Vì tất cả môn học đều tự chọn nên sinh viên phải tự sắp xếp thời khóa biểu cho chính mình chứ không phải do nhà trường. Sinh viên còn phải tự đăng ký danh sách thi cử và gởi lại cho nhà trường, nếu chưa đủ số lượng sinh viên cho một phòng thi thì các sinh viên phải tự mời nhau tham gia cho đủ số lượng. Không có kỳ thi nào cả, chỉ cần đủ số lượng là thi, thi cử diễn ra hàng tuần, hàng tháng suốt năm học. Điều này dẫn đến việc học và thi của sinh viên: rất rảnh rỗi hoặc rất bận rộn, tùy vào bạn chứ không do ai cả.
Đôi khi sự chỉ trích nặng nề sẽ khiến một cá thể bất kỳ có một cái tôi yếu ớt trở nên tiêu cực và không làm chủ được hành vi và có thể dẫn đến những hành động tự xâm hại thể chất của mình cũng như tinh thần. Trong xã hội hiện đại, mọi thứ dần được máy móc hóa và hiện đại hóa đến mức không thể kiểm soát được, thì con người cần phải tự trang bị cho mình một vài kiến thức để làm chủ cảm xúc của mình cho tốt để không bị cuốn vào thế giới máy móc của công nghệ.
Cái tôi: "Tôi là ai, tôi làm gì trong cuộc đời này, quan điểm sống của tôi…" Luôn là những câu hỏi làm đau đầu chúng ta, nhất là ở độ tuổi 20-30; vậy cách gì cho phép bạn sáng suốt để tìm ra cái tôi thực sự của mình, để bạn không bị lạc mất phương hướng, không lệ thuộc,để bạn tự do chiến đấu và hưởng thụ cuộc sống này?
Túng quẩn, bí bách. Thịt, thịt và thịt, thịt từ cao xuống thấp, từ "con" to đến "con" nhỏ. Đầu tiên là các đại gia ngân hàng, tiếp theo là bất động sản, rồi đến tập đoàn nhà nước - những kẻ ăn hại và phá phách, sau cùng là những "con" gầy hơn, là sân sau của các đại gia và những ông quan lớn. Tất tần tật, những kẻ được "nuôi" bằng quan hệ giờ cũng sẽ bị thịt bằng "quan hệ". Đó là sự trớ trêu và nghiệt ngã mà chẳng bên nào mong muốn. Chẳng ai ngờ rằng, khi "kết nối" được với "kho báu", khi đã đào sâu vét đầy thì bất ngờ bị "sập hầm" và vùi chôn luôn dưới ấy. Những cái chết nhục nhã bị dân tình phỉ nhổ, nguyền rủa và xâu xé.
Khi tôi nói về cái đúng cái đẹp hay cái sai cái xấu thì có nhiều người bảo tôi là đạo đức giả, là mang tính hàn lâm, là "nói như bạn thì ai mà chả nói được". Vốn trước đây tôi chưa hiểu ý nghĩa của từ "hàn lâm" cho lắm, giờ thì hiểu rồi, là chê tôi là giáo điều quy phạm và cứng nhắc. Nhưng hiểu xong từ ấy tôi chợt cười, vì trong cái xã hội thời nay thì chỉ có cách dùng những phân tích mang tính khoa học mới nhìn cho rõ ràng được, nếu không chắc chắn tôi sẽ lạc lối trong sự ngụy biện đang tràn lan khắp nơi.
Về cơ bản, mọi can thiệp ép buộc đối với lựa chọn của người dân đều dẫn đến thiệt hại về kinh tế, cho cả nhà nước lẫn công dân. Ví dụ như tôi mới mở một công ty, nhưng vì phải đi nghĩa vụ quân sự nên công ty thiếu người lèo lái, dẫn đến phá sản, hoặc hợp đồng dang dở, không được thực hiện. Nhà nước tuy rằng có thể được lợi trước mắt vì có được một thời gian lao động công ích từ công dân, nhưng thực tế thì lại thiệt hại vì lao động này không tự nguyện, không đúng chuyên môn nên không đạt được hiệu suất sử dụng lao động cao nhất.
Mình vẫn thường nói rằng cuộc đời mình thay đổi là nhờ sách. Tính trong một năm trở lại đây từ một đứa bơ vơ lạc lõng không biết làm gì với đời mình, giờ mình đã trở nên tự tin và vững vàng hơn, biết rõ mình muốn gì và cần làm gì. Phần lớn những thay đổi đó là nhờ sách.
Đôi khi con người ta quá mơ mộng, quá lý tưởng để rồi lại hẫng hụt trước sự thật. Nhưng cho dù sự thật ấy là gì thì tương lai sẽ trả lời thôi... Còn hiện tại sao ta không một lần cháy hết mình với những gì ta yêu quý, đam mê? Suy cho cùng ở một thời điểm, ranh giới giữa cái đúng và cái sai chỉ là một dấu chấm hỏi? Ta sống, ta yêu hết mình ở thì hiện tại, còn thì tương lai… Phải đợi thôi …!!
Hành trình yêu thương bắt đầu từ lúc ta chưa sinh ra, tình yêu hiện lên qua sự che chở ôm ấp của mẹ, sự bảo bọc trông ngóng của gia đình, tình yêu vỡ òa trong những cái ôm thật chặt của ba và tan ra theo những giọt nước mắt của mẹ khi ta ra đời, tình yêu bện chặt trong bím tóc, hay nét chữ nguệch ngoạc nhưng lại vẽ rất tròn hình yêu thương … Tình yêu này nuôi ta trong sự vị tha bao la vĩ đại, Tình yêu an toàn, Tình yêu vĩnh cửu và là tình yêu bình yên nhất.
Chúng ta phải hỏi chính phủ đang làm gì với chúng ta chứ không phải hỏi họ đang làm gì cho chúng ta. Chính phủ của chúng ta đang làm hại chúng ta: họ ăn cắp của chúng ta, họ ngăn chặn, không cho chúng ta buôn bán, và làm cho người nghèo càng nghèo thêm. Những nhà đầu tư ở địa phương không được phép cạnh tranh vì chế độ pháp quyền không tồn tại trong các nước nghèo. Có thể đấy là lý do làm cho họ trở thành những nước có thu nhập thấp – vì nhân dân không được chính phủ tôn trọng.