28 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua

Photo: Nguyen Minh Son

 

Không biết có ngẫu nhiên không mà mùa hè năm 22 tuổi, tôi đã bắt đầu vài thứ lạ lạ cho mình. Mùa hè năm 22, tôi đã cười nhiều hơn tất cả mùa hè trước đó, đi nhiều hơn, làm nhiều trò mèo hơn, chụp hình nhiều hơn, té xe nhiều hơn, cảm nhiều hơn, sáng suốt và u mê nhiều hơn, hư hỏng nhiều hơn, cũng hạnh phúc nhiều hơn.

Tôi vẫn tin, tất cả những chuyện này, đều tốt đẹp.

Như chuyện tôi bị tai nạn…
Như chuyện tôi chạy xe máy một mình từ Sài Gòn về Đà Nẵng…
Như chuyện tôi từ bỏ một vài điều, quyết tâm từ bỏ, quyết tâm nhiều…
Như những chuyện tôi đang “manh múng” trong đầu…
Như chuyện tôi thích một mình, lười có người yêu và ngại chia sẻ…

Những ngày bị tai nạn phải nằm một chỗ ở nhà, tôi nghĩ hơi nhiều, và quyết định vài điều. Chết dễ quá nhỉ, chớp mắt đã nằm xuống đường, chớp thêm cái nữa có thể đã tan tành. BÙM. Xong! Nếu khi ấy mình không chết mẹ nó luôn đi mà sống dở người kiểu què chân hay ngu ngu ăn hại trưa nắng ngẩng mặt nhìn trời đếm sao gì đấy thì sao?! Nghĩa là, tất cả những gì tôi muốn làm nhưng chưa làm được sẽ không còn cơ hội thực hiện. Nghĩa là, tôi sẽ ăn bám bố mẹ. Nghĩa là tôi cần rất rất nhiều nghị lực để làm lại từ đầu…

Mà tôi thì, thỉnh thoảng còn không đủ “nghị lực” để dậy sớm ăn sáng uống cà phê… Đôi khi, chết dễ hơn sống là vì thế.

Tôi nảy sinh ý đồ về Đà Nẵng trước đó 1 tháng, quyết định đi một mình vào tuần gần cuối, và lên kế hoạch chi tiết trước khi đi 2 ngày. Cái khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ là mình có (chút) ngông, thậm chí là ngu và liều… Nhưng, điều đó không thể ngưng cái ước muốn của tôi lúc ấy. Chưa bao giờ tôi muốn một điều gì nhiều và rõ ràng như vậy. Nó kích thích vô cùng! (Và trong từ điển của tôi: Ngu + liều = đáng yêu)

Thế nên, tôi đi thôi!

Thế nên, tôi quyết tâm rời bỏ cái điều làm tôi day dứt bấy lâu. Là câu chuyện tình dài đằng đẳng dai dẳng tốn nhiều xăng và nước mắt. Là những đêm bắt tay lên trán đắn đo mình nên yên phận hay lận đận. Là sự quyết tâm rời bỏ yêu thương đã thành hình để chọn chính bản thân mình…

À, và… Thế nên, tôi sống! Sống một mình, đi đi về về một mình, ngông cuồng dại dột một mình. Và tất nhiên, hạnh phúc một mình… Dẫu sao, tôi cũng đã sống, không đơn thuần tồn tại.

1000km thần thánh!

Những ngày rong ruổi trên chiếc xe thân yêu về Đà Nẵng, tôi đã ngộ ra nhiều điều. Đầu tiên là tôi có thể ca hát, la ré, nhảy múa trên xe mà không cần quan ngại hay quan tâm cái nhìn của bất kì ai (ngoại trừ “ốc bưu vàng”). Tôi phấn khích nhiều nhiều!

Khi tôi hát bài “nhong nhong cha là con ngựa…” tôi đã khóc vì nhớ Bố, vì thương Bố, vì ước mong được xuyên Việt cùng Bố…

Khi tôi ngã xuống đường và xung quanh toàn xe tải đang lượn lờ, tôi đã quyết tâm sống thấy mẹ luôn ấy. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy gia đình… Và suốt chặng đường tiếp theo, tôi đã vừa niệm chú câu kinh Phật vừa nhắc nhở mình rằng: Có thể suy nghĩ của mình thuộc về mình, nhưng thân thể của mình còn thuộc về Bố Mẹ nữa, nên tất nhiên mình không có quyền đánh mất nó, không có tư cách ấy. Không có!

Khi tôi run rẩy đi qua đoạn đường tối tăm không bóng người, tôi tin tôi đã dốc hết niềm tin 22 năm sống trên đời của mình vào 5m ánh sáng trước mặt. Tôi tin tôi đã không (dám) nhìn về phía sau hay băn khoăn về phía trước. Tất cả chỉ có 5m đường duy nhất. Tôi đi trong sợ hãi, nhưng kể cả là vậy, tôi cũng đã vượt qua Cam Ranh đến được Nha Trang, dù hơi trễ, nhưng tôi cũng đã đến được. 2 tiếng rưỡi diệu kì!

Khi tôi hạnh phúc lướt qua từng con đèo, tay run run chụp từng tấm ảnh, tôi đã nghĩ tôi là một người yêu nước.

Và khi tôi nhìn thấy những chữ “Hòa…” đầu tiên trên đất Đà Nẵng, tôi khóc. Tôi đã khóc rưng rức như một đứa trẻ cho đến khi về đến trung tâm thành phố… Tôi nghĩ, tôi yêu Đà Nẵng cũng nhiều đó!

Một chuyến đi ngu ngốc

9731-10731. Tình cờ, 5731 là biển số xe tải ngày xưa Bố tôi chạy-chiếc xe gắn bó với Bố nhiều gần bằng số tuổi của tôi.

Xe chạm vạch 10731 km, tôi đang đứng ở góc đường Nguyễn Văn Linh tự chụp lại sự ngu ngốc của mình. Kết thúc một chuyến đi ngu ngốc, tôi tin là tôi vẫn sẽ muốn ngu ngốc như vậy đến cuối đời. Và, một mình tôi ngu cũng đủ đầy…

28h chạy xe, tôi chỉ nghĩ về một điều mà thôi. Rằng: “Ngâng này, sau này mày có muốn làm bất cứ điều gì, cũng hãy nghĩ về 1000km mày đã từng đi ngày ấy. Ngần ấy cảm xúc, ngần ấy niềm tin, ngần ấy sự ngông và ngu. Mày chỉ cần từng ấy thứ để làm tất cả những điều mày mong mỏi trong đời thôi, con hâm ạ!”

“Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.”

Tôi đã nghĩ tôi sẽ nói nhiều điều về chuyến đi này, về cả mùa hè năm ấy nữa…

Nhưng, suy cho cùng, khi mọi thứ lắng lại, tôi muốn giữ tất cả cho riêng mình. Vì, dạo này, tôi hóa ích kỉ. Và cũng vì, tôi tin chẳng ai cảm được đâu, cho đến khi họ làm chính xác cái điều tôi đang làm, cho đến khi họ nghĩ y chang cái điều tôi đang nghĩ, sống chính xác cuộc đời tôi đang trải.

Nhưng, tôi vẫn muốn nói lại một điều: Khi tôi quyết định hơn thua với cuộc đời, tôi luôn xác định “Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.” Đôi khi, tôi vẫn thắng cuộc đời. Những khi tôi thua, nghĩa là tôi chưa muốn thắng (đủ nhiều)!

Ngày tháng trải dài, tôi thấy lòng thanh thản lạ…

P/S: Tôi tin, may mắn là một loại năng lực!

Yên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. “Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua”, chính cái tựa đề đã lôi cuốn em rồi chị à. Thế rồi em đọc và đọc, ôi, giống tôi lúc này quá. Phải tự mình lên kế hoạch rồi đắn đo suy nghĩ có làm hay không? Bởi nghĩ thì bao giờ chả dễ có hay không là niềm tin, sự dũng cảm thực hiện kia kìa. Khi em đọc, em cứ nghĩ đây là câu chuyện của một người nam, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn ấy là một cô gái, để mà biết rằng hành trình trải qua với người ấy đang tăng lên gấp bội. Từng mạch văn chị tả lại, thật ra nó bình dị lắm nhưng sao có sức hút với em đến thế. Đúng, ngu+liều= đáng yêu. thích quá điều ấy chị ơi. Em vẫn ngu có điều chưa đến mức gọi là liều, nhưng ít ra là liều hơn so với một tôi lúc trước.

    Em lúc này đang đắn đo lắm, liệu răng quyết định của bản thân có đúng không? Và khi đọc bài viết này từ chị, tiếp thêm cho em nhiều sức mạnh lắm Vững tin ở bản thân và kiên định tới cùng. Hey, em cảm ơn chị nhiều. Một bài viết hay lắm ạ 😀

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI