27 C
Nha Trang
Thứ ba, 3 Tháng mười hai, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Con người tự do hay con rối cuộc đời?

Photo: Billy Hathorn

Ngày trước tôi rất hay bày tỏ quan điểm của mình trong việc làm những gì mình thích nhưng giờ thì hết rồi. Đã không còn mấy ai tin vào chính mình nữa. Có nhiều khi tôi nghĩ, không biết là vì cái lý gì mà người Việt chúng ta u mê đến mức đó, một niềm u mê mà hễ đụng đến là giãy nẩy như con trùng con giun.

Làm cái này đi, nhiều tiền lắm
Làm cái kia đi, sướng lắm
Làm cái nọ đi, dễ lắm

Ồ, tất cả những gì chúng ta đang nhận được ở đất nước mình là vậy, một đất nước với nền văn hóa mà mọi người hướng đến cái điều dễ, hướng đến sướng, đến khỏe, đến nhiều tiền… Tôi chỉ cảm thấy tiếc thôi, có gì đó bất ổn, và khi tôi mạnh miệng nói ra điều gì là khi đó mang trong mình những cái tội: Trả treo, hỗn, mơ mộng, vân vân…

Nền văn hóa lâu đời, cách nhau một hoặc hai thế hệ, một bộ phận bước ra từ chiến tranh, lớp khác bước ra từ thời bao cấp – đất nước đóng cửa, đói kém, ít đọc sách, thoái hóa về ý chí, vân vân. Có quá nhiều lý do để xã hội Việt Nam hình thành những hệ tư tưởng “đóng”. Phải, quan điểm của các thế hệ trước và cả thế hệ trẻ thụ động không đủ khả năng để thúc đẩy đất nước phát triển. Hơn nữa họ còn phụ họa nhau trong việc ngăn cản người khác trở nên khác biệt, lý do rất đơn giản chỉ là vì đến từ cái tôi.

Sẵn đây, nói một chút về cái tôi đã. Ngàn đời nay, con người mang trong mình một cái tôi, nhiều người tu tập có tư tưởng loại bỏ cái tôi, tuy nhiên với tôi thì điều này không cần thiết và cũng không phù hợp với đại đa số. Cái tôi sẽ cực kỳ tai hại nếu kết hợp với một nhận thức thấp, nó dẫn người ta tới u mê và ngu muội. Nhưng cái tôi lại sẽ giúp cực kỳ hữu ích trong trường hợp người ta dùng nó để kiên định tiến bước đến những điều mà bản thân mình ao ước.

Cho phép tôi lan man thêm một chút nữa nhé! Tôi muốn dùng ít dòng kế tiếp để nói đến tình yêu, vì nó có liên quan (nếu không muốn nói là bản chất) của sự việc này. Bản chất của tình yêu là gì? Tôi yêu ai nhất? Tôi không ngần ngại trả lời: TÔI YÊU TÔI NHẤT. Không phải bạn gái tôi, không phải những người tôi đi từ thiện, không phải ai cả. Bản chất của tình yêu là yêu mình, ngay cả việc yêu người khác cũng là yêu mình, vì người có tâm thiện sẽ cảm thấy khó chịu khi không yêu người khác, chính việc sẽ có thể khó chịu làm người ta yêu người khác. Khi chúng ta có người yêu, chúng ta yêu họ vì họ làm chúng ta thấy thoải mái, chúng ta yêu cha mẹ vì họ nuôi dưỡng ta, chúng ta yêu một người ngoài đường vì điều đó làm chúng ta cảm thấy tự hào, phấn khởi và vui thích. Cuộc sống chỉ có một vị là yêu cũng giống như nước biển có một vị là mặn. Bản chất của cuộc sống là tình yêu, bản chất tình yêu chính là yêu bản thân mình, đó là nguyên nhân của tất cả những vấn đề chúng ta đang có. Vì yêu mình mà nhiều khi chúng ta yêu người khác, cũng chính vì yêu mình mà nhiều khi chúng ta cũng sinh ghét và ganh tỵ với người khác. Vậy nên hiểu, tình yêu là cội nguồn…

Cái tôi đến từ tình yêu bản thân mình, hai cái đó có lẽ là một, nhưng sẽ là tình yêu hay nỗi ích kỷ là do nhận thức của mỗi người, mỗi dân tộc cả. Một dân tộc đọc sách nhiều, tư tưởng mở sẽ hướng đến tình yêu; một dân tộc đọc sách ít hay không đọc sách, tư tưởng đóng sẽ dẫn đến ích kỷ; đều có nguyên nhân cả.

Đừng hỏi tại sao những người Việt xung quanh sợ bạn khác biệt. Ở một quần thể mà toàn những con người có nhận thức thấp thì tình yêu bản thân chẳng mấy chốc sẽ trở thành ích kỷ và sợ hãi và nhút nhát. Bỏ qua việc không trọng nhân tài của chính sách hiện tại, tôi muốn nói đến việc người dân tự đạp chết những nhân tài trước khi nhà nước bóp nát những nhân tài. Những người xung quanh sợ bạn khác biệt, sợ không còn ai như họ, sợ không còn những người cùng phe, cùng hội, cùng thuyền, nếu không tin bạn có thể xem cách người trẻ Việt chơi theo nhóm nhiều hơn là cộng đồng, đa số đi đâu cũng có bạn hơn là có thời gian suy nghĩ một mình. Cha mẹ của bạn sợ bạn không có cơm ăn, sợ bạn không làm họ tự hào (họ đang yêu họ đấy), sợ phải lo lắng thêm về bạn; tôi không muốn nói xấu hay tầm thường hóa tình yêu thiêng liêng đó, nhưng cha mẹ cách nhau 1 – 2 thế hệ không đủ “hiện đại” để hiểu hết chúng ta.

Thấy gì chưa? Mọi người đều yêu bản thân họ và bạn cũng đang yêu bản thân mình, không có gì khúc mắc hay lạ lẫm ở đây cả. Thế mà chúng ta lại nhờ người khác nhận định về mình, phân tích cái gì là đúng đắn cho mình, ngờ xem người khác nghĩ gì về mình. Có điều gì đó bất ổn! Bạn có thấy thế không? Chúng ta…chúng ta cóc tin bản thân mình các bạn ạ. Chúng ta cóc tin, nhưng chúng ta vẫn yêu, rồi mâu thuẫn, rồi xung đột, rồi hối hận, rồi trách móc, rồi than phiền, phải không? Làm cái này, làm cái kia, cái đó ít tiền, cái này nhiều tiền, hãy thực tế, hãy… Đó, bạn thấy chưa, chúng ta đang bị dao động bởi những điều đó. Đó là lý do mà tôi dần dần ít thể hiện mình, ở Việt Nam, nơi mà mọi thứ tư tưởng mở ít được chào đón, tôi thà lẳng lặng âm thầm làm còn hơn là nói ra để bị công kích. Tôi nghe người khác nói và thu thập thông tin, tôi nghe người khác khuyên để nhìn nhận đa chiều, chứ tôi không có cần thêm những con người ngăn cản và nhút nhát và phán rằng tôi được làm gì hay không được làm gì.

Có một câu cứ vang mãi trong đầu tôi lâu nay: TẠI SAO XÃ HỘI VIỆT NAM LẠI RA SỨC HÙNG HỤC NGĂN CẢN TỰ DO HƠN LÀ KHUYẾN KHÍCH?

Hãy xem Bronnie Ware, một nữ y tá, đã ghi lại những điều mà những người sắp chết thường hối tiếc nhất. Để tôi nói 3 trong 5 điều mà họ thường hối tiếc nhất trong cuộc sống cho bạn biết nha:

* Tôi ước mình có đủ dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự với bản thân chứ không phải cuộc sống theo mọi người mong muốn
* Tôi ước có đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc
* Tôi ước, giá tôi để bản thân được hạnh phúc hơn.

935776_640264762654658_699184750_n

Không phải tất cả, nhưng đa số, từ bao giờ chúng ta trở thành một bản thể hỗn tạp với rất nhiều thứ chắp ghép từ người khác? Mỗi nơi nhận một ít và chúng ta trở thành một nhân vật chả ra cái gì cả, chẳng có chút bản sắc, chúng ta chẳng có gì để người khác phải học, chúng ta quá mờ nhạt, chúng ta cũng chẳng hạnh phúc, chúng ta quá nhàm chán và vô vị… Rồi chúng ta cùng hội cùng thuyền với những người tầm thường mà ngày trước mình rất ghét, rồi chúng ta bắt đầu học những lý lẽ để biện hộ như những người cùng thuyền, rồi chúng ta thành một thành viên trong cái đám đông nhốn nháo đó.

