Tôi có 1 ngày vui bên Mẹ, bên bếp của Mẹ, cuộc sống mở ra trước mắt tôi và cũng như các bạn biết bao viễn cảnh cho chúng ta lựa chọn, yêu thương hay yêu thương nhiều hơn nữa. Thách thức bản thân hay tiếp tục dựa theo lối mòn mà tiến tới. Bay đi xa hay dừng lại với gia đình?
Cô ấy nói rằng, tôi quá tỉnh táo và khắt khe, trong khi tuổi trẻ có quyền bốc đồng nông nổi và sai lầm. Cô ấy nói, cuộc sống vị tha hơn anh nghĩ. Cô ấy nói, anh hãy ngừng suy nghĩ mà dốc sức yêu và làm việc đi, rồi hạnh phúc sẽ theo đuổi anh.
Bây giờ bàn về thời trang “nude” một chút. Trên khắp thế giới có nhiều bộ lạc họ để hở hết da hết thịt mà chẳng biết quê gì cả, có bộ lạc còn xấu hổ khi phải bận quần áo nữa. Theo Will Durant thì nữ tù trưởng vùng Baloda hoàn toàn khoả thân khi tiếp khách quan trọng và trong một số rất ít bộ lạc thì trai gái “làm chuyện ấy” giữa chốn đông người mà không chút mắc cở.
Khi ta bước vào 1 cuộc chơi, chúng ta chấp nhận những luật lệ của cuộc chơi đó. Không chơi thì cũng được thôi, nhưng chắc hẳn đứng nhìn không làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn chút nào... Tượng tự, cuộc sống cũng là một cuộc chơi, cuộc sống có luật chơi riêng của nó. Và khi ta chọn sinh ra trên cuộc đời, ta phải chấp nhận các điều khoản của trò chơi này. Các điều khoản đó đại khái bao gồm như sau:
Cuối cùng Tam Tạng buộc phải tự tay kí quyết định thải hồi và trả con khỉ về vườn hay đúng hơn về rừng. Nhưng khi sư phụ lại lâm nạn ,thập tử nhất sinh buộc lòng ngài phải cho những đồ đệ còn lại đi tìm tên đã bị thất sủng và phục quyền cho nó để nó đi cầu cứu Phật Tổ hay Phật Bà Quan Âm vì luôn luôn vẫn phải cần người có một liều lượng chất xám khá đủ trong đầu mới có thể làm được. Xét cho kĩ trong xã hội non bộ này chỉ có 3 con vật là mang tính người nhiều nhất : con khỉ Ngọ không, con heo Bát giới, con cá mập Sa tăng. Còn con người trong đó thì,trái lại do tự nhốt mình trong chủ nghĩa giáo điều lâu ngày nên mất hẳn nhân tính.
Mình nhớ đến hai cuốn truyện đã đọc là Khu Vườn Mùa Hạ và Mùa thu của cây dương. có 1 mô típ: gắn một đứa trẻ con với một người từng trải. hai cuộc đời đi bên nhau, như chiếu rọi cho nhau. thằng bé nhìn thấy dù có thể không hiểu thế giới người lớn: có sự tha hóa, cục cằn, có bạo lực, giả dối, đê tiện. người lớn nhìn vào mắt trẻ con lại thấy trong lành, thấy mình trong trẻo lại. dĩ nhiên ai cũng thấy, Kikujiro tới cuối phim đã trở thành một người rất đáng yêu dù ban đầu cực kì đáng ghét. trẻ con làm cho người lớn trong hơn. và chúng còn thức dậy ý muốn yêu thương ở họ nữa. dù có cỗi cằn đến mức nào rồi, thì trước 1 đứa trẻ đáng yêu và tội nghiệp như Masao, người ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho em. bốn người lớn làm đủ mọi trò dù lố bịch chỉ để thằng bé vui. họ hay nói với nhau: coi như vì thằng bé. điều đó làm mình cảm động. thật sự muốn được làm trẻ con, muốn được thấy thế giới xung quanh có nhiều tình yêu như thế, đáng tin như thế một lần.
Chúng tôi may mắn được học vào thời gian bản lề, thời mà trường vẫn còn giữ được bản sắc riêng không giống bất cứ nơi nào. Sau này, trường xây toà nhà mới khang trang, đốn hàng sứ trắng và toà nhà mái ngói cũ, siết chặt kỷ luật hơn. học sinh cũng thay đổi, các em bắt đầu học đều và chú trọng đi du học. Trường bắt đầu đánh bóng tên tuổi, thoả hiệp hơn và bản sắc cũ cũng biến mất. thay vào đó là một hình ảnh bình thường như bất cứ ngôi trường nào khác. Mọi thứ bắt đầu thớ lợ và nhạt nhẽo dần.
Kể từ khi unlike các trang cung hoàng đạo, tôi thấy mình thoải mái vô cùng. Tôi là tôi, không có bạch dương nào giống tôi cả, cũng chẳng ai nói lụi mà không đúng tí gì.Tôi bây giờ xây dựng cuộc đời mình dựa trên nhận thức bản thân, admin fanpage là những con người giống hệt ta, vậy thì họ là ai mà nói được ta là ai ?