Featured Image: Theilr
Đây là một bài viết rất dài nên khuyến cáo chỉ dành cho những người đủ kiên nhẫn…
Sức mạnh của những động tác căn bản
Cậu bé Parker của bộ phim Karate Kid hẳn bạn còn nhớ. Cậu đã được sư phụ dạy những thế võ tuyệt vời chỉ nhờ những động tác mà cậu cho rằng vớ vẩn. Cậu bé không thể hiểu tại sao sư phụ lại bắt mình lặp đi lặp lại những hành động đó: Treo áo khoác, quét sơn tường và những cú đấm buồn tẻ… Nhưng kết quả thì bạn thấy đấy, chính những hành động buồn tẻ lặp đi lặp lại đó cuối cùng đã phát huy tác dụng, cho cậu một sức mạnh mà chính cậu cũng không ngờ tới. Để đánh bại đương kim vô địch và giành chiến thắng.
Rồi chuyện về những võ sĩ quyền anh, bạn có biết để có thể lên vũ đài thi đấu họ đã phải trải qua bao nhiêu thời gian luyện tập vô cùng gian khổ. Và phần lớn thời gian đó cũng chỉ là việc lặp đi lặp lại một vài động tác căn bản, những cú thọc, đấm thẳng tay hay móc ngang, móc ngược… Họ bắt buộc phải luyện tập những động tác này, không có cách nào khác, không một võ sĩ nào lại không phải trải qua những ngày tháng buồn tẻ lặp đi lặp lại những động tác giống nhau đơn điệu ngày này qua tháng nọ. Nhưng rồi bạn thấy đấy, một cú đấm của người bình thường chúng ta nếu chỉ có thể khiến người khác đau hoặc choáng váng. Thì một cú đấm của võ sĩ quyền anh có thể khiến cho đối phương bất tỉnh hoặc thậm chí còn có khả năng khiến một người bình thường gục chết tại chỗ.
Hay như bất kỳ một vận động viên thuộc bộ môn nào: Cầu lông, tennis, đá bóng, bóng rổ hay thậm chí là các dancer, họa sĩ… chắc chắn đều phải trải qua một thời kỳ dài tập luyện những động tác căn bản: Gập cổ tay, ném bóng vào tường, vào rổ, sút bóng trực diện vào khung thành, lắc hông, vặn eo hay tập vẽ tĩnh vật… Tất cả những hành động này là cái căn bản, cái bắt buộc, cái tiền đề cho mọi sự thành công sau này của họ. Mà thường thì thời gian tập luyện những hành động căn bản này rất dài, lâu và nhàm chán.
Mới đầu bạn sẽ chẳng biết chúng có tác dụng gì hay quan trọng ra sao. Nhưng rồi thời gian qua đi, bạn sẽ nhận ra, không một ai thành công trong bộ môn của họ mà lại không thành thạo những động tác căn bản này. Kể cả những vận động viên tài giỏi và giàu kinh nghiệm đến mấy, dành nhiều thời gian để nâng cao năng lực cũng như khả năng của bản thân đến mấy, thì cũng chỉ là sau khi họ đã thành thạo những bài học căn bản nhất.
Thật ra tôi không định nói tới thể dục thể thao hay khuyên bạn tập luyện võ vẽ hay đánh đấm gì cả. Tôi chỉ đang cố chỉ cho bạn thấy rằng có những hành động rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, mà nếu chúng ta kiên trì duy trì và tập luyện, thì sẽ như các động tác trên, mang đến cho bạn một sức mạnh lớn lao giúp bạn đạt được điều mình muốn.
Bạn chỉ cần xác định được những động tác căn bản cần thiết cho mục tiêu của mình, và cố gắng duy trì chúng. Có những hành động sẽ giúp bạn thành công trong tương lai, nhưng cũng có những hành động cho bạn cảm giác thành công và hữu ích ngay ngày hôm nay, ngay lúc này, ngay khi bạn hành động. Đó là những hành động căn bản giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Những hành động về cơ bản cũng giống như những cú đấm của võ sĩ quyền anh vậy.
Diễn giải vấn đề là thế, nhưng cách ta hành động và áp dụng thì có thể khác rất nhiều. Không chỉ trong thể thao hay các môn vận động mới áp dụng được lý thuyết này. Lý thuyết tầm quan trọng của những hành động căn bản. Những thứ căn bản là quan trọng nhất, là tất cả, là tiền đề của mọi thứ trên đời. Có những điều căn bản, dễ thực hiện và rất đơn giản nếu được duy trì mỗi ngày cũng sẽ mang đến cho bạn thành công. Từ một góc nhìn khác, tôi sẽ cho bạn thấy rằng ta có thể áp dụng thuyết này vào mọi nơi, mọi việc trong cuộc sống, mà chính tôi đã – đang áp dụng và cảm thấy vô cùng hữu ích. Hy vọng nó cũng có ích cho bạn.
Động tác căn bản để mỗi ngày trôi qua không vô ích
Trước tiên, bạn cần đầu tư một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút, tất nhiên mục đích của chúng là dùng để ghi chép lại. Yên tâm tôi không bắt bạn viết nhật ký đâu. Bạn có thể viết vào điện thoại như cách nhiều người đang làm, nhưng với tôi thì giấy bút giống bảo bối hơn, mang lại nhiều hiệu quả hơn mà ai cũng có thể sắm được.
Cho dù đi bất cứ đâu, hãy mang cuốn sổ theo bên mình, rất gọn nhẹ và đơn giản, bạn có thể bỏ vào balo, cặp táp, ví tiền hoặc cốp xe, đâu cũng được nhưng hãy luôn mang nó theo bên mình. Cuốn sổ của tôi, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường lên danh sách những việc “tôi muốn mình sẽ làm” trong ngày tiếp theo. Nó như một cuốn sổ nhắc nhỏ vậy. Hãy viết ra tất cả việc bạn cần phải làm, muốn làm và nên làm (dù không muốn) trong cuốn sổ đó, như một kiểu lên lịch, thời gian biểu vậy. Một ngày của tôi thường bao gồm những việc hay ho cần phải làm cho cuộc sống hoặc công việc, đại loại như: Đi tập gym, chụp hình hàng mới, đọc 5 chương sách, viết một bài về chủ đề abc, nghiên cứu về nông nghiệp Việt Nam, tìm phương pháp học anh văn hiệu quả, ship hàng cho khách online, viết kế hoạch cho công việc kinh doanh mới, tìm địa điểm cho chuyến du lịch sắp tới…
Nhưng cũng có đôi khi (hoặc rất nhiều khi) những việc tôi ghi vào nghe chừng lại rất vớ vẩn: Giặt đồ, dọn dẹp phòng, gọi điện cho mẹ, hỏi thăm cô bạn thân, đi làm tóc, đổ xăng, mua một cuốn từ điển, nghĩ tên cho cái club của cậu bạn… Không thể liệt kê hết những việc tôi muốn làm mỗi ngày vì chúng quá lắt nhắt. Thường thì tôi viết những việc mình sẽ làm vào ngày mai, nhưng bất cứ khi nào nghĩ thêm ra được việc gì thì tôi lại bổ sung ngay vào danh sách. Bất cứ khi nào làm xong một việc, tôi gạch dòng công việc đó đi. Và bạn biết không, cảm giác cuối ngày nhìn lại mớ việc mình đã hoàn thành tôi thường không ngờ mình đã làm được nhiều việc đến thế. Một cảm giác rất tuyệt vời, không, phải là cực kỳ tuyệt vời.
Tôi nhớ một câu nói mà tôi treo nơi bàn làm việc: “Một ngày trôi qua vô ích là khi cuối ngày bạn cảm thấy mình chẳng làm được gì cả”. Điều đó thật sự đúng với tôi, mỗi ngày khi hoàn thành những công việc to tát hay lẻ tẻ nhỏ bé mình đề ra, tôi cảm giác vui sướng như mình đang ở đỉnh thế giới vậy. Còn một ngày khi lười biếng không viết bản danh sách, y kỳ ngày đó tôi chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Chắc chắn đó sẽ là một ngày lang thang hết trang tin tức này đến trang tin tức kia, chăm chú hết bộ phim này qua bộ phim nọ. Cảm giác ngồi đọc tin tức hay xem phim cả ngày thì rất tuyệt. Nhưng đến cuối ngày tôi luôn thấy dằn vặt vì mình đã lãng phí thời gian thật vô nghĩa.
