Featured image: Гордеев Эдуард
Có những cơn mưa bất chợt khiến mỗi chúng ta bồi hồi nhớ về kỷ niệm với một ai đó. Cũng có những cơn mưa mà ấp ủ trong đó là biết bao hồi ức về một thời tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Bên gia đình, thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Cũng có những cơn mưa ào ạt khiến tôi bất chợt xót xa cho những mảnh đời bất hạnh ven đường khi chúng ta vô tình bắt gặp. Hình ảnh một cụ già, một e nhỏ bơ vơ trong giá lạnh mà khoác trên người là những manh áo vải phong phanh. Tôi tin không chỉ bản thân tôi mà mỗi ai trong chúng ta đều thường bắt gặp những hình ảnh tương tự như thế.
Nhưng cơn mưa tôi nói đến không mang những hồi ức đó. Bạn nghĩ thế nào khi giữa buổi trưa hè nóng bức, bỗng có một cơn mưa rào. Có phải cảm giác của bạn thoải mái và vui vẻ biết bao vì thay vào cảm giác nóng nực, bụi bặm là không khí trong lành mát mẻ của tiết trời khi đổ mưa. Đó là điều mà ai cũng hiểu được. Nhưng ẩn chứa trong những cơn mưa đó ta lại bắt gặp đâu đó. Nó cho ta thấy một sự thật hiện hữu như vô tình nhưng có khi lại làm người ta phải nhói lòng. Nơi có một cuộc sống mà nhìn ở một góc độ khác. Cơn mưa dù đến ở hoàn cảnh nào cũng là một trở ngại.
Bạn đã từng hình dung ra cuộc sống nơi một xóm trọ tồi tàn. Nơi chỉ có những người dân lao động sinh sống. Họ phải vật lộn hàng ngày để sinh tồn, bàn chân họ đã từng in dấu trên biết bao nẻo đường. Với họ chỉ có làm việc chăm chỉ thì mới có hy vọng được no bụng. Thời gian nghỉ ngơi thư giãn với họ là một điều gì đó quá xa xỉ. Khi những cơn mưa đến thì những gánh hàng rong của họ hầu như không được ai biết đến, tất tả những bước chân xuôi ngược để tránh mưa, là những cánh tay không ngừng che đậy những gánh sôi, gánh chè. Và ẩn chứa trong đó là nỗi lo canh cánh về đàn con nheo nhóc ở nhà sẽ phải chịu đói vì ế hàng. Còn những người già chịu đời sống cô quạnh không con, không cháu, không tình thân gia đình. Họ đi bán vé số 3, 4 người thuê chung một căn trọ ngoài nỗi lo bán ko hết vé còn cả những nội lo vụn vặt khác như vài bộ quần áo cũ kỹ nhàu nát không ai đem vào, bị ướt sũng vì mưa. Ngày mai họ sẽ phải đi làm với bộ quần áo ẩm ướt tả tơi…
Cô đọng tất cả các cảm xúc chợt vui chợt buồn. Những cảm giác tiêu cực chợt trở nên quá bé nhỏ trước nỗi lo toan khi cơn mưa đến với những người trong xóm trọ nghèo. Với họ là chén cơm manh áo, là đấu tranh với sự sinh tồn.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều tưởng chừng thật đơn giản. Khi bạn cảm giác buồn muốn có động lực để vượt qua hãy nhớ đến những cơn mưa của những ngày nắng nơi có những con người đang từng ngày vật lộn với cuộc sống đói rách, cơ hàn. Bạn sẽ hiểu bản thân bạn cần làm những gì. Vứt bỏ nỗi buồn không đáng có và tận hưởng những niềm hạnh phúc tưởng chừng rất nhỏ nhặt mà có những người cả đời cũng có được và dang đôi tay nhân ái giúp đỡ, chia sẻ những gì chúng ta đang có với những mảnh đời còn nhiều bất hạnh trong cuộc sống này.
ukm bạn viết hay đấy. Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, một cơn mưa bất chợt là niềm vui của những người sống tự do, thoải mái nhưng lại là nỗi lo và khó khăn của những người phải đeo trên mình một gánh nặng về kiếm sông, gia đình, con cái.Trên bề mặt, mưa là cái đẹp cho các thi sĩ, họa sĩ nhưng dưới lòng sâu lại là nỗi nguy hiểm chết người cho các chú bác công nhân làm việc dưới cống ngầm..
Những con người sống ăn sung mặc sướng, mới gặp 1 chút khó khăn đã than cuộc sống bất công, cuộc đời đáng chán, sẽ chẳng bao giờ hiểu được nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt lem luốc của người mẹ vì đã đánh đổi một ngày vất vả của mình lấy nụ cười của những đứa con thơ