Nhưng thế gian vội vã cuồng xoay, mấy ai đủ tĩnh lặng để lắng nghe nhịp thời gian trôi chảy, nên khi bạn đơn phương một ai đó, không phải vì bạn vô duyên, mà vì bạn đã chọn sai thời điểm, lắng nghe sai giai điệu của chính mình. Mình có thể khẳng định, yêu đơn phương là tình yêu mà đời người mỗi chúng ta sẽ trải qua ít nhất một lần. Còn in sâu hay thoáng qua, kéo dài âm ỉ, hay vụt tắt như sao xa, tất cả là do bạn. Bạn vẫn nói với tôi, bạn không thể điều khiển chính mình, chỉ có thể chăm chăm nhìn ngắm người ấy từ xa, bơm phồng thứ bong bóng ảo tưởng mà chính bạn biết nó dễ vỡ, nhưng vẫn nguyện chìm sâu tầng tầng lớp lớp. Trong giấc mơ đêm qua của bạn, bạn và người ấy cùng nhau chung tay bước đến lễ đường, thề nguyện trọn đời trọn kiếp, bạn tin vào giấc mơ ấy và bỏ qua thực tại của chính mình. Thực tại rằng, bạn chưa từng bước một chân vào thế giới tình cảm của đối phương, cứ lặng lẽ đứng bên lề, chờ đợi ánh sáng ban mai hiếm hoi chiếu tới và tỏa sáng. Đó là thực tại của những tình yêu không lời đồng nghĩa với không lối thoát.
Có yếu đuối không khi ta cố nép mình vào bóng tối để làm nô lệ cho nỗi buồn?
KHÔNG..
Khóc không phải là yếu đuổi, khóc chỉ là biến nỗi buồn thành chất lỏng và đẩy chúng ra ngoài cho cơ thể trở lại thế cân bằng.
Đau không là yếu đuối, đau để ta biết ta vẫn còn cảm xúc, đau để nhận ra có những thứ đã - từng rất quan trọng với ta và đau để nhận ra, cơn ác mộng mang tên dĩ vãng lại quay về dằn xé tâm can ta.
Sau gần nửa năm kể từ vòng thử giọng ở 2 miền Nam – Bắc diễn ra thì đến đêm qua, chúng ta đã tìm ra được quán quân Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên: Nguyễn Quang Anh, thí sinh của cặp HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Cuộc thi nảy lửa với tính loại trừ cao giữa các tài năng nhí dưới 15 tuổi kết thúc đồng thời cũng là lúc cuộc chơi của những nhà sản xuất, nhà bán quảng cáo, báo chí và truyền thông đi theo suốt mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế soán ngôi Đồ Rê Mi cũng dừng lại. Trong thời gian ngóng chờ xem mùa 2 của cuộc thi sẽ được khởi động lại như thế nào và quán quân của chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc ra làm sao thì có lẽ cũng còn vài điều cần xem lại về cái reality show dành cho trẻ em đắt khách nhất hiện nay trên làng giải trí Việt.
Có một địa danh mang tên góc tâm hồn.
Ta có thể ngao du đến những miền đất xa lạ, khám phá những địa danh bí ẩn của thế giới, có thể thưởng thức cảnh đẹp ở mọi nơi nhưng sẽ chẳng ai chạm được vào tâm hồn của người khác dù nó có ở trước mắt ta. Sở dĩ tôi coi “tâm hồn” là một địa danh vì nó cũng là một cảnh đẹp, đẹp bởi nơi đó chất chứa bao hạnh phúc, ước mơ, khao khát và những điều tuyệt vời của một con người. Là địa danh bởi bên cạnh cái đẹp nó còn có những bí ẩn, nó còn có những vết thương chẳng bao giờ lành, còn những vết sẹo chẳng thể phai dấu theo thời gian, còn những nỗi u buồn không thể tỏ lòng cùng ai, còn những giọt nước mắt tích tụ lâu ngày vì giả vờ mạnh mẽ và còn cả những mối quan hệ đã đi vào dĩ vãng. Xin cho tôi 1 vé về “góc tâm hồn” để tôi nhìn, tôi ngắm, tôi chạm và tôi xoa vào những dấu lặng đầy đau thương ấy.
Bạn đã từng nghe nói về khái niệm phân loại trẻ em thuộc lớp trẻ “Indigo”, “Crystal” , "Rainbow" chưa? Chắc đa phần là chưa phải không? Đó là những người đa số thuộc thế hệ 8x, 9x, 10x. Những người này sinh ra tại thời điểm này có mục đích làm thay đổi nhận thức, quan niệm mới cho xã hội để phù hợp cho kỉ nguyên mới hay còn gọi là Thời đại Vàng (The golden age), một kỉ nguyên hòa bình, và hợp nhất. Vậy tính cách và vai trò của lớp trẻ “Indigo” 8x thông thường biểu lộ như thế nào ? Bài viết này sẽ nói rõ về họ (Cũng có thể là bản thân chúng ta).
Bản thân người viết cũng là một trong những người thuộc thế hệ trẻ Indigo
Trong mòn vẹt của những giấc mơ, có giấc ngắn, giấc dài, không đầu không cuối và tất nhiên hình hài của nó cũng chẳng gọi thành tên, chưa có bất cứ điều gì là rõ rệt như chính tình yêu của các nhân vật trong Lấp Lánh của Ekuni Kaori vậy, một thứ tình cảm dịu dàng, buồn bã và mơ hồ.
Nó không phải là ngày tận thế. Nó là sự tái sinh, nó là sự tái sinh lại thế giới trong một chiều kích rung động mới cho chúng ta, sự ra đời của một ý thức tập thể cao hơn. Là một điều thấy rõ của một trạng thái tiến hóa của những sinh mệnh đang sống trong thiên hà này. Với những ai đang chống lại sự thay đổi này và đang cố gắng bám víu lại hiện tại cũ, thì đó sẽ là một quá trình chuyển đổi đau đớn, có rất nhiều thứ thuyết phục rằng họ đang mất dần sự kiểm soát, danh tính của họ và hiện tại của họ.
DNA (Deoxyribonucleic acid) hay (Divine Nature Awareness) là chiều kích bên trong, nó vừa là vật chất vừa là phi vật chất. Trong thực tế, DNA thiên về...
Một ngày, khi con tròn 15 tuổi, lần đầu tiên bỏ nhà đi bụi vì những cãi cọ và xung đột trong cuộc sống của một đứa đang trong giai đoạn nổi loạn, mẹ lôi con về, vừa đánh con vừa khóc, mái tóc đen của mẹ lấm tấm bụi, gương mặt mẹ hằn lên nỗi đau, sự lo lắng, và vất vả sau một ngày dài bon chen mệt mỏi kiếm sống nuôi con lại thêm sự ngỗ ngược của đứa con gái mà mẹ dứt ruột đẻ ra, mẹ như bùng nổ, còn con cảm thấy cuộc sống này, con tồn tại là một điều thừa thãi.