Photo: Frances
Rồi một ngày con sẽ ngồi sau lưng ba
Tựa sát vào và ôm ba thật chặt
Ba chở con đi khắp Sài Gòn – Chợ lớn
Chỉ để con hỏi ba đây là gì,
Và thấy con bật cười thích thú
Ba được tìm về cảm giác của ngày xưa…
(Cái cảm giác mà ba không nghĩ sẽ đi theo suốt cả cuộc đời)
Hãy tựa sát vào nhe con
Vì lúc đó ba thấy mình đang tựa sát
Hãy ôm thật chặt nhe con
Vì lúc đó ba biết mình ôm rất chặt
Nhưng moi thứ sẽ tan biến… ba lại trở về thực tại
(Ba có ích kỷ không khi mượn con tìm lại chút gì đã mất…rồi chẳng muốn quay về)
Ba không còn là đứa trẻ sau lưng kia nữa,
Ba không còn cảm nhận được những giọt mồ hôi,
Ba chỉ cảm thấy sự mặn chát khi biết mình đã đánh rơi
Chỉ một khoảnh khắc nhỏ mà cả đời ân hận…
Đừng đánh rơi như ba nhe con
Không tìm lại được đâu, như ba đã từng tiếc nuối
Không cảm nhận được đâu, như ba đã từng ôm siết
(mặc dầu cơ thể nào cũng vừa một vòng tay…
Và giọt mồ hôi thì cũng mặn như nước mắt đang chờ tuôn chảy)
Đừng đánh rơi như ba nhe con
Để rồi cả đời tự trách, chỉ vì sao lúc đó vòng tay không siết chặt
Để rồi cả đời tự an ủi rằng rồi cảm giác sẽ nguôi ngoai…
(Nhưng con sẽ thấy có những sai lầm chẳng thể nào bôi xóa)
Ngồi sau lưng ba nhe con
Để ba được chở che, để con còn nương tựa
Ngay lúc đó ba biết mình hy vọng
Tìm lại ít gì cảm giác bị đánh rơi – dù cho đó chỉ là điều vay mượn…
Ngồi sau lưng ba nhe con
Vòng xe cứ lăn và dòng đời tiếp diễn
Ba sẽ chạy thật chậm để lỡ mai con đánh rơi điều gì đó
Sẽ chẳng phải tìm đâu xa và để rồi ân hận
Khi ba không còn ở bên con…
Vậy thì giờ ngồi sau lưng ba và cố đừng đánh rời điều gì nhe con – dù cho đó chỉ là khoảnh khắc
Thich Nhat Tien
(Nhật ký trong nhà)