Featured image: Luz Adriana Villa
Dù cái tiêu đề đã đậm chất giật tít rồi, nhưng nó không phải là thứ câu like hay câu comment, hay gì gì đó, đơn giản lắm, vì tới tuổi này rồi, tôi cũng thèm thuồng cái gọi là yêu thương. Dù vốn dĩ mọi thứ đã đủ điên đầu, nhiều thứ ngôn ngữ loạn xạ, cùng những thứ cảm xúc chằng chịt, những lo toan cho tương lai và công việc, nhưng mỗi lần nhìn người ta quan tâm nhau, yêu thương nhau, chính mình lại thèm thuồng yêu thương tới lạ.
Tôi chẳng phải nghệ sĩ hay kẻ có tâm hồn nghệ sĩ, tôi thực dụng, và nhìn nhận thực tế, chỉ là đôi khi, chính tôi muốn buông thả những cảm xúc của mình, để chúng bay bay theo chiều gió thu mát mẻ, hay trôi cùng dòng sông Hồng mỗi buổi chiều lên Long Biên tập bay, hoặc giả lặn cùng ánh mặt trời vào chiều hoàng hôn hồ Tây.
Dạo này, thi cử, và những thiếu thốn những phút buông thả khiến chính tôi chẳng có tâm trạng viết bất cứ cái gì hay có cảm xúc để làm bất cứ cái gì đó nên thơ hoặc hữu tình. Thế nhưng hôm nay, sau khi ngủ đủ, ăn đủ và cũng được chơi bời gần đủ, lại còn được đọc sách, được đi dạy, và thế là, như một kết quả tất yếu, tâm trạng lại đủ đầy để viết hẳn một cái ghi chú.
Gửi anh, người yêu em!
Đối với em, yêu thương là một bức tranh, được ghép từ vô vàn những mảnh ghép nhỏ. Những mảnh ghép ấy chẳng phải là thứ gì quá to tát, những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như một bữa cơm ấm cúng bên nhau, như việc anh giúp em chỉnh lại chiếc khăn quàng giữa mùa đông buốt giá, hay em sửa lại cổ áo giúp anh vào buổi sớm anh tới nhà em.
Với em, anh chẳng cần mất công mua cho em một đôi giày thật sang chảnh, bóng loáng và đắt tiền đâu anh, vì giày đi lâu rồi cũng sẽ hỏng, và chẳng phải nó có nghĩa rằng tình yêu của anh dành cho em cũng sớm hỏng sao? Không anh à, anh chỉ cần nhẹ nhàng cúi xuống, giúp em buộc lại dây giày mỗi lần em vội vã.
Với em, anh chẳng cần dắt em đi du lịch thật xa, hay những bãi biển, những ngọn núi, những vùng miền, chúng ta đơn giản cùng nhau tay đan tay đi dưới những hàng cây mê hồn, tay trong tay ngắm mặt trời lặn bên hồ Tây, hay cùng nhau ngồi tập bay trên Long Biên rồi cười hỉ hả.
Với em, anh chẳng cần gọi điện thoại hàng ngày, nhắn tin hàng giờ, khi em buồn, khi em thất bại, em không cần nói với em rằng “Cố lên em” hay “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Đừng anh nhé, em thật sự không cần nghe những câu nói như vậy đâu, em chỉ muốn ở cạnh anh, ôm anh và khóc, hay nghe được hơi thở nhịp nhàng của anh bên đầu kia của chiếc điện thoại. Như vậy là đủ ấm áp và yêu thương rồi.
Anh à, nếu sau này, có một lúc nào đó, chúng ta có lỡ giận dỗi, có lỡ bớt yêu thương nhau như thưở ban đầu, anh hãy ôm em thật chặt, thì thầm bên tai em:
“When things are changing all around us and the world seems to move too fast, don’t forget, I’ll be right beside you. So when you look ahead to future changes, or think about how the past used to be, don’t forget to look beside you because that’s where you’ll find me loving you with all my heart. That’s one thing you can count on that will never change!”
Còn gì nữa nhỉ? Có vô vàn điều nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cùng nhau đi qua yêu thương. Thay vì dùng tình cảm chia nhỏ cho nhiều thứ na ná tình yêu, em sẽ dành trọn tình yêu của mình cho anh, yêu một lần bằng cả trái tim.
Phải chăng, vì những thứ quá hư ảo, mà chính mình chẳng cách nào thỏa mãn và tìm được một thứ dựa dẫm. Hôm nay, tôi chợt nghĩ tới, có một vài người, tình yêu là niềm đam mê sáng tác, giống như “nàng thơ” vậy. Vì thế, họ yêu nhiều, trải nhiều, và những dòng văn thơ thật lai láng và đầy tình. Còn tôi, một đứa luôn ghìm tất cả lại, vì sợ lúc nào để lộ ra một chút, sẽ khiến người khác giật mình mà tìm cách xa lánh.
Nhiều lúc tôi nghĩ, bởi vì tôi nghĩ quá nhiều, suy tính quá nhiều, và quá phức tạp, nên chẳng ai có đủ kiên nhẫn cũng yêu thương để chạm tới.Cái ghi chú này, bản thân nó là cóp nhặt từ vô vàn thứ nhảm nhí, chỉ là viết vì một lúc cao hứng nói chuyện với đứa bạn mà thôi bởi vì tôi biết và cũng hiểu rõ, chính mình khó lòng mà gặp được người như vậy. Bởi con người ta đến với nhau vì cả chữ duyên và chữ nợ, chứ chẳng phải vì chữ muốn, chữ thiếu hay chữ cần.
Cuộc sống của tôi bây giờ, đủ yên ổn, mà chính tôi cũng nghĩ, tôi cần một con chó hơn một người yêu. Có thể vài năm nữa, chẳng may lục lại vài dòng này, lại cười rằng hồi ấy sao mình lại trẻ con tới như vậy. Cũng có thể, vài người đã từng trải sẽ nói cái ghi chú nhảm nhỉ, nhưng yêu khi người ta thấy thiếu thốn, chứ nếu đủ đầy rồi, thì yêu còn có ý nghĩa sao?
Như Nhiên
Được viết bởi một trái tìm khao khát yêu thương…