Chân Ngã, hay Atman, không phân biệt giữa lý trí và cảm xúc, mà nó hòa quyện cả hai. Trong mỗi con người, dù là nam hay nữ, đều có sự cân bằng giữa hai yếu tố này. Có lúc lý trí lên ngôi, có lúc cảm xúc chiếm ưu thế. Điều quan trọng là sự nhận thức về bản thân và khả năng điều chỉnh, sao cho cả hai yếu tố này cùng tồn tại một cách hài hòa.
(3443 chữ) Là một người đến với điện ảnh qua con đường tự học. Các tác phẩm của đạo diễn Kim Ki Duk không bị bó buộc với những lề luật mà có một sự tự do, phóng túng khi đề cập đến những bản chất trần trụi nhất của con người. Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân từng bị chỉ trích bởi những cảnh quay táo bạo khác biệt với sự cung kính của những phim cùng đề tài. Thậm chí còn bị chỉ trích là hạ thấp Phật giáo thay vì tôn vinh. Hình ảnh những vị tu sĩ Phật giáo được khắc họa không hề khô cứng như những pho tượng, mà là những con người sống động với đầy đủ mọi sắc thái hỉ nộ ái ố.
(1898 chữ, 7 phút đọc) Tính nữ lành mạnh là gì? Là sự khiêm tốn và yêu thương, khả năng thích ứng, lắng nghe và vâng phục, khả năng vận dụng những nguồn lực tự nhiên gần gũi sẵn có để phát triển.
(985 chữ 4 phút đọc) “Bản ngã rơi rụng. Thời gian bay mất. Mỗi hành động, chuyển động, và suy nghĩ đều tự nhiên nương theo cái trước đó. Toàn bộ con người bạn đều tham gia vào [hoạt động], và bạn đang sử dụng tối đa các kỹ năng của mình.” — Tiến sĩ Mihaly Csikszentmihalyi, Tác giả & Nhà tâm lý học
(1745 chữ, 7 phút đọc) Việc bạn dùng ý thức để cảm nhận nỗi đau, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đau đớn, khó chịu, nhưng qua việc cảm nhận nỗi đau giúp bạn chữa lành dần dần những vết thương đang dồn chứa trong cơ thể.
(1176 chữ, 4.5 phút đọc) Quá trình quan sát giúp bạn nhận biết rõ ràng về chính mình thông qua các biểu hiện như những vết thương đau nhức, cảm xúc, suy nghĩ đang chạy loạn trong cơ thể. Đồng thời chính quá trình quan sát này sẽ giúp các vết thương được nhận biết và chữa lành.
(1523 chữ, 6 phút đọc) Để rụng rơi chiếc mặt nạ và để lộ trái tim không được canh gác và bảo vệ. Để mạo hiểm bị từ chối, bị bỏ lại một mình, xấu hổ và bị chế giễu. Để mạo hiểm lặp lại cái cũ, có thể. Nhưng sự mạo hiểm lớn hơn, có thể là: Được yêu vì con người của chính chúng ta!