Featured Image: John Holcrof
Đánh thức một thế hệ trẻ đang ngủ quên…
5 năm kể từ ngày bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà. Cách đây 5 năm tôi chưa có gì cả. Bây giờ nhìn lại, tôi cũng vẫn không có gì cả. Nếu được hỏi về điều mà tôi làm được lớn nhất trong vòng 5 năm qua, có lẽ nó giống như hình ảnh những cầu thủ U19 Việt Nam khi họ thất bại: những giọt nước mắt.
Trải qua nhiều cung bậc cuộc sống, có khi hạnh phúc thăng hoa, có khi thất bại đau đớn ê chề, đằng sau đó, có một thứ tài sản quý giá vô cùng đối với tôi là những giọt nước mắt: nước mắt khi thất bại khó khăn, nước mắt khi thành công, hạnh phúc. Bởi đó là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Tôi là một người trẻ. Với những kinh nghiệm và vốn sống ít ỏi của mình, tôi chưa đủ tầm để đưa ra những phán xét, đánh giá. Tôi chỉ đơn giản là đưa ra những góc nhìn để hy vọng rằng bạn cũng như tôi – thế hệ trẻ của Việt Nam, nếu còn đang “ngủ quên” vào một số thực trạng thì hãy làm ơn cùng nhau tỉnh giấc để sống, để cống hiến, để làm nhiều điều ý nghĩa, để có thể thực sự trưởng thành, cho dù có phải khóc, cho dù có phải mất nhiều nước mắt khi nhìn về thực trạng tuổi trẻ bây giờ.
Tuổi trẻ bây giờ đang bị ngủ quên khi quá tập trung vào những khó khăn trong cuộc sống của mình.
Tuổi trẻ bây giờ đang bị ngủ quên khi quá thờ ơ và vô cảm vì quá nhiều người được đầy đủ dẫn đến việc không biết trân trọng những gì xung quanh.
Tuổi trẻ bây giờ ngủ quên khi đã quá lãng phí thời gian vào những việc vô bổ, tào lao như suốt ngày ngồi lỳ bên máy tính, la cà các quán nhậu.
Tuổi trẻ bây giờ ngủ quên khi ít người dám nghĩ lớn mà chỉ mơ ước những hiện thực vật chất tầm thường.
Tuổi trẻ bây giờ ngủ quên khi chẳng mấy người dám cống hiến sức trẻ mà đám đông chỉ để ý đến lợi ích cá nhân nhỏ nhoi cho riêng mình.
Tuổi trẻ bây giờ còn đang bị mắc kẹt trong cái tư duy “mì ăn liền”
Cái gì cũng muốn nhanh, muốn gọn, muốn rẻ. Tuổi trẻ bây giờ muốn làm giàu nhanh chóng, không mất sức nhưng mù quáng về hiểu biết và thiếu bản lĩnh, thế nên mới có chuyện bao nhiêu sinh viên bị lừa vào đường dây bán hàng đa cấp. Tôi không phản đối bán hàng đa cấp. Tôi là dân luật, tôi chỉ nói lên những điều mà pháp luật quy định. Ở Việt Nam bán hàng đa cấp được pháp luật chấp nhận bởi hình thức bán hàng này có những ưu điểm của nó.
Hành vi bán hàng đa cấp bất chính chủ yếu nằm ở hai chỗ: cách thức bán hàng và cách thức trả thưởng. Trong đó có một hành vi vi phạm phổ biến như bắt người tham gia phải nộp một khoản tiền đầu tư để trở thành thành viên, một món hàng nhưng bán đi bán lại nhiều cấp để lấy phần trăm; trả hoa hồng chủ yếu từ việc dụ dỗ, giới thiệu người khác vào mạng lưới mà không dựa trên kết quả bán hàng thực sự, thu phí từ việc đào tạo người trong hệ thống…
Bản chất bán hàng đa cấp là tốt, vì nó tiết kiệm chi phí khi phân phối sản phẩm từ nhà sản xuất. Nhưng khi triển khai thì nhiều cái tốt bị biến tướng, và đặc biệt là nó đánh vào khát vọng làm giàu nhưng mù quáng về kiến thức và thiếu bản lĩnh của các bạn trẻ. Khi bạn còn trẻ, bạn không bao giờ thành công được nếu không xây dựng nền tảng kiến thức và kinh nghiệm vững chắc cho mình. Cứ đứng núi này trông núi nọ, làm nhiều thứ nhưng chẳng giỏi thứ gì thì làm sao mà đi xa được.
Bạn thường chỉ có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm đủ để trơ và có bản lĩnh khi làm việc trong một lĩnh vực ít nhất từ 3 năm – 5 năm, không bao giờ có cái gì là nhanh, là gọn cả. Và như nhiều người nói, để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực gì, bạn phải có 10,000 giờ cho nó. Thế nhưng, là chuyên gia thì phải là chuyên gia đúng nghĩa, và quan trọng nhất là phải có chữ TÂM. Khi có TÂM, có TÀI, chắc chắn sẽ có TẦM ảnh hưởng.
Tôi ngỡ ngàng khi được nghe chia sẻ thực trạng sinh viên Việt. Rằng Việt Nam mình bây giờ không phải là thừa thầy thiếu thợ, mà là thừa BẰNG nhưng thiếu cả thầy và thợ giỏi. Thực trạng đám đông: việc chân tay thì lười không muốn làm, việc chất xám thì không đủ trình độ để làm được. Tìm đâu một giải pháp?
Tuổi trẻ bây giờ lười học quá
Tôi dự một hội nghị tầm cỡ quốc tế được tổ chức ở Hà Nội – đại hội quảng cáo châu Á – Adasia 2013. Tôi ngỡ ngàng vì trước đây cá nhân tôi lúc nào cũng thoái thác việc học ngoại ngữ trong khi mọi giờ giải lao của hội nghị hôm đó, người ta đều chủ yếu nói hai thứ ngoai ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Trung. Ngơ ngác chẳng hiểu gì, tôi thấy hổ thẹn, thấy mình kém cỏi và nhỏ bé. Tôi giật mình khi nghe câu chuyện của một đại biểu với lời khuyên về một thứ rất nhỏ, gần gũi thôi nhưng mà mình quá vô tình không để ý.
Đó là bài học về việc tiết kiệm nước bởi vì trên thế giới có hàng tỷ người không có nước sinh hoạt mỗi ngày trong khi bao lâu nay mình chẳng thèm quan tâm và cứ sử dụng một cách xả láng. Những bài học cho dù là nhỏ như vậy, cũng cần phải học. Lười đọc, lười học, lười phát triển bản thân. Cứ như vậy bao giờ mới lớn lên được? Nếu bạn 30 tuổi mà bạn không chịu học hỏi, phát triển bản thân mình cho tốt đẹp lên thì chẳng khác gì bạn chỉ là một đứa trẻ 1 tuổi sống cuộc đời mình lặp đi lặp lại 30 lần.
Tuổi trẻ bây giờ ít người “dám bước đi”
Nói đúng hơn là ngại bước đi. Tuổi trẻ bây giờ thích ngồi quá. Thích ngồi trong phòng trọ, ngồi trong lớp học, ngồi trong quán ăn, ngồi trong hàng net. Và đặc biệt là ngồi trong những cái sai lầm của tư tưởng. Có phải tự nhiên không khi mà Chế Lan Viên từng than rằng: “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp – Giấc mơ con đè nát cuộc đời con?” Thơ ông sâu xa, nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng có thể thấy một điều hiển nhiên rằng, cái sự không dám bước đi là ở chỗ mắc kẹt vào “những giấc mơ con” một cách quá sâu, quá lâu mà không tách ra được. Cứ mắc kẹt trong những cái giấc mơ tầm thường trong suốt cả cuộc đời mà không dám nghĩ lớn, không dám làm việc lớn.
Có lần được hỏi về điều trăn trở của vua cà phê Việt Đặng Lê Nguyên Vũ, ông trả lời rằng:
“Điều trăn trở của tôi còn là sự day dứt của nhiều bạn trẻ đang mặc cảm của sự nghèo khó, của lòng tự ti. Nhưng tiền bạc vốn không phải là vấn đề mà điều quan trọng là phải có những ước mơ lớn lao. Hiện nay, có nhiều bạn trẻ đang mang trong lòng những ước mơ rất hạn hẹp về những giá trị vật chất mà thiếu đi “chất lửa” của tuổi trẻ khát khao được cống hiến, được chia sẻ và tâm huyết với những thay đổi lớn lao của dân tộc, của đất nước – đó cũng là một phần lỗi không nhỏ ảnh hưởng của nền giáo dục hiện nay đang làm bào mòn đi tính sáng tạo trong suy nghĩ của họ.”
Đâu rồi khát vọng tuổi trẻ Việt?
Lịch sử ghi nhận vô cùng nhiều con người trẻ nhưng thực sự tài năng, không chỉ có bài học ở người Việt, mà còn trên cả thế giới. Năm 27 tuổi, Gia Cát Lượng đã trở thành quân sư của Lưu Bị đi xây dựng mộng phục hưng nhà Hán sau 10 năm tu luyện ở Long Trung, là một “đứa con nít” trong mắt Tào Tháo nhưng đã làm kinh thiên động địa đánh tan 830,000 quân Ngụy sau trận Xích Bích.
Năm 37 tuổi, Võ Nguyên Giáp – một vị tướng không qua bất kỳ trường lớp quân sự chính thống nào được phong hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm cả thế giới bất ngờ và khâm phục khi chỉ huy các chiến dịch và các chiến thắng lớn đánh bại thực dân Pháp, đánh tan Mỹ thống nhất đất nước, dẹp loạn quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Chẳng có gì là diễn ra tự nhiên cả, những con người đó, họ cần rất nhiều yếu tố để làm được những việc đó, nhưng khởi đầu là họ phải có tư duy lớn, khát vọng lớn chứ không chấp nhận mơ những giấc mơ tầm thường.
Cuộc sống chỉ bắt đầu khi thực sự tỉnh giấc. Tuổi trẻ là thế hệ quan trọng của đất nước. Tự tin quá không tốt, bi quan quá cũng không tốt, hãy là một người thực tế biết hy vọng. Cuộc đời này ngắn ngủi, đừng lãng phí cuộc đời vào những giấc ngủ quá lâu.
Tự vấn bản thân mình, rằng mình đã làm điều gì khác biệt trong chính cuộc sống mình? Mình đã làm điều gì ý nghĩa cho cuộc sống của mình? Mình đã mang đến những giá trị gì cho cuộc sống của người khác? Mình đã tạo ra những giá trị gì cho cuộc đời? Mình đã cống hiến được những gì cho đời? Bởi những gì bạn làm được cho bản thân sẽ ra đi cùng bạn, những gì bạn để lại cho đời sẽ ở lại mãi mãi.
Để làm được những điều đó, thế hệ trẻ – quan trọng là phải DÁM BƯỚC ĐI.
Đỗ Việt Cường
Năm 37 tuổi, Võ Nguyên Giáp – một vị tướng không qua bất kỳ trường lớp quân sự chính thống nào được phong hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm cả thế giới bất ngờ và khâm phục khi chỉ huy các chiến dịch và các chiến thắng lớn đánh bại thực dân Pháp, đánh tan Mỹ thống nhất đất nước, dẹp loạn quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Những ông tướng Tay Đức thống nhất đất nước mà không tốn một sinh mạng lính của họ.Vì họ đã được tốt nghiệp tại những trường quân sự nổi tiếng.
Cảm ơn tác giả đã có một bài viết sâu sắc. Tôi lf một người trẻ và cũng giống bao người. Tôi đang lạc lối trong xh này, lạc lối trong sự dối trá và hệ thống giáo dục lạc hậu. Và lòng người đổi thay , ngu muội.
tìm lại bản thân đi bạn…bạn còn trẻ hãy lao ra ngoài xã hội,mặc kệ những định kiến của người lớn………làm những gì mình có thể….
nói thì cái gì cũng dễ làm mới là điều quan trọng
Ngày đi học, tôi không biết mình đang tìm thứ gì trong những ngày bạn bè đang chật vật học và ôn thi, cho đến ngày tôi quyết định bỏ tấm bằng đó vào nam đi tìm thứ tôi đang tìm, khi bạn bè lấy ằng để kiếm 1 công việc ổn định thì tôi quyết định không lấy, đổi lại tôi vào sai gòn và sau 4 tháng làm anh phụ hồ, tôi đã biết trong những năm học tại sao mình không có đông lực để học, đó cũng là quãng thời gian để tôi vạch ra kế hoạch tương lai, không chỉ cho bản thân mà còn suy nghĩ cái lớn lao hơn, cái gì cũng có cái giá của nó, và xin lỗi các bạn bất đồng về ý kiến này của tôi, nhưng tôi khinh thường các nam tử hán chỉ có suy nghĩ ích kỷ cho bản thân, và nên nhớ, “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” còn nữa, vốn ở đâu, vốn không phải là tiền, vốn của tuổi trẻ là khát khao, là gan lỳ, và chấp nhận rủi ro.
