Sau trận giựt cô hồn “oanh liệt”, con Dồ “được” Má nó thưởng cho ba lằn roi mây. Bà Ngoại tỉ tê “Mày có bị bỏ đói đâu mà làm vậy hả cháu?”. Mợ xoa đầu cho nó thêm cái kẹo. Ba ân cần giải thích “Đó chỉ là một phong tục xưa, chỉ tại con làm rách áo nên Má giận”. Thò tay xoắn cái đuôi tóc, nó tự hỏi, hồi đó Bà, Mợ, Ba và Má nó giựt được gì vào tháng cô hồn? Vì Mợ nó nói hồi nhỏ ai cũng vậy mà.
Mới tắt đèn đi ngủ đã nghe tiếng sột soạt. Bật đèn đến lần thứ ba vì sợ lũ chuột cắn đồ,vẫn thấy con Dồ thiêm thiếp nhắm mắt. Dường như đêm nay giấc ngủ đến với nó sớm hơn bình thường. Thế là Ba nó lay nó dậy. Ôi chao, cả một thế giới ngọt ngào lúng búng trong cái miệng bé tẹo. Lắc đầu, Ba nghiêm túc: “ăn xong súc miệng rồi ngủ”. Mẹ hỏi liên hồi. Nó giả vờ bận nhai, ngó xuống hai ngón chân cái. Đời nào dám khai là cây kẹo cô hồn chia với thằng Đen !!!
Bắt gặp con Dồ cầm cuốn sách đi lon ton. Tụi thằng Mập con Lê nhao nhao cả góc đường.
– Ê con khùng lại đi làm cô giáo kìa tụi bây ơi!
Con Dồ thản nhiên:
– Tao khùng kệ tao, mắc mớ gì tụi mày.
Vậy mà thằng Còi nghe hai chữ “tụi mày” thành ra hai chữ “mất dạy”, nó sửng cồ:
– Ai cho mày nói tụi tao mất dạy?
Con Dồ cứ bước:
Tao không nói.
Có đứa nào đó nắm gấu áo nó giật giật. Mím môi lấy hết sức lực, con Dồ vung tay quay hẳn người ra sau, thế là con Lê lãnh trọn cuốn sách vào đầu. Cuốn sách nhỏ thôi, nhưng con Dồ nổi loạn là điều không tưởng. Cả lũ há mồm nhìn hai đứa vặc nhau. Đến khi con Dồ túm được tóc con Lê đè giật xuống, lũ nó mới hoảng hồn nhảy vào can.
Con Dồ tưởng như nghe tiếng trống trường đánh tùng tùng trong ngực mình, to,rõ, dồn dập. Bây giờ mà cúi xuống lượm sách thì sợ chúng nhảy vào đè đầu. Nhưng không lượm thì hèn quá, lại mất cuốn sách nữa chứ. Thế là nó ngang nhiên lượm cuốn sách và ngẩng cao đầu bước đi. Lũ trẻ con nhìn như hỏi nhau “có phải đó là con Dồ hông?”. Mà không biết con Dồ vừa bước đi vừa bắt chước Ngoại nó lẩm bẩm “hú hồn”.
Cái yên tĩnh và trầm mặc vốn có của nơi này trong những ngày mưa khiến gã tưởng chừng mọi thứ như dừng lại, như chưa có gì đổi khác, như những ngày hè sáng nắng chiều mưa, như những ngày thu trời khóc dầm dề suốt bảy ngày trong tuần.
Gã biết mình không bao giờ dám gặp lại con Dồ. À không. Là cô gái Dồ. Nghe ngộ quá chứ. Cô gái Dồ. Và gã bật cười với ba chữ đó. Sao lại không? Chẳng phải gã đã không còn là thằng Đen rồi đó sao. Con Dồ phải có một cái tên chứ. Và gã, đã chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Thật nực cười. Vậy thì, ngồi bên này với ly đen rệu rã, đặc quánh, nhìn màn mưa nhạt nhòa, gã mong điều gì? Bóng tối nhầy nhầy đã không còn nhìn rõ mặt người. Mưa cũng nặng hạt hơn, gõ long tong lên khối ký ức của gã. Khối ký ức chưa bao giờ là ký ức.
– Ê Mập!
Thằng Mập ngó con Dồ, nhướng mắt. Từ bữa lũ nó oánh lộn nhau, thằng Mập nhìn con Dồ khác hơn một chút, tuy rằng không thân thiện nhưng nó cũng kiềng con Dồ ra, không chọc ghẹo nữa, dù rằng cỡ như nó, con Dồ phải sợ mới đúng.
Con Dồ ngập ngừng nhưng rành rọt:
– Mày…phụ tao…đỡ thằng Đen dô hè đi…mưa rồi.
Mập chu mỏ lên định vặc lại, nhưng nghĩ sao, nó lặng lẽ gật đầu. Mắt con Dồ sáng rỡ, nắm tay lôi thằng Mập chạy về chỗ thằng Đen. Thằng Mập hể hả, bỗng thấy mình thành anh hùng. Lũ trẻ chạy theo, xúm xít, lao xao, cũng thấy mình trở nên quan trọng.
Mưa ào ạt. Trút bao nhiêu nước xuống con dốc dài, nhưng quanh chúng nó là một buổi sáng ngập nắng miền quê với ông Cậu của thằng Mập và lũ rắn đồng, dễ sợ nhưng vô cùng hấp dẫn…
Phố đã lên đèn, nhưng với chúng, ngày hãy còn dài lắm, và đời, vẫn còn rộng lắm, rộng lắm…
*Featured image: Nguyễn Khương Thiện