27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Chuyện vui về cái gọi là thắng thua

Nhân những ngày người ta hay nói về “chiến thắng”

Không rõ có phải cũng là do tư duy logic còn kém như tôi vẫn thường nói không, mà dường như cái chuyện anh A thắng anh B hay không nhiều lúc tôi thấy dân mình vẫn chẳng phân biệt được. Anh B là một nhân vật lớn, ai cũng biết anh ta tài giỏi ở nhiều lĩnh vực, và một ngày anh A, một người bình thường, thắng được anh B một ván cờ, thế là người ta nói anh A đã thắng được anh B ở khắp nơi theo hướng là “à, vậy ra anh A nhỏ bé và tầm thường vậy mà thực ra là giỏi hơn anh B”, và anh A cũng cứ thế tin là mình giỏi hơn cái anh B đó cho dù anh B có muốn đấu lại, hay thậm chí đấu những thứ khác nữa. Cái tình huống đó nếu quý vị để ý thì sẽ thấy nó ở khắp nơi trong xã hội ta thôi, và nó được nhắc tới hàng ngày hàng giờ ấy chứ.

Để cho đỡ động chạm tôi xin nói một tí chuyện vui thế này, mà tin là nhiều người sẽ cho rằng nó là so sánh … khập khiễng (ấy thôi thì cứ kệ họ vậy)

Ngày trước tôi hay chơi một trò chơi chiến thuật online tên là Astro Empires (quý vị nào thich thử khả năng quân sự thì thử chơi ở địa chỉ này: http://astroempires.com ). Khác với những game chiến thuật khác, tôi thích trò này ở chỗ người chơi không điều khiển theo kiểu nhanh tay nhanh mắt, điều khiển “từng thằng lính” mà điều khiển hàng vạn, hàng triệu đối tượng cùng lúc, đó là trận chiến giữa các đạo quân từ thiên hà này sang thiên hà khác.

Nói hơi khoe một chút, tôi cũng tự thấy mình thuộc loại chơi … giỏi trò đó, vì lần nào chơi nó tôi cũng dễ dàng lọt vào top đầu theo ranking của server mà chẳng cần bỏ nhiều thời gian. Có một cái thú vị này mà tôi muố nói, là cái ý chính tôi muốn chia sẻ với quý vị khi tôi nói về trò này:

Như đã nói, ở trò chơi này, người chơi như những vị tướng chỉ huy số lượng hàng triệu quân, thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu. Sau khi tham gia một thời gian, thường số quân tôi sở hữu cũng rơi vào khoảng vài chục triệu gì đó. Lúc đó với tôi việc chiếm các hành tinh khác trong thiên hà và cả các thiên hà khác của những gã “không phải đồng minh” là chuyện khá dễ dàng, nhất là với những anh chàng chẳng mạnh mẽ gì. Tuy vậy để đi từ thiên hà này tới thiên hà khác thì tôi có thể mất hàng ngày trời (với một trò chơi trên máy tính thì con số đó tất nhiên là lớn) nên tôi thường chỉ đánh những anh nho nhỏ này khi tiện đường mang quân “chinh phạt” hàng loạt trong cả một thiên hà nào đó, hoặc là đi cùng đồng đội trong những cuộc chiến lớn giữa các liên minh. Sau những trận lớn đó, tôi chiếm được một số hành tinh, và tất nhiên sẽ đưa cánh quân chính của mình về căn cứ chính là thiên hà của tôi, chỉ để lại khoảng vài chục nghìn quân là cùng (con số quá nhỏ đối với tổng quân số tôi có) để giữ mấy hành tinh chiếm được.

Thậm chí nhiều khi tôi còn quên béng mất là mình đã có mấy cái thuộc địa đó cho tới khi người chủ của nó xây dựng lại được một ít quân và tìm cách chiếm lại nó. Những cái “cuộc khởi nghĩa” đó cũng có thể thất bại và cũng có thể thành công. Hài ở chỗ thỉnh thoảng có một anh nào đó đánh được một đám khoảng 100.000 (trong số hàng chục triệu) của tôi thì nghĩ mình ghê lắm. Thực tình con số đó chả có ý nghĩa gì và tôi còn chẳng định dành thời gian mà tiếc rẻ nó. Ấy thế mà mấy anh chàng kiểu đó vì nghĩ mình ghê nên thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi với giọng rất hả hê và đi khoe khắp nơi rằng anh ta “thắng được tôi”. Nhưng mà vì ở xa quá, tôi lại có nhiều việc khác để làm hơn là mất mấy ngày chỉ để “đánh 1 thằng ranh con to mồm” nên tôi cứ kệ, nếu tức quá thì lưu tên và player ID của những gã đó lại, và chắc chắn một điều là một ngày khi tôi lại có việc ghé qua mấy cái thiên hà đó, tôi sẽ hỏi thăm các gã lần nữa xem sao. Còn trước lúc đó, các gã vẫn thường huyễn hoặc về mình ghê lắm, một số còn ghi rất to lên cái trang cá nhân (profile) về thành tích đã hạ gục được một tên đầu sỏ của game (tức là tôi).

Về phía tôi, tôi không phỉ báng hay miệt thì gì những gã có cách chơi như vây, mà chỉ thấy thương và lo lắng cho họ. Sự huyễn hoặc đó làm họ ngày một chậm phát triển và đôi khi còn rơi vào vòng nguy hiểm (như khi tôi ngứa tay lên chẳng hạn :D).

 

Đặng Vũ Tuấn Sơn

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI