Photo: Tucia
Bỗng dưng muốn yêu…
Yêu như chưa bao giờ được yêu. Yêu như thể con tim chưa một lần rỉ máu và niềm tin chưa hiện một vết xước.
Muốn yêu _ cảm giác không phải đến từ một đứa ế lâu năm đâm thèm khát. Mà bỗng dưng muốn yêu để thử xem trái tim ta rộng lớn nhường nào để có thể yêu, có thể ghen và có thể tha thứ.
Bỗng dưng muốn dừng lại…
Mặc kệ cho đồng hồ nhảy giây, cho trái đất quay vòng, cho mặt trời sáng lên rồi lặn xuống, cho dòng người tất tả ngược xuôi còn ta thì dừng lại. Bỗng nhiên muốn bất động giữa thế giới đang di động, để ngắm, để nhìn, để cảm và để hiểu thêm những điều mà khi tất bật ta không thể hiểu hết.
Dừng để ta biết, giữa muôn vàn tình cảm na ná tình yêu thì thứ tình yêu thực sự ấy của ta đang ở phương nào.
Dừng để biết rằng, dù bão táp cuộc đời cuốn ta đi nhưng gia đình vẫn luôn ngự trị trong trí nhớ, tâm hồn và trái tim ta.
Dừng để xem ta nợ ai lời xin lỗi, ta thiếu ai lời cảm ơn, ta còn khất ai bữa cafe hay một cái hẹn mà ta vô tình quên lãng.
Dừng, chỉ đơn giản để mỉm cười với người dưng, để trả lời một tin nhắn từ một người xa lạ nhớ đến ta hay dừng, để thấy đời còn vô vàn điều kì diệu đáng để ta sống và đáng để ta mong.
Bỗng dưng muốn gặp…
Một người dù xa lạ nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn đến ta. Đó có thể là một cô ca sĩ ta thích, một chàng diễn viên ta mê hay một ông, một cụ nào đó khiến tim ta thổn thức khi nghĩ đến cuộc sống, ánh mắt hay tình cảm của họ.
Một người tình xưa cũ dù nay đang hạnh phúc bên người khác. Có đôi khi bỗng dưng muốn gặp lại, dù chỉ là thoáng qua nhưng chỉ cần trông thấy họ cười hay nhìn họ sống tốt cũng đủ để khiến ta nhẹ lòng đôi chút.
Muốn gặp, chỉ đơn giản là gặp một ai đó cho ta bớt cô đơn. Dù chỉ để tám chuyện tầm phào hay bàn chuyện chính trị nơi xa xôi.
Kệ, dẫu sao cũng muốn gặp. Bởi mỗi cuộc gặp gỡ là mỗi một bài học đáng giá trong đời.
Bỗng dưng muốn khóc…
Có chứ!
Đôi khi muốn khóc, một điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản với con nít nhưng sao lại trở nên quá đỗi khó khăn với người lớn.
Ngày bé, chỉ cần té một cái là bật khóc ngon lành. Lớn rồi, té đau lắm, ngã đến chảy máu cũng phải cắn răng đứng dậy, lạnh lùng bước đi để cái mặt nạ mang tên mạnh – mẽ được hoàn hảo hơn.
Trước đây, cứ buồn là sà vào lòng mẹ, ngả vào ngực cha. Nay, buồn đến thắt ruột cũng cố tìm một góc vắng nào đó để dằn vặt bản thân chỉ vì sợ làm cha mẹ phiền lòng và bạn bè lo lắng.
Lớn rồi, khóc xa xỉ nhỉ?
Gồng mình lên mạnh mẽ để nước mắt chảy ngược vào trong _ một lựa chọn quá ư là phổ biến. Một sự ngu dại rõ ràng mà ít kẻ nhận ra.
Bỗng dưng muốn bé lại…
Một thèm muốn của hầu khắp mọi người.
Cứ mỗi lần mệt mỏi với cuộc sống, ta lại đến các quầy vé để mong sẽ mua được một tấm vé trở về với tuổi thơ. Đó có thể là công viên, là câu chuyện cổ tích mẹ kể, là cây ổi, xích đu … nơi gắn liền với ta ở những ngày thơ bé.
Dòng đời cứ trôi, tuổi tác bào mòn những giá trị hồn nhiên, ngây ngô để thay vào đó là những toan tính thiệt hơn, những mưu cầu danh lợi nhiều dối trá.
Bỗng nhiên thèm sự trong trẻo của tiếng cười, sự hân hoan của hạnh phúc và thèm nghe những bản tình ca chân thật của cuộc sống.
Đừng cười nếu đang buồn.
Đừng rêu rao ta hạnh phúc trong lúc ta đau đớn chỉ để che mắt thị phi.
Hãy cười lúc bản thân hạnh phúc, bật khóc khi buồn phiền, dừng lại nếu mệt mỏi và đối diện với những cơn sóng mà cuộc đời mang lại. Giá trị nhỏ ấy, khó làm lắm sao?
Bỗng nhiên, thèm chút chân thành.
Bỗng nhiên tôi muốn, tôi thèm và tôi khao khát. Những điều giản dị thôi. Bạn có giống tôi hay bạn bỗng muốn gì?
"Bỗng nhiên thèm sự trong trẻo của tiếng cười, sự hân hoan của hạnh phúc và thèm nghe những bản tình ca chân thật của cuộc sống.
Đừng cười nếu đang buồn.
Đừng rêu rao ta hạnh phúc trong lúc ta đau đớn chỉ để che mắt thị phi.
Hãy cười lúc bản thân hạnh phúc, bật khóc khi buồn phiền, dừng lại nếu mệt mỏi và đối diện với những cơn sóng mà cuộc đời mang lại. Giá trị nhỏ ấy, khó làm lắm sao?
Bỗng nhiên, thèm chút chân thành."
Bỗng muốn…đi ngủ! =))