16.3 C
Da Lat
Thứ Hai, 18 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

[BDTT8] “Chuyện Trò” cùng chim én – Cao Huy Thuần

Ý nghĩa và giá trị của sống phải chăng phụ thuộc ở quyết định “lựa chọn” của mỗi người? Nhưng vấn đề là làm sao để mỗi quyết định của chúng ta nếu có sai lầm thì cũng là ở mức thấp nhất? Hình như vấn đề này trong Chuyện trò, GS Cao Huy Thuần cũng có lý giải bằng quan niệm về sự tự chủ của mỗi cá nhân thông qua câu hỏi bất hủ của Kant. Theo đó Kant hỏi: “Khai sáng là gì?" Và ông tự trả lời: “Là con người bước ra khỏi tình trạng vị thành niên.” Tự chủ theo Kant đơn giản chỉ có vậy. Quả là rất giản dị nhưng thật sâu sắc phải không nào?

Triết học đáng nhớ

Có những sự kiện chỉ có những nhân chứng sống thời đó kể ra mới biết chứ trong sách Sử hồi học phổ thông cũng chã đề cập tới, mà có đề cập thì chỉ nghe được cụm từ ‘họp tác xã’, rồi vậy xong. Chỉ hiểu là làm ra thu lại chia đồng đều, tới bây giờ tôi cũng đâu có ngờ “tụi nó” tịch thu là cho con ông cháu cha nó ăn chứ có chia cho dân đều đâu. Nếu mấy ổng mà không kể chắc đó giờ tôi chỉ hiểu vọn vẹn là tài sản bị tịch thu rồi chia đều cho dân hết.

Cho tôi nán lại tuổi 20

“Đừng bao giờ đặt hết trứng vào một rổ.” Đó là câu nói không dành cho tuổi 20. Tuổi 20 có một thế lực hẫu thuẫn vô cùng lớn lao: Thời gian! Thời gian có thể cho bạn làm lại tất cả nếu thất bại, giúp bạn hàn gắn mọi vết thương, cho bạn sự trải nghiệm. Và nếu may mắn, thành công ngay từ những bước đi đầu tiên, bạn sẽ có những bước vọt thần kỳ mà không lứa tuổi nào có được. Hà cớ gì phải rụt rè? 20 hãy “tất tay, tẩy sòng, dồn tất cả vào một rổ”.

[BDTT8] Những Người Khốn Khổ – Victor Hugo

Ông giám mục cũng có lúc đứng trước một ánh sáng khác lạ, đó là khi ông đến thăm nhà cách mạng G- một người cách mạng năm 1793 – bị cả xã hội đó xua đuổi, oán ghét, nhưng ông ta lại khiến cho ông giám mục đáng kính đó vô cùng kính trọng bởi suy nghĩ và hành động của mình. Ông G chết chỉ vì ông muốn chết thôi chứ không phải vì gì khác, ông đã sống một cuộc đời nghèo khó, bị xa lánh, nhưng lại là cuộc đời đầy lý tưởng, có cường quyền ông đập gãy cường quyền, có áp bức ông xoa dịu áp bức, có những lúc ông đầy tiền vàng nhưng ông vẫn ăn cơm chỉ với giá vài xu, ông nói: “Lý tưởng ơi, chỉ có ngươi là bạn của ta.” Ông chết mà biết trước cái chết, một cái chết anh hùng và thầm lặng, ông chết khi đã sống xong cuộc đời đầy lý tưởng, liệu trong chúng ta có bao nhiêu người đang sống mà chưa hề biết sống? Sống như vậy mới thật là đau khổ.

[BDTT8] Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ – Nguyễn Ngọc Thuần

Đọc sách, tôi có cảm giác như mình đang cầm một túi kẹo nhỏ, ngồi dưới hiên nhà trong một ngày mưa mát trời như ngày còn nhỏ tuổi, từ từ bỏ nó vào miệng, từng chút một và thấy ngọt ngào, dễ chịu, thư thái vô cùng, để nghe kể về cái tên, cái răng khểnh, cô giáo, bố và mẹ, thằng Tí bạn thân, ông Tư, cô Hồng, chú Hùng, ông lang, bà ma xơ, thằng bé ăn mày ngoài chợ. Quỹ đạo xoay quanh cuộc sống một đứa bé mười tuổi chỉ có vậy, mà sao mỗi mẩu chuyện lại như một tiểu vũ trụ bao la.

Bạn là người sống hay người chết?

