Có một cơn gió mang tên “tình yêu”.
Tôi chẳng dám gọi tình yêu bằng một cái tên vĩnh cửu mà với tôi, tình yêu chỉ là một cơn gió. Nó bắt nguồn từ một trái tim nào đó, thổi qua miền yêu thương, bay tới vùng hạnh phúc, lướt ngang vườn quan tâm, sà về đồi nhung nhớ rồi cuốn theo tiếng cười đi về miền đau khổ. Cuộc đời ai cũng có cho mình ít nhất là một mỗi tình, ai cũng từng trải qua ít nhất là một lần hạnh phúc, ai cũng sẽ biết nhớ ít nhất là một lần trong đời và ai cũng sẽ đau, ít nhất là dai dẳng đến cả nửa đời người. Không tin ư? Hãy thử yêu nếu bạn muốn biết thế nào là cảm giác “ sau tình yêu, nỗi đau thường ngự trị và lấn át niềm vui”.
Có một nụ cười mang tên chua chát.
Tôi không phủ nhận nụ cười là đại sứ của niềm vui, là biểu hiện của hạnh phúc, là sự đúc kết của hân hoan nhưng theo cái nhìn của tôi, nụ cười còn là sự thể hiện vụng về của nỗi đau. Lẫn trong cái vị đời đắng chát này, con người chẳng còn trong trẻo sau tiếng cười của họ nữa nhỉ? Họ cười để xã giao, họ cười để mát lòng người khác hay họ cười để vụ lợi cho riêng mình. Còn đâu nữa cái nụ cười xả láng không toan tính, còn đâu nữa nụ cười hạnh phúc trong tình yêu khi tình đến rồi tình đi nhanh đến con tim còn chưa kịp cảm nhận.
Có một địa danh mang tên góc tâm hồn.
Ta có thể ngao du đến những miền đất xa lạ, khám phá những địa danh bí ẩn của thế giới, có thể thưởng thức cảnh đẹp ở mọi nơi nhưng sẽ chẳng ai chạm được vào tâm hồn của người khác dù nó có ở trước mắt ta. Sở dĩ tôi coi “tâm hồn” là một địa danh vì nó cũng là một cảnh đẹp, đẹp bởi nơi đó chất chứa bao hạnh phúc, ước mơ, khao khát và những điều tuyệt vời của một con người. Là địa danh bởi bên cạnh cái đẹp nó còn có những bí ẩn, nó còn có những vết thương chẳng bao giờ lành, còn những vết sẹo chẳng thể phai dấu theo thời gian, còn những nỗi u buồn không thể tỏ lòng cùng ai, còn những giọt nước mắt tích tụ lâu ngày vì giả vờ mạnh mẽ và còn cả những mối quan hệ đã đi vào dĩ vãng. Xin cho tôi 1 vé về “góc tâm hồn” để tôi nhìn, tôi ngắm, tôi chạm và tôi xoa vào những dấu lặng đầy đau thương ấy.
Có những tình yêu mang tên vật chất.
Người xưa vẫn nói, “Tình yêu là vĩnh cửu còn vật chất chỉ là thứ hư vô”, văn chương nói, “Tình yêu ta làm nên tất cả, từ nghèo đói cũng sẽ thành đại gia.” Có bọn yêu nhau thì nói “Cứ yêu đi cho hết đời tuổi trẻ rồi sau này lặng lẽ nuôi con.” Nhưng với tôi, cuộc sống trần trụi lắm, ở cái thế kỉ 21 này không có tiền, không địa vị cũng chẳng công danh thì sẽ chẳng có gì cả. Trần tục thật đấy nhưng mà thực tế, không khí không thể thay cơm để cưới nhau rồi ôm nhau hít khí trời, lãng mạn không thể qui ra tiền để trả các khoản phí như điện, nước, cơm, gạo bởi vậy tình yêu chỉ thực sự bền vững nếu nó có một nền tảng vật chất đủ đầy. Bạn đừng vội nghĩ tôi đã kẻ háo danh mà hãy thực tế hơn khi nghĩ đến góc lặng nhạy cảm của tình yêu đôi lứa mang tên VẬT CHẤT.
Và có những chữ có hóa chữ không.
Có những yêu thương sẽ tan biến theo thời gian để lại một khoảng không vô định hình trong lòng ta. Vật chất cũng là thứ có rồi lại hết, hết rôi lại có mà không có thì coi như mất hết. Có những quan tâm nếu có sẽ làm ấm lòng người đến khi không có sẽ làm lòng chao đảo rồi lại bình yêu bên một sự quan tâm khác. Chẳng có gì trên cõi đời trần trụi này được coi là CÓ MÃI MÃI. Hãy học chấp nhận chữ KHÔNG như một chân lý. Không tâm, không tài sẽ không sự nghiệp, không sắc không hương sẽ không hạnh phúc, không vui không cười sẽ không bình yên và không tiền, không địa vị sẽ không có tình yêu.
*Featured image: Cubagallerry
một chuỗi răc rối – ko hiểu gi hết
chuan
hay nhất vẫn là câu kết " Hãy học chấp nhận chữ KHÔNG như một chân lý. Không tâm, không tài sẽ không sự nghiệp, không sắc không hương sẽ không hạnh phúc, không vui không cười sẽ không bình yên và không tiền, không địa vị sẽ không có tình yêu."
…có những thứ mang tên Thực Tế.
Mình cũng muốn sống thực tế hơn là mơ mộng ảo tưởng để rồi tự lừa dối mình, để rồi thất vọng.
Cuộc đời có đau khổ, có hạnh phúc, ko thể phủ nhận mặt nào. Con người cũng thế, có những ngu si, xấu tính những cũng có tình thương, cao thượng…
(y)
hay