17.8 C
Da Lat
Thứ Năm, 31 Tháng 7, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

“Cho đi” đúng nghĩa không dễ như bạn tưởng!

Bạn cho người khác được cái gì? - Tiền bạc, vật chất - có những cái nhỏ như con kiến nhưng cũng có những cái to đùng đáng phải nhớ nhưng hình như cái cho đáng lo nhất là “cái tình” hay “cái giá trị lợi ích trao tặng không vụ lợi”. Có lẽ cho cái không đo đếm được mới là cái cần phải lưu tâm và nhớ cả đời. Cho đi - thời gian, mối quan hệ, một lời khuyên, vài câu chia sẻ, sự yêu thương, quan tâm trong một hoàn cảnh nào đó hay đơn giản hơn chỉ là một cái nhìn, một nụ cười ấm áp dành cho ai đó trong lúc cô đơn nhất… Hay chính cái cho ấy là thiện tâm của sự giúp đỡ và mang lại niềm vui một cách chân thành trong một thời điểm phù hợp nhất.

99,99% chúng ta hiểu sai về đam mê

Nhiều người nói họ đam mê cái này, họ đam mê cái kia nhưng thực ra họ đang mắc kẹt vào những thứ đó, khó thoát. Cơn nghiện vật chất hiện nay của xã hội là biểu hiện rất rõ ràng của đam mê bị hiểu sai. Nó phải bị hiểu sai thôi vì có nhiều người muốn bạn hiểu sai về đam mê, càng sai càng tốt. Họ sẽ cực kì có lợi từ việc đó! Khi bạn bị dính vào sự nghiện ngập đó, bạn cực kì dễ bị sai khiến!

Ayn Rand – Nguồn gốc của chiến tranh

Người ta sợ chiến tranh có thể xảy ra vì họ biết, một cách hữu thức hay vô thức, rằng họ không bao giờ có thể từ bỏ được cái học thuyết vốn là nguyên nhân của các cuộc chiến tranh trong quá khứ và có thể là nguyên nhân của những cuộc chiến tranh trong hiện tại và tương lai – đấy là học thuyết nói rằng sử dụng vũ lực (dùng vũ lực chống lại những người khác) để đạt mục đích là chấp nhận được hay là biện pháp thực tiễn hoặc cần thiết nữa và có thể được biện hộ nếu đấy là mục đích “tốt”. Học thuyết này cho rằng vũ lực là một thành tố hợp pháp hoặc không thể tránh được của cuộc sống của con người và xã hội loải người.

Tại sao đời không như là mơ?

Thật lạ, ngày nay chúng ta nghe quá nhiều về hai từ "ước mơ" nhưng lại ít khi dành thời gian để nghĩ về nó, giải thích nó, để làm rõ nghĩa ước mơ thực chất là gì. Và rồi vì cái sự hiểu một cách không rõ ràng, cộng thêm hàng đống sách vở và hội thảo thổi lửa cứ làm cho các bạn trẻ lao mình vào một vùng mù mờ hư ảo, để rồi sau đó đau đớn nhận ra đời không như là mơ.

Ký ức của những ngày đã qua

Ngày đó khi vẫn còn đang là một cậu học trò hồn nhiên, vô tư mơ mộng ngày nào bỗng chốc sau một đêm bị biến thành một con người vô hồn, chỉ còn như một cái xác di động không hơn không kém. Sống và làm việc như một bản năng, một thói quen, một chương trình được cài đặt sẵn. Nó như một trò đùa của tạo hoá, giờ có thời gian để nghĩ lại thì mình mới thấy đó là những thử thách của cuộc sống dành riêng cho mình.

Niềm tin và giá trị

Khi bạn chia sẻ niềm tin và niềm tin đó có giá trị thì tiền sẽ được tạo ra. Nếu bạn vay một khoản vay, người khác tin tưởng bạn thì bạn sẽ vay được khoản vay đó. Tin tưởng trên cơ sở: "Lời nói, vật thế chấp, uy tín, hợp đồng, v..v.." Bạn muốn có sự giàu có, hãy tạo ra nhiều niềm tin, niềm tin càng nhiều sẽ mang lại tiền cho bạn nhiều.

Văn hóa và hủ tục: Đừng vội nghĩ mình đã là văn minh

Khi người ta không hiểu được giá trị, ý nghĩa tốt đẹp đằng sau mỗi phong tục tập quán, những phong tục ấy sẽ trở nên sáo rộng, màu mè, lãng phí thời gian và vật chất của xã hội. Bản thân tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi với những mâm cỗ toàn thịt gà luộc, một món ăn vô cùng thiếu hấp dẫn với vô số gia đình nhưng vẫn phải tồn tại theo phong tục. Để rồi chúng bị đổ đi, hoặc chuyển thành món kho, món rim vào ngày hôm sau. Trong một nỗ lực tìm kiếm lý do việc phải tồn tại món gà luộc trong mâm cỗ, tôi tìm thấy không chỉ một dị bản lý giải cho cái con gà này.

Bàn Về Cải Cách – Phần 3

Một công trình muốn đạt tới đẳng cấp thế giới, nhất thiết phải trông mong ở kẻ làm công. Thế nhưng, xây cái cột trụ giáo dục ở nước ta lại không như thế, giữa người tâm huyết với kẻ thờ ơ ranh giới cứ mờ dần, người ta không còn biết ai xứng làm “thầy” mình nữa rồi. Cao quý cũng trở nên tầm thường và ngược lại, vậy còn ai muốn dốc lòng cho sự nghiệp khi mà bản thân lại cứ bị đánh đồng, bị đối xử như kẻ có tội?

Nếu… Lỡ một nhịp sống

Theo khía cạnh nào đó, sống chậm chưa chắc phù hợp, là phong cách định hình lâu dài đối với một nhóm người nhất, chỉ có điều, phần lớn tốc độ tỉ lệ nghịch với chiều sâu của tư duy và chiêm nghiệm, phần lớn con người không thể nghĩ nhanh lại vừa nghĩ sâu. Ngay cả khi đang sống chậm, họ vô thức nghỉ ngơi và tận hưởng... thật nhanh. Vấn đề của họ lúc này đơn giản là: Họ cần sống chậm và chậm hoàn toàn.

Bàn về cải cách giáo dục

Mục đích của giáo dục không phải là đào tạo ra những con người làm được việc cho xã hội, mục đích của nó giống như việc nuôi trồng các cây con, làm cho nó lớn và trưởng thành, đúng với thiên hướng của nó. Thật khó để tất cả các loại cây có các đặc tính khác nhau lại có thể cùng phát triển tốt nhất trong một môi trường và điều kiện nuôi dưỡng như nhau, giáo dục cũng vậy, điều quan trọng là phải biết đặc tính của từng loại cây để nuôi trồng cho thích hợp. Trong điều kiện rất khó có thể phân biệt ra như thế, ta vẫn nên có một nền giáo dục được coi là phù hợp nhất cho tất cả, ở đây ta nói về cái chung không đi sâu vào cái riêng cụ thể từng người, từng điều kiện riêng biệt.
- Advertisment -spot_img

Most Popular