*Photo: jeffrey james pacres
Trở về căn gác nhỏ sau một ngày bận rộn, ngồi vào bàn và đập vào mắt con là tấm ảnh thầy. Thầy vẫn đứng đó, vẫn nụ cười như ngày đầu tiên bước vào lớp.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày dời xa mái trường ấy, con chưa một lần về gặp thầy. Thầy nói đúng, cá tính trong con quá lớn, lớn đến mức con không dám tha thứ cho chính bản thân để quay về gặp thầy. Kì thi Đại học năm ấy chắc hẳn thầy thất vọng về con lắm!
Con sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ bố mẹ đã đem lại cho con một cuộc sống đủ đầy.Con sớm mang trong mình tính kiêu ngạo, nông nổi của tuổi trẻ. Năm con vào lớp 10, cũng là lúc công ty của bố con phá sản, công việc kinh doanh của gia đình liên tiếp gặp thất bại. Nhà con lâm vào cảnh mà người ta gọi là vỡ nợ. Bố mẹ con thường xuyên to tiếng với nhau. Chủ nợ xuất hiện ở nhà con như cơm bữa. Niềm động viên duy nhất của gia đình là thằng con trai vừa thi đỗ vào A1 với điểm toán cao nhất trường. Thế mà, quá tự mãn với thành quả vừa đạt được, con lao vào chơi bời, games, trốn học. Thầy đã gặp bố con để trao đổi về tình trạng đáng báo động của con. Khi ấy, đứa trẻ chưa hiểu biết là con, rất ghét thầy. Thầy luôn mắng mỏ và sẵn sàng kỉ luật mỗi khi con mắc lỗi. Kết thúc năm lớp 10, con đứng gần cuối lớp, có nguy cơ bị chuyển xuống lớp dưới. Con đang đứng bên bờ vực và đang giết chính gia đình mình.
Nhưng thầy là người đã giữ con lại, đặt vào tay con cơ hội, nói với con rằng: hãy đứng lên. Thầy luôn nhắc nhở con cố gắng học tập, không khuất phục trước khó khăn.Thầy kể cho con nghe cách thầy đã đứng lên sau khi thầy thất bại trong kì thi đại học. Và từ đó, con luôn tự nhủ con phải sống giống như thầy, phải đứng lên sống xứng đáng với những người luôn đặt niềm tin vào con. Thời gian đã trôi qua, con đã sống những giây phút khó khăn nhất đời mình dưới sự dìu dắt của thầy.
*Photo: Minato
Con quên sao được người thầy hay mắng học trò của mình mỗi khi lên lớp nhưng luôn đứng ra bảo vệ học sinh mỗi khi cần. Con quên sao được người thầy cần mẫn, dù mưa hay nắng vẫn luôn tới lớp cặm cụi bên tấm bảng đen đưa những thế hệ học trò qua con sông kiến thức. Con quên sao được người thầy thức trắng đêm bên trang giáo án với đôi mắt thâm quầng mỗi khi tới lớp. Và con sẽ chẳng bao giờ quên được niềm vui trong đôi mắt thầy khi chúng con mang giải học sinh giỏi về cho trường.
Bạn bè thường bảo con giống thầy, từ nét chữ cho đến dáng đi. Con thấy vui vì điều đó, bởi thầy của con là một người tuyệt vời. Con vào Đại học với 5 điểm Toán, sự kỳ vọng của thầy được đáp lại bằng thất bại của con. Con tránh mặt thầy, chỉ dám gọi về chúc thầy mỗi ngày 20/11 rồi vội vàng ngắt máy. Thầy ơi, bài học thầy dạy năm xưa con chưa bao giờ quên, mỗi khi thất bại, con sẽ đứng lên và bước tiếp. Bởi thành công luôn chờ đợi ta ở phía trước, phải không thầy?
Ruồi Trâu