Tôi nói rằng trong cái nghèo, nó có rất nhiều điều phức tạp, và tôi hy vọng cô có thể hiểu cho họ, và đừng đánh giá người Việt chúng tôi qua tất cả những cái đó. Thế nhưng, câu trả lời tôi nhận được là..: “Tôi biết, tôi hiểu rằng nghèo không phải là một tội lỗi, thậm chí tôi đã rất thương họ khi thấy họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng bạn có biết đến lòng tự trọng không? Nếu bạn dùng nghèo để biện minh, vậy lòng tự trọng bạn để đâu? Nó là cái bạn giữ lại cho chính mình, nếu nghèo mà không có lòng tự trọng, đất nước của bạn sẽ mãi như thế này, sẽ mãi không thể khá nổi."
Cả nhân loại này đều biết tri thức là sức mạnh, là kho tàng, là châu báu, vậy nên đừng có ai cố chứng minh nó là thật nữa, bởi vì nó đã thật lắm rồi. Tôi cũng như bao người khác, hiểu chứ, rằng phải học mới có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình, dù là ở phương diện nào đi nữa. Nhưng tôi sẽ bác bỏ, thậm chí phê phán cái thói nhân danh chính nghĩa để trục lợi một cách không thương tiếc là "ép" con người ta đi học.
Khi không thuyết phục được tôi, ba mẹ viện đến dì. Dì bảo: “Dì hiểu là con muốn về Việt Nam để cống hiến. Nhưng, ở nơi này, tài năng của con không có cơ hội phát triển. Tìm cách định cư đi. Khi đã có kinh tế, con muốn làm gì cho quê hương mà chẳng được!” Không chỉ bố mẹ, dì, mà các bác đang sống ở Mỹ đều đồng ý với quan điểm ấy.
Nhưng một người khi đã nhận trách nhiệm về một việc gì đó, tức là đã coi bản thân là chủ thể quyết định mọi yếu tố khác. Khi đó mọi việc người đó làm đều là vì người đó muốn, và mọi việc người đó muốn thì người đó đều có thể làm. Do vậy người đó sẽ cảm thấy được "tự do". Có quan niệm cho rằng trách nhiệm càng nhiều thì tự do càng ít, nhưng việc cảm thấy không được tự do thực chất chính là không muốn nhận trách nhiệm. Mọi hành động, mọi quyết định có ý thức đều là thể hiện của ý chí tự do và đi kèm là trách nhiệm. Việc nhận trách nhiệm đến đâu, đồng nghĩa với cảm thấy tự do đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân và cũng là một trách nhiệm/tự do của mỗi người.
Xã hội phong kiến sụp đổ loài người bước sang chế độ tư bản cũng đầy dẫy những bất công không kém gì xã hội phong kiến. Hãy quan sát xem trong những luật lệ mà giai cấp thống trị ngày nay đặt ra có cản trở tới tiến trình phát triển của xã hội hay không chứ đừng nghĩ rằng xã hội tư bản là nấc thang cuối cùng trong lịch sử phát triển của con người.
Vì quyển sách này lần đầu tiên được xuất bản vào đầu năm 1883, cho nên tôi đâm ra có được nhiều thông tin bổ sung liên quan tới nhiều vấn đề được bàn tới trong quyển sách này. Nhưng tôi rất vui mà nói rằng giáo huấn sau này chỉ cho thấy sự không đầy đủ trong quan niệm nguyên thủy của tôi về giáo lý bí truyền, chứ cho tới nay không có một sự sai lầm quan trọng nào....
Bản chất của người di dân đầu tiên đến Mỹ, đa số là vì lý do tôn giáo, đã xác định vai trò của tôn giáo trong sinh hoạt hàng ngày và tại trường học. Nếu cha mẹ biết chữ, thì họ dạy cho con cái ở nhà để chúng biết đọc Kinh thánh và học giáo lý. Tại mỗi làng, nhà thờ là trung tâm sinh hoạt của mọi người, và những mục tiêu chính của nhà thờ trong giáo dục là dạy cho trẻ con biết đọc để chúng có thể đọc Kinh và dạy chúng trở thành người tốt (Jeynes, 2003). Trường học thời thuộc địa ngoài việc dạy chữ còn một nhiệm vụ quan trọng hơn là rèn luyện đạo đức, như John Clark, một nhà giáo dục hàng đầu thời đó đã trình bày quan điểm của mình về giáo dục và vai trò của người thầy: "...trước hết phải là người đạo đức. Vì... mục đích chính của giáo dục là tạo nên những con người đức hạnh." (Clark, 1793, 93, theo Jeynes, 2003)
Đường chân trời vốn không phải điểm cuối của biển, nó chỉ là điểm cuối của tầm mắt. Có những thứ mắt chúng ta không thấy được. Giống như ngày mai. Tôi chưa nhìn thấy ngày mai. Không có nghĩa là nó không tồn tại. Tôi nằm trên cát ngắm biển ngắm trời, bị cái khối dịu dàng xanh nuốt chửng vào trong lòng, và tự trấn an một ngày nào đó, một điều gì đó thật khác, đang đợi mình ở sau đường chân trời kia. Tôi nằm nhìn lên trời, trên tay nắm một sợi dây diều, cái diều no gió bay phần phật hình chú chim xanh lướt trong gió. Tôi là con chim xanh, tôi bay trong tưởng tượng, tôi chỉ có một sợi dây nhỏ nối với mặt đất mà thôi. Tôi thấy mình như thế, một đứa chân lửng lơ đi không chạm đất, có lúc thu mình lại một góc, giữa tất cả những người nhìn về tương lai và nhìn ra xung quanh, tôi lại chỉ thích nhìn lên trời.
Những âm thanh đó cũng đưa tôi về ngay chính hiện tại – khoảnh khắc thuộc về vĩnh cửu và chỉ có một. Âm nhạc đưa tôi trở về với chính tôi, thuần khiết và hồn nhiên như mặt nước hồ trong lành, phẳng lặng. Không một nỗi buồn, không một lo nghĩ nào có thể làm xao động được.
Trong khi cứ tạm "hô khẩu hiệu" như vậy, thì đầu tư cho con một không gian riêng, đầu tư vào những môn học năng khiếu, phát huy sở trường, đam mê của tuổi vị thành niên cũng là một "hành động thiết thực" và có ý nghĩa. Bọn trẻ sẽ rất vui sướng nếu chúng được sở hữu một góc riêng, được tha hồ bày bừa và dọn dẹp, đương nhiên rồi, theo ý chúng. Chưa kể, những môn ngoại khoá còn làm dày thành tích của chúng và làm nền tảng vững chắc cho giai đoạn cột mốc " vào đại học", nhất là đối với những bạn có nguyện vọng du học, thì ngoài kết quả học tập tốt, thành tích của những môn năng khiếu, thể thao và các hoạt động ngoại khoá gần như là tấm vé thông hành bắt buộc.