29 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Câu chuyện cây bắp cải và niềm tin bị đánh mất

Photo: Zsaj

 

Tôi đã từng nghĩ cách duy nhất để thoát ra khỏi cái mớ hỗn loạn của cuộc sống này là… ngủ. Khi ngủ người ta đâu có suy nghĩ được nữa, không suy nghĩ thì thôi buồn phiền và làm phiền người khác. Nhưng hình như không phải thế…

“Những ai chưa hoàn thành bài tập này tự giác đứng lên đi ra khỏi lớp!” Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đẫm trán dù hôm nay là một ngày mát trời. Mệt mỏi và uể oải hồi tưởng lại giấc mơ rồi lại nghĩ về thực tại. Cuộc sống của mình sao lại ra nông nỗi này. Toàn là những tiếng thở dài và chán nản. Chán là một cảm giác rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả buồn. Khi người ta buồn, người ta sẽ khóc, sẽ nghĩ đến việc làm những chuyện điên rồ hay đơn giản chỉ là tìm người để than vãn. Nhưng một khi đã chán thì sẽ không muốn làm bất cứ việc gì kể cả mở miệng ra kêu ca. À, trừ việc suy nghĩ, khi chán hình như người ta nghĩ rất nhiều và toàn nghĩ về những điều làm người ta chán hơn.

Tôi quyết định phải thay đổi trạng thái này. Vùng dậy khỏi chiếc giường đang nằm, thay quần áo với tốc độ bình thường tôi chỉ làm khi sắp đi học muộn và dắt chiếc xe đạp thân yêu ra khỏi nhà. Tôi đạp hùng hục như trâu và toát một đống mồ hôi. Khi tôi bị cảm bố tôi hay bắt uống thuốc rồi trùm kín chăn để toát mồ hôi cho nhanh khỏi nhưng tôi không biết rằng toát mồ hôi không chỉ giải cảm mà còn giải được cả nỗi chán chường.

Đang nghĩ vu vơ, tôi thấy mình vừa lướt qua một điều gì đó. Là một bác bán rau. Phải, bán rau. Nó thực sự không có gì lạ nếu như bây giờ không phải đã 9 giờ tối và chỗ tôi vừa đi qua là trước cổng trường học chứ không phải một khu chợ bán nông sản nào đó. Tôi đạp chậm lại, vừa đạp vừa phân vân không biết có nên quay lại không. Cho đến khi đạp được hơn nửa cây số tôi mới quyết định được.

Tôi dựng chân trống xe, ngồi xuống nhìn hàng rau của bác. Vài quả bí, một mẹt bắp cải và ít rau sam đã héo lắm rồi. Rau đã ôi cả, nếu bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ mua, mua về mẹ sẽ mắng chết mất. Nhưng hôm nay thì khác: “- Bác ơi, bắp cải bán thế nào đấy ạ?” “- 4 nghìn/cái.”

Cái bắp cải nhỏ hơn quả bưởi, không còn lớp lá xanh đậm mà chỉ còn lá trắng, lớp lá non phía trong cùng của một cây bắp cải. Nhưng ngay đến cái lớp lá ấy cũng không còn lành lặn, nó đã úa nhiều rồi. Tôi cầm lên nhìn rất lâu, không phải đắn đo xem có nên mua không mà chỉ là đang suy nghĩ một điều gì đó mơ hồ không thể diễn đạt được. Như sợ tôi sẽ không mua bác bán hàng nói vội: “- 10 nghìn/3 cái, bán nốt để còn về nào.”

Dù thế nào tôi cũng sẽ mua mà. Nhưng thái độ hơi lạnh lùng và giọng điệu đầy tính chất buôn bán của bác làm tôi cứ buồn buồn thế nào ý. Bác làm tôi có cảm giác bác ngồi đây để bán sự cảm thông chứ không phải bán rau. Đặt 3 chiếc bắp cải vào rỏ xe, tôi lại đạp đi. Những vòng quay xoay cùng một nhịp với nỗi lòng của tôi. Nó cứ xoay, xoay tròn như thế không biết bao nhiêu vòng nữa. Đưa tôi trở về ngày xưa…

Hồi ấy, tôi còn bé, đang ngồi chơi bên hiên nhà thì có một bà cụ đi qua: “- Cháu ơi, cháu rủ lòng thương cho bà xin ít tiền…” “- Bà chờ cháu tý nhé!”  Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chạy thẳng vào trong nhà lấy cái ví màu xanh yêu thích của mình ra đưa cả cho bà cụ.

Bố tôi ngăn cản mà tôi cứ một mực làm theo ý mình. Còn nói đây là tiền của con, bố mặc kệ con đầy quyết liệt. Cuối cùng thì bố cũng chịu thua. Nhưng bố bảo tôi cho bà cụ tiền thôi, giữ lại cái ví. Tôi chẳng nhớ rốt cuộc tôi cho bà được cái gì, cả ví và tiền hay chỉ mỗi tiền mà tiền thì được bao nhiêu. Tôi không nhớ rõ chi tiết ấy, chỉ biết rằng lúc đó tôi rất vui vì làm được một việc tốt. Vậy sao bây giờ cũng là một hành động như thế, tôi lại suy nghĩ quá nhiều như vậy, lại không thể nào nở một nụ cười hồn nhiên như ngày xưa. Cuộc sống đã đánh cắp đi niềm tin giữa con người với con người rồi sao? Tôi đã bị mất cắp mà không biết sao?

Tôi ngoái lại hàng rau, thấy có một cặp tình nhân trẻ cũng đang cúi xuống mua bắp cải. Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự chân thành…

 

Phong Linh

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

14 BÌNH LUẬN

  1. Nhiều người cứ bảo rằng trẻ bọn mình chỉ mơ màng, viếc lách chi thì chỉ là lý thuyết và Sến+,
    Bắp Cải – thấy nhẹ nhàng mà suy tư, có lẽ vì nó THẬT.
    Mình đã lớn mà lại ước vọng trở lại tuổi thơ là điều trong cổ tích, nhưng là người lớn vẫn có thể hành động với tinh thần trẻ thơ,
    Trẻ thơ làm việc tốt rất trẻ thơ và đơn sơ như chúng là,
    Người lớn làm mọi việc nến vì Tình Yêu, tình người, nó sẽ không cầu kỳ, không màu mè,…, ai đã trải nghiệm sẽ thấy Niềm Vui không ồn ào mà rất chi sâu sắc. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao với những hành động như thế/
    Và, chúng ta cũng có thể làm gì đó mỗi ngày…

    Cám ơn Phong Linh!

  2. Bạn sống ở đâu cho tôi biết . Tôi sẽ tới nhà nói bạn đưa hết tiền cho tôi . Bạn hãy mau mau vô nhà đem hết tiền của mình và gia đình cho tôi nhé, tôi sẽ ca ngợi bạn đã làm được một việc chứng tỏ lòng tin sáng ngời của mình vào xã hội, vào con người .

    Lòng tin vào con người là lòng tin cao quý nhất, có bỏ bao nhiêu tiền ra cũng xứng đáng, phải không thưa bạn ?

  3. Hồi bé mình đã được bố mẹ nhắc nhở có nhiều người ăn xin giả mạo rồi, nhưng dù sao vẫn thấy tội người ta, dù sao bên cạnh những người giả mạo vẫn còn có những người khốn cùng thật, ko thể vì vài người đó mà lờ đi tất cả những người khó khăn thực sự cần được giúp đỡ được, thường thì mình chỉ cho người già và trẻ em thôi, cho vài đồng cùng với đồ ăn, nếu ko có tiền thì cho đồ ăn. Haizz.

  4. (Vui thôi nhá :p)

    Đã đạp xe đi rồi, nghĩ tùm lum về quá khứ, đêm nữa, sao nghĩ xong ngoái lại vẫn thấy hàng rau và 2 vị khách được ^^

    Đùa đó, cám ơn bài viết của bạn nhé, người cho đi là người nhận được nhiều nhất, niềm vui, hạnh phúc, sự an lạc, những thứ mà tiền khó mà mua được ^^

  5. Đọc bài của bạn làm tự dưng mình nhớ đến lúc mình 8 tuổi, đi du lịch cùng với gia đình, lúc đó có nhiều bà lão đến xin tiền lắm, mà mình thì chỉ có mỗi một tờ 2 ngàn nên không chia ra được. Mình nằng nặc đòi mẹ đổi tờ tiền ấy thành nhiều tờ 200 đồng, thế là mẹ phải tìm 1 chị bán kẹo để mua kẹo rồi lấy tiền thối. Vì vậy nên thành ra bị thiếu tiền, 1 bà lão không được nhận tiền vì đã mua kẹo mất r. Lúc đó mình thấy tội lỗi lắm, khóc bù lu bù loa, cũng chẳng nhớ cuối cùng phải giải quyết sao nữa. Cho đến hôm nay thì mình thấy mình đã khác nhiều. 🙂 Tất nhiên thấy người già mình vẫn sẵn lòng cho tiền, mặc dù cho người ta có nói là mấy người này đóng kịch đó, mình cũng không quan tâm, vì số tiền đó không quá lớn. Nhưng khác ở chỗ là, trước đây mình nhiệt huyết hơn nhiều, giờ thì nhiều lúc dừng đèn xanh đèn đỏ có người đến xin mà mình để tiền trong cặp, vì không muốn mất công lấy ra sẽ lỡ mất đèn xanh nên mình lắc đầu. Chẳng biết đến khi nào mình mới có thể như ngày đó nữa. 😀

  6. Giữa dòng đời xuôi ngược của cuộc sống sẽ chứa đựng rất nhiều thứ mà cần ta suy nghĩ, cảm thông và chia sẻ.
    Suy nghĩ cho chính bản thân mình, cho mọi người trong cuộc sống này.

    Và một ngày nào đó, sẽ nhận ra chân thực điều gì rất rõ ràng ở cái gọi là cuộc đời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI