Phóng sinh có nghĩa là cứu và giải thoát cho những con vật bị giam cầm. Theo một cách hiểu nào đó thì việc phóng sinh là một việc làm đầy tính hướng thiện.
Người ta tin rằng, việc phóng sinh không chỉ mang đến sự tự do cho các con vật mà còn mang lại sự may mắn và bình an cho bản thân và gia đình. Dần dần, việc phóng sinh không chỉ là một hành động tự nhiên mà đã nâng tầm thành nhu cầu. Nhu cầu được làm việc tốt. Có nhu cầu tất nhiên sẽ có sự cung ứng.
Nhiều lần tôi để ý thấy, trước cổng những ngôi chùa, lăng, đình miễu thường xuất hiện những người bán những con vật bị nhốt để những người “làm việc tốt quanh năm” hoặc những người “làm việc tốt theo mùa” đến mua và phóng sinh chúng. Bị bắt nhiều nhất vẫn là chim sẻ và người đến nhộn nhịp nhốn nháo nhất là vào những ngày lễ. Người phóng sinh nhiều, tất nhiên vật bị bắt và nhốt cũng nhiều hơn để đáp ứng cho nhu cầu đó.
Phóng sinh là một việc hoàn toàn tốt. Nhưng nó phải xuất phát từ sự ngẫu nhiên, còn người ta dàn dựng ra cảnh để làm việc tốt thì nó lại trở thành một hủ tệ. Tôi quan niệm như thế. Nếu không có người mua, tất nhiên sẽ không có kẻ bán.
Thực chất mà nói, việc phóng sinh bây giờ không còn đơn thuần như ý nghĩa ban đầu của nó mà đã trở thành sự mong muốn thỏa mãn về mặt cảm giác. Người mua và phóng sinh con vật không phải vì sự xót thương những vật bị nhốt kia mà là để tự huyễn hoặc cảm giác của chính bản thân mình là nhiều. Để trấn an, xoa diệu và mua sự bình yên giả tạo trong nội tâm của bản thân khi đã quá bon chen và va chạm quá nhiều trong cuộc đời bát nháo. Dùng tiền để mua cảm giác an lành mơ hồ qua việc phóng sinh. Vô tình, chính họ là những người đã gián tiếp đẩy những con vật tội nghiệp kia vào lồng chỉ để đáp ứng “nhu cầu làm từ thiện” của bản thân mình. Làm việc thiện mà trở thành làm chuyện ác.
Tôi cho rằng, không bao giờ có sự may mắn hay an lành thực sự nào lại dựa vào sinh mạng của những con vật đáng thương bị người ta cố tình bắt nhốt để người khác mua thả cả. Nếu việc tốt không xuất phát từ Tâm mà bằng sự lừa đảo cảm xúc của chính mình, lừa gạt cảm giác của người khác thì chẳng bao giờ có được sự bình an thực sự.
Nếu như, một ngày nào đó người ta không còn mua, không còn có những nhu cầu hoặc niềm tin việc phóng sinh sẽ mang lại điều may mắn, thì khi ấy người ta sẽ không còn thấy cảnh những con vật hoặc những chú chim sẻ nhỏ đáng thương phải hoảng loạn, ủ rủ và chết rục trong chiếc lồng tre. Mà ngược lại là, chúng ta sẽ nghe được bản hòa tấu nhẹ nhàng từ thiên nhiên, và nhìn thấy những cánh chim bay lượn không âu lo, cất tiếng hót đầy tự do trên bầu trời xanh mát. Đó mới chính là việc phóng sinh thật sự.
*Featured image: DTrThai