Photo: ewitsoe
Lạc đường dễ hỏi, lạc lối dễ tìm nhưng lạc trong chính mê cung của lòng mình, thoát lối nào đây?
Lạc người dễ đón, lạc chỗ dễ mò nhưng lạc lõng giữa thế giới của riêng mình, dựa vào gì đây?
Thế giới này không có một tích tắc nào rơi vào im lặng, ngay cả khi ta giam mình vào phòng tối, xung quanh lạnh ngắt như tờ thì đâu đó vẫn có tiếng đập của trái tim, tiếng thổn thức của những suy nghĩ đã dẫn ta tìm đến chỗ giấu mình trong bóng đêm.
Đằng sau mỗi một con người dù vui hay buồn, dù đang cười hay bật khóc, dẫu thành công hay thất bại, kẻ thầm lặng hay người nổi tiếng cũng đều có một góc khuất. Nơi họ tìm về sau ánh hào quang của công việc, của cuộc sống và của tình yêu. Nơi mà họ không cần phải gượng cười trước ống kính, không phải gồng mình trước thị phi _ nơi an nhiên họ được là chính họ. Tránh xa những ngõ lạc, những ánh sáng hắt lạnh lùng của người – dưng, họ trở về con đường của riêng họ, để sống cho họ, dù không có tiếng tung hô ca tụng nhưng lại có tiếng ca nhẹ nhàng của hạnh phúc đời thường.
Lạc ..
Cái cảm giác cô đơn ngay tại nơi nhộn nhịp tiếng cười ..
Lạc ..
Cái hụt hẫng chính tại chốn tràn ngập những yêu thương ..
Lạc ..
Chênh vênh ngay trong hạnh phúc của chính mình. Nhói thật!
Nếu hỏi rằng, đâu là điều Con Người giỏi nhất. Tôi nghĩ rằng, Con Người thực sự có tài trong lĩnh vực tự lừa dối bản thân, tự xoa diệu nỗi đau bằng những mĩ từ mang màu giả dối “tôi không sao”, “tôi ổn mà”, “tôi hạnh phúc lắm”.. Chẳng có ai sống mà không cất giữ cho riêng mình một vài cái mặt nạ, cái để cười với người dưng, cái để vui với người đời, cái để hả hê với những điều tồi tệ, hạnh phúc ngay cả lúc đớn đau hay vui đùa với kẻ tiểu nhân ghét bỏ mình. Thế giới thật lạ, thế giới của Người nhưng toàn là Siêu Nhân. Ranh giới giữa những giá trị đối nghịch gần như bị xóa bỏ bởi những sợ hãi nực cười. Người sợ bị chê yếu đuối, kẻ sợ bị nói ủy mị, người sợ bị cười vì ế, kẻ sợ chê trách vì đa tình. Và vì sợ, nên họ đành sống giả, gắn mặt nạ để leo lắt cùng thời gian, để đêm về tháo bỏ xuống mọi thứ, thấy mắt mình cay cay thứ nước có mùi cô đơn và lạc lõng.
Nhìn thấy một người thành đạt, vẫn chưa có gì chắc chắn họ là người hạnh phúc.
Trông thấy đôi nam nữ quấn quít, lấy gì tin rằng họ sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.
Ngưỡng mộ một người nổi tiếng, một người được mọi người nhớ mặt biết tên cũng không thể kết luận “sướng thật, đúng là có số hưởng”.
Bởi, bảng hiệu hạnh phúc ai cũng có thể tự gắn lên để làm lòe mắt thiên hạ duy chỉ có góc lặng sâu thẳm trong lòng người, nơi không ai chạm đến được, không ai nhìn thấy nó, ở đó hạnh phúc thực sự hay nỗi cô đơn đang sợ mới hiện đúng nguyên hình.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn môi mà phán đoán tâm trạng.
Nỗi buồn thường hiện lên ở đôi mắt
Nơi có rất ít kẻ đủ tinh tế để nhận ra.
