Trở lại vấn đề lười biếng, điều nên bàn là khi ta đã biết ta lười, ta chỉ tặc lưỡi, “ừ, đúng là mình lười thật” rồi… thôi, ta sẽ chờ đợi những giải pháp vĩ mô cho những nguyên nhân đã được xác định trong bài viết thứ hai, hay ta nỗ lực tìm những giải pháp tự thân để ngăn không cho bệnh lười của mình trở thành mãn tính?
Tôi chưa ngộ ra được ý nghĩa cuộc đời, tôi chưa ngộ ra được những quy luật cuộc sống, tôi chưa ngộ ra được mình sống để làm gì... Chỉ có một điều tôi chắc chắn: cứ sống, cứ cháy hết mình, tham gia trọn vẹn mỗi ngày, tôi sẽ có câu trả lời cho những điều bí ẩn đang chờ đón phía trước.
Bởi vì, bạn có thể không tin, nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm, là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có chim thú cỏ cây, một đời người không có tuổi trẻ... Tất cả đều rất vô nghĩa.
Những gía trị người Việt sản sinh ra bằng chất xám rất thấp - ngay trong khối ASEAN thôi người ta chỉ ra Việt Nam duy nhất hơn được Campuchia; trong cùng khoảng thời gian chúng ta chỉ tạo ra bằng 50% giá trị những gì Philippines (xếp trên một bậc) làm được.
Nếu trong lịch sử có thời kỳ đồ đá, đồ sắt, đồ đồng thì xã hội Việt Nam hiện nay phải chăng đang trải qua “thời kỳ” bao nilon? Nó là thành tựu cuả nền văn minh hay một bước đệm cho sự tàn phá, hủy hoại âm thầm, dai dẳng?
Trong khi Alan Phan cho rằng tuổi trẻ của chúng ta già nua thì tôi lại không nghĩ vậy, thậm chí là hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng, tuổi trẻ Việt Nam ta không già, mà là quá trẻ, trẻ tới mức không thể trưởng thành, không muốn trưởng thành và làm mọi cách để từ chối việc trưởng thành. Tuổi trẻ của chúng ta - tất nhiên không phải là tất cả - gần như dành trọn thời gian của mình chỉ để vui chơi, những thú vui phù phiếm, chỉ lo chuyện ăn cho ngon, mặc cho đẹp, mua sắm cho nhiều, thật nhiều đồ chơi càng tốt.
- Thầy, tất cả mọi thứ trên đảo này đều là giả hay sao?
- Sự thật, quan trọng đến vậy à? Nếu con cảm thấy vui, thật hay giả đâu có ý nghĩa gì. Thầy chỉ muốn giải thoát con người ra khỏi tuyệt vọng. Nếu con muốn biết nỗi đau thật sự, ta sẽ cho con thấy.
Tôi không hiểu nhiều bậc phụ huynh thành thị nghĩ gì khi bao bọc con em quá kĩ như vậy, liệu họ có bón được từng thìa cơm cho con họ cả đời? Con cái sau 18 tuổi sẽ xa gia đình, đi học hoặc đi làm. Chúng sẽ lấy gì để tự lập khi chỉ biết mỗi việc đánh răng?
Tư duy lớn, nghĩ việc lớn, nhưng không có nghĩa là không làm những việc nhỏ. Ước mơ xa, chặng đường dài không có nghĩa là không làm tốt những điều ngay trong hiện tại. Nhưng dẫu gì thì cũng vẫn phải là sống cuộc sống của riêng bản thân mình, phải tìm một lối đi riêng để khẳng định bản thân mình.
Một vài người bạn của tôi nói rằng: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tao muốn đi làm nhưng ở đâu cũng cần kinh nghiệm. Ai cho tao kinh nghiệm?” Có một sự thật là trong lớp người trẻ rất nhiều người nói thế. Ai cho bạn kinh nghiệm? Nếu không phải là chính bạn. Vậy làm cách nào để có được kinh nghiệm trong ngành hay nghề bạn yêu thích.