Tôi phát hiện ra rằng, khi mình viết những công việc cần làm ra giấy, mình không cần nhớ gì nữa, chỉ cần làm theo danh sách thôi. Không biết trí óc các bạn thế nào, chứ trí óc tôi cực kỳ tệ hại. Nếu tối nay tôi nghĩ ra 5 việc mai mình sẽ làm mà không ghi lại, chắc chắn hôm sau tôi sẽ chẳng nhớ gì tới những việc đó hoặc chỉ hoàn thành được 20-50% mà thôi. Còn khi viết chúng ra, khả năng hoàn thành những việc đó luôn đạt mức 70-100%. Luôn là như thế. Đó thực sự là một điều kỳ diệu. Kỳ diệu hơn là việc này lại tuyệt đối đơn giản.
Hơn nữa, khi viết danh sách việc làm, chúng ta có xu hướng quyết tâm hơn để hoàn thành nó, có xu hướng mạnh mẽ hơn để vượt qua các cám dỗ xung quanh để sử dụng thời gian và năng lượng một cách tối ưu và hiệu quả hơn đa phần mọi người. Khi viết ra việc cần làm, sẽ có một sức mạnh vô hình nào đó khiến ta luôn chú ý tới nó, mong muốn hoàn thành nó, để được gạch đi cho đỡ ngứa mắt, để được tận hưởng cảm giác bản thân là một người giữ lời hứa, dù cho chỉ là lời hứa với chính mình. Đó thực sự là một hành động kỳ diệu.
Có cuốn sổ tay, bạn không chỉ có thể lên danh sách những việc cần làm trong ngày, mà bạn còn có thể lập mục tiêu và lên kế hoạch cho cuộc sống nữa. Cảm giác viết mục tiêu ra thành chữ và đắp những việc cần làm cho mục tiêu đó, chính là kế hoạch cuộc đời mà tôi thường hay nhắc tới. Bạn còn nhớ câu này chứ: “Mục tiêu mà không được viết ra trên giấy và không được nhìn thấy mỗi ngày, đó không phải là mục tiêu, mà chỉ là ước muốn.” Viết mục tiêu và kế hoạch của bạn ra sổ tay, theo dạng gạch đầu dòng những việc cần làm, bằng những ngôn từ đơn giản và dễ hiểu nhất. Chính là bước đầu tiên để bạn đạt được ước mơ của mình.
Còn nhớ khi tôi lập mục tiêu là công ty thời trang, việc đầu tiên tôi muốn làm và phải làm là mở một shop thời trang, dù cho chưa có một mẩu kiến thức nào về lĩnh vực này, tôi vẫn tự tin viết ra bản kế hoạch nháp. Đại loại là một bản danh sách những công việc tôi cho là cần thiết: Google những bài viết về chủ đề mở shop thời trang, xin làm part-time tại một shop nào đó, kết bạn với một vài người làm về lĩnh vực này, xin ý kiến một số người sau,.. trình bày ý kiến để mượn vốn của ba mẹ, thuyết phục họ, đi dạo các chợ và các shop thời trang đông khách để học hỏi, đi du lịch Thái Lan tranh thủ tìm hiểu nguồn hàng bla bla cả đống việc cần phải làm như thế, làm sao bạn có thể nhớ nếu không ghi chép lại? Thế mà chỉ với một cuốn sổ và những gạch đầu dòng đơn giản, tôi đã hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng.
Ngoài ra còn một tác dụng vô cùng quan trọng mà cuốn sổ nhỏ sẽ cực kỳ hữu ích. Bạn biết đấy, thế giới này được hình thành như hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ một thứ vô cùng quan trọng: Ý tưởng. Mọi thứ đều cần ý tưởng mới được hoàn thành. Thế giới này có thể không thiếu gì, nhưng sẽ luôn luôn đói khát những ý tưởng mới. Mọi ngành công nghiệp từ tay chân thuần túy cho đến trí óc, mọi người lao động từ làm thuê tới làm chủ hay tự lập nghiệp đều cần những ý tưởng mới. Ý tưởng là thứ tuyệt đối quan trọng với chúng ta và cả thế giới này. Thế nhưng ý tưởng lại không thường xuất hiện khi ta cần nó xuất hiện hay khi ta tập trung suy nghĩ vò đầu bứt tóc.
Ý tưởng thường là những giây phút thành thần đến bất chợt. Có thể là khi ta đang tắm, khi ta ăn cơm, khi ta đang tám chuyện với bạn bè, khi ta đọc được một thông tin từ báo chí. Có thể khi ta đi mua sắm, khi ta đang ôm người yêu. Có thể từ một câu nói ngây ngô của một đứa trẻ hay khi ta đang yên vị trên bồn cầu toalet…
Chúng ta thường nói mình không có ý tưởng gì, không phải vì ta không có ý tưởng gì, mà vì ta đã không chộp lấy khi ý tưởng nảy ra để rồi ngay phút giây sau nó đã trôi tuột đi mất. Chúng ta không chộp lấy vì quên hoặc vì giây phút đó ý tưởng nghe có vẻ khôi hài và không thực tế… Rất nhiều lý do biến ta thành những người cù lần, không sáng tạo, không ý tưởng, cả đời chỉ sống bám vào ý tưởng của những người khác. Ta dùng internet, điện thoại, mạng xã hội, thực phẩm, thuốc men, dịch vụ… tất cả mọi thứ ta dùng mỗi ngày đều là những ý tưởng của người khác. Và chẳng có gì ngạc nhiên, ta dùng ý tưởng của họ, họ giàu có, ta nghèo nàn.
Thế nên, việc bạn cần làm, đơn giản chỉ là hãy chộp lại và ghi nhớ mọi ý tưởng từng nảy ra trong đầu bạn. Có thể ngay lúc đó nó mơ hồ và ngớ ngẩn, đừng lo lắng, cứ chộp hết chúng lại, nhét ngay vào cuốn sổ tay đem theo bên mình. Sau một thời gian, hãy đọc lại những ý tưởng đó và chép vào một cuốn khác tạm gọi tên là sổ ý tưởng. Cuốn sổ này bạn hãy cất cho kỹ, khi nào nhớ thì lôi ra đọc. Chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình lại có nhiều ý tưởng như vậy.
Có những cái đã trở thành thực tế ngoài kia, người khác đã làm sản phẩm đó và kinh doanh nó rất thành công, cũng có những cái đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy ngớ ngẩn. Không sao cả, tôi tin chắc sẽ có một ngày một trong những ý tưởng đó trở thành sự thật. Bạn sẽ thành công và giàu có nhờ nó. Tất nhiên bạn có thể ghi chép vào điện thoại hay file máy tính. Nhưng những thứ điện tử đó thường không khiến bạn hào hứng như giấy trắng mực đen đâu, lại rất dễ thất lạc và quên bẵng. Trong khi sổ tay bạn có thể để chúng trên giá sách hay trong ngăn bàn, muốn xem lại rất dễ dàng và tiện dụng đúng không?
Tôi cũng có một vài những cuốn sổ ý tưởng, tôi cũng rất hay tự thừa nhận mình là công ty ý tưởng vì tôi có rất nhiều. Không phải tôi sáng tạo hay thông minh hơn người khác, chỉ là tôi luôn biết cách giữ chúng lại khi người khác ném đi hay lãng quên vì những ý tưởng thường xuất hiện quá bất chợt. Tất cả là nhờ cuốn sổ tay tôi luôn mang bên mình để luôn kịp ghi chép lại những ý tưởng nảy đến bất chợt. Thỉnh thoảng đọc lại cuốn sổ ý tưởng của mình, tôi phát hiện ra rất nhiều những ý tưởng của tôi đã thành sự thật và được bán trên thị trường. Có thể không chỉ mình tôi nghĩ ra những ý tưởng đó nhưng tôi vẫn có thể nhận, vì thời điểm tôi viết chúng ra những sản phẩm này chưa hề có mặt trên thị trường. Ví dụ như là áo mưa hai đầu cho hai người mặc, đồng phục gia đình, mẹ con, ba con… những thứ này tôi nghĩ ra từ cách đây cả chục năm từ hồi là học sinh.
Tất nhiên hồi đó chưa có những thứ này nhưng nhìn xem giờ chúng mới thịnh hành làm sao. Đương nhiên tôi cũng còn rất nhiều những ý tưởng khác nữa và vẫn luôn bổ sung những ý tưởng mới vào cuốn sổ bảo bối của mình. Đó chính là lý do khiến tôi luôn tự tin và không bao giờ lo sợ cả. Dù cho tình trạng thất nghiệp tăng cao, dù cho thế giới khủng hoảng kinh tế, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi cũng sẽ không lo sợ, vì tôi không phụ thuộc vào những thứ đó, vì tôi luôn có những ý tưởng kinh doanh của riêng mình nên chẳng bao giờ sợ thất nghiệp hay bị đuổi việc cả. Không bao giờ. Tôi tự do. Tất cả những cảm giác này, làm sao tôi có được nếu không duy trì thói quen viết sổ tay của mình?
Bấy nhiêu lý do đã đủ thuyết phục bạn mua một cuốn sổ tay ngay chưa?
Động tác căn bản rèn luyện trí óc
Hãy trở thành một người hiểu biết và khôn ngoan. Đừng làm con cừu non để mặc cho truyền thông và dòng đời chăn dắt nữa. Trở thành người hiểu biết là một trong những mục tiêu ai cũng mong muốn trở thành đúng không? Nhưng bạn không thể nào trở thành người hiểu biết được, nếu như tất cả những gì bạn biết chỉ là những thông tin chính thống trên báo đài. Ở nơi khác nơi có tự do báo chí thì có thể, nhưng ở một đất nước mà truyền thông bị quản lý và dẫn dắt thì không. Bạn chắc đã được nghe câu chuyện này:
Một người kia đến gặp một vị thiền sư và hỏi:
– Đại sư, bạn gái tôi tuy có nhiều ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm đây?
Thiền sư cười đáp:
– Phương pháp rất đơn giản, nhưng trước khi ta bày, thí chủ hãy đi kiếm giúp ta một tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái về đây.
Người đó trầm ngâm một lúc rồi cáo từ. Rất nhanh sau đó, anh ta đến trước mặt vị thiền sư và đưa cho ông một… tờ báo Nhân Dân.
Vị thiền sư đọc báo và từ đó ông bế quan, thề không vấn chuyện thế sự nữa.
Đây thật sự là một câu chuyện vô cùng hài hước, nhưng một phần nào đó nói lên sự thật về truyền thông nước ta. Bạn muốn hiểu biết ư? Đừng chỉ đọc báo chí, đừng chỉ đọc những trang tin tức vớ vẩn tốn thời gian. Bạn cần rèn luyện trí óc mình cho thật sắc bén và tăng cường vốn hiểu biết của bản thân. Bởi khi là một người hiểu biết và suy nghĩ nhạy bén, sẽ chẳng ai có thể nói những thứ bịp bớm ba hoa hay lừa đảo bạn. Mà những cơ hội và thành công sẽ đến với bạn rất nhiều. Hãy mở rộng trí óc ra, đừng tầm thường hóa nó bằng những tin tức giật gân vớ vẩn mông, ngực, lộ hàng, đường cong nóng bỏng hay những phát ngôn gây sốc của mấy cậu chàng cô nàng sâu bít nữa.
Tất nhiên tôi không bắt bạn phải bỏ hẳn những trang tin tức bạn yêu thích, chỉ là đừng quá sa đà vào nó mà hãy tận dụng nó để làm tăng vốn hiểu biết của mình. Mỗi ngày khi đọc tin tức hoặc đọc từ những cuốn sách hay các chia sẻ của bạn bè trên facebook, nếu như xuất hiện một chủ đề nào đó làm tôi băn khoăn, một chủ đề tôi chả hiểu gì hay một chủ đề nào đó tôi thấy thú vị… Tôi sẽ ghi chúng ra thành một việc phải làm trong danh sách việc làm, và quyết tâm tìm hiểu chúng.