Đi tư vấn cho tùm lum người, điều mà tôi nhận ra là: Chúng ta luôn tự biết mình cần gì và phải làm gì. Nhưng chúng ta thích hỏi người khác và tin tưởng ở họ hơn bạn ạ. Có lẽ đó là cách mà chúng ta nên làm theo vì sẽ có ít nhất một đồng minh cảm thông khi chúng ta thất bại hay thoái lui. Chúng ta không có cái tôi mạnh mẽ thực sự, chúng ta cũng chẳng biết chịu trách nhiệm với những gì mình nói và những gì mình làm. Chúng ta không thích trả giá nên chúng ta khoái “khỏe” hơn.

Người ta nói: Người Việt thông minh nhưng chỉ có chí khí khi nguy nan tới mà thôi. Lịch sử 4000 năm, lịch sử đoạt giải các kỳ thi Olympia rõ ràng là đã chứng minh điều đó, nhưng giờ thì hết rồi. Tự mãn, ích kỷ, tham tiền, vô cảm, lý thuyết, hình thức đã chiếm lĩnh đại đa số con người trên mảnh đất này, rồi từ bao giờ những điều đó trở thành chân lý chẳng hay?

Tố chất người Việt thì cả thế giới đã phải nể phục từ lâu nhưng lại chẳng có cơ hội phát triển. Dư luận ở mảnh đất Việt Nam này là một điều gì đó rất kinh khủng và đáng khiếp sợ. Đừng đụng đến dư luận nếu không muốn tan xác. Mà dư luận nơi đây thì lại giữ những quan điểm cổ hủ mà không cách chi có thể khai hóa cho được. Chỉ còn một cách duy nhất để tự lo cho bản thân mình, đó là: Đừng nghĩ gì về dư luận nữa. Mà dư luận là ai? Dư luận là những người xung quanh, những người mà cứ ra sức chửng tỏ nhận thức thấp của họ qua việc ngăn cản người khác sống một cuộc đời tự do. Có nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao họ có thể cảm thấy “bình thường” trong một môi trường và hệ lý luận cổ hủ đến vậy.

Việt Nam sẽ thay đổi tích cực nếu xuất hiện nhiều hơn những con người dám tin vào bản thân mình mà tạo cho đất nước những điều khác biệt, cho những người xung quanh những điều hữu ích. Mỹ có Benjamin Franklin, Nhật có Fukuzawa Yukichi thì Việt Nam cũng cần những anh tài dám tự tin, kiên định, dũng cảm và chịu khó cho một tương lai tươi sáng.

Tin vào chính mình, trả một cái giá và chịu trách nhiệm là những phẩm chất để tạo nên những điều khác biệt, chỉ có bạn mới hiểu rõ cái thế giới của chính mình. Vì rất có thể:

“Tất cả những thứ khác chỉ là những lời đồn đại không thể xác định, vô dụng, và có khả năng chỉ là dối trá.” – Terence McKenna

Và hãy nhớ:

“Con người thật của bạn không phải là con rối để cuộc đời đưa đẩy” – Alan Watts

 

-Lục Phong-
2/2/2014

Xem thêm:

 

 

spot_img
Bài trước
Bài tiếp theo
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

28 BÌNH LUẬN

  1. Bài này,chính nó rồi, từ ngày ra ngoài xã hội làm việc,tới nay cũng gần nửa năm,tự nhận thấy con người mình thay đổi,thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực. Tích cực là lớn dần lên,hiểu biết hơn,chín chắn hơn,nhưng tiêu cực là tự khép mình lại,ko muốn cống hiến,ko muốn sáng tạo,ko muốn thể hiện cái tôi với những điều mình cho là đúng nữa mà thích âm thầm ,lặng lẽ hơn. Chính vì điều đó đôi khi nó đã ngăn cản cơ hội của mình,mình có ý tưởng,mình có sáng kiến nhưng mình lại ko nói,ko thể hiện để rồi khi đọc lại ý tưởng đó từ người khác gửi lên mới thấy tiếc,nhưng ko buồn,ko chán. Vậy là tự hỏi mình đang là người tự do hay thích làm con rối cuộc đời?

