Thật ra bản chất tình yêu như chiếc hộp Pandora, chiếc hộp cấm không nên mở ra. Có tình yêu, con người sẽ có hạnh phúc, dù đó là thứ hạnh phúc mù quán thì vẫn là hạnh phúc hàng thật giá thật. Nhận ra bản chất tình yêu đến từ não bộ và cũng chỉ là tư duy trần trụi để làm gì. Cái được chỉ là bi kịch và sự cô độc mà thôi.
Ngày này còn dành cho một loại người nữa, cũng là cô đơn nhưng chính xác phải dùng từ này cho họ "những người sắp hết cô đơn hoặc chuẩn bị tan nát trái tim". Valentine, một đòn bẩy tuyệt vời để những thứ tình cảm nhỏ nhen được dịp bay cao, một cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình cảm. Thế là thế giới sẽ được dịp chứng kiến những cặp đôi mới, hoặc bi kịch là chứng kiến những chàng trai đang cầm bó hoa nhưng nước mắt lưng tròng và tay thì đang bóp chặt lồng ngực, ai mà biết được! Dù là thiên đường hay địa ngục thì ngày này cũng là một cột mốc quan trọng trong đời họ!
Khi quá thiếu niềm tin, con người sẽ phải khỏa lấp chỗ trống trong lòng họ bằng nhiều phương pháp. Uống rượu, tưng bừng thâu đêm suốt sáng, đập đá, bay lắc, tình dục bừa bãi v..v.. Không có cách nào khác, họ cần phải quên đi khoảng trống nội tâm của họ, họ cần có một hoạt động gì đó để quên đi câu hỏi mà lẽ ra họ phải luôn tự hỏi mình: "Tôi sống vì điều gì?" Vì sao ư? Vì họ sợ phải đối diện với nó, sợ phải đối diện với chính mình.
Rồi một ngày nào đó những đức tính tốt đẹp của chúng ta sẽ dần bị lãng quên, không phải là nó không tồn tại mà là vị chẳng ai biết. Đến lúc đó cả thế giới nhìn vào chúng ta như một đất nước chỉ biết đố kỵ, tham lam và ích kỷ. Thế giới không biết những anh hùng chạy xe ôm bắt cướp mà chỉ biết những tên hôi của, thế giới sẽ không biết những con người tốt bụng suốt đời chỉ biết làm từ thiện mà chỉ biết những thằng trẻ trâu vào tường của Bill Gate chửi cha mắng mẹ ông. Thế giới không bì mù, mà là vì chính chúng ta chỉ cho họ xem những thứ ấy.
Con người ta bàn tán quá nhiều về ngoại hình, về tình dục mà có quá ít các buổi nói chuyện về văn chương nghệ thuật, lý tưởng, những thứ làm lành mạnh hóa tâm hồn con người hơn. Phim ảnh, sách truyện mô tả hay liên quan ít nhiều về vấn đề tình dục lại gây được sự chú ý hơn cả, và được coi là nghệ thuật.
Với một tập thể, cộng đồng, dân tộc… Văn hóa theo tôi là những gì tinh hoa còn lại sau quá trình chu du, chọn lọc của lịch sử. Trải qua từng giai đoạn phát triển, giá trị văn hóa sẽ thay đổi chứ không bất biến. Gía trị đó giúp người ta phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, cộng đồng này với cộng đồng khác. Ví dụ như đời sống tâm linh phong phú, tục lệ thờ cúng ông bà tổ tiên, chén trà đon đả mời khách, gốc đa, phiên chợ… là những nét văn hóa đặc sắc của người Việt ta.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai có thể nói trước bất kỳ điều gì. Hôm nay chúng ta giàu, ngày mai chưa thể biết được thế nào. Hôm nay chúng ta có địa vị, danh tiếng, được mọi người tôn sùng nhưng ngày mai mọi chuyện đều có thể xảy ra, chúng ta có thể mất hết. Ngược lại, có những người phạm tội, nhưng sau đó nhận ra sai lầm và hoàn lương, luôn cố gắng sống tốt nhất có thể thì chẳng lẽ chúng ta cứ phán xét người đó như một phạm nhân? Những người nghèo khó chẳng lẽ không thể giàu lên?
Để thực sự tôn trọng phái yếu, phái mạnh chúng ta nên hiểu được sự khác biệt trong lối suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ. Khi mà cánh đàn ông luôn có thiên hướng tìm tới cách giải quyết vấn đề, đến cách vận hành công việc, thì phụ nữ lại thích bày tỏ cảm nghĩ về vấn đề và con người (chính vì vậy mà phái nữ luôn quan trọng khía cạnh cảm xúc và đánh giá cánh đàn ông là thô kệch, trong khi đàn ông lại nghĩ về phụ nữ với các tính từ như "ủy mị" "lắm lời"). Đây cũng là nguyên do chính khiến hai nửa thế giới chưa bao giờ ngừng phát sinh mâu thuẫn.
Đó là đất, là gió, là mưa, là mặt trăng, mặt trời, thiên nhiên, cây cỏ. Khi lặng yên, để cho tâm hồn lắng đọng tựa như mặt nước hồ kia không hề xao động. Ta mới lắng nghe được những âm thanh tuyệt vời trong cuộc sống mà ta chưa bao giờ nghe được, hay do vội vàng mà ta không để ý. Vẫn là những thứ vô cùng bình dị mà hàng ngày ta vẫn tiếp xúc, vẫn gặp, vẫn nói chuyện đó thôi.
Người lớn, đưa chúng ta về với con đường mà họ cho là đúng đắn, đưa chúng ta về với con đường của họ, con đường của những lối mòn, không có tư duy và bứt phá, luôn sợ hãi và không dám đưa lên những thử thách để khẳng định bản thân. Họ nói với chúng ta rằng sự lựa chọn của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, ước mơ không phải là thứ có thể nuôi sống được chúng ta.