17 C
Da Lat
Chủ Nhật, 24 Tháng 8, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủTÌM KIẾM

chất thức thần - search results

Nếu bạn không tìm được nội dung muốn tìm, hãy thử những từ khóa khác.

Con đường tạo dựng niềm tin!

Thật khó để ai đó có thể kêu gọi người dân và bảo họ rằng bạn không được thiếu niềm tin, bạn cần phải tin tưởng vào điều này, điều nọ. Việc nhiều người trong chúng ta không có đủ niềm tin về sự ổn định xã hội – như đã nói, có nguyên nhân mang tính lịch sử. Để có thể tái định vị niềm tin, chúng ta cần nhiều hơn những giải pháp mang tính cổ xúy, vận động

9X – The lost generation

Và chúng tôi, nhờ vậy, sinh ra trong sự đủ đầy. Vậy mà nghịch lý thay, thế hệ này đang dần trở thành thế hệ mất mát kiểu mới trong xã hội Việt Nam hiện đại. Một thế hệ có quá nhiều nhưng cũng không có gì. Một thế hệ chuẩn bị có cả đất nước hoặc sẽ không có gì cả.

Đừng có chuyện gì cũng gọi nhà nước

Thức ăn có độc, gọi nhà nước. Giáo dục chất lượng thấp, gọi nhà nước. Thất nghiệp, gọi nhà nước. Văn hóa phẩm đồi trụy, gọi nhà nước. Tắc đường, gọi nhà nước. Tham nhũng, gọi nhà nước.

Giáo dục cũng là một sự đầu tư

Người người, nhà nhà thúc đẩy con cái học nhiều, học cao. Bản thân nhiều người cũng chỉ vì theo ba, theo mẹ, theo bạn, theo bè mà học nhiều, học cao. Ai ai cũng cắm cúi học, có người thành công, có người học rớt, rớt hoài vẫn ráng đắm đuối học lại. Rồi nếu lỡ có ai vô tình hỏi: "Ủa, học để chi vậy?" Thì hầu như cả xã hội hồn nhiên trả lời đúng có nội dung chính như này: "Cho bằng với người ta!"

Thị trường và đạo đức (kỳ 13)

Của cải thường không nằm lâu trong bàn tay của cùng một người. Nó được chuyển từ tay người này sang tay người khác, đấy là khi những thay đổi không dự đoán được làm tăng giá trị cho khi thì nguồn lực này, khi thì nguồn lực khác, gây ra sự thăng giáng của đồng vốn. Chủ tài sản, nói như Schumpeter, giống như những người ở trọ trong khách sạn hay hành khách trên tàu hỏa vậy: họ luôn có mặt ở đó, nhưng chẳng bao giờ có những người ở lâu.

Sao mãi là trẻ con

Đã có lúc, nhiều người tin tưởng rằng với đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lần đầu tiên thoát khỏi quy luật của lịch sử dân tộc để trưởng thành cả về hình thức lẫn nội dung. Than ôi, cũng có thể là do phúc phận của chúng ta chưa đến, khi sắp chuyển mình để chuẩn bị dậy thì, chúng ta đã không vượt qua được sức ì của tâm trí và bóng đè của lịch sử, văn hóa để cho cơ hội bị trôi qua khiến cho không biết đến bao giờ mới có thể lớn lên được nữa.

Nhìn

Khi thước đo giá trị bị sai lệch thì ta lấy gì để đo đây? Có nhiều lúc tôi tự hỏi con người ta chạy theo những thành tích đó để làm gì? Để thể hiện mình? Để được khen ngợi? Để thấy mình giỏi? Nhưng thật ra tất cả họ đã sai rồi, người hiểu biết nhìn vào họ không khen đâu, họ đang cười đấy. Và cái cười đó còn đau gấp ngàn lần cái cười khi ta làm một việc kém cỏi. Vì giá trị một con người là ở nhận thức chứ không phải tri thức, tri thức là lượng còn nhận thức là chất.

Tôi là một người bạn của Mặt Trời

Đơn giản thế thôi, để hiểu về tình yêu, mê đắm và cuồng si nhưng vẫn phải là một tình yêu được sinh ra và nuôi dưỡng trong tự do không một chút ràng buộc: “Nàng sinh ra trong tự do và sẵn sàng chết trong tự do. Những người phụ nữ quanh tôi, họ lớn lên, họ dần mất đi sự quyết liệt ấy.” Cô gái trong tác phẩm có thể đã nói thay cho tác giả, hay rất nhiều trái tim khao khát yêu thương.

Totto-chan: Cô Bé Bên Cửa Sổ

Tôi học được nhiều điều từ cuốn sách và vẫn nhớ mãi câu."Có mắt, nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp; có tai, nhưng không nghe được âm nhạc; có óc, nhưng không nhận ra chân lý; có trái tim, nhưng không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy. Thầy hiệu trưởng nói đó là những điều đáng sợ."

Những ý tưởng lột xác giáo dục

Giáo dục phải tuyệt đối tôn trọng sự thật, trong mọi lĩnh vực và mọi hành động. Chỉ khi nào sự thật được tôn trọng, dù cho nó không tốt, thì lúc đó chúng ta mới có thể ngậm ngùi oai phong đứng lên từ đống tro tàn, rũ bỏ quá khứ như loài chim Phượng Hoàng cao quý rũ bỏ lớp tro. Chứ cứ mãi nhầy nhụa trong đám tro tàn của những thứ cũ kỹ, giấu diếm, những lời dối trá và những câu chuyện bị bóp méo, thì ta mãi chỉ là loài quạ đen tầm thường bị cả thế gian nhìn bằng con mắt mỉa mai khinh thường. Sao ta có thể chấp nhận chuyện đó? Sao ta có thể để cho con cháu mình sống trong một viễn cảnh như vậy?
- Advertisment -spot_img

Most Popular