Xa hơn, tôi nghe vô số những bà nội trợ kêu than thực phẩm kém chất lượng, đắt đỏ. Người tiêu dùng kêu toàn dùng phải hàng giả, hàng nhái. Xã hội ai cũng kêu gọi muốn được dân chủ, công bằng... tiếng kêu vọng khắp tứ phía, lúc nào tôi cũng nghe thấy, và ai ai cũng đều biết, đều nghe thấy. Bên cạnh đó, tôi lại cũng nghe được những tiếng cười khắp nơi, họ cười vì một phi vụ thực hiện thành công, họ cười vì được gặp mặt mọi người, họ cười vì họ được gào thét hát hò thỏa thích... nhưng có vẻ nụ cười của họ sẽ tắt ngấm sau những cuộc vui đó.
Các bạn trẻ có một câu khá là nổi tiếng nhưng đầy chua chát “đời không trả cát xê nên việc gì phải diễn”. Thật sự không hẳn là thế, đôi khi những diễn viên hạng A vẫn được cát xê đấy. Như một anh nhân viên quèn diễn vai nịnh bợ, với hy vọng cát xê mình được trả sẽ là chút ưu tiên trong một chức vụ nhỏ đang bỏ trống. Một tên lăng nhăng cố diễn vai một anh chàng lịch thiệp, hài hước hoặc sâu sắc để nhận được một đêm cháy bỏng. Một người suốt ngày lên mạng tỏ vẻ ta đây là một người tốt bằng những câu đại loại “bà lão ấy thật tội nghiệp…” để nhận được chút kính nể….Cát xê không hẳn là những thứ giá trị mà đơn giản là những gì ta mong có được từ những vai diễn của mình mà thôi!
Ai cũng biết là người Do Thái rất sáng tạo. Bản thân mình nhiều lúc cũng băn khoăn không hiểu vì sao cùng sinh ra là người mà người Do Thái lại sáng tạo thế. Vì họ... thông minh. Nhưng vì sao ? Cái gì đã làm cho người Do Thái, nhà nước Do Thái trở nên như bây giờ? Qua hiện tượng các start-up, tác giả muốn lý giải về thành công trong phát triển đất nước của người Do Thái bằng cách soi vào các giá trị văn hóa, tập quán, lối suy nghĩ của người Do Thái...
Ấy vậy mà, bàn về đọc sách thì nhiều chứ chẳng mấy người bàn về công dụng của xem phim. Đơn giản như việc mỗi lần tôi về quê thăm nhà, cầm cuốn sách trên tay đọc thì ba mẹ vui lắm, còn hễ coi phim là lại bị càm ràm, ba mẹ tôi đều cho rằng phim chỉ là một hình thức giải trí không hơn không kém chứ chẳng học hỏi được gì từ đó. Nhưng nếu biết lựa chọn phim để xem, cũng như việc lựa chọn sách để đọc, thì phim không chỉ "mở ra trước mắt những chân trời mới" mà thậm chí còn ấn tượng hơn, sinh động hơn, màu sắc hơn, khó phai hơn.
Đối với người Do Thái, điều đầu tiên họ dạy trẻ em là phải luôn tôn thờ Trí Tuệ. Nếu nhà bị cháy, bạn sẽ bảo con bạn mang theo thứ gì? Có câu chuyện kể Người Do Thái dạy con họ rằng lúc đó hãy mang theo trí tuệ vì “trí tuệ là thứ không thể đốt cháy và sẽ ở bên con mãi mãi”.
Câu chuyện về cái “tủ rượu” của ông tá hải quân trong câu chuyện đầu bài và cái “tủ sách” của người Do Thái, hay câu chuyện “văn hóa đọc” của người Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với khoảng cách phát triển hiện tại giữa chúng ta với thế giới. Để đất nước và con người Việt Nam phát triển về mọi mặt, bền vững, việc đầu tiên là phải làm sao để “văn hóa đọc” của người Việt lan tỏa và thăng hoa, tạo thói quen đọc sách và yêu sách. Muốn phát triển như Âu-Mỹ, Nhật hay người Do Thái, trước hết phải học hỏi văn hóa đọc từ họ. Phải làm sao nhà nhà đều có “tủ sách” để tự hào và gieo hạt, chứ không phải là “tủ rượu” để khoe mẽ vật chất và phô trương cái tư duy trọc phú. Mọi thay đổi phải bắt đầu từ thế hệ trẻ.
Nếu bạn biết một người phụ nữ trung niên nào đó hút thuốc và bạn nói, thuốc lá với đàn bà là một sự trăn trở của cuộc đời, cũng không sai vì suy nghĩ của mỗi người nào có điểm chung, hoàn cảnh của mỗi người nào có tề chung một điểm.
Vì thế, cứ chầm chậm mà sống và trải nghiệm, vì biết đâu, cứ qua mỗi khoảng thời gian ta sống ta lại có thêm cho mình những định nghĩa mới, những cái nhìn mới tích cực hơn, sâu sắc hơn và hoàn chỉnh hơn.
Kết thúc của bộ phim, người chiến binh chết sau khi đã chiến đấu một cách anh dũng. Bằng thanh kiếm tre của mình, ông đã đánh bại hàng chục samurai khác, đều là những samurai sinh ra sau cuộc chiến vốn chưa từng trải qua chiến đấu thực sự. Ông đã đạp đổ bộ giáp đỏ biểu tượng cho vinh quang và danh dự của phủ, cũng là của những người chiến binh Samurai, trước sự chứng kiến của toàn bộ các chiến binh trong phủ. Câu nói của người đàn ông khi đó, “Danh dự của một chiến binh không phải là thứ chỉ để mặc lên vì mục đích trưng bày.”
Nói về cuộc gặp gỡ của tinh trùng và trứng, tôi luôn băn khoăn về ý nghĩa của nó. Tôi không hề có ý tự chửi vào sự sống mình hay của ai đang đọc cái note này nhưng quả thật là tôi luôn tự hỏi là người ta, khi sắp đặt cuộc gặp cho trứng và tinh trùng ở nơi tối tăm ẩm ướt có hiểu được ý nghĩa hay chỉ là một hành động mang tính bản năng pha một chút thích thú, có thực sự là họ muốn việc tạo nên một con người?
Chúng ta vẫn hay vênh mặt, ngông ngáo "FA cũng có những thú vui của FA", độc thân thì đã sao, ta vẫn độc lập, có những mối quan hệ, có những niềm vui. Nhưng bỗng chốc có lúc bạn chạnh lòng, một cảm xúc buồn buồn không rõ nguyên nhân, một sự thiếu thiếu trong tâm hồn. Có bao giờ bạn nghiêm chỉnh chất vấn rằng "Có phải mình vẫn mong muốn yêu và được yêu?"