Vụ việc cô gái trẻ Phương Uyên được giảm án từ 6 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo, chiều 16/8, diễn ra đầy bất ngờ. Người ta bảo đó là một phần của cuộc mặc cả trong cái mối bang giao Việt - Mỹ vừa mới qua một bước chuyển mới mà Việt Nam sẽ được hưởng nhiều phần quyền lợi. Tôi nghĩ, điều đó tốt. Nhưng cái tôi nghĩ nhiều hơn là chuyện những người trẻ đã không được quyền có cái trách nhiệm lo lắng cho chính đất nước họ đang sống.
Ích kỷ! Khi người ta ích kỷ? Khi người ta trở về chính mình! Khi cả thế giới gồm các cá nhân trở về chính mình! Khi các cá nhân không bị gò ép, không xung đột, họ được thõa mãn! Cả thế giới được thỏa mãn! Cả thế giới không gò ép, không xung đột! Cả thế giới không ức chế nhau! Khi cả thế giới không ức chế nhau, khi cả gia đình không ức chế nhau, khi vợ chồng không ức chế nhau, khi bạn bè không ức chế nhau!
2. Tôi thích lội ngược dòng và ủng hộ những người thích lội ngược dòng!
Tại sao Việt Nam lại có rất ít thành quả của sự sáng tao? Hãy nhìn vào những thứ ngay xung quanh bạn, bao nhiêu trong đó là sản phẩm nhập khẩu hay mua công nghệ của nước ngoài? Bao nhiêu trong đó là chế lại sản phẩm hay công nghệ của nước ngoài? Bao nhiêu trong đó là sản phẩm mới do người Việt Nam tạo nên?
Chiều nay, trời lại mưa miên man suốt. Nhìn đường phố vắng tanh lóng lánh những giọt nước trong veo, chợt bồi hồi tự hỏi, từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?
Đây là một đoạn video của bộ phim "Any Given Sunday " được công chiếu 1991. Một bộ phim nói về sự chiến đấu không ngừng nghỉ của các cầu thủ bóng bầu dục. Họ đang phải đối diện với cuộc chiến lớn nhất trong sự nghiệp bóng bầu dục của mình, đoạn video 3:58 này là cuộc nói chuyện của huấn luyện viên với các cầu thủ để bắt đầu cuộc chiến quyến định thắng và thua. Đoạn video này như một động lực thúc đẩy chúng ta trong cuộc sống trong những lúc ta gặp phải khó khăn. Gửi tặng những ai đang xem video clip này.
Câu chuyện về cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh thật ly kỳ, một chuyện lạ giữa đời thường mà tôi cứ ngỡ là trang tiểu thuyết nào của Daniel Defoe. Vào một năm khói lửa chiến tranh đầu thập niên 70, ngôi nhà ông Thanh bị bom Mĩ tàn phá, mẹ và 2 đứa con đầu mãi mãi ra đi. Trước mất mát quá lớn đó, người cha ôm đứa con trai mới 1 tuổi bỏ vào rừng sâu trốn biệt, sống tách hẳn với xã hội trong tâm trạng hoảng sợ và buồn thảm. Trong môi trường khắc nghiệt đó, người cha phải tự làm mọi thứ để sinh tồn và nuôi con con nhỏ: tự chế tạo công cụ; làm nhà trên cây; trồng bắp, mè, lúa, thuốc lá…; hái rau dại, săn bắt; chống chọi với cái lạnh, thú dữ, trùng độc; chống chọi với sự cô đơn thiếu thốn…
Chỉ vì ở nhà không có ai chơi, và cha mẹ thì đi làm tối mặt không có thời gian chơi với con, nên đến tuổi là ta tống chúng đi học...!! Cấp 3 cấp 2 đi học, thậm chí cấp 1 cũng học tối mặt...! Chúng ta giáo dục con cái trở thành người bình thường hay trở thành những thiên tài khi luôn ép chúng ăn học, ngủ học...! Xin thưa, Einstein ngày xưa chẳng cần phải đi học thêm mà ông cũng trở thành một trong những nhà bác học lớn nhất mọi thời đại...! Rõ ràng, chúng ta đang rất sai lầm, khi đẩy con mình đi học thêm ngay từ khi chúng còn học cấp I.
Văn hoá là gì ? Tôi chưa bao giờ tự hỏi như thế trước đây, nhưng hôm nay tôi trả lời cho chính tôi “Văn hoá là những thứ bao quang cuộc sống của nhóm người”, với nhiều quy mô khác nhau. Một cá thể chắc không thể thể tồn tại nếu tách ra khỏi cộng đồng. Cộng đồng cũng không còn là cộng đồng nữa nếu các cá thể của nó bị tách ra riêng rẽ.
- Tại sao người ta hay buồn và khóc hả bố?
- Vì người ta thường đặt niềm tin của họ vào những thứ xung quanh, và khi cái nơi người ta đặt niềm tin không được như ý họ, họ đâm ra chán nản, buồn phiền và thất vọng.
Con à, sau này con lớn, hãy nhớ cho bố điều này: Cuộc sống sẽ thật đơn điệu và nhạt nhẽo khi không có niềm tin. Nhưng niềm tin không phải lúc nào cũng biến hóa theo những gì chúng ta mong muốn. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải có niềm tin, đơn giản vì niềm tin làm chúng ta sống hết mình, mạnh mẽ, và vui vẻ hơn mỗi ngày với cuộc sống.
Bây giờ bàn về thời trang “nude” một chút. Trên khắp thế giới có nhiều bộ lạc họ để hở hết da hết thịt mà chẳng biết quê gì cả, có bộ lạc còn xấu hổ khi phải bận quần áo nữa. Theo Will Durant thì nữ tù trưởng vùng Baloda hoàn toàn khoả thân khi tiếp khách quan trọng và trong một số rất ít bộ lạc thì trai gái “làm chuyện ấy” giữa chốn đông người mà không chút mắc cở.