*Photo: Any Direct Flight
Tuổi trẻ ấy nào có đâu bao ngày
đón nắng hứng mưa xẻ đôi cơn gió
ôm cả mây vào vòng tay nhỏ,
tít mắt cười khi ai đó khen xinh.
Tuổi trẻ ấy ngây ngô còn đầy
tròn xoe mắt ngắm nhìn thế giới,
lòng hiếu kì như thôi thúc đôi chân.
Một ngày kia bản năng dẫn đường
chân rón rén bước ra ngoài cánh cửa
mà thân biết bên kia nào trải nhựa,
sẽ rất nhiều gai đá chông chênh.
Tuổi trẻ ấy biết học không là chưa đủ
tập tành gõ đầu trẻ tra bài,
để một hôm trò ngơ ngác hỏi:
Lòng tự trọng là gì hả cô?
Bất chợt như có những mơ hồ,
tự vấn bản thân có không sự hiểu
phải chăng tự bản thân tôn trọng chính mình.
Trò lại hỏi: Quan trọng không cần có?
Quan trọng chứ vì người đời khinh rẻ,
nếu người sống không tự trọng với người.
Trò nhỏ đột nhiên thêm thắc mắc:
Đem bán đi có được bao tiền?
Bản thân chưa bao giờ đong đếm,
nên chẳng biết giá đáng bao tiền,
phải chăng cũng không phải là ít
nên lắm người đem bán cùng mua.
Cũng một lần muốn đặt câu hỏi,
bán đi rồi đã lấy lại được chưa?
Vì trò vốn hãy còn quá trẻ,
nên lựa lời giảng giải đúng sai
Trò chăm chú nghe từng chữ một,
như đã hiểu gật gù tán thưởng…
“Cô nói hay quá con sắp ngủ luôn rồi”
Xù Híp Mí