi ra mở cổng nhận bó hoa sinh nhật từ tay tôi trong cơn mưa tầm tã, vì không muốn lỡ hẹn, để bạn chờ. Nụ cười, ánh mắt bạn làm tôi thực sự thấy ấm áp, dù người tôi đang run vì mưa lạnh. Nếu không có cơn mưa, chắc bạn tôi ngắm bó hoa cũng chỉ thấy đẹp bình thường thôi. 🙂
Một lần nữa, tôi cảm nhận được thế nào là sự chia sớt nỗi buồn trong đám tang bà của một người bạn, lúc đó chúng tôi còn là sinh viên. Sự có mặt của chúng tôi cả buổi chiều hôm đó, những đứa bạn ngày thường hay chơi với nhau, chỉ đi vẩn vơ, quanh quẩn ở bên ngoài, mà chẳng làm được việc gì cho bạn, cho gia đình bạn. Nhưng lúc đó tôi biết chắc chắn rằng, chỉ cần nhìn thấy chúng tôi, bạn sẽ nguôi ngoai, bạn sẽ vơi lòng.
Bởi vì, đã có lần trong đám tang bà ngoại tôi, tôi đã rất chơi vơi, rất cô đơn. Tôi đã cảm thấy đau nhói ở một nơi rất sâu trong lòng… Hôm đó là mùa hè, nên tất cả học sinh đều nghỉ. Ngày đó chẳng có sẵn phương tiện liên lạc như bây giờ. Và hình như tôi cũng chưa đủ lớn để quyết định nên hay không nên báo cho các bạn, do vậy không một người bạn nào của tôi có mặt. Nỗi buồn đau, niềm tiếc thương không được chia sẻ của tôi ngày ấy, đã không chỉ dừng lại ở một ngày tang thương đó, mà còn kéo dài rất lâu trong tôi…Nên tôi hiểu, đôi khi sự hiện diện còn giá trị hơn rất nhiều những cái có thể nói thành lời.
Giữ một người bạn đã khó. Đánh mất đi một người bạn là một mất mát lớn. Nhưng cuộc sống vốn khó lường. Chỉ khi thực sự cảm nhận mất đi một người bạn tốt người ta mới thấy hối tiếc.
Có những cái đã qua mãi mãi không bao giờ trở lại. Một người bạn thân sẽ chỉ còn là bạn bè xã giao nếu sự tôn trọng không còn. Thế vẫn còn là may mắn, hơn là thành kẻ thù.
Người bạn tốt thì mãi mãi vẫn là bạn tốt, nhưng sự thân thiết, sự chia sẻ cũng không còn thắm đượm, mà thay bằng sự lịch thiệp, trách nhiệm. Cũng đáng tiếc.
Đã coi nhau là bạn thì phải sống với nhau cho ra bạn. Vui niềm vui của bạn, buồn nỗi buồn của bạn. Trân trọng những gì bạn có, bạn làm, chấp nhận bạn là chính bạn, thật tự nhiên, để cả hai cùng cảm thấy thoải mái khi là bạn của nhau, cảm thấy sự có mặt, sự hiện diện của mình trong cuộc sống của bạn và ngược lại thật có ý nghĩa.
Khi đã là bạn đúng nghĩa thì khoảng cách về địa lý và không gian, thời gian chẳng có ý nghĩa gì. Ngày vui của bạn, có thể không thể gửi được quà, không một lời chúc, nhưng trong lòng ta vẫn nhớ đến bạn, vẫn có những phút giây dành riêng để nghĩ về bạn, bạn sẽ cảm nhận được chân tình đó, sớm hay muộn. Nhưng khi bạn buồn, bạn gặp khó khăn, nhất thiết ta phải chủ động hiện diện, dù khó mấy cũng phải để bạn cảm nhận được sự ‘có mặt’ của mình bên bạn, bằng lời nói và hành động phù hợp hoàn cảnh, mới đáng là bạn.
Được là bạn của nhau trong đời cũng là duyên, mất bạn là duyên đã hết. Đôi khi mọi sự kiện, mọi biến cố sẽ đưa đẩy ta hiểu sai về bạn, cảm thấy xa cách bạn, hoặc khiến ta càng thêm yêu quý bạn. Nếu là tình bạn thực sự, thì cho dù mọi thăng trầm ta với bạn vẫn luôn ở trong lòng nhau, luôn nghĩ về nhau như nghĩ về những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.
Tình bạn, không phải là món đồ trang sức làm tăng vẻ đẹp và giá trị của bạn. Thiếu tình bạn thân thiết, bạn không hèn, kém đi, nhưng bạn sẽ không thể có những tình cảm yêu thương, những niềm vui đặc biệt mà tình bạn đem tới.
Tình bạn thực sự mang lại giá trị cho bạn, cho bạn một trái tim cởi mở, biết chia sẻ và đón nhận những tình cảm tốt đẹp từ người bạn của mình. Tình bạn là món quà, là phần thưởng cho những ai biết nâng niu và trân trọng tình bạn.
Tôi thấy mình thật may mắn khi đã có những người bạn quý giá, không tiền bạc nào sánh được trong cuộc đời này.
Nếu bạn đã và đang có một hay nhiều tình bạn đẹp, hãy đừng quên cảm ơn cuộc đời đã trao tặng cho chúng ta món quà quý báu này, bạn nhé.
Julia Le