17.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 23 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Một ngụ ngôn về tổn phí cơ hội

Nói cho công bằng, cũng có một số tài liệu Tâm Lý Học và Kinh Tế Học bàn rằng ta thường không nghĩ đến tổn phí cơ hội theo như dự đoán thông lệ trong ngành Kinh Tế Học. Xem ra ta đánh giá thu nhập khác với tổn thất; có vé mà không dùng là bỏ phí, khác với sự chọn lựa nên hay không nên bỏ tiền ra mua vé. Cho dù giá trị của thu nhập và tổn thất thật vốn bằng nhau ($600, trong trường hợp này), ta coi sự kiện này không liên hệ. Lối suy nghĩ này liên quan đến "công trình nghiên cứu về kinh nghiệm bản thân và thành kiến" của khoa tâm lý suy luận (do Kahnermann, Tversky, và các người khác trình bày). Thành kiến này, mang tên "hiệu ứng hàng đã có," dựa trên kinh nghiệm rằng ta đánh giá vật ta đang có cao hơn vật ta chưa mua hoặc thu được, cho dù vật đó là cùng một thứ và đáng cùng một giá.

Hãy đơn giản giữa cuộc đời phức tạp

Đơn giản là những là chiếc mắt xích phức tạp. Một bài toán khó không đến từ những lý thuyết, nguyên tắc cao siêu, phức tạp nào đó mà nó là tập hợp những điều đơn giản lại với nhau. Tâm thức chúng ta chỉ cần bền bỉ tháo gỡ từng lớp đơn giản để tìm ra nút thắt được tổng hợp từ nó, kiền trì từng chút, từng chút một và không bào giờ từ bỏ, bạn sẽ tìm ra đáp số bài toán. Tập hợp thì có giới hạn, hãy đặt giới hạn cũng như tâm trí bạn tại tiệm cận của nó, thách thức giới hạn đó, cảm giác chiến thắng được bản thân và giới hạn của mình thật hạnh phúc biết bao!

Đừng xem thường những hành động nhỏ giúp nâng cao giá trị con người bạn

Thời gian của bạn không quan trọng, không có nghĩa là thời gian của người khác cũng không quan trọng. Khi bạn tôn trọng thời gian của người khác, là tôn trọng chính họ. Vậy nên làm ơn đừng trễ hẹn, đừng để người khác phải chờ đợi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn và sự quan tâm của người khác dành cho bạn.

Điều phụ nữ mong muốn mà không nói ra

Tôi từng nghe từng đọc từng biết rất nhiều người đang khỏe mạnh bỗng đổ bệnh, bệnh nặng rồi nặng hơn tới mức không chữa được nữa. Tất nhiên không kể những trường hợp "ý trời" còn lại thì rất nhiều bệnh là do chính chúng ta tự chuốc lấy. Nếu ta biết có bao nhiêu việc cần làm để bảo vệ sức khỏe thì dường như ta cũng có bấy nhiêu lý do để làm biếng và chây lười. Thôi đừng biện hộ, thôi đừng nghi ngờ gì thêm nữa, anh cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình ngay, không phải vì hôm nay, ngày mai hay năm sau, mà là cho tương lai hàng chục vài chục năm tới. Đừng để khi sức khỏe mất đi mới hối hả tìm lại. Đừng để cái viễn cảnh hiện tại đầu tắt mặt tối đi làm gom góp chút tiền sau đó lại phải đổ hết vào bệnh viện trong tương lai.

Thị trường và đạo đức (kỳ 3)

Các nhà kinh tế học và các nhà sử học bắt đầu nhận thức được rằng đối với việc kích hoạt cuộc Cách mạng công nghiệp thì điều này có ý nghĩa hơn, hơn hẳn việc ăn cắp hay tích lũy tư bản – nó đã tạo ra một sự thay đổi to lớn trong cách nghĩ của người phương Tây về thương mại và sáng kiến. Người ta bắt đầu thích “sự phá hoại mang tính sáng tạo”, thích ý tưởng mới thay thế cho ý tưởng cũ.

Ta cần những gì cho mỗi “cuộc đua”?

Đúng thế, tôi không biết nói sao nữa. Nhưng bạn biết không, ta chạy mãi rồi cũng mệt mỏi, đua tranh, giành giật nhiều lúc cũng làm ta chán nản. Bon chen, cạnh tranh mọi thứ làm ta phí đi thời gian không cần thiết. Cuộc đời ta còn nhiều thứ đang quý hơn. Chạy xa khỏi những đường đua, sống một cuộc sống an nhàn, chạy xa khỏi xã hội ồn ào, tấp lập này, hóa thành cát bụi cũng với mẹ thiên nhiên. Ta chạy mãi rồi cũng chết, vậy thì tại sao ta phải chạy, hãy từ từ mà đi.

Vì sao tôi tham gia tổ chức “Cơm Có Thịt”

Và thực tế đã chứng minh như vậy. Một thời gian ngắn ngủi tham gia Cơm Có Thịt, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới, có những người chưa từng gặp ngoài đời, nhưng họ rất chân thành, họ âm thầm nhắn tin, tỏ ý muốn hỗ trợ thêm cho những hoạt động của chúng tôi. Họ - những người tôi chưa bao giờ gặp mặt, cũng sẵn sàng bỏ cả ngày để đi giao những tấm bookmark, những chiếc khăn len gửi sang cho chúng tôi cho kịp chuyến bay, để bán hàng gây quỹ. Họ - những người tôi chưa từng bao giờ gặp mặt, sẵn sàng chuyển vào tài khoản của chúng tôi những đồng tiền nhỏ bé nhưng với bao gửi gắm yêu thương, cho những người mà họ cũng chưa bao giờ từng biết mặt.

Học để làm gì?

Một chút tư lự để suy ngẫm câu trả lời cho chính mình: “Học để làm gì Linh?” Tôi sinh ra ở miền Trung – một vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, quanh năm chịu rét như cắt da, chịu nóng như thiêu đốt và chịu đói như cơm bữa. Vậy đừng trả lời tôi “học để làm người”, tôi chỉ biết học để thoát cái nghèo, thoát đúng nghĩa bằng vận dụng chất xám và óc sáng tạo, thoát bằng thực chất bản lĩnh và sự hội tụ tri thức. Hãy thử nghĩ mà xem, bạn sống trong một gia đình không có gì, chỉ có chút ít của cải để đầu tư cho học hành thì bạn sẽ làm cách nào để thoát nghèo – tất nhiên tri thức sẽ quyết định. Còn bạn sống trong một gia đình, đào cái gì lên trong nhà đều có thể chuyển đổi ra tiền, vậy bạn học để làm gì. Cuộc sống của bạn ở hoàn cảnh nào cũng đều tương tự một quốc gia, hãy xem Israel và Việt Nam.

Đam mê ơi, mi ở đâu?

Nhớ lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, mình thấy ấn tượng, thích thú với thầy cô nào, vì sao mình thích, bây giờ áp dụng lại. Mình cũng nhớ cả những thầy cô mình không thể thích được để tự rút kinh nghiệm. Dần dần từng bước một, tôi nhận ra một điều dạy học không hề nhàm chán, nó quả thực là một sự nghiệp lớn lao. Đó là cơ hội và thử thách với tất cả những ai có tình yêu con người, có trách nhiệm với lớp trẻ, với xã hội.

Thời gian chính là vật liệu của cuộc sống, xin đừng lãng phí…

Chúng ta sống lướt trên đời tưởng đâu để tiết kiệm thời gian nhưng kỳ thực là đang lãng phí thời gian một cách khủng khiếp. Mọi thứ trong xã hội đều là mì ăn liền, những bữa ăn ăn liền, những trang tin tức ăn liền, những sản phẩm công nghệ ăn liền, những bộ phim ăn liền cho tới những cuốn sách ăn liền. Tất cả đều do quan niệm sai lầm của chúng ta về thời gian, điều đó làm rối tung mọi thứ. Làm cho chúng ta sống bằng một trái tim vội vã cuống cuồng không kịp cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Mà một trái tim khi không cảm nhận được những thứ xung quanh, thì có khác gì những con robot đâu cơ chứ.
- Advertisment -spot_img

Most Popular