1. 14 năm trước, cô yêu anh. Nhưng với bản tính hồn nhiên vô tư thời trẻ, cô chỉ nhìn anh từ xa và thầm ngưỡng mộ. Họ chỉ gặp nhau đúng 3 lần và nói với nhau vài câu chuyện bâng quơ. Anh lạnh lùng và trầm lắng. Cô chỉ nghĩ anh đơn giản là không để mắt đến mình. Cô giữ anh ở một góc rất sâu trong tim …và kết hôn với người cô thương, rời xa làng quê cũ.
14 năm sau anh vượt hơn ngàn cây số đến tìm cô. Anh đã tìm cô hơn mười mấy năm chỉ muốn cô biết rằng anh yêu cô. Đã từng yêu và yêu đến bây giờ. Ngày xưa anh đã không dám nói điều đó vì quá nhút nhát, vì….vì….
…
Có rất nhiều lý do để làm dang dở một chuyện tình. Cơ hội không chờ đợi ai bao giờ. Chỉ là một câu nói nhưng vào thời điểm này nó có thể mang hạnh phúc đến cho nhiều người, nhưng ở thời điểm khác không còn phù hợp, nó chẳng còn ý nghĩa gì cả, đôi khi chỉ chuốc thêm đau khổ. Trên đời lại có thêm 2 chữ ”Giá như…”
2. Anh là một người hiền lành có thể nói là khờ khạo. Cô lại là một cô Bí Thư Đoàn năng nổ hoạt bát. Cô rất quý trọng anh và xem anh như một người anh trai lúc nào cũng bảo vệ và giúp đỡ mình. Anh yêu cô nhưng chỉ là tình yêu thầm lặng. Anh không dám bày tỏ…sợ rằng không còn giữ được tình anh em…sợi dây duy nhất kết nối hai người. Anh cứ thế nhìn cô trải qua những mối tình tan vỡ, đau nhưng cũng không biết làm sao. Đến một ngày anh quyết định tỏ bày, có lẽ đó là khi con tim không còn im lặng được nữa. Đó cũng là ngày cô định đưa anh thiệp mời đám cưới.
Trái tim cô gái nói rằng ”nếu như anh nói điều đó sớm hơn, vào những khi cô một mình đơn lẻ, có lẽ cô đã cho anh cơ hội…”
…
Sẽ không thể nào biết được phía trước có gì nếu bạn không bước đi. Và nếu đã không đủ can đảm để đấu tranh thì đừng tiếc vì sao người dũng cảm hơn giành được chiến thắng.
3. Cô quý anh vì anh là người tốt, luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp, được chở che. Cô nhận lời quen anh với hy vọng anh sẽ giúp cô chữa lành vết thương lòng từ mối tình trước đó. Anh yêu cô và anh chấp nhận cả trái tim chưa thuộc hẳn về mình. Và nếu như đời là những chuỗi ngày bình yên thì có lẽ họ đã chạm tay đến hạnh phúc.
Gia đình anh phát hiện và ngăn cấm. Anh không đủ khả năng để đấu tranh và cũng không muốn mang đến cho cô một mối quan hệ lén lút không xứng đáng. Cô vì tin vào tình yêu của anh, hy vọng sẽ có một kết thúc tốt đẹp nếu biết chờ đợi. Cô đã muốn nuôi giữ tình yêu ấy, một mình. Anh vẫn âm thầm lặng lẽ yêu cô, chỉ là cố tình giấu thật sâu tình yêu ấy sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh không muốn cô phải dằn vặt, vương vấn. Anh vẫn đang cùng cô chờ đợi. Sẽ đến một ngày anh có đủ khả năng để bảo vệ cô và bảo vệ tình yêu của họ.
Nhưng….Cô bắt đầu thấy cô đơn vì nghĩ rằng chỉ còn lại một mình, giống như ngày xưa. Vết thương lòng rướm máu, cô trách anh. Và rồi thì chính cô là người không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cô không muốn trái tim mình lại tan nát lần nữa. Cô quyết định chia tay. Rất dứt khoát. Anh chỉ nói ”Dù thế nào thì em cũng hãy vui lên. Anh ổn!”. Đó là lúc anh đang muốn nói ”Mình lại yêu nhau em nhé?!”
Hạnh phúc đã đến thật gần rồi lại…vỡ tan.
…
“Hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi”. Không việc gì xảy ra mà không có nguyên do và thời điểm thích hợp của nó, chỉ là bạn có đủ lòng tin và kiên nhẫn để chạm đến thời điểm đó hay không mà thôi.