Thời gian cứ đi còn ta cứ sống giả
Vì ta cười nên thế gian nhầm tưởng
Ta vô tình bị cuốn vào vòng xoay
Họ nghĩ ta vui nên ta đâm hạnh phúc
Vẫn cứ cười dẫu chẳng hiểu lý do.
Chẳng quan tâm bản thân cần điều gì
Hạnh phúc thực sự là nằm ở nơi đâu?
Lạc trong hàng trăm ngõ nhỏ của cuộc sống, ta chênh vênh chẳng biết đi về đâu. Có người nói chỉ cần có gia đình để trở về, có cha mẹ để yêu thương, có anh em để chia sẻ là hạnh phúc rồi. Phải! nhưng có nó rồi ta lại nghe, phải có người yêu mình thực sự, che chở cho đời mình khỏi những đớn đau của trần gian, như thế mới là hạnh phúc. Đúng! rồi lại có định nghĩa hạnh phúc là phải thành đạt, phải thật nhiều tiền, mua được nhiều thứ và được nhiều người biết đến.. Cuối cùng thì hạnh phúc là gì, nếu hạnh phúc là hội tụ đủ những điều đó thì tại sao lại có câu “ông trời chẳng cho ai tất cả”.
Vì ta bất hạnh hay vì ta tham lam ta chẳng chịu hài lòng với những gì ta có. Vì số ta khổ hay vì ta mãi bon chen ở những ngõ nghách hướng đến điều xa xôi mà lạc mất giá trị bình yên ngay bên cạnh.
Lạc lối yêu thương, lạc tấm lòng.
Lạc đường hạnh phúc, lạc hư vô.
Siêu Nhân ngày nay mãi lo chuyện cao siêu để che cái này để giấu cái kia. Để đi đường nào vắng thị phi, vô ngõ nào né soi mói mà vô tình quên mất những giá trị hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh. Mãi giam mình vào bóng đêm vật vã cùng cô đơn mà không chịu bước ra ngõ sáng, biết đâu điều ta cần ở ngay phía trước. Mãi đắm chìm cả giác cô đơn chốn đông người, sao không mở lòng cười vui vẻ với thế nhân. Lòng chân thành rồi sẽ được đáp lại bằng sự chân tình. Mở lòng, trái tim sẽ hướng ta khỏi những lạc lõng và đến với những niềm vui.
Bạn đang phủ 1 màu lên 1 bức tranh và chấm 1 vết sáng để nhìn vào đó và tự tin tưởng đó là lối thoát. Có 1 cách dễ hơn nhiều, "đi ngược lại những dấu chân chính mình" cho câu hỏi đầu và "chính mình" cho câu thứ 2, nếu bạn hiểu ý tôi, Yến Mèo : )
cảm ơn bạn 🙂
Người viết viết để lưu giữ cảm xúc, người đọc đọc để đi tìm cảm xúc. Dù có thể không hiểu trọn vẹn, nhưng vẫn rất cảm ơn chị vì đã viết bài này, vì đã kết thúc dòng tâm sự của mình với một tia sáng nhỏ 🙂
bạn gần như ko hiểu rõ những j tôi viết .. cảm ơn ý kiến của bạn.
đôi khi, hạnh phúc nằm ở việc "biết đủ". Nhưng như tác giả đề cập, thế gian còn quá nhiều người, mải mê đi tìm chữ "đủ". An nhiên với hiện tại, phải chăng là điều quá khó đối với con người: giống loài luôn hướng đến sự hoàn thiện, đến mức vô tình đắp lên mình những thứ giá trị giả dối
1 góc nhìn khác : không phải sợ mà là cái người ta muốn hướng tới. Ví dụ : "Tôi ổn mà" bản thân người đó có thể ko ổn ,họ đang hướng tới ổn và muốn được mọi người nhìn thấy ổn 🙂
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lac-Trung-Quan-Idol/IW967DCD.html
ko đủ phiêu mà cũng ko đi đc đến cùng, lơ lửng quá à