Từ bỏ một tình yêu mù quáng cũng giống như một người say đang cố giữ vững những bước chân của mình. Nghiêng ngả dữ lắm rồi, mà vẫn phải ráng dùng một chút ý thức còn sót lại kéo mình đứng thẳng lên. Đứng thẳng liêu xiêu.
Rồi mỗi bước lại cứ lừng khừng, xiêu vẹo, chông chênh. Say đấy, mà vẫn biết sợ, sợ không gồng mình cho tỉnh táo thì lại bị té…vào cơn say. Người say ít thì đi vài bước sẽ lại tỉnh. Hẳn là vẫn u u mê mê nhưng vẫn giữ được bước chân vững vàng.
Kẻ say nhiều thì hết nghiêng, lại ngã, nhưng còn biết cố gắng thì dò dẫm riết cũng sẽ về được đến nhà. Lại có người say đến quên trời đất, biết là phải đứng lên, nhưng lỡ vấp một cái, ngã rồi thì cũng không còn sức để đứng lên nữa. Vậy là cứ lăn đùng ra đó, ngủ, chìm trong cơn say. Nhiều khi họ tự cho phép mình ngủ như thế. Ngủ để tỉnh táo lại, và ngủ vì chẳng thể làm gì khác hơn. Sau một giấc ngủ vùi có thể họ đã bị bỏ lại rất xa, nhưng dù sao cũng đã tỉnh và lại có thể tự mình bước đi, vững vàng.
Cũng có nhiều người chỉ vờ ngủ để chờ có một ai đó, lúc nào đó sẽ đến kéo mình dậy. Đơn giản vì lúc đó họ biết mình chưa thể bước đi một mình. Có người dìu bước thì sẽ về nhà nhanh hơn. Còn như không có ai, nằm riết cũng đến lúc giã rượu. Tỉnh được rồi thì thôi, tự đứng dậy và lại tự bước đi. Không ai vì say mà té, rồi vì không đợi được ai dìu dậy mà sau khi tỉnh lại uống tiếp cho say. Có chăng đó là những người nghiện rượu, không bao giờ muốn tỉnh.
Nhưng… cũng có những người bị bỏ quên mãi mãi. Họ té, không còn sức để đứng lên, không còn biết đứng lên, cũng chẳng ai vực dậy. Thế là cứ nằm đấy, từ say đến ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại.
Tôi đã từng say, đã biết cảm giác quay cuồng, nghiêng ngả là thế nào. Tôi cũng đã từng yêu, yêu mù quáng, và cũng biết mình lúc đó chông chênh đến thế nào. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người say đến quên trời đất, và nhiều người yêu đến quên mất bản thân.
Tôi không bàn đến việc uống đến say là đúng hay sai, nên hay không nên, vì ai làm gì đều có lý do riêng của họ, không thể thông cảm vẫn cần được tôn trọng quyền cá nhân đó. Tôi chỉ chia sẻ một góc nhìn, để những người từng say, đang say (và có lẽ sắp bị say) có thể tìm đâu đó chút đồng cảm.
Bạn có nhìn thấy mình trong đó? Bạn cảm nhận như thế nào khi đứng ra một góc và nhìn lại hình ảnh của mình? Tôi thì đang mỉm cười khi nhìn lại chính mình ngày xưa. Có thể nụ cười có chút chua xót, nhưng vẫn mang niềm vui, vì sau cùng, tôi đã tỉnh, đã về đến nhà, đã vượt qua.
Tôi tiếc cho những người “ngủ luôn trong cơn say”, có thể họ không biết hậu quả của việc “quá chén” sẽ đi đến mức đó, lúc không còn tỉnh táo họ cũng không còn kiểm soát được mình. Cũng có thể nhiều người nghĩ sẽ tìm thấy bình yên trong giấc ngủ đó. Nhưng bình yên nhất vẫn là giữ cho mình được tỉnh táo, hay ít nhất cho phép mình say… có giới hạn.
Bạn có quyền say, bạn có quyền yếu đuối ngủ vùi, bạn có quyền trông cậy vào một bàn tay chìa ra vực dậy, nhưng trên hết bạn phải giới hạn bản thân mình.
Nếu đã lỡ uống quá say, muốn tỉnh, chỉ cần ngừng uống. Muốn thoát khỏi cơn say thật nhanh, vẫn có rất nhiều cách. Chỉ cần bạn muốn. Và sau cơn u mê, rồi bạn sẽ lại sáng suốt như bình thường. Thời gian không dừng lại, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ là bạn đừng dừng lại.
*Feature Image: Lukas Sowada Photography
Bài viết hay, rất hay! Cảm ơn bạn. (y)
Thích nhất câu này: "Nhưng bình yên nhất vẫn là giữ cho mình được tỉnh táo, hay ít nhất cho phép mình say… có giới hạn.
"Thời gian không dừng lại, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ là bạn đừng dừng lại".
>>>