Like cho bạn,quá hay
Ờ đúng gòi đó, rồi sao nữa ? Dám bước đi.. Đi đâu ? Bài viết chả chỉ ra điều gì cả, toàn suy diễn lung tung… Vậy tác giả có dám bước đi không ?
Bạn trách tác giả chỉ biết kêu gọi bước đi mà không nói cho bạn phải bước đi đâu, bước đi như thế nào?
Bạn làm mình nhớ đến câu chuyện của TnBS về “tinh thần câu cá”. Bạn hãy tìm đọc bài “Tiền đâu khởi nghiệp” và suy nghĩ xem mình có nên đi xin cần câu của người khác không nhé.
Trân trọng!
Ai quan tâm đến cần câu của người khác chứ ? Tào lao quá đi. Mỗi một người đều có con đường riêng dành cho mình. Bản thân bạn có biết con đường của người đó không mà bảo họ dám bước đi chứ ? Con đường của bạn không nhất thiết phải giống con đường dành cho người khác, vậy bước đi ở đây là bước đi đâu ? Bước đi trên con đường của bạn hay của chính họ ? Tui chả cần tác giả phải nói cho tui bước đi đâu hay đi như thế nào cả, tui chỉ nực cười cái quan điểm của tác giả nêu ra trong bài viết mà thôi. Tác giả ở trên thì nói là chưa đủ tầm để đưa ra phán xét hay đánh giá thế mà khúc dưới thì ôi thôi… Ối giời ơi ơi, ối giời đất ơi, râu ông nọ cắm cằm bà kia mất rồi…
Tôi chỉ đi ngang qua bài viết của tác giả và đọc thấy ý kiến của bạn Huy Holyfire. Tôi muốn nói đôi điều. Bạn tác giả đã nhận mình chưa đủ kiến thức và trải nghiệm để khuyên bảo ai. Bạn ấy chỉ nói lên và hy vọng sẽ để độc giả, như bạn và tôi có lẽ đều còn trẻ, tìm được sự đồng cảm, sự trăn trở của bạn ấy với hiện tại và tương lai của chính bạn ấy. Cách nhìn nhận của bạn và tôi khác nhau qua bài viết trên, một đồng tình một không, cũng không trách vì cuộc sống muôn màu, và bạn vẫn hoàn toàn có thể có những thành công trong cuộc sống của bạn. Tôi nghĩ bài viết KHÔNG hề vơ đũa cả nắm.
Nói thêm là bạn ấy kêu gọi phát triển bản thân, phát triển kỹ năng và cống hiến nhiều giá trị hơn cho xã hội. Ở đây có thể là học thêm ngôn ngữ mới, đọc thêm nhiều quyển sách hay, bớt lướt FB, chịu tìm tài liệu trau dồi kiến thức, tập thể dục bảo vệ sức khỏe… Bạn Bách Vạn Lý khuyên bạn khá hay, bạn có thể tìm đến Tony buổi sáng. Ở đó cũng là một người trăn trở về thế hệ trẻ của đất nước, cố gắng đọc các bài viết của ông ấy, mua sách về đọc offline. Hy vọng bạn sẽ tiến bộ nhiều cho bản thân.
Thân.
hay cho câu “Nếu bạn 30 tuổi mà bạn không chịu học hỏi, phát triển bản thân mình cho tốt đẹp lên thì chẳng khác gì bạn chỉ là một đứa trẻ 1 tuổi sống cuộc đời mình lặp đi lặp lại 30 lần.”
tôi không đồng ý với câu ” đánh tan Mỹ thống nhất đất nước ” , người Mỹ không xâm lược gì của VN như tuyên truyền của cộng sản cả !