Riêng mình thì nhớ đến Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, trên cái đầu ngó ngoáy của hắn là Vòng Kim Cô đang bị sư phụ Đường Tăng niệm chú. Trông vẻ mặt nhăn nhó như khỉ là người khác có thể thấy ngay sự khó chịu, đau đớn là như thế nào. Mãi cho đến khi lấy được chân kinh và được phong danh hiệu “Đấu chiến thắng Phật” (thật ra đây chỉ là phần thưởng đính kèm) thì cái vòng đó mới thật sự biến mất. Còn chúng ta, lúc nhận ra được giây phút hiện tại và được phong danh hiệu “người sống đích thực” thì cái vòng luẩn quẩn rối bời của mỗi người cũng sẽ tự tiêu tan.

[BDTT8] Khi Lỗi Lầm Thuộc Về Những Vì Sao – John Green

Chúng ta sống trong nỗi sợ cái chết và sự lãng quên, và, tình yêu là cái nỗ lực đẹp đẽ nhất chống lại cái chết và sự lãng quên đó. Hầu như tất cả loài người tham lam chúng ta đều mong muốn được nhớ tới một cách vẻ vang, ghi lại dấu ấn của mình như một nỗ lực đáng thương để “chiến thắng” cái chết. Hazel và Augustus chẳng để gì nhiều nhặn cho đời, nhưng có hề gì đâu khi “dấu ấn con người để lại thường là những vết sẹo” mà thôi, và bản thân yêu thương đã rất đầy đủ rồi. Họ đã có những phút giây ngắn ngủi nhưng vẫn là vĩnh viễn và vô tận mà họ không sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cho những phút giây đó- nơi có sự hiện diện của một thứ còn bí hiểm hơn cả cái chết, cái đó gọi là Tình Yêu.

Lại bàn về phương cách phát triển giáo dục bậc phổ thông ở nước ta

Bây giờ ra đường, người ta hỏi bạn làm gì, trả lời giáo viên. Thế là biết rồi, người này cũng chỉ thường thôi. Bản thân hai từ giáo viên chả có tội tình gì nhưng sao nghe nó “nhẹ bẫng” so với mấy từ “ngân hàng” “bưu điện” “bảo hiểm” bởi vì đằng sau nó không có sức nặng của “money” đấy mà. Chả thấy ai “ô’’ “a”, mắt tròn mắt dẹp nói: “Làm giáo viên à, thích thế, sướng thế.” Mà người ta thường hay chép miệng: “Giáo viên à, thôi cũng được.” Đau lòng chưa?

[BDTT8] Rừng Na-uy – Ai trong chúng ta cũng thấy một chút gì đó của riêng mình trong từng nhân vật

Tôi nghĩ, một trong những điều ý nghĩa nhất mà “Rừng Na-uy” mang lại cho tôi, không chỉ là sự đồng cảm, mà là ý thức về sự tồn tại của bản thân, và thay đổi quan niệm thông thường giữa tồn tại-không tồn tại, giữa sống và chết. Có những tâm hồn đã chết nhưng vẫn đang sống, và dù đã chết nhưng vẫn sống mãi. Kizuki mãi mãi là một cậu bé 17, và Naoko mãi mãi sống ở tuổi 20. Con người ta thường sợ hãi, tránh né và xem cái chết là một điều xấu xí, không tốt đẹp, nhưng họ lại không thể ngờ rằng đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại sinh ra từ những mất mát đó, chúng ta học từ cái chết, chứ không phải tránh né nó.

Mục tiêu và kế hoạch, hai món bảo bối giúp chúng ta làm chủ số phận của mình

Nếu như bạn kể cho ai đó nghe ước mơ của mình và bất chợt họ cười phá lên cho rằng ước mơ của bạn là không tưởng. Đừng vội cáu bẳn hay tức giận, hãy điềm đạm hỏi vậy ước mơ của họ là gì? Nếu họ có một ước mơ, hãy hỏi kế hoạch của họ là gì? Nếu nó hay ho và đáng giá, hãy xin họ lời khuyên cho kế hoạch của bạn. Còn nếu họ không có một kế hoạch nào, hay thậm chí không có nổi một ước mơ, một mục tiêu phấn đấu. Hãy mỉm cười, ném cho họ một cái nhìn tội nghiệp, và phủi đít bước đi. Họ không có quyền, không được phép cười nhạo ước mơ của bạn. Thậm chí tôi nghĩ rằng, không một ai có quyền được cười hay nhạo báng ước mơ của người khác. Nhất là một kẻ không có nổi một ước mơ.
- Advertisment -spot_img

Most Popular