    “Tin vào chính mình, trả một cái giá và chịu trách nhiệm là những phẩm chất để tạo nên những điều khác biệt, chỉ có bạn mới hiểu rõ cái thế giới của chính mình. Vì rất có thể:

    “Tất cả những thứ khác chỉ là những lời đồn đại không thể xác định, vô dụng, và có khả năng chỉ là dối trá.” – Terence McKenna

    Cảm ơn tác giả!

  2. Cảm ơn bạn, bài viết súc tích đã mở ra cho mình một cách nhìn nữa trong vấn đề thể hiện cái tôi của mỗi cá nhân.

    Tuy nhiên, với quan điểm “bản chất tình yêu chính là yêu bản thân mình” (và nguyên tắc ở đây là, theo mình hiểu từ bài viết, tôi yêu A vì A có ảnh hưởng B đến tôi, hay nếu A không có ảnh hưởng B đến tôi thì tôi không yêu A), thì mình chợt nghĩ đến một điều, vậy, “tình yêu vô điều kiện” mà mọi người thường nhắc đến là gì? Và nó có thật hay không?

    Dựa vào bài viết của bạn, mình xin mạo muội chia đối tượng của tình yêu thành 3 nhóm:
    – Nhóm 1: tình yêu ruột thịt (cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột);
    – Nhóm 2: tình yêu đôi lứa (nam – nữ, nam – nam, nam – nữ);
    – Nhóm 3: tình yêu thương với người và vật xung quanh.

    Chúng ta hãy thử tìm xem “tình yêu vô điều kiện” có thể tồn tại ở nhóm nào ? (Mình tạm định nghĩa “tình yêu vô điều kiện” là ngay cả khi bạn chẳng có được bất kỳ cảm giác positive nào từ nó, mà bạn vẫn yêu.)

    Theo suy nghĩ cá nhân, ở nhóm 1, tình yêu vô điều kiện có thể nhìn thấy – và hay được nói đến – ở tình yêu của mẹ (cha) đối với con cái. Chắc bạn cũng biết không ít trường hợp cha mẹ yêu con mù quáng, thậm chí từ lúc sinh con ra không được phút nào sướng cũng vẫn yêu, biết chắc là hỏng rồi cũng vẫn yêu, nó đánh mình cũng vẫn yêu… Vậy “ảnh hưởng B” của tình yêu này là gì? (Quan điểm “sẽ cảm thấy khó chịu khi không yêu người khác” theo mình không có sức thuyết phục trong trường hợp này.)

    Ở nhóm 2 và nhóm 3 mình chưa nghĩ ra bằng chứng thuyết phục nên tạm để trống và mong mọi người bổ sung nhé… 😛

    **********************************************************
    Tóm lại, câu hỏi là “tình yêu vô điều kiện” là gì? Và nó có hay không? Xảy ra trong trường hợp nào? Rất mong được nghe trao đổi từ tác giả và các bạn.

    • Cha mẹ, trừ một vài người bỏ rơi con họ trong thùng rác, số còn lại họ không thể không yêu. Tức là họ phải yêu! Vì sao họ phải yêu? Vì đó là con họ, là máu là thịt của họ, họ có khó chịu khi không yêu không? Có! Nhưng còn yêu đúng cách hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

      Bạn thử sinh ra 1 đứa nhóc và ko yêu nó xem. Xem bạn có khó chịu không?

      Tác giả đã nói rõ rồi: Tác giả không hạ thấp tình yêu thiêng liêng đó. Nhưng vô điều kiện cũng có nghĩa là có điều kiện.

      Từ tình yêu chính mình, tình yêu những thứ xung quanh, yêu cuộc sống sẽ được hình thành.

      Thân,

      • Cảm ơn bạn, tuy nhiên mình vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm (theo như bạn vừa phân tích, thì yêu có trước hay khó chịu có trước?), có thể do mình hiểu chưa đủ sâu về nó. Bạn có thể giới thiệu cho mình một (vài) cuốn sách để mình có thể tăng thêm hiểu biết về vấn đề này không? Thanks.

        • là do oxytoxin và rất nhiều hoocmon khác tác động nên cha mẹ không thể không yêu con cái được bạn ạ. Nếu tìm hiểu khoa học sinh học và thần kinh bạn sẽ thấy. Không có gì bí hiểm cả.