Sao Mỹ mang quân vào Nam, ném bom ra Bắc vậy
ai đã tạo ra nguyên nhân ra cái cớ cho Mỹ mang quân vào nam, đó chính là các lảnh đạo miền bắc họ cử người vào nam khủng bố đặt bom thành thị và nông thôn gây xáo trộn cho xã hội miền nam, miền nam lúc đó là đồng mình của mỹ và đang trong thời chiến tranh lạnh ý thức hệ nên Mỹ lấy cớ mang quân vào nam, còn ném bom thì bắc thì xem cái gì là nguyên dân cho Mỹ lấy cớ ném bom ra bắc, đó chính là những đợt tấn công bất ngờ vào nam năm 1968, 1972 của các “ông thánh” miền bắc nên Mỹ mới có cớ muốn đưa “miền bắc về thời kỳ đồ đá”. Lịch sử dù ai đúng ai thì bên nào cũng tàn ác như nhau thôi, không có lửa thì làm sao có khói. Tôi không nhìn lịch sử với con mắt của bên thắng cuộc vì nó chỉ có một nửa sự thật một nửa kia thì bị che giấu để phục vụ cho chính tr giả dối.
Từ hồi pháp, miền bắc đã đánh vào nam để thống nhất 2 miền. Sau khi pháp đi, thì mỹ vào tiếp quản. Cho nên chiến tranh nam bắc không phải là từ thời mỹ mà ra. Nếu thật sự mỹ muốn, thì vn giờ như nam-bắc hàn từ thời còn bao cấp rồi.
Muốn biết thì hãy tìm!
Sự nói dối lặp lại đủ lâu nó trở thành sự thật. Lịch sử thuộc về kẻ thắng. Lịch sử VN bị bóp méo hết cả, chỉ phần nhỏ trí thức hiểu biết thôi. Mỹ ko xâm lược VN bao giờ, Mỹ chỉ can thiệp một phần vào VN, khi đó đất nước đang nội chiến. Tôi là SV Luật, thầy dạy Lý Luận Nhà nước và Pháp luật của tôi, mỗi khi dạy tôi cảm nhận đc thầy rất kìm nén, kìm nén để ko nói quá “xấu” về chế độ. Khi một người chưa từng ăn tô phở ngon, họ sẽ chẳng bao giờ thèm ăn phở. Khi những người chưa từng biết tự do thực sự, họ cũng ko có nhu cầu. Nhưng chỉ cần ăn 1 lần, họ sẽ thèm ăn phở nữa. Cũng như chỉ cần hít 1 lít khí tự do, họ sẽ khát khao suốt đời. Nỗi khổ của giới trí thức khi họ tiếp xúc với bầu trời tự do của những lẽ phải, là họ dằn vặt khi ko làm gì đc để thay đổi điều gì đó để dân chúng cũng đc hưởng không khí tự do đó. Đôi khi họ kìm nén, vì nó ảnh hưởng tới cả mạng sống của họ.
Mời bạn lên Trường Sơn đào bom, gặp những gia đình dính Dioxin, gặp những ông chủ người Hàn, rồi hãy nói lại chiến tranh VN là nội chiến hay cái gì khác, mọi thứ nó vẫn còn nguyên xi đó chứ chả phải dấu giếm gì.
Cũng là một vũ đài của chiến tranh lạnh như Triều Tiên thôi, nhưng con người VN vốn dĩ hòa vi quý, không muốn nồi da xáo thịt nên kết cục đã nhanh chóng thành hình. Còn nhân dân bấy giờ chọn phe nào ư? 9 năm chống Pháp quá đủ để có kết quả.
Tuy nhiên mọi thứ bây giờ có đáng với xương máu ông cha đổ xuống hay không thì còn phải xem lại.
Nhìn thấy rồi …….đến nay đã tỏ tường rồi (Việt Khang)
Vâng, Mỹ chưa bao giờ xâm lược VN, và chỉ can thiệp 1 phần bằng cách gửi hàng chục ngàn quân, đem hàng chục ngàn tấn vũ khí, rải vài tấn bom bằng B52, và gieo rắc một ít Dioxin thôi. Can thiệp một cách rất nhẹ nhàng. Một comment rất hay. Khá khen cho 1 sinh viên Luật.
Mỹ cũng xâm lược Nam Hàn, Phillipine, Đài Loan, Thailand. Ngay cả Úc bị Mỹ xâm lược khi gởi 3000 quân lính nước đánh đất đến Darwin.
Mở mắt ra nhìn hai thằng nam và bắc hàn. Thằng Bắc Hàn không dại gì giải phóng Nam Hàn, cứ bền vững xây dựng xã hội chó ngáp.
Đau đớn hơn nữa là khi ta cố thanh lọc chút khí u mê cho bạn bè và người quen xung quanh, họ liền quay ra, dè bỉu và chế nhạo ta với hàng loạt những từ ngữ “rận”, “phản động” hay thậm chí chửi rủa ta thậm tệ.
Xem những thước phim về ngày chiến thắng của Cách Mạng Hoa Lài ở xứ Trung Đông, lòng vừa ghen tị, vừa tức tưởi, vừa đau đớn khi nghĩ về Việt Nam. Đất nước họ dù độc tài nhưng người dân không đến nỗi u mê tăm tối, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được là Cừu như Việt Nam ta.
Đến bao giờ tất cả thanh niên Việt Nam không còn sử dụng cái từ “phản động” để chỉ đồng bào đang bảo vệ mình nữa, thì khi đó dân tộc Việt Nam mới có thể thoát khỏi cái trại giam của bọn “phản động” thực sự đang ngồi ăn sung mặc sướng ở Ba Đình. Haiz, ngày đó còn dài quá, không biết đến lúc đó còn sống để mà tận hưởng giây phút chiến thắng như bạn bè Trung Đông không nữa.
Thật đáng thất vọng khi một diễn đàn chân chính lại bị những người như bạn rắp tâm biến thành một diễn đàn chống phá nhà nước. Cũng có thể vì đây là một diễn đàn tự do và không thể cũng không nên kiểm soát nó. Khi bạn nói được điều này là lúc tôi nghĩ đến vong hồn những con người đã chết dưới mũi súng người Mỹ. Họ không chỉ là những người lính, cuộc thảm sát Mỹ Lai là minh chứng.
bạn ấy nói mỹ ko xâm lược việt nam chứ có nói mỹ hiền lành hồi nào,thảm sát mỹ lai thì sao,có bằng ccrđ,thảm sát mậu thân,đại lộ kinh hoàng do cộng sản gây ra ko,diễn đàn chân chính ko dành cho những con cừu ngu dốt như bạn
Nhà nước có 90 triệu dân ủng hộ, một QDND và một đảng có gần 70 năm hoạt động mà lại sợ bọn phản động nhỏ nhoi. Nhìn đâu cũng thấy bọn phản động. Cám ơn bạn đã nghĩ đến vong hồn của 55k binh lính Mỹ, còn hàng trăm ngàn vong hồn của cuộc cải cách ruộng đất ngày xưa xin bạn thấp cho họ nén nhang.
tôi thích bài viết của bạn nhưng có một điều tôi không thích ở đây đó là “bài học về việc tiết kiệm nước bởi vì trên thế giới có hàng tỷ người không có nước sinh hoạt mỗi ngày trong khi bao lâu nay mình chẳng thèm quan tâm và cứ sử dụng một cách xả láng”
mình sống ở kí túc xá của Đại Học Quốc Gia TPHCM không chỗ nào tuổi trẻ nhiều bằng nơi đây đa số đều không tiết kiệm đâu. Dù thu tiền nhưng có lẽ do được chu cấp quá đầy đủ nên họ không quan tâm đâu
Mình thấy nhiều sinh viên ở nông thôn ra mà vẫn rất lãng phí. Có lẽ họ lây nhiễm quan niệm sai lầm của thành thị là lãng phí mới sang. Ra quán ăn cốc chè thì bỏ lại 1/3 là chuyện thường. Vở viết còn thừa rất nhiều giấy trắng cũng vứt… Vô vàn những biểu hiện như vậy! Nghèo mà còn hoang phí thì làm sao thoát nghèo được. Làm ăn chụp giật thì cũng chỉ được một thời gian chứ không thể lâu dài…
chỉ cần 4 chữ D thui: Dám nghĩ,dám làm,dám chịu trách nhiệm, dám sữa sai