Tôi từng tìm hiểu về những chủ đề như là nông nghiệp Việt Nam, cây macca- hoàng hậu các loại hạt, óc chó- vua các loại hạt, rồi tìm hiểu về thế giới như là văn hóa Nhật Bản, những điều kinh ngạc về kinh tế Israel, về mô hình giáo dục thiên đường của Thụy Điển, về những người nông dân Ấn Độ, cho tới những chủ đề lớn lao như triết học, chính trị, thực phẩm biến đổi gien… Mới đây như hôm qua tôi nghiên cứu về cách làm rau câu 3D, một món rất hot mùa thu này và hôm nay thì tôi tìm hiểu về loại xe đạp không bàn đạp balance-bike… Mỗi ngày một chủ đề, tôi cảm thấy mình thật ngô nghê và thiếu kiến thức trầm trọng. Tôi nhận ra hai mươi mấy năm trời mình thật sự chẳng hiểu gì về cuộc sống, kinh tế và thế giới cả. Cứ thế mỗi ngày tôi lại càng hiểu biết hơn với nhiều thông tin chất lượng hơn, không còn ham mê chút gì về những tin tức tầm thường bát nháo nữa.
Mỗi khi đọc được một từ hay ho, một chủ đề lạ lẫm và tìm hiểu về nó tôi cảm giác trí óc mình mở ra và trái tim cũng rộng mở, đón chào những thứ thật sự được gọi là kiến thức. Những thứ mà truyền thông truyền thống không bao giờ nhắc tới hoặc chỉ nói qua loa đại khái mà thôi, nhằm đừng ai tìm hiểu về nó. Truyền thông chỉ nói với bạn rằng Israel là một nơi chiến tranh thảm khốc với Palestine. Truyền thông chỉ nhồi vào sọ bạn rằng nhắc đến Triều Tiên thì chỉ có những hoạt động của ông lãnh đạo mà không nhắc đến cuộc sống thực chất của người dân đang tệ hại thế nào, do đâu mà có. Nhắc đến Ấn Độ thì chỉ có những tệ nạn hiếp dâm trên tin tức và nhứng bài hát điệu nhảy từ đầu đến cuối ngày trong các bộ phim. Truyền thông hét lên với bạn rằng Việt Nam luôn luôn đang chuẩn bị giấy tờ để kiện Trung Quốc hoặc luôn nhắc nhở hai bên duy trì quan hệ keo sơn gắn bó mật thiết… Tất cả những gì chúng ta biết, đều là nhờ truyền thông, và tất cả chỉ đều là phần nổi của tảng băng chìm.
Bạn muốn hiểu biết, bạn phải tìm thông tin, đọc, nghiền ngẫm, đối chiếu và chọn cho mình một niềm tin mà mình tin tưởng. Đừng nghe mọi điều báo chí viết, đừng tin mọi điều báo chí nói. Vì những nhà báo họ cũng chỉ là những con người bị kiểm soát và lệ thuộc, không chỉ vào tòa soạn mà còn lệ thuộc vào tiền lương và tình hình chính trị cùng những giới hạn trong suy nghĩ và hiểu biết của chính họ. Bạn cần phải tìm hiểu những thông tin đa chiều khác nữa, mà cách duy nhất là… Google.
Google có thể cho bạn mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đời. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi giới hạn khả năng tư duy của bạn. Hãy sử dụng công cụ này một cách khôn ngoan, tìm hiểu sâu điều mình muốn biết, thay vì muốn biết mọi điều mọi ngóc ngách cuộc sống này. Google nói riêng hay Internet nói chung còn có một tác hại, đó là nó làm cho ta lười suy nghĩ, lười vận động đầu óc, luôn chỉ thích những thứ có sẵn, những thứ đơn giản, dễ dàng. Để hạn chế điều này và luôn hướng tới mục tiêu một người có đầu óc nhạy bén, hãy duy trì thói quen đọc sách và tranh luận. Mang theo một vài cuốn sách đến mọi nơi, tận dụng mọi khoảng thời gian trống để đọc, đọc như một thói quen, như một sở thích và như một hành động căn bản rèn luyện trí óc như cú đấm mà võ sĩ quyền anh và hành động sơn hàng rào cậu bé Parker phải làm mỗi ngày mỗi ngày vậy đó. Mới đầu bạn sẽ thấy chán nản và vô nghĩa, nhưng khi nó thành bản năng và thói quen của bạn, bạn sẽ nhận thấy sức mạnh của nó tác động lên cuộc đời bạn nhiều như thế nào.
Từ hai tháng nay khi sử dụng cách này, tôi cảm thấy sự hiểu biết và vốn kiến thức của mình tăng lên nhanh chóng, hơn hẳn những kiến thức vụn vặt góp nhặt trong hàng chục năm trước đây gom lại. Từ một kẻ nghiện tin tức vậy mà giờ đây nhiều ngày trôi qua tôi chả còn bận tâm đến những trang báo đó nữa. Không còn đau lòng và tức giận vì những tin tiêu cực tràn lan từ kinh tế cho đến xã hội, không còn chán nản hay ngán ngẩm khi phải đọc những tin tức nhảm nhí của showbiz, không còn tuyệt vọng vì cảm giác mình không làm được gì cho đất nước này, cho xã hội này. Thay vào đó là một con người luôn hứng khởi tìm những chủ đề mới mẻ và tìm hiểu sâu về nó. Ngạc nhiên về những gì mình chưa biết hay thậm chí tức giận vì những gì mình đã biết đều sai bét be. Tôi không thích đi học, nhưng thật sự tôi đang học hỏi, học những cái mới, học miệt mài say mê và không hề muốn dừng lại.
Để rèn luyện trí óc của mình, bạn có thể và tôi khuyên là hãy tham gia những buổi tranh luận online, tập nói lên chính kiến của mình trong các vấn đề xã hội, các chính sách kinh tế. Hãy tập thói quen comment các bài viết bằng suy nghĩ và góc nhìn của bạn. Tập nói những gì mình quan tâm và học hỏi được qua những status mỗi ngày thay vì những câu than van, oán trách vô nghĩa. Hãy viết những điều khó nói vào sổ tay của bạn, có thể là lời yêu thương, lời oán giận hay thậm chí là hận thù, duy trì thói quen viết, bạn sẽ thấy viết suy nghĩ của mình thật là dễ dàng và có tác dụng khủng khiếp. Thói quen viết giúp bạn tin tưởng hơn vào những suy nghĩ của chính mình, giúp bạn nhìn thấy con đường đạt mục tiêu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hay thậm chí những cảm giác tiêu cực như hận thù oán ghét dễ tan biến hơn rất nhiều, kiểu như nỗi lòng được trút ra hết vậy. Vô cùng thanh thản.
Hãy làm quen và gặp mặt những người bạn có cùng niềm đam mê và mục đích sống, tranh luận và học hỏi, đừng giết thời gian bằng những buổi cafe “chém gió” vô nghĩa (không hiểu sao tôi luôn rất ghét từ này dù được nghe thường xuyên và đây là lần đầu tiên tôi nhắc tới nó). Hãy biến buổi cafe vô nghĩa thành những buổi thảo luận, về những chủ đề có ích, hãy thôi nhắc về quá khứ mà hãy nói về những thứ sẽ xảy đến trong tương lai. Hãy thôi bàn về ý tưởng của người khác mà hãy nói lên ý tưởng của chính mình. Hãy thôi bàn về các cô gái mà hãy bàn cách để làm tăng hiệu quả công việc. Hãy thôi bàn về những gì truyền thông đang quan tâm, hãy loan truyền cho người khác biết những gì bạn nghiên cứu được từ những chủ đề bình thường nhất.
Ví dụ khi một người bạn bắt đầu nói rằng đi học thật là chán, chán chết đi được. Hãy nói với họ: “Mày có biết ở Thụy Điển người ta không cần đi học đúng giờ, cứ ai đến đủ một nhóm thì học nhóm với nhau, giáo viên không giảng chung mà chỉ cùng ngồi hướng dẫn nhóm học sinh nghiên cứu một chủ đề nào đó hay làm một dự án. Mày tin được không các trường học được lập như các công ty sinh lợi, trường nào muốn có lợi thì phải thu hút được đông học sinh, muốn có đông học sinh thì phải thay đổi chất lượng và nội dung học cho thu hút và giáo viên không chấm điểm học sinh, mà chính học sinh sẽ đánh giá giáo viên của mình…”
Hoặc khi một ai đó bắt đầu: “Thằng con tao ở nhà quậy nổ trời vậy mà đi học vài ngày đã ngoan hẳn.” Thì hãy cho họ biết rằng: “Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang phần lớn khả năng của một thiên tài, thiên tài ngày càng ít đi vì bọn trẻ được đưa đến trường và tất cả những gì trường học làm là khóa mồm và tay chân bọn trẻ lại, chúng bị nhồi vào đầu những thứ vô bổ để rồi đánh rơi mất hết những khả năng thiên tài vốn có.” Hoặc giả cô bạn nào than rằng: “Tao buồn quá, con tao học dở tệ.” Hãy cho họ biết: “Trẻ em có 6 dạng thông minh khác nhau và học vấn là loại thông minh làm cho người ta nghèo khổ và bình thường nhất trong xã hội.”
Nếu như cả nhà đang xem một bản tin về chiến tranh Israel hãy cho họ biết những gì người Israel làm được cho nền kinh tế và cho thế giới đáng học hỏi và quan tâm tới mức nào thay vì chỉ thông tin chiến tranh ngán ngẩm… Hãy mở rộng trí óc của mình để tiếp thu những kiến thức hữu ích và loan truyền nó cho nhiều người biết hơn. Bạn không chỉ chứng tỏ mình là một người thú vị và hiểu biết mà quan trọng hơn, bạn còn đang loan truyền những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này, làm cho người khác hứng thú hơn với việc học hỏi và tìm kiếm sự thật.
Điều này cũng giống như hành động của cậu bé trong bộ phim “đáp đền tiếp nối” vậy. Hãy tưởng tượng, thế giới này sẽ ra sao khi một người hiểu biết, loan truyền sự hiểu biết và niềm yêu thích tìm kiếm sự hiểu biết cho 3 người khác, 3 người này mỗi người lại loan truyền nó đến 3 người khác nữa. Thế thì chẳng mấy chốc, cả Việt Nam sẽ toàn là những người hiểu biết, đầy kiến thức về cuộc sống và thế giới, luôn có chính kiến của mình, đầy ắp thông tin và ý tưởng. Tôi chưa dám hình dung về một Việt Nam như thế, chắc chắn đó sẽ là một Việt Nam tốt đẹp và đáng tự hào. Và đây cũng chính là hành động thực tế cho việc mà cả xã hội này kêu gào khản cổ nhưng chẳng có một mục tiêu hay hành động cụ thể nào cả để thực hiện nó, đó là “nâng cao dân trí cho người dân Việt Nam”.
Kết thôi
Tôi không phải là người nổi tiếng hay học vấn cao siêu gì, càng không phải nhà tuyên truyền hay người đã thành công rực rỡ để có thể giới thiệu những triết lý mà tôi thu nhặt được đến cho nhiều người. Những việc tôi nói với các bạn cũng rất tầm thường và đơn giản thôi, nhưng tin chắc nhiều người không hề biết những việc đơn giản tầm thường đó lại có sức mạnh như vậy. Tôi không viết suông, những gì tôi viết là những gì tôi đã trải nghiệm và cảm nhận mà bạn hoàn toàn có thể làm theo, rất dễ dàng nhưng hiệu quả lại mang đến cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Tôi thực sự hy vọng bạn sẽ thu lượm được ý gì đó hay ho qua bài viết rất dài này. Tôi rất thích viết dài, vì nó cũng là một cách để rèn luyện trí óc, bạn đọc một bài viết dài, cũng là đang rèn luyện trí óc. Dù cho bài viết này nhàm chán thì tin tôi đi, trí óc bạn cũng vừa được rèn luyện cách làm việc kiên nhẫn và hiệu quả hơn. Những câu chuyện ngắn có thể đem đến cho bạn một cảm xúc mạnh nhất thời, nhưng chính những bài viết dài mới làm cho trí óc bạn rèn luyện theo cách mà chính bạn cũng sẽ không hiểu được.
Thời gian là thứ có hạn, quý giá và công bằng nhất trên đời. Thế giới nhiều người bình thường vì họ sử dụng thời gian cho những việc vô nghĩa hay thậm chí tìm mọi cách để giết thời gian. Còn bạn, hãy học cách sử dụng thời gian sao cho xứng đáng và ý nghĩa. Việc đơn giản nhất tôi khuyên bạn làm để không bỏ phí thời gian, trước tiên là hãy đặt mục tiêu, lên kế hoạch cho cuộc sống, và sau đó, hãy mua ngay một cuốn sổ tay đi.
Nếu bạn không có điều kiện mua một cuốn sổ: Không dư tiền hoặc không có thời gian… Hãy để địa chỉ lại đây, tôi sẽ tặng bạn.
Phi Tuyết