  3. Tôi nghe người khác nói và thu thập thông tin, tôi nghe người khác khuyên để nhìn nhận đa chiều, chứ tôi không có cần thêm những con người ngăn cản và nhút nhát và phán rằng tôi được làm gì hay không được làm gì. :X

  4. Nhưng có phải nếu bản thân không được tốt đẹp thì con người ta cũng nên thay đổi một chút cho phù hợp ? Em là một sinh viên năm nhất , hiền lành và nhút nhát , không có tài chém gió , nhưng phải nói là nếu ở bên những một số người ( anh chị em thân thiết , gia đình , một số bạn bè…) thì em lại rất hài hước và hơi nổi loạn . Em cũng không xác định được đâu là bản chất thật của mình nữa :/ Mọi người đều nói em dễ thương nhưng hình như đó là cách nói giảm nói tránh cho sự khờ khạo :(( Em không muốn như thế , vì hình như mọi người đang hiểu sai về bản chất của em :(( em không phải là một đứa yếu đuối , suy nghĩ của em tuy chưa thật già dặn nhưng cũng là những suy nghĩ trưởng thành :(( [có lẽ do em bộc lộ ra bên ngoài hơi giống trẻ con :(( , nhưng không phải thực sự em nghĩ như thế ] và chắc cũng tại em rất hay cười :p hì
    Em nên làm thế nào bây giờ ? Em rất muốn thay đổi bản thân , trở nên dạn dĩ hơn nhưng em không biết bắt đầu từ đâu :(( ? em không có tài chém gió , em không vào được CLB nào của trường cả ! Em không thích gặp các bạn nam hay nói chuyện với người lạ ( dù có thể bắt chuyện làm quen rất nhanh ) chỉ đơn giản vì không thể tìm ra chủ đề phù hợp để nói , em ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác :((
    Em có phải một đứa kém cỏi không ?
    :((
    Mọi người ai đọc được bl này xin hãy cho em một lời khuyên đi ạ , em rất bối rối !
    Em xin cảm ơn 🙂

    • Gửi bạn

      Hãy sống như con người của bạn đừng nghe theo ai hết. Đừng để ý chuyện người khác nghĩ mình thế nào, cứ mạnh mẽ lên vì mình chỉ sống một lần trong đời thôi. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như công việc trong nhà đến những công việc trường lớp. Nếu muốn chia sẻ thêm với mình bạn cứ việc gửi mail kuroshiro009@gmail.com

      • Cảm ơn bạn rất nhiều 🙂 Đó cũng là điều mà mỗi ngày mình đều tự nhắc nhở bản thân mình nhưng thực sự bây giờ mình cần có lẽ là những lời khuyên về hành động cụ thể ^^ Nếu bạn rảnh thật sự thì mình mới dám chia sẻ với bạn , mình có rất nhiều tâm sự nhưng không biết chia sẻ với ai cả , trong mắt người khác mình luôn là một đứa vui vẻ :/

        • Bạn đang rơi vào tình trạng tâm trí mông lung,hỗn loạn,vô định.Để thoát ra khỏi tình trạng đó bạn cần phải bóc tách các suy nghĩ,ước muốn đó ra.Phân loại nó lại rồi tập trung phân tích từng ước muốn của bạn rồi đề ra phương pháp rồi lại tập trung cao độ thực hiện các phương pháp đó

          Tôi gợi ý bạn có thể thực hiện những điều này để xác định đc ko nhé:

          Tìm 1 nơi thật sự yên ắng vắng vẻ,tĩnh lặng.Nằm xuống và tập trung suy nghĩ đặt ra những câu hỏi sau trong đầu:Bạn muốn trở thành người thế nào: Tính cách của bạn ra sao? nghề nghiệp của bạn là gì ? Bạn có sở thích gì?

          Tưởng tượng ra hình ảnh con người lý tưởng của bạn mà bạn hằng mong ước:Ngoại hình,điệu bộ,phong cách ứng xử.Càng nhiều hình ảnh mục tiêu mà bạn hướng tới hiện ra trong đầu thì bạn càng có nhiều thông tin rõ ràng hơn tránh cho bạn bị lan man lạc hướng sau này

          Bạn phải trả lời được câu hỏi: Bạn muốn trở thành người như thế nào cái đã rồi mới có thể sang bước tiếp theo là tìm phương pháp hành động

          • 🙂 có lẽ do mình chưa xác định được con người của mình . Theo bạn có nên tham gia một số khóa học vè tìm hiểu bản thân không ? chứ thực sự bây giờ mình không biết làm sao cả bạn ạ 🙁

          • Mình ko biết các khóa học đó có ích hay ko.Hiện giờ có nhiều khóa học quá mà mình chưa kiểm chứng được hiệu quả

            Bạn cần 1 không gian tĩnh lặng để suy nghĩ và cần thời gian.Mình thấy trước tiên bạn nên thực hiện bước đầu tiên đi:tìm 1 không gian vắng lặng và suy nghĩ về những điều kể trên.Bạn mạnh về điểm nào,yếu về mặt nào đó là những câu hỏi mà bạn phải đặt ra

            Mình đoán là bạn hiền lành,nhút nhát và ít kinh nghiệm cuộc sống như đi du lịch đây đó, đi chơi với bạn hoặc đọc sách.Lời khuyên là hãy tham gia tích cực hơn các hoạt động với bạn bè,đọc nhiều sách,tham gia các hoạt động thể thao để tích lũy kinh nghiệm vốn sống

            Những chủ đề tán gẫu thì thường đòi hỏi kinh nghiệm nhiều thì bạn cố gắng tích lũy nó.Cố gắng tham gia với bạn bè nếu cảm thấy không có nhiều chuyện để nói thì tập lắng nghe,pha trò.Dần dà cùng với vốn sống tích lũy thì độ tự tin bạn sẽ tăng lên thôi

          • 🙂 cảm ơn bạn , mình sẽ cố gắng thực hiện những điều đó . đúng là mình ít đi chơi , sách mình đọc nhiều nhưng toàn truyện , dạng như cho con nít như Hoàng tử bé , Charlie và nhà máy Socola , …đó là những thể loại yêu thích của mình =))

          • Mình đang tìm hểu về triết học và cũng thích đọc truyện tranh.Nếu bạn thấy thích có thể add mail mình: worldinthehands1992@gmail.com để nói chuyện.Cách add mail chỉ cần soạn thư giới thiệu rồi gửi vào mail này thôi.
            Nhân tiện cái mail bạn gửi lên ko add được, hình như có sai sót

    • Chào bạn.
      Mình thấy bạn có vài điểm giống mình vì vậy mình muốn kết bạn với bạn.
      Nếu bạn đồng ý thì mình rất vui, nick facebook của mình là : TieuHoDO.136.

    • định nghĩa 2 từ “kém cỏi” của bạn thì ko bao h đúng với tuổi trẻ , nhất là ở độ tuổi của bạn . hãy cứ khát khao , hãy cứ dại khờ .
      Mình có 1 thói quen, nếu bạn thấy hay thì có thể thử. tối đến , hãy viết 5 điều mà bạn muốn làm nhất vào ngày hôm sau! làm gì? làm cho ai và làm như thế nào theo chủ quan của bạn muốn thay đổi . quan trọng là dám nghĩ , dám làm , dám chịu trách nhiệm.
      chúng ta chỉ tiếc những điều mình chưa làm chứ chẳng bao giờ tiếc những điều mình đã làm – dù đúng hay sai 😀

    • mình thấy bạn và mình có nhiều điểm tương đồng: là người nhút nhát nhưng khi gặp người thân, bạn bè thân thiết thì hay nói, hay đùa, khó nói chuyện với người lạ và luôn muốn thay đổi bản thân nhưng lại chả biết làm ntn. theo mình, cái bạn thiếu là tự tin. bởi bạn cho rằng người hay nói, quen biết rộng mới là người ko “kém cỏi” ư. thế thì bạn nhầm r, và mình cũng từng như thế. bạn ko thể vào CLB nào của trường, ko thể nói chuyện với con trai hoặc người lạ vì ko hợp chủ đề. vậy sao bạn ko tìm đến những hội nhóm có liên quan đến chủ đề bạn yêu thích chẳng hạn như âm nhạc, thời trang, học thuật,… tìm được người hợp chuyện thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn thôi, ngại ngùng có thể là phút ban đầu, nhưng sau đó mọi thứ sẽ tốt đẹp. bạn có thể nói đùa với những người bạn thân thì bạn cũng sẽ nói đùa vui với những người bạn mới khi đã qua những phút lạ lẫm ban đầu. đây là nhưng kinh nghiệm của mình, mình làm được và mình tin bạn cũng làm được. cố lên!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI