(666 chữ, 2.5 phút đọc)
Đà Lạt ngày đông, bước bơ vơ giữa núi đồi để cảm nhận được nỗi cô đơn, để biết cô đơn vẫn còn ở bên cạnh chưa bao giờ chịu rời xa tôi, để đôi mắt này đẫm lệ vì say đắm nhìn sâu vào ánh mắt cuộc đời. Rồi nghe cõi lòng mình cất lên tiếng hát “Im lặng của đời, tôi đang lắng nghe.”
“Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe.” Đêm cư ngụ nơi khoảng không trống rỗng, cho tôi trải lòng mình cùng ánh trăng, mượn tiếng gió làm lời an ủi, để thấy mình vụng về chưa kịp chào hỏi những vì sao chợt lóe lên rồi lịm tắt. Đêm trở về đánh cắp giấc ngủ, trả lại cho tôi những cơn quằn quại của tuổi trẻ hoang mang. Đêm trở về ngân vang một khúc ca im lặng, để cô gái ngồi say sưa bên ô cửa thấy mình bỗng bé nhỏ giữa vũ trụ bao la.
“Im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe.” Ánh sáng nào đã đánh cắp đi mặt trời để mây lang thang trôi dạt khắp chốn phương trời kiếm tìm. Mây hỏi tôi mặt trời lóng lánh kia đã đi đâu? Tôi im lặng trước lòng tốt muốn đến bên cạnh an ủi vỗ về trái tim kẻ tội nghiệp.
“Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài.” Có người hiểu hết tất cả lời tôi nói, nhưng họ vẫn thích bỏ mặc tôi một mình. Họ biết mùa đông đã về trong trái tim tôi nhưng họ vẫn muốn rong chơi chạy nhảy. Họ muốn tự một mình thoát khỏi mùa đông. Họ đánh cắp tất cả hơi ấm nồng cháy trong tôi đi, rồi thong dong chạy trốn đến nơi có mùa xuân.
“Bao đêm đã qua, im lặng của người.” Tôi đã tự hỏi làm sao người có thể cứng rắn đến thế. Người càng ra sức thể hiện quyền uy sức mạnh thì chỉ càng chứng tỏ một điều rằng tôi đang quá yếu đuối. Tôi chờ đợi tiếng nói được cất lên từ đôi môi ấy, chờ đợi ánh mắt ấy dõi theo tôi, soi sáng con đường tôi đang bước đi bơ vơ.
“Tôi đã lắng nghe, im lặng của tôi.” Im lặng của một người điên, của một kẻ say lảo đảo xiêu vẹo giữa đời với khát vọng trông thấy sự trần trụi. Suốt năm tháng tuổi trẻ trôi qua âm thầm trong câm lặng, không dám dùng ngôn ngữ của con người để thêu dệt giữa đám đông. Chỉ biết cúi mặt bầu bạn cùng sự im lặng của chính mình.
Ôi sự im lặng nuốt chửng cuộc đời tôi trong tất cả thanh xuân. Nước mắt đã không còn rơi cho những đau đớn. Trái tim đã không còn run rẩy trước sợ hãi. Dòng lệ nào đã rơi xuống mặt người để biến tan giữa hư vô. Khóc làm chi, tiếc thương làm gì hoài niệm đã xa. Biết bao ước mộng đã xoay tròn giữa thinh không hoang vắng rồi đánh rơi đi tất cả. Sau cùng, vẫn chỉ còn lại sự im lặng, thứ âm thanh chưa bao giờ dám gọi tên.
Tuổi thanh xuân đã chóng tan như những bóng mây bọt nước. 26 năm tôi chạy trốn đời hay đời đang chạy trốn tôi? Nhưng rồi đấy là con đường tôi đã chọn. Chọn uống một chén rượu nồng giữa chốn nhân gian mà có lẽ say tận một đời. Thấy mình say giả bộ làm kẻ điên lấy trộm đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất giữ riêng cho mình.
Chiều nay lang thang để chỉ muốn được làm kẻ lang thang. Để thứ cảm xúc mãnh liệt chết tiệt được nhói lên. Để thấy mình được làm một người ca sĩ. Để cả Đà Lạt bất đắc dĩ trở thành khán giả.
Ôi nhân thế ơi tôi đang lắng nghe khúc ca “Im lặng thở dài.”
Tác giả: Ni Chi
Photo: JerzyGorecki
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2
Đêm hôm qua anh nằm mơ thấy em, không phải một lần mà tới 3 lần, lol
Haha, mơ gì thế cha nội, hy vọng trong mơ em được xinh đẹp y như công chúa :)))
Mơ thấy em đang múa ba-lê, mà không biết sao tóc em dựng đứng lên luôn :))
Vãi cả mơ@@