26.2 C
Da Lat
Chủ Nhật, 3 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Tìm bạn, làm bạn và mất bạn

Chuyện làm bạn ấy, nó rất kì lạ, có khi bạn đi tìm một người bạn ấy, rất khó khăn và trắc trở, nhưng rồi đùng một phát, người đó tự nhiên xuất hiện, và nhiều khi khiến thế giới của bạn có một chút chao đảo. Phải rồi, khi mà bạn đang quen sống trong cái thế giới chỉ có bản thân mình, rồi tự nhiên có một người nữa nhảy vào, chia sẻ mọi thứ với bạn, thì đương nhiên nó sẽ chao đảo rồi, đâu có thể bình thường được như trước. Và khi đó, bạn vừa vui mừng, lại vừa có chút lo sợ, vì người bạn ấy là nơi mà bạn vừa có thể chia sẻ chút gì trong cuộc sống, lại sợ rằng bạn ta sẽ làm cho cuộc sống vốn yên bình của ta hỗn loạn. Ấy là khởi thủy của sự làm bạn, tình bạn nào rồi cũng đi qua chút e dè, chút ngại, chút sợ và chút khó khăn, có vậy thì sợi dây tình bạn mới bền chặt được.

Ta đã bỏ lại những điều gì?

Tôi nghĩ đến chú chim ấy cách đây vài ngày, vào một buổi chiều Chủ nhật đầy nắng lúc đang lười biếng nằm ườn trên giường lơ mơ nhìn từng khoảnh nắng rớt nhẹ vào phòng. Giá trị ưu tiên của một chú chim là gì? Hẳn là bay. Chú chim muốn bay và chú hết mực tin rằng cuộc đời của một sinh vật có cánh đã được định sẵn ở khoảng không bao la trên kia. Mỗi ngày, chú ngước mỏ lên nhìn và tự nhủ, “Đó là nơi tôi sẽ vươn đến.”

Tuổi ba mươi

Tuổi ba mươi, dù bạn có là thiên thần hay ác quỷ gì đi nữa, bạn buộc phải trải nghiệm cảm giác của sự tan vỡ, sự phai nhạt của những mối quan hệ yêu thương, bạn hữu. Những mối quan hệ mới, đầy màu sắc và chân thực hơn mở ra, với chút phòng thủ và ngờ vực, hoặc hoan hỉ.. Sự khắc nghiệt hay thiết thực của giá trị vật chất, sự rệu rã của mặt nạ da người hay tấm chân tình duyên dáng.. Bạn thấm thía những vấp ngã, những thất bại đau đớn đầu tiên trong sự nghiệp và tình cảm với đôi mắt bọng nước, đôi tai nhạy bén.. Đó là thời điểm bạn quyết định lựa chọn tính cách và số phận của chính mình. Tâm hồn bạn, con người bạn, đời sống xung quanh bạn sẽ đáp ứng cho thái độ này, rất nhiệt tình và sòng phẳng.

Tại sao chúng ta buồn chán?

Ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy buồn chán. Với một số người, sự buồn chán đấy kéo dài thành một bệnh kinh niên, khiến cho cuộc sống của họ trở nên tù túng và nghèo nàn. Họ bị triệt tiêu hết động lực lao động, không có hứng thú với cuộc sống và thiếu nỗ lực trong mọi việc. Các đặc điểm trên dường như đang miêu tả về những người trưởng thành, những người bị cột chặt vào con đường kiếm sống, đã dần chai sạn với mọi sự mơn gọi của cuộc sống. Tuy vậy, qua quan sát cá nhân, dường như nhiều người trẻ lại đang sống cho qua ngày mà không có một niềm hứng khởi nào được thắp lên mỗi ngày.

Hoa Dại

Em có biết tình-yêu-thực-sự trên đời cũng như một loài hoa ?! Chỉ nở trong lặng im không sắc màu sặc sỡ Dưới lối em đi dẫu thấp hèn hoa vẫn nở Cho đến những vực sâu hay núi cao với muôn trùng trắc trở Hoa vẫn vươn lên chấp hết mọi bão giông của cuộc đời đáng sợ Dù chưa từng một lần Loài hoa ấy được gọi tên… Này em có thấy những đóa tinh khôi bên thềm Đang ấp ôm những giọt long lanh ban sớm Phải đi qua hết đêm tối cô đơn như mùa đông vừa chớm Đau thương mới tan ra thành những giọt sương trong suốt Mang trong mình hạnh phúc lấp lánh được chắt lọc từ những gì giá buốt Để nuôi sống đời hoa !

Cho dù hoàn cảnh có thương đau, bạn vẫn là người hạnh phúc!

Những ngày đầu chị không thể giao tiếp được với ai. Bởi nhà thờ toàn nói tiếng Trung, mà chị chỉ biết tiếng Anh. Một ngày chị, Ming và Timo họp lại, quyết tâm xin ban giám hiệu dạy tiếng Anh cho các em. Timo nói: “Chúng em đã lặn lội từ Bỉ, từ Úc, từ Việt Nam đến đây làm tình nguyện chỉ trong vài tuần. Chúng em không muốn lãng phí thời gian ít ỏi cho những đứa trẻ quậy phá. Có thể chọn ra những bé thực sự muốn học tiếng Anh để dạy được không?” Ban giám hiệu trả lời một câu khiến cả ba người nín lặng: “Con ơi, trường này vốn đã dành cho những đứa trẻ bị xã hội bỏ rơi rồi. Đừng phân loại tụi nhỏ nữa.”

Vượt qua cái chết

Lần đầu tiên và cũng là lần tôi cảm nhận về cái chết rõ nhất đó là khi tôi hôn mê, nằm trên giường bệnh 13 ngày trời tại khoa điều trị tích cực. Cứ nói người sống thực vật không biết gì nhưng thực tế họ biết hết, nghe thấy hết những cuộc trò chuyện và thì thầm của người xung quanh thậm chí là nghe rất rõ chỉ có điều họ không thể nào phản ứng được thôi. Mười ba ngày, tôi như trong trạng thái giao hoà giữa âm dương trần thế. Tôi như một kẻ vừa xa lạ vừa thân quen bởi nghe rõ tiếng người thân nói, gọi, khóc lóc... Nhưng lại không nhìn được họ mà lại gặp toàn người lạ. Lúc ấy, tôi như kẻ lạc giữa chốn xa lạ, ngơ ngác tìm người thân trong đám đông xa lạ.

Nền văn hóa của tự do

Đúng là hiện đại hóa làm cho nhiều lối sống truyền thống không thể tồn tại được. Nhưng đồng thời nó lại mở ra cơ hội và làm cho cả xã hội tiến những bước quan trọng về phía trước. Đấy là lý do vì sao khi có cơ hội tự do lựa chọn quần chúng lại ủng hộ hiện đại hóa mà không hề có chút lưỡng lự nào, đôi khi họ còn phản đối điều mà các nhà lãnh đạo hay những người nệ cổ ủng hộ.

Nghệ thuật này, bí kíp nọ

Đạt Lai Lạt Ma 14 đã nói: “Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt". Vâng, không phải là chùa chiềng, không phải là tổ chức. Vấn đề là nếu bạn muốn đạt được sự hiểu biết hay thấu triệt về một điều, bạn phải bỏ thời gian để nhìn ra cái gì là bản chất của sự việc, có được bản chất bạn sẽ hiểu được những cái mà nó sinh ra một cách nhanh chóng; và theo cách đó, bạn sẽ biết cái gì là thật, cái gì là giả từ những tiếng ồn quanh bạn.

Vượt ngục

Theo tôi, thái độ của hai nhân vật không mâu thuẫn nhau, ý chí của họ cũng không mâu thuẫn nhau. Một bên tự do là thế giới bên ngoài là nơi anh ta có thể tung tác vùng vẫy, kiếm tiền và thực hiện những ước mơ của đời mình. Với người tù nhân già, tự do gần như trở nên đơn giản hơn, ít yếu tố ràng buộc hơn. Chỉ cần hài lòng, chỉ cần có thể tạo ra sự thoải mái, cái mà ông gọi là sự thể chế hóa con người. Đại diện nổi bật nhất của tư tưởng thể chế hóa chính là ông lão thủ thư, con người hiền lành và bác học nhất của nhà tù Shawshank. Ông đã tự gây thêm tội để được ở lại tù. Ông ra tù với tâm thái bất đắc dĩ, đến cuối cùng chọn cái chết như phương cách giải thoát cho cuộc đời mình.
- Advertisment -spot_img

Most Popular