Mình muốn vào nghĩa địa, viếng thăm những người bạn đã chết. Họ sống trên ngọn đồi heo hút xa vắng, cây cỏ mọc đầy um tùm, rêu phong bám bụi trên bức tường thời gian. Bao lâu rồi nhỉ?
Ai mà biết cho được. Mình đã bỏ quên thế giới hoang vu đó rất lâu rồi. Đã có lúc mình cũng nhớ nhưng rồi cố tình quên đi những bạn bè của mình ngày xưa.
Không, mình đã không muốn quên. Chỉ vì mình bây giờ là một kẻ lông bông, không nhà, không nghề nghiệp, không tiền bạc, lại quên cả quê hương. Trái tim nặng trĩu luôn chất chứa nỗi buồn mênh mông. Mà giờ nói thế thì có nghĩa lý gì? Bạn bè mình giờ đã nằm xuống trên những nấm mồ đầy cỏ.
Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên cuộc đời này là tình bạn. Nhưng dễ gì mình từng có lấy cho mình một người bạn đích thực? Đâu phải những ai mình giao du đều là bạn? Thử nghĩ xem làm sao mình sống mà không có lấy nổi một người bạn? Nhưng thế nào mới được gọi là bạn?
Đó có phải là những người đồng hành luôn cùng chia sẻ với mình trên chặng đường đời, niềm vui và phải cả lúc đau khổ tuyệt vọng. Nhưng mình lại chỉ luôn gặp những kẻ tạt ngang đời mình trong chốc lát, rồi đường ai nấy đi không chút vấn vương. Ôi thôi những kẻ đó có lui tới thăm nom cũng chẳng được tích sự gì.
Có lẽ tình bạn chân thật là một mối tương ứng rất hiếm hoi giữa cuộc đời này. Chỉ có tình bạn giữa những người bản chất giống nhau mới đáng giá và lâu bền. Mình luôn muốn những cuộc đối thoại nồng nàn giữa những người bạn. Bạn bè tác động qua lại lẫn nhau hướng đến cái đức hạnh vì tình bạn có ít chỗ cho sự cải hóa.
Mình muốn đem lòng tin của mình đặt vào những người bạn. Vậy mà lại luôn sợ hãi chúng được biểu lộ ra bên ngoài trước tấm màn hình chiếu, phơi bày trước ánh sáng. Tất cả ánh sáng đã mang bóng đêm về dập tắt khát vọng có một người bạn của mình. Nên thôi mình đã quyết định chỉ nên tin vào chính mình.
Sự chân thật trong mình không dám lên tiếng để đòi hỏi chủ nhân của nó một tình bạn. Bởi nó đã từng ảo tưởng những người xung quanh là bạn. Sự chân thật ăn năn hối lỗi vì không nhận ra đó chỉ là một sự nhầm lẫn.
Có lẽ mình đã không còn bạn. Bởi lẽ cái tôi ích kỷ hèn mọn đã không chịu hy sinh. Cái giá phải trả cho một tình bạn chân chính đó phải là sự hy sinh. Nhưng mình lại chưa học cách chiến đấu để bảo vệ cho tình bạn của mình.
Đó là một cái giá quá đắt và mình đã không đủ hào phóng. Làm thế nào khi phải biến người bạn đó thành một kẻ thù, đánh tan những thói hư tật xấu của người đó để cải hóa. Mình nghĩ đó chỉ là sự ích kỷ. Mình không thể thay đổi một con người chỉ vì muốn biến người đó vừa khớp vào trái tim mình. Vậy nên mình cần đủ dũng cảm để sống chung với sự ti tiện trong họ. Muốn đến gần người bạn, mình cần phải bước qua những trận địa kinh hoàng. Tuy nhiên mình đã không đủ can đảm và kiên nhẫn. Mình đã không thể chiến đấu với những điều mình căm ghét trong tâm can bạn mình. Vậy nên mình đã đánh mất cơ hội gần gũi thân thiết với tâm hồn bạn mình. Mình đã quá sợ hãi sự trần trụi trong con người bạn mình. Và thế là cái tôi trong mình đã kịp thời xây lên những bia mộ khắc tên người bạn mình yêu quý.
Mình biết rằng một tình bạn chân chính thì không thể treo lủng lẳng trên đó những thứ trang sức rẻ tiền. Bởi khuôn mặt đó sẽ luôn là chính mình khi nhìn qua một tấm gương thô vụng. Và phải chăng vì nghĩ thế mà mình đã biến mình thành đứa đơn độc?
Tác giả: Ni Chi