Tuy nhiên, những sai lầm trong quá khứ không trở nên vô ích, nó là bài học quý giá giúp cho tôi tỉnh ngộ để cảm nhận tình mẹ ngọt ngào, sâu sắc biết bao, nó giúp tôi biết trân quý những giá trị thiêng liêng trong cuộc đời này. Tôi nghiệm ra: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.”
Tôi đọc Marx, Hegel, Upanishad, kinh Thánh, kinh Phật, kinh Cao Đài, Nho giáo, Lão Trang, Talet, Heraclit, Pitagor, Platon, Aristote, Kierkegaard, Nietzsche, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Sigmund Freud… cho đến những người được mệnh danh là bậc thầy tâm linh như Eckhart Tolle, Osho, Krishnamurti, Suzuki, Nisagadatta Maharaj…
Tất cả chúng ta đều như vậy. Cho dù chúng ta đang tự chiến đấu vượt qua điều gì thì về bản chất vẫn hướng về trưởng thành. Dù chưa hoàn toàn vượt qua được sự ghen tuông, ích kỉ nhưng tôi thấy một tia sáng niềm tin le lói trong tim khi cố gắng thấu hiểu điều đó.
Mỗi ngày tôi lại tìm đến một khoảng tối của tâm hồn mình để hy vọng và cố gắng dọn dẹp lại nó, để tìm đường cho ánh sáng đến được với nó. Và như thế, từng ngày, từng ngày tôi phát hiện ra mình có quá nhiều những góc tối trong tâm hồn. Tôi đi tìm sự thanh thản.
Học đại học có thể chẳng mang lại cho bạn được gì nhưng những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường là quãng thời gian quý báu để bạn trao chuốt bản thân và tích lũy tri thức. Bạn sẽ không ngỡ ngàng bước chân vào đời mà bập bẹ đánh vần hai từ cuộc sống.
Đừng dùng những lý do lý trấu để quy trách. Có trách thì trách cái tâm hồn nhạt nhẽo, cái đam mê nghèo nàn, cái tâm hồn yếu đuối không đủ để khơi dậy sự nhiệt huyết. Đối với một con người thực sự đam mê, không có một bức tường nào có thể ngăn cản.
Càng trưởng thành, những người vốn dĩ ở đây bên cạnh ta càng rời xa ta. Không có khoảnh khắc hay con người nào là mãi mãi cả, là thời điểm, thời điểm mà bạn nắm lấy, trao yêu thương mới là điều khiến bạn sẽ mãi mãi không hối hận.
Tôi biết, đây có thể sẽ chỉ là một khấp khởi ngây thơ về ma trận nữa. Nhưng có sao, giữa hai sự giả dối, chúng ta vẫn sẽ chọn sự giả dối chưa từng nếm thử. Với đầy đủ háo hức như lần đầu được chiêm ngưỡng một luồng chói lọi.
Nghệ thuật của việc đếch quan tâm chính là khả năng điều hướng tâm trí, điều hướng năng lượng của sự chú ý vào những đối tượng ta CHỦ ĐỘNG LỰA CHỌN. Đây chính là mấu chốt của việc xây dựng một thực tại bất kỳ theo ý muốn bằng cách điều tiết dòng chảy ý thức/chú ý cho thực tại đó.
Một năm làm start-up là một năm với đầy những trải nghiệm và bài học, một năm khiến nó thay đổi rất nhiều về nhận thức và kỹ năng. Nếu có thể chọn lại lần nữa, nó vẫn sẽ chọn con đường này, vì nếu không có những đau đớn đó, nó đã không thể lột xác như hôm nay.