*Featured image: Kate Kinley
Khi cứ phải mệt mỏi để chạy đua trên con đường đời tấp nập ấy, hãy cho mình chút thời gian, bước ra ngoài và nhìn cuộc đời như một khán giả.
Cuộc sống và con người thay đổi, như những cơn gió không bao giờ ngưng hoạt động. Gió trời làm sao nắm giữ. Duyên giữa người với người, níu giữ bằng gì đây? Ta mải miết, không có nghĩa họ cũng mải miết. Vậy chỉ cần đừng quá quyến luyến, đừng quá kỳ vọng. Rồi mọi sự sẽ lại an yên. Phải không?
Có người phí hoài cả một quãng đời son trẻ mà buông hoài vẫn không dứt được ngày cũ, đến nỗi các khớp tay đã đơ hết cảm giác nhưng vẫn còn nắm chặt lấy toàn những trống không. Nhưng cũng có người, chỉ một sáng tỉnh dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu, nhẹ hơn cả gió thu vờn lá trên mặt đường xao xác. Bởi với họ, buông tay chẳng qua chỉ là chuyện cầm lên được thì đặt xuống được, đến cả con tim một phút còn thay nhịp đập mấy chục lần thì huống hồ phải bận lòng đến cử động bàn tay níu-giữ-nắm-buông.
Tôi tập cách đối diện với những nỗi buồn một cách bình thản
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu ta đừng quá mong đợi điều gì
Yêu thương cũng vậy
Để nó nằm ở nơi sâu trái tim
Để nhắc nhở rằng cuộc đời có một ai đó để yêu là đủ lắm rồi…
Đừng bao giờ hoài phí nước mắt của mình cho những người không xứng đáng
Với họ, đó chỉ là giọt nước vô tri, thậm chí có khi họ còn chẳng dành thời gian để đoái hoài đến nó
Trong lúc em đang vật vã với muôn vàn nỗi đau
Thì những kẻ vô tâm vẫn đang vui vẻ
Với cuộc sống không-có-em mà không có lấy một phút buồn lòng
Đời vốn vậy, bạc bẽo và đầy những trái đắng. Bạn không thể trưởng thành chỉ với những hành trang vốn có mà cha mẹ ban tặng. Hãy tự mình bỏ vào túi mình chút mạnh mẽ để dám yêu là dám bỏ, chút quyết đoán để dám nắm là dám buông, chút vô tình để dám nhớ là dám quên, chút lý trí để nhận ra đâu là cát sỏi đâu là hoa hồng trên con đường tiến về tương lai và chút ngạo đời để bước qua quá khứ đau thương mà đi về phía trước.
Sống hãy bước đi nhưng hãy dừng lại khi bạn cảm thấy mệt, dựa lưng vào chốn yêu thương, mang quạt niềm tin ra tiếp sức, uống chút nước hạnh phúc, ăn miếng bánh nụ cười, giũ sạch bụi bẩn mang tên thất vọng và buồn khổ để có thể vững bước hơn.
Sống hãy yêu nhưng hãy dừng – yêu khi nhận thấy trái tim lệch nhịp. Không phải tất cả những người bạn gặp đều dành cho bạn nên đừng vội xem họ là cả cuộc sống của mình bởi nếu họ bước đi, họ sẽ mang cả thế giới của bạn đi mất đấy.
Đời có bao lâu đâu mà hững hờ, mà ngu dại, mà dành cho buồn khổ. Dừng lại một chút mặc cho thời gian chạy, dừng lại một chút mặc cho người ta yêu, dừng lại một chút kệ cho quá khứ cào xé và dừng lại một chút để ta biết ta cần gì và ta cần ai trong cuộc đời này. Đôi khi dừng cũng là một cách bước đi khôn ngoan 🙂
Thật sự cảm ơn Chị, đọc bài viét của chị giúp tôi thức tỉnh được nhiều điều sau khi đổ vỡ…
Dừng lại một chút để ta biết ta cần gì và ta cần ai trong cuộc đời này.
hay thật đấy, chị là tác giả đầu tiên mà em ngưỡng mộ về triết lí sống đấy, chị thật tuyệt, suy nghĩ của chị thật đáng ngưỡng mộ, chị là người có thể chạm đến tim người đọc. thật tuyệt vời!
cứ yêu rồi hết yêu hay sao. ít nhất đã yêu thì nên làm điều ý nghĩa. có trách nhiệm với những gì mình đã làm
Rất khó để nói dừng lại hay tiến lên. Mỗi trường hợp là một một tình huống khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, hãy chọn cách sống hết mình, yêu thật lòng thì bạn sẽ nhận được món quà ban tặng từ cuộc sống mà thôi. Gieo nhân nào thì nhận được quả đó.
Dừng lại một chút…
sống hay bước đi,nhưng hãy dừng lại khi b cảm thấy mệt mỏi…..
"Có người phí hoài cả một quãng đời son trẻ mà buông hoài vẫn không dứt được ngày cũ, đến nỗi các khớp tay đã đơ hết cảm giác nhưng vẫn còn nắm chặt lấy toàn những trống không. Nhưng cũng có người, chỉ một sáng tỉnh dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu, nhẹ hơn cả gió thu vờn lá trên mặt đường xao xác. Bởi với họ, buông tay chẳng qua chỉ là chuyện cầm lên được thì đặt xuống được, đến cả con tim một phút còn thay nhịp đập mấy chục lần thì huống hồ phải bận lòng đến cử động bàn tay níu-giữ-nắm-buông." đúng quá chứ nhỉ!
Bài viết hay.
Giống tâm trạng mình 🙁 Chị Yến Mèo viết hay quá !