(1659 chữ, 6 phút đọc) Tiếng chuông bắt đầu vang xung quanh đầu, bên trái lọt thẳng qua bên phải rồi lộn ngược lại, đến cổ họng bắt đầu vang yếu hơn, đến tim run lên từng nhịp, âm thanh vang mạnh hẳn khi đến thượng thận, đến bụng lại mạnh hơn nữa.
Chưa bao giờ có ai nói cho tôi biết rằng tâm linh (spirituality) cũng có thể là một cái bẫy bản ngã (ego trap) rất tinh vi. Tôi đã dành ra khoảng 3 năm nghiên cứu về những giáo lý tâm linh và đem chúng áp dụng vào cuộc sống của mình trước khi biết rằng tâm linh cũng có một phần tối của nó.
Psychonaut dịch ra có thể gọi là nhà du hành tâm thức. Giải thích ngắn gọn là những người thích tìm hiểu và khám phá tâm trí của con người nói chung và của chính mình nói riêng. Họ thử nghiệm và quan sát các trạng thái khác nhau của tâm trí của chính mình bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là dùng các chất, các loại đồ, có thể là tập lucid dream, có thể là sleep deprivation, có thể dùng sensory deprivation tank và nhiều cách khác.
"Thú nhận đi. Bạn không giống họ. Không giống chút nào. Có thể thỉnh thoảng bạn sẽ ăn mặc giống họ... xem cùng một chương trình TV vớ vẩn, hay thậm chí đôi khi cũng có thể ăn những món ăn giống họ. Nhưng có vẻ như bạn càng muốn hòa nhập, bạn càng cảm thấy mình như một kẻ xa lạ.... quan sát những con người "bình thường" sống một cuộc sống máy móc của họ....
Bộ phim Inception là cuộc hành trình liều lĩnh của Cobb cũng đồng đội tiến vào một giấc mơ ba tầng, đồng thời là chuyến đi sâu vào tiềm thức nhức nhối của chính anh – nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc cũng như đau đớn nhất về người vợ đã qua đời của mình. Inception thật sự vĩ đại khi nó khơi mở một khối lượng ý tưởng khổng lồ, không chỉ về những giấc mơ, mối liên hệ giữa tiềm thức và ý thức con người, mối tương thông giữa các tầng thực tại mà còn về bản chất của cuộc sống, sự sáng tạo, những khao khát của con người và trên tất cả, là tình yêu.
Những câu chuyện về sự chữa lành “kì diệu” thông qua việc sử dụng dầu cần sa đậm đặc được tuyền tải trong cộng đồng cần sa toàn cầu trong gần mười năm nay, nhưng điều đó chỉ vừa nhiều người chú ý tới hồi tháng Tám này, khi Tiến sĩ Sanjay Gupta, Phóng viên trưởng mảng Y tế của CNN, đã gửi đến hàng triệu khán giả lời xin lỗi vì trước đó đã bác bỏ những bằng chứng có liên quan đến việc ủng hộ cần sa y tế, ông mô tả mình đã“lầm lẫn một cách có hệ thống” về vấn đề này.
Ở nước ngoài, âm nhạc được hoạt động tự do, còn ở Việt Nam phải có sự kiểm duyệt. Nếu nhạc rap nhận được nhiều giải thưởng tại sân chơi của những đất nước phương Tây thì tại Việt Nam nó chết từ vòng giữ xe, vì không thể nào lọt qua được con mắt dò xét của Bộ Văn Hóa. Những nhân vật tham gia “Làm Việc Nước” ắt đã lường trước được hậu quả và sẵn sàng “chịu hết những chỉ trích và hệ luỵ từ việc công bố tác phẩm này”. Chính quyền sẽ làm gì với họ, có trời mới biết.
(5000 chữ, 20 phút đọc) "Lúc đó anh bắt đầu la hét, chửi bới những người xung quanh, rồi tự lột hết quần áo của mình ra luôn! Đù má… Ngay giữa Suối Tiên đó ba! Vãi lìn lắm!"
Trong một xã hội nơi phụ nữ có đầy đủ quyền nhưng đồng thời cũng có quyền hủy hoại đời một người đàn ông chỉ vì cảm xúc cá nhân bị kích động, thì vai trò lãnh đạo của đàn ông không còn là vấn đề năng lực, mà là vấn đề sống còn. Không phải vì đàn ông yếu đi, mà vì quyền lực thực sự không thể tồn tại trong môi trường không có sự quy phục tự nguyện.
Tôi từng yêu một người phụ nữ im lặng như đá tảng giữa đêm trăng. Không phải vì cô ấy lạnh, mà vì cô ấy giữ lửa trong lòng – thứ lửa không bùng lên thành ngọn mà âm ỉ như lòng đất, như mạch nước ngầm chảy dưới rễ cây thiêng. Chúng tôi không ngủ với nhau trong tháng đầu tiên. Không phải vì kiêng khem, mà vì không cần. Có những đêm chỉ ngồi nhìn nhau, tay đan tay, hơi thở hòa nhịp, và tôi cảm thấy mình chạm được vào điều gì đó sâu hơn da thịt: một sự hiện diện toàn vẹn, không che giấu, không phô diễn.