27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Mai mẹ nó lên xe hoa

Photo: We All Have Ghosts

12h đêm

Nó thức giấc, mẹ vẫn chưa ngủ, đèn bàn vẫn sáng và nó nghe tiếng ai đó sụt sùi. Hình như là mẹ, mẹ đang khóc. Mẹ đang cầm tấm hình ba nó và nước mắt cứ thế ko ngừng chảy. Nó biết mẹ nó còn yêu ba nó nhiều.

Mai, mẹ nó lên xe hoa, về nhà chồng lần 2.

..

..

Mẹ nó là một người phụ nữ đẹp, đẹp hơn cả Hằng Nga, dịu dàng và hiền lành hơn bất cứ người phụ nữ nào khác. Mẹ nó nhân từ đến nỗi một con muỗi trong màn cũng không nỡ đập, thương con đến mức chưa nói nặng với con một lời và yêu chồng hơn cả mạng sống!!

Ngày đó, mẹ nó lấy ba nó trong sự nguyền rủa của nhà ngoại, chỉ vì yêu ba nó nên mẹ bỏ cả ông ngoại để được chung sống với ba. Ông ngoại chê ba nghèo, bảo tướng ba không bao giờ thành tài được. Nhưng mẹ vẫn cố chấp, vẫn tin tưởng vào người đàn ông mà mình hết mực thương yêu.

Những tưởng cuộc sống gia đình với người mình yêu sẽ hạnh phúc, vui tươi nhưng không! Đó là địa ngục sau khi có với nhau hai mặt con, một trai, một gái. Ba nó đổ đốn, rượu chè, cờ bạc, bỏ bê gia đình, bỏ bê mẹ con nó, muốn ăn gì thì ăn, sống gì thì sống. Mẹ nó vẫn nai lưng ra làm việc, phục dịch chồng, chăm chút cho con, mang đôi vai bé nhỏ ra cật lực trả những khoản nợ của ba nó, gồng gánh hai đứa con thơ qua ngày nhỏ dại. Mẹ nó cứ âm thầm chịu đựng, thậm chí có hôm chủ nợ đến nhà đạp phá hết cả, cầm dao toan chém ba thì mẹ nó từ đâu lao ra, đỡ giùm ba món đòn chí mạng.

Sau lần đó, ba bỏ đi luôn, để lại cho mẹ lá đơn Li hôn đã kí sãn.

Mẹ đành ngậm ngùi kí đơn trong nước mắt dù không muốn chút nào. Mẹ nó nói ân nghĩa vợ chồng cả đời là mãi mãi, đâu thể vì ba không đáng làm chồng mà nhỏ nhen không tha thứ được. Ba không còn muốn sống với mẹ nữa, nhưng mẹ vẫn cố níu kéo ba, hi vọng ba hồi tâm chuyển ý! Nhưng có lẽ già néo đứt dây, sức mẹ cạn không níu được chân ba ở nhà.

Rồi mẹ ốm, khỏe dậy mà sút cả 5 cân, nhìn không khác nào con ma xương lay lắt giỏ thổi nhẹ cũng bay.

Ông ngoại vì chuyện của ba nó, càng giận mẹ nó hơn. Nhưng tình thương còn vượt qua nỗi giận, không đành nhìn cảnh mẹ con côi cút, ngoại đón mẹ con nó về nhà nuôi. Cưu mang, đùm bọc hai đứa cháu ngoại bất hạnh.

Ngoại hỏi cho mẹ nó 3, 4 đám, hy vọng con gái đi bước nữa, để có chỗ nương tựa lúc về già nhưng mẹ cứ lắc đầu cuồi cuội, ông ngoại ngao ngán, không làm được gì.

..

..

5 năm sau, ông ngoại mất!!

Bán mảnh đất ba nó để lại lúc xưa, bù thêm nửa chỉ vàng mới đủ làm tang cho ngoại, nhà nó càng khó khăn….

..

..

Chị em nó ngày một  lớn. Ngày nó cầm giấy báo đậu đại học cũng là ngày mẹ nó tuyên bố ĐI LẤY CHỒNG.

Nó như người mất hồn, chết đứng! Nó thầm trách mẹ thương chị em nó sao lại làm thế, sao mẹ không ở với hai chị em nó mà đi ở với người xa lạ đó làm gì?  Hay mẹ không còn là mẹ nữa, mẹ không thương ba nữa, không muốn đợi ba nữa sao?

Càng nghĩ nó lại càng buồn.
Rồi nó khóc. Thương mẹ nhiều, lại giận mẹ nhiều hơn.

..

..

5h sáng.

Nó dậy, thấy mẹ đã ngồi trước gương, cầm lược nhờ nó chải đầu. Nó không nói gì. Làm theo rồi gài hoa cho mẹ. Hai mẹ con nó ôm nhau khóc!

 

——— 2 tiếng trước đó ————–

Mẹ ngủ rồi, nó dậy tính ra ngoài hóng mát, bỗng thấy quyển nhật kí của mẹ trên bàn, quyển sổ đã sờn mép, cũ kĩ lắm rồi…………..

Vội lật ra, nó đọc cẩn thận từng trang một và dừng mắt lại ở dòng chữ ” Anh,  em biết em không tốt, không làm tròn trách nhiệm của người vợ, ng mẹ nhưng em kiệt sức mất rồi, em không thể chịu đựng hơn nữa, em không thể cứ  ở đó mà đợi anh trong khi nợ anh để lại vẫn còn, trả hoài không hết. Con chúng ta cũng lớn rồi mà em không có điều kiện cho con đi học. Anh ấy hứa sẽ cho con ăn học tử tế và trả nợ giùm em. Xin lỗi anh, hi vọng nơi nào đó anh sẽ chúc phúc cho em.”

Mẹ, xin lỗi ba? Sai lầm là tại ba, vậy mà mẹ luôn như thế. Đọc xong những dòng ấy, nó tự trách mình sao mà vô tâm, vô tâm thế? Nó chỉ biết ích kỉ, nghĩ về mình, không biết mẹ nó ra sao.

Nó thấy đau, đau như xé gan, xé ruột.

..

..

7h sáng.

Xe hoa đến!

Nó nhìn mẹ lên xe hoa mà không làm được gì. Nó không muốn thế! Thấy mẹ cười mà nước mắt nó cứ không ngừng chảy. Những giọt nước mắt chảy trong sao mà xót xa, mà đau đớn thế! Nhìn bóng mẹ xa dần mà nó không kìm lòng được, khóc ngất đi. Không biết bao giờ mẹ mới được sung sướng đây! Người đàn ông xa lạ ấy sẽ đối xử với mẹ nó thế nào? Thâm tâm nó chỉ mong mẹ hạnh phúc, được người ta đối xử tử tế. Nó cũng tự dặn lòng phải luôn sống tốt, phải cố gắng thật nhiều để không phụ công mẹ nó hi sinh. Tim nó tự nhiên ấm lên, ít ra nó còn biết trên đời này còn có mẹ yêu thương nó hơn cả cuộc đời mình!!

 

Zac

spot_img
Bài trước
Bài tiếp theo
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI