Tất nhiên, về địa vị xã hội, về danh tiếng, về võ công… và về nhiều thứ khác…, cha tôi không thể nào sánh bằng tướng Giáp. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi tôn kính cha tôi hơn tướng Giáp nhiều.
Cuối tuần rồi, cha tôi vào Sài Gòn chơi với anh em tôi. Tối thứ Sáu, trước lúc ông lên tàu, tôi điện thoại hỏi thăm và báo tin cho ông chuyện tướng Giáp qua đời. Ông chỉ “à” lên một tiếng, rồi tiếp tục chuyển sang nói chuyện về một chủ đề khác.
Cha tôi là một người lính trong quân đội của tướng Giáp đã thành lập. Một người lính đúng nghĩa với gần 20 năm quân ngũ, đầy thương tích trên người; và đôi mắt có lúc tưởng như đã mù lòa vì chiến tranh. Hai mươi năm trước, lòng ngưỡng mộ tướng Giáp của tôi cũng là do cha tôi truyền lại. Mỗi lần nói về đại tướng, ông đều nhắc bằng sự tôn kính, xúc động, tự hào.
Cha tôi trở về quê, nghỉ mất sức với một mức thương tật nặng. Ông vẫn quan tâm đến những diễn biến thay đổi của thời cuộc. Cuộc sống gia đình tôi còn nhiều vất vả, nhưng so ra thì rất đầm ấm và có chút dư dả. Ông đã quay lại giúp đỡ các đồng đội còn khó khăn của mình. Ông ít nói về quá khứ hơn nhiều so với thời còn trẻ, có khác chăng là thỉnh thoảng nửa đêm ông lại nói mê, gào lên vài tiếng rất lớn. Ông bảo với tôi, ông mơ về chiến tranh, nhớ lại chuyện bắn giết mà ông từng chứng kiến.
60 tuổi và hình như quá khứ không lành lặn. Cha tôi giờ say sưa với chuyện yên ấm hơn là sa đà vào các tranh luận. Cảm hứng ông truyền cho tôi mỗi khi nhắc về tướng Giáp cũng khách quan hơn 20 năm trước; vẫn bằng sự tôn trọng nhưng ít hơn sự sùng bái.
Tôi nghĩ ngay bây giờ, nếu như đang sống ở miền Bắc, chắc chắn tôi cũng sẽ đề nghị đưa ông đến viếng đại tướng. Nhưng có lẽ cha tôi sẽ không đồng ý, ông vẫn thường không thích những đám đông phức tạp về thành phần.
Hôm nay lên mạng, tôi nhìn thấy hình ảnh của một người cựu chiến binh, áo lính với ngực đỏ huân chương. Chiếc quần ống cao ống thấp, đôi dép cũ kĩ và đôi mắt đau đáu nhìn về phía trước. Người lính già đứng nghiêm trang như thể đang tưởng niệm. Những người lính như thế chắc chắn đến với tướng Giáp bằng nhiều tấm lòng hơn anh ca sĩ không xếp hàng bị cảnh vệ nhắc nhở. Nhưng sự tôn kính thực sự được báo chí bỏ qua một bên. Các bài báo chỉ có chỗ cho người của giới showbitch quên phép lịch sự, quên vị trí thực sự của mình trong xã hội này.
Tối qua, tôi lại đưa cha tôi lên tàu về quê với mẹ tôi. Ông xách va li và đi về phía sân ga rất nhanh nhẹn. Thật đúng với tác phong một người lính gần 20 năm quân ngũ. Lúc cha tôi đi khuất, tôi tự hỏi, nếu như tướng Giáp mất vào một thời điểm khác – khoảng 20 năm về trước chẳng hạn – không biết cha tôi lúc ấy sẽ dành thời gian cho chúng tôi hay đến với đại tướng mà bày tỏ lòng tôn kính, sùng bái?
Chuyện đó tất nhiên đã không xảy ra, nhưng những băn khoăn của tôi là có thật.
Một cái chết xảy ra giữa một thời cuộc nhiều biến động tiêu cực đã làm giảm đi sự sùng bái? Hay là những bức màn lịch sử được vén lên, khiến người ta đã được tiếp cận gần hơn với sự thật mà bày tỏ thái độ đúng mức với cái chết đó?
Tôi không trả lời được những câu hỏi trên. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ tôn kính hoặc thậm chí sùng bái những người sẽ mang lại cho tôi ấm no, hòa bình, tri thức… hơn bất kỳ vị nào đặt súng vào tay tôi và chỉ có khả năng mang lại cho tôi chiến tranh, bắn giết và chia rẽ.
Về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là đúng hay sai thì còn phải bàn nhiều nhưng nhiều khi phải dám đứng lên chống lại cái ác bạn ạ. Thiện mà không chống ác thì cũng là ác!!! Chả lẽ cứ để kẻ ác tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, muốn can thiệp vào đâu thì can thiệp mãi sao?! Và đó là cũng là sự chuẩn bị cho những gì sẽ diễn ra sau này. Không có bước 1 thì cũng chả thể có bước 2 dù để qua được cái bước 1 ấy người ta đã phải đổ máu và hy sinh khủng khiếp đến mức nào!!!
Before we tame the Wild West we’ve taught it some manner!!!
Đáng sợ nhất là cái ác đểu cáng – tinh vi – thâm độc nhưng lại được ngụy trang dưới vỏ thiện! Cái ác ngụy thiện đó phải bị VẠCH TRẦN để không ai còn bị chúng lừa bịp xúi giục nữa!!!
đọc cái bài, nhìn cái hình, nhìn mãi cái ánh mắt và đôi ống quần cao thấp
mình…. chẳng biết nói gì
:'(
mỗi ngày trôi qua ở cái phố nhỏ bé này mình gặp mãi những cựu chiến binh già mặc nguyên bộ đồ lính, đi đôi dép rọ cao su
họ đi… bán báo, vé số và đi mua ve chai, mỗi ngày
nhìn họ mình thương vô cùng
có lẽ ngày xưa khi vác trên vai cây súng có chết họ cũng k ngờ giúp đất nước giải phóng sau mấy mươi năm họ lại phải làm những cv đó vào lúc cuối đời
có lẽ họ đã mơ về 1 hòa bình khác, một thế giới khác hoàn toàn hiện nay
có lẽ họ cũng k còn tự hào được như vị lính già trên hình nữa
:'(
Bản thân tôi luôn có một sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với người lính, và trong bài này là cha của người viết. Báo chí có vẻ ca ngợi hơi quá đà về tướng Giáp, nhưng tôi là một thanh niên Việt nam sống trong thời bình và tôi cho rằng: Tướng Giáp đã làm những việc mình cần phải làm trong thời khắc đất nước đang lâm nguy. Tướng Giáp và cả Bác Hồ, họ không phải là thánh. Họ chỉ là con người như chúng ta, họ cũng mắc sai lầm và đưa ra những quyết định không hợp lòng người, nhưng tất cả vì điều tốt nhất. Và khi cha tác giả đã sát cánh cùng những con người đó trong những năm tháng đầy khổ ải, thì tôi nghĩ sự kính trọng dành cho đại tướng, và sự yêu thương dành cho người viết, là tất cả những gì ông có thể cho đi bây giờ =)