30 C
Nha Trang
Thứ bảy, 23 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Đất nước còn chưa kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn thống nhất…

 Photo: Manh Hai & Dien Bien Phu Museum/Reuters/Corbis

 

Lần đầu tiên vô Nhaccuatui.com để nghe Quốc ca. Lần đầu tiên dừng lại ở một sạp báo sáng thứ 2 để xem tin tức. Lần đầu tiên có cảm giác “quá khích” khi xem chung kết Vietnam Idol..

“Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương…”

Bài ca chiến thắng của quán quân mùa thứ 5, và cũng là lời tuyên bố hùng hồn về tinh thần tự hào, về ý chí kiên cường và trái tim trọn vẹn cho màu cờ Tổ quốc. Tim tôi run lên vì xúc động…

Những ngày này, khi chủ quyền đất nước đang bị xâm phạm, khi Tổ quốc đứng trước nguy cơ bị xâm lăng, khi dải đất chữ S thân yêu chưa kịp kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn thống nhất, thì dòng máu nóng lại một lần nữa sục sôi, tinh thần của Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu lại hùng hồn sống dậy…

Những ngày này – biển Đông đang dậy sóng…

Những ngày này…Đâu đâu cũng hừng hực màu đỏ cờ Tổ quốc, cũng ầm vang khẩu hiệu “sẵn sàng”, cũng rộn ràng tinh thần “quyết tử”…

Đúng thế! Việt Nam không thiếu những người con sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cho độc lập dân tộc, không thiếu những tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, không ngại ngần sống lại những ngày “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, càng không nhụt chí trước một thế lực cường quốc như Trung Quốc hiện nay.

Chúng ta đã có một Điện Biên Phủ lừng lẫy, một Điện Biên Phủ trên không hào hùng chói lọi, thì chắc chắn – có thể làm nên một Điện Biên Phủ – Biển Đông ghi dấu tự hào. Thế nhưng, chủ quyền không nhất thiết phải dùng hòa bình để đánh đổi. Hòa bình không nhất thiết phải hy sinh… Bao bài học máu xương, bao nỗi đau chiến tranh còn chưa kịp lành da liền thịt…

Bạn còn nhớ chứ, những thước phim tư liệu về bom đạn chiến tranh, về máu và nước mắt, thậm chí đến bây giờ, hơn 30 năm sau – vẫn còn ẩn hiện đâu đó trên dọc đất nước, lâu lâu một tiếng nổ xé trời, nhói buốt tâm can…

Bạn còn nhớ chứ, nỗi đau da cam mà chúng ta đang chung tay khắc phục, những gương mặt ngây ngô chẳng biết đau cả nỗi đau chính mình đang phải gánh…

Bạn còn nhớ chứ, nỗi day dứt của người cựu binh Mỹ lặn lội đi tìm nữ chủ nhân cuốn “nhật kí chiến tranh” – từ đầu đến cuối, chẳng có trang nào không mơ giấc mơ ngày hòa bình, hạnh phúc…

Và chắc hẳn bạn còn nhớ, những câu chuyện về Võ Thị Sáu và nhà tù Côn Đảo, về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, về chuyện tình bi tráng của Lê Hồng Phong – Nguyễn Thị Minh Khai, về nỗi đau chia lìa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người vợ trẻ – Nguyễn Thị Quang Thái…

Những câu chuyện chiến tranh được kể lại thật hào hùng, thật lung linh, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng bạn có biết, trong sâu thẳm nó, đang chôn giấu bao đau đớn, bao tiếng căm phẫn, gào thét, bao khát khao một ngày đất nước độc lập? Bạn biết không?

Đất nước chưa kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn thống nhất

Cách đây tròn nửa tháng, khi dạo bước trên con đường được trang trí lấp lánh trước ngõ Dinh Độc Lập, tôi đã hình dung về ngày này năm sau, không biết ngày lễ 30.4 sẽ được tổ chức trọng đại như thế nào, con đường Lê Duẩn sẽ rực rỡ ra sao, người ta sẽ làm phim gì để chiếu tivi kỷ niệm… Vậy mà mấy hôm nay, trong tâm tôi lại rối bời bao cảm xúc. Lẽ nào?

Tôi hiểu chứ. Tôi cũng yêu Việt Nam. Tôi tự hào về truyền thống 4000 năm dựng nước và giữ nước. Tôi sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên. Nhưng tôi yêu hòa bình. Tôi ghét chiến tranh. Tôi ám ảnh vì tiếng bom rơi và chết chóc. Bao nhiêu cam kết vì tự do, vì hợp tác, vì cùng phát triển, bây giờ ở đâu? Bao nhiêu công sức của nhân dân 2 nước, bây giờ lẽ nào đạp đổ? Bao nhiêu tình bạn, tình yêu, tình hữu nghị, bây giờ không lẽ dựng tấm che để khỏi đối mặt?

Không ai muốn chiến tranh. Không ai muốn hy sinh và triền miên máu đổ. Tôi không muốn. Bạn không muốn. Và có lẽ người dân Trung Hoa cũng không! Nhưng…

Một tiếng súng nổ. Tất cả sẽ chấm hết! Tất cả, bạn hiểu không?

 

Tịnh Tâm

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. Trước mặt chúng ta là một cơ hội thống nhất còn vĩ đại hơn . Tuyệt vời hơn nữa là cuộc thống nhất này sẽ diễn ra trong hòa bình, không mất một mũi tên hòn đạn .

    Bạn có thấy hồi hộp như sắp lấy được người mình yêu không ? Chương trình cưới đã lên khuôn, mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ còn vấn đề thời gian .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI